Chương 2
Đại úy Naravit gần như ném Art vào băng ghế sau của một chiếc xe bán tải cũ kỹ đang đậu sẵn trong con hẻm tối om phía sau bệnh viện.
"Art! Art! Tỉnh táo!" Anh gầm gừ, dùng một tay giữ chặt vết thương ở hông đồng đội, tay kia vội vã khởi động xe.
Art rên lên một tiếng, mí mắt run rẩy. "Đại úy... nóng quá..."
"Tao biết! Cố lên, sắp đến nơi rồi!" Naravit đạp ga, chiếc xe gầm lên, lao vào dòng xe cộ hỗn loạn của Bangkok lúc nửa đêm.
Anh liếc nhìn Art qua gương chiếu hậu. Máu đã thấm ướt cả chiếc áo sơ mi anh vừa dùng để bịt vết thương. Gã bác sĩ tên Phuwin kia nói đúng. Đây là một hành động tự sát. Nhưng Naravit không còn lựa chọn nào khác. Bị Cảnh sát Hoàng gia Thái bắt giữ đồng nghĩa với việc toàn bộ chiến dịch thất bại, và Art, với tư cách là một sĩ quan của lực lượng đặc biệt, sẽ bị phanh phui.
Anh ta thà chết còn hơn.
Naravit rẽ ngoặt vào một khu chợ đêm gần vắng tanh, mùi sầu riêng và cá khô xộc lên nồng nặc. Anh ta cần một "bác sĩ" khác, không phải kiểu bác sĩ mặc áo blouse trắng và tuân theo quy tắc ở Chulalongkorn.
Bác sĩ Phuwin đứng nhìn vũng máu đã bắt đầu khô lại trên sàn phòng tiểu phẫu số 2. Bác sĩ Somsak đã được đưa đi khâu vết rách trên trán, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng.
Cơn giận của Phuwin đã nguội đi, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo, gai góc. Anh đã quen với việc bệnh nhân chết, nhưng anh chưa bao giờ quen với việc một bệnh nhân bị "cướp" đi ngay trước mắt mình.
"Bác sĩ Phuwin," Y tá Malee rụt rè lên tiếng. "Cảnh sát Hoàng gia đang trên đường tới."
"Tốt," Phuwin đáp cộc lốc. "Chuẩn bị hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Tên: không rõ. Tình trạng: vết thương do súng đạn, nghi ngờ tổn thương động mạch chậu. Người đi cùng: hung hăng, đã hành hung nhân viên y tế."
"Và... vỏ đạn đó...?" Malee nhìn vào bàn tay nắm chặt của anh.
Phuwin mở tay ra, nhìn vật kim loại màu đen tuyền. "Đây là bằng chứng."
Anh nói dối. Theo quy trình, anh phải để nó lại hiện trường. Nhưng một lực đẩy vô hình khiến anh bỏ nó vào túi áo blouse của mình ngay trước khi đội an ninh bệnh viện xuất hiện.
Vài phút sau, hai cảnh sát Thái Lan bước vào, vẻ mặt mệt mỏi và chán nản. Họ đã quá quen với những vụ ẩu đả của các băng đảng địa phương.
"Chào, Bác sĩ," một viên cảnh sát lớn tuổi nói. "Nghe nói các anh có rắc rối?"
Phuwin giải thích ngắn gọn tình hình, bỏ qua chi tiết về vỏ đạn. Anh mô tả Naravit: "Cao khoảng một mét tám lăm, tóc cắt ngắn kiểu quân đội. Rất hung hăng."
Viên cảnh sát nhún vai. "Chắc là lính đánh thuê hoặc mafia tranh giành địa bàn. Chúng tôi sẽ kiểm tra camera an ninh nhưng thành thật mà nói thì Bangkok rất rộng. Hắn đưa bạn hắn đi như vậy, có lẽ giờ này đã chết ở một con mương nào đó rồi."
Phuwin mím môi. Anh không nghĩ vậy. Ánh mắt của Naravit không phải là của một tay xã hội đen. Đó là ánh mắt của một người lính được huấn luyện, một người tuyệt vọng nhưng có kỷ luật.
Và người đó đã đánh ngất một bác sĩ chỉ bằng một đòn.
Chiếc xe bán tải dừng lại trong một xưởng sửa chữa ô tô cũ nát ở khu Thonburi, bên kia bờ sông Chao Phraya. Nơi này nồng nặc mùi dầu mỡ và kim loại. Naravit bế thốc Art ra khỏi xe, lao vào bên trong.
Một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò trong bộ quần áo lao động dính dầu, đang ngồi hút thuốc. Ông ta ngẩng đầu lên, cặp mắt kính dày cộp trễ xuống mũi.
"Chú Ba! Cứu nó!" Naravit đặt Art lên một chiếc bàn kim loại.
"Lại là súng" Người đàn ông được gọi là chú Ba kia liền thở dài, vứt điếu thuốc đi. Ông không phải bác sĩ nhưng đã thực chiến lâu năm trong quân đội, ông đã mổ xẻ và khâu vá nhiều hơn bất kỳ bác sĩ thực tập nào. Ông cũng là người hậu cần của đơn vị họ tại Thái Lan.
Chú Ba bật ngọn đèn pha lớn, rọi thẳng vào vết thương của Art. "Chết tiệt! Đạn 9mm, nhưng nhìn vết rách này... nó không giống đạn thường. Mày đã cầm máu kiểu gì vậy?"
"Bệnh viện! Chúng nó đòi gọi cảnh sát!" Naravit thở hổn hển.
"Đồ ngu," Chú Ba lầm bầm. "Nó sốc mất máu rồi. Đưa tao chai huyết thanh và bộ dụng cụ. Nhanh lên!"
Khi Chú Ba dùng kẹp gắp vào vết thương, Art co giật. Naravit phải dùng cả trọng lượng cơ thể để đè đồng đội mình xuống.
"Cầm cự đi, Art! Sắp xong rồi!"
Chú Ba gắp ra một mảnh kim loại biến dạng, màu đen. "Nó đây. Đạn xuyên giáp. Bọn nào lại chơi thứ này ở Bangkok?"
Ông vội vã rắc bột kháng sinh và bắt đầu khâu lại vết rách. "Nó mất quá nhiều máu. Tao đã làm hết sức rồi. Giờ chỉ còn chờ vào ý trời và sức của nó thôi."
Naravit lùi lại, dựa vào tường, cơ thể run lên vì kiệt sức và adrenaline. Anh nhìn vào vũng máu trên sàn nhà xưởng liền thở dài. Anh đã cứu Art khỏi tay cảnh sát, nhưng có thể anh vừa giết chết đồng đội mình vì sự chậm trễ trong việc cứu chữa.
Bác sĩ Phuwin kết thúc ca trực lúc 6 giờ sáng. Bầu trời Bangkok đang chuyển từ màu tím sẫm sang màu cam nhạt. Khoa cấp cứu đã yên ắng trở lại sau thảm họa xe buýt.
Anh không về nhà mà vào phòng làm việc của mình, khóa trái cửa. Anh ngồi xuống, bật máy tính lên và đặt vỏ đạn màu đen lên bàn, dưới ánh đèn. Ký hiệu con rồng nhỏ được khắc chìm sắc nét một cách kỳ lạ.
Anh mở trình duyệt web và bắt đầu gõ: "Vỏ đạn 9mm đen, ký hiệu rồng, Thái Lan".
Phuwin biết mình đang vượt qua ranh giới của một bác sĩ. Nhưng đêm qua, khi Naravit nhìn anh thì nó không còn là chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đó là một lời thách thức.
Và bác sĩ Phuwin, "Bàn tay vàng" của một bệnh viện top đầu Bangkok, chưa bao giờ lùi bước trước một lời thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro