Chương 16
Tiếng động cơ cano gầm rú xé toạc màn đêm cuối cùng cũng tắt lịm khi Naravit điều khiển con thuyền rẽ vào một mạch nước nhỏ khuất sau những tre gai rậm rạp phía bên kia biên giới nước bạn để lại không gian chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của ba người đàn ông hòa lẫn với tiếng nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền và tiếng côn trùng đêm bắt đầu kêu râm ran trở lại như chưa từng có cuộc tàn sát đẫm máu nào vừa diễn ra cách đó vài cây số. Phuwin ngồi bệt xuống sàn cano với hai bàn tay vẫn còn nắm chặt vào nhau đến mức trắng bệch và run rẩy không kiểm soát được trong khi ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định nơi bóng tối đen đặc đang bao trùm lấy dòng sông biên giới lạnh lẽo. Cảm giác giật của báng súng khi viên đạn rời khỏi nòng và hình ảnh tên lính bắn tỉa ngã nhào xuống đất cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một đoạn phim quay chậm đầy ám ảnh khiến dạ dày anh quặn thắt lại vì buồn nôn mặc dù lý trí anh biết rõ đó là hành động tự vệ cần thiết để cứu mạng Naravit.
Naravit nhanh chóng neo thuyền vào một gốc cây cổ thụ mọc chìa ra mặt nước rồi quay lại bế Art lên bờ một cách cẩn thận trước khi quay trở lại đỡ Phuwin đứng dậy vì anh nhận thấy vị bác sĩ đang rơi vào trạng thái sốc tâm lý sau lần đầu tiên nổ súng vào người khác. Bàn tay to lớn và ấm áp của Naravit nắm chặt lấy vai Phuwin truyền cho anh một luồng sức mạnh vô hình giúp anh định thần lại đôi chút để bước lên bờ đất trơn trượt và đi theo sự dẫn đường của Naravit tiến sâu vào khu rừng già rậm rạp nơi có một căn nhà an toàn bí mật của Đội Alpha được thiết lập từ nhiều năm trước cho những tình huống khẩn cấp như thế này. Căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng hoang vắng được ngụy trang khéo léo bằng dây leo và rêu phong bên ngoài trông không khác gì một tảng đá khổng lồ nhưng bên trong lại được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm và thuốc men dự trữ đủ để họ cầm cự trong vài ngày tới.
Sau khi đặt Art nằm yên vị trên chiếc giường đơn sạch sẽ và kiểm tra lại các vết thương đã bắt đầu khô miệng nhờ thuốc cầm máu thì Naravit mới quay sang nhìn Phuwin đang đứng bất động bên chiếc bồn rửa tay cũ kỹ ở góc phòng với vòi nước đang xả mạnh xối xả vào đôi bàn tay lấm lem bùn đất và thuốc súng. Phuwin chà xát đôi tay mình, mạnh bạo đến mức làn da trở nên đỏ ửng và trầy xước như thể anh đang cố gắng gột rửa đi một vết nhơ vô hình nào đó đã bám rễ sâu vào linh hồn mình kể từ khoảnh khắc anh bóp cò súng. Naravit hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết vì chính anh cũng từng trải qua cơn khủng hoảng tương tự trong lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên anh lặng lẽ bước tới tắt vòi nước và dùng hai tay mình bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của Phuwin để ngăn anh tự làm đau bản thân.
"Đủ rồi cậu bác sĩ," Naravit nói bằng giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực ép Phuwin phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình. "Cậu không làm gì sai cả và bàn tay này vẫn là bàn tay cứu người vì nếu cậu không bóp cò lúc đó thì giờ này tôi đã là một cái xác dưới chân tháp canh và Art cũng sẽ chết vì không ai đưa cậu ấy qua biên giới."
"Nhưng tôi đã bắn hắn ta!" Phuwin thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động và nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe. "Tôi là bác sĩ tôi đã thề sẽ bảo vệ sự sống chứ không phải tước đoạt nó và cảm giác viên đạn xuyên qua da thịt người khác nó kinh khủng hơn tôi tưởng tượng gấp ngàn lần."
"Cậu không tước đoạt sự sống mà cậu đã bảo vệ sự sống của những người quan trọng với cậu." Naravit siết chặt tay Phuwin hơn và kéo anh lại gần mình cho đến khi trán họ chạm vào nhau trong một cử chỉ thân mật đầy an ủi. "Trong thế giới của tôi không có đúng sai tuyệt đối mà chỉ có sống và chết nên cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của một người đồng đội và tôi nợ cậu một mạng."
Lời khẳng định chắc nịch của Naravit như một liều thuốc an thần cực mạnh xoa dịu tâm hồn đang rỉ máu của Phuwin khiến anh dần bình tĩnh lại và thả lỏng cơ thể đang căng cứng vào vòng tay của gã quân nhân. Họ đứng đó ôm nhau trong ánh đèn dầu loe lét của căn nhà, an toàn tận hưởng sự bình yên mong manh sau cơn bão tố và lần đầu tiên Phuwin cảm nhận được nhịp đập trái tim của Naravit rõ ràng đến thế một nhịp đập mạnh mẽ và kiên định như chính con người gã. Naravit nhẹ nhàng buông Phuwin ra và dẫn anh lại ngồi xuống ghế rồi lấy hộp sơ cứu ra bắt đầu xử lý những vết trầy xước trên mặt và tay chân anh với sự dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thô ráp thường ngày.
"Cậu nghỉ ngơi đi." Naravit nói trong khi băng lại vết xước trên má Phuwin. "Ở đây an toàn tuyệt đối rồi vì Hắc Long không có quyền hạn hoạt động công khai bên này biên giới và hệ thống gây nhiễu của căn nhà sẽ chặn mọi tín hiệu theo dõi."
Phuwin nhìn Naravit đang cúi xuống chăm sóc cho mình và bất chợt một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim anh xua tan đi cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi. Anh nhận ra rằng mình đã không còn đường lui để quay về làm một bác sĩ đơn thuần nữa nhưng anh không hối hận vì quyết định đi theo người đàn ông này. "Còn anh thì sao?" Phuwin hỏi khẽ. "Vết thương ở tay anh cần được khâu lại ngay lập tức nếu không muốn bị nhiễm trùng."
"Tôi tự làm được." Naravit định từ chối nhưng Phuwin đã nhanh chóng đoạt lấy kim chỉ phẫu thuật từ tay gã và đẩy gã ngồi xuống ghế với vẻ mặt nghiêm nghị của một bác sĩ trở lại.
"Đừng có cãi lời bác sĩ." Phuwin nói giọng cứng rắn nhưng ánh mắt lại chan chứa sự quan tâm. "Anh đã bảo vệ tôi cả chặng đường dài rồi, giờ hãy để tôi làm việc của mình."
Dưới ánh đèn vàng, Phuwin tỉ mỉ khâu lại từng mũi kim trên bắp tay rắn chắc của Naravit trong khi gã quân nhân ngồi im như tượng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của người đối diện. Sự im lặng giữa họ lúc này không còn ngột ngạt hay xa cách nữa mà trở nên êm đềm và thấu hiểu như thể họ là một cặp bài trùng đã gắn bó với nhau từ kiếp trước. Khi mũi khâu cuối cùng hoàn tất Phuwin cắt chỉ và ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Naravit đang nhìn mình chằm chằm khiến anh bối rối định quay đi nhưng bàn tay còn lại của Naravit đã kịp giữ lấy cằm anh và xoay mặt anh lại.
"Cảm ơn cậu." Naravit nói giọng khàn khàn và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Phuwin như một dấu ấn đóng dấu sự sở hữu và trân trọng.
Nụ hôn bất ngờ đó khiến Phuwin sững sờ và toàn thân tê dại như có dòng điện chạy qua nhưng anh không đẩy Naravit ra mà nhắm mắt lại đón nhận nó như một phần thưởng xứng đáng cho những hy sinh và sợ hãi mà anh đã trải qua. Trong khoảnh khắc đó ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân giữa con tin và kẻ bắt cóc đã hoàn toàn sụp đổ để nhường chỗ cho một thứ tình cảm mãnh liệt hơn đang bùng cháy giữa tro tàn của cuộc chiến. Họ biết rằng ngày mai khi mặt trời lên họ sẽ phải đối mặt với những sự thật tàn khốc hơn về âm mưu của Hắc Long nhưng đêm nay trong căn nhà gỗ nhỏ bé này họ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro