23. Fourth Year (1)
ϟ
Vào tuần thứ hai của tháng tám, Draco nhận được lá thư thông báo rằng Cha và Mẹ đã quay trở về sau chuyến du lịch dài ngày. Như đã hẹn trước vào đầu kỳ nghỉ, Draco sẽ không phải trở về ngay mà có thể tiếp tục dành thời gian tại Đường Bàn Xoay cho tới ngày chung kết cúp Quidditch thế giới diễn ra, chỉ đến khi đó cậu mới cần có mặt.
Cậu đặt những tấm ảnh Mẹ đính kèm trong thư xuống, khoé miệng còn thoáng vui vẻ liền mím mỏng khi nhìn sang sổ tay ghi chép của mình.
Cuộc tấn công trong đêm chung kết cúp Quidditch thế giới là một chuyện... khá ngu ngốc, theo quan điểm của Draco. Màn thắng suýt soát đầy kịch tính của đội Ái Nhĩ Lan chắc chắn là một thứ đáng để ăn mừng, để nhậu nhẹt, và đó là một trong số ít lần cậu thấy Cha mình hào hứng trong men say, cùng với các Tử Thần Thực Tử khác hoài niệm về "quá khứ huy hoàng", sau đó tấn công gia đình Muggle nọ đơn thuần chỉ để mua vui.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dấu hiệu Đen trên nền trời sau đó lại là việc hoàn toàn khác...
Draco nhớ lại vẻ vội vã của Lucius lúc tìm đến nơi cậu đứng, dẫu được che giấu đằng sau chiếc mặt nạ bạc, sự kinh hoàng vẫn bộc lộ qua cái nắm chặt lấy tay cậu; ông ngay lập tức độn thổ về Thái ấp, thật xa khỏi bầu trời ánh xanh lục.
Dấu hiệu Đen chắc chắn không phải thứ mà Cha cùng các Tử Thần Thực Tử khi đó mong chờ; thực lòng thì ngoài những kẻ trung thành cuồng tín nhất trong Azkaban ra cậu không nghĩ sẽ có ai mong muốn Chúa tể Hắc ám quay trở lại, Đuôi Trùn chỉ lựa chọn làm điều đó khi không còn lối thoát nào khác cho gã ta. Do đó, nếu Dấu hiệu Đen không phải là thành phẩm trong cơn say của nhóm Tử Thần Thực Tử, cậu tự hỏi liệu có nên cho rằng ở kiếp trước đó là do Đuôi Trùn triệu hồi để báo hiệu cho sự trở lại của Chúa tể Hắc ám.
Draco đã thử ám chỉ điều đó khi nói chuyện với Severus, nhưng vì không có bất cứ cơ sở thực tế nào trong hiện tại, tất cả những gì cậu làm chỉ là ngất thẳng trên bàn chế dược và bị thầy quát vì cái tội làm việc quá sức.
Tuy nhiên, với thực tế rằng Đuôi Trùn đã bị xử lý, cậu nghĩ mình có thể thoải mái hơn một chút, và vấn đề trước mắt trong đêm chung kết cúp Quidditch thế giới chỉ là trò giỡn vui của các Tử Thần Thực Tử; Draco không chắc liệu mình có thể làm được gì nếu như Cha đột nhiên nổi hứng muốn tra tấn Muggle.
Cậu khép cuốn sổ lại, vươn vai đứng dậy. Cũng sắp đến giờ chuẩn bị bữa tối, nên Draco kiểm tra lại lần cuối mấy vạc dược trước khi rời khỏi phòng điều chế. Thầy Severus và Delly đã ở trong bếp khi cậu xuống đến nơi, với Uri nằm ngoan cạnh bàn ăn. Draco tiến lại gần xoa đầu con chó vàng một chút, tới khi cậu định rửa tay và phụ giúp việc nấu nướng, Delly đã reo lên:
"Cậu chủ Draco nên nghỉ ngơi hôm nay! Ngài Snape đã nhắc không được để cậu chủ làm quá nhiều việc."
Draco cố gắng để không thở dài thành tiếng khi nghe con gia tinh nói như vậy. Giống như nhận thấy sự bất mãn của cậu, Severus cũng dặn dò: "Điều chế độc dược cần sự tỉnh táo suốt cả quá trình, dồn sức mà làm việc đến lao lực vậy đã là một thất bại rồi."
Đứa trẻ tóc bạch kim đành cam chịu ngồi đợi ở bàn ăn. Uri thấy thế thì nhổm dậy, nó lon ton chạy đi gặm quả bóng cao su đưa cho cậu. Draco tung hứng quả bóng tròn trong tay, rồi thảy nhẹ ra hành lang cho Uri bắt lấy. "Con sẽ rời đi vào tuần sau," cậu mở lời, "để cho kịp trận chung kết cúp Quidditch thế giới." Âm giọng đều đều chẳng mấy hứng thú. Sự im lặng của cha đỡ đầu như khuyến khích cậu bày tỏ, nhưng Draco không nói về điều đó nữa, thay vào đấy, cậu hỏi: "Kể cả khi Cha Mẹ con không bận bịu, liệu con có thể đến đây vào những mùa hè tiếp theo không?"
"Với sự nhõng nhẽo nài nỉ của con suốt những ngày cuối cùng trong năm học trước, lời xin phép nhẹ nhàng lúc này làm ta thật cảm động." Ông rì rì nói.
Draco thấy gò má mình hơi nóng lên. Cậu đoán là thời gian dài giả vờ làm một đứa trẻ thực sự ảnh hưởng đến cách hành xử của bản thân. Con chó vàng nghiêng đầu ngước nhìn; chợt rất muốn ôm lấy nó, cậu trượt người xuống sàn để Uri nằm ngửa trong lòng, bàn tay đưa tới xoa bụng lông mềm mềm.
"Tất nhiên là được, Draco." Severus cuối cùng cũng trả lời.
Cậu ngẩng lên hướng về cha đỡ đầu với nụ cười toe trên miệng. Dường như không thể kiềm mình, ông vươn tay xoa mái tóc bạch kim dịu dàng.
"Đứa trẻ này."
ϟ
Ngày diễn ra trận chung kết cúp Quidditch thế giới cũng là khi cậu phải rời khỏi ngôi nhà ở Đường Bàn Xoay. Draco soạn lại rương đồ của mình, phân loại số sách thuộc về cậu với sách của thầy Severus, sau đó ôm chồng sách xếp lại trên các kệ tủ quanh khắp ngôi nhà (không phải lỗi của cậu khi cách bày trí như vậy khiến cậu luôn tiện tay nhấc ra vài quyển khi chỉ đi loanh quanh). Và vì sẽ gặp lại trong hai tuần, vị Bậc thầy Độc dược chỉ bảo đảm với cậu rằng ông sẽ trông coi cẩn thận mấy nồi thuốc cho tới lúc năm học bắt đầu, rồi lại quay trở về với quyển sách trên tay mình.
Delly độn thổ kèm Draco tới nơi cần đến. Cậu đáp xuống giữa túp lều của nhà Malfoy ở khu vực cắm trại gần sân thi đấu, nội thất bên trong vẫn toát lên vẻ xa hoa quen thuộc, nhưng sự chú ý của cậu lại hướng đến người phụ nữ xinh đẹp trong bộ áo chùng màu xám xanh quý phái.
"Mẹ," cậu khẽ gọi, với nụ cười trên môi khi vòng tay của bà ôm lấy cậu.
"Rồng nhỏ, mẹ nhớ con." Narcissa lùi lại để nhìn cậu, và nhận ra bà đã phải ngước lên một chút mới có thể chạm mắt với con trai mình. "Ôi, con đã cao hơn nhiều rồi." Bà nói với giọng tiếc nuối khi áp lòng bàn tay ấm áp bên khuôn mặt cậu.
Draco cười nhẹ, "con nghĩ là con sẽ còn cao hơn nữa."
"Như cha con, mẹ hiểu." Nhắc đến Lucius, cậu nhìn quanh và nhận ra Cha đang không có mặt trong lều. Narcissa để ý ánh mắt của cậu và giải thích. "Cha con ra ngoài một chút, ông sẽ quay trở lại sớm thôi. Thực ra, con đến rất sát giờ đấy." Mẹ nhắc nhở.
"Mẹ biết mà, con có hơi bận rộn một chút." Cậu đưa đầu ngón tay gãi nhẹ lên má.
Đôi mắt xanh biếc của Mẹ chớp nhẹ. "Con sẽ lại định dành nốt hai tuần hè tiếp theo với Severus à?" Bà chỉ thả lỏng một khi thấy cậu lắc đầu. "Con vẫn là một đứa trẻ, nên có thời gian vui chơi của mình. Khi nào quay trở lại Thái ấp, nhớ kể cho cha mẹ về những gì con đang làm, con sẽ không định úp úp mở mở về chuyện đó mãi chứ?"
Cậu có lí do cho để làm vậy... Draco thầm thở phào nhẹ nhõm khi tiếng cồng báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu vang lên và cuộc đối thoại không tiếp tục nữa, mặc dù ánh mắt Mẹ đưa cho cậu lúc đó chắc chắn nói rằng bà sẽ không để bản thân mù tịt với chuyện của con trai mình với tư cách là một người mẹ. Cửa lều chợt được vén mở, và khi tầm mắt cậu đặt lên người đàn ông với mái tóc bạch kim vừa bước vào, Draco đã giật mình, thực sự sững người lại. Những suy nghĩ về điều sẽ xảy ra quặn thắt trong bụng dạ, vươn bàn tay của nó lên bóp nghẹt cổ họng cậu.
"Draco chưa– à, con đây rồi." Lucius nói với giọng hạ xuống một bậc khi nhìn cậu.
"Cha," cậu che giấu thật cẩn thận mọi mỏi mệt của mình trong tiếng chào. Nó dường như đã thành công, khi Lucius chỉ vẫy nhẹ tay.
"Mau đi thôi." Ông nói.
Gia đình Malfoy theo dòng người đổ về lối lên khán đài của sân vận động. Các gian hàng bày bán đồ lưu niệm dọc đường đầy màu sắc, không khí chung quanh náo nhiệt, tấp nập và nhộn nhịp, tiếng cười nói hô hào cổ vũ vang vọng; dần dần, cái cảm giác lạc lõng giữa thế giới quay trở lại.
Draco khép mi mắt và thở sâu, đặt nỗi lo lắng của mình về phía sau, cậu sẽ không cho phép các vấn đề tâm lý của mình được bộc lộ ra nữa. Những gì xảy ra với bản thân trong năm trước vẫn khiến cậu thấy khó chịu với cách mình dễ dàng rơi vào sự ám ảnh của quá khứ, đó cũng là lí do vì sao cậu đã dành thời gian luyện tập Bế Quan Bí Thuật nhiều hơn dạo gần đây, để chắc chắn rằng vấn đề của cậu sẽ nằm yên của riêng cậu, và không ai sẽ nhìn thấy chúng nữa.
Nó khiến cậu nghĩ vẩn vơ rằng, liệu mình sẽ phải sống trong che giấu suốt quãng đời còn lại. Mà, dẫu sao thì đó cũng chẳng phải là thứ quan trọng cần để tâm...
Với một chút lạc trong suy tư, Draco không cẩn thận va thẳng vào sau lưng một người. Cậu lùi lại, thầm chửi thề trong đầu và ngẩng lên trừng mắt với người đối diện.
"Không sao chứ?" Người đó quay lại hỏi, hoá ra... là một Weasley.
Đôi mắt xám bạc chớp nhẹ, quan sát đường nét gương mặt có phần xa lạ của người nọ; không phải mấy anh em nhà tóc đỏ mà cậu quen. Draco lướt xuống nhìn vết bỏng trên cánh tay của anh ta, một vết bỏng lớn, sự tự tin khi phô khoe nó trên cơ thể khiến cậu thấy ấn tượng. Khoan đã nào, vết bỏng?...
Rất lâu về trước, cậu đã đọc được bức thư của người này gửi cho em trai. Draco nhìn lại trên khuôn mặt phong trần của đối phương, miệng lẩm nhẩm: "Anh là người thuần hóa rồng..."
Weasley kia thoáng mở to mắt ngạc nhiên, khoé miệng luôn mang một nụ cười thoải mái như kéo cao hơn một chút. "Em biết anh sao? Có vẻ như Ron đã nói về anh."
"Thế á?" Cậu nghe thấy giọng của tên Weasley học cùng khoá mà mình biết, và cậu sẽ quay đầu sang nhìn, nếu như Weasley trước mặt không đột nhiên đưa tay về phía cậu.
"Anh là Charlie, nhà nghiên cứu rồng học, như em đã biết. Rất vui được gặp em."
Trong vũ trụ nào mà một Weasley lại đi làm quen với một Malfoy hay ngược lại chứ? Cậu nhìn xuống bàn tay to bè của anh ta, không ngăn nổi tiếng cười khẽ bật khỏi môi mình, rồi đặt bàn tay thanh mảnh của bản thân vào. "Draco Malfoy." Chỉ với một cái siết nhẹ, Charlie đã bao trọn bàn tay của người nhỏ hơn, và Draco có thể cảm nhận được sự tương phản giữa những vệt chai sần thô ráp từ công việc vất vả cọ xát với da thịt non mềm chỉ loanh quanh với giấy bút trước khi rời khỏi cái bắt tay.
Tiếng hắng giọng quen thuộc vang lên. Cậu ngay lập tức nhận ra nó thuộc về ai và quay đầu về phía mà Cha đang đứng. Đó là khi cậu nhận ra cả hai gia đình tóc bạch kim và tóc đỏ, cộng với Bộ Ba Vàng, đang nhìn chằm chằm hai người. Cha và Mẹ hơi nhăn mày, Draco đoán đó là vì mình mà họ chưa thẳng thắn bộc lộ sự khinh thường. Arthur Weasley có một vẻ bối rối nhìn cậu, ông quay sang Lucius và cố gắng hòa giải căng thẳng. "Trận đấu sắp bắt đầu, tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng đến khán đài thôi."
Đôi mắt xám của Lucius làm một đường đảo quanh, cơ hàm dưới gò má cao hơi chuyển động, nghiến răng. Ông nhấc trượng đầu rắn, tiếp tục bước đi mà không thèm nhìn nhà Weasley thêm một lần nào nữa. Arthur Weasley, mặc dù trông hiền lành dễ tính, nhưng cậu biết ông sẽ không trở thành mục tiêu đay nghiến của Cha cậu nếu như ông là người chịu thua dễ dàng, và người đứng đầu gia đình Weasley đã thể hiện điều đó khi đi ngang hàng với Lucius. Những thành viên còn lại của hai gia đình theo sau trong hoàn toàn im lặng; khoé miệng Draco giật nhẹ, tìm thấy niềm vui trong tình huống trớ trêu này.
Bộ Ba Vàng không mất nhiều thời gian để chen tới bên cạnh cậu. "Chào," Harry lên tiếng, hắn trông có vẻ hấp tấp, vì lí do nào đấy. Cậu gật nhẹ đầu đáp lại, tầm mắt thoáng rơi xuống cổ tay hắn lấp loáng mặt đồng hồ mà mình tặng, trước khi ngoảnh đầu nhìn thẳng.
"Mình không biết là bồ biết anh Charlie đấy?" Ron ló đầu nói thật nhỏ. "Mình chưa có kể về ảnh cho bồ mà nhỉ..."
"Cậu nên làm vậy. Sớm hơn."
Thiếu niên tóc đỏ há hốc mồm trước lời đáp của Draco, và cậu có thể cảm nhận ánh nhìn từ đôi mắt xanh lục soi thẳng vào bên má, mãnh liệt đến mức cậu thực sự thấy nó râm ran trên da mình. Phản ứng ấy khiến cậu tự hỏi vì lí do gì mà Harry lại nhìn cậu kiểu này. Có phần khó hiểu, Draco đã không đáp lại ánh mắt của hắn, thay vào đó tìm sự giải thoát trong tiếng cười thoát ra từ Charlie.
Bởi vẫn còn một chút trẻ con trong bản thân cảm thấy hứng thú với rồng, cậu quay sang hỏi anh ta: "Anh hẳn là người đã giải quyết con rồng hồi ba năm trước. Nó thế nào rồi?" Cậu chỉ còn nhớ mang máng về cái trứng rồng đen được Hagrid ấp ủ trong căn chòi bé tẹo của lão. Draco năm mười một tuổi đã lấy cớ với đám bạn là cậu đi bắt quả tang Bộ Ba Vàng, chứ ý đồ thực chất chỉ là được xem tận mắt con rồng non, cơ mà cuối cùng mọi chuyện đổ sông đổ bể khi bị Longbottom nghe lỏm và giáo sư McGonagall bắt được.
"À, Norberta, bé nó đã trở thành nàng rồng Lưng gai Na Uy trưởng thành xinh đẹp."
"Norberta?" Hermione lên tiếng với vẻ ngạc nhiên, cô nàng dường như là người duy nhất trong Bộ Ba Vàng có vẻ nói chuyện được một cách bình thường lúc này. "Nó là rồng cái sao?"
"Ừ, cũng vì thế mà tụi anh đổi tên nó thành Norberta."
"Hẳn do đó mà em trai anh đã lĩnh phải một cái đớp của con rồng. Tính hung hăng và nóng nảy như vậy thì quá rõ ràng rồi." Draco nói, nhớ lại vết cắn đầm đìa máu trên tay thằng nhóc tóc đỏ hồi năm nhất.
"Phải, rồng cái luôn mạnh bạo hơn giống đực." Anh gật đầu, giải thích với Hermione. Cô nàng ra chiều thú vị khi biết được kiến thức mới.
Draco nhấc đôi mắt xám bạc lên nhìn Weasley lớn tuổi, nếu cậu nhớ không nhầm, cuộc thi thứ nhất của giải đấu Tam Pháp Thuật được hỗ trợ tổ chức từ một khu bảo tồn rồng. "Anh làm việc ở đâu vậy? Thụy Điển hay Rumani?"
"Anh nghiên cứu ở Rumani, nơi đó đa dạng loài rồng hơn nhiều. Thụy Điển chỉ tập trung phần lớn vào rồng Mõm cụt thôi, đến một chừng nào đó cũng trở nên nhàm chán."
Draco bĩu môi. "Nhưng loài đó rất đẹp."
"Anh không nói nó xấu," Charlie bật cười. "Tuy nhiên, nói về sắc đẹp thì không giống nào so bì được với rồng Mắt Ngọc Đại Dương."
Hơi nghiêng đầu suy tư, tóc mai bạch kim gợn gợn trên gò má, cậu nhận ra với một chút bàng hoàng rằng Harry vẫn đang lườm mình, vì lí do nào đấy. Cố không nghĩ về tên Gryffindor mắt xanh lục, Draco nhớ về hình dáng xinh đẹp của loài Mắt Ngọc Đại Dương; cậu có nhìn thấy ảnh chụp và hình vẽ mô tả nó vài lần, cơ mà...
"Rồng Mắt Ngọc Đại Dương quá hiền lành, nó chẳng có sự mạnh mẽ của một loài rồng gì cả. So với vảy bạc và lửa xanh lam của rồng Mõm cụt Thụy Điển thì không bằng." Bàn tay nhợt nhạt đưa lên, qua một lớp áo chạm vào mặt dây chuyền hình con rồng ngay dưới hõm cổ mình. "Mặc dù nguy hiểm, tôi vẫn luôn muốn được tận mắt quan sát rồng một lần." Cậu thấy mừng là mình đã làm được điều đó, trước khi chiến tranh dội thẳng vào cuộc sống của cậu với vô vàn mối hãi hùng, và hủy hoại toàn bộ niềm vui tới xương tủy.
Có một ảo giác lạ kỳ được tạo nên bởi cử chỉ tay của thiếu niên tóc bạch kim và lời nói tựa như ước nguyện. "Em dường như rất hứng thú với rồng." Charlie trầm ngâm nhận định, anh khoanh tay trước ngực và khiến khối cơ bắp săn chắc nổi bật hẳn lên.
"Tôi thích chúng, anh biết đấy, từ tên của tôi." Draco nhếch môi.
Weasley lớn tuổi gật đầu, "anh hiểu, cũng thật khó để cưỡng lại vẻ đẹp của loài rồng." Cậu để ý dường như động tác của Narcissa hơi cứng lại thoáng chốc. Charlie nhịp nhịp ngón tay vào cơ bắp cuồn cuộn như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng quyết định nói: "Em sẽ được nhìn thấy chúng sớm thôi."
Qua khoé mắt, Draco thấy người cha tóc đỏ quay ngoắt đầu lại mạnh tới mức có nguy cơ trẹo cổ để nhìn con trai mình. Nhưng cậu chỉ quan sát Charlie rồi bật cười khúc khích. Dẫu sao thì anh ta cũng sẽ phải mang hẳn mấy con rồng đến trường Hogwarts mà, nhưng cậu ngạc nhiên anh lại tiết lộ thông tin mật đó, dù thông qua hàm ý mập mờ, chỉ để khiến cậu thấy hứng thú. "Đó có phải lời mời đến Rumani không?" Cậu giả vờ không biết gì và nghiêng đầu hỏi Charlie với hai mắt cong cong lấp lánh.
"Draco." Vốn quen thuộc với việc phân tích tâm trạng của Cha chỉ thông qua âm giọng, thiếu niên tóc bạch kim liền nhìn về phía Lucius. Ông đang mang một ánh nhìn lạnh băng chẳng có chút nhiệt độ, nhưng không hướng về cậu, mà trừng mắt vào Arthur Weasley, người đang mím mỏng môi. Một cách chậm rãi, Lucius bảo với cậu: "Đi thôi."
Khẽ nghiêng đầu thay lời tạm biệt với gia đình Weasley và Bộ Ba Vàng, cậu xoay gót giày đi theo Cha và Mẹ về hướng khác.
Khi rời khỏi tầm nghe ngóng của nhóm người tóc đỏ, Lucius liền hạ giọng: "Với một Weasley? Người khác nhìn vào lại tưởng địa vị của con với những kẻ đó như ngang bằng vậy."
Nét vui vẻ còn vương trên khoé môi cậu rơi xuống. À, cái lí do vì sao Draco không bao giờ muốn Cha biết về những quan hệ của mình ở trường. Mọi sự thoải mái ban nãy từ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng vụt mất sau một cái chớp mắt, nhưng cậu chợt muốn cười khi nhận ra quyền năng của Lucius đối với sự bất ổn trong tâm trí của mình.
Bỗng dưng thấy như quay trở lại cái ngày nọ đứng trong hiệu sách cùng Lucius, được nhắc nhở một lần nữa rằng khoảng cách giữa mình và ông xa đến nhường nào, Draco mím môi, lưỡi ấn lên vòm miệng. Khẽ thở ra thật chậm, cậu thấy nhẹ nhõm khi Mẹ lên tiếng: "Anh biết thằng bé yêu thích rồng nhiều thế nào mà. Cậu ta có chung sở thích và làm trong lĩnh vực thằng bé thấy hứng thú, con nó muốn trò chuyện cũng không trách được."
Lucius quay sang nhìn bà. "Đến mức cư xử như thể–" nhưng rồi ông dừng lại. Sự ngắt quãng đột ngột khiến cậu vô thức ngẩng lên và chạm mắt với Cha, thấy lông mày của ông nhíu chặt trên đôi mắt xám đang quan sát con trai mình thật kĩ. Draco chớp mi, nhận ra với một chút bối rối rằng phản ứng của Lucius chẳng phải xuất phát từ sự không hài lòng với cậu, mà từ một cảm xúc khác; một cái gì đó thân thuộc, và cũng xa lạ hơn bao giờ hết. Narcissa đặt tay lên khuỷu tay của ông và nắm nhẹ.
"Anh lại lo nghĩ nhiều quá rồi." Bà thì thầm. Lucius khẽ thở ra, tự trấn tĩnh mình để lấy lại dáng vẻ cao ngạo. Cha không nói gì nữa, chỉ dẫn hai Mẹ con tới chỗ ngồi ở khu vực khách mời đặc biệt – về cơ bản gồm có rất nhiều nhân viên cấp cao của Bộ Pháp Thuật.
Cậu biết danh tính hầu hết mọi người đang đứng quanh đây, thế nhưng sự hiện diện của Barty Crouch khiến cậu hơi dừng lại. Crouch có một người con, nếu cậu nhớ không nhầm, là một Tử Thần Thực Tử. Và tình máu mủ ruột thịt không cho phép ông làm trái với ý chí, thay vào đó thẳng tay tống con mình vào Azkaban.
Biết điều hơn là khiến kẻ bài trừ mạnh mẽ Tử Thần Thực Tử như ông ta chú ý đến mình, Draco cũng mau chóng bước đi; chỉ là cậu đột nhiên nhớ về sự mất tích bí ẩn cùng với cái chết sau đó của ông trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Khá kì lạ, nhưng cậu cũng chẳng thể xâu chuỗi được sự việc của ông ta thì có liên quan gì. Dẫu sao chuyện chính trường luôn đầy rẫy nguy hiểm, nhất là với những tay không vừa mắt nhiều người.
Sau khi đến chỗ ghế ngồi, Lucius rời đi nói chuyện với một vài nhân viên của Bộ trước trận đấu. Draco tranh thủ lúc đó mà hỏi nhỏ Narcissa: "Ban nãy Mẹ nói vậy với Cha nghĩa là sao?"
Bà trầm ngâm, nhấc tay vén lọn tóc bạch kim của đứa trẻ ra sau tai và nhẹ nhàng nắn cái cằm nhỏ nhắn, chậm rãi giải thích: "Chỉ là cha con lo nghĩ nhiều khi thấy con thoải mái để đám sư tử vây quanh mình thôi. Và sự thật rằng con trông khá giống mẹ thời trẻ với mái tóc dài như này không giúp an lòng ông ấy chút nào." Một lần nữa, cái cảm xúc đó, giống với của Cha lúc trước, lướt trong đáy mắt Mẹ khi bà nhìn cậu.
Draco chậm rãi tiêu hoá những lời Mẹ vừa nói, những lời khiến cậu suy ra một kết luận kinh khủng khiếp.
Không thể nào họ lại tưởng vậy đâu nhỉ?
Cậu há miệng, không biết nên giải thích làm sao. Rồi cậu nhớ về ánh mắt của Cha lúc trước hay khi Mẹ giật mình giữa cuộc đối thoại của cậu và Charlie, mọi thứ đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Cậu biết Cha và Mẹ luôn rất bảo hộ mình, nhưng đến mức suy ra cái điều không thể tin nổi như vậy thì hơi quá mức rồi.
Draco nín nhịn không phá ra cười.
"Bất cứ điều gì mà Mẹ đang nghĩ đều không phải sự thật đâu. Mẹ hãy yên lòng, con tự lo cho mình được." Cậu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của bà và khẳng định.
Giống như vẫn có một chút đắn đo, bà tuôn ra một tràng: "Cha và mẹ hiểu con đã sớm có tính tự chủ và độc lập, vậy nên chúng ta định để con tự do quyết định mọi thứ, nhưng mà mẹ phải nhắc con chừng mười tuổi là một khoảng cách có hơi xa, chưa kể đến xuất thân từ nhà đó..."
"Mẹ, xin mẹ, con hiểu mà." Draco cắn vào môi, ngăn tiếng khúc khích bật ra trước câu chuyện quái gở này.
"Được rồi, được rồi." Bà an tâm gật đầu.
Các ghế ngồi trên khán đài dần được lấp kín. Draco thoáng chạm mắt với Lucius khi ông về chỗ ngồi bên cạnh Narcissa; Cha mang vẻ bình tĩnh, dường như đã kết luận bất cứ suy nghĩ nào của mình trước đó đều thật là sai trái, rằng đứa con trai yêu quý của ông chỉ đơn giản là không thể nào.
Một phần bên trong Draco cảm thấy thú vị khi nhìn Cha và Mẹ đứng ngồi không yên với chuyện yêu đương của cậu, thứ mà cậu đã làm yên lòng họ khá tốt trong kiếp trước bằng thoả thuận với Pansy Parkinson. Đoán chừng nếu biết cậu đơn độc tới năm hai tám tuổi thì họ cũng sẽ sốt ruột hết cả, nhưng rồi thì...
Thôi không nghĩ về điều đó nữa, cậu hướng sự chú ý về sân bóng Quidditch.
Draco tự hỏi vu vơ liệu còn ai khác hiểu nhầm cuộc đối thoại hoàn toàn bình thường giữa Charlie và cậu hay không.
"Chào mừng đến với trận chung kết cúp Quidditch thế giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!" Giọng hô hào được phóng đại của Bộ trưởng Fudge vang lên. "Xin giới thiệu, đội Ái Nhĩ Lan và đội Bungari!"
Cậu để tầm mắt mình lơ đãng rơi xuống sân cỏ, không thực sự chú ý những gì đang diễn ra dẫu không khí náo nhiệt làm nóng bừng khán đài. Chỉ đến khi người xem chợt đứng lên và một số thậm chí còn ào xuống rào chắn, đôi mắt xám bạc mới có chút phản ứng nhìn quanh. Lúc này chỉ là màn biểu diễn của hai đội cổ vũ, nhưng cậu liền hiểu ra vấn đề khi thấy các tiên nữ Veela đang tỏa ra sức quyến rũ lấp lánh hào quang của họ.
Là một thuần huyết, Draco vốn đã được nhắc nhở và rèn luyện khả năng chống lại ma lực hấp dẫn của Veela. Nhưng cậu đã khá chật vật trong kiếp trước lúc này khi đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều Veela thuần chủng đến vậy, cố gắng dán lưng vào ghế và ngồi yên một cách thanh lịch như Cha Mẹ bên cạnh. Giờ thì việc đó đã dễ dàng hơn khi ma lực của Veela chỉ tựa như một cái lông vũ phất phơ vô hại trước Bế Quan Bí Thuật của cậu. Draco-mười-bốn-tuổi thì chẳng thành thạo như vậy, mà phải tìm kiếm một thứ gì đó khác để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, và nếu cậu nhớ không nhầm...
Cậu quay đầu qua vai, nhìn lên phía trên khán đài, chếch bên phải một chút... Khóe miệng cậu giật nhẹ khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế đang đứng đờ ra với vẻ mặt mơ màng ngớ ngẩn khi hoàn toàn bị cuốn vào ma lực của tiên nữ. Tên ngốc này lại không nghe lời cậu học Bế Quan rồi.
Dường như sớm nhận thấy có gì đó sai sai, Harry nheo mắt, lắc đầu nguầy nguậy muốn lấy lại tỉnh táo. Hành động đó đã thành công khi hắn cuối cùng cũng làm chủ được biểu cảm của mình. Harry đưa tay chỉnh kính, bối rối ngó quanh, và do Draco là người duy nhất ở dưới này nhìn ngước lên khán đài, hắn ngay lập tức phát hiện ra mà chạm mắt với cậu.
Thiếu niên tóc bạch kim thôi không nín nhịn nữa, để nụ cười chế giễu nở trên môi và khiến hắn phải đưa tay che nửa dưới khuôn mặt có hai gò má đã ửng đỏ vì xấu hổ. Thích chí khi đạt được mục đích của bản thân, Draco ngoảnh đầu lại sau đó, mặc kệ ánh mắt của Harry chằm chằm sau gáy mình.
Trận chung kết mau chóng lướt qua trong nhận thức của cậu. Mọi chuyện diễn ra hệt như trong trí nhớ khiến cậu cảm thấy hoài niệm nhiều hơn là bị cuốn theo hào hứng của khán giả. Sau khi trận đấu đi tới hồi kết, Draco đứng dậy, thầm cảm tạ vì cuối cùng bản thân cũng được giải thoát khỏi đám đông ồn ào.
"Draco!"
Tiếng gọi kéo lấy sự chú ý của cậu. Không thể nhầm lẫn được âm giọng của Pansy, Draco quay đầu lại và đón cô nàng nhào vào vòng tay của mình, đồng thời mỉm cười với Millicent, Daphne và Astoria cũng đang bước đến phía này.
"Cậu đã đi đâu vậy? Merlin, khi mà cậu vắng mặt trong mọi buổi hội tiệc, tôi đã tưởng cậu cũng đi du lịch cùng ông bà Malfoy chứ?!" Pansy thầm rít vào tai Draco.
"Tụi mình đã đi kiếm cậu trước trận đấu," Daphne cười cười giải thích, "sau đó thì biết tin từ cha mẹ của cậu rằng cậu không có đi cùng họ, rồi thì cậu bận bịu tới nỗi đến giờ mới thấy được cậu nè."
Draco lén nhìn phụ huynh của mình, Cha và Mẹ đang nói chuyện với các thuần huyết trên đường quay trở về lều trại, dường như không còn để ý tới cậu nữa một khi an tâm xung quanh cậu toàn rắn thay vì sư tử. Cậu quay đầu lại với nhóm bạn, một phần của tâm trí vẫn dõi theo Cha mình.
"Urg, tôi đã há hốc miệng như một con dở hơi trước mặt cha mẹ cậu khi đó đấy..." Pansy than vãn trên vai cậu. Draco chỉ đành bật cười và vỗ nhẹ lưng an ủi cô nàng. Pansy cuối cùng cũng thôi không ôm rịt lấy eo cậu mà ngẩng lên ngó nghiêng xung quanh, "chắc là Theo với mấy người còn lại cũng sắp ra rồi."
Tụi nó gặp lại nhóm bạn của mình dọc quãng đường trở về khu cắm trại. Cả đám nhận lời mời từ Draco tụ họp về lều của nhà Malfoy, một phần vì cậu thấy có lỗi khi đến muộn hôm nay, nhưng chủ yếu là cậu không muốn rời khỏi Lucius quá xa. Nếu có gì xảy đến, cậu sẽ định ếm một bùa ru ngủ lên ông và vờ như rượu cồn làm ông chếnh choáng.
Ờm, danh dự nhà Malfoy bỏ hết ra sau đầu. Cậu không sống một lần nữa chỉ để thấy Cha tự hào tái hiện lại 'quá khứ huy hoàng' của ông đâu.
Trong khi trao đổi với Blaise về kỹ thuật của các truy thủ đội Ái Nhĩ Lan trong trận đấu vừa rồi, Draco thi thoảng nhìn về đồng hồ, xem từng giờ trôi qua, cho đến khi kim phút thực sự trượt ra khỏi mốc thời gian mà cậu đang chờ đợi. Đôi mắt xám bạc liếc về phía gian lều chính, nơi ồn ào tiếng trò chuyện của các Tử Thần Thực Tử.
Không có gì xảy ra cả.
Đồng hồ tiếp tục tích tắc quay, mãi đến lúc Astoria nhịn một cái ngáp ngủ và dựa vào vai Daphne, chị em nhà Greengrass mới đứng dậy và chủ động rời đi, chứ không phải bất cứ bậc phụ huynh nào tới đây gọi tụi nhỏ trở về, như kiếp trước đã từng. Cũng đã bắt đầu đêm muộn, đám trẻ lác đác dần. Khi Draco dẫn Blaise, Vincent và Gregory rời khỏi lều và tạm biệt chúng nó, gian chính đã chỉ còn Cha và Mẹ.
"Muộn rồi, mau trở về phòng nghỉ đi con. Sáng mai chúng ta sẽ về Thái ấp sớm đấy." Lucius nói sau khi đám trẻ về hết. Cậu chớp mắt, hơi ngẩn người nhìn họ.
Để ý đến điều đó, Narcissa lên tiếng với một chút do dự. "Mẹ đoán là con chưa chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học tiếp theo, phải không?"
"À, vâng, con chưa," cậu vội trả lời.
"Vậy thì mai chúng ta sẽ cần tới Hẻm Xéo sắm đồ. Để muộn thêm vài ngày nữa sẽ đông người lắm." Mẹ bảo.
Draco theo lời Cha Mẹ quay trở về gian lều của mình. Thay ra bộ đồ ngủ Delly đã chuẩn bị sẵn, cậu ngồi vào bàn, quyển sổ tay lật mở đặt trước mặt. Ánh đèn nến bập bùng chiếu một phần khuôn mặt nhợt nhạt, soi xuống từng hàng chữ ghi chép một tương lai đã bị vạn vật lãng quên, một tương lai của dòng thời gian khác. Sự im lặng lắng xuống hồi lâu, cuối cùng bị xen ngang bởi một tiếng thở dài thật khẽ.
Cậu đoán mình lại lo âu quá nhiều rồi. Mọi chuyện vốn đang rất bình thường mà, phải không? Cái cảm giác dày vò trong lòng dạ chỉ là quá khứ cố gắng bấu víu, giành giật cậu rời khỏi thế giới thực tại.
Bởi vì, đây không phải nơi cậu thuộc về.
Draco lắc đầu nguầy nguậy. Không được nghĩ như thế, không được nghĩ như thế... Cậu xoa mặt, rồi đứng dậy khép cuốn sổ lại. Ngọn lửa vàng dập tắt sau một cái ngoắc tay, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt tĩnh mịch từ đèn treo bên ngoài đổ lên vách lều. thiếu niên tóc bạch kim nằm xuống giường, đặt đũa phép cạnh gối rồi kéo chăn trùm kín người. Tự nhủ rằng mọi chuyện đều an toàn, cậu khép mi mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro