Chương 15
Naravit hạ ống nhòm xuống với vẻ mặt đanh lại như thép nguội khi anh nhận ra những đốm sáng di chuyển theo đội hình chiến thuật bao quanh ngôi làng biên giới kia chính là lính đánh thuê của Hắc Long đang giăng một cái lưới chết chóc chờ đợi con mồi sa vào và anh biết rằng con đường độc đạo dẫn qua cây cầu treo cũ kỹ bắc ngang hẻm núi để sang nước bạn đã bị phong tỏa hoàn toàn bởi những tay súng bắn tỉa thiện xạ được bố trí trên các điểm cao khống chế mọi góc chết. Gã quay lại nhìn Phuwin đang ngồi thở dốc bên cạnh Art với đôi mắt lo âu sau cặp kính đã nứt một bên tròng và cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai mình bởi vì quyết định tiếp theo của anh sẽ định đoạt mạng sống của cả ba người trong đó có người bác sĩ mà anh đã bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm bảo bọc kỳ lạ không nên có trong hoàn cảnh này. Naravit hít một hơi thật sâu không khí lạnh buốt của đỉnh núi để làm dịu đi cái đầu đang nóng hừng hực rồi bắt đầu vạch ra một kế hoạch điên rồ mà chỉ có những kẻ đã từng phục vụ trong Đội Alpha huyền thoại mới dám nghĩ tới đó là thay vì tìm đường vòng qua vách núi dựng đứng mất cả ngày trời thì họ sẽ đi xuyên thẳng qua trại địch để cướp phương tiện di chuyển.
"Nghe này bác sĩ." Naravit thì thầm trong khi tháo chốt an toàn của khẩu súng ngắn và kiểm tra lại con dao găm chiến thuật giắt bên hông. "Chúng ta không thể đi qua cầu treo được vì đó là tử địa nhưng phía dưới chân cầu có một bến tàu nhỏ dùng để vận chuyển gỗ lậu và tôi cá là bọn chúng đang neo đậu vài chiếc cano cao tốc ở đó để tuần tra đường sông. Nhiệm vụ của chúng ta là lặn xuống đó dưới sự che chắn của màn đêm để cướp một chiếc cano và phóng thẳng qua biên giới trước khi bọn chúng kịp nhận ra."
Phuwin nghe xong kế hoạch táo bạo đó thì mắt mở to kinh ngạc vì độ liều lĩnh của nó nhưng khi nhìn vào sự kiên định trong mắt Naravit anh hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn cho tình trạng nguy kịch của Art lúc này. Họ bắt đầu di chuyển xuống sườn núi dốc đứng với tốc độ chậm rãi và thận trọng như những bóng ma lướt đi trong đêm tối mịt mùng. Naravit đi trước mở đường bằng những bước chân không phát ra tiếng động, trong khi Phuwin cõng Art trên lưng bám sát phía sau cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không làm lộ vị trí. Kỹ năng di chuyển im lặng mà Naravit truyền đạt lại cho Phuwin trong mấy ngày qua giờ đây đã phát huy tác dụng khi vị bác sĩ vốn chỉ quen đi lại trên sàn gạch men bóng loáng giờ đây có thể luồn lách qua những bụi gai và tảng đá sắc nhọn mà không làm gãy một cành cây khô nào. Khi họ tiếp cận được vành đai ngoài của ngôi làng thì tiếng chó sủa và tiếng cười nói ồm ồm của đám lính gác bắt đầu vọng lại rõ mồn một khiến thần kinh của Phuwin căng lên như dây đàn.
Naravit ra hiệu cho Phuwin đặt Art nằm xuống một bụi rậm rạp khuất gió, rồi anh ra dấu tay bảo Phuwin ở lại canh chừng còn mình thì trườn người về phía trước như một con rắn hổ mang để xử lý hai tên lính gác đang đứng hút thuốc lơ là ngay chốt gác đầu cầu. Phuwin nằm ép mình xuống đất nín thở quan sát bóng lưng của Naravit hòa vào bóng tối và tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi chứng kiến kỹ năng ám sát tàn khốc của một cựu đội trưởng Alpha. Chỉ trong tích tắc khi một tên lính vừa quay lưng lại để châm thuốc thì Naravit đã lao ra từ bóng tối bịt miệng hắn và rạch một đường dứt khoát lên cổ họng khiến hắn gục xuống không kịp kêu lên một tiếng nào, rồi anh nhanh chóng quay sang ném con dao găm trúng phập vào giữa trán tên còn lại đang định hét lên báo động. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy ba giây đồng hồ nhanh và gọn gàng đến mức đáng sợ khiến Phuwin rùng mình nhận ra sự chênh lệch khủng khiếp giữa thế giới y học cứu người của anh và thế giới tước đoạt mạng sống của Naravit.
Sau khi kéo xác hai tên lính vào bụi cây để phi tang thì Naravit quay lại đón Phuwin và Art nhưng tình thế bất ngờ thay đổi khi tiếng còi báo động hú vang lên inh ỏi khắp cả thung lũng phá tan màn đêm tĩnh mịch. Có vẻ như lũ chó săn đã phát hiện ra mùi máu tanh hoặc camera nhiệt đã quét trúng vị trí của họ khiến cả doanh trại địch bừng tỉnh như một tổ ong vỡ. Ánh đèn pha cực mạnh từ tháp canh quét loang loáng khắp nơi và tiếng đạn nổ chát chúa bắt đầu cày xới mặt đất xung quanh họ buộc Naravit phải hét lên ra lệnh cho Phuwin chạy ngay về phía bờ sông trong khi anh đứng lại bắn trả để thu hút hỏa lực về phía mình. Phuwin cõng Art trên lưng lảo đảo chạy thục mạng qua những căn nhà sàn cháy rực lửa đạn trong khi tiếng súng máy 12 ly 7 của địch bắn rát rạt phía sau lưng khiến đất đá bay tung tóe vào mặt anh đau rát.
"Chạy đi! Đừng quay lại!" Naravit gào lên trong bộ đàm khi anh vừa thay băng đạn vừa di chuyển liên tục giữa các vật cản để tránh làn đạn dày đặc của địch. Anh chiến đấu như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng với bản năng sát thủ của Đội Alpha trỗi dậy mạnh mẽ khi từng viên đạn anh bắn ra đều tìm đến đúng mục tiêu ghim chặt những kẻ truy đuổi xuống đất đen. Nhưng quân số địch quá đông và hỏa lực quá mạnh khiến anh dần bị ép lùi về phía mép vực thẳm nơi dòng sông đang cuộn chảy xiết bên dưới. Phuwin lúc này đã chạy đến được bến tàu và đặt Art nằm xuống một chiếc cano nhưng khi anh quay đầu lại nhìn thì thấy Naravit đang bị bao vây tứ phía và một tên lính bắn tỉa đang ngắm bắn vào lưng anh ấy từ tháp canh cao chót vót.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy thì Phuwin đã làm một việc mà cả đời anh không bao giờ nghĩ mình dám làm, anh nhặt khẩu súng trường rơi dưới đất của một tên lính đã chết lên và ngắm bắn về phía tháp canh với đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến lạ lùng. Anh nhớ lại những gì Naravit đã chỉ dẫn sơ qua về cách sử dụng súng lúc nghỉ trong hang đá nín thở siết cò và một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến tên lính bắn tỉa trên tháp canh lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Phát súng đó tuy không trúng đầu nhưng đã trúng vai tên địch làm hắn tạm thời mất khả năng chiến đấu và cứu Naravit một bàn thua trông thấy. Naravit quay lại nhìn Phuwin với vẻ kinh ngạc tột độ rồi nhân cơ hội đó tung một quả lựu đạn khói mù mịt về phía đám lính đang lao tới và nhảy phắt xuống dòng sông bơi nhanh về phía chiếc cano đang nổ máy chờ sẵn.
Phuwin kéo Naravit ướt sũng lên cano và ngay lập tức đẩy cần ga hết cỡ khiến chiếc cano chồm lên mặt nước lao vút đi trong đêm tối để lại phía sau cơn mưa đạn đang trút xuống mặt sông sủi bọt trắng xóa. Họ ôm lấy nhau thở hổn hển trong khoang lái chật hẹp khi chiếc cano xé toạc màn đêm lao về phía ánh sáng mờ nhạt của biên giới phía xa và lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình này Phuwin cảm thấy mình thực sự là một phần của Đội Alpha dù anh chưa bao giờ được huấn luyện một ngày nào. Naravit nhìn Phuwin với ánh mắt rực lửa đầy tự hào xen lẫn sự si mê không thể che giấu được nữa khi anh đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước trên khuôn mặt lấm lem của vị bác sĩ và thì thầm một câu cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng.
Họ đã thoát khỏi vòng vây của tử thần nhưng cái giá phải trả là sự ngây thơ cuối cùng của Phuwin đã chết theo phát súng anh bắn ra để nhường chỗ cho một bản năng sinh tồn mới mẻ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro