21. Third Year (10)

ϟ

Tháng năm diễn ra hai trận bóng giữa Slytherin – Hufflepuff và Gryffindor – Ravenclaw, với bàn thắng mà nhà rắn và sư tử giành được, trận đấu bù vào đầu tháng sáu của hai nhà lại trở thành trận đấu quyết định ai sẽ được cầm cúp Quidditch. Không khí căng thẳng đối chọi giữa hai nhà tăng cao, nhưng không khốc liệt như những gì cậu nhớ, có lẽ một phần là vì trận thi đấu cuối cùng rơi trúng vào tuần bắt đầu thi cử nên khối học sinh, đặc biệt là các thành viên trong đội nhà bận rộn hơn hẳn (không hẳn áp dụng với Draco, người chỉ lo môn Cổ ngữ Rune do đấy là môn cậu mới học duy nhất).

Biết rằng trận đấu lần này sẽ chẳng có gì cản trở, Draco chỉ đành luyện tập nhiều hơn và cố gắng không để những ý nghĩ mặc cảm tràn vào đầu mình. Mặc dù điều đó không mấy tác dụng khi Flint cứ liên tục nhắc Draco rằng cây chổi của Harry tốt đến chừng nào và gạ cậu mua một cây Tia chớp giống tầm thủ nhà Gryffindor. Có vẻ như sự lăn tăn của đội trưởng về sức khỏe của Draco đã tiêu biến khi lũ giám ngục phắn khỏi, hoặc là ngay từ lúc cậu cố tình tông thẳng vào khán đài.

Lời càm ràm của Flint chẳng thuyên giảm dù đã là tối trước ngày thi đấu, có khi gã còn lắm mồm hơn. Blaise đã trốn trong thư viện dạo gần đây, vừa để tránh mặt đội trưởng vừa ôn bài cho kì thi sắp tới, và mặc dù Draco cũng muốn ngồi cùng cậu bạn truy thủ nhà mình, về cơ bản thì cậu không thể lôi sách về Nghệ thuật Hắc ám ra đọc trong thư viện trường được. Vậy nên đứa trẻ tóc bạch kim chỉ có thể trốn lên phòng ký túc xá và chui vào ổ của mình trên giường.

Đâu đó vào gần giờ giới nghiêm, có một luồng sáng lạ kỳ xuất hiện bên ngoài màn che kéo lấy sự chú ý của cậu. Draco hạ sách xuống, hơi chần chừ nhìn ánh sáng mờ mờ kia rồi mới mở rèm giường ra.

Đó hoá ra là một thần hộ mệnh mang hình dáng một con hươu, với gạc nai sáng rực trên đầu như vương miện vĩ đại. Cậu ngơ ngẩn nhìn con hươu bạc, nó chậm rãi tiến đến, chạm hơi ấm của nó lên tay cậu, rồi quay đầu bước về phía cửa sổ. Draco nhìn nó nhảy lên bục cửa rồi xuyên qua tấm kính hoà vào lòng nước xanh ngọc bích của Hồ Đen. Con hươu bạc không biến mất, mà ngoái đầu lại nhìn cậu như đợi chờ.

Nếu không phải vì gạc nai trên đầu con hươu, Draco đã tưởng rằng nó thuộc về thầy Severus. Cậu đưa mắt nhìn lên 'vương miện' của thần hộ mệnh một lần nữa, nhớ rằng có một người dạo này vẫn đang miệt mài học bùa Expecto Patronum...

Cậu khẽ thở hắt ra tiếng cười ngắn rồi đứng dậy. Huynh trưởng nhà Slytherin có hơi miễn cưỡng khi để cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung khi đã gần giờ giới nghiêm, nhưng chỉ cần cậu lấy cớ muốn chút không khí mát mẻ để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai là anh ta chẳng còn ý kiến gì. Đứa trẻ tóc bạch kim bước lên tầng một, rời khỏi toà lâu đài để bước về phía Hồ Đen.

Ở nơi phía xa khuất sau những hàng cây, một bóng sáng màu xanh bạc hiện hữu. Draco bước tới, cố tình tạo tiếng động khi giẫm lên những lá cây trên mặt cỏ tạo thành tiếng sột soạt. Khi nhìn thấy chủ nhân của thần hộ mệnh hươu nai, cậu chẳng biết là do ảnh hưởng của bùa chú hay do ánh mắt người kia hướng tới mình mà cảm thấy ấm áp ôm lấy cơ thể. Đôi mắt xanh lục dưới ánh sáng mờ mờ của đêm trăng vẫn rạng ngời.

"Cậu thực sự đến." Harry thì thầm cảm thán.

"Dùng cả thần hộ mệnh để gọi tôi, cũng không nên ngó lơ lắm." Draco khoanh tay dựa lưng lên thân cây, đưa mắt nhìn sinh vật màu bạc đang đứng trên mặt hồ nước. "Tôi có hơi bất ngờ khi thần hộ mệnh của cậu là hươu đực, nhưng nghĩ lại thì nó cũng rất hợp với cậu, Harry."

Hắn cười nhẹ. "Tôi đoán mấy câu chuyện chú Sirius kể về ba tôi đã ảnh hưởng đến hình dạng thần hộ mệnh; của ba tôi cũng là hươu nai, và tôi giống hệt ông ấy."

Draco ghi nhận thông tin đó, ậm ừ trầm ngâm và vươn tay ra khi con hươu tiến lại gần. Thần hộ mệnh đặt cằm của nó lên bàn tay chìa tới, rồi rướn đầu chạm mũi lên má cậu. Con hươu bạc chợt sáng rực rỡ hơn như toả ra cả ánh hào quang. Hơi ấm của nó khiến cậu thấy êm lòng; cậu ước rằng thần hộ mệnh là hữu dạng để mình có thể xoa lên lớp lông bạc nom mềm mượt của nó.

"Đáng ra, cậu nên tiếp tục lớp học." Harry chợt lên tiếng, Draco nhìn sang khi nghe âm giọng ngập ngừng như cảm thấy khó nói của tên Gryffindor và chỉ thấy hắn đang quay đầu hướng về phía Hồ Đen. "Nếu vậy thì cậu giờ cũng có thể..."

"Harry," cậu khẽ gọi, hình dáng con hươu bạc hơi rung động một chút, "đừng nghĩ rằng mọi người đều có thể triệu hồi thần hộ mệnh hữu hình vào năm mười ba tuổi như mình."

Đấng Cứu Thế lúc này mới quay ra đối diện với cậu, ấm áp và mềm mại trong mắt hắn bộc lộ thật chân thành. "Nhưng mà, cậu không phải mọi người, cậu là Draco, Draco Malfoy."

Harry Potter này đã đặt quá nhiều lòng tin vào cậu mất rồi.

Đứa trẻ tóc bạch kim che tay lên mắt khỏi ánh hào quang của con hươu bạc, "cậu chẳng nên kỳ vọng vào tôi nhiều vậy đâu, thật đấy." Lời nói thoát ra thì thào. Cảm thấy không thoải mái trước chủ đề này, cậu đổi hướng trước khi Harry kịp đưa ra bất cứ phản đối nào. "Vậy cậu gọi tôi ra đây để làm gì vậy? Không phải để trù ếm tôi trước trận đấu ngày mai chứ?"

Harry nhìn cậu, chỉ đành nuốt lại những lời muốn nói. Hắn chần chừ lấy ra một hộp nhung xanh, hơi cúi đầu ngần ngại thoáng chốc rồi mới đưa về phía cậu. "Quà sinh nhật của cậu. Mừng sinh nhật sớm, Draco."

Ngày mai... là sinh nhật của cậu. Draco không biết nên phản ứng thế nào, hay cảm thấy ra sao, chỉ nhìn gương mặt ngại ngùng của tên Gryffindor, sau đó lướt xuống hộp nhung màu xanh lục, rồi lại nhìn lên hắn. Cho đến khi Harry có vẻ sượng sùng như thể nghĩ cậu chẳng thèm món quà của hắn thì mới nhận ra mình đã im lặng quá lâu và vội vươn tay ra cầm lấy.

Bản thân cậu có chút không tin nổi, rằng những hành động của mình không chỉ khiến một Harry ngây ngô này đặt lòng tin tưởng, mà còn coi trọng đến mức tặng quà như bè bạn. Ngón tay ấn vào nút khóa, bên dưới nắp hộp là một chiếc kẹp tóc bạch kim khảm ngọc lục bảo uốn lượn hình con rắn. Chiếc cặp tóc không có độ tinh xảo cao như phụ kiện của Mẹ, nhưng cậu có thể đánh giá nó tương đương với một số tiền không hề nhỏ.

"Nó được ếm bùa để giữ tóc cậu không lộn xộn khi bay, loại phù hợp khi chơi Quidditch," Harry gãi gãi đầu ngón lên má.

Draco biết mấy món kẹp tóc được ếm bùa duỗi thẳng hay làm xoăn, nhờ sự mê mẩn của Pansy và Daphne với tóc cậu hồi nhỏ, nhưng kẹp giữ tóc khi chơi Quidditch là điều hoàn toàn mới mẻ. Cậu ngạc nhiên hơn là Harry thực sự để ý đến xoay xở của cậu trong mấy trận thi đấu, chưa từng có ai nhắc đến nó với cậu cả...

"Cảm ơn," Draco nhìn chiếc kẹp tóc mà cười nhẹ. Nhưng trước khi cả hai kịp tiếp tục nói gì, tiếng động xào xạc đã vang lên.

"Ai đấy?" Giọng sắc lẻm và đốm đèn vàng tới gần khiến hai đứa trẻ giật mình. Harry nhanh trí vẫy thần hộ mệnh đã chuyển nhạt màu như bóng ma chạy sang hướng còn lại để đánh lạc hướng thầy giám thị Filch rồi rút áo choàng tàng hình trùm lên hai người. Tuy sự chú ý của lão không còn hướng về đằng này, nhưng đứng yên tại chỗ vẫn là không nên, Draco chĩa đũa phép ếm bùa im lặng lên chân tụi nó trước khi kéo tay hắn chạy trở về lâu đài (sau đó vẫn là Harry kéo tay cậu, Draco thầm rủa thể lực của mình).

Tụi nó nép vào một hốc tường sau mấy bộ giáp sắt mà thở dốc. Draco đang dán lưng lên tường còn Harry thì áp người đối diện và tựa lên vai cậu, hơi thở của hắn cọ ngứa trên cổ; có hơi gần quá, nhưng cậu đoán là Bộ Ba Vàng cũng toàn phải làm như này khi núp dưới tấm áo choàng nên cũng chẳng để tâm nữa.

"Quên mất, giờ giới nghiêm." Harry lẩm nhẩm thở dài và Draco chỉ có thể khẽ cười vào tai hắn. Bàn tay hắn chống lên tường hai bên người cậu nấn ná một chút rồi mới thả xuống, hắn đứng thẳng dậy, chỉnh lại gọng kính bị lệch trên sống mũi và chớp mắt nhìn cậu. Với một chút phớt hồng trên gò má còn lại sau quãng dài chạy bộ, Harry nói: "Để tôi đưa cậu về ký túc xá Slytherin."

Draco lắc đầu, "tôi tự về được, lối xuống hầm ngay kia rồi," vừa nói vừa nhấc áo choàng tàng hình ra khỏi người mình.

"Ừ," hắn gật đầu, có chút nuối tiếc? Nhưng tất cả đã biến mất sau khi cậu thả vạt áo choàng xuống. "Hẹn trận đấu ngày mai, Draco." Giọng nói khẽ vang lên trong khoảng không.

"Hẹn ngày mai." Cậu thì thầm đáp lại, trước khi xoay bước xuống hầm Slytherin. Ánh nhìn của người nọ dán lên sau gáy mãi đến khi cậu xuống hẳn dưới hầm mới không còn.

ϟ

Cậu dành chút thời gian loay hoay với chiếc kẹp tóc, cố nhớ xem Daphne và Millicent thông thường làm như nào, kết quả cho ra sáng hôm sau với Draco có một búi tóc trông tạm ổn sau đầu (hơi lộn xộn một chút, nhưng chắc là cậu sẽ dần quen với nó).

Trong bữa sáng, đội trưởng Flint khoác vai kéo cậu lại gần và rì rầm vào tai. "Tao để ý thằng Potter cứ nhìn chú mày suốt. Mày còn nhớ con nhóc Cho Chang không? Hay là cứ làm như nó, dẫn Potter rời xa trận đấu vào."

Draco liếc qua Cậu Bé Vàng đang hơi trừng trừng nhìn về phía này. "Vậy Ravenclaw thua thê thảm thế nào trước Gryffindor anh không nhớ hả? Cái trò đó mà qua mặt được Potter thì cũng thành chuyện lạ. Cộng với, nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu ta đi, tôi không phải Cho Chang."

Flint đăm chiêu quan sát cậu, "ai biết, cứ thử xem." Tầm thủ đội nhà Slytherin chỉ đành tặc lưỡi.

Ngạc nhiên thay, Draco nhận được một cái nháy mắt kín đáo và nụ cười của nhóm nữ truy thủ nhà Gryffindor khi tới sân đấu. Cả người cậu cứng đờ, nhưng mấy cô nàng chỉ đi lướt qua cậu, cũng không để ý gì nữa. Draco nhìn sau lưng truy thủ Katie Bell, khẽ thở ra và trấn tĩnh lại mình. Ừ thì cậu chưa có vô ý suýt sát hại cô nàng như kiếp trước, nhưng chẳng có gì để chị ta phải tươi cười với cậu như vậy cả. Nếu có điều gì... điểm nhìn của cậu chạm tới mấy chiếc kẹp tóc sau đầu của nhóm nữ cầu thủ.

Nghĩ kĩ về điều đó, cậu đoán là Harry đã tham khảo và nhận tư vấn ở đâu. Chà, có đồng đội là nữ cũng lợi ích biết bao, Draco thầm nghĩ và thả lỏng người, lướt mắt qua đội Quidditch toàn nam sinh không tóc ngắn thì cũng cắt cua của nhà rắn.

Cậu cầm chổi theo đội Slytherin ra sân đấu đứng đối diện với đội Gryffindor. Đôi mắt xanh lục ngay lập tức tìm tới Draco mà dán vào, giống như coi cậu là trái banh snitch nên không thể rời mắt.

"Đây chính là trận đấu quyết định cúp Quidditch thuộc về nhà nào, Gryffindor hay Slytherin, cực kỳ đáng mong đợi!"

Cậu nhìn hắn chăm chú quan sát mình, thử xoay nghiêng đầu một chút, và thấy ánh xanh lục như sáng lên khi một góc hình con rắn bạc khảm ngọc lục bảo lọt vào tầm mắt hắn. Bằng cách nào đó, cậu nghĩ là cái chiến thuật dở hơi khiến Harry chú ý tới mình thay vì trái snitch có khả thi hơn một chút, mặc dù cậu không biết vì sao thằng nhóc này lại để tâm đến chiếc kẹp tóc hôm qua mới đem tặng cậu nhiều đến vậy.

"Hai đội trưởng hãy bắt tay nhau!" Flint và Wood tiến tới vặn vẹo tay nhau một cách cộc cằn. Hai đội trèo lên chổi theo hiệu lệnh của bà Hooch, rồi phóng vụt vào không trung sau tiếng huýt còi. Draco cảm nhận gió vù vù bên tai, những lọn tóc bạch kim ngắn buông lơi tạt ra sau đầu, nhưng chiếc kẹp vẫn giữ gọn gàng tóc cậu.

Tầm thủ đội Slytherin hướng chổi bay tới gần vị trí đối thủ, thấy hắn đã chú ý tới mình trước cả khi cậu kịp lên tiếng, nên cậu chỉ chĩa ngón tay vào bản thân, "đã để ý được điều gì rồi?"

"Ơ..." Harry ậm ờ, mắt lúng túng lướt một lượt đường nét khuôn mặt cậu, từ chân mày nhạt màu, đến hàng mi rủ bóng lên đôi mắt xám bạc và gò má thanh thoát, xuống sống mũi cao nhọn và dừng lại ở phiến môi phớt hồng. Dường như bay giữa cái nắng tháng sáu đã khiến hắn nóng người mà gò má ửng màu. Đứa trẻ tóc bạch kim nhướn mày trước sự im lặng của hắn, hơi nghiêng đầu khó hiểu. "Ừm..." Hắn mím môi, sắc đỏ hồng trên má đậm thêm một tầng.

Sự chần chờ của Đấng Cứu Thế khiến cậu muốn đảo mắt. Không phải tên này đã dành cả buổi sáng để nhìn sau đầu mình sao?

"... Kẹp tóc." Cậu mớm lời.

"À, phải–" Hai mắt xanh lục của Harry mở to bừng tỉnh. Hắn trông hơi đần, nhưng Draco quay mặt đi, lảng tránh cái ý nghĩ rằng biểu cảm ngơ ngác trên khuôn mặt non choẹt của hắn có một chút dễ thương.

Cậu tiếp tục nói khi nhìn quanh sân đấu tranh thủ tìm trái snitch: "Tôi tự hỏi vì lí do gì mà cậu lại đem giải pháp tặng cho đội đối phương ngay trước ngày thi đấu đấy."

Harry thở nhẹ, như thoải mái hơn sau khi tìm được lời để nói. "Cậu biết tôi, đội chúng tôi, không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy và luôn coi trọng sòng phẳng mà."

"Trái quaffle đã rơi vào tay truy thủ Alicia đội Gryffindor... Một cú tông trực diện! Pha phạm luật đến từ Montague, phạt đền dành cho Gryffindor!... Không vào, tỉ số trận đấu duy trì hoà đều 20 cho mỗi đội."

"Thật tiếc là tinh thần đó không được đền đáp lại." Draco cười nhạt, nghiêng chổi bay đi và thấy hắn cũng chú ý bám sát sau mình.

Khi tỉ số chuyển sang 40 - 60 nghiêng về đội Gryffindor, Draco chạm mắt với ánh vàng của trái snitch bay cao phía khán đài bên kia sân đấu. Cậu nhẩm tính quãng đường thì thấy rằng Harry lại gần hơn rất nhiều, rồi cả chắc chắn chổi của cậu không thể theo kịp cây của hắn nữa... Draco liếc nhanh thấy hắn chưa phát hiện ra, liền phóng chổi thần bay vụt xuống dưới. Hắn hẳn là đã tưởng cậu nhìn thấy trái snitch ở phía nọ liền bám theo sát sườn. Gió tạt vào tai ù ù và vải đồng phục thi đấu phần phật trước tốc độ bay nhanh.

Harry đã theo kịp Draco, nhưng đó là khi cả hai đã gần sát đến mặt đất. Nhận thấy trước mặt chẳng có gì ngoài thảm cỏ trông không mấy êm ái để tông vào, hắn mau chóng hiểu ý đồ của cậu mà hãm chổi bay vụt lên.

"Tầm thủ Malfoy của đội Slytherin đã sử dụng đòn nhử Wronski nhưng không thành! Muốn lừa một cây chổi Tia chớp thì cần liều mạng hơn chút nữa à nha... ối... dạ vâng, em biết lỗi rồi, thưa cô McGonagall..."

"Draco," Harry gọi với hơi thở hổn hển, "bắt đầu dùng mánh hiểm rồi?"

Dường như hắn nhận ra cậu không hề sử dụng chiến thuật này đối đầu với bất cứ ai khác ngoài mình hắn. "Ai đó không thể rời mắt khỏi tôi nhỉ?" Cậu phá ra cười dưới tác động của cơn hưng phấn cao trong máu sau quãng đua vừa rồi, nhưng mắt lại không ngừng tìm kiếm ở khoảng không vừa nãy.

Harry bất chợt phát ra một tiếng kêu bối rối, nhưng Draco không để tâm nữa mà phóng vụt đi ngay lúc xác định lại được vị trí của trái snitch. Tầm thủ đội Gryffindor mất vài giây để đuổi theo sau khi nhận ra lần này không còn là trò đánh lạc hướng. Draco chỉ còn tập trung vào trái snitch vàng, cậu thúc chổi nhanh hết cỡ, cánh tay vươn ra trước. Mau lên, chút nữa thôi...

Rồi chỉ sau một cái chớp mắt, trong tầm nhìn của cậu ngay gần cạnh đã xuất hiện bóng dáng của Harry. Cậu đã bắt đầu thấy màn thua ngay trước mặt. Vào một thoáng Draco phân vân với việc nhoài tay ra chơi xấu ghì hắn lại, một lực thúc thẳng sau lưng đánh bật cậu ra khỏi đường bay.

"GRYFFINDOR ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG!"

Cậu thở dốc, lấy lại không khí bị đánh bay khỏi phổi mình, nhịn đau ngước lên nhìn Harry Potter đã bay vút cao với trái snitch trong tay và được bao quanh bởi các cầu thủ mặc đồng phục đỏ tía, hân hoan mừng chiến thắng trong cái nắng vàng ấm áp của tháng sáu.

À, vẫn luôn là như này, vị trí của hắn và cậu.

Draco dời mắt khi thoáng thấy Harry định quay đầu về phía này, cậu đáp xuống sân, đi về chỗ các thành viên đội Slytherin đang đứng nghỉ ở bóng râm dưới khán đài. Một trong hai tấn thủ của đội nhà bực bội ném mạnh gậy xuống đất và chửi thề, người còn lại chạm mắt cậu rồi hơi lảng tránh đi.

Cậu thở dài, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rủ xuống ra sau đầu, tự trách mình đã quá tập trung vào trái snitch mà không để ý mấy quả bludger xung quanh. Trên lưng cậu vẫn còn ê ẩm đau, lực tay của anh em song sinh nhà Weasley đúng là không thể coi thường.

"Trở về thôi." Một bàn tay áp lên lưng cậu xoa nhẹ, Draco nhìn sang và thấy Blaise cười mỉm an ủi mình. "Hôm nay vẫn là ngày vui của cậu mà, tụi tôi sẽ không để cậu buồn đâu."

Cậu bật cười, "ừm."

ϟ

Bữa tiệc tùng be bé nhóm bạn cậu tổ chức bằng cách nào đó kéo được thêm cả đội Quidditch nhà và kha khá học sinh Slytherin trong phòng sinh hoạt chung; mặc dù mục đích mừng sinh nhật bị thay thế thành buổi vui chơi khuây khỏa thì hơn, đồ uống và thức ăn nhanh chóng khiến mọi người quên béng đi trận thua vừa rồi.

"Chú mày chơi đỉnh lắm, Malfoy," Flint nói bằng cái giọng say lè nhè và vỗ bùm bụp vào lưng cậu, hoàn toàn không để tâm cái mặt nhăn nhúm của tầm thủ đội nhà mà quay trở về nghiêng ngả với đám bạn năm bảy.

Dần cảm thấy đau đầu vì tiếng ồn ào, Draco lén rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu thở một hơi sâu khi không khí thoáng mát của buổi tối bao bọc lấy mình. Nghĩ rằng đi dạo ngoài sân một chút trước khi quay trở về phòng nghỉ ngơi là ý hay, Draco bước lên cầu thang tới tầng một.

Trên hành lang vắng người, sự cảnh giác vô thức trong giác quan khiến cậu nhận thấy tiếng bước chân khe khẽ vội vã, Draco ngoảnh đầu lại ngay lúc trước khi cặp song sinh nhà Weasley kịp ụp hai rổ kẹo lên đầu mình. Sáu mắt nhìn nhau vài giây, rồi hai chàng trai cao nhòng hạ tay xuống.

"Ây da, bị bắt quả tang rồi." Một trong hai lên tiếng, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

"Ây da, tụi này lỡ làm rơi, bé cầm đỡ hộ hen." Người còn lại lấy ra một gói kẹo nhét vào tay cậu.

Draco dòm xuống vật trên tay mình, rồi nhìn lên Fred và George với ánh mắt không tin tưởng. "Tôi không ăn đồ của hai người làm đâu."

Cặp song sinh liếc nhau, sau đó ôm bụng cười. "Yên tâm đi bé ơi," "không phải sản phẩm thử nghiệm gì đâu," "tụi này vừa mua từ tiệm Công tước Mật đấy." Cả hai lần lượt nói nối tiếp. "Cũng cần phải có gì đó bù đắp cho 'ngôi sao rầu rĩ' của buổi ăn mừng hôm nay mà."

Draco nghe tới vậy thì nhướn mày dò hỏi, nhưng cặp song sinh đã chuyển sang chủ đề khác. Người còn lại nhét thêm một gói kẹo vào mũ trùm đầu của cậu. "Em không giận tụi này vì thụi thẳng vào lưng em sáng nay chứ?" Với câu hỏi ấy, cậu lừ mắt nhìn hai người họ. "Ỏ, bị ghi thù mất tiêu."

"Hai người tới đây chỉ để nói vậy thôi hả?" Draco khoanh tay lại tỏ vẻ bực bội.

"Phải không, Forge?" "Mày lại quên rồi, Gred ơi." Sau đó, cả hai lôi ra một cái ống nhỏ trong túi áo và vặn nhẹ. Draco chưa kịp với lấy đũa phép thì tiếng nổ bụp đã vang lên và kim tuyến phủ xuống khắp người cậu.

"Chúc mừng sinh nhật!" Cặp song sinh cười lớn.

"Hai anh đang làm gì vậy?!" Một giọng nói khác vang lên, vội vã chèn với tiếng bước xuống cầu thang. Fred và George nghiêng người cho Draco nhìn thấy Cậu Bé Vàng hấp tấp dúi một mảnh giấy da rách nát vào túi áo và chạy về phía này, để rồi đứng khựng lại trố mắt trước dáng vẻ mà cậu đoán đang vô cùng thảm hại của bản thân. Đứa trẻ tóc bạch kim khẽ thở ra, thấy kim tuyến bay phấp phới, rồi quay đầu đi thẳng khỏi tòa lâu đài.

Harry liền bắt kịp cậu sau đó, "xin lỗi, họ có hơi vô tư quá," hắn bảo.

"Không phải xin lỗi hộ người khác, vả lại tôi cũng chẳng để tâm gì đâu." Draco nói, vừa đi vừa hơi cúi đầu và luồn tay vào tóc dũ cho hết kim tuyến. Bàn tay đưa ra sau cởi chiếc kẹp hình con rắn, mím ngậm nó giữa hai môi để rảnh tay chỉnh tóc trước khi cặp lại. Xong xuôi, cậu ngoảnh sang và thấy tầm mắt hắn đặt đâu đó sau gáy cổ mình trước khi chuyển lên nhìn cậu.

Hắn ngập ngừng một chút, rồi chìa ra trái snitch vàng. "Cậu có muốn..."

Biết rằng Harry định nói gì, cậu tự hỏi bản thân trong mắt hắn có phải là kiểu người hẹp hòi như vậy. Chà, những đứa trẻ coi Quidditch là cả thế giới của chúng. Draco hơi nhếch miệng cười và hất đầu về phía sân bóng. "Có, một với một, chỉ tôi và cậu. Chúng ta sẽ dùng chổi của trường, Cleansweep 6." Cậu nghiêng đầu, khoé miệng vẫn kéo cao. "Sao, sợ không?"

Kể cả khi ý định ban đầu của hắn khác hoàn toàn, Harry cũng không phản đối mà ngay lập tức bắt lấy cơ hội so tài. Mắt xanh lục sáng lên. "Mơ đi."

Tỉ số cuối cùng là 7 - 3, với bảy bàn thắng thuộc về Harry. Ngoại trừ một chút do dự hắn tỏ ra sau khi thành công chộp lại trái snitch lần đầu, Harry trông không có vẻ gì là ngần ngại dùng hết sức với cậu những lần sau đó. Draco đoán một phần do nụ cười thỏa mái nở trên môi cậu; bởi vì cảm giác được bay rất sảng khoái, và sống lại hoài niệm đua chổi với đối thủ thời học sinh của mình cũng tuyệt vời không kém.

Quyết định mình đã chơi đủ cho ngày hôm nay, Draco tươi tỉnh đáp xuống sân, đầu gối kẹp trên thân chổi một thời gian dài mà mỏi rã, đến suýt trùng xuống dưới trọng lượng cơ thể. Cậu gượng người đứng thẳng, lắc nhẹ vai cởi áo khoác ra trải lên thảm cỏ rồi mới buông xuôi nằm xuống nghỉ ngơi.

Harry hạ cánh bên cạnh, đế giày hắn đạp lên cỏ nghe tiếng lạo xạo trong tai cậu, nhưng sau đó chỉ còn tiếng thở dốc của hai người lồng vào nhau. Hắn đang cúi đầu nhìn cậu, buổi tối và bóng trăng khuất đổ trên mặt khiến cậu không thể nhận thấy ánh mắt hắn lúc này. Nụ cười nhỏ dần tuột khỏi môi cậu.

Cảm thấy bộ dạng ướt mồ hôi và lấm tấm kim tuyến của mình nằm xụi lơ như vậy hẳn rất khó coi, Draco uể oải nạt: "Bộ cứ định đứng đó à?"

Có tiếng nuốt nước bọt rõ rành mạch vang lên, và như ngại ngùng quá, hắn nằm bẹp xuống mà chẳng thèm trải áo kê sau lưng như cậu. Sau khi tiếng thở dốc dần đều trở lại, cậu nghe Harry cất tiếng hỏi: "Sirius là tên một ngôi sao phải không?"

Draco chớp mắt trước câu hỏi đường đột, rồi đưa tay chỉ lên bầu trời. "Đúng vậy, ngôi sao sáng nhất, thuộc chòm Đại Khuyển."

"Ồ," hắn dịch lại gần để nhìn theo hướng chỉ của cậu. "Vậy còn chòm sao Thiên Long?"

Cậu bật cười, nhích tay lên một chút và chỉ theo hình dáng của con rồng trên màn đêm. "Nó sẽ sáng nhất vào tháng bảy."

"Tôi vẫn thấy được rất rõ ràng, sự xinh đẹp của nó." Có một cảm giác mơ hồ trong lời Harry vừa nói khiến Draco quay sang, chỉ thấy hắn vẫn đang nhìn lên màn đêm. Cậu thả lỏng người, quay trở lại với nền trời đầy sao.

"Tất nhiên rồi, đó là chòm sao tên tôi được đặt theo cơ mà." Đứa trẻ tóc bạch kim cao giọng.

"Ừ, Thiên Long," hắn đáp lại nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn sang cậu. "Một lần nữa, mừng sinh nhật vui vẻ."

ϟ

Tháng còn lại của năm học diễn ra chóng vánh bởi những ngày thi liên tục. Draco vẫn là Draco, vượt qua một cách êm ru, ngoại trừ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cậu bị vấp một chút. Chẳng có vấn đề gì ở phần thi lý thuyết, nhưng thi thực hành với đề bài là Ông kẹ lại gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có kinh nghiệm đối mặt từ trước, lần thứ hai này không còn yếu tố bất ngờ bị động nữa; sau vài giây tự trấn tĩnh mình, cậu đã xoay xở hoá giải được đống xác vụn thành Uri chạy vòng vòng. Giám thị coi thi giơ ngón cái với cậu và mỉm cười với gương mặt hơi tái.

Draco dành những ngày thư giãn cuối cùng của học kì làm ổ trong phòng chế dược của thầy Severus. "Tại sao giáo sư Lupin vẫn phải rời đi vào cuối năm nay vậy thầy?" Cậu không nhịn được hỏi ông sau khi biết được tin đồn.

Vị Bậc thầy Độc dược đảo mắt. "Nhờ có sự tự do của ai đó."

"Chỉ vậy thôi ạ? Vì tái ngộ với bạn cũ mà từ bỏ món thuốc Kháng-sói miễn phí mỗi tháng?" Draco trùng vai thở dài. Cậu lầm bầm, "đúng là Gryffindor mà."

Severus híp mắt quan sát cậu. "Vài năm rồi chúng ta mới có một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám... tạm ổn. Nên ta hiểu cảm giác mất mát của con, nhưng cũng không cần đặt tiêu chuẩn của mình thấp như vậy." Ông nói chậm rì.

Cậu hiểu mong muốn của ông với vị trí giáo sư môn học ấy, nên cậu vươn tay chạm chạm tay ông an ủi và bị gạt đi sau đó. "Thầy vẫn là vị giáo sư con kính trọng nhất." Draco mặc kệ nói.

Chỉ là, cậu rất, rất chán ghét ông thầy giáo mới của năm học tiếp theo thôi.

"Thế liệu vị giáo sư này có thể nghe con tiết lộ mình đang thử nghiệm cái gì suốt thời gian qua chưa?" Severus hỏi, nhìn xuống những nguyên liệu trên bàn pha chế. "Thuốc điều trị di chứng của Lời nguyền Tra tấn, nhưng không tương đồng hoàn toàn..."

"Con sẽ đề xuất gọi nó là loại A," Draco nói, mở cặp ra để lấy một tập tài liệu cậu vừa mới hoàn thành. Hai tay cầm hơi do dự một chút, trước khi đẩy vào tầm nhìn của thầy. "Còn đây là loại B."

Sự im lặng sau đó khi vị Bậc thầy Độc dược xem xét tập tài liệu khiến cậu bồn chồn tại chỗ, hai tay đan vào nhau. Tầm mắt cậu đặt yên trên bàn nơi thầy đang lật những trang giấy, cuối cùng dừng lại thật lâu ở nơi mà cậu biết mình ghi ra công thức kết quả.

"Con mới chỉ hoàn thành lý thuyết." Severus chậm rãi khẳng định.

"Vâng, con còn cần thời gian thử nghiệm và điều chỉnh trên thực tế nữa. Nếu thầy có thể..."

Một bàn tay áp lên lưng vai cậu, làm tan ra sự căng thẳng mà bản thân vô thức mang lên. "Con chắc chắn chưa quên mình là thực tập sinh của ta chứ? Tiếp tục đi." Khi Draco ngước đầu, cậu thấy trên khuôn lạnh nhạt thường nhật của ông để lộ một chút cảm xúc tự hào. "Con đang làm tốt rồi."

Đứa trẻ tóc bạch kim không thể ngăn môi mình nhoẻn cười trước lời khen của vị Bậc thầy Độc dược.



---------------------

Tâm sự mỏng: Mình vừa đổi cách ngắt phần. Từ hồi đầu tới giờ là mình đếm số để ghi mỗi phần viết những cái gì, cơ mà thấy bất tiện quá tại mình toàn viết nhiều hơn ý chính mình vạch ra (mình viết lan man quài). Năm 4 mình đổi sang kẻ bảng, thấy cũng tiện căn mốc thời gian hơn, nên giờ ngắt đoạn mình ngắt bằng symbol tia chớp nè ϟ Tính kiếm con rắn mà coi nó ngộ quá nên thôi tia chớp cho xinh :)))) Thực ra mình lười chưa có động lực đổi cách ngắt của mấy phần này (23 phần lận đó mệt xỉu), cơ mà nãy cũng cần phải sửa lại mấy thứ nên tiện thì mình đổi một loạt luôn (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Được cái dùng ϟ thì thi thoảng mình có thể ngắt kiểu cliffhanger khà khà

Gòy mình lặn đây, hẹn các bạn khi nào xong quyển 5 mình quay lại ٩( ᐛ )و

Đừng giục, mình cọc mình block đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro