Chương 13

Bình minh ngày thứ ba của cuộc trốn chạy không mang đến tia hy vọng rực rỡ nào mà chỉ là một màn sương mù dày đặc ẩm ướt bao phủ lấy cả cánh rừng già Doi Inthanon khiến tầm nhìn bị hạn chế xuống chỉ còn vài mét và không khí lạnh buốt như kim châm ngấm vào tận xương tủy của ba người đàn ông đang co ro trong căn chòi gỗ mục nát. Naravit đánh thức mọi người dậy khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau những đỉnh núi cao ngất ngưởng bởi bản năng của một người lính trinh sát đã mách bảo anh rằng sự yên tĩnh quá mức của khu rừng sáng nay là điềm báo cho một cơn bão lớn đang ập đến, và việc chiếc xe bán tải của họ đậu ngoài bìa rừng chẳng khác nào một tấm biển chỉ dẫn khổng lồ mời gọi kẻ thù tới bắt. Phuwin uể oải mở mắt với đôi quầng thâm trũng sâu và toàn thân đau nhức như bị ai đánh sau giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng nhưng anh không dám than vãn nửa lời khi nhìn thấy Art đã tỉnh lại và đang cố gắng ngồi dậy với khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh.

Họ buộc phải bỏ lại chiếc xe bán tải vì địa hình phía trước là vách núi dựng đứng và rừng rậm nguyên sinh không có đường mòn cho xe cơ giới nên hành trình tiếp theo sẽ là cuộc hành quân bộ hành xác vượt qua biên giới tự nhiên đầy rẫy hiểm nguy. Naravit khoác lên vai chiếc ba lô quân dụng nặng trịch chứa toàn bộ vũ khí và lương thực còn sót lại rồi cúi xuống xốc Art lên lưng mình một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bất chấp vết thương ở bắp tay vẫn còn rỉ máu sau lớp băng gạc mà Phuwin đã quấn đêm qua. Phuwin đeo túi thuốc y tế trước ngực và cầm theo con dao rựa của Chú Ba để mở đường đi phía trước theo sự chỉ dẫn của Naravit, trong khi đôi chân vốn quen đi giày da bóng loáng giờ đây phải lê bước trong đôi ủng cao su rộng thùng thình trơn trượt trên lớp lá mục và rêu phong ẩm ướt. Khu rừng già chào đón họ bằng sự thù địch nguyên thủy với những bụi gai sắc nhọn xé rách quần áo da thịt và đàn vắt đói máu chực chờ bám vào chân mỗi khi họ dừng lại nghỉ lấy hơi khiến Phuwin vừa đi vừa rùng mình kinh hãi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng để không trở thành gánh nặng cho Naravit đang phải gồng gánh cả mạng sống của Art trên lưng.

Đi được khoảng ba giờ đồng hồ khi mặt trời đã lên cao và xuyên qua tán lá rậm rạp tạo thành những cột sáng loang lổ trên mặt đất thì bỗng nhiên một âm thanh vo ve kỳ lạ vang lên từ phía xa vọng lại phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng khiến Naravit lập tức ra hiệu dừng lại và nép mình vào một hốc đá lớn phủ đầy dây leo. Âm thanh đó không phải là tiếng ong rừng hay côn trùng mà là tiếng động cơ điện tần số cao đặc trưng của loại thiết bị bay không người lái trinh sát tầm nhiệt hiện đại mà Hắc Long đã tung ra để lùng sục khu vực nghi vấn. Phuwin nín thở nhìn lên bầu trời qua kẽ lá và thấy một chấm đen nhỏ xíu lướt qua trên đầu họ như một con mắt của tử thần đang soi mói từng tấc đất để tìm kiếm thân nhiệt của con mồi giữa biển cây xanh ngát.

"Chúng đã tìm thấy chiếc xe." Naravit thì thầm vào tai Phuwin với giọng điệu căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. "Con drone đó đang vẽ lại bản đồ địa hình và khoanh vùng vị trí của chúng ta dựa trên dấu vết để lại nên phải di chuyển xuống suối ngay lập tức để xóa dấu mùi và làm nhiễu loạn cảm biến nhiệt của nó."

Phuwin nhìn xuống con suối nước chảy xiết sủi bọt trắng xóa bên dưới vực thẳm và cảm thấy rùng mình vì nước suối nguồn ở độ cao này lạnh không khác gì nước đá và việc ngâm mình trong đó với Art đang bị thương nặng là một canh bạc mạo hiểm có thể dẫn đến sốc nhiệt hoặc nhiễm trùng phổi. Nhưng tiếng chó sủa văng vẳng từ phía sườn núi bên kia vọng lại đã dập tắt mọi sự do dự trong anh vì anh biết rằng đằng sau những con chó săn khát máu đó là những họng súng giảm thanh của đội sát thủ Hắc Long đang khép chặt vòng vây. Họ trượt xuống sườn dốc đầy bùn đất và lao mình vào dòng nước lạnh buốt thấu tim gan khiến Phuwin suýt nữa thì hét lên vì sốc nhiệt nhưng bàn tay to lớn của Naravit đã kịp thời bịt miệng anh lại và kéo anh nấp vào dưới một tảng đá lớn chìa ra mặt nước.

Ba người đàn ông ngâm mình trong nước suối lạnh cóng đến tê dại cả chân tay trong khi tiếng cánh quạt drone vù vù lướt qua ngay trên đầu họ và tiếng chó sủa điên cuồng ngày càng gần hơn như đang đánh hơi thấy mùi sợ hãi tỏa ra từ cơ thể họ. Phuwin nhìn Art đang run rẩy dữ dội trên lưng Naravit và thấy môi đồng đội tím tái lại nên anh vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài ướt sũng của mình ra để trùm lên đầu Art nhằm giữ lại chút thân nhiệt ít ỏi còn sót lại. Thời gian trôi qua chậm chạp như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc sinh tử ấy khi họ phải thi gan với tử thần và chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt của dòng suối núi cho đến khi tiếng drone xa dần và tiếng chó sủa cũng chìm vào im lặng.

Naravit ra hiệu cho mọi người leo lên bờ ở phía đối diện nơi có một cửa hang động nhỏ bị che khuất bởi rễ cây cổ thụ và họ vội vã chui vào đó như những con thú bị thương tìm nơi liếm láp vết thương. Hang động ẩm ướt và tối tăm nhưng ít nhất nó cũng che chắn được tầm nhìn từ trên cao và giúp họ tránh được cơn gió núi đang bắt đầu thổi mạnh. Phuwin ngã bệt xuống nền đá lạnh lẽo, toàn thân run lên bần bật không kiểm soát được và hàm răng va vào nhau lập cập vì hạ thân nhiệt nhưng anh vẫn cố gắng bò lại gần Art để kiểm tra mạch đập và hơi thở.

"Cậu ấy... sốt cao trở lại rồi," Phuwin nói qua kẽ răng, giọng lạc đi vì lạnh. "Nước suối đã làm vết thương tấy lên... chúng ta cần lửa... nhưng không thể nhóm lửa ở đây vì khói sẽ tố cáo vị trí."

Naravit đặt Art nằm xuống nơi khô ráo nhất rồi quay sang nhìn Phuwin với ánh mắt đầy lo lắng và hối lỗi khi thấy vị bác sĩ đang co ro tím tái vì đã nhường áo cho người bệnh. Anh không nói gì mà lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo ướt sũng của mình vắt khô nước rồi tiến lại gần ôm chặt lấy Phuwin vào lòng mình để truyền hơi ấm cơ thể sang cho đối phương. Hành động thân mật và táo bạo này khiến Phuwin sững sờ trong giây lát nhưng cơ thể đang khao khát hơi ấm của anh đã phản bội lại lý trí khi anh vô thức rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của gã quân nhân.

"Chịu khó một chút nhé!" Naravit thì thầm vào tóc Phuwin, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian chật hẹp của hang động. "Chúng ta phải chờ đến khi trời tối hẳn mới có thể di chuyển tiếp được vì bây giờ cả khu rừng này đều là tai mắt của chúng."

Phuwin nằm im trong vòng tay của Naravit lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ và đều đặn của gã vang lên bên tai mình như một bản nhạc an thần xoa dịu nỗi sợ hãi và cái lạnh đang bủa vây. Trong bóng tối mờ ảo của hang đá, ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân, giữa con tin và kẻ bắt cóc đã hoàn toàn bị xóa nhòa chỉ còn lại hai người đàn ông đang sưởi ấm cho nhau bằng chút tàn lửa của sự sống mong manh giữa chốn rừng thiêng nước độc. Anh nhận ra rằng mình không còn muốn trốn chạy khỏi vòng tay này nữa mà ngược lại anh muốn bám víu lấy nó như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa giông bão của cuộc đời mình.

Bên ngoài cửa hang, mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi, nhuộm đỏ cả bầu trời như một lời cảnh báo đẫm máu rằng màn đêm sắp tới sẽ không hề bình yên và cuộc đi săn thực sự giờ mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro