11. Second Year (9)

ϟ

Ngoại trừ tin động trời rằng Đấng Cứu Thế Harry Potter bằng cách nào đó đã xử lý xong Người kế vị Slytherin khi toàn trường trở về nhà ăn lễ Giáng sinh, học kỳ thứ hai trôi qua khá yên bình. Millicent sau khi quay trở lại trường đã tìm Draco vào một ngày nọ và hỏi nhỏ:

"Sao Granger trông giống Susanna của tôi vậy?"

Cậu chớp mắt, bình thản trả lời: "Chắc là cậu ấy thích mèo của cậu chăng?"

Millicent nhìn cậu trầm tư. Một thời gian sau khi Hermione đã hoàn toàn trở lại hình người và rời khỏi bệnh xá, cô nàng biết tuốt nhà Gryffindor liền đến thư viện ngồi xuống bên cạnh Draco. "Khỏe rồi chứ?" Cậu hỏi và nhận được cái gật đầu của cô. Hermione ngập ngừng mất một lúc rồi mới lên tiếng:

"Sao tự nhiên Bulstrode lại nghĩ tôi thích con mèo của cậu ấy vậy?"

Bàn tay đang lật trang sách của cậu khựng lại, Draco rũ mi, rồi không nhịn nổi vùi đầu vào sách với hai vai run lên vì nín cười. Hermione há hốc miệng kinh ngạc. "Là cậu?! Chúa ơi, Draco." Cô nàng ôm mặt thở dài.

"Cậu không thích sao?" Draco run run giọng hỏi.

"Ờm thì... cũng không hẳn là vậy..." Hermione ngập ngừng trả lời.

Mọi chuyện tiến triển đến độ Draco nhìn thấy Millicent và Hermione ngồi chơi với Susanna trên sân trường, lâu lâu được nhập bọn bởi mấy đứa con gái từ nhà Gryffindor và Slytherin (gồm cả Pansy, cậu đoán là chuyện giữa họ giờ đã ổn rồi). Bên cạnh đó, Ron và Theodore vẫn tiếp tục mấy ván cờ vua từ đợt Giáng sinh. Sự gắn kết đột ngột giữa hai nhà khiến cả trường tự hỏi rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong kỳ nghỉ mùa đông năm đó.

Có một cảm giác nhẹ nhàng lan trong tâm cậu khi nhìn tụi nó gần gũi với nhau, giống như lời nhắc nhở rằng những cơn ác mộng gián đoạn giữa đêm chẳng là gì ngoài dư âm của quá khứ.

ϟ

Và rồi đến lễ Valentine.

Draco nhận ra ngày này có vẻ thú vị hơn cả, chủ yếu là bởi những tiết học nhàm chán có những chú lùn quấy phá để đọc những mẩu thư tình ngốc xít của đám trẻ con gửi nhau và được xem phản ứng của tụi nó. Cậu đã nhận được một đoạn thơ tình trong kiếp trước của Pansy, nhưng nhìn cô nàng hôm nay dán sát bên cạnh Theodore, cậu đoán là mình sẽ không có nguy cơ phải trở thành tâm điểm của sự chú ý nữa.

Tất nhiên là Draco không thể bỏ lỡ sự vụ nhận ca tình đình đám của Harry Potter rồi. Cậu giả bộ bước đến ngay khi chú lùn chặn đường Harry, nhìn hắn loay hoay xoay xở với cái cặp bất tín chọn đúng lúc này để rách toạc.

"Không được, không phải trước mặt cậu ấy-" Hắn hoảng loạn thì thầm với người lùn, sau đó ngoảnh lại cầu cứu bạn mình, "giúp mình với Ron ơi."

Nhưng người lùn đã nghêu ngao:

Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói
Tóc chàng đen như tấm bảng đen
Em ước sao chàng là của em
Chàng quả thực siêu phàm
Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám.

Với nụ cười nhẹ trên môi và tư thế thoải mái dựa một bên vai vào tường, Draco nhìn khuôn mặt của Cậu Bé Vàng đỏ dần với biểu cảm trông như bị hành xác, đến mức cậu phải lục lại trí nhớ xem trong kiếp trước hắn có bộc lộ sự xấu hổ tới chừng này hay không. Harry dành toàn bộ thời gian của vần thơ để cúi đầu sắp xếp lại đồ đạc, để rồi khi đứng dậy, đôi mắt xanh lục hướng lên cậu và chỉ nhìn mình cậu; miệng cười gượng haha, lúng túng như muốn dò xét phản ứng của Draco trước việc này.

Cảm giác có hơi khó thở, vì lí do nào đấy.

Draco nhấc mắt về phía Ginny, thấy con bé nhíu khuôn mặt hây đỏ đảo mắt qua lại giữa Harry và cậu, sau đó dừng lại ở cậu khi nhận ra cậu đang nhìn mình. Ginny dường như nhận ra ý định của cậu là gì, liền lén lút lắc đầu. Cô gái Gryffindor mạnh mẽ lúc trước đâu rồi? Cậu đành giữ im lặng, nhưng Ron phía kia đã nhận thấy khác thường mà vô ý lên tiếng: "Là em hả Ginny?"

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về đứa con gái út nhà Weasley. Ginny đỏ bừng mặt túm tay Lovegood đứng bên cạnh chạy biến qua đám đông, làm cho Ron cũng đành phải đuổi theo con bé.

Mọi người đứng xung quanh tản dần, Draco lén đưa đũa phép ra dùng một bùa sửa chữa lên đáy cặp của Harry. "Tôi- không..." Hắn chợt lầm bầm gì đó khiến cậu nhướn mày nhìn.

"Mau đi an ủi tình yêu của mình đi chứ?" Draco trêu chọc nói.

"Không phải đâu mà..." Harry trùng vai, thở dài bất lực. "Nhưng... ừ. Hẹn gặp cậu sau."

Mãi đến tối khi Draco cùng tụi Slytherin đến Đại Sảnh Đường, cậu nhận ra mình không được loại khỏi cuộc chơi như cậu đã nghĩ. Chú người lùn chặn đường đi của cậu, xui rủi thế nào lại đúng lúc tan lớp khi nhiều học sinh qua lại nơi này. Draco đóng quyển sách trên tay, nghiêng đầu thở dài. Chú lùn gật đầu với sự hợp tác và cất tiếng:

Trong thư viện tối muộn sớm ngày
Thoáng bận lòng giấy sắc cứa tay
Chợt thấy chàng tiên của tháng sáu
Máu chảy vào tâm, bỗng thấy say

Say mắt chàng vầng trăng thuần khiết
Say ánh nắng mải miết tóc mềm
Say tha thiết phép thuật màu nhiệm
Êm đềm chữa lành, trái tim bay

Pansy thụi nhẹ vào sườn của Draco và bảo: "Đã nói là nhiều người thích tóc cậu lắm mà."

Cậu chợt thấy rất mệt mỏi.

Đám đông trở nên im lặng. Cậu đoán là do thật khó để kết nối giữa Draco Malfoy và danh từ chữa lành. Tuy vậy nhưng những câu thơ vốn cũng rất hay, và cậu thầm thấy tiếc cho hành động tiếp theo mà cậu sẽ làm nhằm ngăn chặn bất cứ tơ tưởng nào của học sinh trường này đối với cậu. Draco nhấc mắt về phía nữ sinh Ravenclaw đứng phía kia - người đã ngay lập thức lọt vào sự chú ý của cậu với vẻ bồn chồn hơn tất cả mọi người.

Cô nàng thậm chí còn cao hơn cậu thấy rõ. Hẳn là năm trên rồi. Chà.

Draco giữ vẻ mặt bình thản giơ quyển sách Ngàn lẻ một Thảo dược trị liệu lên và nói: "Xin lỗi, tôi thích sách." Sau đó quay đầu đi thẳng vào Đại Sảnh Đường.

"Tớ không bằng một quyển sách trong mắt em ấy." - Là những gì cậu loáng thoáng nghe được trước khi tiếng cười rộ lên. Ravenclaw kia (năm thứ tư, Pansy bảo) trông không có vẻ gì là suy sụp sau đó; cậu nghĩ cũng hợp lý khi vần thơ không có câu nào mong cầu cậu đáp lại, chỉ đơn thuần là bày tỏ mến mộ. Thế nhưng dư chấn sau ngày Valentine là cậu đột nhiên có một chiếc biệt danh mới: Chàng tiên. Hình tượng của cậu trong hai năm học tại trường đã thay đổi xoành xoạch từ thiên tài đến con rắn gian xảo rồi tới chàng tiên.

Lần này thì Draco đành nhận lỗi về mình, can tội hay đi loanh quanh dùng phép thuật chữa cho mọi người (trong trường hợp kia là một Ravenclaw bị giấy cứa đứt tay trong thư viện) mà tưởng rằng họ không để ý; cậu chỉ muốn thử giới hạn khả năng của bản thân thôi mà! Đó là một thứ cậu học từ Riddle: cách y vận chuyển dòng chảy của phép thuật xung quanh mình. Draco đang thử nghiệm thay đổi bằng việc dùng phép thuật chữa trị thay vì bùa phép để bay, dẫn đến vô tình biến bản thân trở thành một cây trị thương di động.

Bên cạnh việc lườm đám trẻ nhà Slytherin cứ trêu đùa gọi cậu là chàng tiên (và dám bê hai từ đấy lên biểu ngữ cổ vũ mấy trận Quidditch, có hay không cơ chứ?), Draco còn phải đối phó với ánh mắt rất-chi-là-kỳ-lạ của Harry Potter hướng về mình. Cậu đã phải ngẫm lại xem mình có làm gì sai trái mờ ám không (không), và phải tự khẳng định một lần nữa rằng cậu sẽ không bao giờ hiểu được đám Gryffindor.

Vậy nên vào một ngày đẹp trời nọ, Draco kéo Harry tới một hốc tường và dò hỏi: "Cậu cứ nhìn tôi kiểu đó là thế nào?"

"Tôi, hả?" Hắn ngẩn người như thể không vừa dành cả tiết Độc dược để ngắm cậu. "Vậy à? Ờ..."

"Thế tại sao?" Draco khoanh tay trước ngực hỏi.

Harry chần chừ mở lời: "Chẳng là, tôi chợt nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Dường như còn lại nửa vế câu mà hắn không cất thành lời, nhưng sự chú ý của Draco đã tập trung hết vào những gì hắn vừa nói ra. Đôi mắt xám bạc của cậu ngây ra nhìn Harry một lúc, rồi trùng xuống. Cậu không nhịn nổi tiếng thở dài thoát khỏi môi; tất nhiên là Đấng Cứu Thế có một nửa năm học rảnh rỗi sẽ tự dưng nhận ra mình là người bình thường rồi, đồ anh hùng chết tiệt. "Đúng vậy, cậu là người, tôi cũng là người. Chúng ta đều là người bình thường cả."

"Có thật là cậu như vậy không?" Hắn chợt hỏi.

Draco nhíu mày, "Đừng có gọi tôi là chàng tiên."

Harry bật cười, "Đã hiểu, chàng tiên."

Cái tên nhóc này.

Cậu chuyển sang chủ đề khác: "Vậy mấy thứ tôi bảo cậu làm thế nào rồi?"

"Tôi nghĩ là Xà ngữ đã có một chút tiến triển. Nhưng Bế Quan Bí Thuật thì..." Hắn thở dài. "Hermione bảo rằng giai đoạn đầu rèn luyện cần trải qua một thời gian tập thiền, mà tôi thì chẳng giỏi trong việc làm trống rỗng tâm trí mình chút nào cả."

Draco im lặng quan sát vẻ mặt của hắn, nhớ về Potter của kiếp trước yêu quý quá nhiều người để rồi gần như mất tất cả. "Cảm xúc treo trên tay áo là điểm yếu. Giấu kỹ nó đi, đừng để ai nắm thóp. Hoặc là cậu sẽ phải nhìn thấy hạnh phúc của mình bị tước đoạt."

"Cưng sẽ thấy giám ngục không phải giống loài duy nhất thèm muốn tước đoạt niềm hạnh phúc của cưng đâu." Lời nói của dì Bella vọng lại trong tâm trí cậu.

"Tôi không biết nữa," Harry nhìn cậu, miệng cười cười nhưng nơi đáy mắt lộ ra vẻ bất lực. "Tôi cứ suy nghĩ mãi thôi."

ϟ

Gần đến cuối năm học, lũ nhân sâm mà giáo sư Sprout dành cả năm chăm sóc cuối cùng cũng thành chín quả. Draco rảo bước tới nhà kính số ba vào ngày đã hẹn trước với giáo sư để hỗ trợ việc thu hoạch mấy cây nhân sâm. Cậu đẩy cửa bước vào, khựng lại ngạc nhiên khi thấy Longbottom cũng ở đó.

Có phải đứa trẻ này cũng đến đây giúp vào kiếp trước không? Như vậy thì... tốt bụng thật. "Longbottom," Draco cất lời chào.

Longbottom đang loay hoay xem xét mấy cây nhân sâm thì giật bắn người ngẩng lên. "Ồ, chàng tiên. Ý mình là- Malfoy."

Cậu quyết định sẽ không lườm thằng nhóc vì nó đã sửa sai kịp thời.

Tên Gryffindor phủi tay với hai má hơi hồng hồng, "cậu tới đây thu hoạch nguyên liệu cho độc dược phải không?"

Draco gật nhẹ và bước đến giàn nhân sâm. Chúng đã trưởng thành, phân nửa số chậu cây đã trống không vì bị bỏ rơi sau khi đống nhân sâm trèo sang chậu xung quanh. Cậu cùng Longbottom di chuyển mấy chậu rỗng sang bên cạnh; Draco dùng bùa phép còn Longbottom dùng tay không. Cậu không thể không để ý đến sự miễn cưỡng của đứa trẻ nhà Gryffindor trong việc dùng phép thuật. Việc Longbottom chẳng giỏi bùa phép mấy là điều bình thường trong hiện tại, nhưng Draco nhớ rõ ràng tên này đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trong chiến trận và cậu tự hỏi liệu dậy thì có khiến khả năng phép thuật của người ta thay đổi nhiều vậy không.

Giáo sư Sprout trở về không lâu sau, Draco đành gạt những suy nghĩ sang một bên và tập trung vào công việc trước mắt.

Làm việc với thảo dược không tránh khỏi lấm lem bùn đất lên quần áo. Tuy vậy nhưng Draco có thể sửa soạn lại trang phục sạch sẽ bằng vài cái bùa tẩy rửa đơn giản. Khi đeo túi xách lên vai để chuẩn bị trở về, cậu quay đầu để thấy Longbottom đang xoay xở phủi mấy vệt đất khô bằng tay không.

"Này, lại đây," Draco gọi, hướng đũa phép lên vạt áo của nó. "Purgo. Lấy đũa phép ra lặp lại theo tôi."

Longbottom chần chừ làm theo lời cậu, nhưng câu thần chú làm sạch không có mấy tác dụng, dường như chỉ thổi vung vãi bụi đất ra xung quanh. Nó làm mặt méo xệch: "Mình rất tệ trong bùa chú mà..."

Thế nhưng Draco đã không còn để ý đến lời Longbottom nói, chủ yếu là bởi cậu chợt hồi tưởng những khi cậu dùng đũa phép táo gai lõi lông đuôi kỳ lân trong kiếp trước. Đôi mắt xám bạc nhấc lên nhìn đũa phép trong tay tên Gryffindor. "Cậu có thấy đũa phép không hợp với mình không?"

Câu hỏi của cậu chợt khiến mặt Longbottom tái đi. Nó cúi đầu, thậm chí là buồn bã. Draco kiên nhẫn đợi bên cạnh Longbottom, cuối cùng cũng thấy nó mở lời: "Ừ... mình thấy nó không nghe lời gì cả. Nhưng mà đây là đũa phép mình thừa hưởng từ ba mình..."

Draco chợt có mong muốn chạm vào cuốn sổ ghi chép nghiên cứu về giải dược. Cậu nhẹ hỏi: "Cha mẹ của cậu thế nào rồi?"

Longbottom ngẩng lên ngạc nhiên. "Họ vẫn, họ vẫn như vậy. Vẫn dùng thuốc đều đặn. Sức khoẻ ổn định, nhưng mà... họ vẫn như vậy." Có vẻ như công thức giải dược cũ vài năm trước cậu gửi nặc danh cho Bệnh viện Thánh Mungo vẫn đang được họ sử dụng.

Draco gật đầu, hướng xuống đũa phép của nó. "Khi tôi đi mua đũa phép, ông Ollivander đã nói rằng: 'Đũa phép chọn phù thủy'. Có thể đũa phép của cha cậu rất quyền năng, nhưng nó đã lựa chọn trung thành tuyệt đối với cha cậu. Cậu nên đi mua một cây đũa phép cho riêng mình, Longbottom." Đứa trẻ tóc bạch kim lướt đũa phép phủi sạch bùn đất trên người tên Gryffindor. "Chỉ như vậy cậu mới có thể vận dụng hết được khả năng phép thuật của mình thôi."

Longbottom ngẩn người một chút, do dự hỏi: "Cậu nghĩ mình có tiềm năng à?"

Bảo chặt được đầu Nagini tôi còn tin nữa là. Draco mỉm cười vỗ vai nó: "Ừ, rất tiềm năng."

Tên Gryffindor chợt trở nên xúc động, "mình, mình phải mau đi gửi thư cho bà nội đã." Rồi nó vội vã chạy ngang qua sân trường. Draco nhấc bọc nguyên liệu nhân sâm lên định trở về phòng chế dược thì nhận ra giáo sư Sprout lặng lẽ đứng quan sát phía kia với nụ cười hiền hậu. Và thế là đứa trẻ nhà Slytherin đành đi cùng giáo sư môn Thảo dược trên lối mòn trở về trường, bên tai phải nghe lời khen đi khen lại rằng cậu là một người tốt bụng đến chừng nào.

ϟ

Món thuốc Hồi phục Nhân sâm mất một tuần để điều chế. Trong suốt thời gian đó, Draco luôn dành thời gian sau bữa tối để phụ giúp Severus, đến độ ông còn bảo nói rằng thuốc này do tay cậu điều chế luôn cũng được. Bước cuối cùng để hoàn thành món thuốc là một câu thần chú hướng vào lòng vạc dược. Draco quan sát màu sắc của chất lỏng biến đổi sang màu nâu sáng, cân nhắc mở lời:

"Liệu có thể nào dùng nhiều hơn một câu thần chú vào một loại độc dược không thầy?"

Severus ngẩng lên nhìn cậu từ tư thế chắt thuốc ra lọ thủy tinh, ông rì rì đáp lại: "Ta chưa từng biết đến món độc dược nào yêu cầu nhiều hơn một câu thần chú. Sao vậy?"

Quả thực là thế, hầu hết các độc dược nâng cao có bước hoàn thiện bằng thần chú đều sử dụng duy nhất một câu bùa. Đó cũng là lí do vì sao mà cậu luôn cho rằng giải dược của mình cần một câu thần chú để hoàn thiện. Thế nhưng lời nhận xét của Riddle rằng cậu quá rập khuôn theo lối mòn của người đi trước đã khiến cậu ngẫm nghĩ lại. "Con chỉ tò mò, liệu dùng nhiều hơn một có khả thi hay không?" Cậu nghiêng đầu.

"Con định sáng chế công thức độc dược mới hay gì?"

"Con có một ý tưởng hay ho." Draco gãi gãi đầu ngón tay lên má.

Ông hơi nheo mắt lại, nhưng vẫn giảng giải: "Sáng chế ra một công thức độc dược mới - loại phức tạp đến mức hoàn thiện bằng thần chú - yêu cầu người điều chế phải có khả năng trong việc tạo ra một câu thần chú mới. Làm thế nào để xây dựng được một câu thần chú hoà hợp với chất dược đã khó, việc dùng nhiều hơn một còn khó hơn khi phải cân nhắc đến sự hài hoà của tất cả các yếu tố với nhau."

"Vậy tức là chỉ khó thôi chứ vẫn khả thi phải không thầy?"

Severus nhướn mày, "chỉ khó đến độ chưa có ai làm được, trò Draco."

"Vậy con sẽ là người đầu tiên." Cậu không chắc lắm, nhưng vẫn phải thử. Hơn mười năm rồi cậu mới túm được hướng đi mới cho cái công trình nghiên cứu đang rơi vào bế tắc của mình.

"Thế trò định ếm bao nhiêu bùa chú lên độc dược của mình?" Ông rì rì như nghĩ rằng đứa nhóc này chỉ đang đùa giỡn.

"Hừm... ba có vẻ là con số đẹp." Draco trầm ngâm.

Vị Bậc thầy Độc dược quan sát đứa trẻ tóc bạch kim hơi cúi đầu phía kia, hai mắt xám bạc lơ đãng như đang rơi vào không gian của riêng mình. Đến lúc đó, Severus mới nhận ra đứa trẻ này đang thực tâm suy nghĩ. "Con đang muốn điều chế cái gì?"

Draco ngẩng lên đối diện với ông. Thực lòng thì cậu rất muốn nhận được sự trợ giúp của vị Bậc thầy Độc dược, nhưng cậu vẫn cần phải cần nhắc về khả năng của một đứa trẻ mười hai tuổi trong mắt mọi người. Nên cậu chỉ cười xin thứ lỗi: "Con cần sắp xếp lại đã. Khi nào hoàn thiện cơ bản con sẽ đưa thầy xem." Cậu nhấc hai chai thuốc Hồi phục Nhân sâm lên đặt cẩn thận vào túi. "Để con đi đưa cái này cho cô Pomfrey cũng được."

Severus thở dài gật đầu, phẩy tay đuổi đứa trẻ ra khỏi phòng chế dược. Draco rảo bước lên bệnh xá ở tầng một nhưng không thấy bà Pomfrey đâu. Sau đó cậu mới nhớ hôm nọ bà có nói rằng một số loại thuốc trong kho sắp hết. Có vẻ cậu đã đến đúng lúc bà phải đi mua thuốc bổ sung rồi. Draco bước vào văn phòng của bà ở phía trong bệnh xá và đặt hai lọ thuốc lên bàn.

Sau đó cậu mắc sai lầm quay đầu lại nhìn và thấy cả một tủ sách về y dược trị liệu của bà Pomfrey, gồm cả mấy quyển trong khu vực cấm mà cậu tiếc nuối mãi không được đọc ở thư viện trường.

Chắc bà Pomfrey sẽ không giận vụ này đâu nhỉ? Draco chần chừ bước chân, cuối cùng nghe theo tiếng gọi của ác quỷ trong đầu mà nhón tay lấy một quyển rồi ngồi bệt xuống chân tủ sách để đọc.

Không lâu sau, tiếng cửa bệnh xá mở ra. Draco rệu rã đứng dậy, tính chuẩn bị xin bà Pomfrey cho mượn cuốn sách này thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, chứng tỏ rằng người bên kia cánh cửa không phải bà. Cậu hơi nhíu mày, nhưng cửa phòng đã hé mở.

Là Gilderoy Lockhart.

Đôi mắt xanh lơ của ông ngay lập tức nhìn vào cậu, và ông nở nụ cười đẹp mã thương hiệu. "A, trò Malfoy."

Draco nâng mắt nhìn ông. "Cô Pomfrey đang đi lấy thuốc rồi."

"À không, tôi cần gặp trò cơ." Ông cười tươi rói.

Cậu xoay người đặt lại sách lên tủ, tỏ vẻ lười biếng hỏi: "Thầy tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi cho rằng chúng ta nên đến văn phòng của tôi để trò chuyện một chút." Lockhart bảo. Điều đó khiến Draco nhíu mày suy nghĩ. Trong suốt cả năm học này cậu chẳng dính dáng gì đến ông thầy này cả, ngoại trừ vài lần đụng độ ông muốn lợi dụng vụ Quidditch để lấy danh tiếng. Nhưng cậu nghĩ chỉ vậy thôi thì chẳng đủ để cả hai phải có cuộc trò chuyện riêng tư nào hết.

"Tôi đang đợi cô Pomfrey quay trở lại. Cô đã cho phép tôi phụ giúp trong việc điều trị hai nạn nhân của Người kế vị Slytherin và tôi nghĩ rằng kinh nghiệm tôi rút ra được trong quá trình ấy quan trọng hơn lúc này." Cậu khước từ.

"Hừm, hẳn là vậy rồi." Lockhart bước vào phòng và khép cửa lại. Một tiếng cạch khoá cửa khẽ vang lên. "Nạn nhân của Người kế vị Slytherin."

Draco cẩn thận quan sát ông, thực sự không hiểu nổi ý đồ của ông ta là gì. Bàn tay cậu trong túi áo lăn lăn cây đũa phép, giữ lại bình tĩnh từ hơi ấm của nó.

Lockhart hất bộ tóc vàng óng mượt mà. "Phải nói rằng tôi rất ấn tượng với cách trò kiếm danh tiếng. Như là gây sự trên sân Quidditch, cố gắng bấu víu lấy Harry Potter hay mê hoặc nữ sinh Ravenclaw để đồn thổi tên tuổi mình. Trò mới còn nhỏ mà đã mưu mô đến mức này rồi đấy." Ông lắc đầu tặc lưỡi ngao ngán.

Hả?

Thằng chả đang nói cái quái gì vậy?

Draco dùng một ánh mắt như thấy quỷ khổng lồ để nhìn Lockhart.

"Sánh vai cùng Harry Potter đánh bại Người kế vị Slytherin ác độc xấu xí. Hẳn là một câu chuyện rất, rất hấp dẫn." Ông ta tiếp tục, rảo bước tới bàn làm việc của bà Pomfrey nhấc lọ dược Hồi phục Nhân sâm lên nhìn ngó. "Tôi đã khá vất vả để có được đầu mối thông tin về sự liên quan của trò trong câu chuyện này đấy."

Ánh mắt của cậu trở nên lạnh băng, đầu ngón tay khép lại quanh thân đũa phép, nắm chặt.

"Tôi đoán rằng lúc trò thả con quái vật của Slytherin ra, trò cũng không ngờ nó lại khó điều khiển đến thế, phải không? Thế là câu chuyện tuyệt vời kia lại không sử dụng được khi trò trở thành kẻ phản diện. Nhưng đừng lo, nếu trò kể cho tôi nghe, tôi sẽ biến hoá nó thành một quyển sách tuyệt vời vang danh ba chúng ta!" Lockhart giang rộng hai tay như thể đang cho Draco thấy thành công ở tương lai nằm gọn trong vòng tay ông. Bàn tay vung vẩy lọ thuốc một cách bất cẩn. "Anh hùng nhỏ tuổi cùng với kẻ lầm đường lạc lối muốn quay đầu, dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã cùng nhau tiêu diệt con quái vật của Slytherin. Nghe rất cuốn hút, phải không?"

Draco chưa bao giờ làm điều này mà không dùng đũa phép hay thần chú, nhưng cậu chỉ muốn thử nhìn ngó xem rút cục trong đầu người đàn ông trước mặt đang chứa cái của nợ gì.

Legilimens.

Vì là lần đầu tiên không dùng đũa phép thực hiện Chiết Tâm Trí Thuật, cậu làm có hơi lộn xộn một chút. Nhưng Lockhart chẳng có vẻ gì là nhận ra cậu đang ở trong đầu ông. Trong khoảnh khắc như một cái chớp mắt lướt nhanh, Draco nhận ra: "Ông giả tạo nên toàn bộ sự nghiệp của mình?"

Nụ cười trên môi Lockhart hơi méo đi một chút. "Trò đang nói gì vậy?"

Cậu nghiêng đầu, ánh sáng đổ xuống một góc tối trên khuôn mặt càng làm đường nét sắc lạnh hiện rõ. "Ông lấy thành tựu của mọi người như thể là của bản thân? Trơ trẽn làm sao. Rồi ông chuẩn bị định ếm một cái bùa Obliviate lên tôi nếu tôi bày tỏ hết cho ông, đúng không?"

Sự điên loạn trong dáng vẻ của đứa trẻ tóc bạch kim khiến Lockhart chùn bước. Dường như cuối cùng ông cũng nhận ra sai lầm khi cho rằng Draco Malfoy là một thằng nhãi ranh dễ đối phó. "Trò luôn vượt qua sự kỳ vọng của mọi người nhỉ? Hừm, trò đã đoán đúng. Nhưng tôi cũng có công lao trong việc tìm kiếm đầu mối đấy chứ. Ai mà thèm nghe thành tích của những ông bà pháp sư phù thủy vô danh ấy nếu không phải nhờ có tôi? Gilderoy Lockhart này đã khiến công lao của họ vang xa. Không phải rất tuyệt vời sao?" Rồi ông trầm giọng, trong tay lấy ra cây đũa phép. "Thật tiếc nuối, nếu trò chỉ đơn giản từ chối, tôi sẽ không phải làm điều này để khoá cái miệng của trò lại. Obli-"

Cánh cửa phòng chợt bung mở một tiếng đùng khiến Lockhart giật bắn mình đến suýt rơi cây đũa phép. Câu thần chú bị gián đoạn cũng không kịp đả động tới bùa khiên cậu vừa phóng ra. Draco nghiêng người hướng tay triệu hồi hai lọ dược về phía mình và giữ chúng cẩn thận.

"EXPELLIARMUS!" Tiếng gầm vang lên, cậu quay đầu để thấy Harry Potter trừng mắt, đũa phép chĩa về phía vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nụ cười run rẩy méo mó của Lockhart bị bùa giải giới của Harry đánh bật ra bay cả người về phía sau, đổ rầm xuống bàn làm việc.

Suốt cả quá trình, Draco ngẩn người nhìn Gryffindor kia. Dáng vẻ giận dữ điên cuồng ấy từng hướng về cậu trong quá khứ, từng hướng về kẻ thao túng thân xác cậu, và lúc này hướng về người khác, vì cậu. Harry chợt quay sang nhìn cậu, và Draco mất vài giây lạc mình trong màu xanh lục sáng rực rỡ.

"Không tin nổi! Thật không tin nổi!" Bà Pomfrey bước vào, dùng một bùa trói toàn thân lên Lockhart rồi vội bước về phía cậu. "Merlin ơi, trò không sao chứ?"

"Vâng, con không sao." Cậu trấn an, bấy giờ mới nhận ra đằng kia còn có Ron và Hermione, cùng với Ginny đứng cắn răng lấp ló sau lưng anh trai mình. Draco quay đầu lại nhìn bà Pomfrey, nhấc hai chai thuốc ôm trong ngực đưa về phía bà. "Thuốc Hồi phục Nhân sâm đây, thưa cô."

Bà Pomfrey bộc lộ ra vẻ không biết phải làm sao với đứa trẻ này, chỉ đành xoa đầu cậu. "Ừ, giữ cẩn thận. Đợi ta xử lí việc này đã." Bà ra hiệu cho Ron chạy đi báo với các giáo viên, để lại Ginny cùng một Hermione mang khuôn mặt thất vọng ê chề nhìn xuống mớ hỗn độn từng là thần tượng của mình.

Draco hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn đành đưa mắt qua nhìn Harry đứng phía kia. Hắn đã quay đầu lại trừng trừng về phía Lockhart, cả người gồng cứng nắm chặt đũa phép, hơi thở ngắn dồn dập chứng tỏ rằng hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được. Draco cất hai lọ thuốc vào túi, bàn tay nắm nắm quai cặp, nén sự do dự trong lòng mà tiến đến đối diện hắn.

"Harry," cậu khẽ gọi, và đôi mắt hắn nhìn lên cậu ngay lập tức tan ra mềm dịu. "Tôi không sao cả."

Harry hít một hơi sâu rồi thả lỏng thở ra. Hắn gật đầu, theo lực kéo nhẹ trên tay áo của cậu cùng rời khỏi phòng. Đám trẻ chiếm dụng một chiếc giường gần đó lén xem các giáo sư giải quyết mọi việc. Hiệu trưởng Dumbledore hiếm khi thở dài, còn Severus thì từng câu nói ra đều là chì chiết thậm tệ. Đến mức Draco còn thấy tội mà phải giải thích với mọi người rằng Lockhart không định dùng Lời nguyền Giết chóc lên cậu mà chỉ đơn giản là một cái bùa Obliviate.

"Nott luôn bảo rằng cậu chẳng biết giận cho bản thân gì cả. Có vẻ là thế thật nhỉ?" Ron bình phẩm.

Từ khi nào cậu trở thành chủ đề bàn chuyện của hai đứa nó trong mấy ván cờ vậy? Vả lại, thực lòng thì cậu cũng không chắc mình sẽ làm ra những thể loại truyện nào với Lockhart nếu như không có sự can thiệp của Harry đúng lúc đó.

Draco từng là phù thủy hắc ám đấy.

Mọi sự thật về danh tiếng của Lockhart sau đó bị xì ra, may mắn rằng không có tên cậu được nhắc đến. Sự nghiệp của ông ta tan tành mây khói khi Bộ Pháp Thuật mở một cuộc điều tra và tìm đến những nạn nhân trước đó của ông. Kết cục của Gilderoy Lockhart kết thúc như nào cậu cũng chẳng mấy quan tâm, vì chẳng điều gì tuyệt vời hơn nắng trên sân trường Hogwarts cuối năm học.

ϟ

Draco bước xuống sân ga chín ba phần tư, liền được đón lấy bởi vòng tay của Mẹ; khuôn mặt bà vẫn còn nét lo lắng không che giấu nổi. Đứa trẻ tóc bạch kim đáp lại cái ôm từ Narcissa rồi mới cùng bà bước về phía Lucius. Cậu ngước lên nhìn Cha, cuối cùng đành chủ động nắm lấy tay ông; bàn tay cậu chợt trở nên nhỏ bé lạ kỳ khi nằm gọn trong lòng bàn tay trưởng thành của Lucius. Chỉ đến lúc đó, tay ông bên kia bấu chặt gậy rắn mới thả lỏng ra một chút.

"Trở về thôi." Ông bảo, rồi gia đình Malfoy theo khóa cảng trở về Thái ấp.

Lần trở về này, Draco phá lệ dành thời gian ở bên cạnh Mẹ trước, gắng trấn an bà rằng mình không sao hết. Kể cả khi mọi thứ đã xảy ra nửa năm trước, bà vẫn rưng rưng nước mắt mà ôm chặt lấy cậu.

"Rồng nhỏ, con là điều quý giá nhất của mẹ, của cha, con biết không?"

Draco biết chứ, rõ ràng và tường tỏ. Tình yêu của Cha và Mẹ dành cho cậu nhiều đến chừng nào trong cả hai kiếp sống. Vậy nên cậu đáp lại vòng tay ấm áp của bà và khẽ rủ rỉ những lời xoa dịu đi nỗi lo lắng đè nặng. Lòng bàn tay cậu áp trên lưng Mẹ dùng bùa phép để khiến nhịp thở của bà đỡ nghẹn ngào.

Mất một khoảng thời gian sau, Narcissa mới miễn cưỡng để cậu rời khỏi. "Nói với mẹ nếu cha có làm gì quá quắt." Bà chợt nghiêm giọng.

Draco chớp mắt ngạc nhiên. "Vâng," cậu cười nhẹ rời khỏi phòng trà để đến thư phòng của Cha. Thế nhưng Uri trên hành lang quấn quýt lấy chân khiến Draco không nhịn nổi mà cúi người ôm ôm xoa xoa nó mấy cái. Đứa trẻ tóc bạch kim dụi trán vào bộ lông mềm mại của con chó vàng, bật cười khúc khích vì nhột khi nó vươn lưỡi liếm liếm vành tai và gáy cổ.

Có tiếng hắng giọng vang lên và Draco giật bắn mình đứng thẳng dậy, đem bộ dáng dính đầy lông vàng trên người đối diện với Lucius. Cậu tưởng mình lại sắp bị mắng, nhưng Cha chỉ mang ánh mắt phức tạp nhìn cậu, giống như rất để ý sự hiện diện của bản thân khiến nụ cười trôi tuột khỏi môi đứa con trai. Draco ngập ngừng rút đũa phép ra chỉnh đốn lại trang phục.

Cậu theo sau Lucius vào thư phòng, kể lại đôi chút về học kỳ này của mình. Nhưng cậu không nhắc một từ nào đến sự việc của cuốn nhật ký hay Lockhart. Dẫu vậy, Cha trông chẳng có vẻ gì là phản ứng trước sự che giấu của cậu, chỉ im lặng trầm tư. Cuối cùng, ông cất lời hỏi:

"Vì sao con lại muốn làm lương y?"

Đây là... một sự thay đổi lớn, việc ông bắt đầu để tâm đến lí do của cậu. Vì sao lại muốn làm lương y, đơn giản chỉ là trong những tháng ngày vô định không biết làm gì cả, trong những tháng ngày lạc lõng giữa nỗi đau của quá khứ không bao giờ khép miệng, có một người đã đưa cho cậu một mục tiêu để bước tiếp: Chữa lành bản thân mình. Mới thoạt nghe thì buồn cười làm sao, đến chính cậu còn không muốn điều đó. Nhưng nhìn xem, cậu vẫn ở đây, vẫn sống sót sau bao lần tự tay vứt bỏ mạng sống của bản thân.

Cậu nhớ về ba lá thư mình để lại.

"Phép thuật trị liệu giống như điều diệu kỳ. Có khả năng đưa một người mấp mé qua cửa tử quay trở lại sống sót, không phải vô cùng mạnh mẽ hay sao? Quyền năng của nó khiến con cảm thấy hấp dẫn. Vậy nên con mới muốn học tập để trở thành lương y." Draco ngừng lại một chút ngẫm nghĩ. "Con nghĩ là mình nghiêng về hướng nghiên cứu phương thuốc trị liệu. Con rất thích Độc dược."

Đôi mắt xám chăm chú quan sát đứa trẻ nhỏ, ông luôn thấy rằng đứa trẻ này đã trưởng thành hơn tuổi quá nhiều, đến mức có thể tìm được hướng đi riêng của mình ngay từ khi chỉ mới mười hai tuổi, và ông ngờ rằng có lẽ còn sớm hơn thế. Dẫu cho Lucius là một người thích kiểm soát, ông không thể ngăn cấm nổi cậu nữa, vì nỗi lo sợ sẽ đánh mất chính con trai mình. "Con đang lựa chọn một con đường rất khó khăn." Ông chỉ đành bảo.

Draco cũng nghĩ vậy. Vì tương lai những gì sẽ xảy ra, trở thành một lương y chắc chắn sẽ đặt cậu vào nhiều khó khăn hơn kiếp trước. Nhưng đứa trẻ tóc bạch kim vẫn duy trì sống lưng thẳng tắp trước ánh mắt của Cha mình, cho ông thấy rằng cậu sẽ không từ bỏ con đường của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro