25. Fourth Year (3)
ϟ
Chương trình học của năm thứ tư quả thực nặng hơn kha khá, chủ yếu là để chuẩn bị cho kỳ thi OWL của năm sau. Các buổi tối trong phòng chế dược chiếm nhiều thời gian của Draco và cậu chỉ còn có thể dành những khoảng nghỉ lặt vặt giữa giờ và hai ngày cuối tuần để xử lý hết đống bài tập trong tuần đó.
Khi Draco hoàn thành xong bài luận môn Lịch sử Pháp Thuật thì đã là cuối giờ chiều. Cậu vươn vai và thu dọn sách vở, định trở về ký túc xá nghỉ một chút trước bữa tối. Đôi mắt xám bạc lướt quanh, vô thức nhìn tới một học sinh nhà Gryffindor đang ngồi cách cậu một bàn. Đó là Longbottom, dáng người nó ngồi hơi cúi xuống, đang đọc một quyển sách.
Draco khoác cặp lên vai, ngón tay mân mê quai đeo bằng da khi chần chừ đứng tại chỗ. Cuối cùng, cậu quyết định lại gần bàn của thằng nhóc kia, thầm thấy may vì nó ngồi trong chỗ khuất người.
"Longbottom," cậu khẽ nói và ngồi xuống ghế đối diện.
Tên Gryffindor ngẩng lên, lơ ngơ chớp mắt. "Ch-chào?" Draco gật đầu, rồi rút đũa phép ra vẫy nhẹ, tạo lớp cách âm xung quanh. Mắt của Longbottom dõi theo chuyển động đũa phép của cậu, như bị thôi miên bởi cử chỉ thanh thoát và khả năng sử dụng bùa chú một cách thuần thục. "Mình đã mua đũa phép mới rồi đấy." Nó chợt nói khiến cho Draco hơi dừng lại. Longbottom vội lấy ra chiếc đũa phép mới mua năm ngoái. "Cậu nói đúng thật, ông Ollivander cũng đã bảo điều tương tự khi đo đũa phép cho mình. Đây là nó, gỗ anh đào và lõi lông kỳ lân, mười ba inch."
Draco đưa mắt nhìn xuống chiếc đũa phép mới, khác với cái trước kia cậu từng nhìn thấy trong tay nó. Đôi mắt xám bạc lại nhấc lên nhìn vào khuôn mặt tròn tròn của Longbottom, cảm thấy lạ lẫm trước sự cởi mở, nhưng rồi thì cũng chẳng có gì quá khác thường khi thằng nhóc này vốn thuộc nhà Gryffindor. Cậu chỉ thuận theo: "Vậy à. Cậu cảm thấy nó thế nào?"
"Rất tuyệt," Longbottom bảo, nhẹ mỉm cười nhìn xuống đũa phép của bản thân. "Nó khiến mình thấy tự tin hơn nhiều. Hôm nọ còn chủ động giơ tay trong giờ của thầy Moody nữa."
Draco nghiêng đầu, mắt xám bạc quan sát dáng vẻ của người đối diện. Cậu đã không để ý Longbottom mấy vào năm ngoái, nên lúc này nhìn lại, cậu nhận ra có một cái gì đấy khác ở nó, một điều khiến cậu liên tưởng đến thái độ điềm tĩnh của tên Gryffindor vào năm bảy. Draco trầm ngâm, sắp xếp từ ngữ trong đầu lại một lần nữa rồi mở lời:
"Tôi đang nghiên cứu một phương thuốc giúp cải thiện tình trạng chấn thương vĩnh viễn từ Lời nguyền Tra tấn. Thuốc vẫn cần qua kiểm tra của Bệnh viện Thánh Mungo nữa, nhưng có thầy Snape giám sát giúp tôi toàn bộ quá trình thì chắc là phương thuốc sẽ được thông qua. Nhìn theo hướng tích cực, sớm nhất vào Giáng sinh năm nay, liều thuốc điều trị sẽ được cung cấp cho ông bà Longbottom."
Longbottom đã bỏ sách xuống, hai tay buông lỏng trên mặt bàn. Nó ngẩn ra, hoàn toàn đông cứng, miệng không khép lại được và hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu. Nó cứ tiếp tục làm vậy một lúc lâu, như thể não bộ đã ngừng hoạt động. Draco thầm nhăn mặt, ngập ngừng. "Ừm... tôi chỉ nghĩ là, nói trước cho cậu vài lời..."
Rồi mắt tên Gryffindor đỏ ậc và ngập nước. "Cậu là chàng tiên thật hả?" Nó kêu lên thều thào, tất cả những gì khiến cậu nhớ đến một phiên bản trưởng thành hơn của nó tan biến, và Longbottom quay trở lại hoàn toàn là Longbottom-mười-bốn-tuổi.
Draco từ bỏ việc kiềm chế, cúi đầu xoa sống mũi thở dài. "Không. Chỉ là người bình thường, chuẩn-bị-thành-Lương y, hoặc Bậc thầy Độc dược. Ôi làm ơn đừng khóc mà—"
ϟ
Sau vài cái vỗ vai, một liều nhỏ Calming Draught và lời hứa không được tiết lộ chuyện này ra, Draco cuối cùng cũng có thể trở về hầm Slytherin. Đã gần tới giờ ăn tối nên Draco chỉ đành lên ký túc xá cất đồ rồi xuống phòng sinh hoạt chung. Ở vị trí trước lò sưởi mà nhóm cậu hay chiếm đóng đang có Pansy và chị em nhà Greengrass tụ tập.
Draco tiến về cái ghế gần lò sưởi mà cậu thường ngồi, thấy Susanna ngước đôi mắt vàng tới dòm loài người trước mặt. Cậu nhấc con mèo đen lên, mặc kệ tiếng meo meo phản đối, nhưng con mèo thôi không kêu ca nữa lúc cậu đặt nó nằm lên bụng mình sau khi chiếm chỗ nó. Draco duỗi chân về phía ngọn lửa xanh bập bùng để sưởi ấm, tay lười nhác xoa tai con mèo đang gừ gừ thỏa mãn trong lòng và suýt chút nữa ngủ gật giữa tiếng trò chuyện của tụi con gái về mấy món mỹ phẩm.
Cậu chỉ tỉnh táo hơn một chút khi cảm nhận thấy sự hiện diện khác tiến vào không gian của bọn họ, đó hoá ra là Millicent vừa mới trở về, trông có vẻ tức tối.
"Điên thật sự, lão già Moody ấy." Cô nàng bầm bầm bực bội. "Mình tranh cãi một chút với Granger và ông ta cho rằng mình là kẻ bắt nạt."
Draco hé mở mắt, nhìn về phía Millicent và hơi nhíu mày. Pansy liền hỏi: "Sao ổng lại làm vậy?"
"Ai biết được! Ý mình là, cậu không thể hy vọng Slytherin hoà hợp với Gryffindor mà không xảy ra cãi lộn trước đó, phải không? Thế rồi lão già tự nhiên xông ra từ đâu đó, chĩa đũa phép vào mặt mình, và chỉ chăm chăm hỏi Granger xem liệu mình có đang làm hại nó không." Cô nàng rít lên, "cứ làm như kiểu người như Granger sẽ để yên nếu mình thực sự là kẻ bắt nạt cậu ta vậy."
"Rồi sao nữa?"
"Thì, ổng cũng chẳng thể làm gì nếu Granger một mực phủ nhận việc mình là kẻ bắt nạt rồi – và đó vốn là sự thật! Mình suýt nữa đã bị cấm túc đấy, ôi tức quá."
Daphne trầm ngâm, "mình tò mò hơn về lần này hai cậu lại cãi nhau chuyện gì đấy?"
"Cậu ta tự nhiên nổi hứng với gia tinh, quyền lợi gia tinh, vớ vẩn gì đó," Millicent lấy ra một cái huy hiệu nhá dòng chữ SPEW cho tụi nó xem. "Quái nhỉ?"
"Có bao giờ bình thường đâu?" Pansy bình phẩm.
Astoria lật chiếc huy hiệu nhỏ trong tay, nhận xét: "Cơ mà huy hiệu này xinh ghê, spew," con bé như thấy thú vị mà cười khúc khích. "Em lấy một cái được không?"
"Chị đã chi 2 sickle cho nó đấy." Millicent bĩu môi nói.
Sự im lặng phủ xuống thoáng chốc, bị phá vỡ bởi tiếng cười của Daphne. "Vậy là cậu sẽ thực sự giúp Granger hả?"
Millicent đảo mắt, "2 sickle," cô nàng lặp lại, không đồng ý cũng chẳng phủ nhận.
"Diệu kỳ làm sao hai người bọn cậu chưa chuyển sang gọi nhau bằng tên đầu." Pansy đăm chiêu.
"Đã thành thói quen rồi." Millicent lẩm bẩm.
Draco chớp mắt nhìn lên trần nhà, đồng cảm với cô bạn khi nghĩ về cái cách 'Potter' trượt trên lưỡi cậu quen thuộc hơn 'Harry'.
ϟ
Tháng chín trôi qua mau chóng với Draco vùi đầu vào mấy vạc thuốc và bài vở. Một phần trong cậu thực sự hối tiếc vì đã từ chối lời đề nghị của Severus; sự thảnh thơi (thực ra cũng không nhiều lắm) của các năm học trước đã chiều hư cậu rồi.
Tuy nhiên, kết thúc của tháng chín đến đồng nghĩa với việc mấy nồi thuốc của cậu đã cho ra thành quả. Đó là cả một quá trình dài, nhưng liều thuốc đầu tiên không phục vụ cho mục đích chữa trị, mà là để kiểm tra, nên sau khi xem xét những lọ thuốc và đóng gói chúng cẩn thận để gửi cho bệnh viện thánh Mungo kèm với bản sao nghiên cứu của mình, cậu đã liền bắt tay vào lượt thuốc thứ hai, điều chế theo công thức được tinh chỉnh để có hiệu quả tốt nhất.
Dẫu vậy, Draco vẫn không ngăn nổi tâm trạng vui vẻ của mình khiến khóe miệng cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ trong những ngày tiếp theo. Ấy thế mà nó bị dập tắt hoàn toàn khi Moody tuyên bố ông ta sẽ thử Lời nguyền Độc đoán lên học sinh trong buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Draco nhìn vào cái mũi nát bét của Moody, nghiến răng và lưỡi ấn chặt lên vòm họng.
"Nhưng... Nhưng thầy nói đó là bất hợp pháp mà thầy?" Hermione ngập ngừng hỏi.
Moody nhìn xoáy vào cô bằng cái nhìn kỳ quái không chớp mắt: "Thầy Dumbledore muốn các trò được truyền dạy cảm giác thật. Nếu các trò muốn học theo cách khó – là khi có kẻ hiểm ác thực sự ném lời nguyền lên trò – thì tốt thôi. Trò được miễn. Cứ việc đi ra ngoài." Ngón tay ông chỉ ra cửa phòng học.
Draco muốn thử làm thế, cứ vậy quay đầu bước ra khỏi lớp. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bỏ lại tụi Slytherin ở đây, hoặc tệ hơn, kéo tất cả tụi nó đi cùng, và dẫn tới nhóm học sinh Slytherin năm tư này chắc chắn sẽ rơi vào danh sách đen của Moody – làm như tụi nó chưa bị nhắm tới. Nên cậu chỉ đành thầm thở dài và chấp nhận số phận.
Moody bắt đầu với đám Gryffindor bằng mấy trò như vừa nhảy vừa hát, bắt chước mấy loài động vật hay tập thể dục, nhẹ nhàng đến mức khiến Draco thấy nực cười. Người cuối cùng thực hiện bên nhà sư tử là Harry, cũng là người duy nhất có thể giũ bỏ lời nguyền, thực hiện tròn vai Cậu Bé Vàng quý giá.
Sau đó, sự hành hạ bắt đầu. Draco nhìn lên mặt bảng phấn trước mặt, không dõi theo khi Pansy phải bắt chước một con chó, Millicent vò nát mấy con gián sống với tay không, hay Vincent nhảy lò cò trên mấy cái bàn, rồi bị ngắt khỏi lời nguyền đột ngột mà mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống nền đất. Chỉ khi Theodore đứng dậy khỏi cái bể kính trong góc lớp, cả người ướt sũng phủ rêu phong và phải ho sặc sụa vì nước tràn vào đường thở, Draco mới liếc mắt về phía Moody.
"Đến lượt trò, Malfoy." Lão gầm gừ, hai con mắt trừng trừng nhìn cậu.
Draco bước tới phía trước. Bàn tay rời khỏi chiếc đũa phép trong túi áo chùng, buông thả bên thân người. Đôi mắt lạnh màu kim loại nhìn vào Moody, không xoay chuyển kể cả khi đầu đũa phép kia hướng về mình. "Imperio!"
Ngay khoảnh khắc lớp mây bông bồng bềnh êm ả bao bọc lấy nhận thức, Draco liền đóng chặt tâm trí mình. Bức tường Bế Quan Bí Thuật nhốt lấy cậu trong lòng nó, thu bé lại, dồn nén, ép cậu phải co người trong không gian chật hẹp, rồi chật hẹp hơn nữa, cho đến khi buồng phổi bị chèn trước hai đầu gối đè lên. Trong hơi thở đứt quãng, cậu mường tượng ra cái chết bị nghiền nát giữa bốn bức tường, và cảm nhận xương sườn mình bắt đầu nứt vỡ.
Một bàn tay chìa ra với cậu. 'Chỉ phải kéo tay áo bên trái lên thôi,' sự cứu rỗi thỏ thẻ.
Cậu không với lấy nó.
Máu phun trào khỏi miệng từ nội tạng bị dập nát, tanh tưởi.
Draco mở mắt.
Cậu thấy mình vẫn đang đứng trong lớp học, cơn đau mơ tưởng dạt về sau tâm trí tựa dư chấn của ác mộng. Đầu lưỡi đảo trong miệng, lướt nhẹ lên vết cắn rách ở má trong. Draco tự hỏi mình đã mất bao lâu để thoát ra, thầm hy vọng khả năng của bản thân không bị thui chột sau thời gian dài. Cậu ngước lên Moody, người đang nhìn lại cậu với một biểu cảm quái dị. Tay cầm đũa phép của ông ta đã hạ xuống.
"Đây không phải lần đầu tiên mi chịu ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán."
Draco cảm thấy như máu trong huyết quản lạnh toát và cả người đông cứng đến chẳng thể cử động được vì tại sao mà ông ta lại biết được điều đó? Trong tất cả những lần cậu dùng Lời nguyền Độc đoán, cậu thậm chí còn chẳng gặp được kẻ nào có khả năng giũ bỏ lời nguyền này, chứ đừng nói là phân biệt xem ai từng bị điều khiển. Tâm trí rối tung của cậu chững lại khi nghe Moody gầm gừ:
"Để ta xem. Lucius Malfoy có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng phết ấy nhỉ? Rèn ra dạng Tử thần-"
"Tôi không biết ông đang nói cái thứ vớ vẩn gì," Draco gằn giọng, khoé miệng nhếch lên để lộ răng nanh như hăm doạ. Cậu ngay lập tức mím chặt môi hối hận bởi vì đó là câu chống chế thảm hại nhất có thể sử dụng vào lúc này. Khẽ thở ra và đối diện lão cựu Thần Sáng một lần nữa, khuôn mặt cậu trở về vô cảm, "thưa giáo sư."
Lời thưa gửi muộn màng của cậu kết thúc trong im lặng bức bối. Draco thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nặng nề của mấy đứa học sinh đứng sau trước màn chuyển biến đột ngột này. Không một ai dám nói gì, không kẻ nào dám lên tiếng, cho đến khi-
Moody ngả đầu ra sau cười sằng sặc.
Tiếng cười gớm ghiếc phá vỡ không gian tĩnh lặng bằng sự điên loạn tuyệt đối. Draco đứng lặng người, nhíu mày khó hiểu dõi theo dáng người ngả ngớn. Tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu kết thúc giờ học, cậu chỉ kịp cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm—
"Tất cả có thể đi. Riêng trò ở lại, trò Malfoy."
—hoặc không.
Draco nghiến răng, đút tay vào túi áo chùng nắm lấy đũa phép, mặc kệ con mắt trợn trừng bên trái của Moody đảo theo hành động của cậu. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Moody nhấc đũa phép hướng tới; trong một thoáng cậu lo sợ rằng cựu Thần Sáng sẽ thẳng tay gửi một Lời nguyền Tra tấn vào cậu để moi thông tin về Lucius, nhưng ông ta chỉ dựng một vài lớp bảo vệ trên cánh cửa. Moody giải thích ngắn gọn:
"Tai vách mạch dừng, nhớ điều đó."
Cậu nhướng mày trước lời nhắc nhở. Moody nhếch một cái cười nhăn răng, tiến lên phía trước thiếu niên tóc bạch kim và nghiêng đầu quan sát. "Ta đã luôn để mắt tới mi. Thái độ điềm đạm... bộ mặt thật hoàn toàn được ẩn giấu... nhất là cái dáng vẻ như thể đã quá quen thuộc với những lời nguyền không thể tha thứ... nói đi, Lucius Malfoy đã dạy mi những thứ gì rồi?" Trước sự im lặng của cậu, ông tiếp tục thăm dò. "Chẳng lẽ Narcissa Malfoy? Ả luôn nhẹ nhàng thầm lặng, nhưng người nhà Black thì không thể coi thường..." Hai phiến môi cậu làm tròn nghĩa vụ khép chặt. "Hay là, tự chính mi?"
Con mắt của lão như muốn rọi vào bên trong cậu. Moody lầm bầm:
"Dẫu sao thì, mi cũng mang đậm dòng máu nhà Black..."
Draco cảm thấy có phần kỳ lạ khi một Cựu Thần Sáng lại phát ngôn thế này, cậu không biết liệu ông ta có đang chọc ngoáy mình hay thực sự mang tư tưởng của các gia tộc thuần huyết. "Ông nói như thể điều đó đóng vai trò to lớn lắm vậy." Câu mỉa mai trôi tuột ra; dẫu sao thì chuyện cậu trở thành mục tiêu hàng đầu của lão cựu Thần Sáng này là không còn cần bàn cãi, cậu chẳng có gì để mất nữa.
Con mắt điên của Moody xoáy vào cậu, bên bình thường còn lại thì híp nhỏ. "Mi không coi trọng địa vị dòng máu sao?"
Draco khịt mũi, thở hắt trào phúng. "Điều khiến người ta có giá trị là sự hữu dụng, không phải cái thứ chảy trong huyết quản." Cậu đã học được điều đó từ sự thật rằng Chúa tể Hắc ám chẳng đoái hoài gì đến việc cậu mất máu nhiều đến thế nào dưới từng đợt tra tấn của Ngài, rồi tận dụng mọi lúc để in hằn vào đầu cậu về sự vô dụng của bản thân. Mộng hồi tưởng khiến tiêu cự trong đôi mắt xám bạc nhoà đi một thoáng xa xăm, trước khi Draco thở sâu và tập trung về thực tại.
Moody vươn tay nắm lấy cằm cậu, móng tay bấm vào làn da mềm mịn. "Nhà Malfoy đã làm cái quái gì với con rắn nhỏ này vậy?" Lão lẩm nhẩm hỏi một câu tu từ. Draco tặc lưỡi, nhấc tay hất bộ móng của ông ta ra. Ngạc nhiên là Moody thả lỏng dễ dàng, cũng chẳng nhận xét gì về hành động đó. Lão chỉ đăm đăm nhìn cậu, sự hiếu kỳ ánh lên trong con mắt lành lặn.
Dường như cuối cùng cũng đi đến kết luận từ những suy đoán quái đản nào đó trong đầu, cựu Thần Sáng đứng thẳng người, thôi không ngó nghiêng cậu như đang quan sát một sinh vật huyền bí. "Mi có thể đi được rồi."
Draco tưởng rằng mình sẽ ngay lập tức chạy thoát khỏi đây, nhưng cậu thấy chân mình vẫn đứng yên trước giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Moody nhướng mày thay cho câu hỏi. Đầu lưỡi cậu ấn trên vòm miệng, lướt qua chân răng, rồi cất tiếng: "Làm sao mà ông cho rằng đấy không phải lần đầu tiên tôi bị độc đoán?"
"Nhớ lại Potter ban nãy đi, cái vẻ lơ ngơ vụng về đó mới là phản ứng của người lần đầu tiên trải qua và chống lại sự kiểm soát của lời nguyền, khác với mi. Mi biết mình đang làm gì, mi quá bình tĩnh, và ánh mắt của mi thuộc về kẻ từng trải." Lão lại nhe răng nham nhở. Số lần Moody cười từ nãy đến giờ quả thực đáng quan ngại. "Còn gì thắc mắc nữa không?"
"Không," Draco nói, rồi thêm vào, "thưa giáo sư."
"Tốt."
Lúc này, cậu mới chạy biến khỏi lớp học.
ϟ
Khi Draco quay trở về phòng sinh hoạt chung dưới tầng hầm, cậu được đón chào bằng ánh mắt lo lắng từ đám bạn. "Không có gì đâu. Lão chỉ nói xơi xơi chứ cũng chẳng có chứng cớ gì." Cậu trấn an trong khi quan sát xung quanh; quần áo tụi nó đã sạch tinh tươm, không còn vết tích gì từ sự hành hạ của Moody nữa, ngoại trừ... "Sao không đến bệnh xá thế?" Draco nhíu mày hỏi Vincent và chỉ vào cái khăn tay dính đầy máu nhét trong miệng gã.
"Ồ," Vincent thốt ra trì độn, chớp mắt. "Ừ ha."
"Ừ ha??"
"À, tụi này mặc định đợi cậu về." Gregory giải thích.
Draco lườm tụi nó với ánh mắt không tin nổi, rồi chẹp miệng, thở dài, chỉ đành nâng đầu Vincent lên và bắt đầu chữa hai chiếc răng lủng lẳng sắp rơi ra và môi miệng rướm máu của gã.
"Nhìn xem, cậu không thể trách tụi này đôi khi quên mất trường mình có bệnh xá," Pansy bình luận.
"Ôi chao, thật vinh dự. Rồi mọi người sẽ ra sao nếu không có tôi đây?" Draco lầm bầm mỉa mai trong khi chữa liền lại phần lợi bị tổn thương.
"Chắc chắn tiêu tàn," Daphne dùng giọng đầy bi kịch.
"Quay trở lại vấn đề chính đi, làm sao mà cậu có thể thoát khỏi nó vậy?" Theodore nhăn nhó hỏi, tóc nó vẫn còn hơi ướt, chắc là mới tắm rửa xong.
"Bế Quan Bí Thuật." Cậu trả lời.
"Chà," Blaise cảm thán. "Tất nhiên phải là pháp thuật cao cấp rồi."
"Không nói đến cậu, Blaise, nhưng những người còn lại, chẳng phải tôi bảo mấy cậu học môn đó đi rồi sao?"
"Tụi tôi khi đấy mới chín tuổi!"
Draco nhó lơ tiếng than của đám trẻ, vỗ nhẹ má Vincent. "Xong rồi."
"Cảm ơn," Vincent đáp lại, liếm liếm môi và làm bộ mặt í ẹ khi thấy vẫn còn dư vị máu tanh.
ϟ
Vào bữa tối ở Đại Sảnh Đường, khi bước qua cánh cửa mở rộng, Draco lướt mắt tới dãy bàn của nhà Gryffindor, và như cậu đoán, đám học cùng lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đều nhìn qua khi cậu bước vào; đặc biệt là Đấng Cứu Thế có một cái nhíu chặt mày trên khuôn mặt như thể thấy một vết nhơ cần được tẩy rửa. Draco ngoảnh đi, thầm rủa Moody và cái miệng bô bô của lão.
Cậu ăn lẹ hơn một chút, lấy một quả táo xanh nhét vào túi áo trước khi đứng lên và rời đi. Được nửa đường xuống dưới tầng hầm thì có tiếng bước chân vội vã đuổi theo sau và cậu nhận ra mình đã sai khi tưởng rằng tên Gryffindor nọ sẽ không vì mình mà kết thúc bữa ăn sớm thế.
"Có phải những gì thầy Moody nói là thật không?" Harry lên tiếng khi đuổi kịp, nhưng Draco chẳng dừng lại, chân vẫn thong thả bước đều.
"Tôi đã nói rõ trong giờ học rồi mà nhỉ? Hoàn toàn không." Cậu trả lời ngắn gọn.
Tên Gryffindor không nói gì ngay sau đó, giống như trong đầu lại suy luận đủ điều. Rồi hắn bảo, giọng đầy phán xét: "Cậu thực sự vẫn muốn bảo vệ ông ta một lần nữa sao?"
Lời nói ấy khiến Draco dừng chân lại, mi mắt khép chặt tìm kiếm sự nhẫn nhịn. Cậu xoay người đối diện với Harry, nhìn vào đôi mắt màu xanh lục. "Và cậu nói vậy, nghĩa là có ý gì?"
"Vì chúa, đừng vờ như cậu không biết điều tôi đang nói đến." Hắn vuốt ngược mái tóc lên với vẻ bức bối, viền kim loại của chiếc đồng hồ loá sáng trong đường hầm mập mờ ánh đèn. "Tại sao cậu cứ khăng khăng bao che cho mọi tội lỗi của ba cậu thế?"
"Đó là vì cậu," Draco đâm ngón tay vào ngực hắn, "nói những thứ vớ vẩn về Cha tôi. Phải lặp lại bao nhiêu lần nữa thì cậu mới thủng ra vậy? Ông ấy không hề làm việc đó, Potter."
"Ồ, có thật không? Với một người dễ dàng thả Tử Xà ra trong chính ngôi trường mà con trai mình đang theo học, tôi không nghĩ ông ta sẽ ngần ngại dạy cậu- ép cậu phải học những lời nguyền không thể tha thứ đâu."
Draco bực bội day cắn phía trong môi. "Tuyệt vời thật đấy, một tháng và cậu chọn tin tưởng Moody hơn là tôi."
"Không phải là tôi tin ai, mà sự thực đã tự nói lên điều đó–"
"Sự thực–"
"Cậu có bao giờ thật lòng cảm thấy thoải mái bên cạnh Lucius Malfoy chưa? Tôi thậm chí còn thấy rõ cái cách mà nụ cười vui vẻ của cậu tan biến ngay lập tức bất kể khi nào ông ta lên tiếng," hắn gằn giọng, thấy vẻ ngơ ngác của người kia thì đành thêm vào, "lần gặp nọ ở đêm chung kết cúp Quidditch thế giới."
Draco không biết nói gì mất vài giây, bối rối trước sự quan sát đặc biệt của hắn đặt lên bản thân. "Cậu để ý đến chuyện này làm gì? Đây là gia đình của tôi và tôi hiểu Cha mình hơn cả-"
"Chính vì như vậy đấy! Ông ta chẳng quan tâm đến cậu, an nguy của cậu, lại còn đi chỉ dạy những thứ sai trái cho cậu nữa; những lời nguyền ác độc đó có thể đưa cậu vào thẳng tù ngục Azkaban, Draco. Người như vậy, không xứng đáng là ba của cậu." Sự quả quyết bộc lộ trong vế câu cuối cùng khiến cậu ngừng lại; ánh xanh lục sáng lên trong đôi mắt người đối diện, gợi nhớ quá nhiều về Lời nguyền Giết chóc.
Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên tóc bạch kim chợt nhận ra chân ý đằng sau tất cả lời lẽ này. Cậu hơi nhích chân mình, tìm một tư thế thả lỏng hơn và thở ra chậm rãi. Cơn nóng giận chẳng còn lăn tăn nữa một khi Draco hiểu được lí do thực sự của Harry. Dù sao thì cậu cũng đã góp một phần công vào việc giúp cho hắn có được một mái nhà chân thực, nhỉ? Với cái tính của Đấng Cứu Thế, không thể tránh khỏi hắn muốn đáp lại điều đó, và rồi thì Lucius chưa bao giờ có được ấn tượng tốt trong mắt Harry cả...
Cuối cùng, Draco hỏi lại: "Nếu là tôi chủ động muốn học những điều đó, vậy thì sao?" Giọng cậu nhẹ nhàng, như thể những gì bản thân đang nói đến chỉ là chuyện thường tình. Sự ngây thơ của Draco đã chỉ lối cậu bước vào con đường tăm tối trong kiếp trước, nên cậu chẳng ngại thừa nhận nó. "Cậu có nghĩ tới trường hợp đấy không?"
Hắn chớp mắt, ngẩn người, sự bối rối viết đầy trên khuôn mặt. Mất một lúc để biểu cảm hoài nghi với hàng lông mày nhíu chặt thế chỗ, rồi trở thành chối từ, không muốn thừa nhận.
"Đừng đùa, Draco."
Cậu nghiêng đầu, dáng vẻ tựa như một con mèo đang chăm chú quan sát, đôi mắt màu xám bạc cẩn thận thu vào tất cả biến chuyển tâm trạng của Harry.
"Tôi có à?" Cậu hỏi lại.
Hắn mở miệng, nhưng trước khi bất cứ lời nói nào thoát ra, một tiếng động lớn đã vang lên.
BANG!
Cả hai giật bắn mình. Draco theo phản ứng ngay lập tức rút đũa phép ra chĩa về phía nguồn âm thanh.
Cộc. Cộc. Cộc.
Bàn tay siết chặt cây đũa, trái tim vội vã đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác ngột ngạt như thể bản thân bị nhốt trong hình hài của một loài vật quá đỗi nhỏ bé, khiến cho suy nghĩ càng thêm rối ren đứt quãng và tất cả những gì còn lại trong đầu cậu chỉ là không không khôngkhông—
Cộc.
Moody dừng lại.
Con mắt phép của ông nhìn Draco, lia xuống đầu đũa phép chỉ vào mình, lướt sang Harry bên cạnh, rồi quay trở về xoáy vào cậu.
Bộ móng vuốt, sắc nhọn và hiểm độc, cào vào bức tường Bế Quan Bí Thuật. Bên mắt bình thường của lão giáo viên hơi mở to trong khoảnh khắc những chiếc móng gãy vụn, cùng lúc với khi Draco nhíu mày trước sự xâm nhập đột ngột.
"Ừm, Draco," cậu nghe Harry khẽ gọi, bàn tay hắn đưa lên kéo nhẹ tay áo đang giơ cao của cậu, "đó là thầy Moody đấy..." Hắn thì thầm.
Moody rời sự chú ý sang tên Gryffindor, hơi nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự hy vọng hắn đã học được chút gì đấy về Bế Quan Bí Thuật. "Những gì trò Malfoy đang làm không sai đâu, Potter." Ông ta nói, tiếp tục bước đi, trên miệng cười nhẹ. "Phải luôn luôn cảnh giác."
Bỏ lại lời nhắc đặc trưng, Moody Mắt-Điên rời khỏi tầng hầm. Draco dõi theo bóng lưng ông ta khuất hẳn rồi mới thu đũa phép về túi áo chùng và khẽ thở dài. Cảm thấy tinh thần bị cạn kiệt sau cơn hoảng sợ mà lão cựu Thần Sáng gây ra, cậu quay sang Harry và làu bàu nốt mấy câu.
"Đừng hỏi tôi điều gì nếu cậu quyết định sẽ không tin tưởng tôi sau đó, Harry. Giờ thì tôi sẽ đến chỗ thầy Snape, cứ theo tôi nếu cậu muốn gặp thầy."
Điều đó khiến hắn dừng lại một cách hiệu quả, chôn chân tại chỗ với vẻ bất lực trên khuôn mặt. Tuyệt vời, Đấng Cứu Thế ghét mọi thành viên trong gia đình của cậu, mặc dù Draco dám chắc hắn sẽ hối hận trong tương lai sau khi biết sự thật về Severus.
Đứa trẻ tóc bạch kim bước vào văn phòng của vị Bậc thầy Độc dược, cậu quay đầu về chỗ bàn làm việc nơi Severus đang ngồi và liền nhận ra mình không phải là người duy nhất bị kẻ nọ phiền nhiễu.
"Con vừa gặp Moody, ông ta quay về từ chỗ thầy ạ?"
Thầy nhấc mắt nhìn Draco, vẻ cáu kỉnh tan ra một phần, ông thở dài với một chút mệt mỏi. "Ta không hiểu con đã làm gì mà khiến ông ta chú ý tới con đấy." À, có vẻ như Moody đã đến để dò hỏi về cậu...
Họ bước qua một lớp bảo vệ vào gian phòng điều chế dược nơi những chiếc vạc đang lăn tăn. Draco bĩu môi, "ổng ghét con."
"Phần lớn là vì cha con thôi. Cư xử một cách bình thường và cố đừng trở nên nổi bật nữa. Cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp diễn ra và ông ta sẽ đủ bận rộn để dừng việc soi mói con lại."
Draco thêm một vài nguyên liệu vào trong vạc thuốc, cậu vẫy đũa phép cho chiếc muôi tự động khuấy đảo. Trong lúc quan sát màu thuốc, cậu hỏi vu vơ: "Cha con sẽ đến xem cuộc thi ạ?"
"Tùy thuộc vào thời gian rảnh rỗi của ông ấy." Severus hơi dừng lại, như nhớ ra điều gì. Tầm mắt của thầy chuyển từ mấy vạc dược lên khuôn mặt của đứa trẻ tóc bạch kim. "Theo ta thấy là con chưa nói với Lucius hay Narcissa về nghiên cứu của mình?"
Draco chớp mắt chậm rãi, rồi quyết định lắc đầu, không nhìn ông.
Vị Bậc thầy Độc dược trầm ngâm. "... Có lí do gì cho sự trì hoãn không?"
Môi day nhẹ dưới răng, rồi hé mở cho hơi thở dài thoát khỏi. "Kể cả nói là việc này hữu ích cho danh tiếng của nhà Malfoy, con không nghĩ... đây là điều Cha và Mẹ kỳ vọng, làm ra một thứ công khai đối nghịch họ như vậy..." Câu nói khiến Severus nhíu mày, nhưng cậu không cho ông cơ hội xen vào. "Thế nên con đã không để tên mình gắn với liều thuốc này khi gửi nó cho Bệnh viện Thánh Mungo, công thức của món thuốc sẽ được công khai cho bất cứ ai cũng có thể tiếp cận và điều chế."
"Con thực sự nghĩ rằng độc dược này ai cũng làm ra được sao?" Thầy hỏi, và Draco trở nên im lặng. Cả hai đều biết công thức của nó vốn không hề đơn giản, rằng cậu đang che giấu một yếu tố cơ bản bằng ẩn ý trên trang giấy, khiến cho món thuốc thực sự phức tạp hơn những gì nó thể hiện.
"Con đã quyết định như vậy." Draco cuối cùng khẳng định, âm giọng không mang một cảm xúc nào cả, giống như khuôn mặt cậu. "Chỉ một số người chịu trách nhiệm biết danh tính của con, họ sẽ liên lạc khi cần thiết, vậy thôi."
Hai người quay trở lại làm việc trong im lặng. Cậu thầm thấy may vì Severus không hỏi nữa. Lí do vì sao mà Draco muốn giữ bí mật quả thực có phần bắt nguồn từ vấn đề tâm lý thảm hại của cậu đối với bậc phụ huynh, nhưng việc che giấu cũng còn do cậu muốn duy trì danh tiếng của gia tộc Malfoy hoàn toàn trung lập, ít nhất là trong thời gian này.
ϟ
"Được rồi, tôi tin cậu."
Draco dừng bước chân mình lại, chớp mắt nhìn sang Harry Potter, người cũng vừa dừng theo. Hắn xoay người để đứng đối diện với cậu, ánh sáng buổi chiều tà đổ từ cửa sổ trên hành lang chiếu vào làn da ngăm màu bánh mật, ám sắc hung đỏ. Gọng kính tròn ánh lên, đóng khung quanh đôi mắt màu xanh lục dường như sáng hơn một chút, giống như màu lá non dưới nắng trời.
"Làm ơn đừng nói chuyện như đánh đố vậy nữa, có lẽ tôi sẽ mau chóng hiểu được cậu hơn đấy." Hắn tiếp tục.
Thiếu niên tóc bạch kim nghiêng đầu, nhướng mày khó hiểu. "Đánh đố?"
Tầm mắt của Harry lướt nhanh xuống gáy cổ lộ ra nhiều hơn bởi cử chỉ của cậu, trước khi trở về với khuôn mặt mà hắn tin là lại đeo lên một lớp giả vờ. "Đúng vậy, cậu cứ nói như thể mình là kẻ xấu xa lắm ấy. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ diễn đạt theo cách đó; đối với một người lấy nghiên cứu thứ nanh độc chết chóc làm tiêu khiển, thì tất nhiên là cậu sẽ chẳng ngại học về lời nguyền hắc ám để tìm cách chống lại nó rồi." Nhầm lẫn vẻ mặt ngơ ngác của Draco là sự bất ngờ, Harry thêm vào: "Tôi đã biết hết, chuyện cậu điều chế giải dược để chữa trị cho ba má của Neville."
Khả năng suy luận giời ơi đất hỡi của tên Gryffindor quả thực đã khiến cậu không nói nên lời. Draco thấy diệu kỳ với cái cách mà hắn diễn giải sự hư hỏng của cậu thành một thứ cao đẹp. Sâu thẳm trong lòng, có thứ gì nhói lên.
"Tôi, thực sự, muốn học cho vui đấy..." Cậu nhíu mày thành thật. Chẳng có hiệu quả gì, bởi ánh mắt của tên Gryffindor chỉ mềm hơn rất nhiều và khóe miệng hắn đã hơi nhếch cao.
"Ừ, tôi biết rồi." Hắn bảo.
Draco nhìn hắn thêm một chút, rồi bĩu môi. "Đồ đầu bô."
"Hả?" Harry ngẩn người, nhưng Draco đã tiếp tục bước đi và chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn nữa. Cậu Bé Vàng vội vã đuổi theo. "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói là, làm thế nào mà cậu biết về chuyện với Longbottom?"
"Nghe đâu có giống ban nãy?..." Hắn nhíu mày ngờ vực, nhưng cũng trả lời cậu: "Hôm đó Neville về tháp với cái mặt sưng húp lên. Hermione lo cậu ấy bị bắt nạt nên có gặng hỏi, mãi thì cậu ấy mới vừa sụt sịt vừa trả lời..."
"Hm... Tôi ngạc nhiên là Hermione không đi kiếm tôi ngay khi cậu ta biết về điều đó." Draco nhận xét.
"Bồ ấy biết là cậu muốn giữ bí mật nên mới giữ ý, tránh để cậu nghĩ xấu về Neville." Harry trả lời, "nói thực là sau khi nghe chuyện đó, Hermione trông càng có thêm động lực với cái 'nôn mửa' của cổ, do áp lực đồng trang lứa hay gì đấy."
"Cái- gì cơ?"
"'Nôn mửa'... ơ, Hội Vận Động Cho Quyền Lợi Gia Tinh (SPEW)," hắn sửa lại. "Dù sao thì cậu đừng lo, chỉ có tôi, Hermione và Ron biết chuyện đó thôi."
Draco đảo mắt với độ dính chùm của Bộ Ba Vàng, một người biết đồng nghĩa với cả bọn đều hay tin. Hai người bước xuống cầu thang tiến tới đại sảnh, nơi tụ tập nhiều người hơn thường lệ.
"Uầy, phái đoàn của Beauxbatons và Durmstrang sắp đến trường chúng ta đó!" Giọng nói phấn khích của một học sinh nọ vang lên khi nói chuyện với nhóm bạn.
"Hào hứng làm sao," cậu lẩm nhẩm, trông không có vẻ gì là hào hứng.
"Không biết các quán quân sẽ gồm những ai," Harry vu vơ hỏi, tay đặt lên cằm ra vẻ trầm ngâm. "Hình như Cedric Diggory cũng định tham gia..."
"Quán quân trường mình dám chắc là anh ấy rồi." Draco tiếp lời.
"... Cậu chắc?"
"Ừm, còn ai trong các học sinh năm sáu, năm bảy nổi bật hơn anh Diggory chứ?" Thấy Harry chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ, Draco nhướng mày. "Không muốn cũng phải thừa nhận là ảnh giỏi mà, học hành cái gì cũng xuất sắc, chơi Quidditch dù chỉ ở mức khá cơ mà được cái thể hình thì khỏi bàn, thêm cả cái mặt sáng sủa điển trai, lại còn tốt tính đặc trưng Hufflepuff nữa."
Kể cả khi cậu lợi dụng tên tuổi anh ta để chọc ngoáy Potter trong kiếp trước, cậu cũng phải ngầm thừa nhận sự hoàn hảo của Cedric Diggory. Anh ta cũng là người thực hiện khá tốt các bài thi, mặc dù với bài thi cuối cùng... Draco thầm thở dài và nhìn sang tên Gryffindor tự nhiên im re. Harry bỗng có một vẻ xẹp lép như quả bóng bay bị xịt, ánh mắt chán nản hướng về đâu đó phía trước.
... Có phải tên này lại đi tự so sánh mình với Diggory không? Ừm thì, cũng ít có ai đặt bản thân bên cạnh huynh trưởng nhà Hufflepuff kia mà không cảm thấy một chút tự ti.
"Đừng nghĩ nhiều quá, cậu vẫn còn nhỏ mà." Draco bảo.
Dường như có một lực đánh vô hình húc thẳng sau đầu mà khiến tên Gryffindor ngật ngưỡng. "Ờ... ừm..." Harry lẩm bẩm, tay lúng túng xoa gáy, mái tóc tổ quạ lại được dịp rối xù hết cả.
Draco nhìn hắn và nghĩ, trông ngốc không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro