Chương 12
Chiếc xe bán tải cuối cùng cũng chịu dừng lại khi bánh xe đã ngập sâu trong lớp bùn nhão nhoét của một con đường mòn khai thác gỗ bị bỏ hoang nằm sâu trong lòng dãy núi Doi Inthanon hùng vĩ nơi bóng tối đen đặc bao trùm lấy vạn vật như một tấm màn nhung khổng lồ nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt từ những ngôi sao xa xăm trên bầu trời cao vút. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức rợn người chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran và tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ tạo nên một bản nhạc rừng già đầy ma mị khiến Phuwin cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé lạc lõng giữa thiên nhiên hoang dã đầy đe dọa này sau một ngày dài căng thẳng đến kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Naravit tắt máy xe để lại sự im lặng đột ngột ập đến nặng nề rồi anh ta ra hiệu cho mọi người xuống xe để di chuyển vào một căn chòi gỗ tồi tàn của tiều phu nằm khuất sau những bụi dương xỉ khổng lồ mà Chú Ba đã đánh dấu trên bản đồ từ trước như một điểm trú ẩn an toàn cuối cùng trước khi vượt biên giới.
Việc di chuyển Art vào trong căn chòi là một cực hình đối với cả ba người đàn ông đã sức cùng lực kiệt khi họ phải cẩn thận khiêng cáng cứu thương qua những rễ cây chằng chịt trơn trượt dưới ánh đèn pin loe loét, trong khi cái lạnh thấu xương của sương đêm miền núi bắt đầu ngấm vào da thịt xuyên qua lớp quần áo mỏng manh mà họ đang mặc. Căn chòi gỗ bên trong trống hoác và bốc mùi ẩm mốc nồng nặc nhưng ít ra nó cũng che chắn được gió lùa và tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo cho những kẻ trốn chạy đang khao khát một giấc ngủ yên bình dù chỉ là trong chốc lát. Sau khi đã ổn định chỗ nằm cho Art và nhóm lửa sưởi ấm bằng những thanh củi khô tìm được quanh đó thì Naravit lại cầm súng bước ra ngoài cửa để đi tuần tra kiểm soát chu vi như một cỗ máy được lập trình sẵn, không biết mệt mỏi là gì dù đôi mắt anh đã trũng sâu và bước chân có phần loạng choạng.
Phuwin ngồi bên đống lửa bập bùng nhìn theo bóng lưng cô độc của Naravit khuất dần trong bóng đêm mà trong lòng dấy lên một cảm xúc hỗn độn khó tả vừa có sự oán trách vì gã đã kéo anh vào địa ngục trần gian này nhưng lại vừa có sự nể phục trước ý chí sắt đá và lòng trung thành tuyệt đối mà gã dành cho đồng đội. Anh quay sang kiểm tra vết thương của Art và thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát tốt nhờ liều kháng sinh mạnh mà anh đã tiêm lúc trưa nên anh quyết định đứng dậy cầm lấy chai nước và một ít lương khô rồi bước ra ngoài tìm Naravit. Anh tìm thấy gã đại úy đang ngồi dựa lưng vào gốc cây sồi già cách căn chòi khoảng hai mươi mét với khẩu súng đặt ngang đùi và đầu hơi ngửa ra sau để lộ yết hầu đang chuyển động nhịp nhàng theo từng hơi thở nặng nhọc giữa màn sương đêm dày đặc.
Phuwin bước tới gần và cố tình dẫm lên cành cây khô tạo ra tiếng động để không làm Naravit giật mình phản xạ nhưng gã quân nhân vẫn mở mắt ngay lập tức và chĩa nòng súng về phía anh với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp trước khi nhận ra đó là chàng bác sĩ và hạ vũ khí xuống kèm theo một tiếng thở dài mệt mỏi. Phuwin không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Naravit trên lớp lá mục ẩm ướt và đưa chai nước cho gã rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Naravit đang run rẩy nhẹ mà gã cố tình giấu đi trong bóng tối. Anh nhận ra rằng Naravit đã bị thương ở bắp tay từ lúc nào có lẽ là trong lúc va chạm ở chốt kiểm soát hoặc khi khiêng Art nhưng gã đã im lặng chịu đựng cơn đau suốt cả quãng đường dài mà không hé răng than vãn nửa lời.
"Đưa tay đây cho tôi xem nào." Phuwin nói bằng giọng ra lệnh của một bác sĩ nhưng lần này nó nhẹ nhàng hơn nhiều và mang theo một chút quan tâm chân thành mà chính anh cũng không nhận ra.
Naravit định rụt tay lại từ chối như một thói quen cố chấp nhưng ánh mắt kiên định của Phuwin dưới ánh trăng mờ ảo đã khiến gã khựng lại và ngoan ngoãn chìa cánh tay bị thương ra cho người bên cạnh xử lý. Phuwin vén tay áo của Naravit lên và khẽ nhíu mày khi thấy một vết rách dài đang rỉ máu đã khô lại, bám chặt vào vải áo cùng với những vết bầm tím loang lổ xung quanh cơ bắp rắn chắc chằng chịt những vết sẹo cũ. Anh lấy trong túi ra lọ cồn và bông băng mà anh luôn mang theo bên người kể từ khi rời bệnh viện rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho Naravit với những động tác thuần thục và êm ái đến mức gã quân nhân vốn quen với đau đớn cũng phải ngạc nhiên. Cảm giác bàn tay mát lạnh và mềm mại của Phuwin chạm vào làn da nóng hổi của mình khiến Naravit cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng và tim gã đập lỗi một nhịp vì một cảm xúc lạ lẫm mà gã đã chôn vùi từ lâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng của một người lính.
"Tại sao cậu lại ra đây thay vì ngủ một giấc ngon lành trong chòi?" Naravit hỏi khẽ để phá tan sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người trong khi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đang tập trung của Phuwin.
"Vì tôi không muốn người lái xe duy nhất của chúng ta ngã gục vì nhiễm trùng uốn ván hay kiệt sức giữa đường đâu." Phuwin đáp lại mà không ngẩng đầu lên nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. "Với lại tôi cũng không ngủ được khi nghĩ đến việc anh đang ngồi ngoài này làm mồi cho muỗi và thú dữ để canh gác cho chúng tôi."
Naravit bật cười khẽ một tiếng cười hiếm hoi mang theo sự chua chát nhưng cũng đầy ấm áp rồi ngả đầu ra sau dựa vào thân cây và nhìn lên bầu trời đêm qua kẽ lá. "Cậu là một bác sĩ giỏi Phuwin ạ và tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào đống hỗn độn này. hưng tôi hứa khi Art an toàn và chúng ta thoát khỏi đây tôi sẽ làm mọi cách để trả lại cuộc sống bình yên cho cậu dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình."
Lời hứa nặng tựa ngàn cân đó khiến động tác tay của Phuwin khựng lại một chút và anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Naravit để tìm kiếm sự dối trá nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự chân thành mộc mạc và nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của người đối diện. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau giữa rừng già hoang vu ấy dường như thời gian đã ngừng trôi và mọi rào cản về thân phận hay hoàn cảnh đều tan biến chỉ còn lại sự thấu hiểu và đồng cảm giữa hai tâm hồn cô độc đang dựa vào nhau để tồn tại. Phuwin băng bó xong vết thương và không rút tay về ngay mà vô thức đặt nhẹ bàn tay mình lên mu bàn tay thô ráp của Naravit như một sự an ủi thầm lặng truyền đi hơi ấm giữa cái lạnh giá của màn đêm.
"Đừng hứa những điều anh không chắc chắn làm được, Naravit." Phuwin nói nhỏ giọng trầm xuống như tiếng gió thoảng. "Hãy giữ mạng sống của anh trước đã vì nếu anh chết thì ai sẽ đưa tôi về nhà đây?"
Câu nói mang tính ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối đó của Phuwin như một liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ nhất đối với Naravit, khiến hắn cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến và hắn khẽ xoay bàn tay lại nắm lấy những ngón tay thon dài của vị bác sĩ siết nhẹ một cái đầy trân trọng rồi buông ra ngay lập tức như sợ mình sẽ tham lam mà giữ chặt lấy thứ ánh sáng không thuộc về mình. Họ ngồi đó bên nhau trong im lặng thêm một lúc lâu nữa để tận hưởng sự bình yên mong manh trước cơn bão lớn trong khi ngọn lửa trong chòi vẫn tí tách reo vui và những vì sao trên cao bắt đầu lấp lánh sáng hơn như đang chứng giám cho một mối liên kết đặc biệt vừa được hình thành giữa hai con người ở hai thế giới đối nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro