ϟ
Draco đợi ở ngoài khi Neville dành thêm một chút thời gian với cha mẹ và bà Augusta. Cậu đã tưởng rằng các lương y sẽ có vô vàn lời tò mò thắc mắc đối với mình, nhưng có vẻ bà Stewart đã có lời nhắc trước và tất cả những gì họ làm chỉ có thể và một vài ánh mắt nhìn vô cùng hiếu kỳ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể thoát khỏi Stewart. Lương y trưởng của bệnh viện Thánh Mungo rời khỏi phòng bệnh sau Draco một lúc ngắn, một bùa im lặng được cẩn thận dựng lên xung quanh họ.
"Ta có phán đoán của riêng mình, làm sao mà ta không thể? Khi mà cách trình bày nghiên cứu của cậu lại có điểm giống nhau với tài liệu sáng chế về giải dược cho Lời nguyền Tra tấn hơn tám năm trước, và những chỗ khác nhau lại cảm giác như thể cố tình để không quá tương đồng. Cái cách cả hai đều muốn giấu tiệt danh tính khỏi ánh sáng... " Người phụ nữ chăm chú quan sát thiếu niên tóc bạch kim trước mặt, dường như tự nói với chính mình hơn là nói với cậu. "Kể cả nói là dựa trên hay có sự ảnh hưởng lớn..."
Draco nhìn lên bà, thay vì giải đáp mọi thắc mắc, cậu hỏi: "Bác hiểu cách món thuốc điều chế và vận hành rồi?"
Ánh mắt của lương y trưởng đông lại một thoáng, rồi bà gật đầu: "Một chút mường tượng. Đúng vậy." Dường như nó quá khó khăn để hiểu và chấp nhận điều đó là sự thật, Stewart không thừa nhận trực tiếp. Dẫu vậy, việc bà ta hiểu được ẩn ý của cậu vẫn là một điều tốt, và việc né tránh sự thật có thể cho rằng bà sẽ không hé răng cho bất cứ ai. Stewart rốt cuộc vẫn không nhịn được cảm thán: "Ta không hiểu cậu cuối cùng đã trải qua những gì. Với khả năng và nền tảng ở độ tuổi đó..."
Draco nghiêng đầu rời mắt sang hành lang trống trải. "Xuất thân của tôi."
Cậu có thể cảm nhận ánh nhìn của lương y trưởng dán trên sườn mặt mình. "... Điều đó, chà, giải thích khá nhiều thứ." Bà thở dài. "Vẫn là công sức mà cậu dành vào việc này là điều đáng chú ý hơn cả. Ta nghĩ rằng cậu sẽ muốn được cập nhật thường xuyên về tình trạng sức khỏe của ông bà Longbottom chứ?"
Draco tự hỏi liệu trong việc đó có ích gì, nhưng cậu vẫn gật nhẹ đầu. "Sẽ mất một khoảng thời gian dài thuốc mới thể hiện sự tiến triển rõ rệt, cũng vì họ đã mắc trong tình trạng này hơn một thập kỷ. Trong thời gian đó, tôi nghĩ rằng vẫn nên tiếp tục dùng thuốc loại A."
Stewart gật đầu. "Ông bà Longbottom sẽ còn gắn liền với món thuốc ấy rất lâu, sức khỏe của họ đã bị tàn phá nặng nề..." Người phụ nữ xoa trán, có vẻ mệt mỏi, nhưng liền mang lên nét mặt thông cảm của một lương y mẫu mực khi thấy Neville rời khỏi cửa. "Khóa cảng đã được sắp xếp ở vị trí cũ nơi hai cậu được đưa đến. Bệnh viện sẽ sớm gửi kết quả khi có dấu hiệu tiến triển, đừng lo lắng quá nhiều."
ϟ
Hai tuần sau, kết quả điều trị được gửi đến Hogwarts. Và Draco một lần nữa phải dành chút thời gian dỗ dành Neville khỏi cơn khóc nức nở của nó. Tuy nhiên, cậu cũng không thấy quá phiền, khi chỉ số đã cho thấy chuyển biến tích cực và dấu hiệu thay đổi nhỏ của ông bà Longbottom.
Cậu đọc từng dòng ghi chú kết quả mà bà Stewart gửi với tâm trạng vui vẻ; thông báo cho thầy Severus với tâm trạng vui vẻ; trò chuyện cùng nhóm hỗ trợ y tế với tâm trạng vui vẻ và khúc khích cười khi thấy chị em Herbert vò đầu bứt tóc trước sự phát triển vượt bậc của y học nước Anh.
Món thuốc điều trị di chứng của Lời nguyền Tra tấn loại B đã nằm trên trang đầu của Nhật báo Tiên tri, và người sáng chế hoàn toàn khuyết danh, hệt như tám năm trước đã từng.
Bong bóng của niềm vui cứ bồng bềnh, cho đến khi âm thanh đó vang lên và chúng vỡ tan tành. Cộc. Cộc. Cộc. Khoé miệng hạ trở về cái trùng xuống vô cảm, khi Draco quay đầu về tiếng của chân gỗ gõ trên sàn đá, ngón tay cậu cuộn lại quanh đũa phép. Tiếng nói chuyện của chị em Herbert và Bowman lặng dần trong tai cậu.
"Trò Malfoy," Moody Mắt-Điên với nhãn cầu điên loạn dí vào thiếu niên tóc bạch kim. "Ta thấy là, trò đang làm rất tốt 'hoạt động ngoại khóa' của mình đấy nhỉ? Hỗ trợ y tế và các thứ."
Lưỡi đảo trong miệng, Draco chậm rãi đáp lại: "Tôi đã tự bản thân cân bằng khối lượng công việc, và đặt ưu tiên vào việc học, thưa giáo sư."
"Dẫu vậy, điểm bài luận kỳ nghỉ đông của trò đã đạt mức thấp nhất. Không thể tệ hơn." Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cong môi mỉa mai, mắt đảo một vòng qua Bowman, đến Isabel và Charlotte Herbert. "Cái trò lố lăng, lôi học sinh năm tư đi để cho nó chểnh mảng học hành."
"Tôi—"
"Cấm túc!" Moody khạc ra, trợn trừng mắt hướng trở về Draco. "Tám giờ tối thứ năm, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Lão bỏ đi, không buồn dành thời gian nghe thêm bất cứ lời chấp thuận hay phản đối nào từ thiếu niên tóc bạch kim. Cậu mím môi, răng hàm nghiến chặt liếc nhìn theo bóng lưng của Moody Mắt-Điên. Những người còn lại của đội hỗ trợ y tế ngập ngừng trong bối rối, Charlotte chỉ đành cất lời phá vỡ sự tĩnh lặng: "Ông thầy đó có vẻ ghét cậu."
Draco khép mi mắt, thở ra một hơi dài như cố trút bỏ cơn cáu giận. Tất cả chỉ còn lại trống rỗng. Cậu thấy mệt mỏi. "Không phải có vẻ. Là sự thật hiển nhiên."
ϟ
Vào sau bữa tối của thứ năm, Draco nản lòng lết từng bước lên tầng ba để tới lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cái cảm giác bức bối khó chịu và gai gai sau gáy đã kéo dài suốt mấy ngày nay, và cậu trút hết điều đó vào tội lỗi của lão già Mắt Điên. Nó đè nặng trên vai hơn khi thiếu niên tóc bạch kim đặt tay lên nắm cửa. Cậu mất một lúc cố gắng trấn tĩnh mình, rồi thầm chửi thề trong đầu và đành đẩy cửa bước vào khi rõ ràng chẳng thể làm cho bản thân thấy khá hơn. Moody đã đợi trong lớp học với bàn ghế được xếp gọn sang hai bên, để lại một khoảng trống lớn giữa phòng học.
Draco định khép cửa sau lưng lại, nhưng lão cựu Thần Sáng đã lên tiếng:
"Ta đã tưởng mi học được tí nào về tai vách mạch dừng rồi chứ? Thằng nhãi này, luôn luôn cảnh giác!"
Bị trách mắng đột ngột, cậu cau mày nhìn ông ta trong lúc cố gắng để hiểu lão đang nói đến điều gì. Rồi cậu chợt nhận thấy con mắt phép màu lam của cựu Thần Sáng đang dán vào một điểm nào đó không phải trên khuôn mặt mình, mà thấp hơn một chút, chếch sang bên...
Draco giơ tay đập bộp lên vai, giữ nguyên ở đó. Moody không nói gì, vẫn mang vẻ lầm lì và khoé môi cong cong ghét bỏ dành cho cậu.
"Tôi sẽ quay lại ngay," Draco xin phép một cách cộc lốc rồi rời khỏi lớp học.
Thiếu niên tóc bạch kim bước nhanh sang phòng trống bên cạnh, đóng sập cửa khóa kín bằng bùa phép. Bàn tay còn giữ trên vai cuộn lại, nắm vào con côn trùng nhỏ xíu đậu trên vải áo. Nó đang vẫy cánh như muốn thoát ra, và cậu để nó tự do bay đi, rồi phóng thẳng một bùa chú hoá giải vào con bọ cánh cam cậu đã quá quen thuộc.
Rita Skeeter rơi xuống, xô đổ bàn học. Ả phóng viên báo chí nhìn lên cậu với hai mắt mở to sau cặp kính bị lệch, miệng há hốc trong kinh ngạc. Với quyền lực của nhà Malfoy vẫn phủ rộng, cậu đã không nghĩ rằng bà ta sẽ dám động đến mình, nhưng đúng không có gì là không thể. Draco chĩa đầu đũa phép xuống Skeeter, từng từ lạnh tanh thoát khỏi môi miệng:
"Bà biết được những gì rồi?"
Môi đỏ chót của ả hơi run run, khép lại, rồi mở ra. Skeeter chọn trả lời: "Tôi không biết gì cả." Giọng ả lặng lẽ.
Tay cầm đũa phép của cậu lắc nhẹ, triệu hồi từ người ả cái bóp da cá sấu. Lửa phun từ đầu đũa nuốt trọn đồ hành nghề, bốc lên cái mùi khen khét trong căn phòng kín. Dẫu vậy, Skeeter không bộc lộ phẫn uất hay tiếc nuối, chỉ bàng hoàng, tiệm cận đến sợ hãi nhìn vào cậu, không dám rời mắt.
Draco tự hỏi dáng vẻ của mình lúc đó trông thế nào.
Đốm lửa tàn hắt nguồn sáng vào ánh bạc lạnh lóe trong đôi mắt. "Đúng vậy. Bà không biết gì cả." Cậu mỉm cười, cũng chẳng thèm giả vờ chân thành. "Giữa một chuyến vào thẳng Azkaban hoặc tiếp thu lời khuyên rằng không nên động đến tôi, hay nhà Malfoy, tôi tự hỏi liệu bà sẽ lựa chọn điều gì?"
Cổ họng của Skeeter nhấp nhô, ả nuốt nước bọt, vội gật đầu. "Tôi sẽ làm theo cậu mong muốn, không thu thập thông tin của người nhà Malfoy ngoài sự cho phép nữa."
"Tốt."
Dường như ả phóng viên không thể ngừng bất ngờ, khi rời mắt tròn xoe nhìn xuống bàn tay chìa về phía mình. Với sự ngập ngừng và dè dặt, Skeeter nắm lấy tay Draco bằng bàn tay thô kệch của bản thân, nương vào sự giúp đỡ từ cậu để đứng dậy. Sau những cái vẫy nhịp nhàng của đũa phép, bàn ghế dựng thẳng và vụn tàn của cái bóp da cá sấu cũng tan biến, để lại căn phòng học trở về nguyên trạng ban đầu. Skeeter giữ im lặng tuyệt đối trong lúc đó, nhìn đăm đăm vào cái cách thiếu niên tóc bạch kim trước mặt thực hiện phép thuật không lời một cách quá thành thạo.
Draco dành vài giây quan sát kẻ nọ đang căng thẳng đến cứng đờ người, rồi phá vỡ sự im lặng bằng cách tiến lại gần và cúi đầu ghé vào tai ả: "Để Harry Potter yên, được chứ?"
"... Tôi hiểu." Skeeter gật đầu.
Mắt xám bạc liếc ả phóng viên lần cuối, rồi rời khỏi phòng học.
Sau khi xử lý xong Rita Skeeter, Draco cảm thấy mình chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Tại sao tất cả mọi thứ xung quanh không cho cậu nghỉ ngơi vậy nhỉ? Nhìn về phía cửa lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Draco không khỏi thở dài thườn thượt, chỉ đành mở cửa bước vào.
"Mất nhiều thời gian đấy, nhưng thôi thì cái lũ lén lút hèn mọn kia cũng đáng," Moody càu nhàu rồi vung đũa phép khoá cửa lại.
Thấy rằng ông ta đã biết tất cả, cậu nhướng mày. "Ông không có hành động gì với ả sao? Báo lên Bộ hay trụ sở Thần Sáng?"
"Ta nghỉ hưu rồi, không phải việc của ta lúc này. Điều ta quan tâm là những học sinh như mi."
Draco đảo mắt. Bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào kỳ nghỉ mùa đông viết về phương pháp chống lại Inferi, và cậu đã viết dựa theo những gì mình đọc được về Inferi được mô tả rất chi tiết trong mấy cuốn Nghệ thuật Hắc ám. Có mù mới cho rằng cậu làm sai cho được. "Vậy với lớp học trống này là gì đây? Ông định lôi Inferi ra hướng dẫn tôi thực hành đấy à?"
"Gần vậy. Lấy đũa phép ra!" Moody quát.
"Gì?" Draco gần như không tin nổi, nhưng rồi một tia lửa nóng rực phóng tới trước mặt, đập thẳng vào bùa khiên mà cậu xoay xở kịp dựng lên. Sự đột ngột khiến cậu còn chẳng thể giả vờ hô thần chú thành tiếng, chỉ kịp thời vung đũa phép trong tay không lời.
Đôi mắt xám bạc nhìn qua kẻ là giáo sư của mình, hoàn toàn bất ngờ trước điều mà ông ta vừa làm. Dùng lời lẽ móc mỉa cậu trong lớp học là một chuyện; mẹ kiếp, đến cả hoá cậu thành một con chồn sương cũng chẳng so được với hành động trực tiếp tấn công này. Tuy nhiên, Moody chẳng màng ánh mắt kinh ngạc từ cậu, lão nở nụ cười toe toét răng lợi.
"Ta biết mi đang giấu năng lực của bản thân mà."
"Ông đang—" Lời nói của Draco bị cắt ngang bởi hàng đống bùa chú tiếp theo phóng tới, và thế là cậu đành dấn thân vào cuộc đấu đũa phép hoàn toàn không tự nguyện này.
ϟ
Lưng va vào tường, cái đập mạnh đến mức Draco không thở nổi trong một thoáng. Cậu trượt người xuống sàn (lần thứ mười hai trong buổi, cậu nhớ vậy), tay run rẩy kéo mở cổ áo để hô hấp dễ hơn. Cả cơ thể cậu nhói đau trong từng cử động – sự góp sức của hàng đống bùa Châm chích thiêu đốt trên da thịt và những cú va chạm vào đủ loại bề mặt khi bị quăng quật.
Draco đang sử dụng tất cả sức kiềm chế của mình để không chửi thề lúc này, lo sợ rằng lão cựu Thần Sáng lại kéo dài buổi cấm túc thêm nữa. Tiếng chân gỗ gõ xuống sàn theo từng bước đi đến gần, ông già ít nhất có chút lịch sự đàng hoàng khi đợi thiếu niên tóc bạch kim điều hòa nhịp thở lại, rồi mới cúi người túm sau cổ áo nhấc cậu lên và thả vào cái ghế gần đó.
Tuy quản được cái mồm mình, Draco không khỏi lườm thẳng mặt lão giáo sư. Có điều, Moody chỉ trông đăm chiêu khi nhìn học sinh trước mặt. "Phản xạ của mi khá tốt, tập thêm một chút thì chắc đủ làm trầy da ta đấy."
"Tôi không hiểu ông đang nâng tôi lên mức khả năng của cựu Thần Sáng hay hạ bản thân ông xuống tầm học sinh năm tư." Draco trào phúng đáp lại.
"Lẻo mép quá nhỉ? Ngay sau khi ta dạy cho mi thêm kinh nghiệm chiến đấu?"
"Nếu ông chưa biết, tôi điền nguyện vọng công việc tương lai của mình là lương y. Thứ duy nhất tôi cần kinh nghiệm chiến đấu là với nồi vạc và thuốc men."
"Dẹp đi, mi có quá nhiều tiềm năng để thu mình vào công việc nhàm chán đó."
"Nhàm chán?" Ngay cả khi các lương y không chữa kịp cho lão cựu Thần Sáng cái mặt nát bét hay cẳng chân bị cụt, ông ta cũng không nên hạ thấp công việc của họ đến vậy chứ? Tuy vậy, điều khiến cậu sôi máu hơn hết là: "Ông nghĩ mình là ai mà có quyền bảo tôi nên làm công việc gì hả?"
"Mi vừa trả treo với ta đó à?" Moody cong môi, lấy thú vui trong đôi mắt dần mở to của Draco khi nhận ra sai lầm. "Thêm một buổi cấm túc về tội hỗn láo."
Thiếu niên tóc bạch kim chỉ còn lại một mình trong căn phòng học trống khi Moody Mắt-Điên bỏ đi với tiếng chân gỗ lộc cộc. Draco muốn đá tung mấy dãy bàn ghế cho hả dạ, nhưng làm điều đó sẽ khiến bản thân thêm đau, nên cậu chỉ đành cúi người, chống khuỷu tay lên chân và ấn vào hốc mắt bằng lòng bàn tay. Draco thở sâu, cố gắng làm quen với cơn xót khi những vết rát bầm trên da cọ vào vải quần áo chỉ bằng cử động đơn giản.
Trong một thoáng, cậu nhớ về tháng ngày rèn luyện dưới tay Bellatrix Lestrange.
Ký ức gợi về thúc giục Draco hạ hai tay đang che mắt xuống để nhìn về thực tại thay vì quá khứ ám ảnh. Cậu vén tay áo lên, xem vết đỏ lừ của máu tụ dưới da. Bùa Châm chích của lão cựu Thần Sáng chẳng phải trò đùa như của đám trẻ con; cậu ngờ rằng một số vết đánh khác trên người đã thực sự làm trầy da rách thịt.
Đũa phép phong túi áo hơi rung lên, phát ra nguồn hơi ấm như muốn gọi chú ý của cậu. Nhưng Draco lại thấy quá mệt mỏi lúc này để dùng phép thuật, nên cậu chỉ đứng dậy, ngó lơ chân tay bủn rủn của mình, và trở về ký túc xá.
ϟ
Sau một vài tuần, Draco nhanh chóng làm quen được với cách đánh của Moody Mắt-Điên. Lấy mong ước được ngủ yên mà không trằn trọc vì thân thể đau nhức, cậu cuối cùng cũng có thể đáp trúng một bùa Giải giới vào tay cựu Thần Sáng. Đòn đánh gần như thuộc về phản ứng vô thức, nên chính bản thân cậu cũng thấy bất ngờ và chỉ kịp chộp lấy cây đũa bay về phía mình.
Rồi điều tiếp theo Draco nhận thức được là Moody đột ngột lao về phía mình với tốc độ cực kỳ bất hợp pháp trên chiếc chân gỗ giả, rồi đấm thẳng vào mặt cậu.
"Rennervate."
Draco tỉnh dậy, chớp mắt nhìn lên trần lớp học có bộ xương rồng treo lơ lửng, và cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Bên má đau nhức, cả thân người cũng âm ỉ; liệu cậu có thể nằm đây mãi như bộ xương rồng kia không?
Trong góc tầm nhìn, Moody ló mặt ngó xuống. "Yếu thật đấy," lão càu nhàu, dùng hai ngón tay nhấc cổ tay cậu lên, lắc lắc cánh tay vô lực. "Mi biết cách chịu đau, nhưng cơ thể này lại bỏ cuộc quá sớm."
"Tôi sẽ khiếu nại ông." Draco nói.
Kể cả khi thiếu niên tóc bạch kim không nhìn mình, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vẫn cười toét. "Chẳng ai tin mi đâu, Tử Thần Thực Tử con."
Điều khó chịu là cậu cũng đồng thuận với ý kiến đó, nên chỉ đành lầm bầm sang chuyện khác: "Không ngờ là ông dám tác động vào phần cơ thể lộ bên ngoài quần áo đấy." Quả thực là Moody vẫn luôn nhắm bùa vào những chỗ mà cậu có thể che được, không bao giờ nhắm vào tay hay mặt cả. Như vậy sẽ không để lại dấu hiệu cho người khác nhận thấy.
Cựu Thần Sáng cười trầm khàn, đầu đũa phép của lão hướng vào bên má cậu. Draco cố để không co người lùi lại trong bất an, kể cả khi biết rằng ông ta chỉ đang thực hiện một cái bùa chữa trị đơn giản. "Cái mặt thuần huyết xinh xắn của mi khiến ta ngứa tay." Mắt xám bạc lúc này mới liếc nhìn lão Moody, và cơn gai người khiến Draco phải thực sự nhích ra xa khỏi ông già đó.
Cậu chống hai tay, vực cơ thể uể oải ngồi dậy. Lọn tóc bạc kim trượt rủ xuống khuôn mặt khiến cậu nhận ra sau đầu mình không còn chiếc kẹp tóc nữa. Draco quay đầu lại nhìn, thoáng lo lắng rằng liệu bản thân đã làm hỏng nó mất rồi. Nhưng trước mắt cậu nhìn thấy không phải mảnh vỡ của chiếc kẹp tóc như tưởng tượng, mà nó vẫn còn nguyên vẹn và nằm trong tay của Moody.
Hoàn toàn bỏ quên lời trêu chọc khiến mình sởn gai ốc vừa nãy, Draco nhoài người tới giật lấy chiếc kẹp tóc hình con rắn bạc khảm ngọc lục bảo khỏi tay lão. Cậu biết có thể ông ta chỉ làm vậy để cậu nằm không bị cộm sau gáy, nhưng cơn bực bội lạ kỳ vẫn sôi lên trong lòng. "Đừng có động vào đồ của tôi." Draco gằn giọng.
Moody chỉ đơn thuần nhướng mày, nhãn cầu phép điên đảo trong hốc mắt. "Hồi sức lại rồi thì đứng dậy tiếp tục đi. Lần này nhớ rằng: kẻ thù mất vũ khí không phải là kẻ thù mất khả năng chiến đấu."
Thiếu niên tóc bạch kim làm theo với khuôn mặt cau có, trong lòng hạ quyết tâm không để mình có thêm một buổi cấm túc nào nữa.
ϟ
Với cả người ê ẩm không thôi, Draco chẳng muốn về ký túc xá lúc này. Cậu quá mệt để tự chữa mọi vết thương trên cơ thể, chưa nói đến phần lưng không tự với tới được. Lết xác đến văn phòng của Severus là một lựa chọn, nhưng nhớ lại phản ứng của thầy trong kiếp trước sau khi bị Moody quăng quật, cậu thấy có phần miễn cưỡng khi làm phiền ông, và vì thế chọn tự xử lý một mình.
Bằng một tí đút lót này nọ, Draco thành công kiếm được mật khẩu đến phòng tắm huynh trưởng. Dùng thời gian ngâm mình trong nước nóng và dược liệu chắc chắn sẽ giúp đáng kể. Cậu bước đi trong hành lang vắng lặng sau giờ giới nghiêm, khi đến nơi mới đành phải giải bùa tan ảo ảnh và im lặng trên bản thân để hô mật khẩu:
"Pine-fresh."
Cánh cửa vào phòng tắm huynh trưởng mở ra. Draco bước vào, nhưng khựng lại khi nghe có tiếng vọng tới; tạp âm từ người bên trong cũng dần lắng xuống, dấu hiệu cho biết họ cũng đã nhìn thấy cậu.
Được rồi, Draco đã không lường trước chuyện có huynh trưởng nào đi tắm vào nửa đêm, lại còn không thèm dùng bùa chú khoá cửa. Cậu rũ mi thở dài, cả người chậm chạp định lùi về đóng cửa. Nhưng chợt tiếng gọi bên trong vang lên, vọng giữa bốn bức tường ẩm hơi và sóng sánh của bể nước.
"Draco?"
Chỉ lúc này, cậu mới ngẩng đầu, nhận ra người bên trong là Harry Potter chứ chẳng phải ai khác. Hắn đang ló đầu giữa lớp bọt bồng bềnh trôi trên mặt nước, trông hoàn toàn bất ngờ. Draco chớp mắt, nghiêng đầu sang bên để liếc qua hành lang bên ngoài, rồi quyết định bước vào.
"Oà," ma khóc nhè Myrtle kêu lên, nhìn giữa hai đứa, rồi chợt bay vụt qua cửa buồng vệ sinh mà lén lút quan sát.
Quyết định ngó lơ hành vi kỳ lạ của con ma nữ, tên Gryffindor quay sang lắp bắp hỏi: "C-cậu... ơ... đến đây làm gì vậy?"
"Tôi có thể hỏi cậu điều tương tự đấy."
"Ồ, ừm," Harry ngập ngừng, chợt biến mất xuống dưới làn nước. Draco tiến lại gần mảng đen dập dềnh của cái đầu tổ quạ lặn ngụp; với chút hiếu kỳ, cậu hạ người ngồi xuống trên thành bể xem hắn đang làm gì. Khi Harry vươn người lên, hắn đem theo cái trứng vàng lấy được từ bài thi trước. "Để giải câu đố của quả trứng này."
Draco ậm ừ trong họng, mắt xám bạc rời cái trứng vàng để nhìn lên người đang ngâm mình trong bể. Làn da màu mật của hắn trông tối hơn dưới ánh đèn mờ mờ, làm nổi bật hẳn vệt ướt của nước, trông lấp lánh trên da. Bọt bong bóng trắng vương đây đó trên mái tóc đen vẫn rối tung, rủ nước chảy xuống sườn mặt, bên cạnh hàng mi dày và đôi mắt xanh lục to tròn. Draco không nhịn nổi bật cười, tên ngớ ngẩn này, "cậu vẫn đeo kính khi đi tắm cơ à?"
Harry chớp mắt trước tiếng khúc khích vang lên, rời điểm nhìn xuống miệng người nọ. Hắn như hoàn toàn không nghe thấy lời trêu chọc, chỉ chăm chú đến mức tiến lại gần thành bể. "Có gì trên môi cậu vậy?"
Draco dừng lại, tay đưa lên chạm nhẹ vào miệng có cảm giác nhớp nháp. Cậu nhìn xuống đầu ngón tay dính chất lỏng tối màu, lưỡi liếm qua mảnh cộm cộm ở môi dưới nếm được vị tanh của máu, mặt mày liền nhăn nhó. Lão già kia còn chẳng chữa hết cho mình. "Không có gì đâu, chút va chạm nhỏ ấy mà." Thấy rằng lông mày người kia nhíu lại và có dấu hiệu sẽ không bỏ qua chuyện này, Draco liền đổi chủ đề. "Vậy cậu giải được câu đố rồi chứ?"
"... Ừm, một phần. Bài thi thứ hai sẽ diễn ra dưới Hồ Đen. Ở đó thì đủ loại thủy quái sinh sống, nhưng đối phó trực tiếp trong bài thi thì là nhân ngư." Harry luồn tay vào tóc vuốt ngược lên, xoa xoa trán suy nghĩ. "Giờ tôi phải làm tìm cách nào để sống sót một tiếng dưới nước. Nếu không thì điều tôi nhung nhớ nhất sẽ... biến mất vĩnh viễn..." Khi nói đến đấy, hắn trở nên ngập ngừng và đôi mắt xanh lục của hắn chợt nhìn vào cậu, dần dần mở to. "Điều... quan trọng nhất..."
Draco nghiêng đầu, mở miệng toan hỏi tên Gryffindor liệu hắn nghĩ đó là gì khi trông hắn có vẻ đã tự suy đoán được. Sẽ hài hước lắm nếu Harry đoán không trúng vào Ron, để rồi bất ngờ toàn tập vào ngày hôm đó nhỉ? Nhưng rồi cậu chẳng kịp nói gì khi Harry đột nhiên lùi lại, tay hấp tấp gạt bọt trắng để che chắn cơ thể khi lao về phía bậc thang đi lên.
"Xin lỗi- tôi cần phải... ơ..." Hắn nói đứt quãng, rồi quyết định im lặng tập trung vào việc mặc lại phục trang cho đàng hoàng.
Thiếu niên tóc bạch kim không dõi mắt theo dáng vẻ vội vã, chỉ rũ mi nhìn xuống làn nước, tay cầm đũa phép triệu hồi cái nút chặn dưới đáy để thay nước trong bể. "Cậu biết lời giải rồi chứ?" Draco hỏi, từ từ đứng dậy và cố không nhăn mặt trước cơn đau nhức truyền tới, kể cả khi Harry chẳng nhìn cậu lúc này.
"Chưa, nhưng- tôi sẽ tìm ra, tôi phải tìm ra. Sớm thôi, đừng lo." Hắn bảo.
"Ừm," cậu đáp lại, chỉ ngẩng lên một khi nghe tiếng hắn mở cửa. "Chúc may mắn, Harry."
Hắn nhìn qua vai, bấy giờ cậu mới để ý khuôn mày hắn nhíu chặt. Tên Gryffindor không nói gì, chỉ gật đầu rồi vội vã rời khỏi.
Draco quay trở về chuẩn bị nước tắm, tiện thể hỏi han hướng về phía con ma Myrtle đang mang vẻ mặt ê chề trôi lờ lững trên trần nhà: "Có gì làm chị phiền lòng à?"
"Coi phim chuyện dài tập mấy năm nay hổng có tiến triển gì nên nản quá bây ơi." Chị lè nhè đáp.
Vào những ngày khác có thể Draco sẽ hỏi thêm, nhưng hôm nay cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. "Hmm, phiền chị quay đi chút nhé."
Myrtle lăn một vòng về phía sau ngắm bức tranh mỹ nhân ngư đang ngáy trên tường, tiếp tục huyên thuyên: "Nhưng ổn mà, nhỉ? Đợi thêm chút nữa cũng không sao, chị đây có tất cả thời gian trên thế giới này."
"Phải, đúng vậy," cậu đặt quần áo lên giỏ, nhón chân thả người xuống làn nước ấm nóng và thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cơn đau nhức được xoa dịu.
ϟ
Vào trước ngày diễn ra bài thi thứ hai, Draco định điều chế thêm vài liều Pepper Up để bổ sung vào kho thuốc của trường. Tắm Hồ Đen vào tháng hai thực sự lạnh cóng người nên cậu muốn chuẩn bị thêm một chút cho các quán quân và những người bị lôi xuống đáy hồ.
Draco lướt qua kho nguyên liệu để lấy các thành phần điều chế Pepper Up khi vị Bậc thầy Độc dược kiểm tra số lượng còn trong kho. Severus có hơi cau mày khi nhìn vào một vài ngăn kéo.
"Dạo gần đây con có giấu ta điều chế thuốc Đa-dịch không?" Ông hỏi.
Draco ngạc nhiên. "Không, thưa thầy."
"Có ai đang lấy trộm da rắn ráo dùng cho thuốc Đa-dịch." Severus nói, môi cong lên không hài lòng. Thông tin vừa nhận được khiến Draco nhíu mày, cậu lướt qua một lượt những gì mình biết về năm nay, cố gài ghép xem liệu bí ẩn này được giải thích thế nào. Vị Bậc thầy Độc dược để ý thấy vẻ trầm ngâm chìm trong suy nghĩ của cậu, chỉ phẩy tay nhắc nhở: "Không cần quá đặt nặng, khả năng chỉ là thằng nhóc nào đấy lại giở trò thôi."
Cậu chớp mắt nhìn lên thầy, nhớ về sự cố thuốc Đa-dịch năm thứ hai, lơ đãng đáp: "À, vâng... Con nghĩ là thầy có thể dành thời gian xem lại bùa phòng vệ." Thiếu niên tóc bạch kim mở lời góp ý và nhận được cái gật đầu từ vị giáo sư.
Khi Draco chỉ mới điều chế được chừng nửa quá trình của món thuốc Pepper Up, có tiếng gõ cửa vang lên. Severus hô một tiếng mời vào ngắn gọn; đằng sau cánh cửa hoá ra là hiệu trưởng Dumbledore.
"Chào buổi chiều, thầy Snape." Cụ vui vẻ nói trước khi chuyển sang cậu. "A, thầy đang tìm trò đây, trò Malfoy."
"... Vâng? Thầy cần em có việc gì ạ?"
Trong khi thiếu niên tóc bạch kim còn đang ngơ ngẩn, giáo sư môn Độc dược đã đứng bật dậy, mất hết phong nhã thường ngày. "Không được, hoàn toàn không được!"
"Bình tĩnh, Severus. Trò Malfoy sẽ không gặp gì nguy hiểm cả." Cụ già râu bạc ôn tồn.
Đến đây, Draco cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu chỉ có thể ngơ ngác hơn nữa khi điều này hoàn toàn chệch khỏi dự đoán. "Nhưng... em? Ai cơ?"
Dumbledore hơi mỉm cười, mắt xanh biếc nhìn học trò nhỏ tuổi qua gọng kính nửa vầng trăng. "Trò là điều trân quý nhất của Harry Potter."
Thầy Severus ngồi sụp xuống ghế, lầm bầm gì đó về "thằng nhãi trời đánh" trong lúc Dumbledore giải thích về bài thi, nhưng Draco không thể nghe được gì nữa khi toàn bộ suy nghĩ trong đầu đã ùn ùn đổ ầm lên nhau trong tiếng vang đi vẳng lại của điều mà ông cụ vừa nói, mãi cho đến lúc nhận thức dần chìm vào giấc ngủ sâu.
ϟ
Draco thức tỉnh khi cậu được đưa lên mặt hồ. Ho xuống một ngụm nước tanh ngòm, cậu hớp lấy luồng khí lạnh ngắt vào buồng phổi. Mặc cho tiếng hò reo ầm ĩ, tất cả những gì trong đầu cậu lúc này vẫn là dư âm từ sự thật: Trò là điều trân quý nhất của Harry Potter, và cảm giác của cánh tay hắn đang ôm chặt eo mình dưới nước lạnh.
Cậu quay đầu sang, tầm mắt hạ thấp nhìn qua nửa dưới khuôn mặt quen thuộc, rồi vươn tay qua làn sóng đỡ thiếu nữ nhỏ nhà Delacour. Cả hai đều im lặng giúp cô bé bơi vào bờ. Đến đó, giám khảo và các giáo sư đều tập trung vào vị quán quân, riêng có Fleur Delacour nhào tới ôm chầm lấy em gái mình.
Cậu bước qua bọn họ.
Chị em Herbert dẫn Draco tới chỗ ngồi của các quán quân và con tin, họ chùm chăn lên người cậu. Charlotte dường như đã có ý cười chúc mừng Draco, nhưng khóe miệng của thiếu nữ từ nước Pháp gượng gạo rơi xuống khi nhìn thấy gương mặt cúi gằm không mang một cảm xúc nào của người nọ dưới lớp khăn. Chị đặt vào tay cậu một lọ Pepper Up và siết nhẹ, rồi để cậu một mình.
Mọi thứ xảy ra xung quanh trôi khỏi nhận thức của cậu, cho đến khi Harry Potter bước đến, và tất cả những gì cậu còn có thể để ý tới chỉ là người ngồi ngay bên cạnh mình.
Trò là điều trân quý nhất của Harry Potter.
"Tôi– cậu–" Harry lên tiếng, rồi ngừng lại, "ừm..."
Hắn dường như không biết phải nói gì, nên cậu hỏi:
"Tôi tưởng Ron mới là người bạn thân nhất của cậu." Âm giọng đều đều, hoàn toàn không mang xúc cảm.
Harry mất một lúc để trả lời. "Phải... đúng là như vậy. Nên, ơ, cậu là người... mà tôi..."
Nếu Ron là người bạn thân nhất, vị trí nào còn lại cho Draco để trở thành điều hắn không muốn xa rời?
Đột nhiên, tất cả dấu hiệu trở nên có ý nghĩa. Từng nguồn sáng trong đáy mắt mãnh liệt, từng ngại ngùng hun màu trên gò má, từng cử chỉ lưu luyến không muốn rời, hay nhất mực mong trao trở che và bảo vệ. Mọi điều cậu bỏ qua, giải nghĩa nó thành thứ đơn thuần nhất có thể, giờ đây đã quay lại hiện hình với đầy đủ hàm ý ẩn sâu bên trong nó.
Điều trân quý nhất của Harry Potter.
Bàn tay cậu buông bên ngoài lớp chăn dày lạnh cóng đến tái xanh, bất động như cẩm thạch. Và bởi vì đây là phần cơ thể duy nhất lộ ra lúc này, sự chú ý của người nọ không thể không đặt lên đó. Mắt xám bạc đang nhìn đăm đăm mặt Hồ Đen phía trước, vì chợt cảm thấy nguồn nhiệt ấm hơn một chút mà liếc xuống, nhìn vào bàn tay đeo chiếc đồng hồ lấp lánh chòm sao Thiên Long vươn tới nắm lấy tay mình.
Draco rụt tay về, thu cả người giấu vào trong lớp chăn; ôm chân vào ngực và cúi đầu vùi xuống hai tay khoanh lại.
Tiếng hò reo của đám đông, tiếng ồn ào thông báo kết quả, mặc cho mọi âm thanh rền vang, sự im lặng phủ xuống đè lên vai hai người nặng trĩu. Dường như Harry đã chẳng thể nói gì được nữa, và dù cậu có vô vàn điều để bộc lộ, không gì có thể cất thành lời lúc này, chỉ cuộn trào như sóng bão sâu trong tâm tư.
Draco đứng dậy rời đi ngay khi được cho phép, mặc kệ tiếng gọi tên và lời mong cầu chờ đợi phía sau mình. Đôi chân cứ tiếp tục bước, bởi vì cậu không thể cho phép mình dừng lại và mủi lòng. Không. Draco băng qua khoảng sân rộng trở về toà lâu đài, đến ký túc xá dưới tầng hầm và giam bản thân trong phòng tắm.
Cậu trút bỏ phục trang trên người vì chúng nặng như chì kéo cả cơ thể cậu xuống, để rồi nhận ra cái cảm giác kiệt sức chỉ muốn ngã gục chẳng mất đi chút nào. Bàn tay run lạnh vội mở vòi, xả dòng nước ấm nóng mà cảm tưởng như bỏng rát lên da thịt.
Draco hối hận, do cái mong ước chuộc tội lố bịch mà mình trở thành một hình ảnh tốt đẹp, và cho phép hắn đem tình cảm gắn bó với 'Draco Malfoy' này. Cậu ước rằng bản thân hãy cứ trở nên độc ác đi, ôm vào tất cả nỗi căm ghét chính mình, nếu điều đó có thể thay đổi hiện thực lúc này.
Thảm hại làm sao, đây là lần sống lại thứ hai, và cậu không thể ngừng hối hận.
Nhưng- nhưng cậu sẽ cố gắng, tìm ra cho được bất cứ cơ hội nào để sống sót. Không phải thế chỗ bằng mạng sống của người khác, nhưng cậu sẽ cố mà...
Có điều, dù cứ tự nhủ như vậy, tất cả những gì Draco nghĩ được lúc này chỉ là việc có quá nhiều khả năng mình sẽ bị giết chết vào mùa hè năm nay, và điều đó sẽ tác động thế nào tới người đã đem cậu làm điều nhung nhớ nhất.
Chẳng rõ vì lí do gì mà chuyện này trở nên quan trọng đến thế, bởi cậu từng bỏ mặc hắn một lần, hay vì sự thật ẩn sâu nào khác bản thân chưa dám đối mặt?
Dẫu sao, sẽ tốt hơn nếu cậu lùi lại lúc này, nhỉ?
Nên là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro