3. Second Year (1)
Cảnh báo: Ý nghĩ tự tử, hành vi tự hại, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn phân ly (dissociative disorder)
Mình đã thêm cảnh cáo ở mô tả của truyện, năm học này sẽ hơi tối một chút (spoil tí tẹo là 3 năm học này như kiểu tâm lý của Draco đi 3 bước xuống địa ngục vậy, thương bé)... Tiện thể khoe tí là quyển 2 này dài 63k từ nhé, xịn chưa. Quyển 3 cũng tầm tầm đó luôn :v Hy vọng quyển 4 mình sẽ viết ngắn lại, viết dài mệt lắm à ỌvỌ.
ϟ
Draco dành phần lớn thời gian của mùa hè trước năm thứ hai cố gắng tìm ra sự thật về Phòng chứa Bí mật. Cậu gần như không có bất cứ thông tin nào đáng giá mà cậu nhớ được, mặc dù về cơ bản phần lớn sự thật về Phòng chứa Bí mật trong kiếp trước cũng bị giữ kín để bảo vệ danh tiếng của ngôi trường.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chân tướng của Người kế vị Slytherin – kẻ đứng sau sự vụ. Trong buổi liên hoan cuối năm, Dumbledore đã nói rằng một phù thủy hắc ám đã mượn tay học sinh trong trường để thực hiện mưu đồ của hắn. Draco nghĩ có thể là Lời nguyền Độc đoán. Do đó, danh tính của nạn nhân được giữ kín nhằm bảo vệ họ khỏi dư luận công chúng. Mặc dù Draco thông cảm cho điều đó, nhưng cậu ước gì mình có thể biết được đó là ai hay chí ít một vài đặc điểm để thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.
Thứ hai là phương thức gây án của Người kế vị Slytherin. Việc các phù thủy gốc Muggle bị đông cứng có thể là do người thừa kế Slytherin sử dụng lời nguyền hoá đá hắc ám, hoặc họ là nạn nhân dưới ánh mắt của Gorgon. Sự thật rằng câu nói trên bức tường viết 'Phòng chứa Bí mật đã mở ra' khiến Draco nghiêng về giả thuyết có thứ gì đó trong Phòng chứa Bí mật hơn. Tuy nhiên... Draco cắn cắn môi suy nghĩ. Để mà tưởng tượng Salazar Slytherin xây một căn hầm chỉ để chứa mấy ả Gorgon trong đó thì quả là có phần lố bịch.
Cậu có nghĩ về Basilisk, dù sao thì Vua của mọi loài Rắn cũng hợp với Slytherin hơn. Nhưng mô tả về nạn nhân bị hoá đá hoàn toàn chẳng hợp với các cách Basilisk giết con mồi của nó.
Hình ảnh về Phòng chứa Bí mật đầy nhóc những ả Gorgon lại hiện lên. Draco nhăn mày lắc đầu, thầm kết luận hẳn Người kế vị Slytherin chỉ đơn giản tung mấy lời nguyền hoá đá hắc ám.
Tuy nhiên, trong những nạn nhân của Người kế vị, có một trường hợp khác biệt hơn hẳn: Weasley gái. Đứa con út nhà Weasley đã bị bắt thẳng tới Phòng chứa Bí mật. Draco có phần nào đoán được lí do tại sao; đối với người theo tư tưởng máu thuần, những kẻ phản bội huyết thống đôi khi bị xếp thấp hơn cả phù thủy gốc Muggle. Dẫu sao thì con bé cũng vẫn may mắn được Potter và Weasley cứu sống sau đó.
Thứ ba là... vai trò của Lucius trong vụ án lần này. Cha chưa bao giờ nói cho cậu toàn bộ những gì ông biết về Phòng chứa Bí mật. Nỗ lực khai thác thông tin từ bức chân dung của ông nội Abraxas cũng không cho ra kết quả nào khi giới hạn của bùa chú lên bức hình chỉ cho phép Abraxas nhìn cậu bằng ánh mắt săm soi và nói: "Kể cả khi cùng chung lý tưởng, ta chưa bao giờ đồng thuận với hành động ấy." Ông nội Abraxas vốn mất sớm trước cả khi cậu ra đời, nên Draco không có cơ hội nào gặp gỡ ông để có thể thực sự hiểu ông đang nói đến điều gì.
Draco biết sau năm nay, Cha sẽ bị cách chức Uỷ viên Hội đồng quản trị trường Hogwarts. Cậu tin lí do Lucius mất chức là bởi ông quá nóng vội trong việc lật đổ quyền lực của hiệu trưởng Dumbledore. Đầu bút của cậu lơ lửng bỏ ngỏ giữa cái tên Lucius và sự kiện Phòng chứa Bí mật mở ra. Vô tội trước khi được chứng minh là có tội. Cậu không muốn đưa ra kết luận mà chưa có chứng cứ.
Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng điều đó là sự thực.
"Dobby." Cậu gọi, con gia tinh lập tức xuất hiện sau tiếng cạch.
"Cậu chủ gọi Dobby?"
Draco định hỏi nó về Lucius, nhưng cậu liền không nói nên lời khi nhìn thấy vết bỏng trên trán con gia tinh. Bởi vì Dobby là gia tinh phục vụ riêng cho Lucius, nên cậu ít khi nào gọi Dobby hay nhìn thấy nó, chỉ đôi khi bảo nó có thể ngừng tự trừng phạt mình khi Lucius không có mặt. Ngay cả Dobby cũng là một anh hùng chiến tranh, cái cảnh nó tự hành hạ bản thân như vậy trở nên rất khó xem trong mắt cậu.
Cậu quay lại nhìn vào tên Lucius được viết trên cuốn sổ, cuối cùng hạ bút xuống, cầm lấy đũa phép đưa ra trước trán Dobby và dùng bùa làm dịu lên đó. Dù có thể chữa lành, nhưng cậu nghĩ Cha sẽ nghi hoặc con gia tinh tự trị thương trái ý ông, và cậu hiểu Lucius đủ để biết ông sẽ lại trừng phạt nó. Nhắc đến trừng phạt, với tính tỉ mỉ của mình, Lucius chắc chắn sẽ không cho Dobby tiết lộ bất cứ điều gì về hành động của ông, Dobby sẽ chỉ tự đánh chính nó nếu cậu cố dò hỏi.
Dobby chợt rưng rưng. "Dobby... Dobby rất cảm kích trước lòng tốt của cậu chủ Draco..."
Cậu day môi, lầm bầm, "ta chẳng tốt đẹp đến vậy đâu."
"Không!" Con gia tinh chợt ré lên. "Cậu chủ Draco là người rất tốt bụng! Giống như Harry Potter vậy!"
Draco tự hỏi so sánh một người ở trên đỉnh cao và một người dưới đáy vực như vậy có phải hơi khập khiễng không. "Mi nói cứ như thể mi đã gặp Potter rồi vậy." Thế rồi cậu để ý thấy biểu cảm tội lỗi và đôi mắt mở to của nó. "... Dobby?"
"Dobby tồi! Dobby đã tự ý đến nơi ở của Harry Potter!"
Cậu bỗng cảm thấy cạn lời. Dobby sẽ trở thành một người đồng đội đắc lực của Potter, nhưng cậu không biết con gia tinh đã mê muội hắn ngay từ lúc này. Nếu cậu nhớ không nhầm, phải đến cuối năm thứ hai Potter mới lừa Cha giải phóng tự do cho nó.
Cuối năm thứ hai.
Với một chút nặng nề trong suy nghĩ, cậu hỏi: "Sao mi lại tìm đến Potter?"
"Dobby đến để cảnh cáo cho ngài ấy về hiểm nguy tại Hogwarts trong năm tiếp theo." Mắt nó láo liên.
Đôi tay nắm chặt lại rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại. Miệng khô khốc. Chỉ có một lí do để Dobby biết đến vì sao năm học tiếp theo lại nguy hiểm, một lí do bắt nguồn từ Cha. Bên chân thấy hơi ấm, Uri đã đến ngồi cạnh ghế cậu.
"Mi không nói gì với ta cả." Draco giả vờ tỏ ra thất vọng. Cậu cần phải xác nhận một điều.
Dobby nhảy thót lên, "Dobby đã làm cậu chủ hiểu lầm! Dobby không có ý như vậy, thưa cậu chủ!" Con gia tinh vặn vẹo hai tay trước ngực dưới ánh mắt của cậu. "Bởi vì Dobby nghĩ rằng cậu chủ sẽ an toàn... Vì cậu chủ là người nhà Malfoy."
Không phải bởi cậu là phù thủy máu thuần, mà cụ thể bởi cậu là người nhà Malfoy. Hai vai trùng xuống, lòng dạ thắt lại. Cậu thều thào như hơi thở, "... vậy là liên quan đến Cha?" Trên bàn, chiếc bút lông tự động lơ lửng, hạ một dấu chấm hỏi giữa Lucius và Phòng chứa Bí mật.
Trước khi Draco có thể để tâm trí chìm trong những suy nghĩ, Dobby đã kêu lên một tiếng và giộng đầu vào tường. Cậu giật mình khi nghe tiếng nó tự trừng phạt bản thân, vội bước tới ngăn nó lại.
"Được rồi, Dobby." Draco vươn tay chắn ngang người con gia tinh, không cho nó lao vào tường nữa. "Không cần phải làm thế. Là do ta tự suy đoán."
"Dobby thật tệ... Dobby đã làm lộ chuyện riêng của ông chủ..." Rồi nó chợt hỏi, "cậu chủ Draco liệu có thể cứu Harry Potter không?"
Draco nhìn vào hai mắt xanh mở to của con gia tinh, "Không." Cậu thừa nhận. "Mi còn biết gì khác không?" Dobby mau chóng cất đi vẻ buồn bã mà lắc đầu nguầy nguậy, chẳng rõ là thực sự không biết hay không được phép nói. Cậu thở dài, cuối cùng cũng để ý đến cảm giác cộm cộm dưới cánh tay. "Mà mi mang cái gì trong người vậy?"
"Dobby... Dobby giữ thư từ của Harry Potter." Con gia tinh lắp bắp thú nhận.
Draco chợt có chút đau đầu. Cậu bảo nó kể lại đầu đuôi sự việc tại sao nó lại giữ thư của Potter. Sau đó không nhịn được mà ngồi bệt xuống đất, trong tay là mấy lá thư hỏi thăm và thiệp mừng sinh nhật gửi cho Potter. Uri bên cạnh cậu vẫy đuôi, cúi đầu đánh hơi mấy bức thư chưa đến được tới người nhận. Cậu đã không biết Dobby làm việc này trong kiếp trước, vậy nên có thể suy ra toàn bộ những gì con gia tinh sẽ làm trong năm nay hoàn toàn là một ẩn số đối với cậu. Draco cân nhắc việc có nên ngăn nó lại hay không, nhưng cuối cùng quyết định thôi vì nhỡ Dobby thực sự cứu giúp được gì đó cho Potter.
"Mang trả lại toàn bộ số thư này cho Potter và xin lỗi hắn." Draco nghiêm giọng, cậu nghĩ đến bản thân năm mười hai tuổi cũng sẽ cực kỳ tủi thân khi không có ai quan tâm bên cạnh. Dobby trông vô cùng miễn cưỡng nhận lấy bó thư, nhưng bởi Draco đã ra lệnh như vậy nên nó sẽ không thể nào không làm theo. Cậu nhìn con gia tinh cất lại chúng vào cái áo gối, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. "Ta không trả tự do cho mi được nhỉ?"
Dobby hết hồn nhìn lên cậu. "Vâng, vì Dobby là của ông chủ Lucius, nên chỉ có ông chủ mới có thể trao tự do cho Dobby." Hai mắt to tròn của nó sáng lấp lánh. "Dobby rất cảm kích vì cậu chủ Draco cân nhắc đến việc trao cho Dobby sự tự do!"
Thôi thì cậu đành để lại cho Potter lừa Cha cậu vậy. Sau khi Dobby độn thổ, cậu ôm lấy Uri, gãi gãi tai nó. Trời cũng đã xế chiều, Draco định dắt Uri đi dạo một chút trước khi đến bữa tối. Cậu đứng dậy và khóa quyển sổ trên bàn lại. Uri hiểu ý, liền vẫy đuôi đi theo cậu ra ngoài sân.
ϟ
Dạo gần đây, Bộ Pháp thuật đã mở ra vài cuộc điều tra về tàng trữ đồ mỹ nghệ hắc ám, khiến Lucius phải tẩu tán đi kho đồ ông cất giữ trong Thái ấp. Trong buổi đến Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học mới, Draco đã xin đi cùng Lucius đến hẻm Knockturn. Tuy cậu không mấy mặn mà với hẻm Knockturn, nhưng có một thứ cậu muốn nhìn lại lần nữa.
Cậu đi theo sau lưng Cha, có hơi cách xa hơn mọi khi. Draco có cảm giác là lạ với Lucius ngày hôm nay. Cứ đứng gần ông là tay cậu lại lạnh ngắt, cậu đoán phải chăng đó là mấy thứ đồ hắc ám ông đang giấu trong áo. Cậu cố gắng không nghĩ nhiều về nó nữa khi cả hai bước vào cửa hàng Borgin & Burkes. Cha sẽ sớm tống chúng đi thôi.
"Đừng chạm vào gì cả, Draco."
"Vâng, thưa cha."
"Chào ông Borgin."
Draco nhìn quanh cửa hàng khi Cha nói chuyện với chủ tiệm. Cậu đi vào lối dẫn tới sâu hơn. Rồi cậu thấy nó: cái Tủ Biến mất. Draco ngước đầu nhìn, cảm thấy hoài niệm. Cậu vươn tay miết nhẹ lên cánh tủ, cảm nhận chú ngữ pháp thuật nhập nhằng. Chiếc còn lại của đôi tủ lúc này ở Hogwarts cậu vẫn chưa tìm thấy.
Thế rồi qua khe tủ hé mở, cậu thấy có gì lóe lên. Draco nhíu mày, bàn tay trắng nhợt nắm lấy nắm đấm tủ kéo mở ra.
Một Harry Potter người phủ đầy bồ hóng với cái kính bị gãy vẹo gác trên sống mũi đỏ ửng ngỡ ngàng nhìn cậu.
"... Sao cậu lại ở đây?" Draco hạ giọng hỏi.
Potter chớp đôi mắt xanh lục nhìn cậu cực kỳ ngây thơ. "Ơ... tôi du hành bằng cái bột... Floo?" Trông hắn còn không tin nổi lời chính mình. Nhưng rồi hắn nghiêm giọng: "Ba cậu đang bán đồ hắc ám à?"
Hay thật, Potter đã bắt đầu cái trò theo dõi cậu từ lúc này rồi?
Draco nhíu chặt mày, tay vươn tới nắm cổ áo Potter kéo hắn ra khỏi tủ. "Cha tôi làm gì thì cũng không đến lượt cậu bận tâm đâu, Potter. Bỏ cái trò lén lút đó–"
"Tôi không lén lút đi theo ba cậu làm gì," Potter ngắt lời, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra. "Chỉ là... ờm..." hai gò má hắn chợt hồng lên đầy xấu hổ, "đáp nhầm vào đây. Lúc dùng bột Floo."
"Đáp nhầm?" Draco hỏi lại, liếc mớ bột còn sót trên mái tóc đen lộn xộn của hắn. Potter gật đầu, đôi mắt xanh nhìn cậu kiên quyết chân thực. Sau một lúc im lặng cân nhắc, cậu thở dài, lắc nhẹ cổ tay mình vẫn đang bị hắn nắm chặt. "Bỏ ra."
Potter lúc này mới nhận ra, hắn giật mình như thể bị bắt quả tang làm gì xấu xa lắm, bàn tay ngay lập tức buông bỏ. Draco lấy đũa phép dùng bùa chữa lành vết sưng tấy lên mũi hắn, sửa lại kính rồi tẩy rửa vết bột Floo và bồ hóng bám trên người. Sao mà cậu thấy giống như đang chăm một đứa trẻ. Mang suy nghĩ ấy đối mặt với Đấng Cứu Thế khiến Draco thở dài lần thứ hai trong vài phút ngắn ngủi.
Vào lúc dùng bùa tẩy rửa, Draco chợt muốn thỏa mãn sự tò mò cậu đã có mãi trong lòng về mái tóc vô tổ chức của hắn. Cậu vươn tay luồn vào những lọn tóc chỉa bốn phương tám hướng ấy mà vuốt nhẹ. "Tóc cậu luôn bất trị như vậy hả?"
"Ơ..." Potter phát ra một âm thanh nghe cực kì ngớ ngẩn. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì khác, giọng Lucius đã vang lên.
"Draco?"
"Con đây ạ." Draco thu tay về, kéo tay áo hắn ra hiệu đi theo mình.
Khi cả hai bước trở về quầy thu ngân, Borgin ngay lập tức chú ý đến đứa trẻ tóc đen lạ hoắc, còn Lucius thì nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa đầy ngờ vực.
"Mi vào đây từ lúc nào?" Ông Borgin chất vấn.
"Cậu ta vừa vào lúc nãy, khi ông đang nói chuyện với Cha tôi, ông Borgin." Draco bình tĩnh nói với ông chủ tiệm. Ánh nhìn thẳng từ đôi mắt xám lạnh lẽo khiến Borgin dần tự nghi vấn chính mình. Giữa không khí im lặng có phần nặng nề, Potter chợt chìa tay ra với Lucius.
"Cháu là Harry Potter. Hân hạnh được gặp ngài, ngài Malfoy."
Cái quái gì cơ?? Draco vận dụng hết sức lực để dựng vững Bế Quan Bí Thuật, không cho phép sự kinh ngạc hiện ra trên khuôn mặt. Harry chết tiệt Potter từ chối bắt tay cậu, mà giờ đây lại chủ động chìa tay ra với Lucius.
... Hắn ghét cậu đến vậy à?
Lucius không giấu nổi ngạc nhiên, đôi mắt xám liếc nhìn khuôn mặt thản nhiên của đứa con trai mình một thoáng trước khi nhìn sang thằng bé tóc đen. Ông do dự bắt tay hắn và rặn ra nụ cười miễn cưỡng hết sức.
"Lucius Malfoy."
Hai đứa trẻ theo sau Lucius rời khỏi tiệm Borgin & Burkes. Draco nắm bắp tay Potter kéo đến gần mình. "Đi đứng nhìn thẳng, đừng ngó nghiêng xung quanh," cậu nhắc. Potter gật đầu, cứng ngắc đi bên cậu như diễu hành. Mấy phù thủy pháp sư lăm le mời chào hàng thấy có vẻ không được liền quay đi. Phía xa xa, cậu thấy bóng dáng khổng lồ của người giữ khoá trường Hogwarts.
"A, bác Hagrid!" Giọng Potter nghe nhẹ nhõm hẳn đi.
"Tôi dẫn cậu ra đó rồi cậu đi theo bác ấy, được không?" Draco quay đầu hỏi hắn. Đôi mắt xanh lục liền nhìn cậu, dường như hắn có vẻ lưỡng lự khi gật đầu.
"Cậu có muốn..." Potter chưa kịp nói hết câu thì giọng ồm ồm vang xa của lão khổng lồ đã át mất.
"Harry! Cháu làm cái trò gì ở đây vậy?"
Lão Hagrid đã phát hiện ra Potter. Lucius ngay lập tức nắm lấy vai Draco kéo cậu nép sang một bên khi lão tới gần. Hagrid dẫn Potter ra khỏi con hẻm tối sau khi Potter rất là lễ phép cúi chào Lucius. Hai cha con nhà Malfoy đi trong im lặng một đoạn, rồi Lucius cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cha đoán là thằng nhóc Harry Potter lạc trong này?"
"Vâng, thưa Cha. 'Đáp nhầm' vào tiệm của ông Borgin." Cậu chợt tự hỏi liệu kiếp trước Potter cũng bị lạc như vậy. Mặc dù cậu nhớ là không hề bắt gặp hắn...
"Quan hệ của con với thằng nhóc có vẻ khá tốt." Lucius nhận xét, nhìn xuống cậu đánh giá.
"Con không nên làm vậy à?" Cậu nhướn mày dò hỏi.
"Ý cha là, giữ được mối quan hệ tốt với 'Anh hùng của giới Pháp thuật' là hành động khôn ngoan. Tuy nhiên," đôi mắt xám lạnh lẽo của ông tối màu. "Để ý kĩ nó. Sự tồn tại của nó đối với những người như chúng ta không đơn giản gói gọn trong hai chữ 'anh hùng'."
Draco nén tiếng thở dài. Đôi khi cậu không biết liệu cậu có thể thực sự thay đổi suy nghĩ của Lucius. Thưa Cha, con sẽ không bao giờ đứng về phe hắc ám nếu Chúa tể có sống lại. Cậu tự hỏi Lucius sẽ có phản ứng như nào trước lời thừa nhận ấy.
"Vả lại, rất tiếc phải thông báo với Cha rằng: nếu Cha muốn con duy trì bộ mặt thân thiện với Potter, Cha cũng cần phải đối xử bình thường với nhà Weasley đấy."
Cái nhìn Lucius ném cho Draco lúc này khiến cậu thầm ngờ vực. Nó không phải bất mãn hay bực bội như cậu đoán, mà toan tính. Dường như Cha đang che giấu điều gì. Nhưng ông đã quay đi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng, không cho Draco biết thêm bất cứ thông tin nào. Cậu cũng thôi không ngước lên nhìn ông nữa. Cậu nghĩ về Người kế vị Slytherin.
Cái lạnh khiến cậu thoáng rùng mình dù mới cuối mùa hè.
ϟ
Narcissa đón cậu trước cửa tiệm Trang phục cho Mọi dịp. Draco đã cao hơn so với năm ngoái và bà không thể chịu nổi việc quần áo đồng phục của cậu có một chút không vừa vặn tuyệt đối với dáng người. Mặc dù cậu đã nói rằng cậu sẽ lại cao hơn nữa vào năm tiếp theo, nhưng Narcissa chỉ đặt nhẹ tay lên vai cậu và ôn tồn bảo: "Con cũng là một bộ mặt của nhà Malfoy, rồng nhỏ à."
Và thế là Draco đành đứng lên bục để bà Malkin lấy số đo của cậu. Tuy nhiên, ở chỗ đứng này, cậu có thể thấy Lucius và Narcissa đứng phía bên kia cửa hàng. Narcissa đặt tay lên cổ áo Lucius, miết nhẹ nếp vải, còn một bên tay của Lucius ôm lấy eo bà. Hai người đều có một nụ cười mềm mại trên môi khi trò chuyện. Cậu đã tưởng rằng mình chẳng còn được nhìn thấy cảnh tượng đó kể từ sau khi Chúa tể Hắc ám chiếm dụng Thái ấp trong kiếp trước. Vậy nên, được sống lại và được nhìn thấy Cha Mẹ bên nhau một lần nữa quả là phép màu. Một phép màu diệu kỳ.
Cổ họng cậu thoáng nghẹn lại khi nghĩ về tương lai phía trước.
Draco bước xuống khi bà Malkin lấy số đo xong, Narcissa tiến tới đón lấy vai cậu.
"Năm tới đây con được phép mang cán chổi riêng phải không?" Lucius hỏi khi gia đình Malfoy rời khỏi cửa tiệm trang phục. "Con hẳn muốn tham gia vào đội Quidditch nhà."
"Thực ra là không ạ." Draco thành thực nói.
Lucius nhướn mày. "Không? Việc có được một vị trí trong đội Quidditch sẽ có tác động tích cực lên sức ảnh hưởng của con, Draco."
"Quidditch dù sao cũng chỉ là một môn thể thao thôi. Con sẽ đến buổi bay thử..." Cậu nén tiếng thở dài khi nhớ đến ánh mắt của Flint, đội trưởng đội Quidditch nhà. "Nhưng mà có vào được đội nhà hay không cũng không quan trọng."
"Không tham gia cũng tốt. Quidditch chơi khá nguy hiểm." Mẹ gật đầu, mặc kệ ánh mắt của Cha.
"Narcissa."
"Anh phải công nhận điều đó, Lucius à."
Draco chen vào. "Dạ, con thích bay tự do hơn."
Lucius thở dài. "Được rồi. Nhưng cha vẫn sẽ mua cho con một cán chổi mới. Không thể để người ta nhìn thấy con dùng hàng cũ được."
"Vâng," cậu đành chấp thuận. Bên vai cậu chạm vào vạt áo Lucius thoáng thấy buốt nhẹ. Draco kiếm cớ tách ra. "Trong lúc đó con muốn qua hiệu sách một chút, thưa Cha."
Ông gật đầu và phẩy tay với cậu. Draco theo Narcissa đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, cả hai chợt khựng lại khi thấy đám đông tấp nập ở lối vào tiệm. Cậu nhìn lên biểu ngữ treo trên cửa sổ thông báo và ngay lập tức không nhịn nổi tiếng thở dài bất lực. Draco đã quên hoàn toàn Gilderoy Lockhart và sức ảnh hưởng của ông ta. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ để ghi tên ông ta vào làm một trong những vấn đề nhức nhối và khó chịu của năm học tiếp theo.
Narcissa bên cạnh cậu trông cực kì e dè khi thấy tấm áp phích in khuôn mặt tươi rói của Lockhart. Mẹ cậu rất yêu Lucius, bà hẳn chẳng muốn bản thân bị nhầm lẫn với những đoàn người lố nhố đang xếp hàng bên trong tiệm. Draco đành nói với bà: "Con có thể đi một mình được, thưa Mẹ."
Bà mím chặt môi, nửa muốn đi theo Draco, nửa không muốn hòa vào đám đông trong hiệu sách. Cuối cùng Narcissa đành gật đầu. "Mẹ sẽ đi mua mấy vật dụng khác cho con."
Draco hẹn gặp lại bà sau và bước vào trong hiệu sách. Đám đông khiến cậu có hơi khó thở; cậu luồn lách qua mép tường, tránh xa vị trí trung tâm của tiệm sách. Draco nhăn mặt khi bốc mấy quyển sách giáo khoa do Lockhart viết, hoàn toàn chẳng có hứng đọc. Mãi đến khi lấy xong hết và chuyển qua khu vực sách pháp thuật trị liệu cậu mới thở ra chút nhẹ nhõm. Ở chỗ này cũng vắng người hơn, thỏa mái để cậu lựa sách đọc.
"Đây chính là Harry Potter!"
Tiếng của Lockhart vọng khắp tiệm sách. Draco bật cười, nghĩ Potter lúc này hẳn phải kinh hoàng lắm. Trong vài lần trò chuyện ở kiếp trước, Potter đã nói rằng hắn hoàn toàn không muốn được chú ý đến, thậm chí là ghét bỏ việc trở thành tâm điểm. Biết vậy nhưng cậu chỉ đứng yên, không muốn chen trong đám đông kia chút nào. Draco lấy quyển sách tiếp theo khỏi kệ. Mà hình như cậu quên mất cái gì... Hình như...
Cậu ngẩng phắt lên và ngó nghiêng xung quanh, thấy mái tóc dài màu bạch kim quen thuộc đang bươn qua đám đông. Draco vội vơ thêm mấy quyển sách cho nặng trĩu tay, đến mức chắn cả tầm nhìn, trước khi mau chóng bước đến chỗ cuộc trò chuyện đang nóng dần kia.
"Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy, ông Malfoy à." Giọng của Arthur Weasley rõ dần.
"Hiển nhiên rồi."
"Cha," cậu vất vả lắm mới đến được phía sau ông, miệng cất tiếng gọi giữa những lần thở dốc.
"Với những hạng người–"
"Cha!" Draco lớn tiếng gọi, thu được sự chú ý của những người chuẩn bị đấu tay đôi bằng những nắm đấm như Muggle. Cậu không thể quan sát được người nhà Weasley khuất sau chồng sách, nhưng dù sao cậu cũng chỉ cần để ý đến Lucius. "Con lựa xong rồi. Mình đi thôi ạ."
Hai tay cậu ôm sách nặng đến run nhẹ, trông rất là cầu cứu giúp đỡ. Dường như nhận ra ý định của Draco, Lucius đành liệng trả quyển sách vào cái vạc của đứa con gái út nhà Weasley rồi rút đũa phép dùng bùa lơ lửng nâng chồng sách khỏi tay cậu. Nhưng khi thấy khóe miệng ông lại nhếch lên, trong lòng Draco liền dậy sóng.
"Phải rồi, ông nên nhìn mà xem gương, đây chính là danh dự phù thủy, thứ mà ông và cái gia đình của ông không bao giờ có được."
Lần đầu tiên trong hai cuộc đời Draco được Cha 'công nhận', và cậu nhận ra mình hoàn toàn không có nổi chút vui vẻ.
Lucius quay đi không ngoảnh lại nhìn lấy một cái, cánh tay choàng qua vai để kéo đứa con trai vẫn đang chết trân đi theo mình, như thể chính Draco cũng góp một phần trong lời móc mỉa ấy. Trớ trêu làm sao cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì được kéo đi, để không phải đối mặt với bất cứ ai trong nhóm người sau lưng cậu.
Draco vẫn hoàn là một kẻ hèn nhát.
"Lần sau ta hy vọng con biết điều hơn thế này. Đừng có xen vào lời ta nói, Draco." Giọng Lucius lành lạnh hướng đến cậu.
Khuôn mặt cậu cẩn thận trở về vô cảm. Draco yêu Cha, nhưng cậu không thể ngăn nổi cảm giác thất vọng đang nổi lên trong lòng.
Cậu không nói gì với Lucius sau đó.
ϟ
Khi chia tay Cha và Mẹ ở sân ga tàu tốc hành Hogwarts, Draco đã nhìn Lucius với vô vàn câu hỏi muốn được trả lời. Cậu đã giữ khoảng cách với ông sau chuyến đi đến Hẻm Xéo hôm đó. Bất kể khi nào cậu thấy Lucius, cậu lại nghĩ đến Người kế vị Slytherin, nghĩ đến những gì ông nói với người nhà Weasley và Granger. Tất cả như nhắc nhở rằng Draco đã khác xưa và khác Lucius nhiều đến mức nào. Dường như Lucius cuối cùng cũng không nhịn được trước sự im lặng của Draco, ông hỏi cậu:
"Con có điều gì muốn nói với cha không?"
Rất nhiều, nhưng về cơ bản cậu không muốn lăn ra 'chết' tạm thời ngay giữa nhà ga, nên cậu đã lắc đầu. "Không ạ."
Narcissa băn khoăn đưa mắt giữa cậu và Lucius. Cảm thấy có lỗi vì đã để bà phải đứng giữa cả hai trong suốt khoảng thời gian khó xử này, cậu ôm lấy bà trấn an. Lucius nhìn cậu đánh giá.
"Cha kỳ vọng con tiếp tục làm tốt trong năm nay." Draco gật đầu, nén tiếng thở dài.
Cậu rời khỏi vòng tay của hai người để lên xe. Draco đi dọc các khoang tàu, theo thói quen định tìm một toa xe trống phía cuối. Bất chợt có tiếng mở cửa vang lên phía sau.
"Malfoy," đó là giọng của Granger. Draco quay lại và thấy cách cô nhìn mình hoài nghi và xa cách. Được rồi, cái ánh mắt này thì có phần quen thuộc đấy. Cậu quay người lại. Cô nàng tóc nâu chần chừ như đang cân nhắc điều định nói. "... Cậu không có ý đó, đúng không?"
Draco mím môi im lặng, cuối cùng quyết định ra hiệu cho Granger quay trở lại toa xe, bản thân cũng đi theo phía sau. Cậu đóng cửa toa lại trước khi ngồi xuống đối diện Granger. "Không, hoàn toàn không."
"Đúng như tôi đoán, trông cậu lúc đó cũng khó xử." Granger khoanh hai tay lại trước ngực. "Nhưng cậu lại chẳng nói gì cả."
"Được rồi, đó là lỗi của tôi," cậu mệt mỏi xới ngược tóc mình lên, "khi không biết rằng việc ngăn không cho Cha mình tiếp tục nói mấy lời sỉ nhục sẽ khiến Cha dùng tôi để khinh miệt mọi người."
Trong toa tàu trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng người huyên náo ngoài sân ga và thi thoảng có bóng người qua lại lướt trên ô cửa kính. Granger chỉ đành nói, "tôi biết chuyện giữa ba cậu và nhà Weasley, nhưng tôi chẳng hiểu vì sao ba cậu lại có vẻ khó chịu khi nhìn gia đình tôi như vậy. Họ là Muggle và rõ ràng không quen biết gì với ông ấy."
"Weasley không nói gì với cô à?"
"Không, trông Ron lúc đó tức lắm nên tôi chưa có hỏi gì." Granger nhún vai bất lực.
"Cô muốn nghe phiên bản ngắn gọn hay đầy đủ câu chuyện?" Draco hỏi, mặc dù cậu biết câu trả lời của cô nàng sẽ khiến cậu hối hận.
"Đầy đủ."
Draco thở dài ngẩng lên nhìn lớp phủ màu kem trên trần của toa tàu, miễn cưỡng giải thích. "Như cô đã nói, chỉ đơn giản vì họ là Muggle. Tự cổ chí kim, Muggle vẫn luôn sợ hãi sức mạnh của phù thủy; họ không hiểu, nên họ sợ hãi, dẫn đến việc họ muốn loại bỏ sự tồn tại của phù thủy." Cậu quan sát đôi mắt nâu của cô nàng mở to, dường như cô cũng biết cậu đang nói đến điều gì. "Điều đó kéo dài cho đến đỉnh điểm vào thế kỉ 15 khi những cuộc Săn Phù thủy diễn ra trên khắp lục địa Châu Âu. Chỉ sau khi Đạo luật Quốc tế về Bí mật 1689 được ban hành, thế giới phù thủy mới được an toàn khỏi... những Muggle man rợ."
"Thế giới phù thủy cũng là một cộng đồng. Mà chín người thì mười ý, một phần dễ dàng tha thứ, phần khác lại chọn duy trì sự căm ghét và khinh miệt. Như vậy, những phù thủy trong 'phần khác' này chỉ chọn tạo lập mối quan hệ với nhau, kết hôn với nhau, trở thành những dòng họ phù thủy thuần chủng. Bằng việc nhìn nhận Muggle là thấp kém, giới phù thủy thuần huyết cho rằng việc không có bất cứ Muggle nào trong gia phả của mình chứng tỏ rằng họ cao quý hơn người khác. Cái gọi là tư tưởng thuần huyết thượng đẳng từ đó mà ra, một lối suy nghĩ đề cao phép thuật và huyết thống thuần chủng, coi Muggle là lớp người hạ cấp; sự khinh miệt ấy, theo lẽ tất nhiên, dành cho cả những phù thủy gốc Muggle như cô, và những người có xu hướng thân Muggle như gia đình Weasley."
"Và gia đình cậu là Malfoy, một trong 28 dòng họ phù thủy thuần chủng nhất," Granger vỡ lẽ. "Đó là lí do vì sao ba cậu..."
"Mặc dù nguồn gốc của nó là như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng định kiến này đã dần trở nên vô cùng cực đoan," cậu thêm vào. "Giờ thì họ chỉ ghét Muggle mà không cần bất cứ lý do nào."
Granger ra điều suy tư. Khoang xe thoáng chấn động, nhưng tư thế ngồi của Draco vẫn duy trì nghiêm chỉnh. Dường như chuyến tàu đã khởi hành. Sau một lúc lâu, cô nghiêng đầu kết luận. "Cậu thừa nhận tư tưởng thuần huyết là sai trái."
"Đúng vậy." Draco rũ mi gật đầu.
"... Nếu cậu biết lối suy nghĩ ấy là sai trái, sao cậu không đứng dậy đối diện với ba má cậu?" Đôi mắt xám bạc liền nhìn lên. Cô khua tay. "Cho dù đó có là ba má-"
"Granger." Draco ngắt lời cô. "Đừng hy vọng tôi ứng xử như một Gryffindor."
Điều đó không làm Granger hài lòng, cô nhíu mày, nhưng cửa toa xe chợt mở ra. Draco cứ tưởng rằng Potter và Weasley sẽ bước vào, nhưng không có Potter và chỉ có một Weasley khác. Lạ thật. Sau đó cậu chợt nhớ rằng năm nay hai đứa nó không đến trường bằng Tàu tốc hành Hogwarts.
"Sao anh lại ở đây?" Weasley gái ngay lập tức đứng trước Granger như để bảo vệ.
Draco ném cho con bé một cái nhìn chẳng mấy ấn tượng. "Không phải nhóc nên để tâm đến việc giờ này anh trai nhóc đang ở đâu sao?"
"Phải rồi Ginny, Ron với Harry đâu nhỉ?" Granger dường như mới nhớ ra, liền quay sang hỏi Weasley gái. Cô đứng dậy ngó qua hành lang tàu khi Draco rời khỏi.
"Ơ... em định qua đây để hỏi chị á." Cậu nghe tiếng con bé ngớ người đáp lại sau lưng.
ϟ
Sau khi xuống sân ga tại làng Hogsmeade, ngoại trừ tốp học sinh năm nhất theo lão giữ khóa Hagrid thực hiện truyền thống đi bằng thuyền trên Hồ Đen đến cổng trường, những học sinh còn lại sẽ theo lối mòn tới một bến xe - mà hầu hết mọi người đều tưởng rằng xe tự động chạy, nhưng thực tế, Draco biết những toa xe ngựa này được chở bởi loài sinh vật gì.
"Cái... gì thế kia?" Theodore khẽ cảm thán.
"Xe ngựa chứ còn gì nữa?" Blaise bên cạnh nhướn mày nhìn nó.
"Không, cái- con gì đó ở phía trước cơ." Thằng bé nhăn mặt giống như nhìn thấy loài vật nào kinh tởm lắm.
"Đấy là Vong mã." Draco trả lời.
"Sao tôi không thấy gì nhỉ?" Millicent ngó nghiêng. Mấy đứa còn lại trong nhóm cũng gật gù hiếu kỳ. Mặc dù Theodore ngay lập tức tái mặt khi nghe thấy cậu nói ra giống loài của sinh vật ấy, bước chân cũng trở nên miễn cưỡng hơn.
"Đừng lo, chúng an toàn mà." Cậu trấn an Theodore, tiện thể bước tới trước một con Vong mã mà vươn tay xoa nhẹ lên bờm ngựa đen bóng mượt của nó, mặc kệ ánh nhìn kỳ quái mà mọi người xung quanh ném cho cậu. Cái đầu xương xương như đầu rồng của vong mã liền ngoái lại, nó gật gù cúi đầu để cậu vuốt ve, hai cánh màng da như cánh dơi trên lưng nó hơi nhấc lên bày tỏ sự thích thú.
Vượt qua vẻ ngoài sặc mùi hắc ám cùng với vẻ xương xẩu dọa người, đàn Vong mã của trường lành tính hơn lũ bàng mã nhiều; ngoại trừ với những kẻ chúng coi là thù địch. Dẫu vậy, mặc cho những gì cậu đã làm cuối năm thứ sáu trong kiếp trước, Draco vẫn dành khá nhiều thời gian trong năm tiếp theo bên cạnh đàn Vong mã - những sinh vật dường như duy nhất trong ngôi trường lúc đó không căm thù cậu.
Sau khi đám rắn yên vị trên xe ngựa, Pansy liền hỏi: "Nhưng mà, sao chỉ có mỗi hai người là nhìn thấy được Vong mã vậy?"
"Tôi đọc được là... chỉ có những ai đã chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy Vong mã." Theodore đáp lại, âm giọng nhỏ hơn bình thường. Câu nói cũng chính là lời ám chỉ về cái chết trên giường bệnh của mẹ cậu ta. Pansy bối rối há miệng chẳng biết đáp lại thế nào, liền chuyển sang phương án đổi chủ đề cấp tốc. Đám bạn xung quanh cũng không ngại hỗ trợ tiếp chuyện cô nàng, để lại không gian riêng cho Theodore, và cả Draco.
Kể cả khi chúng nó không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, văn hóa của giới quý tộc đã dạy cho đám trẻ biết hỏi về cái chết hoàn toàn không phải là một câu chuyện hay. Draco thầm thấy nhẹ lòng vì điều đó.
ϟ
Tuần học đầu tiên bắt đầu một cách ấn tượng với chiếc thư sấm mà Weasley nhận được. Mấy đứa bạn của Draco có phần hả hê; nhà chúng nó nằm trong danh sách điều tra mỹ vật hắc ám của Bộ Pháp thuật, nên hẳn việc ông Weasley gặp vấn đề trên Bộ phần nào khiến tụi nó nguôi ngoai. Ngoài đó ra, những tiết học trôi qua một cách bình bình đối với cậu. Mặc dù lợi ích của việc chuẩn bị trước toàn bộ bài tập của lộ trình học trong năm là vô số, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phần lớn lớp học đều trở nên vô vị. Tuy nhiên, cậu vẫn để ý lớp Thảo dược nhiều hơn một chút.
Nếu như Lucius thực sự là người đứng sau mọi việc sẽ xảy ra trong năm nay, nếu như Draco không thể làm gì để ngăn chặn điều đó lại, thì hỗ trợ chế thuốc giải là việc duy nhất cậu thấy mình còn có ích.
Trước khi Draco kịp nhớ đến, Flint đã đứng trước phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin để thông báo cho buổi bay thử tuyển thành viên cho đội nhà vào cuối tuần. Cậu đã hy vọng gã sẽ chẳng nhớ tới mình, nhưng nỗi niềm ấy đã tiêu tan khi gã ta chủ động nhìn thẳng vào cậu và vỗ bồm bộp lên tờ thông báo dán trên bảng.
Dẫu vậy, Draco vẫn có phần tò mò về năng lực của bản thân. Cậu đã có được vị trí trong đội nhà thông qua hối lộ trong kiếp trước, nên cậu chẳng cần tham gia buổi bay thử làm gì. Lần này thì khác, Draco phải tự dựa vào sức mình để vượt qua tất cả những ứng cử viên khóa trên trong nhà cậu.
Draco bước ra sân Quidditch với cây Nimbus 2001 trong tay, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ngoài cậu ra có hai người khác cũng ứng cử vào vị trí tầm thủ. Sẽ có hai phần kiểm tra: Phần một tính điểm số theo thời gian bắt trái snitch của từng người; Phần hai, cả ba ứng cử viên sẽ cùng tìm trái snitch trong khi hai tấn thủ tấn công liên tục. Kỹ thuật bay sẽ được đánh giá suốt toàn bộ quá trình. Đôi mắt xám bạc khép lại, lồng ngực thở đều, bàn tay trên cán chổi buông lỏng rồi nắm lại chắc chắn. Tâm trí loại bỏ mọi suy nghĩ vô ích lúc này, tạo một hành lang hướng tới mục tiêu duy nhất: trái snitch vàng.
Phần một trôi qua với Draco mang điểm số cao nhất. Hai ứng cử viên còn lại đã bắt đầu biểu lộ ra vẻ bất mãn trên khuôn mặt khi bị một thằng nhóc năm thứ hai qua mặt, và cái dáng vẻ ngó lơ mọi thứ của cậu dường như càng kích động họ. Draco thì sẵn lòng khiến họ tức điên, để mấy trò đánh vào tâm lý ảnh hưởng như vậy chỉ làm khả năng xử lí tình huống kém hẳn đi.
Phần thứ hai không nhẹ nhàng như phần một. Draco tránh né mấy đòn tấn công của hai tấn thủ trong lúc tìm kiếm trái snitch kể từ lúc bắt đầu đến nay đã là một tiếng rưỡi. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy mình bị nhắm vào nhiều hơn. Draco thoáng nhíu mày, nhưng không để bất cứ suy nghĩ nào làm ảnh hưởng. Cậu hướng chổi lên cao hơn, thoát khỏi mấy đường bóng bludger vụt qua vụt lại.
Ngay thời khắc đó, đôi mắt xám bạc chạm đến ánh vàng lóe sáng giữa tầng mây. Cậu ngay lập tức lao vụt lên, duỗi bàn tay phải tới phía trước, và-
RẦM!
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi đã trượt khỏi cán chổi, khiến cả người Draco bật tung ra. Khi rơi xuống, cậu nhìn thấy một trong hai ứng cử viên tầm thủ trừng mắt nhìn cậu, nhưng thoáng cái đã chuyển sang nỗi kinh hoàng khi nhận ra mình đã làm gì.
Draco nhắm mắt lại, để không khí trôi tuột qua cơ thể.
Trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Có vài tiếng la hét, nhưng tất cả đều bị chôn vùi sau tiếng gió thét gào.
Cậu từng tưởng tượng mình sẽ chết như thế này vài lần, và thực sự thử làm vậy trong những lần khác. Rơi tự do có cảm giác gần tiệm cận với cái chết. Cả cơ thể cậu buông lỏng, như vô trọng lực.
Đến một khoảnh khắc, Draco mở mắt hướng tay lên trời. Accio Nimbus 2001.
Cây chổi xé gió lao xuống. Cậu nắm lấy cán chổi và quăng mình ngồi lên nó, bay thành một đường cong vút lên. Draco nghiêng cán chổi nhẹ nhàng lướt về phía Flint cũng đã cưỡi lên chổi từ bao giờ. Hình như tất cả mọi người đều bay lên khi thấy cậu rơi xuống.
Trong lòng thầm thấy dở hơi vì tự nhiên làm trò như vậy, nhưng cậu vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm khi chìa trái snitch ra cho Flint.
Cậu trở thành tầm thủ của đội nhà Slytherin sau buổi bay thử hôm đó. Lời quyết định được đưa ra trong âm thầm nhằm giữ kín bí mật, vậy nên cũng không có ăn mừng gì cả. Draco ở lại trong sân khi mọi người rời khỏi, lượn thêm vài phòng trên không trung để cảm nhận không khí mát mẻ đầu thu. Mãi đến một lúc sau, cậu mới để ý thấy có người cũng đem chổi ra đứng dưới sân. Cậu thở dài, định rời đi vì chẳng muốn bay cùng bất cứ ai cả, cho đến khi cậu nhận ra người đó là ai.
Potter chẳng mất nhiều thời gian để bay đến bên cậu.
"Trò đó làm kiểu gì vậy?" Hắn hỏi nhưng không nhìn cậu, chỉ hướng mặt ra phía mấy cột gôn.
Draco nhìn sườn mặt của đứa trẻ tóc đen bên cạnh, có hơi ngạc nhiên. Thú thực thì cậu có để ý Potter nhìn mình những ngày này, và thi thoảng là Weasley. Nhưng khác với Weasley sẽ quay ngay đi khi thấy cậu nhìn lại, Potter vẫn đối đầu trực diện như thể hắn chẳng màng việc bị bắt quả tang. Luôn là cậu quay đi trước trong những lần đấu mắt ấy.
"Bùa triệu hồi." Draco trả lời cộc lốc.
"Và, không dùng đũa phép." Potter bổ sung thêm vào. Vẫn chẳng nhìn cậu. "Cơ mà không phải có hơi–"
"Muốn nói gì với tôi?" Draco ngắt lời hắn.
Lúc này đôi mắt xanh lục mới đáp lại ánh mắt cậu. Môi hắn mím mỏng lại trước khi hắn lắc đầu.
"Thực ra- không, Hermione có giải thích với tụi tôi rồi."
"Tốt, vậy đừng có ngó tôi chòng chọc suốt từ trong lớp ra đến Đại Sảnh Đường nữa. Đến mấy đứa cùng nhà tôi còn biết." Cậu đã phải nói đi nói lại với chúng nó rằng không phải vì cậu sắp đặt vụ xe hơi bay mà Potter thù cậu.
Potter im lặng một lúc lâu, khiến Draco lầm tưởng rằng có phải tên Gryffindor này cuối cùng cũng có một chút ăn năn, nhưng hắn mở miệng. "Mấy đứa cùng nhà của cậu," Potter nói với một chút gì đấy chán ghét, "kẻ gọi Hermione là Máu-" hắn đột ngột dừng lại ở chỗ đó, như thể bản thân từ ngữ ấy để lại dư vị gớm đến khó tả. Dường như trong miệng cậu lúc này cũng cảm nhận như thế.
Draco nhớ lại nét hào hứng của Granger khi cô nàng bàn bài tập cùng cậu mấy hôm trước trong thư viện, như thể cả hai chưa từng có tranh cãi đối lập nào, như thể cô không hề bị bạn bè của cậu nói xấu. Cậu nhìn xuống sân cỏ phía dưới. Sự im lặng của cậu khiến Potter nhận ra. "Cậu không biết."
"Tôi không phải lúc nào cũng đi cùng bọn nó." Một trong những điều khác biệt với kiếp trước, khoảng cách cậu cố tình tạo ra giữa bản thân và mọi người. Draco đôi khi nghe thấy từ ngữ ấy trong những cuộc trò chuyện, cậu đáng ra nên lường trước việc chúng dùng nó để xúc phạm người khác. Draco tự hỏi ai trong số họ là người đã nói vậy.
"Cậu có định làm gì không?" Potter hỏi.
Draco thở hắt ra, thấy nực cười. "Cậu muốn tôi làm gì hả Potter? Tất cả chúng nó đều được nuôi dạy trong môi trường thuần huyết cực đoan. Tôi có thể làm được gì à?"
"Nhưng không phải tụi nó sẽ nghe lời cậu sao? Khi cậu có mặt, cậu trở thành tâm điểm chú ý của tụi nó. Cậu luôn ở giữa, luôn luôn là như vậy." Có gì đó lạ kì trong đôi mắt xanh lục nhìn cậu. "Cậu là bạn của tụi nó cơ mà?"
"Là bạn. Chứ không phải cha mẹ."
"Vậy cậu sẽ im lặng." Potter kết luận. Và rồi sự thất vọng hiển hiện trong ánh mắt. Draco thấy ngứa ngáy. Potter của kiếp trước chưa bao giờ nhìn cậu như vậy, hẳn là do mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng Potter này thì khác, nó khiến cậu muốn thả mình rơi tự do một lần nữa ngay tại đây, ngay lúc này. "Vậy ra đây là cách một Slytherin ứng xử."
Draco muốn nói rằng đây hoàn toàn chẳng phải việc của cậu, rằng cậu đáng ra không phải xử lý mớ rắc rối này, rằng Draco mười hai tuổi sẽ nguyền thẳng vào mặt hắn nếu hắn dám nhìn và dám nói với cậu như vậy. Nhưng người nói chuyện với Potter lúc này không phải Draco mười hai tuổi, mà là một Draco với sự tự tôn và kiêu ngạo thuần huyết đã bị nghiền nát hoàn toàn sau chiến tranh. Cái giá phải trả cho những kẻ phụng sự Chúa tể Hắc ám, rũ bỏ chính bản thân mình để trở thành quân cờ vô hồn vô cảm mang danh Tử Thần Thực Tử, và sẵn lòng quỳ rạp dưới chân Ngài.
Vậy nên cậu nói: "Điểm mạnh của Slytherin là sự giả tạo."
Vờ như mọi chuyện đều ổn thoả.
Khoảnh khắc khuôn mặt hắn tràn ngập sự ngỡ ngàng, Draco quay đầu, đáp xuống mặt đất và đi thẳng qua lối ra khỏi sân Quidditch. Cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Trước khi Draco kịp làm bất cứ điều gì, cậu đã bị xoay lại và đẩy vào tường. Bàn tay hắn ấn trên vai khiến cơ thể cậu có cảm giác kì lạ.
Draco cố gắng không nghĩ về điều này, thay vào đó, cậu nhìn vào đôi mắt xanh lục màu Lời nguyền Chết chóc.
"Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, có phải tất cả đều là dối trá không?" Rồi, dường như bởi ảnh hưởng từ những lời nói của Lockhart hay sự cuồng nhiệt của thằng bé năm nhất luôn kè kè cái máy ảnh, hắn trừng mắt ngờ vực. "Bởi vì cậu biết tôi là Harry Potter?"
Draco suýt chút nữa bật cười khi nghe hắn khạc ra cái tên của chính mình, gần giống như cách cậu chế nhạo tên hắn trong kiếp trước. "Đúng, tôi biết cậu là Harry Potter." Và mặc dù sự tồn tại của cậu trong dòng thời gian này toàn bộ đều là giả mạo, Draco vẫn trả lời hắn, bằng lời thì thầm tựa như hơi thở: "Nhưng tôi không nói dối cậu."
Tư thế của Potter liền thả lỏng, tuy vẫn còn sự thất vọng phảng phất trong ánh mắt, cách hắn nhìn cậu đã mềm hẳn đi. Hắn cả tin một cách ngớ ngẩn đối với lời nói của một Slytherin, nhất là khi hắn vừa được bảo rằng Slytherin là những kẻ giỏi giả tạo nhất. Tuy vậy, sự thật rằng Potter đặt lòng tin vào Draco khiến yết hầu trên cổ họng cậu nhấp nhô. Những suy nghĩ về Người kế vị Slytherin và về sự liên quan của Cha lại trôi dạt trong tâm trí.
Trong sự im lặng gượng gạo sau đó, Potter đã quay đi nhặt cây chổi bị bỏ rơi lăn trên đất. "Gryffindor sẽ gặp Slytherin đầu tiên trong mùa giải năm nay. Liệu tôi sẽ được thấy cậu trên sân hôm đó chứ?" Hắn đổi chủ đề.
Draco tự hỏi vì sao Potter không đoán ra được kết quả của buổi bay thử, nhưng rồi cậu nghĩ ngồi quan sát qua một lớp áo choàng tàng hình hẳn cũng khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà hơn một chút, vả lại hắn ngồi trên khán đài cũng không nghe được gì. Draco xoay người tiếp tục bước đi: "Cậu đáng ra không được ở đây ngày hôm nay đâu."
Potter đưa tay xoa gáy, "tại ban nãy tôi thấy cậu đến bay thử, nên có lén ở lại. Chỉ là tôi nghĩ sẽ đáng xem."
Draco ngoảnh đầu, nhạt miệng buông một câu với hắn: "Vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của Harry Potter." Trong khoảnh khắc khi tầm mắt cậu lưu lại làn da ngăm sáng lên dưới ánh tàn, Draco không biết rằng hắn cũng đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên vệt nắng luồn qua mái tóc bạch kim như hào quang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro