Chương 10
Ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua những khe hở của vách gỗ mục nát rọi thẳng vào mắt khiến Phuwin nhíu mày tỉnh giấc trong trạng thái ê ẩm cùng cực như thể toàn bộ xương cốt trong người vừa bị ai đó tháo rời ra rồi lắp lại một cách cẩu thả. Cơn đau từ vùng bụng nơi lãnh trọn cú đá tàn bạo đêm qua bùng lên dữ dội ngay khi anh vừa cựa mình định ngồi dậy làm anh phải hít một hơi khí lạnh buốt qua kẽ răng để nén tiếng rên rỉ chực trào ra khỏi cổ họng khô khốc. Mùi ẩm mốc của gỗ mục hòa quyện với mùi bùn tanh nồng từ con sông phía dưới sàn nhà xộc vào mũi nhắc nhở vị bác sĩ trẻ về thực tại tàn khốc rằng anh không còn nằm trên chiếc nệm lò xo êm ái trong căn hộ cao cấp ở trung tâm Bangkok nữa mà đang trốn chui trốn lủi như một con chuột cống tại một căn nhà hoang xiêu vẹo nơi vùng ngoại ô hoang vu này. Phuwin đưa tay dụi mắt rồi chậm chạp chống tay xuống sàn gỗ đầy bụi bặm để nâng cơ thể nặng trịch của mình lên và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là bóng lưng rộng lớn của Naravit đang ngồi xổm bên chiếc bếp ga mini ở góc phòng với tư thế cảnh giác như một con báo đang rình mồi ngay cả khi đang làm một việc đơn giản là nấu nước sôi.
Naravit dường như cảm nhận được sự chuyển động phía sau nên quay đầu lại nhìn Phuwin với đôi mắt vẫn còn vằn lên những tia máu đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng sự tỉnh táo và sắc bén trong ánh nhìn ấy thì chưa bao giờ thuyên giảm. Anh ta không nói lời chào buổi sáng sáo rỗng nào mà chỉ lặng lẽ rót nước sôi vào hai ly mì ăn liền bốc khói nghi ngút rồi dùng chân đẩy một ly về phía Phuwin trên sàn nhà một cách thô lỗ nhưng lại thực tế. Phuwin nhìn ly mì rẻ tiền với vẻ ngán ngẩm vì dạ dày anh vốn đã quen với những bữa sáng dinh dưỡng đầy đủ nhưng cơn đói cồn cào sau một đêm dài vật lộn sinh tử đã chiến thắng lòng tự trọng của một công tử bột khiến anh phải cầm lấy nó và bắt đầu ăn một cách chậm rãi để dòng nước súp nóng hổi xoa dịu cái lạnh lẽo đang ngấm sâu vào tủy sống. Trong khi Phuwin ăn thì Naravit đứng dậy đi về phía giường tre để kiểm tra tình trạng của Art và khẽ gật đầu hài lòng khi thấy nhịp thở của đồng đội đã ổn định hơn dù sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt do mất máu quá nhiều.
"Ăn nhanh lên! Chúng ta không có thời gian để nhâm nhi đâu." Naravit lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng. "Tôi vừa nhận được tin tình báo từ kênh liên lạc khẩn cấp rằng bọn Hắc Long đang rà soát toàn bộ các trạm y tế và nhà thuốc nhỏ lẻ quanh khu vực này để tìm dấu vết của thuốc kháng sinh mà cậu đã đánh cắp."
Phuwin ngừng ăn và ngước lên nhìn Naravit với ánh mắt đầy hoang mang xen lẫn tò mò về kẻ thù bí ẩn đang săn đuổi họ. "Rốt cuộc thì Hắc Long là cái quái gì và tại sao bọn chúng lại muốn giết các anh đến cùng tận như vậy? Chỉ vì một cái vỏ đạn?" Anh hỏi dồn dập vì cảm thấy mình có quyền được biết sự thật sau khi đã hy sinh cả cuộc đời mình cho rắc rối này. "Đừng nói với tôi đó chỉ là mâu thuẫn băng đảng hay buôn lậu thông thường vì tôi không phải thằng ngốc mà không nhận ra sự chuyên nghiệp chết người của đám sát thủ tối qua."
Naravit nhìn chằm chằm vào Phuwin một lúc lâu như đang cân nhắc xem người bác sĩ này có đủ bản lĩnh để chịu đựng sức nặng của sự thật hay không, rồi cuối cùng anh ta kéo một cái ghế gỗ gãy chân lại ngồi đối diện và bắt đầu kể bằng giọng điệu đều đều nhưng chứa đầy sức nặng.
"Hắc Long không phải là băng đảng xã hội đen mà là một tổ chức quân sự tư nhân trá hình hoạt động ngầm dưới sự bảo trợ của một vài quan chức biến chất trong chính phủ chuyên thực hiện những phi vụ bẩn thỉu mà quân đội chính quy không thể nhúng tay vào. Cái vỏ đạn màu đen mà cậu tìm thấy không chỉ là đạn xuyên giáp thông thường mà là nguyên mẫu thử nghiệm của một dự án vũ khí sinh học mới có chứa vi nang độc tố thần kinh cực mạnh, nó được thiết kế để ám sát các mục tiêu chính trị mà không để lại dấu vết pháp y rõ ràng."
Phuwin nghe đến đây thì cảm thấy sống lưng mình lạnh toát và ly mì trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất vì kinh hãi. Anh nhớ lại mảnh vỡ màu đen sắc lẹm mà anh đã gắp ra từ vết thương của Art và rùng mình khi nghĩ đến việc mình đã tiếp xúc trực tiếp với thứ chết chóc đó bằng tay trần, may mắn là nó đã vỡ ra và không kích hoạt cơ chế giải phóng độc tố hoàn toàn. "Vậy là... các anh đã đánh cắp bằng chứng về dự án đó?" Phuwin hỏi lại với giọng run rẩy.
"Chúng tôi đã phá hủy phòng thí nghiệm của chúng ở biên giới phía Bắc và lấy đi dữ liệu gốc cùng mẫu vật duy nhất còn sót lại." Naravit gật đầu xác nhận trong khi ánh mắt anh ta ánh lên ngọn lửa căm thù dữ dội. "Art đã bị bắn trong lúc bọc hậu cho cả đội rút lui và viên đạn đó chính là thứ cậu đang giữ trong túi áo. Bọn chúng không chỉ muốn lấy lại dữ liệu mà còn muốn bịt đầu mối tất cả những ai biết về sự tồn tại của loại đạn đó bao gồm cả tôi và giờ là thêm cả cậu nữa."
Sự thật trần trụi này như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực Phuwin khiến anh khó thở vì anh nhận ra mình đã vô tình bước vào một ván cờ chính trị tàn khốc nơi mạng sống con người chỉ là những con tốt thí không hơn không kém. Anh nhìn xuống bàn tay mình đôi bàn tay từng chỉ biết cầm dao mổ cứu người giờ đây đã bị nhuốm bẩn bởi những bí mật đen tối của quốc gia và anh biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại làm bác sĩ Phuwin vô tư của ngày xưa được nữa. "Gia đình tôi..." Phuwin thì thầm, nỗi sợ hãi lớn nhất lại ập đến.
"Đó là lý do chúng ta phải di chuyển ngay lập tức!" Naravit đứng phắt dậy và dập tắt ngọn lửa bếp ga. "Bọn chúng sẽ không dám động đến gia đình cậu ngay bây giờ đâu vì chúng cần cậu để dụ tôi ra mặt nhưng nếu chúng ta cứ ngồi yên ở đây chờ chết thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm đến bố mẹ cậu để gây sức ép. Cách duy nhất để bảo vệ họ là chúng ta phải chủ động tấn công hoặc ít nhất là biến mất hoàn toàn khỏi radar của chúng để kéo giãn đội hình truy đuổi."
Naravit ném cho Phuwin một bộ quần áo cũ kỹ nhàu nát mà anh ta tìm được trong tủ đồ của chủ nhà cũ và ra lệnh thay đồ ngay lập tức để ngụy trang. "Vứt cái bộ đồ công sở đắt tiền đó đi và cả cái vẻ mặt trí thức đó nữa nếu cậu muốn sống sót qua chốt kiểm soát phía trước. Từ giờ phút này cậu không còn là bác sĩ Phuwin nữa, mà là một gã thợ máy quê mùa bị câm đi cùng ông anh họ nóng tính đưa người nhà bị bệnh lên phía Bắc chữa trị."
Phuwin cầm bộ quần áo hôi hám trên tay và nhìn Naravit với vẻ cam chịu nhưng trong sâu thẳm ánh mắt anh đã bắt đầu nhen nhóm lên một tia quyết tâm mới lạ. Anh hiểu rằng sự sợ hãi và yếu đuối lúc này sẽ là án tử cho chính mình và những người thân yêu nên anh buộc phải học cách thích nghi với luật chơi tàn khốc của Naravit. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính máu thay vào đó là chiếc áo thun bạc màu rộng thùng thình và xỏ chân vào chiếc quần kaki lấm lem bùn đất biến mình thành một con người hoàn toàn khác.
Sau khi giúp Naravit và Chú Ba khiêng Art ra xe và ngụy trang cẩn thận dưới lớp bạt che hàng cũ kỹ thì Phuwin trèo lên ghế phụ chiếc xe bán tải một lần nữa nhưng lần này tâm thế của anh đã khác hẳn so với đêm qua. Chiếc xe gầm lên và lao ra khỏi khu vườn chuối rậm rạp hòa vào dòng xe cộ hỗn loạn trên quốc lộ hướng về phía Bắc nơi những dãy núi trùng điệp đang chờ đợi họ với những cạm bẫy khôn lường. Bầu trời bên ngoài đã tạnh mưa nhưng những đám mây đen vẫn vần vũ báo hiệu một cơn bão lớn hơn sắp ập đến và ở giữa tâm bão đó bác sĩ Phuwin và đại úy Naravit đang bắt đầu một hành trình không có đường lui đan xen giữa sự sống và cái chết, giữa lòng tin và sự phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro