30. Fourth Year (8)
ϟ
Là giáo viên của trường, thầy Severus cũng phải có mặt trong buổi dạ tiệc Giáng sinh – yêu cầu bắt buộc mà ông cho là màu mè vô tích sự. Điều đó dẫn tới hiện tại chỉ còn một mình Draco ở lại với nồi thuốc sắp hoàn thành.
Đêm hội đã bắt đầu được một lúc lâu khi cậu khuấy chiếc vạc lần cuối cùng. Draco cầm đũa phép táo gai lõi lông phượng hoàng, nhìn xuống chất dược vẫn còn xoáy tròn với vô vàn màu sắc va vào nhau như hỗn loạn, khép mi mắt lại.
Tâm trí cậu sau lớp phòng vệ Bế Quan Bí Thuật được sắp xếp giống như thư viện của trường. Những ký ức của kiếp này được xếp gần trong tầm với hơn kiếp trước, nhưng chúng không bao giờ (hay chẳng thể nào) tách biệt hoàn toàn, mà đôi chỗ nhập nhằng vào nhau, giống như những trải nghiệm và suy nghĩ trong hiện tại đang cố lấp vào khoảng trống trong quá khứ. Các kệ sách chẳng hề đủ đầy, Draco biết rõ, hoặc là cậu đã đánh mất chúng bằng sự lãng quên, hoặc là... bước chân dừng lại ở cửa hầm đóng kín, tựa như một 'Khu vực Cấm' của thư viện trong tâm trí.
Hoặc là, bị cất đi, chôn vùi, để không bao giờ phải nhìn lại một lần nữa.
Dẫu vậy, Draco vẫn thả mình xuống tầng sâu mịt mù.
Trong khu sách cấm của thư viện trường, cậu đã bắt gặp vài cuốn cực kỳ đặc biệt, điển hình có một quyển sẽ gào thẳng vào người đọc nếu không biết mở nó ra đúng cách. Draco cũng có một cuốn sách tương tự như vậy ở nơi này, giữa vùng tăm tối nhất. Cậu chạm tay vào ký ức ấy, rút nó ra khỏi sự lấp vùi.
Tiếng hét của các nạn nhân dưới Lời nguyền Tra tấn ngập tràn đầu cậu, vọng trong tai, tựa như đang cố gắng làm sống dậy quá khứ trong hiện tại. Cái run rẩy ngấm vào nhịp thở; sự hoành hành của nỗi ám ảnh, dẫu chỉ đứng yên nhìn tội ác diễn ra hay từ chính tay bản thân bị ép buộc phải phục tùng, tất cả đều kinh tởm. Cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng, được dằn xuống bằng cái nuốt khô khan.
Nhưng đây là Draco Malfoy – không phải phiên bản được mọi người yêu quý, mà là đứa trẻ sợ hãi đủ điều khi đối diện với con dốc tăm tối trước mặt; bởi thế, thay vì đồng thuận với sự tàn nhẫn, cậu lựa chọn làm một kẻ bàng quan và giấu tiệt mọi suy nghĩ của mình. Giờ đây, cậu lại ôm lấy cuốn sách, để dòng chảy của cảm xúc cuộn xoáy và nuốt chửng bản thân vào lòng nó.
Draco đã làm một lần ba tháng trước; có điều, cái cảm giác của trái tim thắt lại trong lồng ngực cùng cổ họng nghẹn cứng vẫn khiến cậu gần như thở không xuôi, chật vật giữ vững bàn tay cầm đũa phép đang muốn run rẩy của mình để chĩa vào chất thuốc trong vạc dược. Luồng hơi ấm quen thuộc của cây đũa táo gai ôm lấy tay chủ nhân nó, giúp cho nhịp thở của cậu dần đều trở lại.
"Expiatio."
Câu thần chú là lời thì thầm, và tia sáng của phép thuật cũng dịu dàng như thế: sợi trắng bạc tuôn ra từ đầu đũa phép chảy xuống nồi thuốc, làm chậm lại khối hỗn loạn của sắc màu, cho đến khi chất lỏng trở nên trong suốt và chỉ còn những hạt sáng li ti trôi thật nhẹ; dưới không gian tối của căn phòng, trong lòng vạc dược giống như chứa đựng một màn đêm.
Vậy là cậu đã hoàn thành nó một lần nữa.
Draco lùi lại, khẽ thở ra một hơi không biết bản thân đã nhịn trong ngực từ bao giờ, rồi chui xuống dưới gầm bàn ngồi thu gối lại; gục trán xuống chân và khép chặt mi mắt, nỗ lực vùi lấp tất cả ký ức cùng cảm xúc mình vừa xới tung lên. Một liều Calming Draught vẫn còn trong túi, nhưng cậu sẽ không dùng nó nữa. Draco đang cố gắng để dừng thuốc lại; đã được một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối cùng, nên giờ cậu chỉ tự nhủ ba từ: 'mình ổn mà' lặp đi lặp lại để thuyết phục bản thân.
Thực sự không sao hết.
Khi Draco mở mắt, màu xám bạc của đôi đồng tử quay trở về yên lặng.
Cậu thu người dưới gầm bàn thêm một lúc mới chậm chạp đứng dậy, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đã trở về đều đặn. Với cơn chếnh choáng nhẹ lướt qua, như thể các giác quan chưa kịp thích nghi lại với sự trống rỗng sau cơn lũ của cảm xúc, Draco phải tựa tay lên bàn mới có thể đứng vững.
Cử động ấy đánh động chiếc vạc đặt trên bếp kêu leng keng, kéo lấy tầm mắt của cậu hướng về nó. Draco thở sâu, đứng thẳng người, ép tay mình thôi run rẩy để lấy ra lọ thủy tinh rỗng. Số thuốc trong vạc rót ra hai liều, nhưng cậu nghĩ vậy là đủ.
Thấy còn sớm trước nửa đêm ngay cả sau khi dọn dẹp mọi thứ, với tâm trạng có phần trở nên nhẹ nhõm hơn, Draco quyết định trao cho bản thân một chút vui vẻ trong ngày hôm nay. Cậu túm áo khoác và cặp sách của mình, rồi rời khỏi phòng chế dược.
ϟ
Màn đêm và bầu trời quang đầy sao luôn là một bức họa xinh đẹp trong mắt Draco. Lời kể của Mẹ về chúng như dòng hồi tưởng tua lại trong đầu thiếu niên tóc bạch kim khi ngắm nhìn theo những chòm sao trên đỉnh Tháp Thiên văn.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đặt chân lên tòa tháp này, sự can đảm chẳng rõ xuất phát từ cảm giác lâng lâng sau thành tựu hay mộng ảo tưởng từ men say – không, cậu chưa có khui chai trước khi đến nơi này, nên hẳn là vế đầu rồi; cũng không phải là Draco sẽ cho phép bản thân mình được say xỉn, cậu nghĩ, khi thưởng thức mùi hương nồng nàn và nhấp thêm một ngụm rượu.
Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Draco cảm nhận chất cồn chảy xuống cổ họng, đem thứ xúc cảm như thiêu đốt làm nóng bừng cơ thể; hay là một Giáng sinh đơn độc. Nhưng đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, ngắn hơn rất nhiều, so với những tháng ngày mừng lễ cùng Cha và Mẹ, được hồi tưởng lại qua vô vàn lời chuyện trò với Delly sau này, còn cả Uri luôn thích gối đầu trong lòng cậu khi đó nữa.
Và rồi–
Tiếng bước chân lên cầu thang vọng nhẹ nhàng từng tiếng, Draco thấy mình ngoảnh đầu lại với sự thong thả lạ kỳ.
Người đó.
Luôn là kiểu tóc rối xù, phủ xuống vầng trán có vết sẹo đặc biệt, và cái gọng kính cũ mèm đeo trước đôi mắt màu xanh lục. Một màu xanh như mặt cỏ sân Quidditch những ngày rong ruổi theo trái cầu vàng, hay như lá cây đón nắng mặt trời hiếm hoi nơi miền Anh Quốc; đôi lúc, cậu thấy như cái chết của một lời nguyền.
Draco chỉ im lặng quan sát, khi Harry Potter cất tấm Bản đồ Đạo tặc và bước đến gần trong những lời giải thích.
"Tôi định tìm cậu ở văn phòng của thầy Snape, nhưng lại không thấy tên cậu ở đó." Hắn nói, tay xoa sau gáy; chiếc đồng hồ đeo tay loáng bạc dưới ánh trăng sao. "Vậy tôi đoán là cậu đã xong món thuốc rồi, nhưng không ngờ cậu lại lên đây– Draco, cậu đang uống rượu đấy à?"
Harry tròn mắt hỏi, chỉ vào chiếc ly sóng sánh mùi thơm nồng của men rượu. Thiếu niên tóc bạch kim chớp mắt nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn lên hắn. "Tôi không say," câu từ đột ngột vuột khỏi miệng cậu, vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó.
Hắn nhíu mày.
"Nghe bảo là, những người đã say sẽ luôn chống chế như vậy."
Draco đảo mắt, lười nhác dựa lưng vào lan can và nhấp thêm một ngụm rượu – trong khi nhìn vào người đối diện như thể thách thức.
"Đừng uống nữa." Harry gần như cau có, định với tay giật lấy cái cốc trong tay cậu, nhưng cuối cùng chỉ vô tình sượt qua lưng vai người nọ khi Draco cố tình quay đi để bảo vệ ly rượu quý giá ôm trong tay mình.
Cậu nghĩ bàn tay hắn thu về chậm hơn vài giây so với bình thường, nhưng cậu không chắc lắm. Tuy nhiên, Draco có thể cam đoan rằng mình không say. "Tôi sẽ, nếu như cậu nói về cái gì đó hay ho hơn đấy." Thiếu niên tóc bạch kim nói chậm rì.
Giống như nhớ ra chuyện nào đó, Harry chợt có vẻ ngập ngừng. Hắn cắn môi lo lắng nói: "Tôi có- à thì, hy vọng là cậu thấy thích nó..." Tên Gryffindor lấy từ ngực áo ra một vật lấp lánh đặt trong lòng bàn tay.
Thoạt nhìn, Draco tưởng đó là trang sức như vòng cổ hay lắc tay, nhưng những mảnh răng gài nhỏ đã chứng minh nó không thể nào thuộc một trong số chúng, càng rõ ràng hơn khi Harry xác nhận: "Đây là dây cài tóc. Ừm... nhìn trông hơi giống dây chuyền, nhưng nó được phù phép để tự buộc lại khi cậu kéo nó, tiện lợi nhỉ? Chỉ là... ơ... tôi để ý cậu không phải lúc nào cũng dùng cái kẹp kia, nên đây là một sự đổi gió, nếu cậu muốn sự thuận tiện mà không thích cặp tóc."
Hoàn toàn không ghi nhận được một chút gì từ lời giải thích dài dòng của người đối diện, Draco chỉ nhấc đầu ngón tay hồng hồng chọc nhẹ vào lòng bàn tay hắn, chính xác hơn là hình thù mà chiếc dây buộc được đính vào. "Thiên Long?"
Harry đột nhiên thở một hơi thật sâu khiến cậu phải ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngẩn. Thiếu niên đầu tổ quạ vội trả lời: "Ừ, đây là quà Giáng sinh của cậu."
Hàng mi bạch kim chớp nhẹ, sự bất ngờ bộc lộ bằng tiếng ồ nhỏ thầm thì khi hướng mắt xuống dây buộc tóc được chìa về phía mình. Im lặng vài giây chẳng nói gì nữa, cậu đưa tay ra sau giật nhẹ mảnh ruy băng màu ghi; Draco đã chọn nó cho hôm nay để đồng bộ với màu bộ áo chùng Narcissa tặng cho mình, nhưng ánh bạc và lấp lánh sáng của những viên đá quý ghép thành chòm Thiên Long theo cậu đánh giá cũng rất hợp với nó.
Dường như nhận ra ý định của cậu, Harry ngay lập tức nắm lấy cơ hội: "Để tôi giúp cậu." Hắn bảo, một lời đề nghị, chẳng cho Draco nói lên quan điểm của mình rằng cậu có cần hay không. Tên Slytherin liếc qua hắn, nhưng cuối cùng chỉ ừm nhẹ một tiếng và quay lưng lại.
Đầu ngón tay luồn vào những lọn tóc và cọ nhẹ lên da đầu cậu với sự cẩn thận đến chậm chạp, như thể Harry chỉ muốn kéo dài thật lâu khoảnh khắc này. Một lần nữa, Draco không chắc cảm nhận về thời gian của cậu bây giờ có chính xác hay không, nên cậu chỉ kề môi lên thành cốc mát lạnh và nhấp thêm mấy ngụm như một cách để thời gian trôi mau.
Sau khi cảm thấy hai tay Harry rời khỏi tóc mình và chúng được giữ nguyên vẹn sau đầu trong cái buộc thấp gọn gàng, Draco nghiêng đầu qua vai ra sau nhìn hắn, "trông thế nào?"
Harry có một nụ cười nhỏ trên môi khi tầm mắt lưu lại ở chòm sao Thiên Long lấp lánh trên mái tóc bạch kim, và chỉ khi nhìn vào đôi mắt xám bạc, hắn mới trả lời: "Rất xinh đẹp."
Draco ậm ừ trong họng, "được rồi," cậu quyết định sẽ tin hắn. Nói xong, thiếu niên tóc bạch kim cầm lên chai rượu để rót vào chiếc ly đã cạn không. Cậu nghe thấy tiếng Harry tặc lưỡi.
"Này, tôi bảo là cậu đừng uống nữa mà?" Hắn nhắc nhở, tay vươn tới. Draco định né đi, nhưng tất nhiên là cậu chẳng thể nào sánh bằng với phản xạ của Harry được. Cốc thủy tinh bị giật khỏi cái nắm lỏng lẻo của cậu, nằm gọn trong tay hắn.
"Trả đây," Draco nhăn nhó với tay theo.
"Không. Vì chúa, cậu mới mười bốn tuổi thôi đấy!" Hắn lớn giọng.
"Tôi uống được mà!" Cậu cằn nhằn.
Harry chẳng tiếp tục cãi lại nữa, nhưng tay cầm ly rượu vẫn vươn xa khỏi tầm với của cậu và cái nhíu chặt trên hàng lông mày hắn không biến mất. Đôi đồng tử xanh lục lướt qua khuôn mặt cậu, chăm chú như tìm kiếm điều gì, hoặc chỉ đơn thuần là sự quan sát cái ửng hồng của làn da vốn thường ngày nhợt nhạt.
Trong một khoảnh khắc, hắn thu tay về, và khi Draco chỉ mới kịp chạm ngón tay vào đế cốc mát lạnh, cậu đã mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của hắn: tên đầu tổ quạ dứt khoát nâng cốc dốc vào miệng. Cổ họng hắn nhấp nhô chuyển động, đem chất lỏng bên trong nuốt xuống.
Draco chỉ có thể thở dài.
Harry chớp mắt, hạ ly rượu đã vơi gần hết và nhìn nó trong tay với ánh mắt khó hiểu. Còn cậu đành lùi lại, rút đũa thần hóa phép ra một chiếc ly khác, thong thả cầm chai rót rượu như chẳng có gì vừa diễn ra.
"Đây là nước hoa quả hả?" Tên Gryffindor hỏi với âm giọng bối rối. "Sao mùi giống rượu vậy?"
"Nó là rượu," Draco chẹp miệng trả lời, "tôi chỉ tách cồn ra khỏi ly của cậu thôi." Cậu nâng ly cụng nhẹ vào ly trong tay hắn. "Và chúc mừng Giáng sinh." Cậu nói, kéo lấy ánh mắt màu xanh lục chiếu về mình; phiến môi hồng lại ngậm lấy thành cốc thủy tinh vào dòng chảy của rượu.
Harry há hốc miệng nhìn người nọ, trông ngớ ngẩn vô cùng. "Sao cậu phải bỏ cồn ra khỏi cốc của tôi thế?"
Draco đảo mắt, "cậu chưa đủ tuổi, chứ còn gì nữa?" Lời nói ra như thể sự thật hiển nhiên; ừm thì, tính chân thực của nó lại phụ thuộc vào điểm nhìn, và trong trường hợp của Harry, hắn chỉ thấy cậu đang nói nhảm nhí.
"Cậu cũng vậy mà, Draco? Chúng ta bằng tuổi đấy?"
"Tôi lớn hơn cậu."
"Gì cơ? Chẳng lẽ cậu lại lấy cớ sinh trước tôi gần hai tháng để chứng minh cho việc đó hả?"
Trước khi Draco có thể đưa ra đánh giá xem một hành động có phù hợp hay không, bàn tay cậu đã cầm đèn chạy trước mà vươn tới túm lấy ngực áo của bộ lễ phục dạ hội Harry đang mặc để kéo hắn về phía mình. Trong một cái chớp mắt, Đấng Cứu Thế của giới phù thủy trở thành một hình ảnh phóng đại trước mặt Draco, ngực của họ suýt chút nữa đập vào nhau nếu không nhờ có nắm tay cậu còn giữ trước cổ áo hắn. Giống như bị ai cướp lấy hơi thở, Harry hít mạnh, trở nên im lặng với đôi môi mím chặt và hai mắt mở to như một con nai tội nghiệp.
Ấy vậy nhưng toàn bộ hình ảnh đó hoàn toàn không được người kia ghi nhận. Draco, thay vì nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn của hắn, lại chỉ hướng mắt lên đỉnh chóp mái tóc bù xù.
"Ăn gian thật đó, Harry." Tên Slytherin híp mắt phán xét.
"H-hả?" Giọng hắn vỡ ra, hoang mang và chẳng hiểu gì cả.
Bàn tay còn lại của cậu đưa lên, đè lớp tóc đen phồng phồng xuống và cả người rướn lại gần hơn, mặc kệ tiếng nghẹn thở bé xíu trong họng người đối diện. Thấy điều làm mình hài lòng, Draco thu tay về và lùi lại, cầm lấy cốc rượu đang trôi lơ lửng bởi bùa phép của mình gần đó. "Tóc cậu phồng lên hẳn một đoạn kìa, nhưng tôi vẫn cao hơn nhiềuu." Cậu nghiêng đầu, giấu nụ cười khúc khích sau viền ly thủy tinh, mắt cong cong sáng ánh bạc nhìn dáng vẻ tần ngần của hắn. "Sao nào, thấy đả kích bởi chuyện tôi lớn hơn hả? Không chịu nổi việc thua thiệt tôi sao?"
Sự bối rối hay bất kì cảm xúc kinh ngạc nào còn trên nét mặt hắn tan rã dần, hoá thành sự trầm lặng của vô vàn suy nghĩ sáng rực trong đôi mắt xanh lục. Biểu cảm ấy khiến Draco run nhẹ, tâm trí mơ màng thúc giục cậu dốc rượu xuống họng.
Harry bắt lấy ly rượu sau đó, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi nắm tay của cậu. "Nhiều lúc, tôi thực sự không biết mình nên đối với cậu như nào nữa, Draco à," hắn bảo. Trước lời thừa nhận đó, thiếu niên tóc bạch kim có phần ngơ ngẩn như chưa hiểu được ý của hắn. Cậu nhìn xuống khi cảm nhận một cái chạm nhẹ nhàng, và thấy Harry nâng tay mình lên, như cái cách Cha luôn làm trước khi đặt một cái hôn xuống tay Mẹ. Ngón cái của hắn xoa lên khớp xương nhô dưới làn da nhợt nhạt hơi phiếm hồng, và nói: "Cậu ở ngay đây thôi, nhưng có những lúc tôi cảm giác như khoảng cách giữa tụi mình xa muôn trùng vạn dặm."
Draco hơi nhíu mày, cố gắng hiểu câu từ của Harry, nhưng dường như ngụm rượu ban nãy đã vượt ngưỡng kiểm soát của cậu mà khiến mọi suy nghĩ trong đầu loạn thành một cục bông bông mềm mềm ru cậu vào giấc mộng. "Ah, thôi được rồi, tôi thừa nhận mình say. Thực sự không hiểu cậu đang nói gì cả." Thiếu niên tóc bạch kim dụi mắt như một con mèo buồn ngủ.
Cậu nghe tiếng Harry khẽ cười. "Kể từ lúc cậu so đo chiều cao để chứng minh mình lớn hơn, tôi đã nghĩ cậu thực sự say rồi."
"Nhưng cái đó đúng mà..." Draco bĩu môi nhì nhèo, vung tay một cách hơi-dỗi để làm tan biến chai rượu và mấy ly thủy tinh. Cậu nhấc cặp đeo lên vai rồi đẩy người dậy khỏi tư thế tựa lưng vào lan can. Ngay khi đó, một cánh tay luồn sau lưng đỡ lấy cậu. Draco liếc xuống bàn tay đang đặt hờ bên eo mình, rồi ngẩng lên nhìn Đấng Cứu Thế từ khi nào đã đứng ngay cạnh.
"Để tôi đưa cậu về ký túc xá Slytherin." Hắn bảo, mắt không nhìn cậu mà hướng đâu đó trước mặt.
Draco khẽ thở dài, "tôi tự–"
"Không." Câu phản đối chặn ngang lời cậu, âm giọng lành lạnh và trầm hơn mọi khi. "Tôi sẽ không để cậu đi một mình trong tình trạng này đâu."
"Chừng đó lịch thiệp và cậu lại ở đây thay vì bên bạn hẹn của mình, hay thật." Draco mỉa mai, nhưng cũng không cố thoát khỏi cánh tay hắn khi bước xuống Tháp Thiên văn.
Đáp lại điều lời nói đó, Harry chỉ ừm một tiếng nhỏ lặng lẽ trong họng; dẫu vậy, nụ cười nhỏ vẫn treo trên khóe môi hắn.
ϟ
Thiếu niên tóc bạch kim tỉnh dậy với một cơn đau đầu cực kỳ tồi tệ. Draco đoán do cơ thể của cậu vẫn còn nhỏ, và theo thực tế hôm qua mới là lần đầu tiên tiếp xúc với rượu, nên sức ảnh hưởng sau đó của chất cồn mạnh hơn nhiều khi chưa được làm quen. Cậu khẽ thở một hơi dài, rồi gắng sức nặng nhọc nhổm dậy với lấy cặp sách.
Trong ngăn riêng, không gian rộng lớn của bùa cơi nới chứa một tá các loại dược đa dụng. Ống thuốc giải rượu được triệu hồi vào tay cậu, và kể cả khi dung dịch man mát dễ chịu được nuốt xuống, Draco vẫn phải đỡ trán vì cơn đau đầu chưa dứt hẳn. Nếu cậu có thời gian, có lẽ cậu nên tìm cách áp dụng loại viên-thuốc của Muggle; ý tưởng về việc được nằm ngậm "kẹo" thay vì ngồi trong khổ sở như này có vẻ hay ho hơn.
Sau khi thấy đỡ hẳn, Draco nhấc màn rời khỏi giường, nhận ra với một thoáng ngạc nhiên trong phòng ký túc xá trống người vẫn còn Theodore ngồi đọc sách gần đó; về thuật giả kim, Draco lướt qua để ý thấy. Cậu trai tóc nâu ngẩng lên và khép cuốn sách lại khi nghe thấy tiếng động từ người bạn, "biết là cậu đã dùng thuốc giải rượu rồi, nhưng cậu vẫn nên uống thêm chút nước, sẽ tốt hơn đấy." Theodore nói, chỉ tay vô cốc sinh tố hoa quả được đặt trên tủ đầu giường cậu.
Draco không mấy nghi ngờ kinh nghiệm xử lý tình trạng sau say xỉn của Theodore; cốc nước ép thực sự đã làm dịu cơn khát khô trong họng. "Cảm ơn," cậu khẽ nói.
Theodore cười cười lắc đầu. "Cậu đã chơi tụi này một vố chết khiếp tối qua đó, Draco. Đây là cách cậu nổi loạn sao? Uống rượu mạnh?"
Thiếu niên tóc bạch kim hơi nhíu mày, "tôi đâu có say đến trời trăng không biết, và cũng chắc chắn là không đi làm loạn."
"Có lẽ cậu nên chú ý vào việc mình mới mười bốn tuổi hơn? Thật đấy, uống nhiều rượu bia không phải việc gì hay ho đâu."
"À, phải. Thôi được rồi." Draco thở dài, đứng dậy bước về phía rương đồ để lấy quần áo thay. "Buổi dạ hội hôm qua thế nào? Cậu với Pansy công khai rồi nhỉ?"
"Ừ," Theodore gật đầu, hiếm khi hơi đỏ mặt. Nó rút trong túi áo ra một bức thư có đính gia huy của nhà Parkinson. "Cha mẹ của Pans đã đồng thuận, khá chắc là họ đã để ý chuyện giữa tụi mình được một thời gian rồi."
Cậu mỉm cười chúc mừng nó, cũng không nhắc gì đến chuyện ông Nott hoàn toàn bị ngó lơ. Theodore tiếp tục kể thêm một chút về buổi tiệc đêm qua, rồi chợt bật cười: "Mọi thứ đều tuyệt, cho đến khi cả nhóm về ký túc xá và Pans suýt nữa nguyền Potter sứt đầu mẻ trán; cũng dễ hiểu, tụi này tưởng tên đó chuốc rượu cậu."
Draco thở hắt ra. "Mấy cậu đặt quá ít tin tưởng vào tôi rồi đó."
Theodore giơ hai tay. "Thả lỏng đi. Chỉ 'suýt chút nữa' thôi. Dám cá là chẳng gì có thể khiến Potter khổ sở hơn việc cậu không hề chần chừ mà rời khỏi vòng tay của cậu ta đâu." Nó lầm bầm thật nhỏ câu cuối. Nghe không rõ chữ, thiếu niên tóc bạch kim ngẩng lên toan hỏi lại nhưng chỉ thấy Theodore đã đứng dậy. "Tôi sẽ xuống phòng sinh hoạt chung, cả bọn đang đợi ở dưới đó," nó nói.
"Ừm... tôi tới ngay," Draco nhìn theo bóng lưng cậu trai tóc nâu rời khỏi phòng ký túc xá. Cậu nhớ lại những gì Theodore bảo, sự nhắc đến tên Harry Potter về một sự việc nào đấy, nhưng cậu không nghe rõ, và cũng chẳng nhớ được gì mấy. Draco chỉ mang máng về ký ức tối qua khi cậu nói lời tạm biệt với Harry và về phòng sinh hoạt chung, cậu cũng không làm gì bất thường sau đó chứ nhỉ?
Cố gắng nghĩ nhiều với đầu óc vừa thoát khỏi cơn nôn nao chếnh choáng chẳng phải là ý hay, nên cậu chỉ cho rằng mình nghe nhầm và gạt chuyện đó ra sau đầu.
ϟ
Draco ẩn ngoại hình của mình sau một lớp bùa dịch dung kèm mũ chùm kín đầu, khiến cho bản thân đã có một vẻ ngoài khác hẳn khi đặt chân đến bệnh viện Thánh Mungo. Tuy nhiên, điều đó dường như khiến Neville Longbottom đi cùng cậu thấy quá lạ lẫm mà bồn chồn tay chân. Draco chỉ đành dừng lại và quay sang quan sát tên Gryffindor, khuôn mặt của thằng nhóc vì căng thẳng đã trở nên tái mét.
"Này, thở sâu đi."
Nó làm theo lời cậu bảo, hít vào một hơi sâu rồi thở ra, lặp lại vài lần. Bình tĩnh hơn một chút, Longbottom thều thào: "Xin lỗi, mình chỉ hơi..." tay nó lại giày vò mẩu giấy nhỏ nhăn nhúm – thằng nhóc kể là vỏ kẹo của ông bà Longbottom tặng cho nó mỗi lần ghé thăm.
"Cậu sẽ khiến tôi thấy tội lỗi lắm nếu chẳng may liều thuốc không hiệu quả đấy, Longbottom." Draco nhỏ giọng lầm bầm.
"Là- là Neville, làm ơn, gọi mình là Neville." Tụi Gryffindor thực sự thích bắt nạt cậu gọi tên đầu của bọn nó, Draco thầm nghĩ, môi mím lại trong nỗi bất bình thầm lặng. Neville sau đó lắc đầu nguầy nguậy, khẳng định bằng một sự vững chắc không hề có trước đấy trong âm giọng: "Mình biết cậu đã trải qua bao khó khăn thế nào, mùa hè vừa qua và những buổi tối phải chôn chân trong phòng điều chế suốt năm nay, cậu đã dành rất nhiều công sức mà. Sự thành tâm của cậu là điều mình trân trọng hơn cả. Vậy nên, dù kết quả có thế nào đi nữa, mình cũng rất biết ơn cậu, thật đấy."
"Ừ, ừm, được rồi." Draco chưa bao giờ, và cậu nghĩ mình cũng không thể nào quen được với lòng chân thành của tụi Gryffindor bộc lộ bằng cả ánh mắt và lời nói, nên cậu chỉ đành vỗ nhè nhẹ lên vai nó.
Theo sự chỉ dẫn trước, cả hai không dùng cửa chính mà đi bằng lối vào riêng và sau đó được đón tiếp bởi không ai khác bằng bà Stewart – lương y trưởng của bệnh viện thánh Mungo. Người phụ nữ trạc tuổi Mẹ của cậu, nhưng cởi mở hơn với khuôn mặt mập mạp phúc hậu.
Bà mở lời trò chuyện, từ đó Draco ngầm hiểu qua những thông tin vụn vặt rằng phía bệnh viện đã gặp khó khăn trong việc điều chế theo công thức cậu đã đưa cho họ, và Stewart muốn hiểu thêm về cách mà cậu làm ra nó. Tuy nhiên, Draco giữ kín miệng mình và tỏ ra ngây thơ suốt khoảng thời gian đó, nên cuối cùng bà Stewart cũng chỉ đành lắc đầu mỉm cười:
"Tài năng của những người trẻ luôn là không tưởng," bà chỉ đơn giản kết luận, rồi chuyển sang chuyện khác: "Khu vực 49 chỉ có một lối vào duy nhất. Mặc dù ta đã sắp xếp để hai cậu vào bệnh viện bằng cổng riêng để tránh cánh báo chí theo dõi, nhưng lần này, lớp bảo vệ hoá giải bùa phép dịch dung và đa-quả dịch là không tránh khỏi."
Cậu đã nghĩ tới điều đó, và với việc Stewart chủ động nhắc đến, chắc hẳn bà cũng đã lo liệu. Đúng như vậy, trước ánh mắt của thiếu niên nhỏ tuổi, bà Stewart tiếp lời: "Ngoại trừ một số lương y điều dưỡng được giao phụ trách chăm sóc ông bà Longbottom, người ngoài chỉ có bà Augusta Longbottom, và tất nhiên cậu Neville nữa; tất cả đều đồng thuận không tiết lộ danh tính của cậu."
Draco gật nhẹ đầu, cởi mũ trùm xuống khi thang máy dừng lại. Neville có một vẻ tò mò trên khuôn mặt. "Mình vẫn không hiểu lắm vì sao cậu muốn giữ kín tên tuổi bản thân ra khỏi việc này."
Cậu nghĩ một chút, rồi nhìn sang đứa trẻ đồng niên bên cạnh, hơi mỉm cười: "Tôi muốn vang dội của sự thành công này là việc cha mẹ cậu tỉnh lại, không phải danh tính của tôi."
Augusta Longbottom mang một khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy thiếu niên tóc bạch kim bước vào cửa cùng cháu trai bà và lương y trưởng của bệnh viện Thánh Mungo, điều tương tự có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của các lương y khác. Dẫu vậy, Draco giữ vẻ mặt bình thản của mình và cúi đầu chào họ, rồi chậm rãi tiếp cận đến giường bệnh của ông bà Longbottom.
Frank và Alice Longbottom, nhập viện vào khu điều trị số 49 về thương tật vĩnh viễn do phép thuật ngay sau khi chiến tranh phù thủy lần thứ nhất kết thúc, hậu quả do nhóm Tử Thần Thực Tử gồm anh em nhà Lestrange, Barty Crouch Jr cùng người dẫn đầu Bellatrix Lestrange - dì của cậu để lại. Sự thật rằng Draco đang đứng đây, cố gắng để chữa khỏi họ đã là điều không thể tin nổi.
Draco bất chợt cảm thấy do dự, ánh mắt của mọi người như kim găm sau gáy cổ; cậu biết nó thực sự rất ngu ngốc, nhưng sâu trong tâm trí không khỏi tự hỏi mình liệu đến nơi này có phải là một quyết định đúng đắn. Nhưng rồi tay áo cậu được kéo nhẹ, Neville dẫn cậu tới bên cha mẹ mình.
"Cha, mẹ, đây là bạn của con, Draco. Cha mẹ còn nhớ không ạ? Con đã kể về cậu ấy rất nhiều." Draco giật mình nhìn qua tên Gryffindor, lấy ngạc nhiên khi biết rằng mình là một trong những chủ đề mà nó hay nói cùng họ. Có điều, mặc cho con trai họ đang đứng trước mặt, Frank và Alice chỉ mở tròn mắt nhìn, không có bất cứ phản ứng nào khác.
Nụ cười trên khuôn mặt Neville không đổi. Nó dẫn cậu tới ngồi bên giường bệnh của ông Frank. "Cha mình thích Kẹo Cao Su Thổi Bong Bóng hiệu Droobles," nó bảo, đưa cho cậu hộp kẹo đủ sắc màu.
Draco nhìn hộp kẹp, cầm lên một viên. Cậu bóc vỏ ra rồi đưa vào tay Frank. Ông chầm chậm cúi đầu nhìn xuống, rồi đặt miếng kẹo cao su vào miệng.
"Cháu là Draco, Draco Malfoy." Cậu tự giới thiệu, nhìn sâu trong đôi mắt người bệnh trước mặt không có chút tia ý niệm nào về tên mình. Điều này thực sự khó khăn hơn rất nhiều so với lần nọ cậu ngồi cùng với một Sirius Black hào hứng không thôi về con trai đỡ đầu của ông, nhưng rồi cậu vẫn cất lời: "Chú biết không, Neville cực kỳ giỏi môn Thảo dược đấy..."
Draco đều đều nói, giọng nhẹ nhàng, về những điều nhỏ nhặt mình để ý thấy từ gần đây hay kể cả kiếp trước. Cậu không nhìn lên ông, sợ rằng câu từ của mình sẽ ngập ngừng hay ấp úng, mà chỉ chăm chăm vào mảnh giấy gói kẹo trong tay mình, ngón tay chậm rãi gập nó lại thành hình con hạc giấy. Rồi, cậu rút đũa phép ra.
Có một tiếng hít mạnh, gần như rít lên, phát ra từ Frank; ở giường bên cạnh, Alice cũng giật mình trợn mắt. "Không sao cả. Không sao hết," Draco dịu giọng, cố gắng không để trái tim đập mạnh trong lồng ngực làm ảnh hường. Cậu nắm lấy bàn tay run bần bật của bệnh nhân lớn tuổi, siết nhẹ. "Cháu sẽ không làm đau mọi người."
Hai người họ mất một khoảng thời gian dài mới đều nhịp thở trở lại, Draco lúc đó mới từ từ thu tay về, cầm lên con hạc giấy. Đầu đũa phép vẫy nhẹ, thổi sức sống vào hình gấp nhỏ. Con hạc giấy vẫy cánh bay lên, đậu xuống bàn tay hẵng còn run run của Frank. Ông nhìn nó, dường như đã bình ổn lại, và điều đầu tiên ông làm là vươn tay ra khoe cho vợ mình thấy với nụ cười méo mó trên khuôn mặt.
Draco đưa tay vào cặp sách đeo bên vai, lấy ra xấp giấy đã chuẩn bị sẵn. Cậu làm một động tác với đũa phép dưới sự quan sát của Frank và Alice, thổi lên hàng chục con hạc giấy đầy màu sắc bay quanh phòng. Chúng đậu lên cạnh giường, trên chăn đệm và bàn tay hai vợ chồng – những cái chạm nhẹ như không.
Draco nhìn họ dần thoải mái hơn với phép thuật của cậu, rồi quay đầu đi. Cậu kéo Neville trông có hơi đơ người rời khỏi tầm chú ý của hai người họ. Bà Stewart đã chuẩn bị một chiếc bàn cho cậu phía sau rèm. Cậu lấy hai lọ dược đặt lên đó, rồi chìa tay về phía Neville. Draco không cảm thấy muốn lên tiếng lúc này, nên việc nó tự hiểu ý mà đặt tay mình vào tay cậu là điều tốt.
Thiếu niên tóc bạch kim dùng bùa khử trùng, rồi dùng dao cứa một đường vào đầu ngón tay của Neville. Máu đỏ bắt đầu rỉ ra, Draco kề tay nó lại gần miệng lọ dược và cầm đũa phép chĩa vào. Khi giọt máu đào rơi xuống, cậu lẩm nhẩm:
"Sanguine."
Không có dấu hiệu rõ ràng về hiệu quả của câu thần chú; trong lòng lọ thuốc, gợn đỏ của máu loãng dần, tan vào chất lỏng. Sau đó, giống như nắm bắt được điều khác lạ, Neville hơi cúi xuống nhìn ống dược và nhận xét: "Thuốc có mùi giống như ở nhà mình vậy."
"Vậy à?" Augusta Longbottom chợt khẽ hỏi.
Neville gật đầu với bà, im lặng khi cậu lặp lại câu thần chú với lọ dược thứ hai, rồi tiếp lời: "Nó khiến con có cảm giác an toàn."
Draco lướt bàn tay mình lên tay nó, rồi lấy khăn lau đi vệt máu còn sót lại trên ngón tay đã lành lặn. Với lòng tin vào khả năng chăm sóc của các lương y nhiều hơn, cậu để họ hỗ trợ ông bà Longbottom uống thuốc.
Alice đã uống hết trước nên cậu tiến lại gần bà. Tầm mắt bà lại trợn trừng dán vào tay cầm đũa phép của Draco, nên cậu chỉ từ tốn lặp lại, đầu đũa phép hướng xuống đất: "Cháu sẽ không làm cô đau." Cậu đặt ngửa bàn tay cho một con hạc giấy hạ cánh. Như vậy dường như là đủ để Alice trở nên thả lỏng hơn. Một con hạc khác đậu vào túi trên ngực áo, nơi bà đặt mắt tới khi cậu tiến lại gần.
Draco để Alice tựa trán lên vai mình, đầu đũa phép nhẹ nhàng đặt vào bên thái dương. Cậu thủ thỉ:
"Incolumis es nunc."
Thực lòng, Draco cũng không dám chắc chắn về hiệu quả của món thuốc, nhưng khi cảm nhận thấy Alice từ từ nâng tay lên ôm quanh người cậu và mỉm cười hệt như một đứa trẻ đang ôm bạn của mình, cậu nghĩ bản thân đã thành công được một phần. Một thoáng nhìn lên lương y đứng cạnh giường, người đang giữ một tay trước miệng với đôi mắt đỏ hoe như cố gắng để không phát ra tiếng động lúc này, Draco hạ tầm mắt, cũng ngập ngừng đưa tay lên, và đáp lại cái ôm của người phụ nữ lớn tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro