35. Interlude: Order of the Phoenix (2)
ϟ
Một tuần sau khi lời nói của Draco đã thuyết phục Hội Phượng Hoàng thành công, Harry Potter cuối cùng cũng được trở về căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld; tiếng ồn ào náo nhiệt tăng vọt chắc chắn đánh dấu sự hiện diện của Đứa trẻ Sống sót. Draco đã không rời khỏi phòng chế dược để đón hắn, lấy cớ rằng cậu cần hoàn thiện nốt nồi thuốc này.
... Đó chỉ là một phần thôi. Chủ yếu bởi cậu vẫn còn do dự về mối quan hệ giữa bản thân và hắn. Có thể cậu chỉ đang nghĩ quá nhiều, vì Ron cũng là người mà Harry quý trọng nhất trong kiếp trước. Nhưng để cho rằng hắn đối với cậu như đối với Ron thì có hơi quá cố chấp. Chuyện cuối năm ngoái cũng được coi là làm lành lại cái-gì-đó giữa bọn họ, nhưng Draco không thể ngừng nghĩ về việc Harry sẵn lòng cho phép cậu bỏ mặc cảm xúc của hắn, nếu điều đó không khiến cách đối xử thường ngày với nhau của họ thay đổi. Và cậu hoàn toàn chẳng muốn nhẫn tâm làm vậy. Thực lòng, Draco không biết nên làm sao về chuyện giữa hai người nữa cơ...
Bởi thế, thiếu niên tóc bạch kim chỉ trốn tiệt trong phòng chế dược, làm mình bận rộn với nồi thuốc, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên và cậu chẳng thể ngó lơ hắn được nữa. Cánh cửa hé mở, cho gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra đằng sau nó.
"Chào, Harry."
Draco khẽ lên tiếng, tỏ ra bình thản nhìn người nọ sau màn khói nghi ngút. Harry khép cửa phòng lại, chân vội vã bước vòng qua bàn điều chế để đến bên cậu. "Chào," hắn đáp lại, thều thào như bị hụt hơi. Sau gọng kính tròn cũ mèm, đôi mắt hắn mở to để thu lại toàn bộ người trước mặt vào tâm trí. Ánh xanh lục lại sáng ngời, phản chiếu điều mà chủ nhân nó trân quý nhất. Nhận ra điều gì đấy, Harry chợt bảo: "Cậu dùng kẹp tóc tôi tặng."
Draco nhướn mày. "Ồ, tôi không được phép sao?"
Sự hoảng hốt lướt thoáng qua trước khi hắn cong môi cười bất lực. "Cậu biết ý tôi không phải vậy mà."
Hiển nhiên là thằng nhóc đã để ý rằng cậu chẳng động tới mấy món đồ hắn tặng suốt thời gian dài năm vừa rồi. Draco quay đi, nhìn xuống nguyên liệu mình đang sơ chế; bên khoé mắt, cậu thấy Harry vô thức nghiêng đầu để quan sát mình rõ hơn. Cậu chỉ đành mở lời: "Chuyến đi thế nào?" Hàng lông mày nhạt màu hơi nhíu lại khi cố nhớ tên thứ mình đang muốn nói đến. "Nghe bảo chú Sirius mang 'xe hai bánh' của Muggle đi đón cậu."
Giờ thì Harry đã thực sự bật cười. "Đó là xe máy, vả lại nó có tận ba bánh cơ, một cái phụ gắn ở thùng bên hông xe nữa; chú Sirius kể rằng tôi cũng từng nằm trong đó hồi còn bé xíu, khi bác Hagrid chở tôi đến nhà dì dượng. Còn chuyến bay đêm đúng là tuyệt vời để xả hơi sau mấy tuần dài bức bối." Draco im lặng nghe hắn kể, tay vẫn đều đều cắt mỏng nguyên liệu theo công thức đã thuộc lòng. Cậu nhấc thớt lên định gạt những lá thuốc xuống vạc dược thì Harry kể tiếp: "Mà lúc khởi hành có đụng độ phải giám ngục."
Nghe đến đấy, Draco giật mình quay sang, đầu vai va nhẹ vào ngực người kia. Hắn theo phản ứng đỡ tay sau lưng cậu. Quá bận tâm với khả năng Harry phải hầu tòa, cậu thoáng chốc không để ý đến khoảng cách thật gần giữa cả hai. "Cậu có tự ý dùng phép thuật chống lại chúng không đấy?"
"Ơ... tất nhiên là không." Harry lúng túng một chút, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh sau đó. "Tôi đi cùng một đoàn Thần Sáng lận, họ lo liệu hết mà. Chỉ không rõ vì sao lại có giám ngục lượn lờ quanh đấy."
Nghe lời xác nhận, Draco an tâm quay lại với nồi thuốc. "Ngoài Bộ Pháp Thuật ra còn ai vào đây nữa. Bên đó là đơn vị duy nhất có quyền điều động giám ngục trong âm thầm. Cái cách mà Nhật báo Tiên tri mô tả cậu dạo gần đây đủ để chứng minh Bộ muốn dìm cậu xuống chừng nào." Cậu vừa bỏ nguyên liệu vào vừa mỉa mai: "Vậy mà nói là chuyến bay tuyệt vời, tuyệt quá trời luôn nhỉ?"
"Cậu không thể không thấy thú vị khi được bay giữa London buổi tối, Draco. Tôi cũng chẳng sứt mẻ miếng nào mà." Harry vội giải thích, xoa xoa lưng cậu như thể muốn dỗ dành, thế nào mà lại chuyển sang vòng tay ôm từ phía sau. "Mặc dù tôi không dám chắc mọi chuyện sẽ như thế nếu mình ở lại nhà dì dượng thêm mấy ngày. Cảm giác như lúc nào cũng muốn bùng nổ vậy."
Mấy lọn tóc lổng chổng còn ướt sương đêm sau chuyến bay của hắn cọ ngứa lên vành tai, nhưng Draco không đẩy hắn ra. "Tôi cũng đoán trước điều đó," cậu lầm bầm.
Harry khẽ cười, như thể lấy việc người nọ lo cho mình làm niềm vui ngớ ngẩn.
Khi quá trình điều chế bước vào giai đoạn cuối, Draco tập trung vào món thuốc, tay cầm muôi khuấy cẩn thận từng vòng. Mất một lúc để cậu cảm nhận sức nặng dần đè xuống vai và nhận thấy tên đầu tổ quạ này đã im lặng kể từ ban nãy. Liếc thoáng qua thấy hắn đứng yên tựa trán lên vai mình và gọng kính thì bị đẩy gác lên mớ tóc rối tung, cậu hỏi: "Mệt không?"
"Ưm, không sao." Harry đáp lại, giọng trầm hẳn và hơi khàn khàn như vừa tỉnh khỏi cái chợp mắt. Hắn dụi mặt sau gáy cổ cậu, rồi hít vào một hơi dài.
Draco đột nhiên hỏi: "Gặp Uri chưa?"
"Uri? Phải con chó màu vàng của cậu không? Ơ... tôi có thấy nó lúc nãy chơi cùng Crookshanks."
Lúc này cậu mới quay đầu nhìn hắn. "Cậu làm tôi nhớ đến nó. Cái cách mà cậu cứ chúi mũi vào người tôi như vậy."
Harry phát ra một tiếng nghẹn, giật mình lùi lại. "Ơ... thì- là do, cậu... ơ... rất thơm..."
Sau đó mặt hắn đỏ bừng.
Mắt xám bạc nhìn chằm chằm. "Vậy à?"
Hắn gật gật, gọng kính tròn trượt xuống rơi lệch trên sống mũi.
Draco quan sát đứa trẻ trước mặt, không ngăn nổi tiếng cười khẽ thoát khỏi môi, chỉ đành đưa tay lên chỉnh qua kính cho hắn. Harry chớp mắt xanh lục tròn xoe hướng về cậu, dường như sáng ngời ngay cả trong màn đêm. Cậu quay đầu, cầm ly thuốc vừa mới chắt ra. "Xuống ăn tối thôi, tầm này chắc mọi người họp xong rồi."
Tụi nó rời khỏi phòng chế dược và gặp Ron cùng Hermione trên hành lang, hình như đang định đi gọi họ xuống ăn bũa tối. Hai người bạn dòm cái mặt hẵng còn hồng hồng của Harry mà phóng cho hắn ánh mắt nhớ-kể-lại-sau một cách lén lút. Đám trẻ tiến đến đầu cầu thang và bắt gặp cặp song sinh cùng em út nhà Weasley đang nhoài người khỏi lan can, trên tay cầm mấy dải thịt đỏ tươi nhét vào tai.
Ginny quay đầu thấy mọi người thì trả lại cho Fred, hoặc George, cái dải thịt con bé đang cầm, rồi nhón chân bước về phía tụi nó. "Mấy anh ấy đang thử nghiệm Bành Trướng Nhĩ," con bé giải thích. "Theo lời mấy ảnh mô tả, nó là 'sự hỗ trợ tuyệt hảo cho việc nghe lỏm chuyện bí mật không được bật mí'. Cái em cầm nghe tậm tịt hoài, chắc phải đợi mấy ảnh cải thiện mới dùng ngon được."
"Vậy là em cũng không được tham gia mấy buổi họp hả?" Harry hỏi lại. Ginny nhướn mày trước câu hỏi kỳ lạ, cũng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. "Mấy bồ thì thế nào?"
"Harry, bọn mình cũng không được phép đâu." Hermione nhẹ nhàng nói.
"Sao cậu lại nghĩ tụi này có thể tham gia họp trong khi suốt buổi cả đám chỉ ở trên đây vậy?" Draco híp mắt nhìn hắn.
Harry hậm hực trả lời: "Thì với việc thầy Dumbledore cấm tiệt mọi người không được phép liên lạc với tôi suốt thời gian vừa rồi, hiển nhiên là tôi sẽ tưởng mình là đứa chẳng đáng tin cậy để được biết bất cứ thứ gì." Draco để ý nét mặt hắn như kìm nén một cơn giận khi nhắc đến hiệu trưởng Dumbledore.
"Đừng nghĩ vậy, tụi này biết gì là nói cho bồ hết mà." Ron vội an ủi. "Mà bọn mình cũng không nghe ngóng được gì, nên... ơ..."
"Hiểu rồi," Harry đành bảo.
Có tiếng mở cửa kèm tiếng bước chân qua lại. Fred và George vội vã thu mấy cái Bành Trướng Nhĩ bản thử nghiệm về, dấu hiệu cho thấy phiên họp đã kết thúc. Ginny nán lại để góp ý về sản phẩm với cặp song sinh, còn nhóm mấy đứa trẻ thì chậm rãi xuống lầu, vừa đi vừa nghe ngóng có gì hay ho không.
Khi Draco bước xuống tầng một, cái chạm mặt với Moody Mắt-Điên và con mắt phép mới màu vàng được bổ sung vào tròng của ông ta xoáy vào bản thân khiến cậu giật mình hoảng loạn đến mức suýt đánh rơi ly thuốc trong tay. Draco mau chóng quay đi, không hề muốn nhìn ông ta thêm một giây nào nữa, nhưng Moody đã chặn đường cậu và dò hỏi: "Mi có biết trước về cuộc phục kích không?"
"Gì? Không. Làm sao mà tôi biết được chứ?" Draco trả lời nhanh, tầm mắt đáp xuống bất cứ nơi nào không có bóng dáng cựu Thần Sáng trước mặt. Đó đúng là sự thật, tất cả những gì cậu nắm được chỉ là việc Harry Potter phải ra hầu tòa vì tội vi phạm luật giới hạn sử dụng phép thuật của phù thủy vị thành niên thông qua lời kể của Lucius trong kiếp trước, chứ nguyên nhân từ cuộc tấn công của giám ngục thì cậu hoàn toàn không rõ.
Dường như chưa hài lòng, Moody tiếp tục: "Mi không thể nào nhìn thẳng vào mắt ta mà trả lời hả?"
Cơ mặt cậu thoáng giật. Cũng chẳng sai khi cậu nghĩ lão không ưa mình mà. Dẫu vậy, điều mà Draco có kinh nghiệm hơn cả là đeo lên bộ mặt giả tạo trước tất cả những người cậu ghét bỏ, nên khi cậu thực sự ngẩng đầu nhìn vào mặt Moody, tất cả những gì ông ta thấy chỉ còn là gương mặt lạnh tanh và xa cách – sự phòng vệ tuyệt đối cho cảm xúc chân thật.
Trước khi cậu kịp đáp lại lời nào, Nymphadora Tonks đang đứng gần đó đã chen vô: "Anh Mắt-Điên, không cần thiết phải tra hỏi Draco về chuyện đó." Chị quay đầu về phía cậu trấn an. "Em cũng không phải lo sợ nữa đâu. Moody Mắt-Điên này là hàng thật trăm phần trăm đấy."
Trái ngược với sự động viên từ chị Dora, vẻ mặt cậu không có chút hào hứng. Tựa như lời gợi nhắc về kẻ giả mạo khiến cựu Thần Sáng phải suy nghĩ lại. Ông ta trở nên im lặng khi quan sát đứa trẻ nhỏ tuổi trước mặt chỉ dám đối diện với mình một khi đã giấu tiệt mọi biểu cảm. Moody Mắt-Điên dù sao cũng từng là một Thần Sáng, và các phán đoán nhạy bén của ông ta vẫn chưa hề mai một.
Moody hỏi cậu thêm lần nữa, nhưng âm giọng có một chút ôn hòa mờ nhạt so với mọi khi: "Tên đó đã làm gì cháu vậy?"
Nếu ông ta đã có ý hỏi, cậu trả lời thẳng thừng: "Đủ để khiến tôi có ác cảm khi nhìn ngoại hình của ông." Âm giọng của cậu khi nói ra ngữ từ ấy lại chẳng mang bất cứ cảm xúc nào, chỉ trống rỗng một cách rợn người. "Dù sao nó cũng chẳng liên quan đến ông, nên đừng phí thời giờ quan tâm vô ích đi."
Lời đáp mang hàm ý nói rằng cậu muốn hướng sự thù ghét vào đúng người đáng phải nhận. Moody dường như hiểu điều đó khi ông ta không phản ứng lại. Cựu Thần Sáng chỉ lướt nhìn ngang dọc khuôn mặt Draco như tìm kiếm, rồi lùi bước khỏi đường đi của cậu. Chẳng muốn ở lại lâu, cậu nhanh chóng thoát khỏi sự soi mói của ông ta. Sau lưng cậu vang tiếng gầm gừ của Moody trước lúc ông rời khỏi cửa: "Thằng ranh Barty Crouch con..."
Thiếu niên tóc bạch kim nhận được vài ánh mắt nhìn tới khi bước vào phòng ăn và thấy không khí có phần trầm lặng hơn bình thường. Dám chắc rằng tất cả bọn họ đều đã nghe thấy cuộc đối thoại, cậu khẽ thở dài; ít nhất, ba anh em nhà Weasley vào sau vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường, dù có lẽ họ là người nghe thấy mọi thứ rõ ràng nhất.
Harry ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Draco khi cậu đi đến gần, thiếu niên tóc bạch kim đành ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn. Yên vị, cậu đẩy ly thuốc nghi ngút khói đến cho Lupin.
"Thuốc của thầy." Sự bàng hoàng trên khuôn mặt ông khiến cậu khịt mũi. Có phải là còn ai ở đây không biết về căn bệnh của ông đâu chứ. "Em là người điều chế một phần ba số thuốc thầy uống hồi dạy học ở Hogwarts, không có gì cần ngạc nhiên vậy đâu, thưa thầy."
Điều đó chỉ khiến Lupin sững sờ hơn nữa. "Em- không phải khi đó em mới chỉ học năm ba thôi sao?" Ông hỏi lại, gần như không tin nổi.
"Ôi, hoá ra là cậu học khoá riêng về thuốc Kháng-sói suốt thời gian đó à?" Hermione kêu lên, có vẻ nhớ rất rõ sự khác biệt trong cách giáo sư môn Độc dược dạy mọi người và dạy riêng cậu. Draco đáp lại bằng cái mỉm cười híp tịt mắt không thể vờ vịt hơn, thành công chọc cô nàng tức cười và chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ.
Nghe vậy, Lupin thấu hiểu. "Chà, quả thật là học trò của Severus. Cảm ơn em vì đã nhớ đến, ờ, vấn đề lông lá của thầy."
"Không có gì, thưa thầy. Em có điều chế đủ cho hết kỳ trăng lần này, nếu thầy cần đóng gói mang đi..."
Đến đây, Sirius ngả đầu cười lớn. "Được! Làm vậy đi, Draco." Nói rồi ông quay ra Lupin. "Nếu thế thì chúng ta không phải hoãn vụ kia nữa."
"Sirius, cần tôi nhắc cậu thuốc Kháng-sói sẽ khiến tôi gần như vô dụng không? Như vậy là cậu vẫn sẽ phải hành động một mình..."
"Nhiệm vụ chỉ là–"
"E hèm!"
Tiếng đằng hắng của bà Molly vang lên, ngắt mọi lời trao đổi về nhiệm vụ gì gì đó. Sự can thiệp đúng lúc của bà tạo thành cơn sóng rên rỉ than vãn của mấy đứa trẻ nhà Weasley đang dỏng tai lắng nghe.
ϟ
Những ngày hè trong nhà số 12 quảng trường Grimmauld trôi qua một cách an bình. Draco nhận thấy Bộ Ba Vàng dường như rất thích chui vào phòng điều chế của cậu để làm bài tập mùa hè (chủ yếu là Hermione đốc thúc hai người còn lại, cô nàng đã làm xong hết bài từ đầu kỳ nghỉ). Cậu đoán chừng do bùa cách âm và chống độn thổ mà cậu đặt trong căn phòng đã tạo nên môi trường yên tĩnh không bị gián đoạn bởi mấy tiếng nổ ầm ầm do thí nghiệm của Fred và George.
Ngoài việc Ron chẳng phải tên Thần Sáng luôn nhận nhiệm vụ theo dõi Draco bất cứ khi nào cậu bước chân ra khỏi nhà (để bảo vệ mọi người khỏi cậu, hay bảo vệ cậu khỏi mọi người, cậu không chắc lắm), cách mà Hermione thi thoảng nghía qua nghiên cứu của cậu để giải thích mấy thứ cô nàng biết về viên-thuốc Muggle – thứ mà cậu đang cố tái tạo bằng độc dược phù thủy, và sự thật Harry dành nhiều thời gian trong phòng điều chế với cậu nhất đã khiến Draco hồi tưởng nhiều về quãng thời gian trong quá khứ.
Cậu sẽ không thừa nhận bản thân thấy bất ngờ về chuyện hắn cứ ở mãi chỗ cậu trong khi mối quan hệ giữa Bộ Ba Vàng chẳng đổ bể như kiếp trước đâu. Harry cứ đổi qua đổi lại giữa làm bài tập, chơi trái snitch trong tay, và ngó cậu đăm đăm từ bên kia phòng. Tên Gryffindor cũng cứng đầu thức khuya cho đến khi nào Draco tắt đèn học thì mới đứng dậy theo cậu về phòng. Đồ lì lợm, cậu trách thầm; cũng chính vì điều này mà cậu phải tập ngủ sớm hơn do không muốn thằng nhóc ấy học thói xấu từ mình.
Buổi tối trước ngày cụ thể nào đó cuối tháng bảy, theo thường lệ: Ron lại bỏ về trước sau vài tiếng đau đầu với bài luận, rồi đến Hermione, cuối cùng còn mỗi Draco và Harry ở lại trong phòng điều chế. Hắn nằm sải lai trên ghế dài, tay duỗi cao cứ bắt lại thả trái snitch vàng bay quanh chỗ đó. Cũng chẳng sớm gì nữa, sắp qua nửa đêm rồi. Đôi mắt xám bạc liếc cái đầu rối bù phía nọ, rồi ngó xuống đồng hồ trên bàn. Cậu khẽ thở dài, hạ bút lông xuống.
Dường như tiếng thở của Draco đánh động đến Harry, vì khi cậu quay ra, hắn đã dừng lại để nhìn theo. Draco bước đến chỗ hắn và chìa một hộp quà nhỏ. "Mừng sinh nhật, Harry."
Hắn ngờ nghệch chớp mắt. "Ồ- ồ," như thể giờ mới tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra, Harry ngồi bật dậy, trang trọng đứng thẳng nhận lấy món quà cậu tặng. Đó là một cái túi da cỡ bàn tay, nhưng điều đặc biệt nằm ở bên trong nó. "Chờ đã, nó sâu vô đáy à?" Harry dường như chưa thấy mấy cái này bao giờ, vẻ mặt ngạc nhiên lắm khi thò cả cánh tay vào vẫn vừa.
"Một cái túi được ếm bùa cơi nới. Phù hợp để giấu giếm nhiều thứ để mang theo người." Một món đồ mà Draco nghĩ hắn sẽ cần trong thời gian tới. "Đưa tay đây." Cậu bảo, cầm mũi dao chọc nhẹ vào đầu ngón tay hắn lấy máu rồi dệt bùa khoá lên cái túi nhỏ. Miệng khoá của túi ngay lập tức đóng lại khi tay Draco còn chạm lên nó. "Giờ thì không ai ngoài cậu có thể mở cái túi ra được nữa."
Harry cười toe nhìn xuống đầu ngón tay lành lặn của mình, nơi mà chỉ mấy giây trước khi tay cậu lướt qua vẫn còn vết cắt đỏ tươi.
"Còn nữa..." Thiếu niên tóc bạch kim nghiêng đầu suy tư. "Hẳn là cậu thành thạo bùa triệu hồi rồi chứ?"
"Tất nhiên là cực kỳ thành thạo." Hắn cam đoan.
"Vậy chỉ vào bên trong túi và gọi 'món quà' đi." Draco hướng dẫn.
Harry ngơ ngác làm theo, rồi bỗng dưng có một cái hộp khác bay từ miền hũ nút trong túi vào tay hắn.
"Đây là, ờ, nước hoa tôi hay dùng, bởi vì cậu bảo rằng mùi này rất thơm..." Cậu ngập ngừng nói. Draco vốn có chút đắn đo vì ý tưởng này, nhưng giờ đã tặng người ta rồi cũng đành chịu. Chỉ là cậu cũng thích nó lắm, và việc phải chọn lại nước hoa khác hợp với ý mình nghe thật phiền hà. Có điều, nếu thằng nhóc kia đã muốn thì...
"Tôi–" Harry chợt lên tiếng, ngắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Draco nhìn hắn tuyên bố hùng hồn: "Tôi thích mùi nước hoa này trên người cậu hơn." Rồi hắn lại đeo lên má cái sắc đỏ lự chói mắt của Gryffindor.
Trước khi cậu kịp nhận ra hành động của bản thân, bàn tay cậu đã đưa tới kẹp bầu má hắn giữa ngón trỏ và ngón cái.
"Ớ..."
Nơi da chạm vào da, sức nóng kia như nhiễm sang cả đầu ngón tay mang hơi lạnh. Harry hơi cúi đầu, nhưng ngay cả trong lúc ngại ngùng, hắn vẫn có can đảm nắm nhẹ lấy cổ tay cậu bên khuôn mặt, rồi hơi nghiêng đầu, hít vào.
"Cậu rất hợp với mùi nước hoa này," Harry nhận xét sau khi thở ra, "tôi thích lắm, có lẽ– bởi vì, nó gắn liền với cậu, nên tôi luôn cảm thấy dễ chịu với hương thơm ấy." Nói rồi hắn nhìn lên cậu qua hàng mi đen dày và cong vút bằng đôi mắt sáng ánh ngọc, gò má cọ vào lòng bàn tay đã thả lỏng tự bao giờ. "Cảm ơn vì món quà này, Draco."
Vào khoảnh khắc đó, cậu biết rằng dù mình có dùng loại nước hoa đắt đỏ hay rẻ tiền, Harry vẫn sẽ yêu thích mùi thơm ấy bởi một lí do chẳng liên quan gì đến bản thân chúng cả. Draco muốn bảo hắn ngớ ngẩn quá, nhưng bỗng dưng cậu lại thấy yếu lòng, cả tâm trí mềm ra như giác cảm trong bàn tay. Vì thế, cậu chỉ gật đầu.
"Ừm, tôi mừng là cậu thích nó."
Âm thanh khẽ khàng vang lên dưới màn đêm ồn ào tiếng vọng từ lồng ngực.
ϟ
Cặp song sinh đã sớm cho ra bản hoàn thiện của cái Bành Trướng Nhĩ, giúp cho đám trẻ bị gạt ra bên lề của những cuộc họp tuyệt mật cũng có khả năng nắm bắt chút vấn đề về tình hình hiện tại; về thứ quan trọng đang cần thay phiên canh gác, hay một số nhiệm vụ mà Hội đang thực hiện.
Draco khá chắc chắn cái mà Hội đang canh giữ lúc này chính là bản ghi chép của lời tiên tri về Harry và Chúa tể Hắc ám – thứ Lucius đã mất cả năm để tìm cách lấy cắp, rồi thất bại thê thảm trước sự can thiệp của thầy Severus.
Cậu vẫn nhớ rõ cái cảm giác căm giận sôi sục khi biết rằng chính ông là người đã báo tin cho Hội Phượng Hoàng về việc Sirius đang gặp nguy hiểm tại Sở Bảo Mật, để rồi từ đó mà Dumbledore cùng các Thần Sáng xuất hiện, phá hủy quả cầu chứa lời tiên tri, khiến Lucius phải ngồi tù và mất toàn bộ tín nhiệm của Chúa tể Hắc ám. Nhưng cậu cũng hiểu rằng: nếu kế hoạch của Cha buộc phải thất bại, thì ngục Azkaban trớ trêu thay lại trở thành nơi an toàn nhất cho ông trước cơn thịnh nộ của Ngài.
Chà, ít nhất thì trong kiếp trước Chúa tể đã hả hê đủ khi trút giận lên đầu cậu và tạm thời tha bổng cho nhà Malfoy thời gian sau đó. Có điều, Draco không chắc 'lòng rộng lượng' ấy sẽ được kéo dài thêm nữa nếu như Potter thực sự thua cuộc trong chiến trận Hogwarts.
Cái kết của gia đình cậu cuối năm học này đè nặng lên tâm trí mỗi khi nào Draco nghĩ về, thao thức giữa những giấc ngủ ngắn của đêm dài.
Mọi chuyện sẽ khác nếu như hành động của cậu thay đổi. Và Draco sẽ không lặp lại sai lầm của mình trong quá khứ, đó là điều chắc chắn. Có điều, toàn cảnh của sự việc tại Sở Bảo mật là chuyện cậu hoàn toàn không nắm rõ (ngoại trừ việc chú họ Sirius bị dì Bella giết chết). Vậy nên dẫu Draco có can thiệp bằng cách tham chiến hỗ trợ Lucius đồng thời hủy bỏ hoàn toàn niềm tin của phe Sáng vào mình, không có cơ sở nào để chắc chắn việc lời tiên tri mà cậu chẳng biết đáng giá bao nhiêu ấy rơi vào tay Ngài sẽ không làm thay đổi kết cục của cuộc chiến. Để lộ một thứ bí mật có thể trở thành vũ khí như thế là quá rủi ro.
Còn nếu chọn phương án thuận theo trình tự sự kiện diễn ra, cậu phải buộc mình mặc nhiên nhìn Cha ngã xuống tận cùng của xã hội. Hậu quả của việc này còn kéo dài đến năm học sau; có lẽ cậu cũng nên tính đến trường hợp mình phải gánh nó trên vai một lần nữa... Đôi mắt xám bạc liếc tới chiếc tủ biến mất đứng lặng thinh trong màn đêm nơi cuối phòng.
... Không, Draco không thể cứ để mọi chuyện xảy ra như thế được. Dựa trên những gì cậu tìm hiểu về cách thức lưu trữ tiên đoán của Sở Bảo mật, chỉ những ai được nhắc đến trong lời tiên tri mới được quyền lấy lại bản ghi chép. Từ đấy, có thể suy đoán là chỉ cần đánh ngất Harry để thằng nhóc không làm loạn rồi lao đầu vào Sở Bảo mật, Chúa tể Hắc ám sẽ phải tự vác thây đến mà lấy quả cầu nếu y vẫn ám ảnh về nó. Như vậy, Cha cậu ít nhất không rơi vào tình cảnh quá tồi tệ và phải ngồi tù.
Tuy nhiên, Draco biết dù mình có tỏ ra lạnh nhạt đến mức nào, cậu cũng không muốn vận mệnh của Sirius lặp lại như kiếp trước. Sự an toàn của chú chắc chắn là thứ được đem ra để đánh đổi cho lời tiên tri, rồi cũng chính vì bản ghi chép bị đánh vỡ mà ông phải mất mạng. Nếu như Harry không đến Sở Bảo mật thì sự sống còn của Sirius... Draco không muốn điều đó xảy ra.
Đây là lí do vì sao mà cậu ghét việc trở nên thân thiết với người khác, bởi quan tâm bao giờ cũng khó hơn là thờ ơ với mọi thứ. Có điều, từ rất lâu rồi Draco không còn là kẻ ích kỷ, và rằng cậu đã lựa chọn con đường gập ghềnh này ngay từ đầu. Cậu sẽ cố tìm cách, có thể nghe ngóng thêm từ mấy buổi họp của Hội hay moi thông tin từ Severus, thậm chí cân nhắc việc nghe lời bà Walburga nói cho thủng tai Sirius để ông hành động cẩn trọng hơn.
Nhắc đến điều này, Draco vẫn thấy cực kỳ đau đầu sau khi nghe lỏm được về cái nhiệm vụ be bé của chú Sirius và Lupin: do khả năng của pháp sư hoá thú và giác quan tăng cường từ người sói, cả hai được giao trọng trách theo dõi động thái của các Tử Thần Thực Tử. Cậu đã muốn phát điên lên khi biết chú họ của mình đang làm cái loại nhiệm vụ như thế. Hoạt động quá gần phe Hắc ám như vậy, chẳng trách sao ông ta bị tóm làm con tin đe doạ Harry sau này.
Và giống như để trêu ngươi, nhóm hai người họ đã trở về vào tối muộn một ngày đầu tháng tám, với Sirius ôm ghì nửa vai đẫm máu và Lupin giữ một cái cẳng chân chó đứt lìa. Mọi thứ ập đến tựa một cơn bão nhoè màu cuốn tất cả vào vòng xoáy hỗn loạn; nhưng lí trí của Draco biết rằng trong số những người có mặt ở nơi này, cậu là kẻ cuối cùng được phép để bản thân hoảng sợ. Vì vậy, thiếu niên tóc bạch kim ngay lập tức hành động.
Cậu rút đũa phép biến hình chiếc ghế chật hẹp mà Sirius nằm gục trong phòng khách thành giường lớn, triệu hồi cái nhà thuốc di động được cậu xếp ngay ngắn trong cặp sách để lấy ra dược gây mê và hồi máu. Sau khi đong đếm cẩn thận liều lượng cho ông uống và sơ cứu những vết thương trên cơ thể, Draco hoá giải cánh tay về nguyên dạng, dùng bùa khử khuẩn lên nó, rồi cúi đầu xem xét vết cắt và dấu tích của phép thuật.
Màu máu đỏ, mùi tanh nồng, đoạn xương tủy hở ra và gân thịt bị xé rách; tất cả đập vào mắt khiến cổ họng co thắt muốn nôn, nhưng cậu nhẫn nhịn, chặn cứng mọi suy nghĩ không cần thiết về nỗi sợ và ám ảnh để tập trung vào điều quan trọng nhất lúc này. Draco đặt cánh tay kề xuống bên vai phải của người đàn ông, kẹp gọn tóc ra sau đầu rồi nói với bất cứ ai còn lảng vảng quanh đó: "Nếu không có phận sự ở đây, hãy đợi bên ngoài phòng."
Âm giọng nghe xa vời ngay cả với chính bản thân cậu, hoàn toàn máy móc không mang chút xúc cảm. Tuy vậy, đó chẳng phải điều cậu để tâm lúc này. Draco vây quanh không gian của căn phòng trong nhiều lớp bùa sát trùng, rồi bắt đầu nối lại cánh tay đứt lìa của Sirius.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro