33. Fourth Year (11)

ϟ

"Draco, tụi này không thấy cậu ăn sáng?"

Thiếu niên tóc bạch kim liếc lên bóng đổ trên màn giường, chỉ lầm bầm đáp lại: "Không đói lắm."

Blaise im lặng một lúc, rồi thở dài. Gã bắt đầu thiếu kiên nhẫn giật giật màn che xanh lục. "Mở ra nào."

Cậu nhăn mặt khẽ rên rỉ phàn nàn, đầu ngón tay lết tới nắm lấy đũa phép chọc vào màn giường. Blaise kéo lên dễ dàng sau đó để ló đầu vào; gã cúi nhìn người nọ chẳng buồn nhúc nhích một li dưới ánh mắt soi xét, rồi quyết định chui vô trong.

Draco uể oải nằm đó, mặc người nọ thích làm gì thì làm. Blaise đẩy cậu lùi vào, ngồi tựa trên đầu giường rồi kéo cậu gối đầu lên chân gã. Bàn tay của cậu ta, lớn hơn của Pansy và chẳng lóng ngóng như Harry, chải vào chân tóc bạch kim.

"Cậu lại thế rồi." Blaise nhỏ giọng nói, "ít nhất năm ngoái cậu còn cố lên lớp, giờ định bỏ học luôn à?"

"Vậy sao?"

"Nửa tiếng nữa thi môn Lịch sử Pháp thuật đấy. Và cậu bây giờ trông như chuẩn bị để trượt thẳng môn này."

"Tệ thật."

Blaise nghiêng đầu nhìn xuống cậu bạn chẳng còn tí năng lượng hoạt động nào dẫu chỉ là mới sáng ngày. Nhíu mày nghĩ một chút, gã hỏi: "Có phải do Potter làm gì không? Nếu cậu cần, tôi sẽ đập tên đó một trận."

"Không không," Draco níu tay áo bên kia của gã, thở phù khi cảm nhận nắm tay siết chặt dần buông lỏng. "Potter chẳng có lỗi gì cả. Tại tôi hết..."

"Cậu làm gì sai đâu? Thôi thì cũng may, tôi không muốn đấm Potter ngay trước khi cậu ta làm bài thi thứ ba."

"Chờ đã," Draco ôm mặt khẽ than vãn, "là hôm nay à?"

Blaise nhướng mày, "không phải tối qua Bowman có đến trao đổi với cậu về công việc hôm nay sao? Phần của đội hỗ trợ y tế ấy?"

Mắt xám bạc ló qua khe ngón tay chớp nhẹ. "Dạo này tôi không... để ý lắm..."

Blaise trông có vẻ không biết nên giận hay cười, chỉ đành xoa xoa vành tai cậu và năn nỉ: "Vậy qua ăn một chút cùng tụi này, nhé? Cậu còn phải chuẩn bị cho bài thi nữa mà?"

Draco khẽ thở dài, chậm chạp nhổm người dậy. "Được rồi," cậu đồng thuận, cùng Blaise rời khỏi giường.

Mấy bài thi cuối kỳ trôi qua mờ nhạt trong nhận thức. Draco sau đó theo đội hỗ trợ y tế đến sân thi đấu mê cung của bài thi thứ ba. Không có gì để chuẩn bị nhiều, ngoại trừ bàn luận một chút về các nguy cơ chấn thương có thể xảy ra dựa trên các chướng ngại vật.

Thiếu niên tóc bạch kim nhìn lơ đãng xuống tay cầm đũa phép của mình, không thực sự để ý tới mọi thứ xung quanh, khi đột nhiên có thứ gì chắn trước tầm nhìn của cậu. Draco mất một lúc mới kịp nhận ra có người đang đứng phía trước vòng tay ôm lấy mình. "Ưm...?" Cậu ngơ ngác, hơi lùi người lại.

Charlotte Herbert tách ra khỏi cái ôm. "Cậu dạo gần đây làm tui hơi lo đấy." Charlotte nhìn cậu với hàng lông mày nhíu lại không hài lòng, nhưng giọng chị dịu dàng. "Này, tui biết cậu chỉ mới quen tui đầu năm thôi, nhưng nếu có chuyện gì, tui sẽ sẵn lòng lắng nghe nếu cậu cần." Thiếu nữ người Pháp kết thúc câu nói bằng mấy cái vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu.

Draco nhìn lên chị, chỉ đành mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn, chị Charlotte."

Charlotte thơm một cái lên tóc cậu rồi mới trở về chỗ. Khi Draco ngẩng lên, cậu thấy hai người còn lại cũng đang quan sát mình. Isabel có một nụ cười nhỏ trên môi như nói rằng lời của người em song sinh cũng là lời của chị, còn Bowman thì quàng tay đặt nhẹ lên vai cậu. Cảm thấy ấm trong cái ôm hờ của anh ta, Draco cũng không muốn tách khỏi.

Cậu tập trung được hơn vào thực tại sau đó. Các khán đài đã đông kín học sinh ồn ào tiếng nói chuyện. Phía xa xa, bốn quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật đang đứng. Draco nhìn vào người nhỏ nhất, đeo chiếc kính gọng tròn trước đôi mắt xanh lục. Hình như đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu mới chủ động quan sát hắn.

Môi nhạt màu mấp máy: "Hãy trở về bình an, Harry."

Giống như màn đêm mang trở câu từ theo ngọn gió mà thổi đến bên tai. Harry chợt quay sang, chớp mắt nhìn về phía cậu. Draco thoáng giật mình, bàn tay siết cây đũa chặt lại, nhưng tiếng còi đã vang lên và hắn phải lao vụt vào mê lộ.

Ngón tay cậu đan lồng vào hơi ấm của cây đũa phép, chỉ còn biết chờ đợi.

Giờ đây khi cậu tập trung vào thực tại, lúc này dường như là khoảng thời gian trôi chậm nhất. Có chút không yên như ngồi trên đống lửa, Draco phải đứng dậy đi lại trước khu lều cấp cứu. Mắt không rời bức tường bằng cây xanh phía trước.

Rồi, tiếng thét gào vang lên.

Draco đã không nhớ quá rõ đến điều này, chỉ khi giờ được trải qua một lần nữa, cậu mới thấy cơn hoảng loạn râm ran hòng phá vỡ tinh thần. Tiếng hét đau đớn đến thống khổ, thực sự không thể gây ra bởi bất cứ điều gì khác ngoài Lời nguyền Tra tấn.

Cậu chộp lấy tay bà Pomfrey, "cô ơi, cái đó..."

Bà Pomfrey nhìn qua cậu, mặt bà đã đanh lại. Bà hạ giọng trấn an: "Có các giáo sư tuần tra. Chúng ta sẽ đợi dấu hiệu."

Mọi thứ sau đó dồn dập xảy đến. Tia sáng đỏ lóe lên trên bầu trời. Lúc này, tất cả mọi người quanh chỗ cậu đã đứng dậy. Không lâu sau đó, tiếng rầm rập của chân nện trên đất vang lên. Lùm cây của mê lộ tự gạt mình ra cho lão Hagrid chạy tới. Trên tay người khổng lồ lai là Fleur Delacour đang nằm co giật.

Nữ quán quân được đưa vào lều cấp cứu, các bùa chẩn đoán được tung ra. Delacour không thể ngừng khóc và run rẩy, mắt chị ta đỏ ngấn nước và trợn trừng kinh hãi. Cô nắm chặt lấy tay của Isabel. "Tr-tra tấn- có người-"

Đũa phép rớt khỏi tay Herbert. "Cậu nói gì cơ?"

Delacour nức nở: "L-lời nguyền Tra tấn..."

"Cô ấy nói là có người dùng Lời nguyền Tra tấn," Bowman vội vàng thông dịch cho mọi người. Nghe thấy vậy, bà Pomfrey trở nên trắng bệch, còn lão Hagrid đã vội rời khỏi với những tiếng mắng thầm. "Nhưng sao lại có kẻ nào?..."

Tiếng thét thứ hai vọng bên ngoài lều, chấn động tất cả mọi người.

Hiệu trưởng trường Beauxbaton chạy tới, chỉ với vài câu trao đổi ngắn với chị em Herbert, bà ta đã tím tái mặt mày, quay người lại rống lên với thanh quản của người khổng lồ lai: "ÔNG DUMBLEDORE!!"

Đúng lúc đó, tấm vải bạt lều lại mở ra, giáo sư McGonagall cùng giáo sư Flitwick đem Cedric Diggory và Viktor Krum bước vào. Vượt qua cả nỗi ngạc nhiên khi thấy Diggory ở đây, điều khiến cậu vội vàng lấy thuốc Hồi máu đưa cho anh ta uống là bởi cánh tay phải be bét máu của anh bị cắt sâu qua gân thịt, lộ cả xương trắng bên trong. Sự tàn bạo làm Draco nhớ đến lời nguyền Cắt sâu mãi mãi Sectumsempra và ngay lập tức kiểm tra tay của Diggory; may thay, miệng vết thương không có vết tích của ma thuật hắc ám, đây chỉ là hậu quả của bùa Chém rách Diffindo.

Đột nhiên, Diggory vươn bàn tay còn lành lặn lên níu lấy vạt áo cậu. Lực tay yếu ớt vậy nhưng đủ để kéo lấy sự chú ý của Draco lên khuôn mặt tái nhợt và rịn trong mồ hôi vì đau đớn của huynh trưởng nhà Hufflepuff; đôi mắt màu xám vằn tia máu đỏ của anh ta nhìn lên cậu như có điều muốn nói. Cẩn thận để Diggory uống nốt liều thuốc cuối cùng và an tâm rằng bà Pomfrey cùng Bowman đang chữa trị cho anh ta, Draco mới cúi gần hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

Diggory thều thào đáp: "Viktor Krum là thủ phạm. Hắn đã sử dụng lời nguyền Tra tấn. Hãy cảnh báo cho mọi người."

Cậu chớp mắt, hoàn toàn không ngờ tới thông tin ấy, mắt xám bạc ngẩng lên nhìn về phía học sinh trường Durmstrang đang nằm bất động bởi bùa choáng ở gần đó. Không thể nào. Kể cả khi Draco chẳng tin được cái cậu trai trẻ kia liên quan gì đến phe Hắc ám, có một sự thật mà cậu biết trong tương lai: Krum hoàn toàn không có dính dáng đến sự việc lần này.

Tuy nhiên, đã không chỉ có một mình Draco nghe được lời chỉ điểm của anh ta; giáo sư Flitwick ngay lập tức chĩa đũa phép vào quán quân của trường Durmstrang. "Incarcerous!" Dây thừng tuôn ra từ đầu đũa phép, buộc chặt tay chân của Viktor Krum xuống khung giường.

Thật dễ để đưa ra đánh giá như vậy, phải không? Khi đó là học sinh trường Durmstrang – ngôi trường không cấm cản việc dạy học Nghệ thuật Hắc ám, và cái danh trò cưng của Igor Karkaroff cũng chẳng phải bình thường trước sự thật lão hiệu trưởng ấy là cựu Tử Thần Thực Tử. Nhận thấy rằng Krum sắp bị đưa đi chỗ khác để tra hỏi, Draco nhanh chóng hành động để ít nhất lấy được phần nào lời giải thích cho mớ bòng bong nhầm lẫn này.

Cậu đặt tay của Diggory xuống giường và tiến về chỗ của quán quân trường Durmstrang. Những sợi dây thừng quấn chặt khiến Draco hơi nhăn mày, nhưng cậu chỉ chĩa đũa phép vào đầu Krum và hô: "Rennervate."

Krum thức tỉnh với cái hớp hơi. Anh ta ngồi bật dậy, mặt mày cau có, nhưng dần trở nên ngơ ngác khi thấy tình trạng của bản thân và khung cảnh xung quanh mình. "Tôi... tôi đang..."

"Viktor Krum, có phải cậu là người đã tấn công Fleur không?" Bà Maxime giữ chút bình tĩnh còn sót lại để tra hỏi quán quân trường Durmstrang.

"Cái gì?" Krum trợn mắt không tin nổi. "Tôi chỉ vừa mới bắt đầu bài thi thôi mà! Sau đó... sau đó..."

"Sau đó cậu dùng Lời nguyền Tra tấn lên học trò của ta, người vào ngay sau cậu?" Giọng của bà Maxime lớn dần.

"Tôi không bao giờ dùng những lời nguyền không thể tha thứ!!" Krum gầm lên. Thấy anh ta định gồng mình đứng dậy, Draco liền tiến tới ấn anh ta nằm xuống. Chàng trai người Bungari nhận thấy cậu thì hổn hển: "Tôi không- tôi không làm gì cả, cậu hãy tin tôi..."

"Được rồi, thở sâu theo tôi." Draco bảo, giữ sự chú ý của anh ta tới mình, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt tối màu. "Anh nhớ được những gì trước khi bài thi bắt đầu?"

Theo dòng hồi tưởng và lời kể ngập ngừng, cậu thấy khoảng ký ức của Krum trôi qua: những cái ôm vai và lời chúc may mắn của bạn bè, câu nhắn bảo trọng của Hermione, cảm giác ý chí khát vọng sôi sục khi nhìn vào cổng mê lộ tối mù hướng đến vinh quang, và rồi mọi thứ bắt đầu nhòe dần sau đó; nhận thức về hiện tại trở nên mờ nhạt, các giác quan như rơi vào mơ mộng huyền ảo, cho đến lúc thức tỉnh vào sự hỗn loạn của căn lều cấp cứu.

Draco chớp mắt, lùi lại trước cả khi Krum nói xong. "Anh ta bị Độc đoán," cậu thở ra.

"Sao cơ...?" Có ai lên tiếng, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Thiếu niên tóc bạch kim xoay người rời khỏi lều cấp cứu. Hiệu trưởng Dumbledore đang đến đây với những bước chân vội vã, bên cạnh cụ là thầy Severus.

"Bà Maxime, có chuyện gì...?" Cụ hướng tới người đứng đầu trường Beauxbaton.

"Ông xem này, học trò của tôi bị tấn công bởi lời nguyền không thể tha thứ trong ngôi trường mà ông cam đoan là an toàn!"

"Delacour và Diggory bị hành hạ bởi Lời nguyền Tra tấn, kẻ dùng Lời nguyền Độc đoán lên Krum đã ép anh ta làm việc này." Draco chen vào, thành công lấy được sự chú ý của hai vị giáo sư. "Ba trên bốn quán quân đã phải rời sân đấu, chúng ta có thể dừng cuộc thi này lại được không? Harry– Harry đang ở trong đó với kẻ có ý định hãm hại—"

Giống như cả vũ trụ này muốn trêu ngươi và ép cậu sụp đổ, Severus bất chợt rít lên, vội nắm chặt cánh tay trái với biểu cảm đau đớn.

Mọi âm thanh trở nên câm lặng cho tiếng đập của trái tim trong lồng ngực thế chỗ. Draco đứng bất động nhìn ông, cảm tưởng cánh tay trái mình cũng đang rần rật cơn bỏng rát. Vị Bậc thầy Độc dược như thấy gì trên khuôn mặt cậu mà gượng đứng thẳng người.

Severus đặt tay lên vai cậu, xoa nhẹ, trong khi nghiêng đầu nói với hiệu trưởng: "Y đang gọi tôi. Y đã quay trở về." Lời thì thầm nghe thật rõ trong tai cậu.

"Đến đâu?" Cụ Dumbledore trầm giọng hỏi lại.

"Nghĩa trang Little Hangleton."

ϟ

Mình phải giữ bình tĩnh.

Mọi chuyện này Draco đã từng trải qua một lần, nên trong tất cả số đông ở đây, cậu là người không được phép rơi vào hoảng loạn. Không sao cả. Harry đã sống sót một lần, thằng nhóc sẽ quay trở lại an toàn thôi. Nên mình phải giữ bình tĩnh. Cậu tự nhủ, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu.

Ngoại trừ lần này, Cedric Diggory không đi cùng hắn nữa. Sự thật ấy lại khiến mối lo âu lấn át đi chút nhẹ nhõm nó mang đến. Tới cùng, tại sao mọi chuyện lại thay đổi? Điều gì đã gây tác động đến mức này? Việc Đuôi Trùn bị loại khỏi ván cờ hẳn là mấu chốt, nhưng làm thế nào?

Dù sao đi nữa, cậu phải giữ bình tĩnh.

Môi day cắn đến bật máu. Móng găm thành hình lưỡi liềm vào lòng bàn tay. Hơi ấm của đũa phép sưởi lên da thịt. Draco chợt nhớ về lần nọ khi đũa phép của hai người chạm vào nhau, những chùm sáng nổ lách tách của bạc và vàng; ký ức khiến cổ họng cậu nhói đau, nghẹn trong từng hơi thở.

Mình phải giữ bình tĩnh.

Đột ngột, trong khoảng trống trước lối vào mê cung, không gian méo mó như bị xé rách, rồi nhổ ra một đống hỗn độn chồng lên nhau. Draco chạy tới đó, nhìn thấy thân người lăn lộn của Harry đang giữ trong tay một cái thây rách nát và chiếc cúp vinh quang chết chóc của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Hắn buông cả hai ra ngay lúc đó, vội nắm lấy tay hiệu trưởng Dumbledore.

"Y trở lại, thầy ơi, Voldemort trở lại." Giọng hắn thều thào, khàn khàn như đau lắm. Cả khuôn mặt lấm lem đất bụi. Dưới tay và chân hắn đầm đìa máu đỏ. Draco mặc kệ đám đông nhao nhao phía sau, mặc kệ cả lòng kiên định muốn tách bản thân khỏi hắn; cậu quỳ xuống bên cạnh, bắt đầu chữa trị cho Harry.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng của bộ trưởng Cornelius Fudge vang lên. "Ai kia? Ai- Gilderoy Lockhart hả?!"

Lời thông báo như một tiếng chấn động, nhưng Draco không để mình phân tâm khỏi vết thương trên người hắn. Rửa sạch. Chữa lành. Dưới đầu đũa phép của cậu, miệng vết thương dần dần khép lại, dễ dàng hơn rất nhiều so với khi Draco tự làm với chính bản thân. Tay áo cậu cũng bắt đầu rướm đỏ, máu của Đứa trẻ Sống sót.

"Harry, con đứng dậy được không?" Cụ Dumbledore nhẹ nhàng hỏi, bàn tay gầy gầy của cụ nắm lấy vai hắn toan nâng lên. Draco ngay lập tức chặn tay của ông cụ lại.

"Thầy làm gì vậy?!" Thiếu niên tóc bạch kim khẽ rít lên, mặc kệ ánh nhìn dò hỏi của ông cụ hướng tới mình sau đó. Cậu giơ đũa phép tạo thành một cái băng ca lơ lửng rồi nâng Harry lên đặt hắn nằm vào. Draco lúc này mới ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xanh biếc của hiệu trưởng Dumbledore. "Thầy muốn đưa cậu ấy đi đâu?"

Phù thủy râu bạc phơ quan sát cậu, một chút hứng thú ánh lên trong khuôn mặt già cỗi mỏi mệt. Cụ thu tay về. "Giúp thầy đưa Harry đến văn phòng của thầy."

Hiệu trưởng Dumbledore có đôi lời dặn dò với giáo sư McGonagall để giải quyết về cái xác của Gilderoy Lockhart trước khi dẫn đường bươn qua đám đông. Draco thoáng nhận thấy hai bên cáng còn có thầy Severus và chú Sirius đi cùng, nhưng cậu không mấy để tâm, toàn bộ sự chú ý dành vào chăm chút những vết trầy xước trên thân người của Đấng Cứu Thế. Tay của Harry cứ thoáng chốc lại run lên, cậu sợ hãi khi nghĩ về những gì hắn đã phải trải qua trong nghĩa trang ấy một mình.

Bước đến bậc thềm đá của tòa lâu đài, không gian xung quanh đã trở nên vắng lặng. Draco cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt Harry; hắn trông vẫn còn đờ đẫn lắm, mắt xanh màu ngọc chưa tập trung được vào cảnh vật xung quanh. Draco mò vào túi áo lấy lọ thuốc Hồi máu, hóa khăn tay thành một cái gối thấp và nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên để kê phía sau. "Harry, uống cái này cho bổ sung máu."

Hắn lơ đãng ậm ừ, miệng hé mở để cậu rót thuốc vào. Draco nhận ra tay mình vẫn đang run, cậu siết chặt hơn vào lọ dược để không phí phạm làm rớt. Uống xong, môi hắn bớt nhợt nhạt và dần lấy lại sắc màu. Thấy Harry trở nên tỉnh táo hơn, Sirius khàn khàn giọng ôn tồn: "Con thấy thế nào rồi?"

Hắn nghiêng về ông, thều thào: "Con- con ổn, Voldemort..."

Cụ Dumbledore chợt cắt ngang: "Chúng ta lên văn phòng của thầy trước nhé."

Đến hành lang Gargoyle dẫn lên phòng hiệu trưởng, họ dừng bước lại. Dumbledore hướng về phía thiếu niên tóc bạch kim. "Cảm ơn trò, trò Draco."

Chưa kịp để cậu đáp lại, Harry đã giật mình lên tiếng, "Draco?" Hắn loạng choạng ngồi dậy, khuôn mặt nhăn lại và tay phải đưa lên xoa đầu vì cơn choáng váng. Cậu ngập ngừng bước chân, có gì đấy trong ánh mắt hắn nhìn mình lúc này khiến cậu thấy không an lòng. "Draco, ba cậu- ông Malfoy-" Cậu rời mắt xuống, đột nhiên chỉ muốn chạy khỏi đây.

"Harry, thầy biết ông Lucius có khả năng dính dáng đến sự việc lần này, nhưng trò Draco không liên quan gì cả." Cụ Dumbledore nhẹ nhàng bảo.

"Không, không, gã bảo, Moody- không phải Moody, mà là con trai của ông Crouch."

"Con nói sao cơ...?" Sirius kinh ngạc.

Draco chớp mắt, nhìn đăm đăm vào Harry đang tiến đến gần. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt và màu của Lời nguyền Giết chóc sáng lên trong mắt hắn.

"Crouch bảo gã đã 'rèn luyện' cậu ra trò, rằng con trai của Lucius Malfoy có tiềm năng trở thành một Tử Thần Thực Tử sáng giá."

Vào khoảnh khắc đó, cậu cảm tưởng như toàn bộ máu rút khỏi cơ thể mình. Tất cả mọi khúc mắc chợt trở nên dễ hiểu. Cái cách lão chăm chăm tập trung vào khả năng về Nghệ thuật Hắc ám của cậu, rồi tiếng cười, sự điên loạn, con dao và lối chiến đấu, ngay cả phương thức lão moi móc tâm trí, tất thảy đều giống dì Bella biết bao. Bởi Barty Crouch Jr cũng là học trò của dì, trước cậu.

Draco cúi đầu chạm lên vết sẹo trên cổ, chợt muốn bật cười. Một kẻ có mắt như mù, lại đi bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng nhất.

Mình thực sự chẳng làm nên tích sự gì nhỉ?

Harry ghì chặt bắp tay cậu. Đau. "Có thật không? Có thật là thế không? Rằng gã dạy bảo cậu, rằng cậu là một phần của kế hoạch này?" Giọng hỏi thật nhẹ thôi, như thều thào, chẳng khác một lời cầu xin cậu mau phủ định điều đó. Nhưng tâm trí của Draco đã quá quay cuồng với đủ thứ vừa mới tiếp nhận, đến mức chẳng thể tách bạch những lời nói ấy là điều gì khác ngoài cáo buộc của tội ác tày trời. Hắn dồn lực tay ấn cậu vào tường. Đau quá. "Cậu thực sự muốn Voldemort hồi sinh?"

"Không! Không! KHÔNG!" Và Draco bật khóc, mọi chống cự sụp đổ cho kìm nén bên trong tuôn trào thành từng giọt nước mắt chảy xuống. Cơn bộc phát khiến chính cậu sững sờ, thật xấu xí và thảm hại đến nhường nào. Cậu cúi gằm đầu, đưa tay che trước mặt và thu mình khỏi sự phán xét của Đấng Cứu Thế. "Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi không— Xin lỗi..."

Lực siết trên vai cậu ngay lập tức buông thả. "Draco-"

"Xin lỗi, tôi xin lỗi..." Tất cả từ ngữ rối rít thoát ra, đan vào từng nhịp nức nở.

"Ý tôi là- không phải-"

"Lại đây, Harry..."

Một bàn tay ấm áp và quen thuộc xoa nhẹ vào sau gáy đầu, để cậu tựa lên bờ vai rộng lớn. "Draco."

Cậu vội vã nói: "Con xin lỗi, con xin lỗi, đáng ra con nên biết, con đã không– con xin lỗi..."

"Không ai trách con cả, Draco. Bình tĩnh lại và kể cho ta nghe." Severus rì rì nói, vẫn thật nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Draco sụt sịt gật đầu, cậu cố đè tiếng nấc lại và điều hòa nhịp thở. Thói quen khóc thầm lặng trở nên hữu ích lúc này. Khi vị Bậc thầy Độc dược lùi lại, Draco cũng chỉ còn đứt quãng trong hơi thở và những giọt nước đọng trên mi mắt chảy xuống; cậu cúi đầu để tóc che chúng đi.

Qua những sợi tóc bạch kim, cậu thấy Harry lúng túng tay chân: "Draco, tôi không cố ý..."

"Nếu trò Potter muốn bào chữa cho hành động bốc đồng ngớ ngẩn ấy, tôi cho rằng nên để trò Draco đi cùng để nghe lời giải thích." Severus cắt ngang.

"Con không sao, con không cần..." Cậu thều thào níu tay áo thầy.

"Harry vừa chứng kiến Voldemort sống dậy, thằng bé hoảng loạn là đương nhiên. Đừng có khắt khe với nó thế." Sirius cộc cằn.

"Đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện không may. Mọi người hãy giữ cái đầu lạnh. Và... tôi cũng cho rằng nên để Draco theo cùng," cụ Dumbledore nói, dường như ánh mắt của ông cụ lưu trên người cậu, trước khi quay đầu nói mật khẩu với tượng đá Gargoyle.

Thiếu niên tóc bạch kim ngồi xuống cái ghế dài ở góc phòng, nhìn đăm đăm xuống sàn giữa hai chân mình. Trong những tiếng líu lo của phượng hoàng Fawkes, Dumbledore yêu cầu Harry thuật lại những gì đã xảy ra ở nghĩa trang Little Hangleton, và hắn làm theo.

Giáo sư Moody Mắt-Điên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cả năm nay hoá ra là Barty Crouch Jr dùng thuốc Đa-dịch hoá thành. Sự thật ấy vẫn quay mòng mòng trong đầu cậu như một tràng cười nhạo văng vẳng. Việc tống giam con trai của ông Crouch đã có uẩn khúc phía sau, khiến tên tội phạm nguy hiểm này có được tự do, dẫn đến hậu quả hôm nay.

Vai trò của Đuôi Trùn trong kiếp này đã bị thay thế bằng Gilderoy Lockhart. Gã đàn ông dường như đã có ham muốn làm điều vĩ đại để tẩy sạch tội lỗi và đánh bóng thanh danh; ông ta thực sự chứng tỏ được tài năng lần mò đánh hơi của mình, nhưng đến cùng lại trở thành phương tiện cho Chúa tể Hắc ám quay trở lại, để rồi bị vứt bỏ đi ngay sau đó. "Lockhart nói ông ta thực sự hối lỗi, và mong rằng mình có thể làm điều hữu ích cuối cùng bằng cách dùng thân xác của bản thân làm lời thông báo cho sự trở lại của Voldemort, vậy nên con đã đem ông ta về đây." Harry lặng lẽ thêm vào.

Với Gilderoy Lockhart chỉ là kẻ bị điều khiển, Crouch trong lốt Moody Mắt-Điên đã phải tính toán sao để chính mình cũng phải chạm vào chiếc cúp khoá cảng. Một công việc không quá khó khăn, khi Moody Mắt-Điên cùng giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick và người giữ khoá Hagrid đều thuộc đội tuần tra quanh mê lộ. Việc can thiệp trở nên quá dễ dàng: Độc đoán Viktor Krum để thẳng tay loại trừ Fleur Delacour và Cedric Diggory, sau đó lôi đầu Harry Potter cùng mình chạm vào khoá cảng.

"... Voldemort sau đó ấn vào Dấu Hắc ám trên tay của Crouch, và các Tử Thần Thực Tử độn thổ đến. Có rất nhiều, nhưng... một người là khác biệt hơn cả: Lucius Malfoy. Voldemort nói rằng y biết ông Malfoy đã lục tìm mình suốt thời gian này, nhưng y đã mang sự hoài nghi vì nhà Malfoy có danh tiếng quá gắn bó với Bộ Pháp Thuật."

Draco đột nhiên tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu Cha?

"Đó là lúc Crouch xen vào, kể rằng người thừa kế tiếp theo của nhà Malfoy có khả năng tiềm tàng, và rằng gã đã rèn luyện con trai Lucius để trở thành Tử Thần Thực Tử phụng mệnh Chúa tể Voldemort."

Cậu có thể cảm nhận sự chú ý của mọi người trong phòng dồn đến mình. Draco thôi tì khuỷu tay lên chân và ngồi thẳng dậy, nhưng tầm mắt cậu vẫn hướng đâu đó dưới chân ghế của Đấng Cứu Thế. Giọng cậu thều thào: "Đó là các buổi luyện đấu đũa phép tay đôi, được đội lốt trong hình thức cấm túc."

Đột ngột, Severus sải bước tới và chụp lấy tay cậu. Sự đường đột khiến Draco không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây người xem thầy đẩy tay áo của mình lên, để lộ toàn bộ cánh tay vằn vện xanh tím và vảy đóng chưa lành hẳn kể từ lần cuối cùng; chúng kéo dài qua cả tay áo xắn cao, dấu hiệu cho thấy còn nhiều nữa trên cơ thể. Mắt xám bạc chớp nhẹ, vô cảm nhìn vào tổn thương của chính bản thân. "À... Bởi vì thế này, em chỉ nghĩ đó là Moody Mắt-Điên có thù hằn với Tử Thần Thực Tử và trút giận lên đầu em."

Harry trông như muốn lao ra khỏi vị trí của mình để đến bên Draco, nhưng Severus đã đứng cạnh cậu đây rồi, thật nhẹ nhàng chạm lên những vết thương. Đứa trẻ Sống sót bặm chặt môi gồng cứng người tại chỗ. "Crouch con là Tử Thần Thực Tử. Sao gã có thể làm như này với cậu nếu nghĩ cậu thuộc phe hắc ám chứ?"

"Phụ thuộc vào nhiều yếu tố, Harry à." Sirius giải thích. "Cái lũ Tử Thần Thực Tử trong tù Azkaban tự cho mình là trung thành tận tụy với Voldemort nhất, vì vậy đem sự thù ghét trút lên những đồng đảng trốn án thành công và tự do ngoài kia. Theo chú thấy, mấy đứa Slytherin thế hệ này hầu hết đều là con cái của các Tử Thần Thực Tử được tự do, nên Crouch có nhắm vào chúng nó, đặc biệt là Draco, cũng không có gì khó hiểu."

"Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?" Hiệu trưởng Dumbledore chợt hỏi.

"Sáu tháng." Cậu lầm bầm trả lời.

"Không liên quan gì đến Moody có là Crouch hay không, nhưng sao con không có bất cứ lời nào với ta về việc này vậy?" Severus trầm giọng.

Draco nhìn xuống bàn tay mình trông quá nhỏ bé trong tay thầy. Cậu kéo tay áo xuống. "Con có... phán đoán, về khả năng điều gì sẽ xảy ra trong năm nay. Con không nghĩ là mình nên làm mọi người thêm phiền lòng. Con khi ấy vẫn tưởng đó là cựu Thần Sáng Moody, sự thoải mái của con không thể đặt sánh ngang với sự an toàn của nhiều người khác. Và lời nói của con cũng chẳng có giá trị gì; con bị Thần Sáng đánh úp khi đi thăm Vong mã, bị kiểm tra đũa phép vì tên con là Malfoy, và các bùa công kích phải được kiểm chứng bởi 'Moody' kia thì mới được công nhận là con không tấn công người khác. Với chừng đó chuyện xảy ra, tất nhiên là con sẽ nghĩ mình nên an phận im lặng chịu nốt mấy tháng cuối cùng của năm học."

Draco đứng dậy, nghiêng về phía vị Bậc thầy Độc dược. "Con sẽ đợi ở văn phòng của thầy," cậu khẽ nói, rồi quay sang hiệu trưởng. "Có lẽ phần của em đã được làm sáng tỏ ở đây. Em sẽ chuyển lời tới các giáo sư về việc rà soát văn phòng của giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc, Potter." Cậu gật đầu về phía hắn, khách sáo như hai người xa lạ. "Xin phép mọi người."

Cậu rời khỏi phòng.

ϟ

Severus đã không trở về văn phòng của ông suốt đêm hôm đó. Draco cũng đã đoán trước, thầy chắc hẳn cần phải đến bên Chúa tể Hắc ám để xoa dịu cơn giận của Ngài về sự vắng mặt của ông. Cậu cũng không về ký túc xá, chỉ chợp mắt trên chiếc ghế gần lò sưởi.

Giấc ngủ nông của Draco kết thúc khi cậu nghe tiếng cửa phòng mở ra. Draco hơi nhổm dậy, dụi mắt nhìn về phía bóng đen tới gần. Severus ngay lập tức tiến về phía cậu khi ông trở về. Bàn tay ông – hơi run rẩy, cậu để ý – xoa lên tóc cậu. Thầy đã hạ người trước ghế, nên Draco có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ tia máu và làn da bợt bạt hơn bình thường. Cậu chớp mi, ngồi dậy. "Xin thầy hãy nghỉ ngơi. Con sẽ lấy thuốc cho thầy."

Vị Bậc thầy Độc dược mím mỏng môi, chậm rãi đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh. Severus khẽ thở dài khi thấy cậu mang tới một ly dược điều trị di chứng của Lời nguyền Tra tấn loại A nghi ngút khói kèm một tách trà ấm. "Lấy cả tinh dầu bạch tiễn nữa, Draco," ông bảo.

Hiểu ý thầy là gì, thiếu niên tóc bạch kim lân la ở kệ thuốc cho đến khi nghe tiếng đế cốc chạm mặt bàn mới quay trở lại. Draco cởi áo, kéo đuôi tóc buộc trong ruy băng xanh ra trước ngực và ngồi quay lưng về phía ông. Severus im lặng một hồi lâu phía sau cậu, cuối cùng cũng làu bàu: "Đôi khi, ta ước rằng con cư xử trẻ con hơn thế này."

"Để trở thành cơn đau đầu của mọi người ạ?" Draco khẽ cười đáp lại, lưng vai thả lỏng khi cảm nhận ngón tay thầy tra thuốc lên da. Tuy vậy, sự im lặng của ông sau đó khiến nụ cười nhỏ trên môi cậu tắt dần.

Cuối cùng, thầy chỉ bảo: "Ít nhất, con sẽ nghĩ mình là cái rốn vũ trụ. Quay lại đây." Draco xoay người về phía thầy, cẩn thận quan sát biểu cảm của người phía trước, nhưng mọi cảm xúc của ông đã hoàn toàn bị đóng kín. Severus tiếp tục với hai cánh tay, rồi đến ngực và bụng. Xong xuôi, Draco nhìn xuống cơ thể lành lặn của mình mà thoáng thấy không quen, làn da trắng nhợt cũng chẳng còn gai mắt bởi thương tích khi nhìn vào. Cậu nhận hộp thuốc của thầy, bảo rằng mình có thể tự xử hai chân.

Severus đang nhìn xuống tách trà vơi nửa, ông xoay nó trong tay, rồi quay đầu nhìn vào cậu. Đôi mắt đen huyền của ông tĩnh lặng, ấy vậy lại như mang một hàm ý lạ thường. "Mùa hè này, con sẽ đến ở nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Dumbledore đang có ý định sử dụng nơi đó làm tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng tái hợp."

Chút thư giãn vụt mất, Draco ngẩng lên đối diện với thầy. Tâm trí vận động để tiếp thu thông tin vừa mới nhận được. Quyết định này không thể nào chỉ là đơn phương một mình Severus đưa ra, càng không phải trong quyền hạn của hiệu trưởng Dumbledore xen vào. Lucius và Narcissa là Cha Mẹ, là đấng sinh thành, là người bảo hộ cao nhất, và vì vậy, đây chỉ có thể là quyết định của họ khi tống cậu ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là: Vì sao Chúa tể Hắc ám lại cho phép điều đó?

Với Gilderoy Lockhart ở bên Chúa tể suốt thời gian vừa qua, có thể chắc chắn rằng tâm trí mong manh của ông ta đã bị Ngài lật từng trang đọc như một cuốn sách giải trí. Việc Chúa tể Hắc ám biết về mối liên quan của cậu với sự kiện Phòng Chứa Bí Mật mở ra không còn cần bàn cãi. Là nguyên do vì sao một trong những Trường Sinh Linh Giá bị phá hủy, Draco đã không nghi ngờ việc mình phải trả giá dưới tay Ngài.

Có điều, cái phiên bản méo mó vặn vẹo mà Gilderoy Lockhart biết về cậu chưa bao giờ là sự thực. Cộng thêm lời nói của Crouch tại đêm nghĩa trang...

Một giọng nói thét gào trong thâm tâm Draco về việc bỏ lại Cha và Mẹ ở nơi sớm không còn là nhà ấy. Dẫu vậy, cậu vẫn trả lời bằng âm giọng đều đều và khuôn mặt vô cảm: "Con hiểu, thưa thầy."

Severus gật đầu. Một thước phim hoàn hảo cho Ngài nhìn vào.

Chỉ khi rời khỏi văn phòng của thầy và khép cửa lại, Draco mới khẽ thở ra một hơi.

Vậy ra, đây sẽ là cách cậu 'phụng mệnh' Chúa tể Hắc ám trong lần này.

ϟ

Ngày cuối năm học, thiếu niên tóc bạch kim dạo bước chân trên sân trường; tuy Draco cảm thấy mình không nên thảnh thơi như này, nhưng cứu vớt tâm trí bị chèn ép quá nhiều trong thời gian gần đây bằng không khí mát mẻ và an lành còn sót lại là một điều nên làm hơn là khiến bản thân phát điên với những gì sắp xảy ra trong tương lai.

Cậu không nghĩ quá nhiều về phương hướng, chỉ mặc chân mình đi, tuốt lên một ngọn đồi vắng học sinh qua lại. Chọn ngồi xuống gốc cây tỏa bóng râm rộng lớn, cậu lấy từ trong túi áo ra gói kẹo mà Mẹ gửi tuần vừa rồi và đặt một viên vào miệng. Draco nếm thật chậm vị ngòn ngọt, tận hưởng trọn vẹn hương vị của nó.

Gói kẹo cuối cùng của Narcissa. Cậu hy vọng nó không là sự thực.

Draco nhét gói kẹo trở lại vào túi, tựa má lên đầu gối ôm trước ngực, nhìn về phía Rừng Cấm xa xa. Lưỡi đảo trong miệng, kẹo va vào răng nghe tiếng lách cách rồi cũng tan hết. Đúng lúc ấy tiếng sột soạt của bước chân vang đến gần, cậu thở dài, toan đứng dậy.

"Khoan đã!"

Như có quỷ khổng lồ lao tới, Draco bị đè nằm hẳn xuống. Cậu cau mày muốn đẩy người kia ra thì hai tay liền bị ghim chặt trên nền cỏ bên đầu.

"Làm ơn làm ơn làm ơn nghe tôi nói được không?" Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor nài nỉ một lèo, mắt tròn cún con nhìn xuống cậu, nom hệt như mấy khi Uri từ trên ngó cậu đang nằm dài. "Tôi muốn xin lỗi về chuyện trong đêm hôm nọ. Lúc đấy tôi loạn trí quá; Voldemort vừa tái sinh, mạng người bị giết trước mặt, lại còn phải nghe về cậu như vậy sau một thời gian dài cậu tránh mặt tôi, tôi thực sự hoảng sợ cái ý nghĩ rằng cậu vâng theo lời ông Lucius Malfoy mà cúi đầu trước Voldemort."

Draco nhìn lên hắn, hai tay thử nhúc nhích một chút mà không được. "Nghe có vẻ giống việc tôi sẽ làm ha?"

"Ơ... điều quan trọng là cậu không làm vậy." Harry khẳng định, thấy cậu muốn thoát ra lại chỉ hoảng hốt ghìm tay chặt hơn. "Còn nữa! Về, ừm, bài thi thứ hai. Có thể là cậu ghét tôi hay gì đó... Nhưng liệu chúng ta có thể quên việc đó đi được không? Coi như chuyện hôm ấy chẳng tồn tại và tụi mình có thể quay về làm bạn bè, nhé? Bởi vì," dường như quá ngại ngùng để nói thành lời trực diện, Harry cúi đầu xuống giấu mặt vào hõm vai cậu; tóc đen lổng chổng cọ lên gò má nhợt nhạt. "Tôi nhớ cậu không chịu được."

Ôi trời... Draco thở một hơi dài. "Tê tay," cậu bảo.

Thế mà thiếu niên đầu tổ quạ bỏ ra ngay, lúng túng lùi lại để cậu ngồi dậy. Draco có thể cảm nhận được cỏ lá mắc vào tóc sau đầu, nhưng ngạc nhiên thay nó chẳng phải điều cậu quan tâm lắm lúc này. Mắt xám bạc nhìn người đối diện, thu vào nét mỏi mệt đậm dưới mi mắt. Cậu chậm rãi nói: "Tôi chỉ, mất nhiều thời gian để nghĩ về việc đó, nhưng... tôi không ghét cậu."

Chút phờ phạc tan đi khi hắn tiếp nhận lời của cậu. Harry nở một nụ cười nhỏ trên môi, tự nhiên có dáng vẻ của cậu bé vô tri chẳng phải mang trên vai trọng trách cứu thế giới. Draco hơi chần chừ, rồi quyết định vươn tay. Nhận thấy dấu hiệu, hắn chẳng mất thêm một giây để ôm lấy cậu thật chặt như sợ lại để vuột mất.

Cảm giác như ôm Uri (ngoại trừ Uri không có hai cái càng kẹp eo cậu như lúc này), Draco theo thói quen luồn tay mình vào tóc hắn xoa nhẹ. Harry chôn mặt trong vai cậu, thì thầm: "Nghe chú Sirius nói là cậu sẽ về quảng trường Grimmauld mùa hè này."

Cậu khẽ ừm trong họng. "Cậu cũng ở đó chứ?"

Hắn lắc đầu như một cái dụi nhẹ. "Phải về nhà dì dượng trước, thầy Dumbledore bảo. Cậu chờ tôi nhé?"

Draco cảm nhận hơi thở của hắn phả vào da, thấy nhịp đập rộn ràng trong lòng bàn tay áp trên lưng người đối diện, và mờ nhạt nhận ra rằng: bản thân mình có lẽ cũng nhớ hắn.

"Tất nhiên rồi."








----------

Vậy là hoàn thành năm 4, mọi người cứ thong thả đợi tiếp nhé mình còn chưa xong năm 5 đâu (っ °Д °;)っ

Có chuyện này phải thành thực: mình chán quyển 5 nhất trong số 7 (8?) quyển HP (⁠●⁠'⁠⌓⁠'⁠●⁠) không chỉ bởi nó dài mà còn đầy subplot được thêm vào để build cho 2 quyển sau, nên đọc kiểu... nản í =))))) Mình tự nhủ sẽ cắt sạch mấy thứ mình ngán viết, cuối cùng soạn ra cái dàn ý chính ngắn hơn quyển trước 2/3 độ dài mình cũng vui lắm.

Xong mình viết cmn gần 30k từ vẫn chưa vào năm học? =))))))))))

Đúng là nói trước bước không qua 〒▽〒

///Mà kì ghê, mình type trên Google doc cho nó duyệt chính tả mà nó hổng duyệt gì cả, toàn soát mấy cái đâu đâu á (;′⌒')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro