⁰¹
Moon Hyeonjoon là gã côn đồ, đó là một tên gọi ngắn nhất để miêu tả con người hắn.
Hắn không cha mẹ, không gia đình, không họ hàng, không người thân.
À, có. Là mấy thằng cùng hội với hắn, cùng nhau kiếm tiền bằng mấy trận đánh nhau hoặc là nhận những chuyện phi pháp.
"Giao hàng cấm, nhận không?"
Hắn ngậm trên môi điếu thuốc chưa kịp bén lửa, trên tay vẫn còn cầm một xấp tiền giấy bị nhàu.
Cầm túi bột nhỏ, hắn cười khẩy.
"Không nhận thì ăn cái gì? Đất cũng chẳng có mà cạp" - hắn nói rồi lại nhét gói bột vào túi áo, châm thuốc.
"Phải, tao cũng mới nhớ ra, đường đi cũng làm bằng xi măng" - Lee Minhyung ngồi thụp xuống đối diện, lôi bao thuốc trong túi ra, nhưng hắn không hút mà chỉ lặng lẽ mở bao thuốc.
Moon Hyeonjoon cười: "Không hút thuốc mà lúc đéo nào cũng để trong túi, thằng ngu"
Tiếng bước chân đều đều truyền tới, là một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, hai tay đút vào túi áo khoác, rút trong bao thuốc đang 'mời' kia một điếu rồi đưa lên miệng.
"Đến bật lửa cũng không thèm cầm. Ryu Minseok chia mày bao tiền thế?"
Lee Minhyung lại lục trong túi rút ra bật lửa châm thuốc cho người nhỏ, động tác mượt mà như đã làm đến quen tay.
Người được gọi là Ryu Minseok, hít một hơi rồi cầm lấy điếu thuốc, ngửa mặt thở ra làn khói trắng đục đang tan dần trong không khí.
Ngậm điếu thuốc, Ryu Minseok lôi ra một gói hàng được bọc đen kĩ lưỡng, lên tiếng: "Bớt lèm bèm. Không muốn nhịn đói thì cầm và cút"
"Được được, thằng chó ngu này chỉ việc cun cút theo mày châm thuốc, cái gì cũng đến tay tao"
"Vậy thì nhịn, đưa cho anh ta" - Ryu Minseok có vẻ chẳng kiên nhẫn, hai hàng lông mày chau lại bực bội.
"Dù gì cũng đâu mấy khi mày nhận mấy thứ như này"
Hắn phẩy tay, thở ra một làn khói rồi ném điếu thuốc xuống đất.
"Cứ đứng đó mà chim chuột"
Nhét gói hàng vào trong túi, hắn dẫm điếu thuốc nằm trên nền đất còn ẩm ướt rồi rời đi.
"Em hút ít một chút, thở thôi cũng nghe mùi thuốc rồi"
"Ý kiến cái gì?"
"Moon Hyeonjoon cũng chẳng hút nhiều như em đấy"
Ryu Minseok tặc lưỡi rồi quay phắt đi, để lại cho Lee Minhyung một cái bóng lưng đầy kiêu ngạo.
Thở dài, dẫu sao đi nữa cũng phải theo sát cái bóng đó, kẻo tí nữa Ryu Minseok muốn rút thuốc mà không thấy người đâu thì lại nổi cáu.
Giữa thành phố tấp nập đầy xa hoa, có đủ thể loại người tồn tại và hiện hữu, không tốt thì xấu, còn không xấu thì cũng chẳng tốt, ai cũng đều mang trong mình một tham vọng nhỏ.
Chỉ là người mong cầu thăng tiến, quyền lực và địa vị, còn có kẻ chỉ ước ngày mai sẽ trôi nhanh đi một chút.
Moon Hyeonjoon chính là người thứ hai, hắn chưa bao giờ mang dáng vẻ hưởng thụ một ngày được sống.
Hắn đang cầm cự, cầm cự cho cái chết cũng chẳng thong thả hơn hiện tại.
Bởi vì hắn là tội đồ, hắn biết mình có chết cũng sẽ không được chết như cách mà hắn muốn.
Dựa lưng vào góc tường, trên môi vẫn là điếu thuốc đang cháy, hắn lặng yên đứng đó chờ đợi.
Trong tai lảng vảng tiếng bước chân chầm chậm, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời không có lấy một ngôi sao, rít một hơi dài rồi thả khói.
Khói thuốc dày đặc che đi gương mặt hắn, cũng che đi đôi mắt sâu hút tựa như vực thẳm.
"Ngã ba"
Từ ngữ quen thuộc, hắn đã nghe không dưới chục lần.
Hắn ném gói hàng trong tay cho người đối diện, thả điếu thuốc xuống.
"Tiền"
Người kia nhìn ngó gói hàng, tay kia trong túi rút ra một chiếc dao rọc giấy nhỏ, kéo một đường.
"Anh tôi sẽ chuyển khoản cho bên cậu, tôi đi trước"
Nhìn bóng người từ từ khuất sau con hẻm, hắn lại lần nữa chìm vào sự day dứt từ cõi lòng mình.
Đây là con đường và sự lựa chọn của hắn, nhưng hắn chưa có ngày nào yên lòng nhắm mắt bởi việc làm của mình.
Đúng, hắn không xứng đáng có giấc ngủ yên lòng.
"Tao ước tao có thể như thằng tiểu thư kia. Ba năm qua nó tỏ ra như thể chưa từng biết thứ đó là gì"
"Chết mất thôi"
Đôi khi chúng ta mệt mỏi với chính thứ mình đã chọn, nhưng vì không thể chọn lại nữa, nên mình mệt.
Hắn nhìn điếu thuốc đã ngấm nước, nguội lạnh từ bao giờ.
Phải chăng mảnh đời hắn rồi cũng sẽ như điếu thuốc đó?
Bị dẫm đạp, bị vứt bỏ, bị vùi dập.
Tiếng chuông điện thoại kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ đó, chưa thể an ủi lương tâm, lại phải xé nó lần nữa.
"Đại ca gọi mày, một mình mày thôi"
"Tao ghét chung chuyện với mày kinh khủng khiếp"
"Sao? Sợ thích tao hả ~"
"Chó má thằng gay"
Hắn sợ mình sẽ nổ mẹ nó tai mất, cái kiểu bỡn cợt lạnh ót đó ba năm rồi hắn vẫn chưa tài nào quen được.
"Cứ phải dính vào thằng cá cơm đấy, chịu chết"
Mắng thì mắng nhưng hắn vẫn phải xách thân đi thôi, không thì tiền đâu ra mà ăn? Mỡ đấy mà húp.
Vẫn là một cuộc ẩu đả, truy lùng và đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Đến khi hắn và 'đồng đội' của hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường, nhìn chiến thắng của mình mà thở hơi lên.
"Phiền thế không biết. Aisss shiiii thối um lên được"
"Jihoon tiểu thư đừng có mè nheo nữa, ngậm mồm lại đi kẻo tao lại đánh cho rụng răng"
Hắn thở hồng hộc, rút ra điếu thuốc rồi châm lửa.
"Đừng có hỗn láo với anh, thằng nhóc ranh. Nhóc tưởng anh muốn chung chuyện với nhóc chắc?"
"Muốn chết không?"
"Làm được gì anh? Ôi trời miệng hôi mùi thuốc thì phắn đi, hôi hám"
"Thằng ẻo lả"
Hắn liếc khinh, chưa thấy thằng côn đồ nào sợ đánh nhau ra mồ hôi dính vào người, từ trên xuống dưới sạch sẽ như công tử nhà giàu, không có cảnh mồ hôi nhễ nhại như bây giờ chắc cũng chẳng ai tin cái tên này là lính đánh thuê đâu.
Cũng không phải lạ, bình thường Jeong Jihoon rất ít nhận chuyện đánh đấm, tên này chỉ nhận giao hàng cấm, nên nói hắn tiểu thư cũng không sai.
Chỉ là tên này thuộc kiểu người oái ăm. Hắn không hút thuốc lá, không thường xuyên đánh nhau, không quần áo 'ngầu' đét như các anh em, cũng chẳng mặt mày bặm trợn, nó chỉ đơn giản cao ráo, mặt đầy thiện cảm, đêm đến đứng trong hẻm giao thuốc phiện mà cười tươi rói.
"Anh chung chuyện hôm nay là có việc muốn nói"
"Cái đéo gì thì sủa nhanh, bố mày còn về nhà ngủ"
Jeong Jihoon cười rất tươi, đi đến bên cạnh hắn rút trong túi ra bao thuốc, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Cứ vậy mà điếu thuốc từ từ ngắn đi.
"Không hút cũng đừng phí thuốc của tao, má mày rảnh tiền chắc?"
"Tao với mày rút được không?"
Jeong Jihoon cười lộ rõ răng mèo, mắt híp lại, chìa gói thuốc mở sẵn cho hắn, nhưng hắn biết ý của tiểu thư không phải rút thuốc.
Lạnh ót.
Chính xác là cái ót hắn muốn đóng băng ngay bây giờ.
"Quên cắn thuốc à?"
"Khoan nói mày rút thì cái chân mày còn nguyên hay không. Mày cảm thấy ba năm qua mày làm ít việc quá hả?"
Jeong Jihoon nhún vai: "Chẳng liên quan, tao thấy mày có khả năng"
"Không phản bạn được"
"Tao thấy lương tâm mày rách nát lắm rồi đó nha ~"
"Dẹp cái giọng kiểu đó đi" - hắn nhăn mặt, vứt điếu thuốc đang cháy nửa đi.
"Cún con và thằng ngu của mày cũng định rút rồi mà" - Jeong Jihoon vỗ vai hắn rồi nói tiếp: "Không rút mới là phản bạn đấy hổ lớn ~"
"Nói chuyện hẳn hoi đi"
"Được thôi, nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định. Bọn tao hẹn nhau ngày mốt tới đây, nếu mày không đến thì coi như mày muốn ở lại"
"Nó sẽ đập nát chân bọn bây"
"Chịu thôi, tiểu thư dám cược, còn mày thì sợ à?"
"Về đi, tao nghĩ thêm"
Và thế là Jeong Jihoon tặng hắn một cái hôn gió, chết mẹ nó mất, tiên sư thằng tiểu thư.
Hắn cũng không ngồi lâu, cầm lấy áo khoác rồi trở về nhà.
Nhà ở đây cũng không hoàn toàn là nhà, mà là một căn hộ nhỏ của hắn và hai đứa 'cún, ngu' kia.
Vừa về nhà, hắn trông thấy Ryu Minseok cầm điếu thuốc phì phò ngồi trên bàn ăn, và Lee Minhyung ngồi dưới sàn giương đôi mắt đầy bất lực.
"Sao không ngủ?"
"Jihoon chưa nói với mày à?"
"Nói rồi, nhưng không định suy nghĩ"
"Bọn tao thì có lẽ"
Hắn vắt áo lên móc treo, cởi giày đặt vào kệ rồi mặc dép trong nhà, đi tới rót một cốc nước.
"Bảo Ryu Minseok mở miệng, chỉ có thằng ngu Lee Minhyung mới chiều mày thôi đấy"
"Chẳng có gì để nói, đứa nào cũng biết nếu rút lui thì hậu quả sẽ thế nào"
"Nói Minseok là cánh tay của đại ca cũng không phải nói quá" - hắn uống một ngụm nước rồi lại nói: "Nó mà dám có tư tưởng đó, kết cục của nó là thảm nhất, cả tao với mày không nghĩ ra được đâu"
"Sao? Mày định chịu dùm nó không hả thằng ngu? Không phải mày nghĩ đại ca sẽ giúp mày thương xót con cún của mày chứ?"
"Tao không biết, chán rồi"
"Tao theo Minseok"
"Tao không thoải mái gì với cái việc chó má này hết. Nhưng đây là nguồn sống, nếu không có nó thì tao và hai đứa bây đều chết chắc"
"Trước giờ tao không bao giờ nói nhiều về quyết định của chung, nhưng lần này khác, không thể"
Đứa nào cũng biết, một khi chúng nó đã bước chân vào xã hội này, thì sẽ không thể bước ra được.
Hoặc không, thì sẽ phải lết ra, sống với quá khứ tội đồ cả đời.
"Moon Hyeonjoon.. giết nó đi"
Cốc nước trên tay hắn rơi xuống, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.
"Mày.. nói gì?"
"Minseok à.."
"Tao nói, mày giết nó, giết người mà mày gọi là đại ca"
"Mày điên rồi"
"Hyeonjoon à.. tao không sống nổi như thế, Hyeonjoon.."
Giây phút nhìn thấy Ryu Minseok bật khóc, hai tay ôm lấy mặt mà nấc lên, hắn cũng không biết mình phải làm gì.
Ryu Minseok ba năm trước là đứa trẻ còi cọt, ốm yếu nhất. Hắn và Lee Minhyung từ nhỏ đã bị hắt hủi, sớm đã quen với việc đánh đấm, lớn lên càng quen tay hơn, nhưng Ryu Minseok thì khác với hai đứa nó.
Nó cũng từng lớn lên trong tiền tài và sự cưng chiều của bố mẹ nó, lớn lên như một công tử thực thụ.
Ngày gặp nó, mình mẩy nó lem luốc bùn, quần áo tả tơi, tóc tai thì rối bù, nhưng mặt mày và da dẻ nó trắng trẻo, xinh đẹp biết bao nhiêu.
Kể từ khi gia đình nó mất, cuộc đời nó cũng đi về cát bụi.
Nó đi theo hai đứa to xác, dù lớn tuổi hơn Hyeonjoon đi nữa, nó vẫn là đứa được nhường nhịn, vì nó nhỏ bé.
Vì thế, nó chỉ việc giao nhiệm vụ cho bọn nó, cầm hàng mà 'đại ca' giao đưa cho bọn nó, nó cũng không cần động tay đánh đấm, tiền vẫn được chia đủ, thậm chí nhiều hơn.
Nếu nói Jeong Jihoon là thằng tiểu thư, Ryu Minseok của tụi nó không phải như vậy.
Nó mạnh mẽ, gai góc, dù cho đó là vẻ bề ngoài mà nó cố gắng gầy dựng lên qua từng ngày, suốt ba năm nay hai đứa nó chưa từng phanh phui, mặc nó nằm trong kén, tự bảo vệ mình.
Hai đứa nó sẽ ở ngoài bảo vệ nó.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hyeonjoon muốn là một thằng liều, cho dù năm đó nó quyết định bước vào xã hội, cũng chưa bao giờ sợ hãi và căng thẳng như bây giờ.
Chỉ cần nó thất bại, nó sẽ không còn mạng, cũng không bảo vệ được người nó muốn.
Nó muốn bảo vệ 'gia đình' nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro