↷ elysium · myrtle

"Ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù, mà chỉ cúi đầu để hôn em."

Khi đám đông đã vãn, quân Reunion đã thất thủ mà rút lui, tuyến đầu của Rhodes Island mới thôi gồng mình chống trả. Thứ tép riu này chẳng là gì với lực lượng chính đạo, nhưng vào những ngày này họ đâu chỉ mỗi đẩy lùi làn sóng quân thù mà phải căng sức giữa cái giá đông lành lạnh nữa. Cầm chắc vũ khí và hạ sát địch thủ, dòng máu sục sôi đã đốt phừng thân thể để ai nấy cũng hừng hực nghênh đấu như những cỗ máy chiến tranh không ngơi nghỉ.

Loài sâu bọ ấy chết để ta tiếp tục sống.

Giết chóc là một hình thức giữ ấm về đông đối với cán viên của Rhodes Island; máu xác kẻ thù đổ xuống như mồi lửa lò sưởi, như châm ngòi cho mặt trận bùng nổ, như rưới ngập nước cho bỉ ngạn mau lớn. Máu vấy lên người như đứa trẻ tắm mưa, bẩn thỉu nhưng sảng khoái và tràn trề hân hoan vì phe ta đã rút kiệt nòng cốt của chúng để sống một đời dài hơn, liêm chính và vinh quang.

Myrtle thở phào nhẹ nhõm, lỏng tay nắm chặt cây cờ khổng lồ và tựa vào người tri kỉ kề cạnh mình trên hàng tiên phong. Tay em khẽ run khi em lau đi vệt máu vấy lên mặt, đôi vai buốt rát khi từng bông tuyết cứ thay phiên hôn lên làn da trắng trẻo. Elysium bên em thẫn thờ ghì chặt kim giây của chiếc đồng hồ với mặt tiền hư hại khắp nơi, mong thời gian ngừng trôi để anh được vài giây ngủ quên trên chiến thắng, để ở bên Myrtle mãi mãi.

Thấy mái tóc đỏ mận dụi vào vạt áo, anh quay ra báu vật của riêng mình, cô gái nhỏ nhắn mà anh luôn tha thiết trân yêu và mỉm cười. Em phồng má nom đáng yêu hết biết, khiến anh bất giác thả rơi dải cờ cái bụp và cúi xuống quàng tay lên Myrtle bé nhỏ.

"Ôm em."

Myrtle nũng nịu úp mặt vào vạt áo khi nép mình vào vòng tay anh, mắt lim dim nhắm nghiền với nụ cười trên vành môi.

"Rồi rồi, anh đây."

Elysium kéo phẳng cổ áo em lên nhằm che kín cần cổ tuyết thấm, và giờ thì nhìn em còn có chút xíu—bé hơn cả thường ngày trông thấy—làm anh bụm miệng không nhịn được tiếng cười trìu mến. Anh, dù biết bao lần vẫn xiêu lòng trước vẻ lơ mơ nơi người yêu tí hon mà giữ chặt bàn tay em, sẵn nguyện rũ bỏ tất cả cho khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn. Myrtle chỉ bĩu môi khi anh âu yếm má em và xoa đầu khiến tóc em rối xù cả lên. Em lọt thỏm trong áo khoác của Elysium, yên vị trong tay anh bế em về, tay kia cùng lúc vác trụ cờ của mình lẫn ngọn cờ của em.

"Áo em bẩn mất rồi." Em vân vê tà áo nhuốm đỏ mà để ý cả nền tuyết, cả vải cờ của em cũng dính máu của địch lẫn ta. Mắt xanh hướng lên tầm mắt Elysium đang nhìn em đầy dịu dàng trong vòng tay anh. "Anh không thích bị bẩn mà."

"Nhưng anh thích em," anh thản nhiên đáp lại khiến em ngại ngùng trốn tránh ánh mắt nọ.

Có những ngày Elysium trêu vui em rằng nhỏ con như vậy lại đi dùng cờ làm vũ khí, em sẽ làm gì chứ? Phất cờ mê hoặc địch để chúng chết ngất trước vẻ dễ thương của mình à? Sau ấy anh hưởng trọn cú đánh từ Myrtle vào cẳng chân—tại anh quá cao và cờ em không với tới nổi phần trên anh—và từ đó, Elysium đã thấu được sức mạnh thật sự của lá cờ óng ánh ngũ sắc nọ với cái giá đắt. Song, ấy không có nghĩa là anh sẽ dừng chọc đùa Myrtle vì em khi nổi đoá sao mà đáng yêu lắm, với lại chỉ cần vài nụ hôn khúc khích đã đủ để xoa dịu cơn hờn giận của em rồi.

"Hai đứa kia tình tứ xong chưa?"

Tiếng tán gẫu xì xào nhỏ dần khi mọi người thu gom chiến lợi phẩm xong và xoay gót đi về, tất họ đều nhoẻn miệng khi tung tăng chạy trên tuyết dày, trên mồ chôn lũ Reunion. Kỳ lễ đã chính thức tới, chỉ việc nghỉ ngơi và ngóng năm mới rạng rỡ sắc màu thôi.

"Cứ đi trước đi Thorns."

Elysium quơ tay cầm cờ đuổi Thorns để rồi nhận lại tiếng lầm bầm chẳng rõ từ người đồng nghiệp chí cốt. Còn Myrtle đâu để tâm làm gì, chỉ thiu thiu rúc vào áo anh mà tránh gió.

Mỗi khi bắt gặp những hạt tuyết đầu mùa, ta hiểu ngay là Giáng Sinh đang dần cập bến, gió bấc vi vu lùa những cán viên đang tứ xứ quay lại trụ sở nhanh nhất có thể. Mọi người giờ đây chắc đã nô nức quây quần rồi—anh dự trù, vì tới cả Thorns cũng không buồn ở lại thu thập mẫu vật—Elysium tinh ý ngước nhìn dòng người huyên náo đổ về căn cứ tác chiến.

Tia nắng ấm tắt tự bao giờ, nhường lượt cho các vì sao đính lên trời; quạ đêm cũng đã kiếm nơi nương náu, đậu thành từng đàn trên cành khô xơ xác. Thế thôi, về thôi nhỉ? Vàm tuyết sột soạt tiếng chân khi họ cất bước, và đôi uyên ương nọ lại nhớ mùa đông năm ngoái, hiếm hoi có cả tháng trời yên bình đến lạ vì không có dấu tích Rhodes Island bị tấn công. Chắc đám Reunion cũng phải nghỉ đông rồi, tiết trời này chẳng ai muốn giao chiến. Hoặc anh chỉ đang ngốc nghếch si mê những ngày tuyết phủ lãng mạn được bên em vậy thôi.

Trước thềm năm mới, bao khoảnh khắc bên nhau lội ngược về hàng năm trước, dấy lên nỗi hoài niệm sâu hoắm, bất chấp cái lạnh đông chí đã thắt ngạt lồng ngực lại. Myrtle tủm tỉm cười khi nhớ về lần em kiệt quệ do tăng ca tới nỗi lăn ra ngủ khò mất tiêu luôn trên bàn. Em chỉ biết lúc hé mi thì đã thấy mình đang gật gù trong tay Elysium bế ở phòng nghỉ chung nơi trung tâm điều phối thân thuộc.

Em đã ru rú dưới lòng đất quá lâu cùng các Durin khác, nơi không người ấy chẳng có gì xa hoa như Rhodes Island phồn vinh đây. Nên khi Elysium kể chuyện dãi gió chu du, em đã cùng anh hàn huyên tới khi mệt nhoài và hai mắt díp lại. Một trong dấu ấn mà Myrtle in hằn lên tâm trí anh, rằng em thường xuyên gà gật khi nghe anh lanh lảnh kể nói. Elysium lúng túng khi mới thuật được phần ít chuyến hành trình, giọng anh đâu có dầm dề lắm nhỉ? Dù sao đi nữa, khi em ngái ngủ vậy nom hết sức xinh xắn.

Nghĩa vụ của anh không ảm đạm não nề, nhưng phiêu bạt qua vùng lạnh lẽo rét mướt đến nóng nực đổ lửa ắt có lúc vất vả. Chưa kể mấy mối nguy tiềm năng về địa hình xê dịch theo lục địa, trách nhiệm truyền nhận đưa tin trông thế mà căng thẳng phết đấy.

Nhưng nếu có ngày mai để ngóng tới thì lại khác.

Dẫu cực nhọc, Elysium vẫn hớn hở tham công tiếc việc và hướng đến ngày hoàn thành công tác; được sống sót trở về mà nâng niu, cưng chiều Myrtle là phước lành cao quý nhất của anh rồi. Có thể bằng lòng ngủ nướng và ở lì một chỗ, vuốt ve bộ tóc bồng bềnh nọ khi Myrtle cuộn mình vào lòng anh, hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi.

.

Nếu được ước một điều, Elysium và Myrtle sẽ ước mùa đông kéo dài mãi mãi.

Cứ khi đông về là anh sẽ chu đáo lựa mặc những bộ trang phục dày dặn nhất, thời thượng nhất với tư cách sứ giả của xứ tuyết rơi hẻo lánh. Dù đã rời bỏ quê hương để theo đuổi lý tưởng lang bạt, Elysium vẫn lưu luyến cảm giác có mái ấm chầu chực đợi mình trở về khi ở bên Myrtle, ôi, Myrtle của anh. Kể từ giây khắc cuộc đời Myrtle trải dài, rộng hơn trên đây, sau khi em đặt chân đến Rhodes Island thì em bắt đầu luôn miệng nói yêu mùa đông từ ấy.

Myrtle nói em yêu những bông tuyết vơ vét nắng ấm đợi ngày hoàn xuân, cái lạnh phủ đầu và những miếng kẹo dẻo bồng bềnh trong cốc lúa mạch nóng nghi ngút khói lẫn làn sương giấu đi cả rừng thông về đông. Em nói em yêu ánh đèn chập chờn đón mừng Giáng Sinh cuối năm, linh đình trải thảm đón một năm mới đáng mong chờ. Cũ giao lại, mới tiếp lấy; năm cũ qua, năm mới đến.

Vào ca trực tuần đông năm ngoái, nếu không bị nhiều máy quay ghi hình giám sát thì đảm bảo Elysium sẽ rủ em trốn việc lâu rồi, để lẩn đi đâu đó mà ngắm tuyết rơi ngập trời hoặc đặt lên môi vài nụ hôn vội vàng. Một, hai giờ phạt để kẻ cuồng công việc này đổi lấy một ngày bên em, anh nguyện nhận lấy cái giá ấy suốt một đời. Myrtle là vô giá đối với anh, phần em cũng hòng muốn được bên Elysium cả một đời, khao khát được hoá thân thành con tim trong anh để mối duyên đỏ không lo đứt đoạn. Trước khi hai mảnh đời quấn vào nhau, họ chưa từng là tuýp người nhường nhịn, ưu tiên vì người khác bao giờ. Quả là tình yêu khắc khoải, thuần tuý sẽ nhào nặn lên một cái tôi mềm mỏng như vậy và ấy thật sự đáng giá, có thể đổi thay khi si mê nét đẹp của người kia.

Elysium sẽ lặng ngắm màn trời nửa đêm bung nở những đợt pháo cùng Myrtle trong giao thừa, chỉ có tiếng nổ giòn tan của pháo hoa màu nhiệm với chùm sáng chói mù đua sắc trên bầu trời không sao. Vì anh sẽ hôn lên mí mắt em dịu dàng, rằng để Myrtle luôn lưu lấy bóng hình anh trong mắt khi phải đi xa; vì người tuyết của em sẽ nắm chặt tay em mà nhẹ nhàng khiêu vũ dưới mái hiên cạnh đống lửa lay lắt trong gió.

Elysium luôn tặng em thật nhiều bất ngờ vào ngày Mười ba tháng Mười hai với nụ cười tươi rói cùng lời thì thầm mừng sinh nhật. Dẫu bận bịu đến mấy, anh vẫn luôn có thời gian ôm khư khư Myrtle trong tay và ngâm nga những giai điệu quen thuộc mùa Giáng Sinh, cùng em dạo chơi quanh rìa căn cứ. Elysium yêu mùa đông vì khi đợt tuyết đầu rơi, ngày mà yêu dấu của anh chào đời lại càng đến gần, một cô bé ấm áp đến thế lại ra đời vào thời điểm tuyết rơi bủa vây khắp trời. Anh yêu mùa đông vì không khí náo nhiệt đông đủ trên Rhodes Island, vì lịch trình sẽ thoáng hẳn khi ngày nghỉ và anh lại được thêm thời gian ở bên Myrtle dịp đặc biệt này.

Nhưng Myrtle không yêu mùa đông.

Em chẳng mê mẩn cái lạnh cắt da cắt thịt tới thế, cũng đâu si mê lớp băng trắng toát ém mất mặt hồ hay những cơn tuyết đổ trắng xoá một khoảng trời. Myrtle yêu mùa đông vì anh sẽ háo hức rủ em xây đắp người tuyết, cùng em vùi mình trong chăn gối lót bên lò củi hồng. Myrtle yêu mùa đông vì anh sẽ ấp em trong lòng êm ái, sẽ kề nhau chuyện trò bên bập bùng ngọn lửa thắp sáng không gian ấm áp.

Myrtle yêu mùa đông vì em yêu Elysium.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro