13. Third Year (2)
ϟ
Bữa tiệc đầu năm trôi qua một cách mờ nhạt, với Draco dùng hết sức mình để không nôn ra những gì có trong bụng khi đối diện với những hương mùi đậm vị. Có lẽ cậu nên kiếm thử xem có bùa chú nào đóng khứu giác của mình lại. Hình như là có, loại bùa chú hỗ trợ sử dụng trong việc khám nghiệm tử thi... Draco thả trôi trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm xuống vài sợi mì lẻ loi trên đĩa ăn, hoàn toàn chẳng có hứng thú phản ứng gì kể cả khi giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mới toanh của năm nay được nêu danh.
Đến lúc được giải thoát khỏi bữa tiệc trong Đại Sảnh Đường, Draco ngay lập tức đứng lên và rời đi, chỉ để gặp phải huynh trưởng Slytherin chặn đường nói với cậu:
"Chủ nhiệm nhà muốn gặp trò, trò Malfoy."
Thiệt tình. Draco nheo mắt nhìn Blaise – người đang bình thản nhướn mày đáp lại. Đoàn tân sinh năm nhất nhà Slytherin ngước lên cậu tò mò; trừ Astoria, con bé vẫn lo lắng nhìn cậu, tương tự với tụi bạn năm ba của cậu đi xung quanh. Draco thở dài, gật đầu với huynh trưởng và rời khỏi đám nhà rắn để hướng sang văn phòng của giáo sư môn Độc dược.
Với cương vị là chủ nhiệm nhà, thầy Severus cần dành một chút thời gian để nói chuyện với đám học sinh mới vào trường. Đứa trẻ tóc bạch kim ngồi đợi trên ghế đệm gần lò sưởi; cũng không mất nhiều thời gian cho đến khi ông quay trở lại văn phòng. Severus nhìn cậu một cái rồi liền tặc lưỡi, quay đầu pha một ấm trà nóng và lấy vài lọ thuốc trên tủ dược.
Draco im lặng nhận lấy ly trà của ông.
"Đưa ta xem tay của con." Ông đề nghị.
Cậu đưa tay phải. Severus trợn mắt lườm. Draco đành rụt rè đưa tay trái.
Vị Bậc thầy Độc dược nhẹ nhàng xắn tay áo của cậu, khẽ thở ra khi thấy tấm khăn trắng loang lổ máu đỏ sậm quấn trên cẳng tay. Draco không nhịn được hít vào một hơi nhịn đau khi lớp khăn được tháo bỏ. Đôi mắt xám bạc của cậu dán chặt xuống hai chân, không muốn đối diện với cha đỡ đầu lúc này.
Đũa phép của ông hướng xuống vết thương ứa máu. Câu thần chú ngân nga như tiếng hát vang lên, giống như một đêm nọ ông quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ – luôn luôn là một đứa trẻ trong mắt ông, cố gắng đóng lại lồng ngực bị xẻ nát.
"Vulnera Sanentur..."
Lần này, cậu được tận mắt chứng kiến những vết rách dần dần khép miệng. Tất cả còn lại sau đó chỉ là những vệt đỏ hồng nhàn nhạt. Severus bôi thêm một lớp tinh dầu bạch tiễn lên làn da trong cánh tay cậu rồi mới đứng dậy.
"Con chưa ăn gì đúng không?"
Draco nắm chặt cốc trà hơn một chút. "Con không muốn," câu trả lời lặng lẽ vang lên.
"Draco." Severus vừa thở dài vừa gọi tên cậu không hài lòng.
"Giữa ăn vào rồi nôn ra và không ăn. Con sẽ chọn vế sau, thưa thầy."
Đôi mắt đen láy của vị Bậc thầy Độc dược săm soi nhìn cậu, mặc dù cậu đoán là tầm mắt của ông đang lưu lại trên quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu. "Lucius đã trò chuyện với ta về mong muốn của con." Thầy cuối cùng cũng nói và quay trở lại bàn làm việc. Giọng ông chậm rì. "Trò nên biết rằng ta sẽ không chấp nhận sự chểnh mảng nào từ thực tập sinh của ta, kể cả khi nó bắt nguồn từ vấn đề sức khỏe."
Sự ngạc nhiên dần hiện diện thay thế vẻ vô cảm trên khuôn mặt Draco. Cậu chớp đôi mắt xám bạc nhìn lên ông bất ngờ. Thực tập sinh của các Bậc thầy là một vị trí do họ tự chọn lọc dành cho những người đạt được mức điểm số nhất định sau kỳ thi N.E.W.T. của năm bảy. Có chết đi sống lại cậu cũng chẳng tin chỉ bằng vài lời của Lucius là vị Bậc thầy Độc dược – người chưa từng nhận bất cứ thực tập sinh nào – sẽ chấp nhận đem một thằng nhóc mười hai mười ba tuổi làm thực tập sinh của mình.
Không thể nào, chắc chắn phải còn một nguyên nhân khác. Draco lục tìm trong trí nhớ bất cứ điều gì có thể dẫn đến quyết định của ông. Các buổi học nâng cao giữa hai người. Những bài luận nghiên cứu khó hơn mức bình thường. Đó là khi cậu chợt nhận ra lí do vì sao Severus hầu như chỉ giám sát cậu điều chế độc dược.
Cả quá trình hai năm trước đó chính là một bài kiểm tra, và sự chấp nhận của ông tương đương với việc cậu vượt qua kì vọng.
"Ồ." Draco khẽ thở ra, vẫn ngẩn người có phần không tin nổi. Thấy ông nhướn mày nhìn, cậu mới trấn chỉnh lại. "Vâng, con sẽ... ơ... không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến việc học tập."
Cậu thấy mắt mình hơi nóng, cái cảm giác cậu không hề gặp phải trong suốt thời gian dài. Tâm trí tràn ngập hình ảnh của một đứa trẻ cất lời vu vơ hỏi Severus:
"Con có thể trở thành thực tập sinh của thầy không?"
Ký ức về một ngày nọ, một ngày thật yên bình trước khi màu u tối nhuốm lấy thế giới và tất thảy mọi thứ trong tay cậu đổ vỡ. Một phần vì muốn nổi loạn trước quyết định của Cha luôn hướng mình tới công việc chính trường, một phần vì thực sự yêu thích môn học mà vị Bậc thầy Độc dược đã gieo niềm đam mê vào lòng cậu từ thủa nhỏ; câu từ ngây ngô của đứa trẻ tóc bạch kim bộc bạch chân thành và trong suốt:
"Con thích thầy dạy lắm. Sau này thầy hãy nhận con làm thực tập sinh nhé?"
Trở thành:
"Đừng dò hỏi nữa. Làm ơn đấy. Ông còn muốn gia đình tôi tan cửa nát nhà dưới tay Ngài đến mức nào nữa. Tôi tự làm được. Tránh ra đi."
Rồi:
"Ông... tham lam muốn sự công nhận của Ngài... đến mức đó sao? Vì sao... không để tôi giết lão? Vì sao?"
Câu từ thều thào thoát khỏi môi như hấp hối, từ cơ thể co cuộn trong vũng máu bầy hầy của chính mình. Những vết thương trên ngực lại rách miệng sau khi quằn quại dưới Lời nguyền Tra tấn.
"Sự ràng buộc của ông với sinh mạng của tôi đã kết thúc sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Vì sao lại phải bào chữa cho tôi trước Ngài? Sống như này không bằng chết. Thật đấy."
Cậu nhìn khuôn mặt vô cảm kia hướng xuống mình hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nứt vỡ ra vẻ nuối tiếc nhàn nhạt sau lớp băng lạnh tưởng chừng vĩnh cửu.
Tất cả tiếp tục rơi xuống khỏi vòng tay của cậu. Draco thấy mình lại túm chặt vạt áo của vị Bậc thầy Độc dược, giống như quay trở về một quá khứ xa lắc, nấp sau lưng ông khi chất lỏng trong vạc chợt phản ứng dữ dội. Nhưng lần này, ông và cậu nhìn xuống không phải một vạc độc dược, mà là bia mộ của Lucius.
"Tôi vẫn muốn... trở thành thực tập sinh của thầy."
Sự níu kéo đến tuyệt vọng hình tượng người cha còn lại trong lòng mình.
"Được."
Severus trả lời.
Điều đó cũng rơi xuống vỡ tan.
Draco chợt thấy khó thở. Cậu cúi người, chớp mắt vài lần cho cho tan đi sóng sánh nước trong đó. Bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu thay cho câu hỏi han ân cần. Đứa trẻ tóc bạch kim liền vươn tay ra ôm chặt lấy vị Bậc thầy Độc dược, cúi đầu giấu mặt trong vạt áo.
Nghĩ đến một ngày khi những điều quý giá lại một lần nữa rơi khỏi tay mình, cậu không khỏi muốn ôm tất cả vào lòng khi mọi thứ còn bình yên.
ϟ
Draco đã chủ động tạo ra khác biệt lớn trong lịch học của mình so với kiếp trước. Không có gì thay đổi với môn Số học huyền bí, nhưng cậu đã chọn Cổ ngữ Rune thay vì Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Trong kiếp trước, Draco vốn chỉ chọn môn của lão Hagrid vì không còn môn học nào khác mà cậu thấy hứng thú (cậu đã tưởng rằng mình có cơ may được học về rồng đấy). Draco-mười-hai-tuổi không hề ngờ rằng bản thân mình trong tương lai năm thứ sáu phải nuốt dồn nén tất cả các kiến thức về Cổ ngữ Rune trong thư viện để phục vụ cho việc sửa chữa cái Tủ biến mất. Lần này, cậu muốn học tử tế một chút, có lẽ cũng vì gắn bó suốt một năm đầy khủng hoảng kia mà cậu nhận ra Cổ ngữ Rune cũng khá hữu ích, đặc biệt trong việc chế tạo đồ vật ma thuật.
Nghĩ đến điều đó, có lẽ cậu cũng nên bắt tay vào sửa chiếc Tủ biến mất sớm thôi. Chiếc Tủ biến mất ở Hogwarts đã xuất hiện một cách diệu kỳ ở góc khuất hành lang tầng một vào năm ngoái, nhưng Draco lúc đó quá bận rộn với người Kế vị Slytherin nên đã không có thời gian xem xét, trái ngược với năm nay cậu hoàn toàn thành thơi.
Tụi nhà Slytherin so nhau thời khóa biểu để xem ai học chung với ai. Draco sẽ học cùng Blaise, Theodore, Pansy môn Số học, và với Daphne môn Cổ ngữ Rune. Lần này, chỉ có mỗi Millicent, Gregory và Vincent học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nên cậu dành chút thời gian hướng dẫn tụi nó cách mở quyển Quái thư ra. Đám trẻ nhìn đăm đăm cái cách bàn tay thon mảnh của cậu vuốt nhẹ lên gáy con quái vật hình quyển sách và ngay lập tức khiến nó ngoan ngoãn nằm trong tay cậu im re.
"Thế quái nào mà cậu biết nhiều hơn tụi tôi về một môn học cậu còn chẳng thèm học chứ?" Vincent nhận lại quyển sách, nhìn ngó nó như thể đây là một quyển sách hoàn toàn mới, hiếm khi để lộ hứng thú với sách vở.
"Đến năm thứ ba rồi cậu vẫn tò mò chuyện đó hả?" Millicent đảo mắt, làm theo Draco với quyển Quái thư của cô. Con mèo đen tên Susanna bên cạnh xù lông trợn mắt với quyển sách kia.
Draco bày ra nụ cười chua chát, nhớ về quá khứ mình là đứa duy nhất gặp vấn đề ngay trong buổi đầu tiên của môn học.
ϟ
Tụi nhà rắn bắt đầu năm học mới với môn Biến hình. Draco vẫn còn nhớ được sự hào hứng thầm kín của mình khi nhìn thấy giáo sư McGonagall hoá thân thành một con mèo mướp rồi trở lại, và lần này thì cậu thực lòng không ngần ngại cùng cả lớp trao cho bà một tràng vỗ tay trước tài biến hoá cao siêu. Tuy nhiên, cậu chỉ đơn giản ngưỡng mộ, cái ham muốn trở thành một phù thủy hóa thú đã không còn. Sự việc trong năm thứ tư đã hoàn toàn dập tắt mọi hứng thú của cậu đối với chủ đề ấy.
Nếu đơn giản chỉ bị cười nhạo bởi đám đông thì cậu đã chẳng từ bỏ nó dễ dàng đến thế. Thực chất là vì cái cảm giác nội tạng của mình bị bóp nghẹt lại trong khung xương co nhỏ gấp nhiều lần, chẳng có cách nào phản kháng khi bị ném đập vào tường hay xuống đất, trong khi điểm nhìn vẫn còn chao đảo hỗn loạn chưa thích nghi kịp với hình thái mới; sự tuyệt vọng khi hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình.
Tất cả đều nhờ vào hàng giờ dài luyện tập trên cán chổi mà thể lực của cậu mới có thể gắng gượng không nôn thốc tháo ngay lúc trở lại dạng người, thậm chí còn lết được từng bước bằng cơ thể bầm dập tới văn phòng của thầy Severus. Mà nhớ đến chuyện này, không phải giáo sư McGonagall đã giải bùa cho cậu lúc đó sao?...
Draco nán lại sau tiết Biến hình, cậu day day môi sắp xếp từ ngữ trong đầu. Khi cô McGonagall đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa học trò tiếp cận lại gần bàn giáo viên, cậu hỏi: "Giả sử trong trường hợp bị nguyền thành một loài động vật, có cách nào để ta tự hoá giải trở lại hình thể người không, thưa cô?"
Cậu sẽ cố hết sức không để bản thân rơi vào tình trạng ấy, nhưng, chỉ để phòng hờ.
Giáo sư McGonagall bật ra một tiếng à, nhận định đó là một câu hỏi thú vị. "Vấn đề này còn phụ thuộc vào lời nguyền nữa. Nhưng nếu đơn thuần vô hại, có ba cách để quay trở về dạng người: một là đợi đến khi lời nguyền hết tác dụng – cách may rủi mà ta không mấy khuyến khích do thời gian dài dành trong dạng động vật chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ; hai cách còn lại liên quan đến một câu thần chú."
Bà nhấc đũa phép, nâng viên phấn trắng viết một dòng lên bảng đen sau lưng. "Cách thứ hai là tự ếm bùa hoá giải lên bản thân, trong khi đang mang hình dạng động vật và không thể cầm đũa phép – một cách rất khó để thực hiện. Do vậy, như ta đã giảng trong hôm nay, quá trình tu luyện để trở thành hoá thú sư luôn cần có một người khác giám sát để hỗ trợ khi cần thiết – nhiệm vụ của họ là để thực hiện thần chú này khi phù thủy hoá thú không thể tự làm được."
"Vậy là, tập trung vào hình dạng người, sau đó tự ếm bùa hoá giải..." Draco lẩm nhẩm, ghi nhớ câu thần chú cô McGonagall viết trên bảng. Khi tầm mắt cậu quay trở lại vị giáo sư, bà có hơi cau mày.
"Ta cần nhắc lại cho trò là việc tu luyện trở thành phù thủy hóa thú cần thực hiện với sự giám sát cẩn thận." Và như thể nghĩ cậu nghe chưa thủng, giáo sư Biến hình nhấn mạnh câu cuối bằng âm giọng cứng rắn. "Đừng tự làm một mình."
Draco trả lời, tự thấy kinh hãi với suy nghĩ đó. "Tất nhiên là em sẽ không, thưa giáo sư." Nghe vậy, bà gật đầu hài lòng.
ϟ
Sự thay đổi thời khoá biểu khiến cho Draco không gặp tụi Gryffindor mãi đến hôm thứ năm khi học hai tiết Độc dược. Đó là lúc cậu nhìn thấy vẻ tí tởn hiếm có của Hermione khi nói chuyện với Millicent về con kneazle mới của cô nàng, Crookshanks. Mặc dù Ron phía kia trông chẳng hào hứng chút nào. Cũng phải, cậu ta có nuôi một con chuột béo xấu hoắc tên Scabbers.
Tiếng trò chuyện phiếm của đám trẻ lắng xuống khi cửa lớp học bung mở và vị Bậc thầy Độc dược phất vạt áo bay bay bước vào. Đề bài hôm nay là pha chế dung dịch co rút. Thế nhưng trước khi bắt tay vào làm, Severus đưa mắt nhìn cậu. Draco hiểu ý liền cầm cặp đứng dậy và bước về phía bàn ở sau cùng, tách biệt hẳn với mọi người trong lớp. Bộ Ba Vàng ngồi bàn gần cuối ngoái lại nhìn cậu tò mò.
"Quay lên tập trung đi không lại bị trừ điểm bây giờ." Cậu thấp giọng nhắc nhở.
Tụi nó liền ngay lập tức ngồi thẳng mang vạc ra và bắt đầu điều chế dung dịch co rút. Severus đi xuống cuối đặt một quyển sách giáo khoa năm bảy cùng một mảnh giấy da lên bàn của cậu. Trong thời gian hai tiết này, Draco sẽ phải hoàn thành một bài luận về... thuốc Kháng-sói (wolfsbane).
Đứa trẻ tóc bạch kim nhìn đề bài của ông mất một lúc, dám chắc rằng ông đang ám chỉ giáo sư Lupin đảm nhiệm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong năm nay. Nếu cậu nhớ không nhầm, Lupin và Sirius Black học cùng khoá với Severus. Dẫu tò mò giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn cầm bút lông lên và bắt đầu viết bài luận.
Đâu đó ở nửa sau tiết một, Seamus Finnigan chợt nhoài người sang bàn của Harry mượn dụng cụ, tiện thể mở lời tám chuyện: "Biết gì chưa? Nhật báo Tiên tri số hôm nay đăng tin đã tìm thấy tung tích của Sirius Black gần đây đấy."
Draco hơi dừng bút lại, nhưng không ngẩng đầu nhìn. Trong tâm trí vu vơ tự hỏi lí do vì sao Sirius Black lại nhắm vào Harry, nếu như bản chất thực sự của ông là người thuộc phe Sáng.
"Gần đây..." Ron trầm ngâm, "chắc vì đó mà mọi người không muốn ký hộ bồ tờ giấy cho phép đi thăm làng Hogsmeade rồi."
Harry im lặng một lúc, rồi chợt quay xuống hỏi. "Cậu biết đúng không? Lần đó cậu tự nhiên nhắc về chuyện của Sirius Black."
Draco nhấc giấy da lên che đi nội dung khỏi tầm nhìn của hắn, chỉ đáp một từ ngắn gọn: "Tất nhiên."
"Cậu cũng nghĩ là hắn có thể giết tôi à?" Đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn cậu qua mép tờ giấy da đang được giơ lên.
"Cậu hỏi ý kiến của tôi làm gì?" Draco nhướn mày dài giọng.
"Chỉ là, tôi thấy thật kỳ quái khi mọi người nghĩ Sirius Black làm được cái điều mà đến Voldemort hai lần rồi không làm nổi..."
"Ý bồ là còn khúc mắc gì sao?" Ron hỏi lại.
"Chắc là vậy?" Harry nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi lại quay xuống hỏi. "Cậu còn biết gì khác—"
Draco đẩy nhẹ vai hắn, "cho sâu bướm cắt lát vào đi kìa."
Hai đứa Gryffindor liền lúi húi quay trở lại vạc dược, nhưng hình như do vội vã mà chúng nó cho quá tay, dẫn đến dung dịch của tụi nó chuyển sang một màu nâu lờ lợ trông sai trái vô cùng.
"Không xoay xở chữa món dung dịch của mình ra hồn trước khi buổi học kết thúc thì chuẩn bị tinh thần Gryffindor sẽ mất mười điểm đi." Severus quẳng một câu vào bộ mặt chua chát của hai đứa nó. Bộ Ba Vàng sau đó liền chụm đầu bận bịu chữa nồi thuốc, không còn để ý tới câu chuyện bỏ ngỏ kia nữa.
ϟ
Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay của giáo sư Lupin khiến Draco có một vài suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu. Kể cả khi cậu ra sức tỏ vẻ khinh miệt ông trong kiếp trước, cậu không thể không thừa nhận rằng ông dạy học rất thú vị. Tuy nhiên, sự thật rằng giáo sư Lupin là một người sói làm cậu có phần e dè.
Draco đã có đủ trải nghiệm khủng khiếp với Fenrir Greyback lững thững đi lại tự do trong nhà mình rồi. Cậu chợt thấy hoài niệm cái lần dì Bella thổi tung gã người sói vào vách tường khi gã dám nhìn cậu và liếm mép như thể đang đánh giá một món mồi ngon ngay trước mặt dì.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chào đón nhà Slytherin với nụ cười vui vẻ trên môi, tâm trí cậu tự động vạch ra một đường đối lập rõ ràng giữa Fenrir Greyback và Remus Lupin. Draco đã vượt qua năm thứ ba một lần với vết cào đổ máu duy nhất nhận được là từ một con Bàng mã thì cậu đoán mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Lớp Slytherin và Ravenclaw theo chân thầy Lupin tới phòng hội đồng giáo viên. Ông lôi một chiếc tủ áo đang run bần bật như có ai trong đó muốn thoát ra tới giữa phòng và trấn an:
"Không có gì đáng sợ cả. Trong này chỉ có Ông kẹ thôi."
Draco chợt muốn bỏ học. Cậu thở dài, tự hỏi liệu có an toàn không khi đem một cựu binh chiến tranh đối diện với Ông kẹ.
"Nào, ai có thể cho thầy biết Ông kẹ là gì nhỉ?" Giáo sư Lupin hào hứng hỏi.
Một cánh tay bên phía Ravenclaw giơ lên. "Ông kẹ là một thực thể có khả năng biến đổi theo hình thù người đối mặt với nó sợ hãi nhất."
"Chính xác. Khi Ông kẹ rời khỏi tủ, nó sẽ mất một thời gian nhất định để biến hoá thành nỗi sợ của các trò. Chút thời gian đó cũng đã đủ để trở thành lợi thế của chúng ta..."
Khi ông hoàn tất lời giảng giải. Draco liền giơ tay. "Thưa thầy."
Giáo sư Lupin nhìn cậu với nụ cười trên môi. "Trò Malfoy?"
"Em muốn được thực hành riêng." Draco thẳng thắn đề nghị, mặc kệ vài ánh mắt của mọi người hướng về mình.
Giáo sư Lupin hơi dừng lại. "Ồ, trò có biết nỗi sợ của mình là gì không?"
Cậu không thể trả lời câu hỏi ấy, một phần vì cậu chưa bao giờ đối mặt với Ông kẹ sau chiến tranh, phần khác là bởi cậu không thể lợi dụng sự kiện năm thứ hai mà nói mình bị ám ảnh bởi Chúa tể Hắc ám trong khi những người khác còn đang có mặt. Lupin nhìn vẻ lưỡng lự của cậu, nhẹ nhàng nói: "Hãy nhớ rằng những gì Ông kẹ biến ra không phải hiện thực. Đừng lo lắng, trò Malfoy. Tiếng cười là chìa khoá để chiến thắng nó."
Draco chỉ đành khẽ thở ra một hơi dài và hạ tay xuống. Thầy Lupin gật đầu, tiếp tục: "Nào, giờ hãy lặp lại theo thầy câu thần chú hoá giải Ông kẹ, Riddikulus."
Mọi người rút đũa phép ra và đồng loạt hô thần chú. "Riddikulus."
"Tốt lắm! Chúng ta bắt đầu nhé," giáo sư Lupin mở cửa tủ khi một Ravenclaw bước lên. Đám nhà đại bàng lần lượt đối diện với Ông kẹ, những tràng cười dần tràn ngập lớp học khiến tụi Slytherin đứng sau cũng cảm thấy không có gì đáng sợ. Nhưng Draco đứng ở cuối, hoàn toàn không có hứng thú muốn khoe ra cho cả đám nhóc này biết nỗi sợ của bản thân là gì, kể cả khi cậu không chắc Ông kẹ khi đối diện với mình sẽ hoá thành hình dạng nào.
Sẽ cực kỳ tệ nếu như hình dáng của Chúa tể Hắc ám sau khi tái sinh đột ngột xuất hiện trong lớp học ở thời điểm này. Cậu khẽ chẹp miệng.
Theodore phía trước cậu có vẻ không khá hơn mấy. Khi thằng bé đứng đối diện với Ông kẹ, chú hề mặt đầy kem tươi gây tiếng cười chợt biến hoá thành cha nó, ông Nott.
Đấy là một điểm chung nho nhỏ giữa cậu và Theodore trong kiếp trước: Ông kẹ của cả hai đều mang hình dáng cha mình. Draco nhớ khoảnh khắc khi nghe được tiếng gậy nện trên sàn, cậu liền lập tức đoán ra được Ông kẹ của mình là gì: kỳ vọng của Cha. Draco đã gặp khó khăn khi cố gắng hô Riddikulus giữa những lời phê bình rằng cậu là sự thất vọng của gia tộc Malfoy, thế nhưng lúc này cậu chỉ ước Ông kẹ của mình vẫn là Lucius như kiếp trước.
Cha Nott mở miệng nói gì đấy, người ngoài hoàn toàn không nghe được, nhưng nhìn khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt của Theodore, cậu chắc chúng cũng chẳng phải là những lời dễ chịu gì. Đó là khi cha Nott bắt đầu giơ tay lên, Theodore mới có phản ứng.
"Riddikulus!" Nó gào, "Riddikulus! Riddikulus!"
Ông Nott liền hoá thành một dáng vẻ say rượu bét nhè, tự vấp phải áo chùng của mình và ngã sõng soài trên sàn gỗ. Theodore bật ra một tiếng cười cực kỳ yếu ớt rồi chui tọt ra sau cùng của lớp học.
Giờ đã đến lượt Draco.
Giáo sư Lupin nhìn cậu, mỉm cười động viên và ra hiệu tiến lên. Draco miễn cưỡng làm theo, khuôn mặt gắng giữ vẻ vô cảm với Ông kẹ đang bắt đầu chuyển thành một đống bùi nhùi biến hoá ra nỗi sợ của cậu. Đứa trẻ tóc bạch kim giơ đũa phép, định nhanh chóng kết thúc nó, nhưng Ông kẹ đã nhanh hơn một bước.
Căn phòng chợt tối hẳn đi, hơi lạnh ngập tràn trong không khí. Ánh sáng xanh lục loé lên chói lòa tầm nhìn của cậu. Draco cứng người, câu thần chú mấp mé đầu môi liền hóa thành hư vô.
Đôi mắt xám bạc mất dần tiêu cự như nhìn về một nơi xa xôi. Quá khứ mà cậu không muốn nghĩ về dội lại trong tâm trí.
Draco, hơi thở nhập nhòe, run rẩy quỳ trên sàn cẩm thạch vụn vỡ những mảnh sắc nhọn từ đèn thả trần rơi xuống. Cả phòng khách trang hoàng trong lễ Phục sinh đã trở nên tan hoang, và thậm chí còn đổ vỡ hơn nữa sau cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám. Tầm mắt cậu hạ thấp cúi gằm nhìn xuống những mảnh thủy tinh rướm máu của chính mình.
Trong đầu cậu tràn ngập từ mắng chửi, hướng vào lũ người mồm miệng ngu ngốc kia bị lôi đến đây, hướng vào chính bản thân vì đã gạt đi ý tưởng của Cha Mẹ muốn giao nộp Đấng Cứu Thế cho Ngài để cứu lấy số phận con trai họ, hướng vào cái tình thế hậu quả mà mình đang mắc phải lúc này.
"Ta đã chịu thất vọng đủ rồi." Ngài đã nói như vậy, với đôi mắt đỏ rực găm vào cơ thể cậu. "Ta muốn sự đền tội."
Tất cả mọi người trong căn phòng đó đều biết ý Ngài như vậy là gì. Draco thở ra, cậu nghĩ nếu như đây là sự đánh đổi, vậy thì cũng xứng đáng. Trong một thoáng cậu đã để sự nhẹ nhõm nhen nhóm. Thế nhưng. Thế nhưng, Cha đã lên tiếng: "Bề tôi xin đền đáp tội lỗi này, thưa Chủ nhân."
Cơ thể đổ gục xuống.
Cũng cơ thể đổ gục xuống. Khi cậu tìm thấy Mẹ giữa hỗn loạn trên sân trường Hogwarts. Draco vội vã nắm lấy tay Mẹ, muốn đưa Mẹ thật xa ra khỏi cuộc chiến này, một cuộc chiến không có bất cứ ý nghĩa nào trong lòng họ. Có ai chợt thét gào:
"Nhà Malfoy! Con ả đó đã nói dối Chúa tể Hắc ám! Bắt lấy nó!"
Draco đẩy Mẹ ra sau lưng mình, giơ đũa phép của Mẹ phóng ra hàng chục tia bùa bảo vệ, nhưng không đủ. Cậu không bao giờ là đủ, cho cây đũa phép của Mẹ, hay mọi thứ. Những lớp khiên vỡ nát dần. Cậu giữ chặt Mẹ sau lưng, đem cơ thể mình làm tấm khiên cuối cùng. Thế nhưng. Thế nhưng, bằng một sức lực mà cậu chẳng biết Mẹ nắm giữ, bà ôm lấy cậu, xoay người.
Cơ thể đổ gục xuống.
Cơ thể đổ gục xuống, sau ánh sáng xanh chói loà.
Draco bật ra một tiếng kêu nhỏ trong họng, chân bước lùi lại khi nhìn xuống thân xác nằm bất động như con rối đứt dây. Vết thương vĩnh viễn hở miệng mà cậu đã cố gắng không nhìn vào.
Rồi trong chớp mắt, mặt sàn chợt ngập ngụa trong xác người chất đống. Xác người không lành lặn nằm la liệt, phun nội tạng ra khỏi ổ bụng bị xẻ rách; chất lỏng đỏ úa rỉ qua khe gỗ vằn vện trên sàn nhà. Giữa hoang tàn của chiến trường Hogwarts hay bữa tiệc thịnh soạn của Nagini, một cơ thể vươn mình, đứng dậy.
Kẻ vận đồ đen, với làn da nhợt nhạt đến trắng bệch trùng với mái tóc bạch kim rủ xuống khuôn mặt. Kẻ sống sót khi mọi người đều ngã xuống. Đôi mắt xám nhìn cậu. Vô hồn.
"Mày chẳng thể thay đổi được gì."
Mùi máu tanh bện với mùi dư tàn của ma thuật hắc ám xộc vào phổi. Cái lạnh buốt ôm chầm lấy xác thịt.
"Mày chẳng thể thay đổi được gì."
Giọng nói của chính cậu, vọng trong tai.
Mày chẳng thể thay đổi được gì.
Trong tâm trí.
Draco nhận ra muộn màng mình được kéo lùi lại. Hỗn độn chết chóc kia chợt hóa thành một vầng trăng tròn, rồi biến mất. Lupin quay đầu nhìn cậu, ông mở miệng nói, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Không nghe thấy cả những tiếng gọi của đám Slytherin xung quanh. Trong tai chỉ vọng lại hơi thở rối loạn và nhịp tim dội mạnh giữa lồng ngực. Môi cậu hé mở, nhưng không lời nào được thốt. Sự nôn nao trong họng khiến cậu bụm miệng.
Draco chạy vụt khỏi lớp học tới nhà vệ sinh và cúi người xuống cầu tiêu nôn thốc tháo. Cử động khiến cho hai chân bủn rủn không chống đỡ nổi mà quỳ gục. Nhưng cậu chẳng ngừng được, tống tất cả lượng thức ăn ít ỏi cậu gắng gượng nuốt vào ra ngoài. Cho đến khi nôn ra mật xanh mật vàng, cho đến khi bụng trống rỗng. Dịch vị trong họng thấy ghê tởm, sợi tóc dính vào miệng thấy ghê tởm, hai tay chạm xuống bồn sứ thấy ghê tởm, đầu gối cọ trên sàn nhà thấy ghê tởm.
Ghê tởm chính mình. Căm ghét chính mình.
Draco tự hỏi giữa những tiếng nôn khan đến không thể thở xuôi, liệu Severus có phiền không nếu cậu trở thành một con ma ám trong phòng chế dược.
Một bàn tay xoa trên lưng, cậu mù mờ cảm nhận được hiệu lực của thần chú làm thoáng khí-thực quản và chống nôn. Trong lồng ngực thấy hơi khó chịu như có gì chặn cứng, nhưng cậu cuối cùng cũng không ra sức ói như thể muốn tống cả linh hồn mình ra ngoài. Cơ thể cậu giống như bị rút cạn sức lực, quỳ gục bên cầu tiêu. Draco chẳng biết là do vấn đề sức khỏe của mình, hay là do bất cứ ai ngoài kia đang dùng bùa ru ngủ lên cậu.
Kể cả như vậy, cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Mi mắt mệt mỏi khép lại, buông bỏ.
ϟ
Draco thức tỉnh giữa những tiếng cãi vã thầm thì. Cậu đang nằm trên nệm giường ở một nơi sáng sủa, mùi thuốc thoang thoảng ra dấu cho cậu biết rằng đây là bệnh xá. Đứa trẻ tóc bạch kim không mở mắt, chỉ nằm yên lắng nghe tiếng nói bên ngoài.
"—Thằng bé đã xin anh cho nó được làm riêng, và anh gạt phăng cái yêu cầu của nó? Chẳng lẽ bộ não của anh không nhận ra được điều đó ám chỉ rằng nó hiểu rõ khả năng và nỗi sợ của mình đến đâu à? Anh kích động cơn hoảng loạn của Draco khiến nó nôn đến mức không thở được, rồi còn làm ám ảnh tất cả đám Slytherin và Ravenclaw học chung với nó tiết vừa rồi–"
"Severus, tôi không biết– Dumbledore đã không nói gì với tôi về trường hợp của trò Malfoy. Đến tôi cũng thực sự không ngờ..."
"Thằng bé, đã sống chung với Chúa tể Hắc ám trong đầu nó một khoảng thời gian dài trong năm học trước." Severus trầm giọng gằn từng tiếng. "Y tài năng như thế nào trong việc tiêm nhiễm ảo ảnh để khiến người khác phát điên, anh hẳn phải biết rõ."
"... Tôi thực sự không biết gì về chuyện năm vừa qua, Severus." Lupin bày tỏ sự bất lực và hối tiếc. "Nếu như tôi được báo trước, tôi sẽ để ý tới trò ấy, giống như Harry."
"À," sự mỉa mai ngập trong câu từ của vị Bậc thầy Độc dược, "Harry Potter. Luôn là Harry Potter. Tôi nghe rằng anh đã vội vã gửi một con cú về trường thông báo cho trường hợp của trò Potter, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của những học sinh còn lại trên chuyến tàu nhỉ? Như là Ginevra Weasley? Con bé cũng là nạn nhân của Chúa tể Hắc ám, như Draco. Nói để anh biết tôi chẳng thiên vị ai cả, không như anh."
Một khoảng lặng trôi qua, rồi: "Severus, anh phải hiểu rằng tôi đã không được thông báo đầy đủ. Mọi sự việc của năm trước đều được giữ kín. Anh- nếu như tất cả sự thù địch này là vì chuyện xảy ra trong quá khứ kia, thì tôi rất lấy làm tiếc." Draco thoáng ngạc nhiên bởi sự chân thành trong lời nói của giáo sư Lupin, bên cạnh đó là lòng hiếu kỳ khiến cậu căng tai ra lắng nghe lời ông nói. "Khi Sirius Black làm vậy với anh, tôi hoàn toàn không biết đến trò đùa của hắn, Severus."
Vậy đúng là có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra giữa ba người bọn họ. Draco thầm nghĩ. Severus im lặng mất một lúc lâu như đang đánh giá. Cậu tự hỏi Severus có đang dùng Chiết Tâm Trí Thuật không. "Thế là, tôi không nên kỳ vọng về khả năng nắm bắt tình hình của anh nhỉ?" Cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt cùng cái nhếch môi khinh bỉ của Severus lúc đó. Tuy vậy nhưng câu nói chính là một sự ám chỉ rằng ông thừa nhận sự thực trong lời nói của Lupin.
Draco nghe thấy giáo sư Lupin thở dài, sau đó có tiếng mở cửa.
"Trò làm gì ở đây, trò Potter?" Giáo sư môn Độc dược lạnh giọng.
"Ơ... em muốn thăm bạn–"
"Ra ngoài. Trò Malfoy đang cần nghỉ ngơi."
"Chỉ vài phút thôi, thưa thầy..."
"Ra ngoài!"
Có vài bước chân lộn xộn, rồi tiếng đóng cửa vang lên thật nhẹ. Draco hơi mở mắt, chớp mi vài lần để quen với ánh sáng trước khi nhìn quanh bệnh xá không còn ai. Bàn tay thon nhỏ mò mẫm tìm đũa phép được đặt bên cạnh gối. Sự mỏi mệt kéo cậu trở về giấc ngủ, đứa trẻ tóc bạch kim nằm cuộn người lại, kê tay nắm đũa phép đặt dưới gối và thả lỏng cơ thể.
ϟ
Draco đã bỏ học phần còn lại của ngày hôm đó, ngủ thẳng đến đêm tối. Cả ngày chẳng có gì vào bụng khiến cậu bắt đầu cảm thấy đói và hơi chút thèm ăn. Giống như có giác quan thứ sáu, bà Pomfrey ngay lập tức xuất hiện kể cả khi lúc này đã hơn mười một giờ. Sau bữa ăn bù, nữ lương y vẫn không cho phép cậu trở về ký túc xá Slytherin, ấn cậu xuống giường và chỉ cho cậu rời đi vào sáng hôm sau.
Đứa trẻ tóc bạch kim đành nghe theo lời bà. Hiếm khi nào bà Pomfrey mới dùng giọng đanh thép như vậy để nói với cậu. Draco đợi đến khi bà đi khuất mới dùng đũa phép kéo kín rèm bao quanh lại và ngồi dậy. Cậu với lấy cặp sách được đặt ở cạnh giường; chắc là tụi Slytherin đã đem theo cho cậu.
Draco lấy ra quyển sách đen ngòm từ thư viện nhà Black. Trên tiêu đề chỉ có độc hai chữ sắc đỏ 'Huyết thuật'. Trông có vẻ rất hắc ám và ghê gớm, nhưng hầu hết các bùa chú được viết trong này đều là chỉ dẫn xây dựng phòng khu liên quan đến máu và huyết thống. Cậu đoán là tổ tiên bên ngoại mình đã sử dụng cuốn này để tạo lập lớp bảo vệ cho căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Phần khác trong cuốn sách chứa các lời nguyền tra tấn thông qua máu của nạn nhân; và, khá là thú vị, nó còn viết cả về một số phương thức chữa trị bằng huyết thống nữa. Đó là lí do vì sao mặc dù cuốn sách không có thông tin cậu cần, Draco vẫn tiếp tục nghiên cứu nó.
Có lẽ cậu nên kiếm thêm xem còn sách về phép thuật trị liệu hắc ám ở thư viện nhà Black không. Dù sao thì tìm hiểu về cách các pháp sư hắc ám xưa chữa trị thương bệnh cũng khá hấp dẫn.
Trong không gian đêm tối, tai cậu ngay lập tức bắt được tiếng động nhỏ vang lên. Draco ngẩng đầu, tưởng rằng đó là bà Pomfrey, nhưng sự im lặng kéo dài khiến cậu nghĩ đó là một ai khác. Cảm giác ngờ vực quen thuộc khiến cậu hồi tưởng đến vụ của Gilderoy Lockhart năm trước. Khi tấm rèm được vén ra, Draco ngay lập tức chĩa đũa phép về hướng đấy.
Điều cậu không ngờ là ở nơi đáng ra kẻ kia phải lộ diện thì không có ai, và đũa phép của cậu tự nhiên bắn ra một tia sáng nhỏ về phía đối diện.
"Ui da," ai đó– Harry khẽ kêu lên, trong khi Draco nhìn xuống đũa phép của mình ngỡ ngàng. Cậu chợt nhớ ra những đũa phép lõi lông phượng hoàng đôi khi sẽ có phản ứng không thể kiểm soát nổi như vậy; dường như nỗi lo âu của cậu đã khiến nó tự phóng bùa mặc dù cậu mới chỉ cảnh giác giơ nó lên.
"Là tôi đây." Phía kia, Cậu Bé Vàng đã lộ nguyên dạng sau khi cởi bỏ áo choàng tàng hình, tay xoa xoa chắc là một vết sưng tấy đang dần đỏ ửng trên má.
"Đấy là bài học cho cái tội rình rập người khác nhé." Cậu tặc lưỡi, ngồi đến sát mép giường và chỉ vào cái ghế xếp gần đó. "Ngồi xuống đi."
Hắn làm theo cậu bảo, và chỉ khi tới nhìn gần, Draco mới nhận thấy khoảng bầm nhạt quanh mắt người đối diện. Cậu nghe hắn lẩm nhẩm giải thích: "Tôi không rình rập, chỉ là muốn đến thăm cậu thôi. Hồi chiều thầy Snape khó tính quá..."
Harry ngay lập tức ngậm miệng khi bàn tay cậu đưa tới nâng cằm hắn lên. Draco nghiêng mặt hắn để xem xét, một vết bầm còn mới và trong mắt hiện rõ tia máu đỏ. "Cái này là sao vậy?"
"Ờm... đánh nhau."
"À," Draco ngừng xem vùng da bị bầm xung quanh và thực sự nhìn vào mắt hắn. Lưỡi đảo từng âm tiết chậm rì trong miệng: "Điển hình."
Draco đưa tay áp hờ lên mắt hắn và bùa chữa trị liền khiến vết bầm tan đi, tương tự với bên má sưng đỏ của hắn. Khi cậu lùi trở về giường, Harry dường như trong vô thức đưa tay chạm chạm lên bên má vừa lành lặn của mình. Đôi mắt xanh lục nhìn thấy vẻ dò hỏi của Draco mới giật mình bỏ tay xuống, lưng ngồi thẳng. "Vậy cậu không sao rồi chứ?"
"Nhìn vào sự thực là cậu còn bầm dập hơn tôi, cậu có thể thấy là tôi hoàn toàn ổn." Đứa trẻ tóc bạch dài giọng, nhưng rồi đôi mắt xám bạc hơi nheo lại. "Tôi tò mò hơn về những gì mà cậu nghe được đấy." Thực lòng thì Draco có phần lo lắng về phản ứng của Cha và Mẹ nếu như họ biết được về chuyện này. Lucius trong kiếp trước đã quyết ngay án tử cho con Bàng mã làm cậu bị thương trước cả khi Draco kịp viết một bức thư để phàn nàn. Mặc dù không phải lo lắng về sống chết của Lupin, cậu không muốn ông đột nhiên bị đuổi việc ngay đầu năm học. Đó là một thay đổi quá lớn. Có lẽ cậu nên gửi thư giải thích và trấn an Cha trước khi ông kịp nghe phiên bản đồn đoán méo mó nào.
"Có mấy nam sinh năm trên ở nhà tôi... bàn tán về chuyện cậu đột nhiên xông vào nhà vệ sinh mà nôn thốc tháo. Bọn họ không đáng để cậu chú ý đâu." Harry trông không thoải mái lắm khi kể lại. "Nhưng mà Ông kẹ của cậu là gì vậy? Có phải... Voldemort không? Vì những gì xảy ra trong năm trước?"
Cậu nghĩ về điều đó, rồi ngả đầu cười nhạt. "Như vậy thì dễ dàng hơn nhiều."
Nụ cười trên môi cậu lúc này lại khiến Harry e ngại. Draco thôi nhoẻn miệng khi thấy mày hắn nhíu chặt. "Rút cuộc là có chuyện gì vậy? Tụi Slytherin chẳng hé lời nào, còn bên lớp Ravenclaw thì chỉ nói là họ hiểu vì sao cậu lại muốn trở thành lương y; tất cả tụi nó trông như vừa nhìn thấy địa ngục vậy."
Cảm thấy an lòng vì tụi Slytherin vẫn giữ mồm giữ miệng và suy nghĩ phức tạp của đám Ravenclaw đã ngăn chuyện này thoát ra, Draco chỉ trả lời ngắn gọn: "Cứ nghĩ đơn giản là nó rất đáng sợ. Cậu không cần biết đâu."
Sự chán nản thấp thoáng hiện trong ánh mắt Harry. "Vậy là cậu chỉ kể những thứ mà cậu nghĩ tôi cần biết sao? Không phải những thứ mà tôi muốn biết?"
"Không phải những thứ mà cậu có biết cũng chẳng làm được gì." Draco phẩy nhẹ tay. "Thấy tôi an ổn thì về đi. Muộn lắm rồi đấy."
"Tôi chỉ muốn..." Hắn không nói nữa, mím môi nhìn cậu với một chút bất lực. Harry chỉ đành đứng dậy, chùm lại áo choàng tàng hình. "Hy vọng ngày mai thấy cậu khoẻ mạnh."
Draco nhìn theo khoảng không chứa đựng Harry rời khỏi buồng bệnh của mình. Lời nói bỏ dở kia khiến cậu hơi tò mò, nhưng mong muốn của hắn không phải là điều cậu cần quan tâm, và cậu không phải là người mà hắn cần để ý. Draco thở một hơi dài, mối quan hệ giữa cậu với mấy đứa nhà Gryffindor đã thay đổi quá nhiều rồi.
Đứa trẻ tóc bạch kim nhìn xuống đũa phép trong tay, miết nhẹ lên lớp gỗ táo gai đen bóng và cảm nhận pháp lực của mình qua lõi lông phượng hoàng. "Đừng có tấn công người khác ngoài ý ta." Cậu thỏ thẻ. Giống như thấu hiểu, cây đũa phép táo gai hơi rung lên, luồn hơi ấm của nó vào tay cậu.
Ngón tay thanh mảnh lăn lăn cây đũa phép, cậu khẽ thở dài, cảm thấy hơi ngu ngốc khi nhắc nhở một cây đũa phép như vậy. Draco gạt chuyện đó ra sau đầu và quay trở lại với quyển sách Nghệ thuật Hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro