36. Interlude: Order of the Phoenix (3)
ϟ
Lời nói của thiếu niên tóc bạch kim bén như một lưỡi dao cắt qua không khí hỗn loạn, để lại đằng sau sự lắng xuống của tiếng ồn ào sản sinh từ nỗi hoảng loạn, rồi tất cả phải thoáng rùng mình khi cảm nhận được luồng phép thuật lớp lớp dựng lên. Remus Lupin giật mình khỏi cơn ám ảnh lặp đi lặp lại trong đầu, nhận ra bàn tay đang chạm vào tay ông lúc này không phải bàn tay đẫm máu của Sirius, mà là Molly Weasley.
"Các vết thương của anh đã lành rồi, anh Remus." Người phụ nữ khẽ nói và thu đũa phép về.
"Cảm ơn chị." Ông đáp, hơi mơ hồ. Qua khóe mắt, Remus thấy Arthur đang lùa mấy đứa trẻ rời khỏi phòng, nhưng tất cả những gì ông có thể chú ý lúc này là thân thể của Sirius nằm phía kia, lặng yên và nhợt nhạt, cùng thiếu niên mang khuôn mặt trắng bệch và môi miệng mím chặt đang cúi đầu xuống phần cánh tay bị đứt lìa.
Remus chập chững đứng dậy, cảm nhận máu ướt đẫm quần áo kéo trên da thịt, máu của bản thân hay người bạn, ông cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mới tiến được vài bước, Molly đã ngăn lại. "Anh nên đợi ở ngoài lúc này," bà nói. Người phụ nữ tóc đỏ tiến đến gần giường bệnh; bà kiểm tra tình trạng tổng thể của Sirius, rồi chuẩn bị liều thuốc hồi máu tiếp theo trong lúc Draco đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc chữa trị.
Và tất nhiên, Molly chỉ làm vậy sau khi bà đã tự đặt lên bản thân một bùa khử trùng. Ý thức được về sự nhếch nhác của mình lúc này, Remus chỉ có thể siết chặt tay hai tay lại, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng rì rầm tiếng thần chú.
Ông bắt gặp mấy đứa trẻ ngồi bệt ngoài hành lang, chúng nó ngẩng lên ngay khi thấy cánh cửa mở ra. "Thầy Lupin!" "Thầy có sao không ạ?" Đám trẻ hấp tấp hỏi.
"Thầy ổn rồi." Remus nhẹ giọng trấn an, ông để ý Harry rời mắt về phía khe cửa, rồi úp mặt xuống đầu gối khi cánh cửa đóng lại. Tâm can ông quặn thắt khi nhìn thấy đứa trẻ của James tỏ ra như vậy, nhưng Remus không thể nói gì để xoa dịu nó khi chính nội tâm ông cũng đang rối tung lên, và vì vậy chỉ đành làm điều cần thiết nhất lúc này.
Ông rời xuống phòng ăn ở tầng trệt, vừa kịp nhìn thấy thần hộ mệnh hình chồn bạc của Arthur nhảy ra khỏi cửa sổ của căn nhà. Người đàn ông tóc đỏ quay về phía Remus: "Tôi vừa mới thông báo cho Dumbledore về tai nạn của hai người và việc bị lật tẩy. Với vết thương nặng như vậy, có lẽ nên để Sirius ở đây lúc này, độn thổ hay bay đến bệnh viện Thánh Mungo đều không khả thi; còn đành phải xem cụ sắp xếp thế nào, Hội của chúng ta cũng không có nhiều người am hiểu thuật chữa trị..."
Ông mím mỏng môi và gật đầu trước ánh mắt thông cảm của Arthur. Nếu như vừa nãy có nhiều thời gian hơn, Remus đã có thể hoá giải cẳng chân của Sirius và độn thổ cả hai đến Bệnh viện thánh Mungo, nhưng đám Tử Thần Thực Tử tấn công quá dồn dập, chỉ chừa đủ cho ông kịp túm lấy cơ thể đang yếu dần của người bạn và quay trở về nơi mà bản thân cho là an toàn nhất bây giờ – tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng. Cú độn thổ với bên vai bị rách toạc đã làm Sirius mất thêm rất nhiều máu, vậy nên lựa chọn di chuyển bằng độn thổ hay khoá cảng một lần nữa để đến bệnh viện là quá nguy hiểm.
Remus bước ra ngoài hành lang, dỏng tai nghe ngóng xem Molly hay Draco có thông báo điều gì, nhưng thông qua thoáng tiếng rì rầm nói chuyện của đám trẻ mà ông nghe được bằng thính lực tăng cường của người sói, có vẻ như cánh cửa vẫn đóng kín từ nãy đến giờ. Sự mệt mỏi trĩu nặng trên vai, Remus định đưa tay xoa mặt thì dừng lại khi thấy khung tranh trống trên tường đột nhiên có bóng dáng đi vào.
Phineas Nigellus Black, hiệu trưởng khó ưa nhất của Hogwarts từ trước đến nay. Remus đã nhìn thấy lão vài bận: một lần trong phòng hiệu trưởng lúc mới nhập học và được gọi lên đó để trao đổi; nhiều hơn dạo gần đây khi Dumbledore không tiện để dự toàn bộ các buổi họp và chỉ chuyển lời qua bức chân dung này. Tuy nhiên, chừng đó là đủ để Remus thấy được sự khác thường trong cái mày hơi nhăn lại và biểu cảm lành lạnh của cố hiệu trưởng Black. "Lời của Dumbledore."
Một cái liếc nhìn về phía bức tranh đóng kín rèm nhung của Walburga xác nhận cho thấy ông bà cố nhà Black hiển nhiên là không đón nhận tin tức con cháu họ suýt bước vào cửa tử một cách dễ dàng. Điều này vẫn khiến Remus có phần khó tin nổi, rằng cái ngôi nhà là nguồn gốc của nỗi bất hạnh Sirius đã trải qua suốt tuổi thơ của mình lại có quyền tỏ ra lo lắng bất an với cơn nguy kịch của cậu ta. Tuy nhiên, sự bất bình thoáng qua liền bị ném ra sau đầu, bởi tất cả những gì ông quan tâm lúc này chỉ là Sirius.
"Lựa chọn trở về nơi này của bây là đúng đắn; ít nhất việc Sirius Black là pháp sư hoá thú vẫn được giữ kín và né tránh được mớ thủ tục lằng nhằng đối với mấy chuyện bất hợp pháp ấy của bệnh viện. Giờ cần phải đảm bảo thằng nhóc con kia vẫn sống sót cho đến khi..."
"Draco và Molly đang cố gắng hết sức để cứu chữa Sirius rồi," Arthur cung cấp.
Trước cái nhắc đến tên của cháu chắt lão, Phineas Nigellus Black tự nhiên có cái ánh mắt long lanh lạ thường. "Chà, tất nhiên, rất đáng tự hào. Sự hỗ trợ chuẩn bị đến ngay thôi, và một buổi họp sẽ bắt đầu sớm vào sáng mai." Lão thông báo, rồi quay trở về bức tranh của mình ở phòng hiệu trường Hogwarts.
Đúng như lời cố hiệu trưởng nói, cánh cửa chính của căn nhà sớm bật mở; đằng sau đó chỉ có một mình Severus Snape bước vào.
"Tên đó đâu?"
"Phòng khách, theo tôi." Remus trả lời, sau đó bước lên tầng trên để dẫn đường. Đám trẻ đã về phòng, nhưng cửa phòng của bọn nó đều mở toang để nghe ngóng theo dõi mọi chuyện. Ông nghe được tiếng hít sâu và vài món đồ rơi xuống sàn gỗ khi bóng dáng của giáo sư môn Độc dược lướt qua.
Snape không đợi thêm khi nhìn thấy đôi cửa khép chặt của phòng khách, nhanh chóng bước vào rồi lại đóng kín chúng một lần nữa.
"Chỉ cử một mình Severus, đôi lúc tôi không hiểu cụ Dumbledore đang nghĩ gì." Remus khẽ thở dài, đưa tay xoa khuôn mặt nhẫy mồ hôi vì đứng ngồi không yên. Ông hơi dừng lại; mặc dù Molly đã rửa sạch máu trên tay ông, nhưng mùi tanh nồng vẫn bện vào vết thẫm đỏ ố trên tay áo. Remus mím chặt môi, dùng bùa tẩy máu lên quần áo trên người.
"Tôi đã nghĩ cụ ít nhất sẽ cho phép Pomfrey đến đây." Arthur lẩm bẩm bên cạnh, sự khó hiểu lộ rõ.
Ngoại trừ khả năng Dumbledore tin rằng một Bậc thầy Độc dược, một người nội trợ và một học sinh mười bốn tuổi am hiểu đôi chút về y thuật là đủ để cứu Sirius ca này, Remus có thể nghĩ về một số trường hợp khác hợp lý hơn như là ông cụ đang không ở Hogwarts, hay chính Poppy Pomfrey cũng đang bận rộn lúc này. Trước việc bị lật tẩy hình dạng hoá thú một cách bất thường của Sirius, không loại trừ khả năng giáo sư McGonagall cũng đang gặp nguy hiểm.
"Có điều, tôi vẫn không hiểu nổi làm sao mà lũ Tử Thần Thực Tử lại phát giác trong lần này? Nhiệm vụ của hai người đã kéo dài suốt một năm vừa qua và bọn chúng hoàn toàn không mảy may nhận thấy." Arthur nêu lên thắc mắc.
Khi nhớ lại cái khoảnh khắc lúc lưỡi chém màu bạc phóng từ trong bóng đêm lướt thẳng vào lùm cây nơi Sirius ẩn mình, nỗi kinh hãi một lần nữa khiến ngón tay ông co giật muốn siết chặt cây đũa phép. Nhưng giờ khi đã bình tĩnh hơn, Remus không thể không nhận thấy điểm dị thường. Như là cái cách đám Tử Thần Thực Tử hướng đến một người ở trung tâm, hay mùi hương khác lạ...
"Có một kẻ mới xuất hiện trong số những tên chúng tôi thường theo dõi." Remus đáp.
"Đó là kẻ tấn công? Anh có nhận ra ai không?" Arthur hạ giọng hỏi lại.
Với việc tên đó nhận được sự chú ý của tất cả những người khác, không còn cần bàn cãi rằng hắn có địa vị cao hơn. Chúa tể Voldemort sẽ không ngần ngại dùng lời nguyền Giết chóc, vậy chỉ còn khả năng đó là một kẻ thuộc vòng trong của lũ Tử Thần Thực Tử. Remus nhớ lại cái tiếng cười khùng khục lúng búng vang từ xa trong lúc mình đang hoảng loạn lao đến chỗ người bạn.
Con mắt phép của Moody có khả năng nhìn xuyên qua vật cản.
"Barty Crouch con." Tiếng thì thầm rít qua môi mím mỏng.
Rồi, có thứ khác kéo lấy sự chú ý của ông. Một tiếng thở hắt ra, run rẩy.
"Là lỗi của mình." Giọng thều thào của Harry vang lên.
"Không, Harry..." Hermione vội phủ định.
Remus nghiêng đầu nhìn qua căn phòng phía bên kia hành lang, trên bục cửa có mấy cái tai nằm la liệt – thứ hay dùng để nghe lỏm của đám trẻ – và chúng ngay lập tức bị kéo về khi ông bước đến gần. Mấy đứa học trò cũ mang dáng vẻ dè dặt như thể ông vẫn là giáo viên bắt quả tang tụi nó phá luật lệ. Remus tựa vai vào cạnh cửa, nhìn về phía đứa trẻ mang mái tóc đen rối xù đang cúi thấp đầu.
"Kể cho thầy nghe được không, Harry?"
"Con..." Thằng bé lên tiếng, ngập ngừng. "Con đã nói cho Crouch nghe về hình dạng hoá thú của chú Sirius, hồi năm học vừa rồi."
Remus khép chặt mi mắt, khẽ thở một hơi dài qua sống mũi. "Thầy hiểu," ông từ tốn nói. "Đó không phải lỗi của con khi Crouch lúc đó đương giả dạng Moody Mắt-Điên. Hắn thậm chí còn gạt được cả cụ Dumbledore, Harry à, nên đừng tự trách mình." Đứa trẻ không ngẩng lên ngay cả khi Remus nói vậy, cứ cúi gằm nhìn xuống sàn giữa hai chân. Thấy thế, ông chỉ đành bảo: "Có lẽ đó cũng là thiếu sót từ chúng ta khi không cân nhắc đến lòng tin mà hắn đã đạt được từ bọn con."
Điều đó cuối cùng cũng khiến Harry ngẩng đầu lên một chút. Kể cả khi không nhìn thẳng vào mắt, ông cũng nhận ra nó đang thất vọng với chính bản thân mình hơn là lo ngại phản ứng của mọi người.
"Con còn nói với Crouch điều gì khác không?" Remus hỏi, lấy thêm thông tin để bàn bạc trong buổi họp sắp tới. Lần này thì đôi mắt xanh lục ấy cuối cùng cũng nhìn lên ông.
"Có cả chuyện chú Sirius là cha đỡ đầu của con nữa," Harry nói. Remus gật đầu trầm lặng; vai trò ấy của Sirius đã được giấu kín từ trước đến nay, nếu như phe đối phương biết được, vị trí cha đỡ đầu chắc chắn sẽ trở thành điểm nhắm hòng đánh vào tâm lý của Harry. Chà, Sirius hẳn sẽ chẳng hài lòng lắm đâu nếu bị ép buộc lẩn trốn, nhưng để an toàn thì... Lời nói tiếp theo của Harry cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. "Hắn cũng biết đến tấm Bản đồ Đạo tặc nữa."
"Sao cơ?" Remus nhíu mày. "Crouch đang cầm nó à?"
May mắn là đứa trẻ đã lắc đầu. "Tấm bản đồ được đặt trong cái rương nơi Crouch giam cầm Moody Mắt-Điên thực sự. Thầy Dumbledore đã đưa trả nó cho con cuối năm ngoái. Có điều, Crouch đã cầm tấm bản đồ một thời gian khá dài, kể từ khoảng bài thi thứ hai..."
"Ủa mà sao hắn lại biết đến tấm bản đồ mà hỏi xin bồ vậy?" Ron hỏi lại.
"Đâu có, Crouch phát hiện ra lúc mình đang dùng nó. Ơ... chắc cũng là lỗi của mình khi tự nhiên đem nó ra giải thích đầy đủ cho lão biết..." Harry nói nhỏ dần, trông càng ngày càng muốn tự đánh chính mình trong quá khứ.
"Hẳn là Crouch sợ cậu phát hiện ra thân phận thực sự của hắn rồi. Điều gở là Crouch lại trùng tên với ba hắn, nên có lướt qua cũng không thấy bất thường." Hermione nhận xét.
Vị trí của tấm bản đồ trong chiếc rương một lần nữa khẳng định phán đoán của Dumbledore về việc Barty Crouch định quay lại trường với cái vỏ Moody, nhưng mọi thứ đã đổ bể khi Harry sống sót quay về và trở thành nhân chứng sống. Tuy nhiên, kể cả khi tấm bản đồ cần sự góp sức của cả nhóm Đạo tặc, có lẽ vẫn nên cân nhắc trường hợp Crouch có đủ thời gian để nghiên cứu và tạo ra một bản sao của nó. Tấm bản đồ là công cụ tuyệt hảo để theo dõi vị trí của cụ Dumbledore hay Harry. Remus xoa trán khi cơn đau đầu ập đến, cuộc họp buổi sáng sẽ dài lắm đây.
"Còn gì nữa không?" Ông hỏi, nhẹ nhõm trước cái lắc đầu của không chỉ Harry mà cả đám trẻ còn lại. "Nếu nhớ ra điều gì, hãy nói ngay với thầy hay bất cứ thành viên nào của Hội nhé."
Hình ảnh của một đứa bé khác hiện lên trong tâm trí Remus, tuy nhiên, dựa theo những gì ông hiểu được về mối quan hệ giữa Draco và Moody giả danh, đó không phải là sự kết nối dựa trên lòng tin như đám trẻ nhà Gryffindor, vậy nên khả năng thằng bé Slytherin lỡ để lộ chuyện gì là rất thấp. Hơn nữa, Draco vẫn luôn cẩn thận với lời nói của mình, đôi lúc còn khiến ông tưởng như đang nói chuyện với một người trưởng thành kia.
Remus tự cười thầm khi bản thân dễ dàng tin tưởng một Slytherin đến vậy, mà lại là một Slytherin đến từ gia tộc Malfoy chứ chẳng phải ai khác. Dẫu sao thì thằng bé cũng mang một nửa dòng máu Black, và Sirius lúc nào cũng bảo nó giống Andromeda.
Một chút an lòng sau cuộc nói chuyện với đám trẻ biến mất khi con chó vàng trong vòng tay Ginny phát ra tiếng ư ử buồn phiền. Nó đã có biểu hiện bồn chồn suốt từ nãy, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng mãi cho đến lúc này. Ginny níu con chó lại khi nó toan chạy ra hành lang. "Thôi mà Uri, anh Draco đang bận lúc này," cô bé dỗ dành.
Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi nhóm hai người của ông trở về tổng hành dinh. Remus quay lại chỗ Arthur đang đứng. Người đàn ông tóc đỏ lắc đầu khi được hỏi có thông tin gì mới không. Sự im lặng lại đè lên vai những kẻ chờ đợi bên ngoài.
Đột nhiên, có một tiếng động lớn vang lên trong phòng khách, tựa như có gì va đập. Remus cau mày, bước chân tiến đến chưa kịp nhấc lên thì cánh cửa đã mở tung ra và Draco chạy vụt khỏi căn phòng. Dường như thằng bé định chạy vào nhà vệ sinh, nhưng không kịp khi khuỵu gối và bắt đầu nôn xuống sàn nhà.
"Có chuyện gì vậy?" Ông hỏi, nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim ông, nhưng Snape đã bước xẹt qua để đến chỗ Draco đang quỳ gục. "Chị Molly, Sirius sao rồi?" Remus chụp lấy tay người phụ nữ tóc đỏ đang bước ra khỏi phòng.
"Ồ, hãy an tâm, Sirius không sao rồi, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục nữa thôi." Molly nói, nhưng cái nhíu mày vẫn còn trên khuôn mặt bà; sự lo lắng hướng về phía thiếu niên tóc bạch kim, và Remus lúc này cũng phải dõi theo bóng lưng gầy nhỏ đang run rẩy.
Con gia tinh nhà Malfoy đã xuất hiện từ khi nào; Delly mang một vẻ gắng gượng bình tĩnh lạ kỳ khi đứng trước dáng người cúi gục của chủ nhân nó, như thể đây không phải lần đầu tiên nó thấy Draco như thế này, hoặc có lẽ 'không được phép hoảng loạn' chính là mệnh lệnh mà nó buộc phải tuân theo.
"Draco," Snape lên tiếng, cái âm giọng ôn tồn dành riêng cho thiếu niên tóc bạch kim luôn khiến Remus bất ngờ. "Con nghe được ta chứ?"
Thay lời xác nhận, mái đầu bạch kim có một cử động giật nhẹ, gần như không thể phân biệt với cái run rẩy khắp người. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thều thào yếu ớt thoát khỏi cổ họng khô khốc: "... máu..."
Chỉ một chữ vậy thôi, thật nhỏ, thật khẽ, nhưng có gì trong ngữ từ ấy trĩu nặng đến mức làm da rợn gai và khiến lồng ngực quặn thắt. Remus thực sự thấy đau lòng khi chỉ có thể đứng ngoài quan sát, nhưng ông biết sự sốt sắng vồn vã chẳng phải là thứ Draco cần đến lúc này, vì vậy chỉ đành giữ im lặng.
Snape dường như hiểu nó đang nói đến điều gì, liền vung đũa phép rửa sạch toàn bộ máu đỏ còn dính trên da hay rướm áo quần của đứa trẻ. Chỉ tới khi ấy, Draco mới thở ra, lưng vai căng cứng thả lỏng hơn một chút để cúi đầu, vùi hai tay vào mái tóc bạch kim. Đứa trẻ đang cố lấy lại bình tĩnh bằng cách điều hoà chậm nhịp hô hấp của mình lại.
"Đứng lên được không?" Snape hỏi, áp bàn tay xoa dịu lên lưng con trai đỡ đầu của ông. "Ta đưa con về phòng nghỉ."
Lại một cái gật thật nhẹ, nhưng Draco có lẽ cần thêm thời gian để hồi lại chút sức lực; trong lúc ấy, một đứa trẻ khác quan sát tất cả từ sau lưng Remus đã quyết định tiến lên. Harry đến gần giáo sư môn Độc dược để ngỏ lời: "Em có thể đưa cậu ấy về phòng, thưa thầy."
Sự lễ phép dường như là yếu tố bất thường, vì Snape đã dành một lúc lâu nhìn chằm chằm vào đứa học trò kia của mình. Cuối cùng, ông cũng lùi lại, để Harry hạ người khoác cánh tay của Draco lên vai và từ tốn đỡ bạn nó đứng dậy.
"Delly sẽ chuẩn bị trà gừng cho cậu chủ." Con gia tinh nhẹ nhàng nói, làm tan rã không khí im lặng gượng gạo. Draco lại khẽ gật, nhưng đầu vẫn đang cúi thấp và gần như phải dựa cả cơ thể vào người Harry để nhấc chân. Thiếu niên tóc đen chẳng có biểu hiện chật vật gì, cứ nhẹ bâng dìu đứa trẻ kia về phòng và khép hờ cửa lại. Khe hở nhỏ vừa đủ cho Uri trượt khỏi cái ôm của đứa con gái út nhà Weasley để lách vào phòng.
"Tôi sẽ quay lại vào sáng... hôm nay." Snape chậm rì thông báo khi bước qua lối xuống cầu thang tầng một.
"Anh không ở lại sao? Còn Sirius?" Arthur lên tiếng.
"Tên đó ổn định rồi. Draco đã làm mọi thứ nó biết để cứu sống hắn vẹn toàn thân thể." Ông nói, khoé miệng giật giật như thể chẳng biết nên mỉa mai hay tự hào. "Tôi sẽ đến sớm và kiểm tra lại vết thương trước khi vào họp. Ngoài đó ra thì cũng không phải lo nghĩ gì nhiều đâu."
Người đàn ông tóc đỏ khẽ thở dài khi nhìn vạt áo của giáo sư môn Độc dược bay bay sau bóng lưng bước đi mất hút, rồi quay sang thúc giục đám trẻ mau trở về giường ngủ.
Remus bước vào phòng khách, thả lỏng nhẹ nhõm khi nhìn thấy làn da ít nhất không còn tái xanh nhợt nhạt của người bạn. Molly cũng quay trở lại để xếp mấy lọ thuốc trên bàn; như nhớ về lí do mà mình đã phải bỏ dở việc này lúc nãy, bà nhẹ giọng nói: "Thật tội nghiệp. Tôi đã để ý nhịp thở thất thường của thằng bé trong lúc chữa trị, nhưng mà vì nó tập trung quá nên không nỡ hỏi han..."
"Draco đã có biểu hiện từ lúc ấy rồi sao?" Ông hỏi lại.
Molly gật đầu. "Chắc là nhìn thấy vết thương làm nó sợ lắm, nhưng thằng bé đã ưu tiên việc cứu chữa cho người khác và gạt bỏ nỗi ám ảnh của mình ra sau. Sự có mặt của anh Severus hẳn đã giúp Draco giữ bình tĩnh thêm được một lúc lâu."
Có điều, cứ gạt bỏ cảm xúc của mình sang một bên như thế khiến Draco chẳng có thời gian để đối diện hay xoa dịu cơn sợ hãi một cách từ từ, để rồi khi không còn điều gì khác làm nó phân tâm nữa, nỗi ám ảnh liền thừa cơ đánh thẳng vào tâm trí. Remus nhớ lại hình dáng ông kẹ của đứa trẻ, về những cái xác nằm la liệt bị xé rách đến không thể gắn liền.
"Chị cũng nên nghỉ ngơi thôi, chị Molly. Tôi ở đây trông Sirius là được." Ông nói, quay đi.
Người phụ nữ mỉm cười gật nhẹ đầu, nhắc về một số loại thuốc dùng ngay nếu tình huống chẳng may chuyển biến xấu trước khi rời khỏi.
Chỉ còn một mình trong phòng, Remus kéo ghế tới và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Sirius với tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ông lấy trong túi áo ra hai cây đũa phép, rồi đặt một chiếc xuống cạnh gối của Sirius – ngay trên bờ vai phải đã được cuốn băng cẩn thận.
ϟ
Mất một khoảng thời gian sau khi tỉnh dậy để Draco có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh mình; một phần góp vào sự bối rối ấy là bởi cậu phải tự hỏi bản thân đã thực sự tỉnh giấc hay chưa, và đồng thời cũng quá e dè để cử động cơ thể mà xác nhận điều đó. Chẳng là, Draco đang nằm ngang trên giường trong một tư thế cực kỳ quái lạ: cả cơ thể co cuộn ôm lấy góc chăn vào ngực; một tay kê trên bộ lông mềm của Uri, còn đầu thì được gối lên đùi của ai đó.
Ai đó dẫu vô cùng quen thuộc nhưng cũng đồng thời lạ lẫm, và phản ứng đầu tiên của Draco tất nhiên là muốn bật dậy khỏi tư thế này. Có điều, những gì xảy ra vào tối qua ùa về tâm trí đã khiến cậu cố kiểm soát phản ứng của bản thân. Không nỡ đánh thức người nọ, cậu nằm yên, chỉ có đôi mắt xám bạc chớp nhẹ và cái cử động thật khẽ khàng để nhìn lên phía trên mình.
Harry đang ngồi tựa lưng ở đầu giường, mi mắt đen dày nhắm nghiền trong giấc ngủ. Đầu hắn ngoẹo sang một bên, tìm lấy điểm tựa trong cái áo khoác vo thành đống kẹp bên vai, trông tư thế rõ là khổ sở. Thấy vậy, cái cảm giác tội lỗi ngọ nguậy trong lòng cậu.
Draco vẫn mờ mờ nhớ rằng sau khi được dìu về phòng, cậu đã lấy chút sức lực còn lại của tay chân mà đẩy tên này ra và bảo bản thân tự lo được. Nhưng có vẻ như cái cơn hoảng loạn chết tiệt đã làm lực tay của cậu chẳng rõ là xô hay là kéo, đồng thời biến tiếng nói thành mấy từ lẩm bà lẩm bẩm vô nghĩa trong miệng. Cuối cùng lại trở thành điều níu chân Harry ở đây để rồi rơi vào tình thế này.
Tầm mắt dời xuống đoạn gáy cổ ngả ra của hắn, Draco đã có thể mường tượng được cơn đau nhức khó chịu mà nó đem tới.
Ngón tay đang đặt trên lưng của Uri nhấc lên thật khẽ, vậy mà vẫn làm con chó vàng tỉnh giấc. Cái đuôi bông bắt đầu phe phẩy cọ cọ vào chân cậu. Nhìn cái vẻ hào hứng định nhổm dậy của cún cưng, khoé miệng Draco cong lên thật nhẹ và cậu chỉ đành khẽ ấn vào đầu mũi nó. Uri dường như hiểu ý, liền nằm bẹp xuống giường và ngoan ngoãn đặt cằm giữa hai chân, mắt to tròn hết nhìn bàn tay mảnh khảnh lại đến khuôn mặt của chủ nhân nó.
Cậu giơ cao tay, áp hờ lòng bàn tay vào cần cổ của người phía trên. Phép thuật luồn vào những thớ cơ bị giãn căng, vừa châm chích lại vừa nhẹ nhàng, cứ vậy chậm rãi xoa dịu cơn đau mỏi ở đó. Dường như sự dễ chịu đã lan đến cả trong mơ, Harry khẽ thở qua sống mũi, từ từ nghiêng đầu lại, chủ động áp quai hàm vào lòng bàn tay cậu mà dụi nhẹ.
Draco chớp mắt, chần chừ, rồi cũng đan tay xoa vào chân tóc sau gáy cổ hắn, kéo dần lên vành tai, rồi đến bên gò má mềm mềm. Hơi thở của Harry nhịp nhàng cọ vào cổ tay cậu, tựa như một lời thì thầm rằng chỗ này không có đau đâu nhưng hãy cứ tiếp tục đi vì người ta thích lắm. Cơ mà xui xẻo thay, Draco lại đang dần thấy mỏi vai rồi, nên cậu chỉ kết thúc bằng cái nhéo vào má hắn rồi rụt tay về luôn.
"Ớ..." Harry lơ mơ tỉnh dậy, cả cơ thể cựa quậy một chút nhưng liền khôi phục tư thế ngồi yên khi cảm nhận sức đè trên chân. Hắn cúi nhìn xuống cậu bằng đôi mắt xanh lục thăm thẳm.
"Tỉnh rồi?" Draco hỏi, ngó lơ cái gò má đậm màu khi hắn gật gật. "Tay cậu vẫn còn giữ tóc tôi này," cậu nói, hơi nhấc đầu lên và cảm nhận chân tóc bị kéo căng phía sau.
"Ôi, xin lỗi," Harry vội rút bàn tay đang đè vào mái tóc bạch kim. Những lọn tóc mềm mượt dễ dàng trượt qua kẽ ngón tay, rơi phủ xuống đầu gối hắn. Draco lúc này mới ngồi dậy, hơi nhăn mặt trước cảm giác ê ẩm toàn thân vì thời gian dài ngủ yên trong một tư thế, cuối cùng lại chỉ trườn sang bên cạnh nằm mà vươn vai một cách lười nhác. Uri lúc này mới vui vẻ nhổm dậy, đuôi vẫy tít mù khi rúc vào người cậu.
"Cảm ơn... chuyện tối qua." Draco úp mặt vào đệm nói, tay lơ đãng xoa đầu con chó vàng.
"Không cần đâu, cậu thấy ổn hơn cũng là điều tôi mong muốn mà." Harry đáp lại. Ngập ngừng một thoáng, hắn tiếp tục: "Với cả, cảm ơn cậu vì đã cố hết sức cứu chú Sirius."
"Tôi có thể nói tương tự như vậy với cậu, Harry," Draco khẽ thở dài. "Nhắc đến Sirius, chắc là giờ chú ấy đã tỉnh lại rồi đó."
"Cậu muốn qua thăm chú ấy không?"
"Ưm, chút nữa." Thiếu niên tóc bạch kim chống tay nhổm dậy, cổ áo theo đó mà trũng xuống một chút. "Tôi muốn đi tắm trước. Mà cậu cũng nên nằm nghỉ một chút đi—"
Draco chưa kịp nói xong thì Harry đã bật dậy khỏi giường, sau đó ngã sấp mặt. Hắn kêu oai oái, mặt nhăn nhó ôm chân.
"Kìa, đã bảo rồi," cậu vén tóc ra sau tai để nhìn xuống người nọ nằm vặn vẹo dưới sàn. "Tê chân hả?"
"Ư... hơi hơi..." Harry nói nhỏ. Draco chép miệng, với lấy đũa phép trên tủ đầu giường để nâng người kia trở lại đệm; dù sao cũng do cậu mà hắn bị như vậy, nên để ý một chút...
Đó là khi Draco thấy Harry mang khuôn mặt kinh hãi tột cùng khi được thả xuống. Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã túm chăn lăn một vòng rồi nằm úp mặt trong góc. Uri tiến tới hít hít mái tóc tổ quạ, rồi thay cậu nghiêng đầu tò mò. "Ừm..." Draco ngập ngừng hỏi, "có sao không vậy?"
"Hoàn toàn ổn," Harry trả lời, giọng lảnh lót lạ lùng. "Cậu cứ, ơ, để tôi nằm một lát là hết tê ấy mà."
Mắt xám bạc chớp nhẹ, có chút băn khoăn về tư thế của người nọ không phù hợp lắm để máu tuần hoàn xuống chân. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhún vai quay đi. Đấng Cứu Thế có cách vận hành riêng của Đấng Cứu Thế, người như cậu sẽ không thể hiểu được.
ϟ
Hành lang của căn nhà khi Draco rời khỏi phòng tắm mang sự tĩnh lặng khác thường. Nhờ đó, cậu đoán được Hội Phượng Hoàng đang dự một cuộc họp ở dưới phòng ăn, có lẽ là vì những gì đã xảy ra vào đêm qua với sự thất bại của Sirius và Lupin. Dẫu vậy, tiếng nói chuyện trong phòng khách đã thoáng vọng lại khi cậu bước qua, cho thấy rằng đám trẻ đã hiếm khi từ bỏ công cuộc nghe lỏm bằng mấy cái Bành Trướng Nhĩ của cặp song sinh và thay vào đó chọn tụ tập lại quanh giường bệnh của Sirius.
Draco trở về phòng, không ngạc nhiên khi thấy chẳng còn ai nữa; Uri hẳn là đi kiếm Crookshanks chơi, còn Harry có lẽ đã tới phòng khách sau khi lấy lại cảm giác dưới chân, thậm chí còn hào phóng xếp chăn gối gọn gàng cho cậu. Lau khô tóc xong, Draco cũng rời đi để kiếm nguồn cơn nỗi ám ảnh tinh thần đêm qua của cậu.
Tiếng mở cửa và bước chân của thiếu niên tóc bạch kim như tạo một cơn chấn động kéo lấy sự chú ý của những người ở trong phòng. Biết là mình nên nói gì đó, Draco vẫn ngó lơ ánh mắt chòng chọc của mọi người để tiến đến giường bệnh đặt ở cuối phòng. Cái người đang nằm trên đó với bên vai bị quấn băng đã tỉnh dậy, miệng cười toe toét khi nhìn thấy cậu. "Draco! Cháu không sao rồi chứ? Chú nghe kể đêm qua..."
Âm giọng tươi tỉnh của Sirius lịm dần khi để ý kỹ nét mặt của đứa trẻ. Một cái vung của đũa phép cho cậu biết ông đã uống một lượt thuốc và vết thương được kiểm tra lại trong thời gian gần đây. Tốt. Sirius có vẻ định mở miệng nói, nhưng cậu chặn họng ông bằng đũa phép chỉ thẳng mặt.
"Chú."
Người đàn ông liền ngậm miệng, yết hầu trên cổ họng nhấp nhô, nhưng khoé miệng lại hơi giật giật. Đầu đũa phép của cậu di chuyển xuống băng gạc quấn trên vai ông.
"Tôi nối liền được tay của chú lại thì tôi cũng có thể tự mình cắt rời nó ra một lần nữa. Nên là đừng mảy may để tôi nghĩ rằng đó là cách duy nhất để tống chú vào một nơi an toàn." Draco nghiến răng rít từng từ.
Giữa không gian tĩnh lặng bàng hoàng tuyệt đối của mọi người, Sirius chỉ đơn thuần nhướn mày. "Đây là cách cháu nhắc chú cẩn thận đó à?"
Mắt xám bạc híp mỏng, cậu lầm bầm. "Đừng có coi nhẹ lời của tôi."
Trước lời đe dọa, Sirius chỉ ngả đầu cười lớn như tiếng chó sủa. "Được rồi, được rồi. Chậc, chú không có thoát khỏi Azkaban để vô một cái nhà tù khác đâu, đừng hy vọng chú chịu ngồi yên." Ông giơ bên tay lành lặn của mình lên trước khi Draco kịp xù lông như con mèo bị chọc giận. "Chú sẽ thận trọng hơn mà, đừng quá lo lắng. Được chứ?"
Khi nói câu cuối, bàn tay giơ lên của Sirius cuộn lại thành nắm đấm. Cậu trừng trừng lườm qua đôi mắt xám bạc. "Chú định dọa dẫm đánh tôi đó hả?"
Một trong hai anh em song sinh nhà Weasley bật cười, đứng dậy từ ghế sô pha gần đó để đến gần Draco. "Bình tĩnh nào bé." Chắc hẳn đây là Fred rồi, cậu nghĩ. "Chỉ là một kiểu thể hiện sự ủng hộ đồng tình thôi, theo dân Muggle."
Fred cầm cổ tay cậu lên, nắn mấy ngón tay thanh mảnh thành nắm đấm rồi đẩy về phía tay của Sirius. Ông chú nằm liệt giường cười nhăn răng đáp lại khi cậu cụng tay với ông.
Draco dòm cái hành động ngớ ngẩn hết sức của Muggle ấy, chưa kịp nói ra lời bình luận thì đột nhiên Fred bước lùi lại. Cậu thoáng giật mình ngước lên trước hành động tránh xa đột ngột của người nọ, bối rối khi thấy Fred thậm chí còn không nhìn mình; khoé miệng anh cong cong ý cười và ánh mắt ra chiều cợt nhả khi hướng về phía sau lưng thiếu niên tóc bạch kim. Draco quay đầu lại, chỉ thấy Harry nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt xanh lục to tròn.
"... Thế, mọi người đang nói đến chuyện gì vậy?" Draco đổi chủ đề hỏi khi cảm thấy không khí có phần kỳ lạ.
Cả phòng lại trở nên huyên náo khi bổ sung cho cậu biết những chuyện xảy ra vào tối qua lúc cậu bận vùi đầu vào việc cứu chữa cho Sirius. Với tâm trí quay cuồng với những thông tin mới mẻ, Draco đã không nghĩ mấy mà bước về chỗ ngồi bên cạnh Harry sau khi thấy hắn lùi dịch lại chừa vị trí cho cậu.
"... Nên là, mình đang thắc mắc không biết liệu có mấu chốt gì đằng sau việc Barty Crouch Jr luôn tấn công vào cánh tay của người khác không." Hermione vừa nói vừa nắn cằm trầm tư.
"Có thể chỉ là trùng hợp? Diggory bị thương ở tay trái; còn phần chú Sirius, mình nghĩ lão chỉ đang cố loại bỏ khả năng chiến đấu của chú ấy thông qua... chà..." Ron nhăn mặt quơ tay chung chung về phía bên vai phải đang cuốn kín băng gạc của người lớn tuổi.
"Hoặc gã chỉ đơn thuần thấy vui khi làm vậy. Điển hình lũ Tử Thần Thực Tử." Sirius làu bàu, lắc cây đũa phép bằng bên tay không thuận. Có một ánh lửa bén trong đôi mắt xám của chú, như thể sự việc lần này đã trở thành nguồn động lực để ông tập dùng phép bằng tay trái đến thuần thục, phòng hờ trường hợp lần sau.
Draco không nói gì lúc đó, cả tâm trí đã chìm vào suy nghĩ; sâu trong thâm tâm, sự hối hận len lỏi trỗi dậy. Biết rõ cái máu lạnh tàn bạo của Tử Thần Thực Tử – đặc biệt là những bề tôi trung thành nhất trong Azkaban, cậu theo lẽ tất nhiên sẽ muốn một kẻ hèn hạ như Đuôi Trùn sống sót hơn là Barty Crouch Jr. Có điều, sự can thiệp của Draco vào năm thứ ba dường như đã làm thay đổi nhiều thứ.
Cậu đã đánh đổi cái chết của Đuôi Trùn cho sự sống sót của tên tội phạm nguy hiểm gần như ngang hàng với Bellatrix Lestrange – Barty Crouch Jr. Sự thật ấy đè nặng lên vai, khiến Draco chỉ biết cúi đầu nhìn đăm đăm xuống tay mình. Crouch con, Tử Thần Thực Tử đã góp sức tra tấn ông bà Longbottom đến mất trí, kẻ có khả năng lừa gạt tất cả mọi người, và là chủ nhân của câu thần chú xẻ toạc cánh tay Sirius.
Đó chính là hậu quả từ sự can thiệp của cậu.
Draco lặng người, vô thức gãi nhẹ lên cổ. Móng tay trượt qua mảnh da non vắt ngang họng.
Đột nhiên: "Trên cổ cậu có gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro