22. Interlude: Tranquility-

Thực ra mình chưa viết xong năm thứ năm, cơ mà hôm nay là kỷ niệm một năm mình bắt đầu viết chiếc fic này, nên đăng trước luôn ăn mừng cho vui hen ('▽'ʃ♡ƪ)




ϟ

Draco đã chẳng buồn dỡ rương đồ của mình ra sau khi trở về từ Hogwarts. Tất cả những gì cậu làm chỉ là thay thế mấy bộ đồng phục thành vài bộ quần áo thường nhật, và rồi để đó, đợi đến ngày cậu lại rời khỏi Thái ấp, chính xác là ngày hôm nay, cuối tháng sáu.

Thiếu niên tóc bạch kim nhìn rương đầy ứ sách của mình, hỏi Delly, "vậy là đủ rồi nhỉ?"

Con gia tinh cầm tờ danh sách mấy món đồ cậu viết ra, hai con mắt to cộ lướt một lượt, rồi ngước lên gật đầu với cậu. "Delly đã kiểm tra đầy đủ. Toàn bộ những thứ cần thiết đã được cậu chủ mang theo."

"Cảm ơn, Delly." Cậu cầm lại mảnh giấy và gấp nó để lên bàn học.

"Delly chỉ cầm giấy hộ cậu chủ... Delly đâu có giúp đỡ được gì..." Con gia tinh lúng túng lầm bầm, sau đó vội vã ếm bùa giảm trọng lượng và thu nhỏ cho cái rương hộ Draco trước khi cậu kịp lấy đũa phép. Nó nhét cái mảnh rương giờ đã nhỏ xíu vào túi áo của cậu. "Delly sẽ ở đó khi cậu chủ tới nơi. Nhưng nếu cậu chủ cần gì, hãy cứ gọi tên Delly."

"Ừ, hẹn gặp lại, Delly."

Con gia tinh biến mất sau một tiếng cạch thật nhỏ. Draco rời khỏi phòng ngủ của mình, tiện thể cúi chào chân dung ông Abraxas trước khi xuống lầu. Khi đế giày Oxford đặt lên thềm hành lang tầng một, cậu dừng chân lại.

Đang là bảy rưỡi sáng cuối tháng sáu, ánh sáng buổi sớm đổ chéo từ hàng khung cửa sổ vào khoảng không li ti những hạt bụi nhỏ bay lượn, làm mềm cho nắng tựa như dòng chảy vàng dịu trượt xuống hành lang. Khung cảnh đem lại cảm giác yên bình, và nó đáng ra nên như vậy, nếu không phải sự tĩnh lặng tuyệt đối quá rõ ràng trong tai cậu. Sự tĩnh lặng đến từ phép thuật, được phù phép bởi lòng cảnh giác và mong muốn giữ bí mật.

Đã rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận được cái lặng lẽ này. Trong bụng cậu thoáng nhộn nhạo. Tại sao lại là bây giờ?

Cha và Mẹ đã quyết định dành mùa hè này cho chuyến đi du lịch vòng quanh Châu Âu, để hâm nóng tình cảm hay gì đó tương tự. Draco không có hứng thú với việc trở thành bóng đèn lần thứ hai, nên cậu đã xin phép được dành kỳ nghỉ mùa hè ở nhà của cha đỡ đầu, thầy Severus. Liệu có điều gì trong trao đổi của họ mà cậu không nên- không thể biết vào lúc này sao?

Draco chần chừ đứng ở chân cầu thang, bàn tay vô thức đưa vào túi áo nắm lấy cây đũa phép. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Cậu tự nhủ, cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay. Đuôi Trùn đã không còn. Sẽ không có gì xảy ra cả. Khẽ thở ra một hơi, đôi mắt xám bạc liếc tới cánh cửa phòng khách, rồi quay đi. Cậu bước dọc hành lang yên tĩnh tới cửa chính và rời khỏi ngôi nhà.

Draco đi vòng sang bên tới vườn hoa của Mẹ và thấy Uri ngước lên trong tư thế nằm cạnh những bụi hoa thơm ngát, đuôi nó vẫy tít khi thấy cậu. Để nụ cười kéo khoé môi, Draco ngồi xuống băng ghế gỗ và tựa đầu Uri lên đùi mình. Ngón tay thon dài cọ cọ lên trán, sau tai nó; con chó vàng ư ử híp mắt thoả mãn.

Không lâu sau, tiếng bước chân báo hiệu sự xuất hiện của Cha Mẹ cùng Severus sau cánh cửa lớn bật mở. Narcissa tiến đến chỗ cậu, bà vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim được cặp gọn gàng bởi chiếc kẹp hình con rắn khảm ngọc lục bảo. "Con nên báo với chúng ta khi đã chuẩn bị xong chứ?" Mẹ khẽ nhắc. Cậu giữ im lặng, và như hiểu được những gì con trai mình đã biết, ngón tay bà hơi bấm vào vai cậu một chút, trước khi thả lỏng. "Đi nào, rồng nhỏ."

Lucius và Severus vẫn đang trao đổi lặng lẽ trong âm giọng đè trầm, chỉ đến khi cậu tới gần, Cha mới rời mắt khỏi người bạn của mình và nhìn xuống cậu, hơi mỉm cười.

"Ta mong là con sẽ có một mùa hè vui vẻ với Severus."

"Con cũng hy vọng Cha Mẹ có một chuyến đi bình an."

Có điều gì lướt qua trong ánh mắt của họ khi cậu nói đến hai chữ 'bình an'. Draco cúi đầu xoa cằm Uri đang đứng bên chân, cố gắng tỏ ra thản nhiên và không đặt lòng vào mấy cái liếc mắt trao đổi mau lẹ của những người lớn tuổi.

"Chúng ta nên đi thôi." Severus phá vỡ sự im lặng. Cậu cất lời chào Cha và Mẹ trước khi theo sau thầy đến nơi chiếc khóa cảng đang đợi.

ϟ

Chân Draco chạm mặt đất sau cái chớp mắt quay cuồng, và vì trong tay ôm đầy một Uri, cậu loạng choạng trượt ngã ra sau, may thay nơi họ đáp xuống là một mặt cỏ mềm mại. Vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, Draco nằm xoa xoa thái dương. Uri nhổm dậy trên người cậu, chúi mũi liếm liếm má và khiến cậu khúc khích. Khi đứa trẻ tóc bạch kim mở mắt, chiếm hơn nửa tầm nhìn cậu là cái mặt hớn hở của con chó vàng, còn bên cạnh là thầy Severus đứng nhìn cậu từ trên cao với ánh mắt cực kỳ phê bình.

Cậu mím môi cười và nhổm người, nắm lấy bàn tay đưa ra của Severus để đứng thẳng dậy. Draco nhìn quanh và thu vào mắt khung cảnh trên con đường dài những ngôi nhà vuông vức san sát nhau. Đường Bàn Xoay gợi nhớ cậu đến quảng trường Grimmauld, mặc dù không sầm uất đến thế. Draco bước theo thầy đến hiên của một ngôi nhà giống với phần còn lại, nhưng cậu đã học được rằng không nên tin tưởng vào vẻ bề ngoài của những ngôi nhà phù thủy.

Trong kiếp trước, Draco chưa bao giờ đặt chân đến tư gia của vị Bậc thầy Độc dược. Ý nghĩ đó chưa bao giờ xảy đến với cậu, vì Thái ấp Malfoy luôn luôn mở rộng cửa đón chào thầy, cũng như cậu thường xuyên có lịch học kèm với ông suốt những mùa hè. Vậy nên được đến đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ.

Điều đầu tiên cậu để ý khi đặt chân vào ngôi nhà là mùi giấy và thảo dược phảng phất bên cánh mũi. Điều thứ hai cậu nhận ra khi nhìn bóng lưng cao lớn của Severus bước vào sâu bên trong là nơi này có phần chật hẹp, và nguyên do chính đến từ điều thứ ba trong ấn tượng của cậu. Ngôi nhà không chật vì diện tích nhỏ, mà là vì hàng kệ sách phủ kín các bức tường và cao đến chạm trần. Đó là điều thứ ba: ở đây chứa đầy sách vở.

Toàn bộ không gian đều cộp mác vị Bậc thầy Độc dược, và chưa gì cậu đã thấy rất yêu thích nơi này. Draco theo sau Severus tới một mặt tường đầy sách, một cái ấn nhẹ từ đầu đũa phép lên kệ khiến nó tự dịch chuyển, để lộ cầu thang đi lên. Cậu sẽ ở trong phòng ngủ dành cho khách ở tầng hai, một căn phòng nhỏ vừa cho một người.

Sau đó, Severus dẫn cậu lên tầng ba, nơi một nửa là phòng điều chế độc dược, và nửa còn lại là nhà kính thảo mộc thoáng nắng dịu nhẹ từ bầu trời - mà theo lời ông nói thì trông như một bức tường bình thường khi nhìn từ bên ngoài vào. Đây sẽ là nơi Draco nhốt mình vào trong hơn một tháng tiếp theo. Cậu đi vòng quanh thăm quan, cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ mà cười hỏi:

"Con cứ tưởng thầy sẽ xây phòng chế dược ở tầng hầm cơ."

"Nơi đó để chưng cất rượu." Thầy bảo, rồi hơi nhíu mày khi thấy mắt cậu sáng lên. "Con chưa đủ tuổi đâu."

Hai vai Draco ngay lập tức trùng xuống. "Vâng." Cậu đã uống đủ nước ngọt cho hai đời người rồi, cảm ơn rất nhiều cái cơ thể trẻ con này.

Khẽ thở dài khi thấy phản ứng của con trai đỡ đầu, Severus xoay người đi xuống lầu. "Giờ ăn trưa đã rồi hẵng làm gì thì làm."

Draco nán lại một chút, nhìn ra khoảng trời xám xanh dưới trần nhà kính ươm nắng dịu, và nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

ϟ

Vào một ngày gần cuối tháng bảy, khi Draco vẫn đang vùi mặt vào mấy chiếc vạc dược, một con cú màu trắng kéo cậu ra khỏi cơn đau đầu bằng cách gõ mỏ lên cửa sổ. Những chiếc bút lông vẫn tiếp tục hí hoáy ghi chép kể cả khi cậu đứng dậy và rời khỏi bàn gỗ.

Con cú trắng muốt lấm tấm những vệt xám đậu trên bậu cửa, nó ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu. Draco đẩy mở cửa ra, khiến nó vẫy cánh chấp chới một chút trước khi bay vào trong phòng. Hedwig đậu lên lưng ghế của cậu, giơ một chân đang buộc mảnh giấy lên.

"Draco,

Mùa hè của cậu thế nào? Tôi đã chuyển ra khỏi nhà dì dượng vào cuối tháng sáu vừa rồi (thầy Dumbledore vẫn muốn tôi ở lại "dưới sự bảo vệ của dì Petunia" một thời gian ngắn mỗi mùa hè, thật là tệ, nhưng cũng may chỉ cần vài tuần mỗi năm thôi). Sự tự do khi sống cùng chú Sirius quả thực rất tuyệt vời.

Tôi nghe được rằng cậu đã quen thuộc với ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld, nên không biết cậu có muốn quay trở lại nơi này vào chiều tối ngày 31 tháng bảy sắp tới không? Bởi, đó là ngày sinh nhật của tôi, nên tôi mong muốn có một lần đón sinh nhật cùng với bạn bè [gạch xoá] những người tôi trân trọng.

Sẽ chỉ có Ron và Hermione hôm đấy thôi. Chú Sirius và Remus dạo này đang bận công tác nào đó ở nơi rất xa, nên tôi không chắc liệu họ có kịp quay trở về.

Hy vọng có thể gặp cậu vào ngày 31 tháng bảy!

Harry."

Người nhận thư đứng lặng một lát, hai tay cẩn thận cầm mảnh giấy da viết những dòng chữ nắn nót. Draco đọc lại một lần nữa, và không chắc liệu mình nên có một phản ứng như thế nào với việc bản thân nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật của Harry Potter. Một vị trí ngang hàng với Ron và Hermione đối với Đấng Cứu Thế... cậu hạ lá thư xuống, đưa tay xoa gáy và thở dài. Đôi mắt xám bạc lướt qua những chiếc vạc vẫn đang sôi lăn tăn.

"Nghỉ một chút nhé," Draco chia cho Hedwig mấy miếng quà vặt của Arathorn, làm con cú trắng muốt đắc chí kêu vài tiếng khe khẽ. Đợi đến khi đồng hồ bấm giờ điểm ba tiếng, những chiếc bút lông tự động rơi xuống và giấy ghi chép xếp lại thành một tập. Thiếu niên trẻ cầm lấy xấp tài liệu rời khỏi phòng chế dược, băng qua hành lang hẹp san sát những kệ sách để xuống phòng khách tầng trệt, nơi vị Bậc thầy Độc dược đang uống trà và đọc báo.

Severus chẳng cần rời mắt khỏi tờ báo trước sự có mặt của cậu, chỉ chìa bàn tay ra. Draco đưa tập giấy ghi chép đang cầm cho ông và ngồi xuống trên chiếc trường kỷ đối diện. Bình trà tự động nhấc lên và rót cho cậu một tách. Cậu theo thói quen ôm lấy ly trà trong tay. "Harry mời con đến tiệc sinh nhật của cậu ta cuối tháng bảy."

Chỉ với câu nói đó, tầm mắt của ông rời khỏi tài liệu trước mặt mà nhìn sang cậu. Đôi mắt đen huyền híp lại, dò hỏi, "sao thằng nhóc đó lại muốn mời con?"

Draco nhún vai bất lực, "con cũng đâu biết nhiều hơn thầy."

"Vậy là con sẽ ở đó, đơn độc, giữa một lũ Gryffindor..."

Cậu nghiêng đầu suy tư, "Có mỗi bộ ba thôi, Harry bảo Black và thầy- Lupin đang có công tác xa nhà." Sự nhắc đến tên hai người nọ khiến Severus đảo mắt. Draco tiếp tục: "Con ngạc nhiên là họ đã sớm tìm được công việc mới."

Vị Bậc thầy Độc dược đã quay trở lại tập tài liệu, hoàn toàn không cho thêm nhận xét của ông về vấn đề ấy. "Con có thể đi, ta sẽ giám sát quá trình điều chế cho con ngày hôm đó. Nhưng giữ cẩn thận, chẳng có gì hay ho trong việc bao quanh bản thân với một đám sư tử cả." Khóe miệng ông nhếch lên mỉa mai và Draco chỉ đành cười nhẹ, một biểu cảm cậu đã thể hiện nhiều hơn dạo gần đây.

"Harry,

Tôi đã dành tháng hè này với thầy Snape, bởi Cha và Mẹ đều đang đi du lịch hết cả. Khá là thoải mái khi không phải tham gia mấy hội tiệc nhàm chán của giới thuần huyết suốt mùa hè. Rất vui mừng khi nghe tin cậu đã được giải phóng (một phần) khỏi những người họ hàng Muggle của cậu.

Cảm ơn vì lời mời. Tôi sẽ mang kèm một chút bánh quy socola.

Draco M."

ϟ

Sống cùng với thầy khiến Draco làm quen với việc bếp núc hơn, cũng vì tại đây không có gia tinh nào như Thái ấp, và mặc dù cậu có Delly đi theo mình, cậu đã dành thời gian nấu nướng cùng nó thay vì để nó tự làm mọi thứ. Draco đẩy khay bánh vào lò nướng và ngồi xuống nghỉ tay một chút. Thực sự khuây khỏa đầu óc rất nhiều, khi nghĩ về màu bánh nướng hoàn hảo chứ không phải màu chất dược trở thành ra sao là hiệu quả nhất.

Sau khi mẻ bánh socola hoàn thành, cậu để lại một hộp cho thầy Severus và Delly, phần còn lại đặt vào túi để chuẩn bị cho chuyến đi chơi buổi chiều tối hôm đó.

Ở cùng khu phố với Muggle cũng cho phép cậu làm đầy tủ quần áo của mình với mấy bộ giản dị của người thường - lí do vì sao cậu mang cực kỳ ít quần áo từ Thái ấp. Cậu thay sang bộ áo sweater màu kem và quần kaki nâu sáng; nó chắc chắn khiến cậu khác hẳn với hình ảnh thanh lịch tao nhã mà Cha và Mẹ vẫn luôn khoác lên người cậu, nhưng dẫu sao thì họ cũng chẳng có mặt để mà biết được điều đó.

Draco nhớ lại bức thư của Harry, và khẽ mỉm cười khi đồng thuận rằng sự tự do khi sống cùng cha đỡ đầu quả thực rất tuyệt vời.

Thiếu niên tóc bạch kim đưa mắt tới bàn học đặt cạnh cửa sổ trong căn phòng, cầm lên hộp quà cậu đã chuẩn bị trước đặt vào cặp. Xong xuôi tất cả, Draco ôm túi bánh vẫn còn ấm nóng vào ngực và xoay người rời khỏi - theo nghĩa đen, vì cậu độn thổ...

... Thẳng vào lưng ai đó đang đứng trước hành lang tầng trệt của nhà số 12 quảng trường Grimmauld.

"A-" cậu bật ra một tiếng kêu khi va vào người nọ. Chập chững lùi lại, cậu đưa tay xoa xoa mũi và ngước lên để thấy cái người cậu không hề mong muốn gặp mặt quay lại nhìn cậu. "Tôi tưởng chú không về?" Cậu vuột miệng.

"Là cha đỡ đầu của Harry mà không dự sinh nhật thằng bé thì thật vô trách nhiệm." Sirius Black vuốt ngược mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng kể từ lần cuối cậu gặp ông, mặc dù ông vẫn giữ lại độ dài của nó. Sirius nói với một chút phiền muộn: "Cháu vẫn giận chú hả?"

Cậu chẳng trả lời, chỉ hếch mũi và ngoảnh đầu tựa như một con mèo kiêu căng. Đó là khi cậu chạm mắt với Lupin ở phía sau Sirius, người nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ. "Thầy Lupin."

Cựu giáo sư trường Hogwarts gật nhẹ đầu. "Trò biết độn thổ à?" Ông tò mò hỏi.

"Đúng vậy đó. Thằng nhóc biết nhiều mánh hay lắm." Sirius cười với anh bạn thân.

Cuộc đối thoại bị gián đoạn bởi một tiếng nổ trong phòng ăn cuối hành lang. Hai người lớn tuổi vội vã chạy vào trong tiếng mắng chửi của bà Walburga trên vách tường. Draco đành dừng lại chào hỏi xoa dịu người phụ nữ trong tranh một chút trước khi vào theo sau và thấy một bãi chiến trường trong phòng ăn.

"Có vẻ như nó cuối cùng cũng từ bỏ rồi..." Sirius vừa nói vừa nhìn ngó một-cái-gì-đấy từng là công cụ nấu nướng trong bếp, giờ đã đen ngòm, tan xác, và bốc lên một thứ khí dòm cực kỳ chết chóc.

"Tôi đã bảo cậu là nó sẽ chẳng trụ được lâu đâu mà." Lupin thở dài đáp lại.

Trong không gian khét mùi khói, một giọng nhỏ dè dặt vang lên: "Chào," Draco đưa mắt sang để thấy Cậu Bé Sống Sót đang đứng gần đó, trên mặt vền vệt, kính lệch khỏi sống mũi, cả người dính nhọ đen, trông hoàn toàn bị đánh bại. Cậu không thể ngăn tiếng cười bật khỏi môi mình, rả rích, kể cả khi Harry đang nhìn cậu với ánh mắt có chút bất lực. "Buồn cười lắm hả?"

"Cậu nên xem bản thân mình đi." Draco che tay áo lên miệng mà cười.

"Không nổi," hắn đáp. Như để chứng minh, bàn tay đen đen đưa lên gạt nhọ nồi trên mắt kính hình tròn. Điều đó chỉ khiến cậu ôm bụng cười lớn hơn. Đằng sau gọng kính bị dính bẩn, đôi mắt xanh lục lướt dọc thân người cậu. "Cậu thấy phiền không nếu tôi thêm chút hoạ tiết cho áo của cậu?"

Tiếng cười của Draco dứt hẳn, cậu nhìn hắn kinh hoàng, "gì cơ? Không-" thiếu niên tóc bạch kim nhảy khỏi lối đi khi cánh tay đầy nhọ nhớt của hắn vừa vươn tới. "Thôi ngay- Potter!"

"Đừng chạy, cậu biết rõ tôi là một tầm thủ giỏi như nào mà."

Draco vừa kịp né thêm một cái chụp của Harry khi cửa chính bật mở. Cậu vọt ra, núp sau một tên tóc đỏ cao lêu nghêu bị dọa đến kinh hồn bạt vía.

"Ối!" Ron đưa tay che mặt, chớp mắt ngó qua khe cánh tay vài cái rồi mới hạ xuống. Nó thở ra một hơi dài nhìn giữa Harry đang nhe răng nhăn nhở và Draco nép sau lưng mình. "Merlin, mình còn tưởng đây là dạ hội Halloween chứ."

"Vậy thì rất vui lòng thông báo với bạn cậu tôi không có hóa trang thành trái snitch!" Draco rít lên.

"Tụi mình đi mua nước ngọt có một chốc thôi mà bồ bị sao vậy?" Hermione bên cạnh sững sờ nhìn tình trạng của bạn mình.

"Tầm này thì chắc chúng ta sẽ đi ăn ở ngoài thôi mấy đứa ơi!" Giọng của Sirius vang vọng từ phòng ăn.

Vậy nên mọi người dành chút thời gian đợi ngôi sao chính của buổi vui chơi trở về đúng nghĩa ngôi sao. Cảm thấy Sirius sẽ để mớ hỗn độn nguyên đấy mà không thèm lau dọn, Draco chỉ đành xắn tay áo bước vào phòng ăn sau khi quẳng cho chú họ một cái nhìn cực kì đánh giá.

Thấy điều đó, Sirius chỉ đành bảo: "Cháu cứ để đó đi. Kreacher!"

"Cậu chủ Sirius lêu lổng và lũ thân thích tạp chủng của cậu chủ đã làm ô uế căn nhà thuộc về dòng họ Black cao quý." Con gia tinh già xuất hiện và ngay lập tức lầm bầm rầu rĩ, thế nhưng nó lại cúi đầu tôn kính khi nhìn thấy Draco. "Kreacher sẽ mau chóng dọn dẹp, thật không thể để mất mặt trước cậu chủ nhỏ Draco thêm nữa."

Ron và Hermione thấy thái độ của Kreacher thì há hốc miệng, còn ánh mắt mà Sirius dùng để nhìn con gia tinh lúc này như muốn thẳng tay ném nó vào lò sưởi, cũng may là Lupin đã vỗ vai kéo ông rời khỏi phòng ăn. Draco xem Kreacher bắt đầu lau dọn, bản thân cũng rút đũa phép ra phóng bùa tẩy rửa lên mặt sàn.

"Khoan, cậu đâu có được dùng phép ngoài khuôn viên trường học?" Hermione vội giữ lấy tay cậu.

"Tôi là phù thủy, thưa quý cô. Tôi sẽ không hành động như một Muggle."

"Nhưng cậu sẽ bị cảnh cáo đó?"

Draco phóng thêm một bùa tẩy rửa, rồi nhìn lên cô nàng tóc nâu xù và nhún vai khi không có con cú nào lao vào nhà. "Cho đến khi nào bùa theo dõi nghĩ rằng tất cả phép thuật này do gia tinh và phù thủy trưởng thành trong căn nhà thực hiện thì tôi không bị sao cả. Sự thành thạo phép thuật của mấy đứa trẻ thuần huyết đều phải tự rèn trước mà ra đấy." Cậu cười nhạt.

"Có thể lách luật như vậy sao?" Hermione ngạc nhiên.

Ron nhăn nhó mặt mày, "ba má mình chẳng bao giờ cho làm vậy cả..."

"Ừm thì, gia đình của cậu vẫn luôn chính trực ngay thẳng." Draco nhếch miệng đáp lại, khiến cho tên tóc đỏ rầu rĩ với lời khen mỉa mai.

"Cậu chủ nhỏ Draco thật tài giỏi, khác hẳn với con máu bùn và kẻ phản bội huyết thống." Kreacher tiện thể thêm vào.

Bàn tay cầm đũa phép của cậu giật nhẹ, và nụ cười trên môi cứng lại.

Draco luôn nghĩ bản thân khá giỏi trong việc không nghĩ về những thứ mình không muốn nghĩ tới, nhưng có những khi cậu chẳng thể làm vậy, tỉ như bây giờ; sự hiện diện của nữ phù thủy xuất thân từ giới Muggle bên cạnh cậu lúc này như chất xúc tác cho ký ức của những tháng ngày đã muốn lãng quên quay trở về thật dễ dàng.

Hermione chỉ đơn giản là đứng thẳng, cả người vốn thả lỏng đã cứng ngắc hơn một chút, hơi ấm từ cái nắm tay nhẹ nhàng của cô còn lưu trên da cậu; nhưng Draco lại nhìn thấy một Granger nằm trên sàn cẩm thạch, bàn tay siết chặt, gồng mình dưới lưỡi dao xẻo da và thịt và tiếng hét-

"Đừng có nói về cậu ấy như thế!" Ron gầm lên, phẫn nộ hộ người bạn chẳng có vẻ gì giận dữ kia. Hermione nhìn xuống con gia tinh với hàng chân mày nhíu lại một chút và không nói gì cả, trái ngược hoàn toàn với Ron. "Merlin, không phải chú Sirius và Harry nên tống cái thứ tôn sùng thuần huyết này ra khỏi nhà sớm hay sao..."

Gắng gượng ngó lơ cái cảm giác nhộn nhạo dấy lên trong lòng, Draco quay sang Hermione và nhét vào tay cô nàng túi bánh quy mình mang đến. "Ơ," Hermione ngơ ngác, nhưng cậu chỉ đẩy nhẹ lưng cô hướng về phía cửa.

"Cậu nên đợi ở ngoài, trong này không được sạch." Draco chạm mắt với Ron, rồi liếc về phía Kreacher trước khi nhìn lại nó. Ron hiểu ý và kéo người bạn của mình rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng ăn khép lại khi chỉ còn cậu và con gia tinh già.

Kreacher đã phục vụ hàng thế hệ người nhà Black, dường như đã dự đoán được cái gì sẽ xảy ra một khi Draco thay đổi tâm trạng. Nó thôi không lọ mọ lau dọn mà đứng dậy, cúi thấp đầu hướng về cậu, hai tai rủ cụp xuống.

Đôi mắt xám bạc nhìn dáng vẻ thu mình, như sẵn lòng chịu trận, sẵn lòng nhận phạt, dẫu bản thân nó chẳng ghi nhận mình đã sai ở đâu của con gia tinh, cậu cảm thấy ghê tởm. Và thay vì mọi thứ Kreacher mường tượng sẽ xảy đến với nó, Draco chỉ bảo.

"Những từ ngữ đó khiến ta không thoải mái, Kreacher. Đừng sử dụng chúng nữa."

Con gia tinh mất một lúc để nhận ra cậu đang chờ câu trả lời của nó. Môi nó mấp máy, "Kreacher đã hiểu."

"Ừm, tốt." Draco quay trở lại với mấy vệt bẩn trên sàn nhà. "Dọn nốt đống này nào."

Sự im lặng lại lắng xuống, cậu có thể cảm nhận Kreacher đang quan sát mình sau lưng. Đến cuối cùng, nó vẫn không nhịn được mà lên tiếng. "Thưa cậu chủ nhỏ, Kreacher có thể tự làm được việc này."

"Tất nhiên là, ta tin mi làm được." Cậu thản nhiên nói, vẫn không nhìn con gia tinh. "Ta dọn cùng mi."

Không mất nhiều thời gian để góc bếp lấy lại vẻ sạch sẽ nên có. Khi Draco quay sang Kreacher, con gia tinh liền khom người cúi thấp đầu, "Kreacher xin phép, thưa cậu chủ." Trước khi cậu kịp nói gì, nó đã không còn ở đó nữa. Cậu khẽ thở dài, quay đầu rời khỏi phòng ăn.

Draco bắt gặp Harry chạy xuống cầu thang với bộ quần áo mới thay. Đôi mắt xám bạc nhìn mấy lọn tóc chĩa vô tổ chức trên đầu hắn, trông vẫn bù xù và phồng lên ngay cả khi còn ướt nước.

"Tóc cậu thực sự luôn vậy nhỉ?" Draco hỏi, hơi nghiêng đầu.

"Ừ, để tôi kể cậu nghe, chuyện hồi nhỏ dì Petunia tính cắt sạch tóc của tôi..." Harry vừa nói, vừa đưa tay vuốt ngược tóc ra sau đầu, để lộ rõ vầng trán với vết thẹo hình tia chớp trắng nhợt trên làn da ngăm màu bánh mật. Trong một khoảng ngắn ngủi, cậu không thể không để ý tới đường nét khuôn mặt hắn đã thay đổi chỉ trong hơn một tháng hè không gặp mặt, giờ đã lộ rõ hơn khi không có nhọ nồi che dấu.

Dáng vẻ của thằng nhóc gầy còm thiếu dinh dưỡng gần như chẳng còn; Harry đã có da có thịt hơn, khuôn mặt dần vượt ra khỏi cái mềm mại non trẻ mà rõ góc cạnh trưởng thành. Chỉ có ánh sáng màu lục trong mắt hắn là không đổi. Lấp lánh và thuần khiết.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ. "Tốt nhất nên như vậy, không ổn chút nào nếu mái tóc đặc trưng này của cậu không còn đó, phải không?" Draco nhếch môi nhận xét sau khi Harry kết thúc lời kể. Tầm mắt nhìn theo cánh tay được xắn áo cao của hắn đưa xuống; phân vân một thoáng, cậu lấy ra cái hộp nhỏ trong túi đưa cho người đối diện. "Đây là quà của tôi."

Harry vội cầm lấy nó. "Tôi có nên mở ra bây giờ không?" Hắn do dự hỏi.

"Không, có bom thối đấy." Draco nói không chớp mắt.

Dường như đã quen với mấy câu đùa của cậu, Harry chỉ híp mắt đáp lại: "Haha, rất hài hước." Hắn vẫn mở hộp quà ra sau đó, hơi ngừng tay khi nhìn thấy bên trong là gì.

"Cậu có thể thay đổi chòm sao trên mặt đồng hồ, nếu cậu muốn." Draco nhẹ nhàng bảo.

Giống như đã dành thời gian quan sát thật kỹ mặt đồng hồ lấp lánh sao đêm, hắn chợt nhận xét. "Đây không phải chòm sao Thiên Long." Điều đó khiến cho cậu bật cười.

"Bộ cậu chỉ biết mỗi chòm Thiên Long thôi hả? Đây là chòm Sư Tử, cậu biết đấy, nhà của cậu."

"À thì..." Harry hắng giọng vào nắm tay. "Làm thế nào để thay đổi mặt đồng hồ vậy?"

Thấy hắn có vẻ chẳng thèm đếm xỉa đến mảnh giấy gài bên hộp ghi đầy đủ cách thức sử dụng, Draco chỉ đành nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn kéo tới trước mặt. "Mặc dù có hướng dẫn, nhưng tôi sẽ làm cho cậu một lần." Cậu nhấc chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, gài dây đeo bằng da rồng quanh cổ tay hắn. Ngón tay thon nhỏ miết nhẹ lên cạnh kim loại của mặt đồng hồ; giống như ống kính viễn vọng dịch chuyển, bầu trời sao nằm gọn trong mặt kính chuyển sang một khoảng trời khác. "Tôi đoán cậu biết đây là gì." Draco nhấc ngón tay khỏi chiếc đồng hồ. "Chúc mừng sinh nhật, Harry."

"Ừ, Thiên Long." Cậu ngẩng lên, cùng lúc với khi Harry ngước nhìn mình. "Cảm ơn vì món quà."

"Không có gì," cậu bảo. Hắn chớp mi, hàng mi dài và dày như tóc hắn; lại dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Có một chút tự nhận thức về bản thân, Draco biết mình chẳng có sự thay đổi mạnh mẽ và trưởng thành như hắn, nếu phải dùng từ gì để mô tả, cậu đoán là đường nét của mình chỉ sắc nhọn và tinh tế hơn, lớn lên theo vẻ đẹp quý tộc của Cha và Mẹ. Nhưng rồi đột nhiên nhớ lại tất cả những lần cậu khoe khoang tự hào về sự thuần huyết của bản thân trong kiếp trước, rằng phản ứng của Potter chỉ hoàn toàn ghét bỏ, Draco cố ý quay đầu và để tóc rủ xuống che đi khuôn mặt mình.

Dẫu sao thì cậu cũng là hiện thân của mọi thứ hắn khinh miệt.

"Nên đi thôi," cậu nói.

Harry chợt tiến đến gần một chút rồi mới lùi lại, bật ra lời nhận xét chẳng liên quan gì: "Cậu có mùi bánh quy."

"Thiệt là một phát hiện mới mẻ." Draco quay đi trước, cố gắng đẩy ánh mắt của hắn ra khỏi bản thân. Cả hai bước tới nơi mọi người đang tán dóc trò chuyện trong mùi bánh thơm socola.

Hermione đưa lại túi bánh cho Harry. "Của Draco nè, ngon lắm đó." Cô nàng mỉm một nụ cười nhỏ với Draco khi nói lời khen, mặc dù cậu nghĩ cử chỉ ấy mang ý thay lời cảm ơn cho hành động của cậu ban nãy hơn là chỉ đơn thuần về mấy chiếc bánh quy.

"Cậu làm bánh sao? Ba má cậu thực sự cho phép cậu vào bếp nấu nướng à?" Harry nhận túi bánh, có phần không tin nổi.

"Cậu không phải người duy nhất có sự tự do khi sống cùng cha đỡ đầu." Draco nhàn nhạt trả lời.

"Cháu sống cùng- chà, không có gì cả." Sirius ngay lập tức dừng lại trước khi lỡ miệng nói gì đó không nên về Severus trước mặt cậu một lần nữa và chỉ đơn giản tọng vào miệng mình một miếng bánh quy khác.

Cả nhóm rời khỏi căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld ra màn trời man mát của chiều tối cuối tháng bảy. Sirius nói rằng họ sẽ ăn ở một quán gần đây nên chỉ cần đi bộ một quãng ngắn.

"Thiệt không thể tưởng tượng nổi, mình sẽ căng thẳng tới chết nếu dành kì nghỉ mùa hè với một giáo sư." Ron vừa đi vừa lải nhải bày tỏ. "Thầy Lupin là một ngoại lệ, vì thầy cũng nghỉ việc rồi, trước sự tiếc nuối của toàn thể học sinh trong trường." Câu nói làm Lupin khẽ bật cười.

"Trái ngược lại với lòng tin của cậu, thầy Snape giúp tôi rất nhiều, và tôi mới là người căng thẳng tới chết nếu không có thầy hỗ trợ mình." Cậu lầm bầm.

"Cậu đang làm gì vậy?" Harry hỏi, mắt xanh lục hiếu kỳ mở to.

Draco nhìn thoáng qua hắn, rồi lại rời mắt xuống gạch lát đường, "nếu mọi chuyện thuận lợi, cậu sẽ sớm được biết về nó thôi."

Họ tiến vào một quán ăn mà hoá ra ở tầng hai dành riêng cho giới phù thủy, Draco nhận ra điều đó khi tiếng radio tường thuật trực tiếp trận đấu vòng tứ kết của cúp Quidditch thế giới vang lên rè rè. Không khí của mùa giải khiến cho mọi người rơi vào sự say mê bàn tán về môn thể thao phù thủy.

Draco chẳng còn mấy hứng thú, một phần do việc vùi đầu vào thí nghiệm khiến cậu hoàn toàn bị cắt đứt với thông tin giải trí trong thời gian gần đây, mặc dù hầu như là vì cậu chẳng lấy lại được hào hứng khi bản thân vốn đã xem qua giải đấu này một lần. Nên cậu chuyển sang trò chuyện với Hermione, người đã trở nên im hơi lặng tiếng suốt ban nãy vì mớ giả thuyết về gia tinh dựng lên trong đầu. Cô nàng giờ đã tuôn chúng ra thành hàng đống thắc mắc mong muốn cậu giải đáp.

Đến một lúc nào đó, bên vai cậu chạm vào vai Harry đang ngồi cạnh. Draco không thể không để ý đến việc hắn ngay lập tức cứng người lại trước cái chạm vô tình. Cậu chớp nhẹ mắt, vẫn cố gắng duy trì sự chú ý của mình với Hermione, và khéo léo dịch người lùi khỏi hắn. Dẫu sao thì cậu cũng đang nói chuyện về sự bóc lột mà Dobby từng chịu đựng, nếu hắn thấy chán ghét cậu về điều đó cũng chẳng có gì lạ cả.

Draco nhấp một ngụm bia bơ, đè nén sự mặc cảm nhói lên trong lòng. Thật khó để ngó lơ nó một khi đã bị khơi dậy, như chuỗi domino liên tục khiến những suy nghĩ tiếp theo bị ảnh hưởng. Mi mắt khép lại, dựng lên lớp Bế Quan Bí Thuật và vứt bỏ mọi cảm xúc của mình. Cậu bày ra một nụ cười vui vẻ khi Sirius phù phép cho xuất hiện một chiếc bánh kem mừng sinh nhật Harry, và giả vờ như mọi chuyện đều ổn thoả cho tới cuối buổi tiệc.

Cậu trở về ngôi nhà trên Đường Bàn Xoay khi đã tới gần nửa đêm, Uri dường như đã làm được một giấc khi đợi cậu ở phòng khách, nó ngẩng dậy và vẫy đuôi chậm rãi tiến về phía cậu. Draco dẫn nó trở về phòng của mình, ngồi xuống bên cạnh cái ổ chăn nhỏ và vỗ về nó trở lại giấc ngủ. Cảm thấy đỡ trống rỗng hơn một chút, cậu nhẹ nhàng nhấc cằm của Uri đang tựa lên đùi mình xuống đệm của nó, rồi khẽ khàng đứng dậy.

Thiếu niên tóc bạch kim bước lên tầng ba, ngạc nhiên khi thấy ánh đèn vẫn sáng tỏ. Cậu đáng ra nên lường trước điều này, bàn tay nhợt nhạt đẩy cửa bước vào. "Con về rồi ạ. Thầy có thể nghỉ ngơi được rồi." Cậu nói, âm giọng hoàn toàn bình thản, kéo lấy sự chú ý của người đang chăm chú quan sát mấy nồi thuốc sôi lăn tăn.

Nhưng Slytherin là Slytherin, vị Bậc thầy Độc dược chỉ cần nhìn cậu một cái là đã nhíu mày. "Đứa trẻ này, ta cho phép con đi chơi không phải là để thấy nụ cười trôi tuột khỏi miệng con như thế. Nói, có chuyện gì xảy ra?"

Draco ngẩn người, miệng hé mở nhưng nhất thời chẳng có lời nào thoát khỏi. Cậu chần chừ cắn môi và lúng túng bước đến bàn chế dược, tay cầm lên tập tài liệu cho đỡ vặn vẹo. "Không có gì đâu, thưa thầy. Chỉ là nghĩ luẩn quẩn một chút..."

"Ngay sau khi gặp mặt với lũ Gryffindor à? Ta không nghĩ là trùng hợp như vậy." Trong một tháng hè, Draco đã tươi cười nhiều hơn tất cả những lần ông nhìn thấy đứa trẻ vào ba năm học trước. Sự thật rằng chỉ trong một buổi tối rời mắt đi đã khiến cậu đeo trở lại trên khuôn mặt cái vẻ trầm lặng khiến Severus cảm thấy nỗi ghét bỏ cùng cực dành cho nhà sư tử âm ỉ cháy trở lại. Ông tặc lưỡi, "chẳng có gì tốt đẹp ở đám người đó mà."

"Con không sao cả, thật đó." Cậu vội bảo, rồi đánh trống lảng bằng cách nói về các ghi chép trên bàn. Trong suốt quá trình đó, Draco có thể cảm nhận được ánh mắt đăm đăm của vị Bậc thầy Độc dược hướng về mình, cuối cùng cũng xuôi lòng theo tiếng thở dài và quay trở lại với món thuốc. Thiếu niên tóc bạch kim thả lỏng khi ông không còn soi xét nữa, và để nhịp độ làm việc của hai thầy trò làm dịu đầu óc cậu khỏi những suy nghĩ không đâu.

Lúc quay trở về phòng ngủ sau khi hoàn thành công việc, Severus nắm nhẹ lên vai cậu. "Dù bất cứ lí do gì đã khiến con phiền muộn, nhớ rằng con là một đứa trẻ tài giỏi, và con nên tự hào về bản thân mình."

Draco chớp đôi mắt xám bạc nhìn lên thầy. Cậu mỉm cười đáp lại, "con hiểu, thưa thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro