⁰⁷
tui hay chêm thêm mấy câu mang tính ngoài lề vui vẻ hoyyy, có tục wo thì mng hoan hỉ nhooo :>
__________
Ngày mà tiểu thư Jeong Jihoon cùng em sóc Choi Hyeonjoon chính thức hẹn hò đã là bốn tháng sau đó.
Nhưng khi Jeong Jihoon muốn đập bàn dõng dạc "Tao là bố mày" thì hay tin thằng hổ với em Wooje cãi nhau.
Hắn quan tâm đếch gì? Nhưng nghe nói cãi nhau to lắm, thế là im.
Anh nhỏ bất lực muốn tóng cổ đôi hổ bông đi cho bỏ ghét, có đâu mà mỗi lần giận hờn cãi cọ thì cái tiệm bánh như đang chuẩn bị trút một cơn bão xuống, cuốn trôi hết vẻ ngoài ngọt ngào và đầy thơ mộng của fenot.
Choi Wooje là đứa nhỏ ghét bệnh viện nhất trên đời, dù cho là như thế nào thì em cũng ghét cay ghét đắng không khí ngột ngạt và áp bức hơn cả khi anh lớn Sanghyeok cáu.
Không ít lần Wooje sốt đến ngất đi phải buộc đưa đến viện, hay mấy lần bị đánh gãy tay hay sứt mẻ gì cũng bị anh nhỏ cưỡng chế mang đến viện, nhưng chưa khỏi hẳn thì em đã khăn gói rời khỏi bệnh viện.
Hoặc cũng có khi là vừa được cứu thương, hay vừa mở mắt tỉnh dậy thì đã liền cau có rời đi.
Hôm trước Wooje bị ốm, hắn bảo hắn sẽ đưa em đến bệnh viện nhưng em một hai nhất quyết không chịu, ương bướng nằm lỳ trên giường.
Moon Hyeonjoon căn bản không phải đứa kiên nhẫn, nhưng hắn dám thề độc rằng hôm ấy đã bỏ cả sự kiên nhẫn của mười chín năm cộng lại để dỗ dành em đi khám.
Nhưng đáp lại sự nhẫn nại của hắn là một Choi Wooje bướng bỉnh, trán thì nóng hổi mà vẫn một mực không chịu nghe lời.
Hắn cáu, và hắn đã lớn tiếng với em.
"Choi Wooje, em đừng có mà ngang bướng với tao"
Em nhỏ nghe hắn quát cũng sững người, trái tim như chùng xuống, ngơ ngác nhìn hắn đang đứng đó, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn em.
Hắn quát em đấy.
Đôi mắt tròn xoe cũng nhanh chóng ngập nước, rồi từng giọt nước mặn chát cứ thi nhau chạy tọt xuống cái mặt trắng trẻo bầu bĩnh.
Hắn thấy em khóc thì cơn giận như được dập hết một nửa, cũng lần nữa thử xuống nước đến cạnh em, dỗ ngọt: "Wooje đừng khóc, trán em nóng như này còn không tính đến viện à?"
Hắn cũng chẳng hiểu cái thằng nhỏ này như nào mà mỗi lần khóc nhè thì liền không thèm để ý tới ai, có nói gãy lưỡi thì thằng nhỏ vẫn ngồi khóc cho tới khi khắp người cạn nước như sa mạc mới chịu thôi.
Mà đợi đến khi hốc mắt em hoá thành sa mạc, hắn đã xót chảy cả ruột gan.
Trong lòng em cũng bực bội lắm, rõ ràng đã nói không muốn nhưng Hyeonjoon cứ đòi dẫn em đến bệnh viện cho bằng được, còn lên tiếng quát em, còn xưng cả tao với em.
Cũng uất ức chứ, đã thế em khóc cho húp cả mắt mà hắn cứ nằng nặc bế em đi đến cái nơi quỷ quái kia.
"Moon Hyeonjoon anh có chịu im đi không? Không thích đi đâu hết, anh biến dùm đi"
"Nếu anh muốn đi tới như vậy thì cút đi một mình đi"
Lần này tới lượt Moon Hyeonjoon ăn một quả câm lặng chuẩn chỉnh không trật một mi li mét nào.
Không phải hắn không kiên nhẫn, cũng không phải hắn không thương em mà xót xa em, nhưng hắn thật tình không dịu xuống được khi nghe em thốt ra từng câu từng chữ.
Nó như lưỡi lam cứa nát trái tim hắn, rồi cầm một nắm muối ném vào vết thương còn đang rỉ máu.
Thế là hắn giận, hắn buồn, hắn ấm ức, hắn bất lực, rồi hắn bỏ đi.
Mà người hứng chịu nhiều nhất là Jeong Jihoon.
Ban đầu hắn năn nỉ em sóc sang ngủ với em để chăm em đang ốm cũng tiện dỗ dành em nhà mình, dẫu sao sóc cũng là thân thích lâu năm mà, nhưng sóc không nể hắn nên không chịu, cho đến khi em nhắn cho sóc ba tin nhắn và gọi một cuộc gọi, Jeong Jihoon trở thành người yêu được hai ngày liền phải sống thiếu em.
Mày không chỉ sống chó với xã hội mà còn sống khốn với anh em nữa.
Jihoon đã bực một, nằm bên giường cứ thấy hắn không bước qua bước lại thì cũng nghe tiếng hắn thở dài liên tục, cơn điên như dồn một phát tới não, đạp cho một cái.
"Con trai thất tình thì đừng mang vía sang phòng thằng bố mày, cút đi ngủ cho tao thằng chó"
Nó vừa nói xong liền nhớ tới cái vía mình vừa nhắc, thầm nhủ trong bụng sáng mai phải đi mua mấy chai xịt phòng để đuổi cái vía chó má này đi.
Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng muốn đạp cho thằng hổ thêm mấy cái, bây giờ xịt thì mất mùi em yêu, không xịt thì sợ dính vía khiến em yêu giận.
Yêu cầu thằng Moon Hyeonjoon cạo đầu đi tu cho mất vía dùm tao.
Thế là nó kệ, đeo tai nghe mở nhạc rồi chìm vào giấc ngủ, nhớ em yêu quá.
Không biết em yêu không có mình ôm thì ngủ có ngon không nhỉ? Chứ mình ngủ ngon quá.
Moon Hyeonjoon mất ngủ cả đêm, tự dìm mình trong tội lỗi, hắn lại làm em khóc, khóc tới sưng húp mắt.
Hắn buồn.
Mà Choi Hyeonjoon cũng mất ngủ đêm đó, nó tràn đầy hận thù dán chặt mắt lên trần nhà như muốn chọt thủng cái trần thẳng bưng.
Nó không được ôm tiểu thư của nó, lại phải cật lực chăm bẵm cho Wooje nóng hổi, còn phải ngồi nghe em khóc lóc thút thít chữ được chữ không kể lể, dỗ dành một hơi tới tờ mờ sáng mới yên thân nằm trong chăn, mà nhớ thằng tiểu thư (đang say giấc) kia quá nên không ngủ được.
Và kể từ đêm đó, sáng nào hắn cũng mong ngóng gặp em để hối lỗi, còn để xem em khoẻ hơn chưa, nhưng em cứ rúc mãi trong phòng không gặp ai hết, hắn có đi đến phòng tìm em nhưng trước cửa phòng thình lình treo cái bảng to tướng "Không phận sự miễn vào, là Moon Hyeonjoon thì quỳ xuống lạy ba cái rồi bấm nút".
Chuyện tình của hai đứa nó kéo theo cả Jeong Jihoon không được ôm hôn em sóc yêu dấu của mình, mặc dù ngủ ngon đó mà không đủ phê, và Choi Hyeonjoon sáng nào cũng phải soạn một núi thức ăn chật vật đem lên cho em Wooje, rồi đợi em ăn xong hết thì đem ngược xuống bếp.
Không chỉ thế còn kéo theo cả Han Wangho bực bội nhìn cái toilet như cái toilet cấp một, nhìn cái quán như cái quán nhậu bình dân, đành phải bảo Lee Minhyung xử lý.
Kéo theo cả con gấu so lỉm trong bếp ra ngoài dọn quán và chà toilet, kéo cả Ryu Minseok bực bội muốn lấy cái này cái kia, muốn sai cái này cái nọ mà không được, cún nhỏ cáu bẩn cả ngày, làm bánh cũng không được như ý, nó như muốn cắn chết cái thằng hổ đần kia, cắn làm tám mảnh.
Ừm.. chắc là cũng kéo cả anh lớn Sanghyeok, đêm nào cũng cật lực tìm cách dỗ ngọt đậu nhỏ, ngày nào cũng phải bực bội nên Sanghyeok cũng cáu cái lũ phiền phức kia vô cùng tận.
Và, ban đầu chỉ là chuyện Wooje không muốn đi bệnh viện, Moon Hyeonjoon xưng tao quát em, trở thành vấn đề nan giải của cả tiệm bánh fenot.
Thế là phải ra tay níu kéo hai đứa nó lại, chứ không thì sập tiệm mất.
Tối đó em sóc cẩn thận mặc áo ấm, đội mũ trùm, bảo đi ra ngoài mua đồ rồi biến mất, bên kia Jihoon cũng ăn mặc bảnh tỏn, nước hoa thơm phức nức mũi, nói là đi chơi gái rồi mất hút.
Một bên cún con và anh nhỏ Wangho vào phòng nói là hỏi thăm Wooje, rồi khi không chuyển chủ đề nói là hổ nó nhớ em lắm, nó hối hận lắm, nó dằn vặt lắm dù cặp lớn nhỏ cũng chưa được phổ biến lý do tại sao hắn bị em từ mặt.
Một bên thì thằng gấu cùng anh lớn Sanghyeok gõ cửa, xông vào dùng kinh nghiệm tình trường lâu nay truyền đạt cho thằng hổ bao nhiêu thứ dù nó cũng chẳng hiểu bao nhiêu.
Xong xuôi thì hai cặp kia trở về phòng, trước khi rời đi nhà ngoại để hờ cửa phòng, nhà nội không quên thúc giục Hyeonjoon tới nơi tạ lỗi.
Lục trong mấy lời hai anh em truyền dạy, Moon Hyeonjoon lẩm bẩm dù em đuổi thế nào cũng không đi, nhất quyết xin lỗi ăn năn đến khi em gật đầu tha thứ mới thôi.
Hắn căng thẳng thấy rõ qua hơi thở phập phồng, cứ lấy hơi hít thở sâu trước cửa, đi qua đi lại nhìn lên nhìn xuống một ngàn lần mới len lén nhìn tình hình qua khe cửa.
Thấy em Wooje vẫn đang nằm trên giường xem điện thoại, hắn lại tự nhủ một trăm lần nữa mới rón rén đi vào.
Wooje thấy hắn cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi bĩu môi liếc một cái rồi không mảy may để ý.
"Đã quỳ lạy ba cái hay chưa? Còn dám vác cái mặt vào đây"
Không ai tin Moon Hyeonjoon mới nuốt một ngụm nước bọt, như nuốt hết mấy lời răn dạy của hai anh em nhà mình, đứng nhìn em xem hoạt hình, không nói thêm.
Em cau mày, không chịu nổi đôi mắt đang dán chặt trên người mình.
"Biến"
"Wooje.."
May quá thằng cháu vẫn nhớ chiêu làm nũng của các thầy.
Tỷ câu năn nỉ và than thở về nỗi nhớ của mình đều được thốt ra, chui tọt vào tai của em Wooje.
"Anh xin lỗi, anh biết anh làm Wooje buồn rồi, nhưng anh thật sự lo cho em lắm.. Em không nghe lời anh, còn đuổi anh, anh buồn"
"Anh có lỡ nạt, anh không có cố ý"
"Wooje à anh sai rồi, anh hôn em ba cái nha em"
"Wooje à, em dấu iu ơi.."
"Người yêu bé bỏng của anh, em ơi"
"Wooje ơi, tối nay anh ngủ với em nha? Anh dỗ em ngủ, em ơi"
"Mai anh mua kem cho em, mua đồ ăn cho em được không?"
"Wooje ơi, Wooje.."
Quả này em chớp phải mua gói dung lượng 1tr gb cho lỗ tai của mình.
Các em cứ nghe thầy, kiếm thằng nào đẹp trai mà yêu, nhìn nó đẹp trai quá ăn gạo sống cũng ngon.
Moon Hyeonjoon được thứ tha với hơn ba chục cái hôn phủ đầy mặt, và một cam kết không tái phạm lần sau.
Tình yêu không thể đoán trước được sẽ ngọt ngào hay cay đắng, chẳng qua chúng ta sẽ nếm trải nó bằng cách nào và đối mặt với nó như thế nào.
Choi Wooje dù không tốt đẹp, nhưng đối với hắn là một vị thánh, là một đức ân của Chúa trời, là một người trông đơn giản nhưng lại đáng quý nhất trần đời. Hắn trân quý và bao bọc em suốt ngày tháng sau đó, cảm nhận được tình yêu len lói khắp mạch máu tế bào, đi đến đại não tăm tối, thắp lên một ngọn nến rồi toả sáng cả triệu dây thần kinh.
Hắn chưa từng và cũng không hứa hắn sẽ yêu Wooje đến bao giờ, có thể như trong giấc mộng, cùng Wooje già đi, cùng Wooje đi qua kiếp người đáng sống, đi qua kiếp người ngắn ngủi đối với đôi trẻ muốn trùng trùng cửu cửu với nhau, đi xuyên qua từng thế giới, lại gặp và phải lòng nhau. Hắn không dám chắc, hắn không nắm trong tay được vận mệnh hay cách nó vận hành, nhưng hắn luôn mong cầu Choi Wooje sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua thăng trầm, mỗi sáng thức giấc đều sẽ thấy em nằm bên cạnh, hơi thở đều đặn phả bên tai, quần áo khăn gối đều thoảng mùi hương trên người em, trở thành bạn đời của hắn ở kiếp người này.
Anh em cứ yêu đi, hết kiếp người anh lại vẽ cho mấy đứa coi kiếp mèo.
Moon Hyeonjoon đối với em lại là người vĩ đại nhất. Hyeonjoon không phải người xuất chúng, cũng không phải người sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuyệt nhiên cũng chẳng phải thiên tài có thiên phú bẩm sinh, nhưng Hyeonjoon luôn yêu em theo một cách vĩ đại nhất.
Vì có lần em nghe thấy lời nguyện ước của Hyeonjoon, Hyeonjoon không mong mình sẽ nhiều hạnh phúc, không mong em và Hyeonjoon sẽ ở bên cạnh nhau mười đời tám kiếp, mà Hyeonjoon đã ước rằng cuộc đời sẽ không bỏ quên em, hạnh phúc và bình an sẽ không lơ là với em, sẽ nâng đỡ em hết kiếp này, dù là ai đi nữa, cũng đều một lòng mong mình sẽ mang cho em nốt nhạc nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu, mang cho em triệu tế bào chân thành, yêu thương em.
Hyeonjoon đang cố gắng cho em như thế, nhưng Hyeonjoon luôn sợ một ngày sẽ là người khác, họ sẽ bạc đãi em, bạc đãi người yêu dấu của Hyeonjoon.
Có biết không? Ở một kiếp người nào đó, chúng mình đã hạnh phúc như thế đấy. Dù cho chúng mình không hoàn hảo và trọn vẹn, nhưng chúng mình vẫn hạnh phúc.
Hạnh phúc bởi mình có một người mong mình trọn vẹn hạnh phúc.
Chúng ta cũng như thế, cho dù kết quả ra sao, fenot vẫn đang chảy theo dòng chảy của vận mệnh, làm tốt việc của mình, trân trọng những điều tốt đẹp mà người dành cho.
Thế nên cầu mong, khi ghé ngang fenot, họ mong rằng chúng ta cũng sẽ thật sự hạnh phúc, thong thả kề cạnh điều mà chúng ta cảm thấy yên lòng trong bộn bề cuộc sống.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro