38. Interlude: Order of the Phoenix (5)

ϟ

Sau vài ngày, cánh tay của Sirius đã lành hẳn và không còn dấu tích gì của vết thương kia nữa. Draco đang kiểm tra lại tình trạng của khớp xương và thớ cơ bên trong khi cậu để ý ông có phần trầm ngâm. Họ đang ngồi một mình trong phòng khách, sự chuyển biến tích cực của cánh tay cuối cùng cũng cho phép Sirius ngồi dậy, và có lẽ lúc này ông mới dành thời gian nhìn kỹ bức thảm thêu gia phả của dòng họ Black.

"Nhóc có muốn chú xoá tên khỏi cây phả hệ không?" Ông chợt hỏi.

Draco nhìn lại chú họ mình với vẻ quái gở. "Có lẽ chú cần biết rằng tôi yêu Cha Mẹ và theo lẽ tất nhiên vẫn muốn giữ họ của bên ngoại mình."

"Ầy, chú chẳng muốn người chú quý mến bị đính tên lên đây đâu," Sirius buồn tẻ nói.

Thiếu niên tóc bạch kim liếc qua hàng tên thêu ở khoảng dưới cùng trên cây phả hệ rồi trở về quan sát người họ hàng trước mặt. "Quan hệ của chú với chú Regulus không tốt sao?"

Vẻ mặt thờ ơ của ông ngay lập tức cứng lại, hoàng lông mày trĩu xuống, nhíu chặt. Đôi mắt xám màu ghim vào cái tên Regulus Black trên tấm thảm thêu. "Thằng bé ngốc nghếch, nó đi theo tư tưởng thuần chủng chết tiệt như cha mẹ chú – những kẻ bảo thủ mù quáng đến điên rồ."

Mặc dù mặt chữ là như vậy, nhưng Draco có thể nghe được có điều gì khác trong cái cách mà Sirius nói, giống như ông chỉ đang tự thuyết phục chính mình. Và cậu nhận ra: "Nhưng chú đã có ngoại lệ."

Những cảm xúc bắt đầu lướt qua trong mắt Sirius. "Ai bảo nó quá ngây thơ như vậy chứ? Lúc nào cũng muốn làm hài lòng hai ông bà già ấy, trở thành một đứa con ngoan và người thừa kế hoàn hảo của nhà Black. Bị tẩy não ngay từ nhỏ, sao mà chú có thể..."

Draco nắn bắp tay Sirius, thấy cử động của ông hoàn toàn ổn rồi mới an tâm thu tay về. "Chú từng bảo tôi kể về Regulus cho chú nghe. Tôi có thể đáp ứng bất cứ lúc nào; nhưng có lẽ điều này phụ thuộc vào việc liệu chú đã sẵn lòng hay chưa nhỉ?"

Kể từ khi Draco đến ngôi nhà Black, Sirius đã có nhiều cơ hội để hỏi cậu về chuyện đó. Tuy vậy, dù là với mọi người hay khi chỉ có cả hai, ông đã chưa bao giờ chủ động nhắc đến chủ đề ấy thêm một lần nào nữa ngoại trừ lần đầu tiên kia. Dựa vào sự im lặng chần chừ của Sirius lúc này, cậu đoán được một phần rằng có lẽ ông đang e dè sự thật.

Sirius cất lời sau một hồi lâu: "Chuyện của Regulus... không đơn giản như lời đồn đoán, phải không?"

"Có thể nói như vậy."

Tiếng thở sâu vang lên, rồi chú quay đầu; màu xám trong hai đôi mắt gần như tương đồng đối diện với nhau. "Vậy kể cho chú đi."

Một câu chuyện dù không phải quá dài nhưng dường như vẫn đem lại đủ đầy ý nghĩa cho Sirius. Bắt đầu từ cảm giác trống rỗng vô cùng sau khi người anh trai trốn chạy, Regulus đã chọn trở thành một đứa con ngoan để nỗ lực vun đắp lại từng mảnh vỡ của gia đình mình. Trong khoảng thời gian ấy, Kreacher vẫn luôn ở bên Regulus, thay cha mẹ trò chuyện với chú khi họ đang trong cơn điên loạn, không bao giờ rời xa như cái cách người anh trai đã làm; để rồi từ lúc nào, Kreacher đã được Regulus đặt vào một vị trí quan trọng không thể thay thế đối với chú.

Chính vì điều này, khi con gia tinh nhà Black bị lôi vào làm chuột bạch cho Chúa tể Hắc ám, cơn phẫn nộ của Regulus đã nổ ra, lớn đến mức thổi bùng lên sự can đảm đánh đổi cả mạng sống để phá tung kế hoạch của Ngài.

Yếu tố liên quan đến Trường Sinh Linh Giá đã được Draco lược bỏ khỏi câu chuyện, chỉ được nhắc đến như một món vũ khí hay chế tác hắc ám nguy hiểm. Đâu đó giữa những lời kể, Sirius đã cúi đầu xuống hai bàn tay ôm mặt; ông không có một phản ứng nào sau khi cậu kết thúc, cứ lặng thinh như vậy. Mãi cho đến khi Draco có phần trở nên lúng túng ngồi không yên bên cạnh, cậu mới nghe thấy âm giọng trầm khàn:

"Đáng ra, chú không nên bỏ thằng bé lại một mình." Đó là khi cậu tường tỏ: Sirius không ngại đối diện với sự thật, mà là cái cảm giác nuối tiếc cùng cực về những gì mình đã bỏ lỡ trong quá khứ. "Kể cả có phải túm cổ nó lôi đi..."

Draco nhìn xuống đầu ngón tay đan vào nhau trên chân, khẽ đáp lại: "Regulus có lẽ sẽ ghét chú lắm nếu bị cưỡng ép rời bỏ cha mẹ như vậy." Cậu ước mình cũng có đối tượng để căm ghét, nhưng xét cho cùng thì kẻ đẩy cậu vào tình cảnh này chung quy vẫn là Chúa tể Hắc ám, và Draco đã luôn sợ hãi y nhiều hơn là hận thù.

Sirius thở dài. "Thì thằng nhãi vẫn luôn vậy mà." Người đàn ông ngẩng đầu cho tóc thôi rủ xuống che khuôn mặt. Đôi mắt xám ngước lên trần nhà, nơi bản đồ sao được thêu kín bằng sợi chỉ bạc lấp lánh. "Nhưng giờ có hối hận cũng chẳng làm được gì, chi bằng chuyển đổi ý nghĩ ấy trở thành động lực để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của nó."

Nguyện vọng cuối cùng của Regulus... Draco nhớ lại lời nói của bản thân trước bức tranh bà cố Walburga, thoáng giật mình khi quan sát thấy cái cách xương hàm gầy gầy của Sirius chuyển động như đang nghiến răng. Lo sợ rằng mình vừa ủng hộ ông đâm đầu vào chiến trận để báo thù, cậu vội sửa: "Là bảo toàn mạng sống của chú."

Sirius chớp mắt, nhìn xuống cậu với vẻ không hiểu gì.

"Ừm... chú ấy hy sinh để đảm bảo kế hoạch của mình không bị Chúa tể Hắc ám phát hiện và trả thù cả dòng họ Black. Nên chắc chắn Regulus sẽ muốn chú sống sót, phải không?" Thực lòng thì Draco không biết, cậu chỉ hy vọng chú Regulus quá cố không phiền khi bị cháu trai liên tục nhét chữ vào mồm thế này. "Bảo toàn mạng sống của gia đình mới chính là nguyện vọng của chú ấy."

Sirius hơi mở miệng, quan sát cậu thêm một lúc như tìm kiếm điều gì. Cuối cùng, đôi mắt xám ấy lại cong cong khi nụ cười nhoẻn trên miệng ông. "Được rồi. Chú sẽ cẩn thận mà."

Draco thầm thở phù nhẹ nhõm, quay đầu xếp mấy lọ thuốc trở về cặp của mình. Trong lúc đó, Sirius cứ nhìn đứa trẻ tóc bạch kim, như cân nhắc mãi mới hỏi thành lời: "Vậy cháu có ghét nơi này không?"

Ông dùng từ chỉ địa điểm, nhưng Draco hiểu rõ 'nơi này' là ám chỉ điều gì. Và để nói cảm xúc của cậu đối với những người ở đây thì: "Không," cậu đáp, ngạc nhiên với sự thành thật trong giọng nói của chính mình.

Sirius bật cười thành tiếng, vươn tay quàng cổ đứa cháu trai mà kéo lại, mặc kệ tiếng kêu la của người nhỏ hơn. Cái cánh tay vừa bị đứt lìa mấy ngày trước nay đã đủ sức kìm kẹp Draco trong cơ thịt chắc khoẻ ấy. Cậu cân nhắc đến việc rút đũa phép ra khi ông bắt đầu vò rối tóc mình.

Giờ thì Draco trông thực sự giống một con mèo xù lông giận dữ khi dùng đôi mắt xám bạc lườm lên Sirius qua mấy lọn tóc bạch kim rơi lung tung trên mặt. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của ông đặt xuống cổ họng mình, cậu mím môi không tự nhiên quay đi và kéo cao cổ áo.

Sirius thấy đứa trẻ tránh né mình, chỉ đành rời mắt khỏi vết sẹo nhạt màu trông rõ ràng hơn bao giờ hết một khi ông đã nhận thức được về sự tồn tại của nó. "Mọi người cũng rất quý mến cháu, Draco. Đừng ôm mọi thứ vào bản thân như vậy nữa."

Cậu thở hắt ra, làu bàu. "Hiểu rồi."

ϟ

Buổi sáng ngày cuối cùng của tháng tám, mấy đứa trẻ đang tụ tập ăn sáng ở phòng ăn khi con cú đưa thư của trường bay tới. Trên chân của con cú già nua to bự là bó thư xếp chung của cả bọn.

"Mình cứ tưởng họ đã quên mất vụ này chứ," Hermione nhanh nhẹn vươn tay tới tháo mấy bức thư ra khỏi chân con cú. Nó rúc lên mấy tiếng, rồi vẫy cánh bay khỏi cửa sổ phòng ăn. "Năm nay giấy báo đến muộn thiệt..."

Draco nhận lấy lá thư cô nàng đưa cho, không hào hứng mấy khi lướt qua nội dung của bức thư. "Vậy là chúng ta còn một ngày hôm nay để đến Hẻm Xéo nhỉ." Cậu lơ đãng nói, tầm mắt nhìn thoáng qua dòng chữ thông báo về chức vụ huynh trưởng được giao cho mình trong năm nay.

Trở thành huynh trưởng là điều tất nhiên đối với mỗi Malfoy, cậu không mấy bất ngờ dù là kiếp này hay kiếp trước. Vào lần đầu tiên, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là lời chúc mừng cùng cái ôm của Mẹ; Cha vì quá bận rộn với 'công việc' mà thay thế sự hiện diện của ông bằng hàng núi quà cậu thậm chí còn không nhớ chúng cụ thể gồm những gì. Lần này, đến cả Lucius và Narcissa cũng đều không ở bên cậu nữa.

Draco nhìn xuống tấm huy hiệu huynh trưởng với vẻ ảm đạm.

"À, không cần lo về chuyện đó, Draco. Chiều nay bác sẽ đến Hẻm Xéo mua sách vở một lượt, mấy đứa có thể ở nhà dành thời gian chuẩn bị rương đồ." Nghe giọng bà Weasley nói, cậu liền ngẩng lên, có hơi bất ngờ nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang mỉm cười. Trước khi cậu kịp đáp lời, tiếng reo lên của Ginny đã cắt ngang.

"Ôi, chị được làm huynh trưởng!" Cô bé đang ngó qua vai Hermione mà cười toe toét, trông có vẻ vui thay thiếu nữ tóc nâu xù. "Chúc mừng chị!"

"Cảm ơn em, Ginny," Hermione vui vẻ nói với nụ cười vô thức nhoẻn trên môi khi nhìn xuống thư thông báo. "Chị đã không nhớ việc năm nay sẽ lựa chọn huynh trưởng kìa. Còn mấy bồ thì sao?" Cô ngẩng lên nhìn mọi người, tầm mắt ngay lập tức đáp xuống chỗ Draco. "Chà, chẳng cần đoán cũng biết có cậu rồi."

Tên Slytherin duy nhất trong phòng thấy mình được nhắc đến thì chỉ nhún vai, ngón tay kẹp lấy huy hiệu trong bì thư nhấc ra. Màu xanh và bạc đối lập với đỏ và vàng.

"Biết ngay mà," cô nàng đắc ý. "Vậy còn huynh trưởng nam sinh của Gryffindor..."

Vì một lí do nào đó mà Hermione quay sang nhìn Harry dò hỏi, để rồi phải ngạc nhiên khi thấy hắn lắc đầu. "Không phải mình," Harry nói ngắn gọn.

"Không... không phải?... Ủa, vậy thì là ai nhỉ?"

"... Mình nghĩ là mình," Ron nói, nghe mơ hồ như đang không tin nổi. Nó nhìn chằm chằm vào giấy báo nhập học và lật qua lật lại huy hiệu huynh trưởng màu đỏ chói. "Ơ... là mình, cái này đúng gửi mình mà nhỉ? Ừ đúng rồi," Ron ngẩng lên, mặt đỏ bừng và mắt tròn xoe, "là mình đấy."

Đột nhiên có một khoảng lặng sau đó như thể mọi người đang chưa tiêu hoá được thông tin này. Còn Draco vốn đã biết trước, nên chỉ nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng."

Ron đưa mắt xanh biếc về phía cậu, rồi nhoẻn miệng cười nhăn răng. "Bồ cũng đỉnh lắm."

"Ơ... đúng vậy, chúc mừng... hai bồ đều rất giỏi," Hermione cuối cùng cũng lên tiếng dẫu còn hơi ngơ ngác.

"Ôi Ron! Con được làm huynh trưởng ư?!" Bà Molly reo lên mừng rỡ. "Tốt quá, tốt quá rồi! Vậy là truyền thống mỗi anh em trong nhà đều được làm huynh trưởng vẫn duy trì!"

"Má vứt anh Fred và George ra chuồng gà rồi hở má?" Ginny đùa giỡn, nhưng cũng cười toe quay sang Ron. "Chúc mừng anh."

Trò chuyện rôm rả được một lúc, bà Molly rời đi để chuẩn bị cho chuyến mua sắm đồ dùng học tập của đám trẻ. Draco lặng lẽ theo sau người phụ nữ lớn tuổi rời khỏi phòng ăn. "Bác Molly."

"Có chuyện gì thế?" Bà quay lại hỏi, trông khuôn mặt vẫn sáng bừng với niềm vui.

"Về khoản mua sách vở..." Cậu ngập ngừng, có chút không biết nên mở lời thế nào.

Vậy nhưng bà Molly có vẻ hiểu ngay. "Ồ, cháu đừng lo, Sirius đã nói sẽ lo liệu tất cả chi phí của cháu khi ở đây."

"Chú– gì cơ ạ?" Được rồi, cậu có thể hiểu hành động của ông. Draco dù sao cũng là cháu trai của Sirius, việc chú muốn lo liệu về mặt kinh tế cho cậu là điều đương nhiên. Dẫu vậy, Draco vẫn không thể không thấy bất bình qua hoàng lông mày nhíu lại. "Xin bác hãy sử dụng tiền của cháu. Cháu, ơ, đã tích được một khoản riêng khi trợ giúp pha chế thuốc cho cô Pomfrey và thầy Snape..."

Nét mặt của người phụ nữ lớn tuổi căng ra ngạc nhiên. "Bác không thể làm vậy, Draco à," bà lắc đầu. "Cháu vẫn còn nhỏ, cứ giữ lại và đầu tư cho bản thân. Bác cam đoan Sirius không phiền hà gì đâu."

Biết thừa vẻ ngoài của đứa trẻ mười lăm tuổi là rào cản lớn nhất, Draco chỉ đành quay đi. "Delly," cậu gọi.

Con gia tinh của cậu xuất hiện sau tiếng cạch, "Cậu chủ cần gì ạ?"

"Hãy giúp đỡ bà Weasley trong chuyến đi đến Hẻm Xéo chiều nay nhé."

"Delly đã hiểu, thưa cậu chủ." Con gia tinh đáp, vui vẻ hướng tới người phụ nữ tóc đỏ.

"Cảm ơn, Delly." Cậu nhẹ nhàng nói.

"Giúp đỡ cậu chủ là niềm vui của Delly." Nó nói, rồi chợt có một vẻ mặt nghiêm trọng. "Nếu không còn gì, vậy Delly xin phép quay trở lại cuộc tranh luận với Kreacher. Cậu chủ Draco đã nói với Delly mỗi con người đều bình đẳng, vì vậy Delly sẽ không thể thua trước lí luận thuần huyết của Kreacher được!"

Draco chớp mắt nhìn khoảng không mà con gia tinh để lại sau khi độn thổ, có hơi cạn lời. "Ừm... vậy bác hãy cứ gọi tên Delly khi cần, bác Molly."

Người phụ nữ khẽ cười. "Chà, bác có thể hiểu lí do vì sao cháu được làm huynh trưởng rồi." Molly lại bao quanh đứa trẻ bằng cái ôm ấm áp, bàn tay bà xoa nhẹ lên đầu cậu. "Cháu thực sự rất ngoan."

"Đó chỉ là điều cần thiết nên làm thôi ạ." Cậu lí nhí đáp.

"Cháu muốn quà mừng gì cho dịp này?"

Cảm thấy mình không cần thiết phải được đối xử như một đứa trẻ, Draco khua tay. "Không cần đâu, thưa bác."

"Như vậy không được. Để xem nào, hừm," bà Molly có vẻ suy tư nhìn thiếu niên tóc bạch kim. "Cháu thích đồ ngọt nhỉ? Vậy bánh ngọt, à, bánh táo nướng nhé?" Bà vỗ hai tay vào nhau khi thấy vẻ chịu thua của cậu. "Bác sẽ làm mẻ bánh táo nướng ngon nhất trần đời cho cháu vào tối nay, còn để mai cháu có thể mang theo lúc ăn vặt trên tàu nữa."

Draco chỉ đành mỉm cười, nhưng cậu không nhìn vào mắt người phụ nữ lớn tuổi. "Cảm ơn bác."

Khi bà quay lưng rời đi, khoé miệng cậu hạ xuống. Draco khẽ thở qua sống mũi, cố chịu đựng cái cảm giác tội lỗi nhộn nhạo trong bụng. Chẳng may là cậu lại phát hiện ra Hermione đang đứng gần đó, và chỉ đành giấu nhẹm mọi cảm xúc. Draco tỏ ra thản nhiên nhướn mày nhìn cô nàng tiến đến gần.

"Cậu là một trong số ít người tôi biết đến có cách đối xử tử tế với gia tinh luôn đó. Và 'số ít' mà tôi nói đến gồm chỉ có Bulstrode, thầy Dumbledore, và cậu." Hermione nghiêng đầu suy tư. "Ngay cả Bulstrode cũng chỉ mới bắt đầu làm vậy sau khi tôi thuyết phục được cậu ấy."

À, cái Hội Vận động cho Quyền lợi Gia tinh của cô nàng. Cậu đoán chừng Hermione đã từ bỏ mục tiêu giải phóng gia tinh và tập trung vào điều thiết thực hơn: đảm bảo họ được đối xử tử tế – cũng là bộ luật đầu tiên cô nàng đề xuất và được thông qua vào khoảng thời gian đâu đó khi cậu đang ngồi tù trong kiếp trước. Draco thấy an tâm, cậu chắc chắn sẽ không muốn cãi nhau với Hermione về việc đuổi Delly đi (theo quan điểm của cậu), hay thả tự do cho nó (theo quan điểm của cô) đâu.

"Dù sao thì đó cũng là sự đồng thuận mà, đúng chứ? Cậu có Millicent và tôi ủng hộ cậu. Điều đó hẳn phải khiến cậu thấy dễ thở hơn khi làm việc này, dù chỉ là một chút." Draco trầm ngâm rồi kết luận. "Ừm, chắc chắn là tốt hơn, biết rằng cả thế giới này không phải ai cũng đều muốn chống lại mình."

Hermione chớp mắt, rồi khẽ bật cười. "Cậu, cậu thật sự–" tựa như không tìm được lời để nói, cô nàng chỉ đành lắc đầu. Đúng lúc ấy, một cái đầu đỏ chạy qua bọn họ.

"Mình phải xin má mua một cây chổi mới được." Ron thông báo, miệng toe toét đến tận mang tai.

Tên nhóc người dài ngoằng vừa chạy qua thì Ginny rón rén lộ diện. "Chao ôi, anh Fred với George sẽ hứng thú với cái huy hiệu mới của ảnh lắm đây, hehehe," con bé cười một cách vô cùng không đứng đắn với hai người lớn hơn trước khi biến lên trên lầu.

"Đừng có làm gì quá đà nha! Ôi trời..." Hermione hét-thầm nhắc nhở một cách bất đắc dĩ.

"Sao phải chật vật vậy, cô có thể cấm túc tụi nó với quyền hạn của mình mà?" Draco nhếch miệng kèm cái nhướn mày, nhận lại một cú huých vào sườn nhẹ hều của Hermione. Sau đó, cô nàng cũng chạy đi viết thư cho cha mẹ, vẫn là không giấu nổi tự hào về thành tựu của mình.

Khi Draco quay trở về phòng ăn, bên trong chỉ còn một mình Harry đang ngồi; tiếng dao nĩa cọ nhẹ lên đĩa sứ. Thời gian qua, cậu để ý thằng nhóc này thích bánh mật đường nướng lắm, ấy vậy mà giờ đây dường như tâm trí hắn đã bay bổng đi đâu mất rồi, trên khuôn mặt chẳng còn hứng thú với món bánh mà bà Molly làm nữa, chỉ còn lơ đãng đảo quanh mấy miếng đã nát vụn trong đĩa.

Đinh ninh rằng Harry chẳng thích sự chú ý, cậu đã không nghĩ rằng hắn sẽ để tâm gì đến vụ ba trên bốn người được tuyên chức huynh trưởng ngoại trừ mình hắn ra.

"Chúc mừng, cậu giỏi lắm."

Đó là khi Draco nhận ra rằng Harry hoá ra thực sự để tâm đến việc này. Cậu ngẩng lên từ ly trà, nhìn mái đầu cúi thấp của hắn. Harry không bộc lộ cảm xúc gì cụ thể trên khuôn mặt, nhưng Cậu Bé Vàng mà Draco biết, hoặc cậu tự cho là mình biết, sẽ không mang dáng vẻ thế này nếu thực sự thấy vui mừng.

Có lẽ từ sau khi Harry cứu cậu khỏi Hồ Đen, Draco nên chấp nhận rằng bản thân chẳng hiểu hắn chút nào.

"Xin lỗi." Hắn đột nhiên tiếp tục. "Tôi thực sự mừng cho cậu đó."

"Ừ..."

Cuối cùng, Harry chỉ đành cười tự giễu chính mình. "Tôi đúng là người bạn tồi nhỉ?"

Draco nhìn xuống ly trà, nghĩ lại về bản thân mười lăm tuổi sẽ phản ứng ra sao nếu đặt trong tình huống của hắn. "Không đâu, tôi hiểu cậu đang cảm thấy thế nào..." Cậu nói, cẩn thận lựa từ. "Có lẽ cậu nên biết: Huynh trưởng không phải chỉ là danh tiếng, nó còn đi kèm với trách nhiệm đối với các học sinh trong nhà nữa."

"Vậy là tôi thậm chí không đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho việc đó luôn?" Harry hỏi lại, có phần ảo não.

"Thôi nào, thừa nhận đi. Cậu là kiểu người dù có trở thành huynh trưởng hay không thì cũng chẳng khi nào ngừng bận tâm đến tất cả mọi người; ờ thì, trừ tụi Slytherin – dù sao quản học sinh nhà mình mới là nhiệm vụ của tôi." Draco chặn họng ngay khi hắn há miệng định phản bác. "Có thể vì lí do ấy mà các thầy cô không muốn để cậu làm huynh trưởng. Cậu đã nhận quá nhiều trách nhiệm trên vai rồi."

"Ơ... có lẽ," Harry trông có vẻ ngại ngùng với đầu ngón tay gãi gãi trên má. "Tôi nghĩ đó cũng là điều tốt, bốn năm vừa qua đã đủ bấp bênh cho tôi rồi, được một năm không phải lo nghĩ gì cũng tuyệt quá." Kết luận ra điều đó, hắn đã có vẻ thoải mái hơn.

Mặc dù Draco không chắc năm nay sẽ hoàn toàn an nhiên như hắn kỳ vọng, cậu cũng không nói gì. Dù sao phần lớn cũng là lỗi của cậu trong kiếp trước khi làm loạn nhiều đến vậy; nếu lần này cậu cố gắng giữ mọi thứ yên ổn, vậy thì ước mong của Harry, hay chính cậu, sẽ có cơ may trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro