18. Third Year (7)
ϟ
Đứa trẻ tóc bạch kim cùng Ron và Harry bước lên cầu thang hướng tới lầu bảy tháp Gryffindor. Draco đã gửi thư cho Ron trước, tạo nên chuyện mình mới điều chế thành công thuốc bổ chuột và muốn bồi dưỡng con chuột của cậu ta, khiến cho thằng bé tóc đỏ chào đón cậu trở lại Hogwarts một cách vô cùng mừng rỡ. Vậy nhưng điều tương tự không được áp dụng với Hermione.
"Thuốc đó ở trong chương trình học Độc dược năm bảy phải không? Quá trình điều chế rủi ro như vậy mà... thiệt là không công bằng khi thầy Snape thiên vị chỉ mình cậu thế này." Cô nàng biết tuốt bĩu môi ghen tị, nhưng cũng chẳng mang chút ác ý, chỉ tranh thủ nói nhanh với cậu khi thấy cậu đứng đợi Ron ở lối Đại Sảnh Đường. Tuy nhiên, Hermione liền quay đi luôn lúc Harry và Ron bước tới.
Và rồi có Cậu Bé Vàng im lặng suốt buổi chẳng nói gì cả với Draco. Cậu đoán chừng lí do là bởi mình chỉ gửi thư cho mỗi Ron vào kỳ nghỉ.
Ôi cậu mệt cái việc xử lý tụi trẻ này đến nhường nào, Draco xoa sống mũi thở dài.
"Đợi đây chút hen, mình mang Scabbers ra liền." Ron bảo khi cùng Harry chui vào lối đi trong bức tranh Ngài Hiệp sĩ Mất trí Cadogan (người đang làm gác cửa thay Bà Béo). Draco bước tới cửa sổ gần đó đứng đợi, một phút, hai phút, năm phút, mười phút. Cậu bắt đầu thấy có gì không ổn. Đó là khi Harry bước ra với biểu cảm khó xử trên mặt.
"Scabbers bị Crookshanks rượt trốn mất tiêu rồi." Hắn ngập ngừng bảo. "Lúc Ron mang Scabbers xuống thì chắc do thấy Hermione đang chải lông cho Crookshanks nên nó sợ quá chạy mất. Ron với Hermione đang cãi nhau nên tôi đành ra báo cho cậu... Draco? Cậu có sao không?"
Draco gắng giữ bình tĩnh, điều hoà nhịp thở. Cậu quay đầu chống tay lên bục cửa sổ, hy vọng màu trắng muốt của tuyết trên sân trường sẽ giúp cậu không rơi vào hoảng loạn. "Con chuột chạy đi đâu?" Âm giọng đeo lên lớp nhẹ nhàng hoàn hảo.
"Nó chạy vào ống lò sưởi. Ron bảo nó bị căng thẳng quá độ gây trầm cảm nên đã tự vẫn... Nhưng đừng lo, chắc là Scabbers vẫn sống sót vì Crookshanks cứ chực chờ ở đó nãy giờ." Harry gãi sau gáy, hẳn là rất bối rối. "Tôi không biết là cậu quý Scabbers vậy đó."
Cậu chợt nhận ra có lẽ đây là lí do vì sao. Sự thật rằng Hermione có vẻ đang giận dỗi với hai người còn lại trong khi vẫn biết cậu chế thuốc cho con chuột chứng tỏ Ron đã bô bô chuyện này và con chuột kia nghe được. Mối quan hệ giữa Draco và Ron vốn không thân thiết đến thế, và cậu cũng chưa bao giờ để ý đến Scabbers, khiến cho sự quan tâm bất thường này làm con chuột cảnh giác. Cái phản ứng rõ ràng đến mức đó, cậu không thể nào nghi ngờ sự thật Scabbers chính là Đuôi Trùn nữa.
Giờ thì, giữa hàng trăm hàng ngàn con chuột trong khuôn viên trường, cậu còn có thể nào tìm kiếm được nó không?
"Scabbers là một con chuột tuyệt vời." Lời ca ngợi đường đột của Harry kéo cậu về thực tại. Cậu Bé Vàng vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi, nhưng ngay lập tức rụt tay về khi thấy cậu nhăn mặt nhìn mình.
Draco không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ hỏi sang chuyện khác: "Chuyện giữa bọn cậu là sao vậy?"
Harry hơi chùng vai xuống. "Crookshanks nhắm vào Scabbers khá lâu rồi, nhưng Hermione chẳng làm gì cả nên Ron giận lắm. Còn chuyện của tôi... cậu biết cây chổi của tôi tan xác như nào rồi đó. Giáng sinh đợt này có người ẩn danh gửi tặng tôi một cây chổi Tia chớp mới toanh. Hermione nghĩ nó là do Sirius Black gửi và bị ếm bùa, nên giờ cây chổi đã bị mang đi dỡ ra xem xét kiểm tra." Sau đó, Harry thêm vào thật nhỏ. "Bồ ấy báo cho giáo sư McGonagall mà không nói trước với tôi gì hết."
Nhớ về vẻ hào hứng của Sirius khi cậu kể cho ông nghe tài năng tầm thủ của Harry, cậu dám chắc cây chổi đó thực sự do ông ta gửi. Cậu biết mọi việc liên quan đến Hermione đều đúng đắn, cả chuyện con Crookshanks rượt Đuôi Trùn lẫn chuyện cây chổi là món quà của Sirius Black, nhưng vì nó quá ngẫu nhiên nên cô nàng liền bị coi làm người xấu trong mắt tụi nó. Draco không biết nên bình luận thế nào, nên cậu chỉ máy móc nói:
"Tôi nghĩ là cậu sẽ sớm nhận lại cây chổi Tia chớp thôi."
Harry gật gù, lo lắng hướng mắt về phía lối vào tháp Gryffindor, "có lẽ tôi nên quay lại xem hai người họ như nào. Gặp lại sau nhé."
Draco quay trở lại hầm Slytherin và chui vào giường, dùng bùa khoá cùng chặn âm lên màn che trước khi lấy ra tấm gương hai chiều.
"Chú Chân Nhồi Bông." Cậu uể oải gọi. Người nọ không mất nhiều thời gian để xuất hiện trên gương.
"Sao rồi?" Ông hấp tấp hỏi.
Draco lắc đầu. "Đuôi Trùn chạy rồi. Có thể là do việc tôi để ý tới sức khỏe của con chuột quá bất thường."
Sirius tặc lưỡi, "chắc hẳn do tên họ của cháu. Peter e sợ cả hai phe mà; lũ Tử Thần Thực Tử trong Azkaban thường xuyên kêu gào muốn trả thù kẻ đã khiến Chúa tể của bọn chúng khốn đốn lắm."
À, cậu hiểu điều đó. Đuôi Trùn kể cả khi góp công hồi sinh Chúa tể Hắc ám nhưng cũng không bao giờ được coi trọng và luôn bị gọi là Đuôi Trùn chứ không phải tên thật, đó cũng là danh xưng duy nhất của gã đàn ông nhỏ thó mà cậu biết đến.
"Một Malfoy có cả dòng máu Black, hiển nhiên khiến hắn phải cảnh giác." Cậu thở dài. Draco có một số phương án khác, nhưng tất cả đều liên quan đến việc kể chuyện của Sirius cho những người đã có ấn tượng căm ghét sâu đậm ông, khả năng nhờ được họ giúp đỡ gần như là bằng không; hơn nữa, giải thích làm sao về việc cậu nghe được câu chuyện này mà không tiết lộ việc mình gặp một tên tội phạm và không báo với Thần Sáng cũng rất khó.
Phía bên kia, Sirius cũng rơi vào bế tắc. "Đành nhờ mấy con mèo vậy," ông lầm bầm.
"Mấy con mèo?"
"Có một con mèo cam rất thông minh–"
Cậu ngẩn người. "Crookshanks?"
"Tên nó là vậy hở? Ừ, con mèo rất thông minh, nó biết ngay Scabbers không phải chuột chân chính. Chú đã mất kha khá thời gian để lấy được lòng tin của nó và nhờ nó bắt hộ con chuột kia đấy. Mèo của bạn cháu hay gì?"
"Của Hermione, bạn của Harry với Ron." Đứa trẻ tóc bạch kim xoa trán vì đau đầu.
"À ha, thảm nào nó để ý nhanh vậy. Có một con mèo khác chán nản suốt mấy tháng nay vì không được tham gia vào cuộc rượt đuổi, nhưng giờ Peter ló mặt khỏi tháp Gryffindor rồi thì chắc nó sẽ vui vẻ cùng bạn mình hợp lực lục soát lâu đài thôi."
"Để tôi đoán nhé, mèo lông đen mắt vàng?"
Sirius nhướn mày: "Lần này là mèo của ai vậy?"
"Của Millicent bạn tôi. Con mèo tên Susanna."
Nhận thấy sự khác biệt trong cách cậu nhắc đến Hermione và Millicent, Sirius không nhịn được bình phẩm với vẻ không tin nổi: "Thế hệ Gryffindor và Slytherin của cháu gắn kết nhỉ?"
... Cậu đoán đó là hậu quả do cậu gây ra.
"Dù sao thì, hai con mèo sẽ lục soát trong lâu đài, còn khuôn viên sân trường chú sẽ đích thân tuần tra..." Sirius cân nhắc.
"Không phải thầy Lupin biết hình dạng hoá thú của chú sao?" Giờ cậu mới nghĩ đến, giáo sư Lupin dường như đã không nói cho phía Thần Sáng biết về khả năng hóa thú của Sirius. Draco hỏi bằng giọng kinh ngạc: "Thầy ấy cũng đồng lõa với chú như tôi hả?"
"Tất nhiên là chú chỉ vào trường trong đêm tối. Và không, Remus không biết gì cả. Chú không nghĩ Remus sẽ tin chú, nếu không có bằng chứng sống là Peter..." Ông lắc đầu, tiện thể nói thêm: "Cháu làm ơn đừng có dùng từ đồng loã được không? Chúng ta không làm việc xấu!"
"Thầy Lupin không hề tiết lộ việc chú là phù thủy hóa thú..." Draco đặt tay lên cằm trầm ngâm, tự hỏi mình có nên đặt cược vào giáo sư Lupin, tuy thực lòng cậu có phần thất vọng khi thầy Lupin không biết sự thật nhưng vẫn để mặc lợi thế này cho Sirius. Chú họ của cậu có một vẻ buồn bã trên khuôn mặt khi nghe Draco nói thế. Thấy có vẻ như ông lại rơi vào dòng hoài niệm quá khứ, Draco chỉ kết thúc ngắn gọn: "Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Đừng để bị bắt đấy, chú Chân Nhồi Bông."
ϟ
Đội Quidditch nhà Slytherin bắt đầu khởi động lại những buổi tập khắc nhiệt cho nửa sau mùa giải. Marcus Flint vì một lí do nào đó mà có vẻ rất miễn cưỡng để Draco đi tập cùng, nếu không phải vì trận đấu bù giữa đội nhà và Gryffindor được xếp cuối năm yêu cầu giữ nguyên đội hình ban đầu, cậu dám chắc Flint sẽ không ngần ngại đá cậu ra khỏi đội kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải huấn luyện một tầm thủ mới toanh chỉ trong ba tuần trước khi gặp Ravenclaw vào cuối tháng hai.
"Sao ổng lại hành xử kì lạ vậy?" Draco hỏi nhỏ Blaise sau buổi tập trong lúc chữa vết bầm trên vai cậu ta do trái bludger tông vào.
"Chắc là bắt đầu có ý thức về hành động của mình." Blaise lầm bầm, mang theo ý chế giễu nhếch nhẹ môi và khiến Draco nhướn mày. Trên đường trở về hầm Slytherin, thằng bé bổ sung thêm: "Thấy có lỗi với cậu thôi. Ổng không muốn lôi người bị ảnh hưởng mạnh bởi giám ngục như thế đi thi đấu nữa."
Có vẻ như mọi người đã để ý đến việc Draco hoàn toàn đóng chặt bản thân lại khỏi giao tiếp xã hội một thời gian dài cuối năm ngoái. Cậu đưa tay xoa sống mũi, khẽ thở dài. "Tôi đã ổn rồi," cậu bảo.
Blaise nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của cậu. "Cậu không phải nói vậy khi không thực sự thấy thế."
Draco liếc nhìn gã, chần chừ nói. "Chỉ vài chuyện gây rắc rối thôi."
Cậu bạn ậm ừ, không hỏi gì nữa, chỉ đưa tay lên ôm vai cậu suốt quãng đường.
ϟ
Draco mất một thời gian chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với giáo sư Lupin. Cậu nán lại sau buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đó cũng là tiết cuối trong ngày nên thời gian cũng thư thả hơn. Giáo sư Lupin dường như để ý được vẻ chậm chạp cất đồ của cậu là chủ ý, liền vẫy đũa phép đóng cửa lớp lại sau khi học sinh ra về. Vẻ thoải mái của Lupin dường như chỉ khiến cậu thêm rối rắm. Nhẩm lại những gì mình cần nói trong đầu, Draco đối diện với thầy Lupin.
"Em có chuyện cần trao đổi với thầy."
"Cứ tự nhiên, trò Malfoy." Giáo sư nói, hoàn toàn không ngờ gì đến chuyện cậu sắp nói ra. Draco hơi mím môi, quay đầu phóng thêm vài bùa phòng vệ lên cánh cửa lớp học. Sự cảnh giác của cậu hẳn khiến Lupin nhận ra câu chuyện sắp tới không phải bình thường.
"Chuyện về người giữ bí mật nhà Potter, thưa thầy." Đó là khi khuôn mặt vền vệt sẹo của giáo sư Lupin cứng lại, trắng nhợt.
Draco xây dựng nên lời kể từ điểm nhìn của Tử Thần Thực Tử: giả vờ như sự phản bội của Pettigrew là thông tin nội bộ, cũng như việc Đuôi Trùn là phù thủy hóa thú. Tạo nên một lời nói dối hoàn hảo để gián tiếp kể sự thật, rằng Sirius Black vô tội, và kẻ có tội thực sự đang lẩn trốn. Thầy Lupin im lặng suốt cả quá trình, môi miệng mím mỏng, và Draco thầm lo ngại về sự lạnh lẽo không tan ra trong mắt ông.
Khi cậu kết thúc câu chuyện của mình, không gian rơi vào tĩnh lặng.
"Trò nghe chuyện này từ ai?" Lupin hỏi, giống như khó khăn lắm mới có thể cất lời.
"Có rất nhiều lễ tiệc Giáng sinh được tổ chức bởi các gia đình thuần huyết trong kỳ nghỉ vừa rồi. Danh tính của em khá hoàn hảo cho việc thu thập thông tin." Cậu trả lời.
Thầy Lupin hiểu sự ám chỉ của cậu. "Vậy thì trò có chắc chắn đó là những sự việc đã xảy ra, hay chỉ là lời thêu dệt từ chính Sirius Black nói cho bọn họ?"
Draco ngẩn người, có phần bối rối. "Em không thấy mục đích của việc dựng nên câu chuyện này nếu như Sirius Black là thủ phạm thực sự."
"Tất nhiên là để đẩy trách nhiệm về sự sụp đổ của Voldemort cho một người vốn không còn trên đời. Thầy đã nhìn thấy cơn phẫn nộ của những kẻ cuồng tín Voldemort nhất khi chúng bị vây bắt, trò Malfoy à. Sirius Black chắc chắn đã biến hóa từ sự thật nên câu chuyện này để xoa dịu những đồng đảng cũ nếu y cần hỗ trợ trong việc..." Giáo sư Lupin dừng lại, không muốn nói đến điều đó, rồi tiếp tục: "Sirius Black rất thông minh, y đẩy mũi tên nghi ngờ về thầy khi còn hoạt động trong Hội Phượng Hoàng, giờ lại lắp vai trò gián điệp cho một người bạn cũ khác của y, một người bạn quá cố. Thầy không trách trò khi dễ tin vào việc này, trò không thực sự biết con người Peter..."
Trong khi Draco đồng ý với việc mình không thể hiểu gã đàn ông nhỏ thó đi theo sau Severus phục vụ như người hầu hạ ở kiếp trước, cậu khá là chắc phản ứng chạy trốn của con chuột kia khi biết sắp rơi vào tay một Malfoy phù hợp với mô tả kẻ mang tội cảnh giác không muốn để xảy ra bất cứ trường hợp nào có nguy cơ khiến thân phận bại lộ.
Tuy nhiên, khi nhìn vào mắt Lupin lúc này, Draco cũng hiểu nếu như mình không thể đưa ra bằng chứng chân thực: con chuột Đuôi Trùn kia, thì ông sẽ không bao giờ tin lời cậu.
"Hãy... để Peter yên nghỉ." Giáo sư Lupin nói, với khuôn mặt trống rỗng, giống như đang nhìn lại cái ngày nọ khi mình mất tất cả.
Draco nắm chặt quai cặp, khẽ gật đầu, rồi rời khỏi lớp học.
ϟ
Tâm trạng của Draco tụt dốc một thời gian. Sau khi lựa chọn khả thi nhất từ chối giúp đỡ, cậu không thể không cảm thấy toàn bộ danh sách những người tiếp theo đều sẽ phản ứng tương tự sau khi nghe lời cậu kể. Cậu thực sự không còn gì có thể làm lúc này, con chuột trước mắt kia lại nhởn nhơ mà chẳng thể bắt được. Nỗi phiền muộn âm ỉ trong tâm trí, ít nhất, lời phàn nàn của Millicent về chuyện con mèo Susanna đi chơi ngày càng nhiều làm dịu cậu phần nào.
Trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw tới vào cuối tháng hai giữa thời tiết ôn hòa. Draco không có căng thẳng mấy, chủ yếu là vì cậu biết sau lần đầu tiên kia, những trận đấu tiếp theo không còn giám ngục xông vào nữa và mấy chuyện nguy hiểm quái gở như vậy chỉ xuất hiện khi có Harry Potter ở quanh. Tuy nhiên, bởi tâm tình không thỏa mái dạo gần đây, Draco cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết trước cái chiến thuật dùng nhan sắc đánh lạc hướng của nữ tầm thủ nhà Ravenclaw - Cho Chang.
Vậy nên cậu đáp lại cô ta bằng nửa con mắt với gương mặt vô cảm khi hai người đứng đối diện trên sân đấu. Ánh nhìn lạnh tanh của cậu dường như cuối cùng cũng khiến Cho Chang thấy e dè mà tránh đi với nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. Tốt.
Sau tiếng còi của bà Hooch, các cầu thủ bay lên không trung. Không lâu sau khi vào trận đấu, đội Slytherin bắt đầu giở những mánh khóe của mình và Draco chỉ đơn thuần lờ đi những tiếng la ó hướng về nhà rắn như cậu vẫn luôn làm. Đứa trẻ tóc bạch kim lượn quanh sân đấu với Cho Chang theo sát đằng sau để tìm kiếm trái snitch.
"Trái quaffle rơi vào tay đội Slytherin, Blaise Zabini đang cầm bóng lao thẳng vào cột gôn đối thủ, thủ quân Ravenclaw... Ôi không, một trái bludger giộng trúng mặt, mở đường cho truy thủ đội Slytherin... GHI BÀN! 30 - 10 nghiêng về đội tuyển Slytherin!"
Tiếng hò reo của học sinh mặc áo xanh lục òa lên phấn khích. Đó là khi một đám mây trôi tới khiến sân đấu Quidditch hơi tối lại, rồi,
"Ối!" Giọng của Cho Chang kêu phía sau kéo lấy sự chú ý của Draco. Tầm thủ nhà Ravenclaw đang nhìn xuống khán đài của nhà mình, nơi vài bóng đen cao lớn đang đứng sừng sững.
Tại sao trận này vẫn có giám ngục? Trái tim trong lồng ngực cậu đập thịch một tiếng, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra có gì không bình thường. Tâm trí nhạy cảm với ma thuật hắc ám của cậu không cảm nhận được bất cứ cái gì từ những bóng đen kia, hơn nữa, chúng nó lại chỉ nhìn lên những cầu thủ mà không phải đám học sinh cận kề. Cái này... rất quen thuộc...
Đó là khi, cậu nhận ra cái trò mình bày vẽ để dọa Potter trong kiếp trước đã được kẻ khác sử dụng để nhắm vào chính cậu. Draco thực sự sẽ dành hẳn thời gian để cười phá ra, nếu như đường nhìn của cậu xuống khán đài không có một trái banh vàng lượn lờ. Tầm thủ nhà Slytherin ngay lập tức lao theo trái snitch, bỏ lại Cho Chang vẫn còn hoang mang phía sau.
Một phần của khán đài rơi vào chỉ trỏ hỗn loạn khiến trận đấu bị gián đoạn, đến mức không ai kịp nhận thấy tiếng còi của bà Hooch đã vang lên khi Draco bắt được trái snitch, mặc dù cậu đoán một phần là do mình không dừng lại mà tiếp tục lao xuống vùn vụt.
Sau cùng thì cậu không bao giờ là Potter, người sẽ rút đũa phép ra triệu hồi thần hộ mệnh vào mặt bọn họ. Khóe miệng cậu khẽ giật khi thấy rõ dần khuôn mặt bằng da bằng thịt lộ dưới những tấm mũ trùm đầu bộc lộ vẻ hoảng hốt, rồi Draco quăng người, đâm sầm vào chúng nó.
Vụ va chạm khiến cậu êm ẩm, máu mũi be bét trên mặt. Cơn đau của thể xác dội vào não bộ thành từng đợt sóng mỗi khi cậu cử động; nó khiến tâm trí cậu thấy khuây khỏa.
Cậu nhẫn nhịn đứng thẳng dậy, giống như những khi Ngài ra lệnh cho mình sau mỗi lần tra tấn. Draco nhấc tay lên quệt máu trên mặt, đầu ngẩng cao, không cúi dù chỉ một chút, chỉ có mắt hướng xuống, như miễn cưỡng nhìn những thứ không xứng đáng lọt vào tầm nhìn; đám người rên rỉ ngã nằm trên các hàng ghế hoá ra là cái lũ gây sự với cậu trong Đại Sảnh Đường hồi đầu năm. Cậu ngả đầu bật cười rả rích, vết rách ở má trong toác ra, nhuốm máu trên răng và lưỡi.
Cái phần hắc ám xấu xí bên trong cậu dường như bị kích động mà thức dậy, dịch chuyển, đem sự tối tăm của nó vặn vẹo tràn vào không khí bao quanh. Khi đám người nằm nghiêng ngả nhận ra sự thất thường, vẻ sững sờ xen lẫn một chút ghê sợ của họ khiến cậu vừa muốn cười, vừa muốn khóc, hoặc hét lên, vì cậu nhận ra mình đang làm hệt theo những gì học được từ Riddle.
"Trò Malfoy," bà Hooch, trọng tài của trận đấu đáp xuống bên cạnh cậu. Bà khẽ hít vào một hơi khi cậu quay sang nhìn. "Trò có-"
"Em ổn," cậu trả lời, đồng thời giơ bàn tay chặn mấy cái bóng xanh lục định lao tới ăn mừng, chỉ đơn giản đưa trái Snitch lấm lem máu cho đội trưởng Flint - người nhìn cậu với miệng há hốc từ nãy tới giờ. Sau khi đã rảnh tay, cậu rút đũa phép ra, "em nghĩ là mình có thể phụ giúp dọn dẹp đống bày bừa này, thưa cô."
Cái cách mà cậu nói từ "dọn dẹp" dường như đã truyền tải thêm một tầng ý nghĩa, bởi một tên đang ôm cánh tay bị rạn xương- hoặc gãy, vẫn cố chấp lùi lại kể cả khi phải rít lên đau đớn.
"Sao phải trốn, thằng chó này?" Một thành viên của đội Slytherin gằn giọng và định sấn tới.
"Dừng lại!" Bà Hooch lên tiếng cảnh cáo, rồi quay về phía cậu. "Và không, trò không cần phải lo cho những người có ý muốn làm hại trò. Trước hết thì bản thân trò cũng nên mau đến bệnh xá đi, trò Malfoy."
Cậu trầm ngâm liếc một lượt mấy đứa nằm trong đống vải đen bùng nhùng trước khi xoay người. "Vâng, thưa cô."
Draco đoán là mình nên tránh mặt bà Pomfrey một thời gian.
Tầm thủ nhà Slytherin cầm chổi bước xuống khán đài với sống lưng thẳng tắp, một chút run rẩy vì đau nhức cũng không lộ ra. Cậu mơ hồ nhận thấy phần lớn học sinh nhà Ravenclaw vẫn ở trên khán đài mặc dù trận đấu đã kết thúc; có lẽ là để hóng chuyện, cậu cũng không rõ nữa, thật khó để nghĩ và chú ý đến nhiều thứ khi mà cơn đau toàn thân đang chiếm đóng trong não bộ.
"Chà, thật không tin nổi bọn nó dám chơi hèn hạ vậy." Blaise bình phẩm khi đuổi theo kịp bên cậu. Gã liếc máu đỏ tươi vẫn chảy ròng xuống tô ướt nửa dưới khuôn mặt trắng nhợt, không nhịn được nhăn mặt nói thêm: "Thiệt tình, cậu có tức giận cũng đâu cần làm đến mức vậy chứ?"
Draco nhấc tay lau máu trên mặt một lần nữa. Vị tanh nồng trong miệng bắt đầu khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng nhổ nước bọt ở nơi công cộng không phải là hành động sạch sẽ, nên cậu chỉ có thể nuốt xuống. Cậu cố gắng nói một cách bình thường. "Tôi có giận đâu?"
Gã híp mắt nhìn cậu. "... Đùa tôi à? Vừa nãy là gì?"
"Lỡ tay không phanh kịp." Draco đáp trơ trơ, sau khi thấy Blaise cong môi trào phúng nhìn mình thì bật cười. "Xả stress thôi," cậu sửa lại.
"Bằng cách tông vào khán đài và làm chính mình bị thương ấy hả?" Gã nói giọng không tin nổi, sau đó đôi mắt nâu đen màu cà phê mở to. "Cậu... lại làm thế."
"Tôi làm gì cơ?" Draco lựa chọn cách kéo ống tay áo lên bịt hờ dưới mũi, khiến cho âm giọng nghèn nghẹn có run rẩy cũng sẽ không lộ rõ.
"... Tự hại." Blaise nói thật nhỏ, như thều thào.
Draco ngước gã, nhíu mày, nhưng cậu chợt nhìn thấy Severus đang đi về phía mình với bước chân mau lẹ và biểu cảm hằm hè. Đứa trẻ tóc bạch kim liền vội quay đầu trốn chạy về phòng thay đồ, nhưng ngang người đã liền bị truy thủ đội nhà bắt lấy. "Blaise!"
"À vâng, tôi đây." Gã đáp lại thản nhiên, sau đó ném cậu mặt đầy máu ra trước mắt giáo viên chủ nhiệm.
Bạn bè chí cốt quá.
Sau đó, Draco bị lôi về hầm trong tiếng mắng mỏ của Severus, rằng cậu cư xử hệt như một Gryffindor mất não không biết suy nghĩ. Thầy phóng một đống bùa chữa trị lên người cậu trước khi đẩy vào phòng tắm với một túi đầy chai lọ thảo dược.
Đứa trẻ tóc bạch kim ngâm mình xuống nước, ngả đầu lên thành bồn, khẽ thở ra khi thuốc ngấm vào da thịt và làm tan đi những vệt trầy xước bầm tím. Mùi thơm dịu của cây cỏ khiến đầu óc cậu thoáng hơn đôi chút; một khi cơn đau không còn ở đó để phục vụ mục đích đánh lạc hướng tâm trí nữa, thực tại với đủ đầy rắc rối của nó hiện hình trở lại. Về người giữ bí mật nhà Potter. Về Sirius Black. Về Đuôi Trùn.
Giờ thì, cậu có thể làm gì đây?
Draco nghĩ đến Severus. Thầy học cùng năm với bọn họ, nhưng Sirius không hề nhắc đến tên ông. Thêm cả thù hận lần nọ cậu nghe được trong cuộc đối thoại giữa Severus và Lupin khiến cậu chần chừ với việc nói chuyện này cho ông biết.
Bàn tay đưa lên gạt chơi những mảnh lá thảo dược trôi nổi.
Draco vẫn luôn là đứa trẻ được ông yêu thích, kiếp này hay kiếp trước đều không thay đổi.
Cậu tự hỏi sự thiên vị dành cho mình có khiến ông đưa tay ra giúp đỡ.
ϟ
Sáng hôm sau, Draco phát hiện người ta đã nhanh chóng đổi biệt danh của cậu sang Vương tử Đẫm máu (nhái theo Nam tước Đẫm máu – con ma nhà Slytherin, cậu nghĩ vậy). Tên gọi đó lan nhanh như lửa rừng và cậu nghe thấy nó trong những tiếng thì thầm ở mọi nơi đông người cậu đặt chân đến. Khi hỏi Pansy, cô nàng đưa cho cậu ánh mắt tội nghiệp:
"Cậu không thể hy vọng việc mang phong thái của một công tử quý tộc khi mà cả mặt và cổ đều đẫm trong máu tươi sẽ dễ dàng thoát khỏi ấn tượng của mọi người được."
... Thôi được rồi.
Draco cũng nhận được vài con cú sau sự vụ của trận Quidditch; bên cạnh bức thư hỏi thăm của Mẹ cùng gói bánh kẹo và một cuộn giấy da dài ghi lời trách mắng của Cha, còn có một tin nhắn rất thú vị đã được gửi cho cậu. Mảnh giấy da gấp nhỏ buộc vào chân một con cú màu trắng muốt chỉ chứa vỏn vẹn vài dòng:
'Draco,
Tôi tưởng là cậu biết đâm đầu vào giám ngục Azkaban không phải cách chống lại chúng. Không biết cậu có muốn học cách triệu hồi thần hộ mệnh không? Thầy Lupin bảo rằng đó là phương pháp hữu hiệu để xua đuổi lũ giám ngục.
Tôi đã hỏi giáo sư Lupin và thầy đồng ý hướng dẫn cậu nếu cậu cần.
Buổi học diễn ra vào 8 giờ tối thứ năm tuần này tại lớp Lịch sử Pháp thuật, tôi cũng sẽ ở đó đấy.
Đợi hồi âm của cậu.
Harry.
Tái bút: Cậu không muốn tới cũng không sao cả, chỉ hy vọng cậu đừng làm gì nguy hiểm như vậy nữa.'
... Vậy ra, đây là lí do vì sao Potter có thể hú thần hộ mệnh vào mặt cậu trong kiếp trước.
Nhìn nét chữ gắng gượng nắn nót thật đẹp mắt nhưng vẫn lộ ra một chút nghiêng ngả không đồng đều, khóe miệng cậu giật nhẹ. Draco chẳng thể ngờ sẽ có ngày mình nhận được một bức thư của Đấng Cứu Thế nhỏ tuổi thế này; đưa cho cậu một cơ hội, nhưng chăm chút nó như thể rất mong cậu đồng ý. Cách thức cứu người của Cậu Bé Vàng hoá ra đa dạng như vậy.
Cậu để Hedwig gặm bánh, còn mình thì lấy một mảnh giấy da khác đáp lại.
'Harry,
Cảm ơn. Tôi sẽ đến theo lịch cậu đưa.
Draco M.'
Đứa trẻ nhà Slytherin nhìn mẩu giấy nhỏ, hơi nghiêng đầu suy tư, rồi quyết định gập nó lại. Ngón tay thoăn thoắt miết lên những nếp gấp, cho ra thành quả cuối cùng là một con hạc giấy. Nó rũ cánh như sống dậy dưới đầu đũa phép của cậu, rồi lơ lửng bay theo Hedwig trở về chủ nhân của con cú.
ϟ
Tối thứ năm, Draco gặp Harry cùng đi trên hành lang hướng tới phòng học môn Lịch sử Pháp thuật, một điều tốt lành vì cậu không muốn ở một mình với giáo sư Lupin sau cuộc đối thoại lần trước. Đôi mắt xanh lục của hắn tròn xoe hướng về cậu một thoáng trước khi quay đầu nhìn thẳng với nụ cười tủm tỉm trên môi. Đứa trẻ tóc bạch kim, người đang suy tư ngẫm nghĩ và hoàn toàn chẳng để ý đến cử chỉ của người bên cạnh, nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Thầy Lupin sẽ dẫn một giám ngục vào lớp học à?"
"Hở? À, không. Chỉ là Ông kẹ của tôi thôi. Nếu cậu không biết, ông kẹ của tôi là giám ngục Azkaban." Harry lặng lẽ nói câu cuối.
Cậu biết rõ chứ, cái gì có thể dùng để chọc ngoáy hắn trong kiếp trước cậu đều biết cả. Nhưng nghĩ đến việc đối mặt với giám ngục, kể cả chỉ là hàng giả... Draco khẽ lắc đầu, cậu vẫn nên làm quen lại với nó, học được cách triệu hồi thần hộ mệnh thì càng tốt, không hay chút nào nếu như cậu một lần nữa dở chứng khi nhìn thấy giám ngục và không có bốn bức tường đá để che giấu cơn điên loạn của mình.
"Giáo sư Lupin."
"Harry, Draco." Thầy Lupin đáp lại lời chào của hai đứa khi tụi nó bước vào. Sự chú ý của cậu hướng đến cái tủ bị đóng kín đang kêu lạch cạch bên cạnh ông. Trước khi vào buổi luyện tập, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hỏi cậu: "Trò Draco, trò đã biết những gì về bùa hộ mệnh?"
"Expecto Patronum, là bùa triệu hồi nên Thần hộ mệnh, hiện hình của những cảm xúc tích cực: hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn. Và bởi vì thần hộ mệnh không cảm thấy đau buồn, nó không thể bị ảnh hưởng bởi giám ngục, do đó thực hiện mục đích bảo vệ con người và xua đuổi lũ giám ngục. Nhưng nó đồng thời cũng là một bùa phép rất khó để thực hiện."
"Rất tốt, trò đã tìm hiểu kĩ trước khi đến đây nhỉ? Trò đã thử thực hiện nó chưa?"
"Chỉ một lớp màng mỏng," Draco day day môi, ngập ngừng thêm vào: "Nhưng mà... em không dùng được nó khi đối diện với giám ngục thực sự."
Thầy Lupin gật đầu, "thầy hiểu, rất khó để giữ vững ý chí khi bị giám ngục nhắm vào. Nếu em đã có thể làm ra một tấm khiên mỏng đã là điều ấn tượng rồi. Chúng ta sẽ tập từ từ."
Thầy gọi Harry tiến lên phía trước còn Draco đứng mé phía sau khi đối diện với Ông kẹ, cả hai đều sẵn cây đũa phép trong tay và chuẩn bị những kí ức tươi đẹp nhất để triệu hồi thần hộ mệnh. Khi cánh tủ bật mở, một hình thù âm u trôi ra từ hốc tủ đen ngòm, cảm giác lành lạnh thổi vào căn phòng, Draco giơ đũa phép lên và hô cùng với Harry:
"Expecto Patronum!"
Tuy tấm màng mỏng manh chẳng so gì được với lớp khiên sáng choang của Harry, cậu vẫn cố duy trì nó đối diện với giám ngục. Draco không bị tác động mạnh mẽ lên tâm trí như giám ngục thực sự, nhưng cái khoảng lặng im không tiếng động nó tạo ra bao trùm lấy không gian khiến cậu thấy bất an, giống như sự tĩnh lặng dưới gầm bếp khi cậu thu mình, sự tĩnh lặng của Thái ấp ngập ngụa vết tích hắc ám, sự tĩnh lặng trong chính tâm trí cậu. Draco ngay lập tức gạt bỏ những ý nghĩ đó, cố gắng tập trung vào ký ức hạnh phúc. Tuy nhiên, ánh sáng trắng tuôn ra từ đầu đũa của Harry bỗng mờ nhạt dần dần, rồi cậu chợt nhận ra thằng nhóc đã đổ gục.
Cơn ớn lạnh lướt qua người, lớp màng bạc nhập nhòe tan biến, vải áo phất phơ chùm quanh viên giám ngục cuộn lại thành dáng người, rồi nó thả rơi xuống sàn nhà như con rối bị vứt bỏ, nhưng trước khi căn phòng kịp tràn ngập máu tanh, thầy Lupin đã tiến tới đối phó với Ông kẹ.
Cậu nghe thấy tiếng hô thần chú, nhưng rất nhỏ, rất xa vời, giống như nó không thể xuyên qua sự tĩnh lặng trong tai cậu. Draco áp lòng bàn tay vẫn còn tê rần lên tai, thử dùng một bùa kiểm tra, rồi nhận ra bản thân còn không thể nghe thấy tiếng nói của chính mình. Kể cả vậy, trước chẩn đoán của phép thuật, cơ thể cậu vẫn đang vận hành bình thường.
Thầy Lupin ấn cậu lẫn Harry vừa mới tỉnh dậy xuống ghế và đưa cho cả hai một thanh socola, chỉ khi vị đắng ngọt dịu tan trên lưỡi, cậu mới loáng thoáng nghe được tiếng gọi tên mình. Draco chớp mắt, ngẩng lên đối diện với Harry. Đôi đồng tử xanh lục nhìn sâu vào cậu, như tìm kiếm điều gì sai sót.
"Cậu có sao không vậy? Cậu tự nhiên... không phản ứng gì cả."
Draco chầm chậm nói: "... Tôi không sao. Chỉ là bỗng dưng thính giác không được tốt lắm." Cậu đoán đó có lẽ là phản ứng vô thức của tâm trí, do bản thân chẳng muốn nghe những suy nghĩ mà giám ngục khơi gợi nên đầu óc tự động chặn cứng mọi âm thanh, mặc dù làm có hơi quá tay...
"Phải rồi, trường hợp của em theo thầy nghe được cũng rất cần để tâm." Giáo sư Lupin nắn cằm quan sát cậu, khuôn mặt có phần do dự.
Draco đảo mắt. "Em ngạc nhiên là thầy chưa lo cho con người vừa ngất đi này đấy."
"Này, đừng đánh trống lảng, tôi chỉ mất ý thức vài giây thôi."
"Trong lúc nghe được những thứ rất đáng quan ngại." Cậu chậm rì nói từng từ như nhấn mạnh. Harry vậy mà nghiêng đầu suy ngẫm.
"Giọng nói của ba má tôi đâu phải điều gì cần quan ngại, mặc dù tiếng cười của Voldemort có thể được xếp vào mục đó..."
Có một phần trong cậu thực sự lo lắng về việc Harry nghe thấy khoảnh khắc khi ông bà Potter bị sát hại, rằng hắn đang dần chìm đắm vào quá khứ mộng ảo mà giám ngục đem tới. Nhưng Draco cũng lại nhớ về khoảng thời gian với Chúa tể Hắc ám và không nhịn được thở hắt ra tiếng cười. "Cái đó chắc chắn rồi." Mắt xám bạc cong nhẹ hướng lên mắt xanh lục, trao đi đồng cảm của mình và cũng nhận lại điều tương tự trong hắn.
Tiếng thở dài bị đè nén kéo lấy sự chú ý của cả hai. Thầy Lupin xoa mặt, trông như đang tự vấn chính mình với cái lớp học này. "Hai em càng làm thầy không chắc liệu đây có phải là ý hay không khi để các em đối diện với giám ngục, dù là ông kẹ."
"Thầy biết là em cần nó mà," tên Gryffindor nài nỉ. "Nhỡ như mà lũ giám ngục lại ào vào sân thì em còn biết cách mà đối phó. Cả đội bóng phụ thuộc vào em, em không thể để mình ngất lần nữa được."
Giáo sư Lupin mím mỏng môi, chuyển sang nhìn cậu, Draco nhún vai. "Thầy cứ đưa em đến bệnh xá nếu em có vấn đề gì." – một lời thuyết phục không được hiệu quả lắm khi mà đến cả Harry cũng quay sang nhìn cậu với vẻ lo ngại, tuy vậy nhưng hai đứa trẻ vẫn có thể khiến thầy Lupin xuôi lòng.
Trong những lần tiếp theo, cậu xoay xở duy trì được bùa chú lâu hơn, mặc dù cậu đoán phần lớn là do Harry dường như đang dần trở nên tiến bộ và triệu ra được tấm khiên dày vững chắc. Tụi nó không đuổi giám ngục đi được, nhưng có thể tiến chân đẩy nó về tủ để thầy Lupin khóa Ông kẹ lại.
"Khá lắm!" Giáo sư mỉm cười khen ngợi. "Các trò đã dần nắm bắt được cách sử dụng bùa hộ mệnh rồi đấy!"
Harry có hơi ngơ ngẩn nhìn xuống tay mình, sau đó ngoái đầu nhìn cậu. Draco lúc đó đang ấn tay áo lên gáy cổ hơi ướt mồ hôi lạnh, chỉ nhướn mày trước ánh mắt của hắn. Tên Gryffindor đành nói: "Tôi có cảm giác là nghĩ rằng mình cần bảo vệ cậu khiến bùa hộ mệnh của tôi mạnh hơn."
Draco dừng lại động tác của mình.
Giáo sư Lupin nhìn giữa hai đứa trẻ với ánh mắt kì lạ. "Vậy cũng phải, một trong những cách khác để triệu hồi thần hộ mệnh là khao khát trở che bảo vệ. Nhưng tất nhiên là khó hơn so với sử dụng ký ức hạnh phúc," thầy giảng giải, "nó chỉ thực sự phát huy tác dụng trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng thôi, và thầy không hy vọng hai em sẽ rơi vào tình huống đó."
Nghĩ rằng hôm nay như vậy là ổn, Lupin cho buổi học kết thúc tại đây. Hai học sinh rời khỏi lớp học, khi ra đến sảnh lớn, Draco mở miệng.
"Đừng nghĩ vậy, cho rằng tôi cần được bảo vệ."
Bỏ lại một câu đó, đứa trẻ tóc bạch kim quay đầu đi xuống hầm Slytherin.
ϟ
Vào những buổi học sau, Harry không tỏ ý gì khác thường với cậu, nhưng bùa hộ mệnh của hắn thì dở dở ương ương lúc nào cũng thất thường. Cho đến một lần nọ, hắn bị giám ngục đẩy lùi về sau và khiến cậu phải xoay xở vừa giữ sau cổ áo hắn vừa duy trì lớp khiên đã bắt đầu mỏng dần, cuối cùng đành phải nhờ sự giúp sức của thầy Lupin mới có thể nhốt lại Ông kẹ. Nghĩ rằng tụi nó đã luyện tập quá sức dạo gần đây, giáo sư đã cho lớp học kết thúc sớm hơn mọi tuần.
"Cậu có gì vướng bận à?" Draco thở dài hỏi khi rời khỏi phòng học cùng Harry.
Sau khi gặm thanh socola thầy Lupin đưa, hắn mới thừa nhận lặng lẽ: "Tôi không thể ngừng nghĩ về... lời hôm nọ cậu nói với tôi."
Draco thở dài, nắm tay áo Harry kéo vào một hốc tường để nói cho ra chuyện. Cậu khoanh tay híp mắt nhìn người đối diện. "Vẫn học Bế Quan chứ?"
Hắn giật mình chột dạ. "Cậu hỏi cái đó làm gì?"
"Nghĩ về bản thân, bạn bè, gia đình; đừng nhìn tôi như thế, tôi biết cậu coi nhà Weasley là gia đình của cậu, dù sao thì nghĩ về những người cậu thực sự muốn bảo vệ, còn lại chặn suy nghĩ về tôi đi."
Lời nói của Draco khiến Harry bật ra ngay câu trả lời. "Tôi không thể làm thế được, cậu biết là tôi không thể mà, dẫu có học Bế Quan Bí Thuật hay không." Và điều đó khiến cậu nhíu mày.
"Giữa tôi và cậu thì có gì mà cần cậu để tâm chứ?" Draco hỏi, thực lòng. "Để cho rõ ràng, tôi không giấu Chúa tể Hắc ám trong túi áo mình nữa đâu." Cậu giấu trong cặp cơ, và được khóa kín rất chặt chẽ.
Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor chợt bực bội vò rối xù tóc mình lên rồi tiến một bước đến đối diện với Draco. Giữa cả hai chỉ cách một khoảng nhỏ lớn hơn hai cánh tay đang khoanh trước ngực cậu một chút, nhưng cậu không để cái giật mình làm bản thân lùi bước khỏi Harry. "Cậu luôn như vậy, lúc nào cũng khép kín mình. Từ đầu năm tới giờ, sự xa cách của cậu với mọi người, với ngay cả đám Slytherin rõ ràng tới mức tụi tôi cũng nhận thấy. Rồi cả phản ứng của cậu trước giám ngục nữa. Đến mức đó, cậu không thể để tôi quan tâm đến cậu sao?"
"Cậu không nên." Draco lặng lẽ nói, môi miệng mím mỏng. "Thực sự không nên."
Với điều đó, đôi mắt xanh lục của người đối diện dường như sáng rực lên. Sự phẫn uất, về một điều gì cậu chẳng thể hiểu nổi. "Cậu nói sao cũng được, nhưng chẳng gì có thể ngăn tôi nghĩ về cậu đâu."
Họ tách ra sau đó để trở về nhà của mình, nhưng trong tâm trí Draco vẫn in hằn sắc xanh lục chiếu vào bản thân như Lời nguyền Giết chóc của Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro