Đừng giận anh nhé?
"Moon...Dừng lại... anh ơi... em hức... em ra...dừng lại.."
Nó bắn ra lần thứ hai trong đêm
Nhưng Hyeonjun thì chưa, nhưng biết làm sao được đây. Em nhỏ đang ngồi trên người mình lắc lư như lật đật thế kia, bảo anh dừng thì dừng thế đéo nào được.
Choi Wooje thở không ra hơi, mắt phủ một tầng sương, tầm nhìn mờ mịt. Kính tuột xuống tận đầu mũi. Áo hoodie mới lúc nãy còn trên người đã bị quăng lăn lóc ra một chỗ. Wooje chẳng nghĩ được cái gì cả, luôn miệng rên rỉ theo từng cú nhấp của Hyeonjun.
Anh cúi đầu xuống gặm nhấm lên chiếc cổ trắng ngần của Wooje, lần theo xương quai xanh xuống dưới đậu nhỏ hồng hồng đang sưng lên. Liếm quanh một vòng trêu chọc thằng bé. Ngực Wooje ngứa đến phát điên, nó run rẩy ưỡn ngực lên dụi vào mặt anh. Nó khóc lớn:
"Anh trêu em... đừng trêu em mà Hyeonjun"
"Gọi đi rồi anh cho... gọi anh là gì nào?"
"Em không biết... em không biết đâu"
"Thế thì mặc kệ em vậy"
Moon Hyeonjun bật cười xấu xa, Wooje bị bắt nạt thì càng khóc lớn hơn nữa... nó nấc lên từng hồi:
"Em ức... a ...không biết thật mà..."
"Yeobo... nói đi"
Wooje vẫn đủ tỉnh táo để biết từ đó là gì, nó lắc đầu nguây nguậy. Hyeonjun đẩy nhanh tiến độ khiến Wooje thở không kịp, đầu ngực trướng đến phát đau.
"Dừng.... dừng...ức... lại..."
"Không nói... thì anh sẽ làm em suốt đêm đấy"
"Yeobo.... em nói rồi... Yeobo"
Wooje gấp gáp vừa nói vừa khóc. Moon Hyeonjun đạt được mục đích của mình liền cúi xuống thỏa mãn bé con của mình. Choi Wooje hết sức gục xuống bả vai của Hyeonjun...
"Jagiya... anh yêu em"
Hyeonjun cắn một phát vào gáy sau của Wooje, rót từng mùi pheromone vào. Đánh dấu tạm thời, Wooje tạm thời là của Hyeonjun, ít nhất là anh nghĩ như vậy. Làm sao để đối mặt với em ấy ngày mai đây nhỉ? Chỉ có cách này thôi, ít nhất là Wooje sẽ cần mùi của mình một thời gian ngắn nhỉ?
Hyeonjun yêu em
Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje
Wooje đừng giận anh nhé? Nhé?
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro