Chương 11

Chiếc xe bán tải cũ kỹ ì ạch bò lên con dốc dài ngoằng của vùng núi phía Bắc dưới cái nắng thiêu đốt giữa trưa, khiến mặt đường nhựa bốc hơi nóng hầm hập làm méo mó cả khung cảnh xung quanh. Trong khi không khí bên trong khoang lái ngột ngạt như một cái lò nướng bánh mì vì hệ thống điều hòa đã hỏng từ đời nào buộc Phuwin phải quay cửa kính xuống để đón lấy những luồng gió nóng rát mang theo bụi đỏ mù mịt tát thẳng vào mặt. Anh ngồi co ro ở ghế phụ trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch của một gã thợ máy nhà quê với khuôn mặt bị bôi bẩn bởi dầu mỡ và đất cát để che đi những đường nét thanh tú vốn có nhưng đôi mắt sau cặp kính cận dày cộp vẫn không giấu nổi sự lo âu tột độ mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của những chiếc xe cảnh sát tuần tra đi ngược chiều. Naravit vẫn giữ nguyên sự tập trung cao độ đến đáng sợ khi đôi tay gân guốc của anh điều khiển vô lăng một cách điêu luyện để tránh những ổ gà lớn trên đường và thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu để kiểm tra tấm bạt che thùng xe phía sau nơi Chú Ba và Art đang ẩn nấp dưới cái nóng như thiêu như đốt. Sự im lặng bao trùm giữa hai người đàn ông chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ rên rỉ và tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường sỏi đá cho đến khi Naravit đột ngột giảm tốc độ và văng ra một câu chửi thề thô tục hiếm hoi khi nhìn thấy phía trước khoảng năm trăm mét có một chốt kiểm soát quân sự được dựng lên chắn ngang con đường với rào chắn gai và lính gác vũ trang.

Phuwin cảm thấy tim mình như ngừng đập và máu trong người đông cứng lại vì sợ hãi khi nhìn thấy những nòng súng đen ngòm đang chĩa về phía dòng xe cộ đang xếp hàng dài chờ kiểm tra giấy tờ nhưng Naravit đã nhanh chóng trấn tĩnh anh bằng một cái bóp mạnh vào vai đau điếng và ra lệnh bằng giọng nói lạnh lùng rằng "Hãy nhớ kỹ vai diễn của mình là một thằng câm đần độn bị bệnh ngoài da lây nhiễm và tuyệt đối không được mở miệng hay tỏ ra thông minh trước mặt bọn chúng nếu không muốn cả đám bị bắn nát sọ ngay tại đây." 

Chiếc xe nhích dần từng chút một về phía barie và Phuwin có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng hòa lẫn với lớp bụi bẩn ngứa ngáy nhưng anh buộc phải thả lỏng cơ mặt và bắt đầu diễn xuất bằng cách để miệng hơi há ra một cách ngờ nghệch và ánh mắt lờ đờ vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Khi đến lượt xe của họ thì một tên lính to con với khuôn mặt sạm đen và đôi mắt hung dữ bước tới gõ mạnh dùi cui vào cửa kính bên ghế lái ra hiệu cho Naravit hạ kính xuống để kiểm tra và mùi thuốc lá nồng nặc từ hơi thở của hắn phả vào trong xe khiến Phuwin suýt nữa thì nôn ọe.

Naravit ngay lập tức chuyển sang thái độ khúm núm sợ sệt của một gã tài xế xe tải nghèo khổ khi vội vàng đưa ra xấp giấy tờ giả mà Chú Ba đã chuẩn bị sẵn, và bắt đầu thanh minh bằng chất giọng địa phương đặc sệt rằng anh đang đưa đứa em họ bị bệnh nặng và ông chú già lên biên giới tìm thầy lang chữa trị vì bệnh viện dưới phố trả về rồi. Tên lính cầm lấy giấy tờ lật qua lật lại soi mói rồi ném cái nhìn nghi ngờ về phía Phuwin đang ngồi co rúm ở ghế bên cạnh và hỏi cộc lốc rằng thằng kia bị làm sao mà mặt mũi trông gớm ghiếc thế kia. Naravit chưa kịp trả lời thì tên lính đã bất ngờ đưa tay định mở cửa xe bên phía Phuwin để lôi anh xuống kiểm tra kỹ hơn, khiến bàn tay phải của Naravit đã âm thầm trượt xuống dưới ghế ngồi nơi khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn sàng cho một cuộc đọ súng đẫm máu nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy thì Phuwin đã có một hành động cứu nguy xuất thần khi anh đột ngột lên cơn ho sù sụ dữ dội và cố tình để nước bọt lẫn đờm dãi bắn tung tóe ra ngoài cửa sổ trúng cả vào tay áo của tên lính đồng thời đưa hai tay lên gãi sồn sột vào cổ và mặt nơi anh đã lén bôi nhựa cây ngứa từ lúc nghỉ trạm để tạo ra những mảng đỏ ửng như phát ban.

Tên lính giật mình rụt tay lại như phải bỏng và lùi ra xa vài bước với vẻ mặt ghê tởm tột độ khi nhìn thấy những vết đỏ loang lổ trên da thịt Phuwin và nghe tiếng ho khan như xé phổi của tên "bệnh nhân" này. Hắn vội vã xua tay đuổi họ đi như đuổi tà và quát tháo ầm ĩ rằng hãy cút nhanh khỏi đây trước khi lây bệnh cho cả chốt gác và đừng có quay lại con đường này nữa. Naravit không để lỡ cơ hội ngàn vàng đó vội vàng gật đầu cảm ơn rối rít rồi đạp ga cho chiếc xe lao vút qua barie để lại đám bụi mù mịt phía sau che khuất tầm nhìn của đám lính gác. Ngay khi chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa và khuất sau khúc cua tay áo của đèo núi thì Phuwin mới ngừng ho và dựa lưng vào ghế thở dốc như một người sắp chết đuối vớ được cọc trong khi Naravit liếc nhìn anh với ánh mắt có phần ngạc nhiên và thán phục.

"Cậu diễn đạt hơn tôi tưởng đấy bác sĩ ạ." Naravit nói trong khi nới lỏng tay cầm vô lăng và lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Cái chiêu phun nước bọt đó tởm lợm thật nhưng nó đã cứu mạng tất cả chúng ta vì bọn lính đó không phải là quân đội chính quy đâu mà là người của Hắc Long giả danh đấy."

Phuwin quay sang nhìn Naravit với vẻ bàng hoàng và hỏi làm sao anh biết được điều đó thì Naravit chỉ nhếch mép cười nhạt và giải thích rằng quân đội Thái Lan không bao giờ đi loại giày bốt chiến thuật nhập khẩu từ Mỹ đắt tiền như thế và cách chúng cầm súng ngón tay luôn đặt trong cò súng là thói quen của bọn lính đánh thuê chuyên nghiệp chứ không phải của lính nghĩa vụ làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông. Sự thật này khiến Phuwin rùng mình ớn lạnh vì anh nhận ra cái lưới trời mà Hắc Long giăng ra còn dày đặc và tinh vi hơn anh tưởng tượng rất nhiều, khi chúng có thể công khai thiết lập chốt kiểm soát ngay trên quốc lộ giữa ban ngày ban mặt. Anh nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn dính đầy nước bọt và bụi bẩn của mình rồi bật cười chua chát vì không ngờ có ngày một bác sĩ sạch sẽ đến mức mắc bệnh sạch sẽ như anh lại phải dùng đến hạ sách bẩn thỉu như vậy để sinh tồn.

Cuộc hành trình vẫn tiếp tục tiến sâu vào vùng núi hoang vu khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về tây nhuộm đỏ cả bầu trời như màu máu báo hiệu những hiểm nguy còn khủng khiếp hơn đang chờ đợi họ ở phía trước nơi luật pháp không còn tồn tại và chỉ có luật rừng mới quyết định ai là kẻ được sống sót. Phuwin nhắm mắt lại tựa đầu vào cửa kính rung bần bật và tự nhủ rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn tàn nhẫn hơn nữa nếu muốn nhìn thấy bình minh của ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro