Chương 14
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy cả khu rừng già Doi Inthanon trong một màu đen kịt đặc quánh như mực tàu khiến tầm nhìn trở nên vô nghĩa buộc họ phải di chuyển bằng thính giác và xúc giác để dò dẫm từng bước chân trên con đường mòn trơn trượt đầy rêu phong dẫn lên đỉnh núi mờ sương. Naravit cõng Art trên lưng với hơi thở nặng nhọc đứt quãng vang lên đều đều bên tai Phuwin nghe như tiếng kéo bễ của một cỗ máy cũ kỹ đang vận hành quá tải nhưng bước chân của hắn vẫn vững chãi đến kinh ngạc, khi hắn ghim chặt đôi giày quân nhu xuống nền đất mềm nhũn để làm điểm tựa cho cả hai mạng sống đang đè nặng trên vai mình. Phuwin đi ngay phía sau Naravit với một tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn để không bị lạc trong bóng tối mù mịt, còn tay kia cầm con dao rựa để chặt những cành cây gai góc chắn lối trong khi đôi chân tê dại đi vì lạnh và mỏi nhừ sau hàng giờ lội suối, khiến anh cảm giác như mình đang bước đi trên bông gòn chứ không phải trên mặt đất thực sự. Sự im lặng tuyệt đối của rừng đêm bị phá vỡ bởi tiếng côn trùng kêu râm ran và tiếng gió rít qua những kẽ đá tạo nên những âm thanh ma quái như tiếng thì thầm của những oan hồn bỏ mạng nơi biên giới khiến Phuwin rùng mình ớn lạnh và siết chặt hơn vào vạt áo của người đi trước như tìm kiếm một chút hơi ấm an toàn.
Họ đã đi được hơn bốn tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi kể từ khi rời khỏi hang động vì Naravit kiên quyết rằng họ phải vượt qua đường phân thủy trước nửa đêm để tránh vòng vây đang khép lại từ phía chân núi nên dù cơ thể đã kiệt quệ đến mức muốn gục ngã thì ý chí sinh tồn vẫn thúc đẩy họ lê bước về phía trước. Bỗng nhiên Art đang mê man trên lưng Naravit bắt đầu co giật dữ dội và phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn khiến cho Naravit loạng choạng suýt ngã buộc anh phải quỳ một chân xuống đất để giữ thăng bằng và nhẹ nhàng đặt đồng đội nằm xuống một thảm lá khô dưới gốc cây cổ thụ. Phuwin vội vã lao tới bật chiếc đèn pin nhỏ xíu được che chắn cẩn thận bằng lòng bàn tay để kiểm tra tình trạng bệnh nhân và ánh sáng yếu ớt rọi vào khuôn mặt Art làm hiện lên vẻ tím tái đáng sợ cùng đôi mắt trợn ngược trắng dã do cơn sốt cao gây ra co giật. Phuwin không mất một giây do dự nào khi anh lập tức moi trong túi thuốc ra một ống tiêm thuốc chống co giật cuối cùng và đâm thẳng vào bắp đùi Art xuyên qua lớp quần vải dày cộp rồi nhanh tay nhét chiếc khăn tay cuộn tròn vào miệng bệnh nhân để ngăn cậu ta cắn lưỡi.
"Cậu ấy đang bị sốc phản vệ chậm hoặc độc tố còn sót lại đang phát tác mạnh hơn do vận động quá sức." Phuwin nói nhanh với giọng điệu chuyên nghiệp nhưng không giấu được sự lo lắng tột độ khi anh áp tay lên lồng ngực nóng hầm hập của Art để đếm nhịp tim đang đập loạn xạ như trống trận. "Chúng ta không thể tiếp tục di chuyển như thế này được nữa Naravit à. Vì nếu cứ xốc nảy liên tục thì tim cậu ấy sẽ ngừng đập trước khi chúng ta nhìn thấy biên giới đấy."
Naravit ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào gốc cây và đưa tay quệt mồ hôi lẫn nước mưa đọng trên trán rồi nhìn chằm chằm vào người đồng đội đang thoi thóp giữa sự sống và cái chết với ánh mắt bất lực và đau đớn khôn cùng. Hắn biết vị bác sĩ này nói đúng nhưng ở lại đây cũng đồng nghĩa với cái chết từ từ. Khi mà cái lạnh và kẻ thù đang bủa vây nên hắn rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm giằng xé giữa lý trí của một chỉ huy và tình cảm của một người anh em. Phuwin nhìn thấy sự dằn vặt trong mắt Naravit nên anh nhẹ nhàng bò tới ngồi bên cạnh hắn và đặt tay lên vai hắn bóp nhẹ như một lời an ủi thầm lặng nhưng đầy sức nặng.
"Chúng ta sẽ nghỉ lại đây khoảng một giờ để thuốc có tác dụng và Art ổn định lại nhịp thở." Phuwin đề nghị bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Anh cũng cần phải nghỉ ngơi Naravit! Anh không phải là người máy làm bằng sắt thép đâu và vết thương ở tay anh đang rỉ máu trở lại kìa."
Naravit cúi xuống nhìn cánh tay phải ướt đẫm máu tươi thấm qua lớp băng gạc trắng toát rồi ngẩng lên nhìn Phuwin với một nụ cười méo xệch đầy chua chát. "Cậu thay đổi nhiều quá Phuwin ạ." gã nói giọng khàn đặc vì khát nước và mệt mỏi. "Từ một công tử bột sợ bẩn sợ đau giờ cậu ra lệnh cho tôi và xử lý tình huống bình tĩnh chẳng khác gì một lính quân y chuyên nghiệp cả."
"Hoàn cảnh tạo nên con người thôi." Phuwin đáp lại trong khi mở ba lô lấy nước và lương khô đưa cho Naravit. "Hoặc có lẽ tôi đã bị điên rồi khi cảm thấy ngồi ở đây giữa rừng thiêng nước độc với hai kẻ bị truy nã lại an toàn hơn là nằm trong căn hộ triệu đô của mình."
Câu nói đùa đầy mỉa mai của Phuwin khiến không khí căng thẳng dịu đi đôi chút và họ cùng nhau ngồi đó trong bóng tối chia sẻ từng ngụm nước quý giá và từng mẩu bánh khô khốc trong khi lắng nghe tiếng thở của Art dần đều đặn trở lại. Naravit bất chợt rút trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ được bọc plastic cẩn thận và đưa cho Phuwin xem dưới ánh đèn pin lờ mờ. Đó là bức ảnh chụp một nhóm lính trẻ đang cười rạng rỡ khoác vai nhau trước một doanh trại quân đội. rong đó Phuwin nhận ra Naravit và Art đứng ở giữa với vẻ mặt đầy tự hào và nhiệt huyết của tuổi trẻ chưa nếm mùi đời.
"Đây là đội đặc nhiệm Alpha của chúng tôi năm năm trước." Naravit nói giọng trầm xuống đầy hoài niệm và bi thương. "Mười hai người tất cả thề sống chết có nhau bảo vệ tổ quốc nhưng giờ đây chỉ còn lại tôi và Art là còn thở. Trong khi những người khác đã nằm xuống trong những nhiệm vụ không tên hoặc bị chính những kẻ chúng tôi tin tưởng phản bội và thủ tiêu để bịt đầu mối."
Phuwin lặng người đi khi nghe những lời tâm sự của tên quân nhân gai góc kia, bởi anh nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn kia là một trái tim đầy rẫy những vết sẹo tổn thương không bao giờ lành của sự mất mát và phản bội. Anh hiểu tại sao Naravit lại liều mạng cứu Art đến như vậy và tại sao gã lại căm thù tổ chức Hắc Long đến tận xương tủy vì đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là món nợ máu của những người đã khuất. Phuwin trả lại tấm ảnh cho Naravit và nhìn sâu vào mắt gã với một sự thấu hiểu và trân trọng mới mẻ nhen nhóm trong lòng.
"Anh sẽ không đơn độc nữa đâu Naravit!" Phuwin nói khẽ nhưng chắc chắn từng từ một như một lời thề nguyện giữa rừng đêm. "Tôi sẽ giúp anh cứu Art, sẽ giúp anh đưa sự thật về viên đạn rồng đen đó ra ánh sáng để những người anh em của anh có thể yên nghỉ."
Naravit nhìn Phuwin sững sờ trong giây lát như không tin vào tai mình rồi gã vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Phuwin siết mạnh đến mức làm anh đau nhưng anh không rút lại mà để yên cho gã truyền đi sự cảm kích và tin tưởng tuyệt đối. Khoảnh khắc đó ranh giới giữa họ hoàn toàn biến mất chỉ còn lại hai chàng trai cùng chung một chiến tuyến dựa vào nhau để tìm kiếm hy vọng sống sót.
"Đứng dậy đi!" Naravit buông tay Phuwin ra và đứng phắt dậy xốc lại tinh thần chiến đấu rực lửa trong mắt. "Hết giờ nghỉ rồi bác sĩ ạ! Vì tôi vừa thấy ánh đèn pha quét qua sườn núi phía dưới và nếu tôi đoán không lầm thì bọn chúng đang thả chó săn ra lần nữa đấy."
Họ lại tiếp tục hành trình gian khổ trong đêm tối nhưng lần này bước chân của Phuwin đã nhẹ nhàng và kiên định hơn rất nhiều vì anh biết mình không còn là một con tin vô dụng bị kéo lê theo nữa mà anh là một đồng đội một người bạn chiến đấu thực sự của Naravit và Art. Họ leo lên những vách đá dựng đứng trơn trượt bám vào rễ cây để đu người lên cao trong khi tiếng chó sủa văng vẳng phía sau như tiếng gọi của tử thần đang đuổi bén gót. Khi họ leo lên đến đỉnh dốc đá cao nhất nơi gió núi thổi lồng lộng buốt giá thì một cảnh tượng hùng vĩ và choáng ngợp hiện ra trước mắt khiến cả hai phải sững sờ nín thở.
Phía bên kia thung lũng sâu thẳm dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo là ánh đèn lấp lánh của một ngôi làng nhỏ nằm vắt vẻo trên sườn núi biên giới trông bình yên và đẹp đẽ như một giấc mơ xa vời. Nhưng Naravit lập tức dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm của Phuwin bằng một gáo nước lạnh khi gã chỉ tay về phía những đốm sáng di chuyển bất thường bao quanh ngôi làng và nói với giọng lạnh băng rằng đó không phải là nơi trú ẩn an toàn mà là cái bẫy chết người cuối cùng của Hắc Long đang giăng ra chờ đón họ. Ngôi làng đó đã bị chiếm đóng và giờ đây để sang được bên kia biên giới họ buộc phải đi xuyên qua tâm bão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro