Chương 3
Bác sĩ Phuwin dụi mạnh vào hai thái dương đang giật thon thót, anh đã ở trong phòng làm việc của mình suốt ba tiếng đồng hồ, từ khi ca trực kết thúc. Ánh nắng ban mai rực rỡ của Bangkok chiếu qua cửa sổ, nhưng căn phòng vẫn lạnh lẽo.
Vỏ đạn màu đen nằm trên bàn, bên cạnh cốc cà phê đã nguội ngắt từ lâu.
Những tìm kiếm thông thường trên mạng chẳng mang lại kết quả gì hữu ích cho anh. "Vỏ đạn 9mm đen" và "ký hiệu rồng" chỉ trả về hàng trăm trang web bán đồ airsoft hoặc các diễn đàn quân sự vớ vẩn. Phuwin biết mình cần một nguồn tin chuyên môn.
Sau một hồi đắn đo, Phuwin nhấc máy. Anh không gọi cho cảnh sát mà gọi cho Tiến sĩ Anan, một người bạn cũ và là chuyên gia pháp y hàng đầu tại Viện Pháp y Cảnh sát.
"Phuwin? Sao cậu lại gọi tôi giờ này? Không phải ca trực của cậu vừa xong à?" Giọng Anan có vẻ ngạc nhiên.
"Tôi có thứ này, Anan. Một chút tò mò nghề nghiệp," Phuwin nói, cố giữ giọng bình thản. "Vỏ đạn 9mm nhưng nó hoàn toàn màu đen, không phải bằng đồng. Có khắc chìm một con rồng nhỏ."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Lâu đến mức Phuwin phải kiểm tra xem cuộc gọi có bị ngắt không.
"Phuwin" Anan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu đã hạ xuống gần như thì thầm. "Cậu... tìm thấy nó ở đâu?"
"Một bệnh nhân, vào tối qua."
"Vứt nó đi" Anan nói thẳng. "Nghe tôi, vứt nó xuống sông Chao Phraya. Đừng nói với ai. Đừng tra cứu nữa."
"Tại sao? Nó là gì?" Sự bướng bỉnh của Phuwin trỗi dậy.
Anan thở dài. "Nó không chính thức tồn tại. Nhưng giới trong ngành gọi nó là 'Rong Mangkorn' (Long Hỏa). Đạn đặc chủng, xuyên giáp nhẹ, không để lại dấu vết đặc trưng. Chỉ dành cho một đơn vị duy nhất... mà cậu và tôi không bao giờ nên nhắc đến."
"Quân đội?" Phuwin hỏi.
"Hơn cả thế. Đây là cấp độ An ninh Quốc gia. Bất cứ ai liên quan đến nó... Phuwin, cậu là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc. Đừng biến mình thành mục tiêu, quên nó đi."
Cuộc gọi kết thúc. Phuwin nhìn chằm chằm vào vỏ đạn. Lời cảnh báo của Anan chỉ có tác dụng ngược lại. Gã quân nhân kiêu ngạo tối qua, Naravit, không phải là một tay xã hội đen. Anh ta thuộc về một thế giới mà ngay cả cảnh sát cũng phải e dè.
Và anh ta đã kéo thế giới đó vào phòng cấp cứu của Phuwin.
Trong xưởng sửa chữa ở Thonburi, mùi dầu mỡ trộn lẫn với một mùi khác, đáng sợ hơn. Đó là mùi nhiễm trùng.
Art đang lên cơn sốt hầm hập. Anh ta mê sảng, lảm nhảm về một khu rừng nào đó. Vết thương được Chú Ba khâu lại tối qua giờ đã sưng tấy, đỏ rực và rỉ mủ.
"Nhiễm trùng rồi," Chú Ba nói, vò nát bao thuốc lá rỗng trong tay. "Tao đã dùng hết kháng sinh mạnh nhất tao có nhưng vô dụng. Vết đạn này bẩn hơn tao nghĩ hoặc là mảnh đạn vẫn còn sót bên trong."
Naravit đấm vào một thùng phi rỗng, tiếng kim loại vang lên chói tai. "Vậy phải làm sao?"
"Nó cần được phẫu thuật" Chú Ba nói thẳng thừng. "Phải mở vết thương ra, cạo sạch phần nhiễm trùng, và dùng kháng sinh IV phổ rộng. Loại mà mày chỉ có thể tìm thấy ở một bệnh viện lớn."
"Không thể! Cảnh sát đang canh chừng ở mọi bệnh viện."
"Vậy thì để nó chết." Chú Ba nhún vai, sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt. "Tao đã làm hết sức rồi, Đại úy. Phần còn lại tùy thuộc vào mày."
Naravit nhìn người đồng đội đang run rẩy trên chiếc bàn kim loại. Art đã cứu mạng anh hai lần trong nhiệm vụ vừa rồi. Anh không thể để Art chết như thế này.
Anh đã cướp Art khỏi tay một bác sĩ. Giờ đây, anh nhận ra mình cần chính tên bác sĩ đó. Anh cần "Bàn tay vàng" đó. Anh cần Bác sĩ Phuwin.
Một kế hoạch điên rồ, tuyệt vọng và cực kỳ nguy hiểm hình thành trong đầu Naravit. Nếu anh không thể đưa Art đến bệnh viện, anh sẽ mang bệnh viện—hoặc ít nhất là bác sĩ giỏi nhất—đến chỗ Art.
Phuwin cuối cùng cũng rời khỏi phòng làm việc, đầu óc quay cuồng với những gì Anan nói. Anh mệt mỏi bước vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện. Nơi này vắng tanh, chỉ có tiếng đèn huỳnh quang kêu è è.
Anh bấm chìa khóa, chiếc xe Mercedes sang trọng của anh nháy đèn. Khi anh vừa mở cửa xe, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh quay phắt lại.
Naravit đứng lù lù ngay sau lưng anh, xuất hiện từ lúc nào không rõ. Trông hắn ta còn tệ hơn đêm đó— đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, quần áo vẫn dính máu khô và dầu mỡ, tay hắn thì đang giữ thứ gì đó trong túi áo khoác.
Phuwin lập tức vào thế phòng thủ. "Anh muốn gì?"
"Tôi không có nhiều thời gian" Giọng Naravit khàn đặc vì kiệt sức nhưng vẫn đầy uy lực. "Bạn tôi đang nguy kịch. Cậu mau đi với tôi."
"Anh bị điên à? Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi..."
Phuwin chưa kịp nói hết câu. Nhanh như chớp, Naravit áp sát. Thay vì rút súng, hắn lại rút ra một tấm ảnh. Đó là một bức ảnh chụp lén. Bố mẹ của Phuwin, đang ngồi uống trà trong khu vườn nhà họ ở Chiang Mai. Có vẻ như vừa được chụp vào sáng nay.
Cổ họng Phuwin nghẹn đắng. "Anh..."
"Tôi không muốn làm điều này, Bác sĩ" Naravit nói, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng. "Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cậu cứu bạn tôi và gia đình cậu sẽ an toàn. Nếu như từ chối, hoặc báo cảnh sát... tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì."
Sự lạnh lùng chuyên nghiệp của Phuwin nhanh chóng bốc hơi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi thuần túy và cơn thịnh nộ. Anh đang bị đe dọa bởi một kẻ mà anh vừa mới biết là một đặc vụ cấp cao.
"Anh là loại quái vật gì vậy?" Phuwin rít lên.
"Là loại đang chạy đua với thời gian" Naravit mở cửa sau chiếc xe bán tải đỗ cách đó vài mét. "Lên xe. Ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro