4. Second Year (2)
ϟ
Bởi hoàn toàn chẳng có chút manh mối nào, Draco chỉ đành đợi ngày Halloween kinh hoàng ấy xảy đến. Cậu nhìn quanh Đại Sảnh Đường đầy ắp tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ, không một ai lường đến sự kiện sẽ xảy ra sau đó. Draco tự hỏi Người kế vị có phải cũng đang ngồi đây, hay đã bắt đầu âm mưu của mình. Nghĩ vậy mới để ý, Bộ Ba Vàng cũng không có mặt trong Đại Sảnh Đường như kiếp trước.
"Này, Bộ Ba Quỷ khổng lồ không có ở đây," giọng Pansy bên cạnh cậu chợt vang lên. Nhưng Draco giữ vẻ thản nhiên tiếp tục bữa ăn của mình.
"Rồi không biết năm nay tụi nó có làm gì không nhỉ?" Có vẻ như cử chỉ của cậu không phải lí do Pansy để ý thấy bất thường phía bên dãy bàn Gryffindor, cô nàng chỉ đơn thuần tám chuyện với mọi người.
Kể từ sau khi Potter nói với cậu về việc Granger bị miệt thị, Draco đã cẩn thận hơn trong việc giấu kín mọi tâm tư cảm xúc của mình xung quanh đám Slytherin. Nhiều năm ở bên chúng nó ngay từ nhỏ khiến cậu trở nên quen thuộc với suy nghĩ rằng đây chỉ là những đứa trẻ, cũng bởi vậy mà lơ đãng bộc lộ nhiều hơn mức cần thiết. Cậu thoáng thấy hơi phiền trước ý nghĩ đến một lúc nào đấy chúng nó sẽ chất vấn cậu về khoảng cách mà cậu tạo ra.
Khi bữa tiệc kết thúc, hàng trăm học sinh tràn khỏi Đại Sảnh Đường. Draco thấy bụng dạ mình nhộn nhạo, thầm thấy hối hận dù cậu chỉ ăn có một chút như lót dạ.
Cậu thấy buồn nôn.
Mím chặt môi và nuốt khan trong miệng. Cậu dừng lại theo đám đông trên hành lang. Tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu át đi tiếng nói cười. Lần này, cậu không chen lên đầu nữa, nhưng đã có tiếng hét to của một học sinh nữ: "Bà- bà Norris?!"
Chính khoảnh khắc khi lão giám thị Filch lao qua đám học sinh, khiến từng tốp người bị xô đẩy, Draco mới chộp được một cảm giác kì lạ phảng phất như cái lạnh chạm trên vai. Cậu bồn chồn đảo mắt qua đám đông xung quanh, nỗ lực trong vô ích tìm kiếm một kẻ mà bản thân cậu còn chẳng biết danh tính.
"Mày! Chính mày đã giết con mèo của tao! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ-"
"Thầy Filch!"
Đám đông dạt ra tạo lối cho các giáo sư đi tới, Gregory va vào người cậu. Và cảm giác ấy biến mất. Draco nghe tiếng xin lỗi khe khẽ bên tai của Gregory, nhưng tâm trí cậu đang quá bận rộn để đáp lại gã lúc này, gắng kiềm chế không để bản thân phát điên vì để vuột mất dấu vết ngay trước mắt.
Móng găm vào lòng bàn tay rát nóng. Draco đút tay vào túi áo chùng, nghiến răng theo đám Slytherin trở về kí túc xá dưới hiệu lệnh của các giáo sư.
"Phòng chứa Bí mật có thật sao?"
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin sôi nổi hẳn lên, nó hiếm khi nào đông như thế này trừ những buổi liên hoan Quidditch. Ai cũng bàn tán về Phòng chứa Bí mật. Draco ngồi bên đám bạn mình, không góp lời, chỉ chống tay lên cằm im lặng nhìn vào lò sưởi cháy lửa xanh bập bùng.
"Cậu có biết gì không, Draco?"
Đứa trẻ tóc bạch kim quay đầu để thấy cả nhóm đều nhìn mình. Cậu là tâm điểm chú ý của tụi nó. Lời nói của Potter vọng lại trong tâm trí. Có vẻ như là dù cậu có tạo khoảng cách đến mấy, cái họ Malfoy vẫn hút lấy chúng nó xoay quanh cậu như vệ tinh. Đôi mắt xám bạc hạ xuống nhìn vào khoảng không, cậu nghĩ xem nói như nào để định hướng lối suy nghĩ của chúng nó.
"Mọi người đều biết quan điểm của Salazar Slytherin đối lập như thế nào với ba nhà sáng lập còn lại về phù thủy gốc Muggle rồi đấy. Truyền thuyết kể rằng Phòng chứa Bí mật là kiến trúc của Slytherin để lại trong ngôi trường này, cất giấu nỗi kinh hoàng mà chỉ có Người kế vị của ông mới có thể điều khiển và thanh trừng những kẻ mà theo ông là không xứng đáng làm phù thủy."
"Có quái vật trong đó? Là gì vậy?" Pansy nhìn cậu chăm chú.
"Không biết. Không có thông tin nào cho biết trong đó có gì, hay căn phòng ấy có thực sự tồn tại không." Thông tin tiếp theo cậu đưa ra sẽ là được ăn cả, ngã về không. "Nhưng trong thời gian ông nội tôi Abraxas Malfoy học ở ngôi trường này, Phòng chứa Bí mật đã được mở ra một lần."
Điều đó khiến cho cả phòng sinh hoạt chung lặng như tờ. Sau gáy cậu gai lên bởi sự chú ý hướng đến mình. Tất cả đều lắng nghe lời tiếp theo cậu nói.
"Có một học sinh xuất thân từ Muggle thực sự đã thiệt mạng. Hogwarts đã suýt nữa phải đóng cửa."
Dường như mọi người trong căn phòng đều đã nín thở, giọng hỏi thều thào của Blaise vang lên rõ ràng: "Có phải cậu là Người kế vị không?"
Bằng cách cố tình bỏ qua chi tiết thủ phạm đã bị bắt giam tại Azkaban và đặt tên ông nội Abraxas Malfoy bên cạnh sự việc ấy, cậu đã thành công khiến bản thân trở thành kẻ tình nghi số một. Draco phẩy tay, vứt bỏ vẻ bình thản mà tỏ ra khó chịu. "Không, tôi đã lên kế hoạch cho toàn bộ lộ trình học của mình tại Hogwarts. Tôi không muốn ngôi trường này đóng cửa."
Đám bạn cảm thán nhẹ vài tiếng không mấy ấn tượng với cái lí do dù nhạt nhẽo nhưng rất hợp lí của cậu. Tiếng bàn tán bùng trở lại trong phòng sinh hoạt chung, chủ yếu đến từ tốp học sinh những năm trên. Cậu nghe loáng thoáng họ hốt hoảng về kì thi O.W.L và N.E.W.T như cậu đã đoán trước. Làm kẻ tham vọng và mưu mô đồng nghĩa với việc học sinh nhà Slytherin luôn lập ra kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu của mình. Cái viễn cảnh tương lai vạch sẵn có khả năng bị đổ bể hẳn sẽ khiến mọi Slytherin bất mãn lắm. Draco đoán là nhà rắn sẽ không thờ ơ với sự vụ Phòng chứa Bí mật mở ra như kiếp trước, với nỗi lo lắng của họ bắt nguồn từ sự quan tâm đến bản thân.
"Nghe nói thủ phạm của vụ đó đã bị bắt vào Azkaban." Draco nói thêm. Cậu đã nhận ra đó là Hagrid, xét đến việc lão sẽ bị bắt vào cuối năm nay với tội danh thả quái vật từ Phòng chứa Bí mật một lần nữa. Nhưng cậu biết lão gác cổng chỉ đơn giản là bị ép nhận tội thay cho thủ phạm thực sự không điều tra ra được.
Sự thật rằng lão Hagrid sẽ phải vào Azkaban cho những điều lão không làm khiến lòng dạ cậu nhộn nhạo.
Không ai vô tội xứng đáng phải vào đó.
Theodore trầm ngâm, tiết lộ một số thông tin mà nó biết. Nhà Nott vốn có nghiên cứu sâu rộng về những dòng họ huyết thống thuần chủng. "Nếu là thời của ông Abraxas Malfoy thì cũng vừa đúng thời gian dòng họ hậu duệ chính thống của Salazar Slytherin tuyệt tôn. Nhà Gaunt đấy. Các thế hệ cuối cùng của họ hầu hết đều phải vào Azkaban vì tội hăm dọa và sử dụng phép thuật lên Muggle. Chắc là họ đứng sau vụ này."
Gia tộc Gaunt, một trong 28 gia tộc thuần huyết, đồng thời cũng được xếp vào một trong ba gia tộc tôn thờ sự trong sạch của huyết thống phù thủy cực đoan nhất, bên cạnh Black và Lestrange. Draco nghe kể rằng bởi kết hôn cận huyết quá gần qua nhiều thế hệ đã khiến những con cháu cuối cùng của dòng họ Gaunt trở nên cộc cằn khó ưa và tự khép kín mình trong khối gia sản dần bị tiêu tán, cuối cùng dẫn đến tuyệt tôn không có người nối dõi.
"Thế còn lần này thì sao?" Daphne hỏi. "Hay chỉ là bắt chước sự kiện kia?"
"Hẳn vậy, kẻ đó cũng chỉ dám làm hại một con mèo." Vincent bảo.
"Này, là một con mèo lận đó!" Millicent rít lên, cô nàng ôm chặt Susanna - con mèo cưng trong lòng.
"Ôi Millie, tôi cá là kẻ đó không dám làm hại Susanna đâu." Pansy trấn an. "Chúng mình toàn máu thuần hết mà."
"Vậy có phải lão Filch là Máu bùn không?"
Draco đứng dậy và rời khỏi cuộc trò chuyện. Cậu tự hỏi liệu chúng nó có để ý rằng cậu chưa bao giờ dùng từ ngữ ấy hay không.
ϟ
Vài ngày sau khi thấy lão giám thị Filch thôi không ngồi trực chỗ bà Norris bị ếm nữa, Draco mới đến hiện trường để xem xét. Đoạn hành lang tầng hai vắng tanh, không ai dám qua lại, hoặc là sợ Người kế vị, hoặc là sợ lão Filch cáo buộc mình là thủ phạm.
Draco nhìn hàng chữ trên tường, dường như đã có một lớp bùa phủ lên bức tường khiến cho dòng chữ không tẩy được. Cậu dùng đũa phép gỡ từng sợi phép thuật ra, mở được một góc nhỏ của con chữ. Ngón tay mảnh khảnh chạm lên nét chữ, làn da trắng nhợt đối lập hẳn với màu đỏ sậm.
Chính xác là máu.
Cậu di di giữa hai đầu ngón tay trước khi dùng bùa rửa sạch vết máu trên tay mình. Ít nhất đây không phải máu của bà Norris; cậu đã kiểm tra con mèo lúc ghé qua bệnh thất để hỏi bà Pomfrey mấy thứ, ngoài bị hoá đá ra con mèo không xây xát gì.
Draco quay đầu nhìn quanh sàn, sau đó để ý đến bóng đen bám trên bục cửa sổ gần đó. Cậu đến gần, nhận ra đó là một đàn nhện đang lúc nhúc bò lên một sợi dây để đu ra ngoài cửa sổ. Sự tò mò khiến cậu gạt cho mấy con nhện bò lên tay mình và cúi xuống quan sát. Nhưng chưa kịp nhìn kĩ, chúng đã nhảy khỏi tay cậu trở về bục cửa và bò ra ngoài. Đứa trẻ tóc bạch kim nghiêng đầu nhìn đàn nhện bò như thể chúng đang sợ hãi chạy trốn.
Trong khi cậu đang muốn suy nghĩ thêm về hành xử kỳ lạ của chúng, Draco đành ngoảnh sang ra sau vai thờ ơ nói với Bộ Ba Vàng đứng nép bên rìa hành lang sau lưng cậu:
"Lén lút gì ở đó hả? Tôi biết mấy người đứng nhìn tôi từ nãy rồi đấy."
"Đừng trách tụi tôi, cậu đang hành xử một cách đáng ngờ như Người kế vị Slytherin ấy." Weasley làm bộ mặt nhăn nhó; Draco không chắc là cậu ta đang nhìn mình hay nhìn bục cửa sổ nơi mấy con nhện đánh đu.
"Cậu có phải Người kế vị Slytherin không?" Potter vào thẳng ngay vấn đề.
"Không." Cậu nhàn nhạt trả lời. "Còn cậu thì sao, Potter? Tôi thấy người ta đã đồn ầm lên cậu là Người kế vị rồi đấy."
Potter nghiêm túc trả lời: "Không. Chắc chắn là không. Hermione là bạn tôi đấy, Malfoy."
Đôi mắt xám bạc lướt qua cô nàng tóc nâu xù trước khi trở về nhìn Potter. "Vậy trông tôi có giống một kẻ ủng hộ thuần huyết thượng đẳng không, Potter?"
Granger chợt lên tiếng thay: "Cậu không giống, nhưng ba cậu thì khác. Tôi cảm giác rằng cậu sẽ mặc kệ hành động của ba cậu, hoặc cậu sẽ làm theo lời ông ấy, mặc dù nó trái ngược với những gì cậu mong muốn."
Lời nhận xét khiến cho Draco chợt không biết nên đáp lại thế nào. Trong kiếp trước, cậu thực sự đã giữ im lặng trước toàn bộ hành động của Lucius, bất kể là khi cậu đặt lòng tin tuyệt đối vào ông hay khi cậu bắt đầu nghi vấn về mọi thứ xung quanh mình; chỉ có một lần duy nhất cậu cất lên lời phản đối, một lời phản đối muộn màng nghẹn trong họng trước ánh sáng xanh chiếu thẳng vào ngực ông. Draco quay đầu đi, lòng bàn tay ấn lên miệng ngăn cho cơn buồn nôn dịu xuống. "Sao mọi người lại nghĩ là Cha tôi?" Cậu khó khăn lên tiếng.
Potter để lộ ra một chút lo lắng, nhưng cậu không biết đó là cảm xúc của hắn dành cho mình, hay bởi hắn nghĩ rằng cậu thực sự là thủ phạm. "Thầy Dumbledore bảo chỉ có phù thủy hắc ám cường mạnh mới ếm bùa hóa đá được." Vậy là vế sau rồi, sao cậu lại có thể nghĩ khác chứ. "Tụi tôi không hề muốn nghĩ rằng cậu chính là Người kế vị, nhưng- chỉ là mọi thứ quá hợp lý: Ba cậu là phù thủy hắc ám ghét Muggle-"
"Tử Thần Thực Tử," Weasley sửa lại, và Draco nhắm mắt khẽ thở dài.
"-Còn cậu thì vừa hiểu sâu biết rộng vừa thành thạo phép thuật nữa. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ đoán được rằng ba cậu đã dạy cậu lời nguyền hắc ám và cậu bị bắt làm theo kế hoạch thanh trừng phù thủy gốc Muggle của ổng."
Quá nhiều giả thuyết, quá nhiều phán đoán, nhưng thay vì phản bác, Draco lại lặng lẽ bảo. "Cha không nói gì với tôi cả."
Granger quan sát cậu và ngỏ lời. "Malfoy, cậu có thể nói cho tụi tôi mà. Không phải như vậy tốt hơn sao? Cậu trông chẳng có vẻ gì là ủng hộ hành động của ông Malfoy cả."
"Không, Cha tôi không..." Lucius không nói với cậu bất cứ điều gì, nhưng bản thân cậu lại biết những thông tin khác. Sự im lặng của Draco dường như báo động cho Bộ Ba Vàng, nếu như nét ngờ vực khi nãy còn được hậu đậu che dấu, thì bây giờ chúng đã hiện rõ trên khuôn mặt họ. Draco cúi đầu, đưa tay day day sống mũi và thở dài, "nghe này, mấy người đang cáo buộc tôi vô cớ đấy."
Potter bật ra một tiếng bất mãn: "Không phải không có lí do. Chẳng phải tôi đã nói rằng-"
"Các trò làm gì ở đây vậy hả?!" Phía chân cầu thang, bóng dáng huynh trưởng nhà Gryffindor hằm hằm bước tới. Draco cứ tưởng rằng Bộ Ba Vàng sẽ bán đứng cậu ngay tại đây, nhưng ngạc nhiên thay, tất cả lại nhận cùng tội với cậu. Sự thật rằng họ sẵn sàng bao che cho hành động đáng ngờ của Draco khiến cậu ngạc nhiên, đặc biệt khi nửa giây trước cả ba đều nghĩ rằng người đứng sau vụ này là cậu.
Cậu đứng nép sang một bên xem huynh trưởng nhà Gryffindor quát tháo, thầm lưu ý về sức khỏe của Weasley gái mà anh ta nhắc tới, rồi nhìn theo gáy cổ đỏ bừng của anh ta đang bỏ đi. "Chà, Peter Weasley vẫn khó ưa như ngày nào." Cậu tự thì thầm cảm thán.
"Là Percy." Weasley sửa lại, dù mặt mày nó vẫn bực bội lắm. Đứa trẻ tóc đỏ chợt nhìn sang cậu, nom biểu cảm rõ ràng là muốn tiếp tục cuộc đối thoại ban nãy. "Dù sự thật đằng sau chuyện này là thế nào, tôi thực sự mong rằng cậu bị ép buộc chứ không phải tự nguyện."
Draco mím môi nén tiếng thở dài, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Granger đã lên tiếng: "Vậy cậu muốn tụi tôi đưa ra chứng cứ, phải không?"
Đôi mắt xám bạc nhìn ba đứa qua mi mắt khép hờ đầy bất lực. "Đúng," cậu miễn cưỡng gật đầu. "Chứng cứ. Rồi muốn buộc tội tôi thì buộc."
ϟ
Tối hôm đó, Draco ngồi trước quyển sổ đặt trên bàn kê trong giường. Cậu ghi thêm vào những thông tin mới.
Hình ảnh về đàn nhện tháo chạy khỏi tòa lâu đài khiến cậu bận tâm đáng kể. Bởi trong số những con quái vật có thể ở trong Phòng chứa Bí mật mà cậu ghi ra, chỉ có Tử Xà Basilisk là có sự liên hệ với nhền nhện.
Tưởng tượng bản thân chung sống với một con Basilisk. Draco thoáng rùng mình, túm chăn quấn quanh người.
Đôi mắt xám bạc đọc lại thông tin trên trang giấy, rồi như thể bị ảnh hưởng bởi lời nói của Peter Weasley, cậu dừng lại ở cái tên Weasley gái. Cậu chợt nghĩ đến trường hợp Weasley gái là người bị thủ phạm thực sự thao túng, nhưng điều đó đồng nghĩa với Lucius đã làm gì đó với con bé trong Phú quý & Cơ hàn, và việc thực hiện Lời nguyền Độc đoán ngay trước mắt hàng chục người đang quan sát là quá mạo hiểm so với người toan tính như Lucius.
Draco bới tay vào tóc, bất lực trước hàng đống thông tin rời rạc. Lời nói của Granger vọng lại trong tâm trí. Cậu cắn môi.
Trong huyết quản của cậu là dòng máu Malfoy, là dòng máu chọn bảo vệ gia đình là điều quan trọng hơn tất cả. Kể cả khi điều đó nghĩa là bao che cho mọi hành động tội lỗi.
Draco nhắm mắt lại khi nghĩ về Lucius.
Cuối cùng, cậu chọn im lặng theo dõi Weasley gái.
ϟ
Chắc chắn có điều gì bất ổn đang xảy ra với Weasley gái. Dấu hiệu của mất ngủ, rối loạn ăn uống và tâm trạng thất thường dần trở nên rõ ràng sau thời gian dài Draco quan sát con bé. Weasley gái có tận bốn ông anh học cùng nhà, cậu tự hỏi rút cuộc họ có để ý đến con bé hay không. Dù sao bản thân là con một nên Draco cũng không hiểu quá rõ về việc anh chị em trong một nhà phải đối xử với nhau như thế nào.
Draco cân nhắc đến việc bảo Weasley về mối bận tâm của cậu, nhưng ngay lập tức gạt ý nghĩ ấy đi vì chắc chắn sự quan tâm vô cớ ấy nghe sẽ cực kỳ mờ ám trong tai người khác. Cuối cùng, cậu tự mình tiếp cận con bé ở hành lang dẫn đến thư viện.
"Weasley." Biết chắc chắn rằng con bé không ưa mình, cậu giữ khoảng cách với nó.
"... Anh muốn gì?" Weasley gái túm chặt lấy quai cặp đeo chéo. Con bé trông tái nhợt; có một chút tia máu trong mắt con bé và quầng thâm nhạt ở bọng mắt.
"Nhóc có sao không?" Trước ánh mắt ngờ vực, cậu nhún vai giải thích: "Tôi đang học làm lương y, tôi có thể biết ai đang gặp vấn đề về sức khỏe."
Weasley gái vẫn nhíu mày, hai tay vặn vẹo quai cặp. "Em... không sao..."
Con bé bỏ ngỏ, không nói thêm gì sau đó. Draco kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu thấy rằng chuyện này chẳng đi đến đâu cả mới thở dài. Cũng bởi Weasley gái rõ ràng không tin tưởng cậu. "Có gì đến bệnh thất một chuyến xem." Draco lấy trong túi xách ra một lọ dược màu tím. "Nhóc bị mất ngủ phải không? Đây là dược Giấc ngủ không mộng mị. Nếu cảm thấy khó ngủ thì uống một liều nhỏ, sẽ dễ chịu hơn đấy."
Khi đưa đến gần cho Weasley gái, đầu ngón tay cậu liền cảm nhận được cái lành lạnh lạ kì ấy. Đứa con gái út nhà Weasley ngó lăm lăm lọ dược.
"An toàn đó," cậu vuốt vuốt sống mũi nói thêm.
"À em biết," con bé trả lời, dường như vì tin cậu mà thỏa mái hơn một chút. "Em có đến bệnh thất rồi, mà cô Pomfrey cũng chỉ đưa em một lọ thuốc này, tất nhiên là liều lượng ít hơn." Weasley gái ngừng lại một chút nhìn lên, nhưng tầm mắt dừng ở sau vai cậu. "Ủa, anh Percy kìa."
Draco ngoái đầu ra sau để thấy huynh trưởng nhà Gryffindor mặt hằm hằm đi tới. Khi đến gần, anh ta liền rít lên: "Trò Malfoy! Trò nghĩ trò đang làm cái quái gì vậy hả?!" Ngón tay cậu khẽ giật, ngứa ngáy muốn rút đũa phép ra nguyền vào mặt anh lớn nhà Weasley. "Không thể tin được. Trò dám ra tay làm hại người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật!"
"Con mắt khỉ gió nào của anh thấy tôi muốn hại người?"
"Cái thứ độc dược trò đưa cho Ginny-"
"Độc dược, phải rồi," Draco rì rì nói, "tưởng danh tiếng của huynh trưởng Peter Weasley thế nào, hóa ra cũng không nhận biết nổi nhỉ?"
"Peter- Tên tôi là Percy!" Huynh trưởng Gryffindor đỏ bừng mặt. Nhưng anh ta cuối cùng cũng nhìn sang tay em gái mình và thoáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh ta lại hỏi vặn. "Sao trò lại có dược này?"
"Tôi điều chế."
"Trò chưa thể nào chế tạo một loại thuốc nâng cao của năm thứ sáu." Peter Weasley nói chắc nịch. "Đừng dối trá như người ba Tử Thần Thực Tử của trò nữa, trò Malfoy."
Ánh mắt trở nên lạnh băng, Draco nghiêng đầu từ tốn bảo: "Tôi điều chế dưới sự giám sát của thầy Snape. Muốn đến văn phòng của thầy để xác nhận không? À, chắc anh không dám đâu nhỉ? Vì sau đó sẽ bị dính vào tội hai lần vu khống người khác, đúng chứ?"
Câu nói ấy khiến Peter Weasley trở nên im lặng, hai tai anh ta dần đỏ ửng. Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói nhè nhẹ của Weasley gái vang lên.
"Anh... anh Percy," con bé giật giật tay anh nó. "Anh ấy không có ý hại em đâu..."
Khi Peter Weasley cúi xuống nhìn con bé, Draco đảo mắt và quay đầu rời đi, hai hàm răng nhai má trong đến bật máu. Cậu rẽ vào phòng vệ sinh, cúi đầu xuống bồn rửa mặt nhổ ra máu đỏ tươi. Draco chống hai tay lên thành bồn, khép mắt lại.
Thở đều.
Và đẩy mọi cảm xúc ra khỏi suy nghĩ của mình.
Quay trở lại vấn đề quan trọng hơn là nguyền rủa trả thù anh lớn nhà Weasley, tiếp xúc gần với đứa con gái út khiến cậu nhận ra chính xác cái cảm giác khác thường kia giống hệt với khi cậu đi cùng Cha trong chuyến tới Hẻm Xéo.
Draco đáng ra nên biết: những cuộc điều tra mỹ vật hắc ám, Lucius vội vàng tống khứ hết kho đồ, và quyển sách ông cầm của con bé.
Cậu thở ra, đè nén cơn thất vọng dấy lên trong lòng, trước khi bắt đầu lên kế hoạch lấy lại thứ mà Cha cậu âm thầm đưa cho Weasley gái.
ϟ
Trong ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa giải Quidditch, chuyện rằng Draco là tầm thủ mới của đội Slytherin mới xì ra, mặc dù không ồn ào như Potter năm nhất, nhưng ai cũng tò mò khả năng bay của một người lúc nào cũng ngồi trong thư viện.
Sự gia nhập của cậu vào đội nhà Slytherin có nhận được một vài phản đối ban đầu bởi tất cả chiến thuật của đội vốn đều xoay quanh vũ lực - thứ mà họ cho rằng kiểu người học y như Draco chắc sẽ không chịu được. Nhưng cậu hiểu quá rõ rằng trong khi đội nhà Slytherin luôn động tay động chân với đối thủ, họ chắc chắn còn tàn bạo hơn thế trong chính những buổi tập của mình. Và sau một thời gian tập luyện với Draco hào hứng thử đủ loại bùa trị thương lên người bọn họ sau mỗi buổi tập thì hầu hết đều đã thầm lặng chấp thuận.
Draco thấy mình không mấy hứng khởi với bữa sáng hôm nay, miệng mím lại lơ đãng gặm gặm chiếc bánh mì. Cậu mặc kệ ánh nhìn lo lắng của đám bạn, cũng tại vì cậu không thể nói toẹt ra là cậu sẽ thua trận này được.
Draco luôn luôn thua Potter. Vị trí của cậu luôn ở phía dưới. Giống như một kẻ nằm nơi đáy vực nhìn lên một người đứng ở đỉnh cao.
Mấy đứa rắn năm hai hộ tống Draco đến phòng thay đồ Quidditch. Trước khi rời đi, Pansy huých huých cùi chỏ, "chút nữa sẽ có bất ngờ cho cậu." Cậu nhướn mày nhìn cả bọn, xong tụi nó chỉ cười ẩn ý.
Cái bất ngờ nho nhỏ ấy hoá ra là một băng rôn "MALFOY BẤT KHẢ CHIẾN BẠI" cực kỳ hào nhoáng trên khán đài Slytherin. Draco không thể không cười lớn khi thấy Vincent và Gregory đứng hai bên cầm mô hình con rắn bạc đang ngọ nguậy dọa người.
Draco đã để bản thân mình quên đi phần lớn quá khứ như một cách để có thể tiếp tục bước đi. Nhưng lần này sống lại, có lẽ cậu sẽ trân trọng những khoảnh khắc này nhiều hơn một chút.
Khi Draco đứng đối diện với Potter trong nghi thức trước trận đấu, trên môi cậu vẫn phảng phất nụ cười. Đôi mắt xanh lục nhìn cậu chớp nhẹ. Trước khi Draco kịp đọc ra cảm xúc trên khuôn mặt hắn, tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu và toàn bộ các cầu thủ trên sân vọt lên không trung.
Chỉ khi đã yên vị trên cao, Draco mới nhớ ra Potter đã gặp phải sự vụ gì trong trận đấu lần này: trái bludger kì quái cứ liên tục rượt theo hắn. Draco nhìn về phía khán đài của các giáo sư, nhưng năm nay không có Quirrell, mà Lockhart thì cậu chẳng có mấy kì vọng trong pháp thuật nói chung. Cậu tự hỏi có phải Người kế vị Slytherin nhúng tay vào vụ này.
Tuy nhiên, thực sự thì cậu chẳng có mấy vai trò trong việc giữ cho Potter an toàn. Draco để lại việc đó cho Granger như năm ngoái và nghiêng cán chổi bay vòng quanh sân tìm kiếm trái snitch vàng. Trời bắt đầu chuyển mưa, khiến cho tầm nhìn xa trở nên hạn chế hơn rất nhiều. Draco tặc lưỡi, đưa tay vuốt ngược mấy lọn tóc ướt sũng ra sau đầu. Tóc buộc đuôi ngựa của cậu cũng bắt đầu lỏng xuống trước sức nước nặng dần.
Đám đông trên khán đài bắt đầu hô hoán chú ý đến Potter và cậu không thể ngăn mình bị phân tâm lần nữa. Đôi mắt xám bạc dõi theo bóng dáng áo đỏ lộn vòng vòng trên không trung. Draco đã ra sức cười nhạo hắn trong kiếp trước, nhưng lần này thì cậu giữ im lặng, và chính bởi vậy, cậu chợt để ý thấy tiếng ve ve của trái banh snitch phía trên mình, cũng là lúc đôi mắt xanh lục mở lớn hướng về cậu.
Cậu ngẩng lên, đầu ngón tay sượt qua vỏ kim loại man mát.
Draco bật ra một tiếng chửi thề khi nó vượt khỏi tầm với của cậu.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu, một xanh một đỏ lao nhanh theo ánh vàng choé vun vút trong mưa gió. Draco thoáng nghe thấy tiếng đập răng rắc phía sau, nhưng cậu không dừng lại, và Potter cũng vậy. Hắn xuất phát sau nhưng bằng cách nào đó vẫn theo kịp được cậu. Đúng là Thánh Potter. Bàn tay hắn vươn tới, dần dần từng chút một ngang bằng cậu.
Kể cả khi cậu biết bản thân luôn thua hắn, nhưng cậu sẽ không bao giờ không dùng hết sức mình. Cho một phần nào đó trong cậu có thể tự nhận rằng cậu vẫn xứng đáng làm đối thủ của hắn.
Năm đầu ngón tay khép lại, và cả hai đâm thẳng xuống sân, lăn lộn trong bùn đất. Potter đáp lên người cậu, khiến Draco thở hắt ra khi lồng ngực bị đè bẹp.
"Mẹ mày Potter!"
Tầm thủ nhà Gryffindor không nhúc nhích gì, đầu đặt yên trên vai cậu. Draco chật vật chống khuỷu tay lên khi nghe thấy tiếng hít vào nhịn đau của hắn.
"Này, tay nát rồi kìa." Cậu nhẹ nhàng lật người đối diện lại, bản thân ngồi dậy bên cạnh để xem cánh tay hắn. Potter đã bất tỉnh, hẳn là vì đau quá. Draco thầm cảm thán con người này sao có thể tiếp tục chơi với một bên tay bị gãy nát ra như vậy. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đám Gryffindor.
"Sao rồi?! Ai bắt được trái snitch?!" Các thành viên của cả hai đội đã chạy đến, cả những học sinh trên khán đài nữa. Bấy giờ, Draco mới để ý mà nhìn qua tay mình. Đôi mắt xám bạc ngẩn ra, chớp nhẹ.
Mọi người trở nên trầm lặng khi thấy nắm tay của Potter đang ôm chặt lấy nắm tay của Draco đang giữ chặt trái snitch.
Tay hắn chợt buông ra, thả lỏng trên nền đất. Cậu nhìn xuống đôi mắt xanh lục dường như chẳng mờ nhoè kể cả khi bị che khuất sau lớp kính dày cộp đẫm nước mưa. Nó luôn như vậy, in hằn vào tầm nhìn cậu như ánh sáng từ Lời nguyền Chết chóc. Cậu chợt nhận ra mình đã ngừng thở khi thấy trong mắt hắn là bao thất vọng, phủ lên bởi sự chán ngán ghét bỏ. Cậu muốn nói rằng cậu không làm gì cả, nhưng liệu điều đó có đúng với những thành viên trong đội của cậu?
"SLYTHERIN THẮNG RỒI!!"
Draco tự hỏi liệu mình có thực sự chiến thắng, khi Potter phải chơi trong tình thế bất lợi rõ ràng. Ảo tưởng về việc trở thành đối thủ xứng tầm với Potter? Thật nực cười.
"Chúng mày đã suýt giết chết Harry đấy bọn bẩn tính kia!"
Cậu cảm thấy như mình vừa chơi xấu. Như kiếp trước.
Không thay đổi.
Draco nghe tiếng hò reo phía xa xa của chỉ một phần tư học sinh trong trường, trong tai thấy ong ong. Cậu rút đũa phép ra định trị thương cho cánh tay của Potter thì bị Oliver Wood chặn lại. "Đừng có động vào thằng bé!" Tiếng quát của anh ta nghe mờ nhạt trong tai cậu.
Draco mím mỏng môi, không định dừng lại chỉ vì Wood đã nói như thế, mà chủ yếu là bởi sự im lặng của Potter cùng ánh mắt hắn nhìn mình khiến cậu buông tay và đứng dậy. Thầm trách mắng quan điểm của mấy đứa trẻ con đem Quidditch làm cả thế giới của tụi nó. Draco thở sâu, gắng làm dịu nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Colin Creevey đã giơ cái máy ảnh của nó lên chụp thoăn thoắt, ánh sáng nhá từ chiếc máy ảnh khiến cậu rụt người muốn lùi lại. Nhưng bên tay cậu đã bị tóm chặt bởi Lockhart, giữ lấy cậu giữa đám đông.
Trong lúc Lockhart nói sảng gì đó về việc coi trận này là trận hoà để rồi nhận lại sự la ó từ đám Slytherin, thì Draco cố gắng giữ bình tĩnh xoay lưng về phía máy ảnh, hoàn toàn không muốn rơi vào hoảng loạn lúc này khi cậu không có bất cứ liều Calming Draught nào trong người. "Bệnh thất- đưa cậu ta đến bệnh thất." Cậu vội nói với đám Gryffindor để mở lối thoát. Lockhart đã quay ngoắt lại chộp lấy thời cơ trổ tài chữa lành cho cánh tay của Potter. Draco muốn ngăn cản, nhưng ánh sáng tiếp tục nhấp nháy khiến cậu chỉ đành đưa tay lên chắn trước mặt. Đám đông náo loạn xung quanh không giúp ích được gì cả. Hình như đội Gryffindor đã lao vào đánh nhau với đội Slytherin. Cậu vội thụp đầu né cây gậy tấn thủ lao tới chực đập vỡ sọ mình.
"Đừng có động vào tầm thủ của tụi tao!"
Có người gầm lên, tai cậu ong ong không nghe rõ đấy là giọng của thành viên đội nào hay đang nói đến ai. Tất cả những gì Draco muốn lúc này là thoát khỏi mớ hỗn độn người với người, vậy nên cậu luồn lách khỏi đám đông, mặc kệ tất cả tiếng gọi mà vụt chạy về phòng thay đồ. Đôi tay run rẩy mò mở khoá tủ và triệu hồi một lọ thuốc từ cặp sách của mình.
Draco tựa trán vào tủ khóa lành lạnh, nhìn giọt nước từ những lọn tóc ướt dính tí tách nhỏ xuống, tác dụng của dược khiến cậu mơ hồ cảm thấy lòng mình trống rỗng.
ϟ
Ngày sau trận đấu Quidditch đầu tiên, tin tức về Người kế vị Slytherin hóa đá Colin Creevey truyền ra khiến không khí trầm lặng lo lắng phủ lên cả ngôi trường. Dường như cũng bởi vậy mà đội nhà Gryffindor đã không còn khăng khăng muốn đấu lại với Slytherin nữa.
Draco không quan tâm mấy đến ánh nhìn ghét bỏ của nhà sư tử dành cho mình. Kinh nghiệm từng trải do bị gần như toàn trường căm thù trong năm thứ bảy của kiếp trước, nhờ việc là một trong bốn Tử Thần Thực Tử sống ở trường, đồng thời là kẻ dễ bị nhắm đến nhất.
Chiều tối hôm đó, Draco theo sau Severus đến Rừng cấm để lấy nguyên liệu thảo dược. Khi cả hai đi ngang qua căn chòi của Hagrid, cậu cảm nhận được một lớp bùa phép bảo vệ mỏng phủ quanh. Bước chân cậu chậm lại, rồi dừng hẳn bên chuồng gà.
"Thầy cứ đi trước đi ạ. Con muốn hỏi bác Hagrid vài thứ." Cậu nói với Severus.
"Con? Với Hagrid?" Severus nhướn mày, nhưng rồi ông cũng gật đầu và tiếp tục đi về phía bìa rừng.
Draco gõ nhẹ lên cánh cửa của căn chòi xập xệ, lão Hagrid không mất nhiều thời gian để mở cửa. Phản ứng của lão khi thấy cậu tuy có chút bất ngờ nhưng lại khá bình thường, khác hẳn với hồi đầu. "Trò cần gì hở, trò Malfoy?"
Cậu chỉ tay ra chuồng gà, "tôi thấy có một lớp bảo vệ quanh chuồng gà. Có gì nguy hiểm tới chúng sao?"
"Ờ đúng vậy, hồi gần đây có một con bị giết chết ngay trong chuồng. Chắc do cáo hay ngáo ộp hút máu. Nên ta có, ờ, làm một xíu phép thuật, ờ... chỉ một xíu thôi." Lão trông lúng túng hẳn ra bởi lão vốn không được tự do sử dụng phép thuật, nhưng đó chẳng phải điều Draco quan tâm lúc này.
"Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?"
"Đâu đó khoảng dịp Halloween. Trò hỏi mấy cái này để làm gì?" Hagrid hỏi lại.
Thế là, có vẻ như dòng chữ trên tường kia được viết bằng máu gà. Draco quay người rảo bước qua chỗ chuồng gà, "tôi có biết vài bùa phép tạo tường bảo vệ đơn giản. Để tôi làm cho bác." Lớp bảo vệ kia khá mỏng nên cậu dựng thêm một lớp kiên cố hơn một chút, nhưng cũng chỉ ngăn được động vật ngoại vào chứ không ngăn được người. Mặc dù cậu có thể dựng một lớp pháo đài bất khả xâm phạm quanh chuồng gà, nhưng như thế có phần quá mức khi vốn chỉ có mình cậu ngờ vực có người cố tình giết mấy con gà trống.
Draco gật đầu chào một lão Hagrid tươi tỉnh hẳn lên trước khi đi theo lối mòn dẫn tới bìa rừng. Cậu tới bên Severus, lấy găng tay đeo vào và bắt đầu hái những cây địa y nhựa độc.
"Hagrid bảo có một con gà trống bị giết khoảng thời gian Halloween diễn ra." Draco mở lời, "con cũng thấy mấy con nhện chạy thoát khỏi lâu đài ở chỗ bà Norris bị ếm nữa."
"Và?" Severus không nhìn cậu, vẫn tiếp tục xem thảo dược.
"... Con nghĩ là có Basilisk trong Phòng chứa Bí mật. Ý con là, một con Basilisk đang đi tự do trong trường lúc này, kể từ khi Phòng chứa Bí mật mở ra."
"Nói cho ta hai đặc tính của Basilisk."
"Nọc độc và ánh mắt chết người, thưa thầy."
"Đúng. Các nạn nhân đều bị hoá đá, Draco à. Họ chắc chắn sẽ tử vong nếu đối diện với một con Basilisk thực thụ." Dẫu nói vậy, cậu có thể thấy ông đã cân nhắc về ý kiến ấy. "Ta chắc rằng một con rắn hắc ám dài hơn 15 mét sẽ không thể ở trong ngôi trường này mà không bị phát hiện."
Sự thật là vậy, các manh mối cứ rời rạc và quá nhiều thứ thiếu sót. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng có thể có một người biết hết toàn bộ sự việc. "Con nghĩ là... Cha con nhúng tay vào vụ này."
Câu nói khiến Severus nhìn cậu. "Con biết gì từ Lucius?"
"Cha không nói gì với con cả. Con chỉ đoán thôi." Những bức thư ông gửi đáp cậu chẳng cung cấp thêm chút thông tin nào cả.
"Và con gán cho Lucius một tội danh đủ để tống cha con vào tù?" Cậu chỉ đành cúi đầu thở dài, quay lại tập trung vào công việc trước mắt.
Khi hai thầy trò trở về toà lâu đài, Severus chợt lên tiếng: "Ta sẽ nói chuyện với Lucius."
Draco ngẩng lên, đôi mắt xám bạc nhìn sườn mặt ông. Cậu đoán chắc rằng Cha sẽ không nói gì với ông đâu, nhưng việc Severus quyết định vì đứa con đỡ đầu này mà dò hỏi Lucius khiến khoé miệng cậu khẽ giật thành nụ cười: "Thầy kể cho con nếu Cha có nói gì với nhé?"
"Đây không phải việc trong thẩm quyền của con, Draco."
Cậu bĩu môi. "Việc trong thẩm quyền của con... Con muốn hỗ trợ thầy điều chế dược Hồi phục Nhân sâm, vậy được không?"
"Ta ngạc nhiên là con lại hỏi ý kiến ta đấy. Giáo sư Sprout đã nói với ta rằng con vẫn thường xuyên đến chăm sóc mấy cây nhân sâm." Draco chớp đôi mắt xám bạc, chẳng né tránh ánh nhìn của ông thầy. Severus khẽ thở dài. "Bài tập của con là viết một bài luận về dược Hồi phục Nhân sâm, thứ hai tuần sau nộp."
"Vâng, thưa thầy." Cậu vui vẻ đáp lại.
ϟ
Sau bữa ăn tối, Draco đến thư viện và chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Bởi vì còn sớm nên thư viện khá vắng vẻ, nhưng cậu biết chút nữa Weasley gái cũng sẽ đến và ngồi ở bàn gần cuối trong góc khu vực đọc sách để làm bài tập cuối tuần.
Nhóm học tập của con bé trầm hẳn đi vì không có Creevey ngồi cùng. Cậu đứng dậy, nhanh tay hé mở một cửa sổ trong thư viện rồi đi vào giữa hai kệ sách thuộc danh mục chủ đề về Muggle - nơi hiếm khi có ai qua lại. Draco ếm một bùa tan ảo ảnh lên bản thân; cậu trở nên ghét bỏ bùa chú này bởi cái cảm giác ớn lạnh nó gây ra, nhưng cái gì cần làm vẫn phải làm.
"Ventus."
Cơn gió xoáy từ đầu đũa, thổi bay mấy tờ giấy da của đám nhỏ ra phía đối diện.
"Ối, gió ở đâu vậy?" Tụi nó hốt hoảng thì thầm. "Merlin, ai lại mở cửa sổ trong cái thời tiết này chứ."
Trong lúc Weasley gái vội theo đám bạn đi nhặt mấy bài luận bị gió tạt, cậu bước tới ghế của con bé và đặt tay lên cặp nó. Cái cảm giác râm ran trong lòng bàn tay giúp cậu ngay lập tức lấy được thứ đồ hắc ám đang làm hại con bé.
Draco lật nghiêng mấy chiếc túi để tạo hiện trường, rồi quay trở lại khu vực sách Muggle và giải bùa tan ảo ảnh.
Đôi mắt xám bạc nhìn xuống cuốn nhật ký sờn cũ với lòng dạ vặn xoắn khó tả.
ϟ
Khi Draco trở về hầm nhà Slytherin, Dobby chợt xuất hiện giữa hành lang vắng vẻ và suýt chút nữa bị cậu nguyền thẳng vào người. Cậu dựa tay vào tường và thở đều, cố gắng làm bình tĩnh nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực.
"Cậu chủ Draco," con gia tinh mang ánh mắt sợ hãi. "Cái cậu chủ đang cầm..."
Cậu nhìn quanh hành lang không có bóng người trước khi hạ một bên đầu gối ngồi xuống cho vừa tầm mắt nó. "Cha bảo mi theo dõi nó, đúng không?"
Con gia tinh run rẩy gật đầu. "Nó rất nguy hiểm, thưa cậu chủ."
Draco quan sát vẻ mặt của con gia tinh, tay nắm lấy đũa phép trong túi áo. "Mi đã báo cho Cha chưa?"
"Dobby chưa báo cho ông chủ. Nhưng một chút nữa ông chủ sẽ gọi và bảo Dobby cập nhật thông tin." Nó nói, rồi vội vã thúc giục. "Cậu chủ hãy mau vứt bỏ nó đi, nó rất nguy hiểm! Ôi, Dobby thật tồi khi để lộ cho cậu chủ biết! Dobby thật tồi!"
Draco đỡ tay lên trán Dobby trước khi nó đập vào tường, bên tay còn lại rút cây đũa phép ra và đặt lên đầu con gia tinh. Môi cậu thì thầm:
"Obliviate."
Cẩn thận xóa đi đoạn ký ức về hành động của mình và tập trung để không làm tổn hại đến trí nhớ của nó. Một lúc sau, Draco mới kết thúc quá trình sửa đổi. Dobby ngây người chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu. "Ơ... cậu chủ Draco? Có... có phải cậu chủ gọi Dobby không?"
Cậu lấy ra một lọ tinh dầu bạch tiễn đưa cho nó. "Nếu mi bị trừng phạt, hãy dùng cái này."
Con gia tinh ngạc nhiên nhận lấy lọ thuốc. "Dobby cảm ơn cậu chủ." Nó hoang mang nói.
"Mi đi được rồi."
Sau tiếng độn thổ của con gia tinh, Draco lại đứng một mình giữa hành lang tối đèn. Bàn tay cậu đưa vào cặp, chạm đến gáy sổ lành lạnh. Từng bước chân trở nên khó khăn, nhưng cậu đã quen với việc miễn cưỡng bước đi.
Draco nghĩ về một ngày cậu có thể đứng lại. Cậu trở về ký túc xá.
ϟ
Dựa theo ngày tháng mờ mờ in sẵn trên trang giấy, Draco không mấy bất ngờ khi phát hiện ra cuốn nhật ký đã tồn tại được năm mươi năm - vào khoảng thời gian Phòng chứa Bí mật được mở ra lần đầu. Tuy nhiên, cuốn nhật ký lại thuộc về một người tên là T.M.Riddle, và cậu trở nên bối rối vì cậu không nhận ra được họ Riddle ở bất cứ đâu trong gia phả khăng khít của các dòng họ phù thủy thuần chủng. Sự thật rằng cuốn nhật ký được mua ở khu phố của người thường càng khẳng định chủ nhân cuốn sổ có xuất thân từ giới Muggle.
Cậu cứ tưởng rằng lấy lại được di vật hắc ám là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nhưng một lần nữa, các yếu tố cứ rời rạc và chẳng ăn khớp với nhau chút nào.
Draco cân nhắc đến việc mang nó cho Severus, nhưng cậu ngần ngại. Chủ yếu là bởi cậu nhận ra cuốn nhật ký này chính là thứ Chúa tể Hắc ám giao cho Cha giữ gìn cẩn thận; nó cũng khiến cậu hiểu lí do vì sao Cha lại chẳng tiết lộ cho cậu bất cứ điều gì, bởi ông vốn không muốn cậu có bất kì dính dáng nào. Việc cậu bảo toàn nó chắc chắn sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ Chúa tể đối với nhà Malfoy trong tương lai. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thổi bay cơ hội tích lũy bất cứ kinh nghiệm nào Potter và Bộ Ba có được sau khi khám phá ra sự thật về Phòng chứa Bí mật.
Cậu đối diện với ba lựa chọn:
1. Mặc kệ tất cả và đưa cho Severus xử lý.
2. Giữ lại cuốn nhật ký để bảo đảm an toàn cho nhà Malfoy.
3. Thay thế Weasley gái, trở thành con rối cho di vật hắc ám này điều khiển.
Đối với kế hoạch đồ sộ trong tương lai, Draco phải lựa chọn hướng đi mà tạo ra nhiều lối thoát cho gia đình nhất có thể. Trớ trêu thay, việc đó lại khiến số lượng phương án của cậu lúc này trở nên hạn hẹp. Mái tóc bạch kim ngả lên thành giường, cậu đưa tay vuốt mặt, đau đầu thở dài. Draco có thể làm theo cách của riêng cậu, và mặc dù phương án ấy có nguy cơ hỏng bét, đến cùng cũng chỉ có một kết quả mà thôi.
Tuy nhiên, cậu gặp phải vấn đề to lớn lúc này: cậu không biết cách làm sao để nó điều khiển mình nữa. Cuốn sổ trắng trơn từ đầu đến cuối, không có một chữ nào của Riddle hay ít nhất của Weasley gái. Tầm mắt cậu dừng lại ở cái tên T.M.Riddle một lần nữa, đầu bút lông lơ đãng khoanh tròn lên chữ M. Nếu như Draco không thể xác định gốc gác của cái họ Riddle, cậu cần biết người trong gia đình của kẻ này là ai và có liên quan gì tới Người kế vị Slytherin.
Nét mực chợt ngấm vào trang giấy, biến mất.
Đôi mắt xám bạc ngơ ngẩn nhìn xuống, đầu bút đưa đến khoảng trống, cậu viết: 'T.M.Riddle.'
Cái tên cậu viết ra biến mất, một hàng chữ dần dần xuất hiện.
'Đó là tên tôi.'
Hoá ra, đây là lí do vì sao không có gì được viết trong cuốn sổ. Draco đóng sập quyển nhật ký lại và nhét nó vào túi áo trong của mình. Còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ giới nghiêm, nhưng nếu cậu nhanh thì chắc vẫn vừa kịp. Draco bước vội đến thư viện. Nhóm của Weasley gái đã rời đi, trong thư viện chỉ còn hai học sinh Ravenclaw năm trên. Cậu đi dọc các kệ sách, đầu ngón tay trắng nhợt lướt qua rồi dừng lại khi chạm đến kỷ yếu khóa học của ông nội Abraxas.
Draco tìm ra cái tên ấy ở nhà Slytherin: Tom Marvolo Riddle. Trong khung ảnh chụp Riddle là một chàng trai có vẻ ngoài cực kỳ hút mắt, nhưng đường nét gương mặt hoàn mỹ của y không mang bất cứ ấn tượng của dòng họ thuần huyết nào. Khi đôi mắt lạnh băng của Riddle chạm đến cậu, Draco cảm tưởng như nhìn thấy ánh đỏ máu loé lên trong đồng tử. Cậu rời mắt khỏi y, nhìn xuống tên đệm Marvolo.
Marvolo... Marvolo... Chỉ có một Marvolo trong khoảng thời gian đó: Marvolo Gaunt. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn một chút, tuy cậu có phần ngạc nhiên khi biết nhà Gaunt lại có một đứa con hoang với Muggle.
Phía dưới có một đoạn văn ghi lại những thành tựu của Riddle trong thời gian theo học tại trường Hogwarts; cậu để ý rằng lời giới thiệu của y dài hơn hẳn những người khác. Riddle dường như là một người cực kỳ tài giỏi. Bên cạnh những thành tích trong học tập, y còn có một huy chương Công lao Đặc biệt được trao vào năm 1943. Cậu nhớ rằng Potter và Weasley cũng sẽ nhận được huy chương Công lao Đặc biệt nếu mọi thứ xảy ra theo đúng dòng thời gian cũ. Điều đó khiến Draco nheo mắt, khoảng thời gian quá trùng khớp; có khả năng chính Riddle là người đã vu khống cho Hagrid về việc Phòng chứa Bí mật mở ra khiến lão bị đuổi học. Draco tự hỏi tại sao Riddle phải làm vậy.
Bà thủ thư Pince lùa Draco và những học sinh còn lại ra khỏi thư viện. Cậu bước trở về hầm nhà Slytherin, ánh mắt vu vơ chạm lên tay cầm của ngọn đuốc thắp sáng dọc hành lang, nơi trạm trổ một con rắn uốn lượn.
Tử xà Basilisk. Người kế vị Slytherin. Con cháu nhà Gaunt.
Xà khẩu.
Bước chân cậu thoáng khựng lại.
Chỉ có hai người có khả năng nói chuyện với rắn mà cậu biết. Một là Harry Potter, và kẻ còn lại...
Chúa tể Hắc ám vẫn luôn tự hào khoe khoang về di sản kế thừa Slytherin của Ngài.
Cuốn nhật ký chợt có cảm giác lạnh toát như cậu đang đặt một mảnh băng trong ngực áo. Draco bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào với chân tướng này. Một phần trong cậu tự thấy mình thật ngu ngốc, rằng cậu đáng ra cứ để mọi chuyện trong năm nay xảy đến như tương lai đã định sẵn, bởi lúc này cậu có cảm giác rằng mình sẽ không thể- không dám-
Draco lắc nhẹ đầu, mái tóc bạch kim xoà xuống. Sải chân cậu tiếp tục bước đều. Nếu cậu phải làm gì, cậu sẽ làm nó theo cách của riêng mình.
Phần còn lại trong trí óc cậu lúc này tràn ngập câu hỏi: Chúa tể Hắc ám là máu lai? Chúa tể Hắc ám? Kẻ hiện thân của tư tưởng thuần huyết thượng đẳng? Máu lai? Mặc dù có thể cho là hợp lý khi Chúa tể- Riddle thừa hưởng dòng máu của Slytherin. Nhưng tưởng tượng phản ứng của bè lũ Tử Thần Thực Tử, của dì Bella trước sự thật này xem. Cậu hy vọng mình được thấy điều đó.
Draco trở về giường, lật mở cuốn nhật ký. Bên trong cuốn sổ lại trở về trắng trơn, cậu dám chắc rằng sự bỏ đi đột ngột của mình đã làm phật lòng Riddle. Hai phiến môi hồng nhạt mím lại ngậm lấy đuôi bút lông, cậu cân nhắc mình nên viết gì. Sự thật rằng Chúa tể Hắc ám không biết về việc cuốn nhật ký bị phá hủy cho đến khi Lucius buộc phải tiết lộ chứng tỏ nhận thức trong quyển sổ hoàn toàn tách biệt với Ngài. Điều đó khiến cậu thoải mái hơn một chút. Hoặc không; Draco biết cách giao tiếp với Chúa tể Hắc ám, nhưng với Chúa tể Hắc ám thiếu niên thì cậu chẳng có khái niệm gì. Cậu cắn môi, bàn tay cầm bút hạ xuống trang giấy, đều đặn viết:
'Anh là Người kế vị Slytherin.' Không phải là câu hỏi, mà hoàn toàn khẳng định.
Lời hồi đáp của Riddle đến chậm hơn so với ban nãy. Y viết: 'Em không phải Ginny.'
'Đúng.'
'Nhưng em cũng không mang tôi đến chỗ các giáo sư.'
Draco nheo mắt. Chỉ bằng nét bút, cậu cũng thấy được sự tự mãn của Riddle được che dấu cẩn thận trong câu từ khi y gián tiếp thừa nhận bản thân là người đứng sau mọi việc. Nếu là Riddle, cậu chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy, tưởng rằng người đang nắm giữ cuốn sổ sẵn sàng trở thành đồng phạm.
'Anh biết được tôi đang ngồi một mình sao?'
'Tôi nhận thức được không gian xung quanh cuốn nhật ký này.'
Bàn tay cậu vô thức cọ cọ lên ngực. 'Tôi sẽ không giúp anh đâu.'
Một lần nữa, Riddle không đáp lại ngay, như thể y đang phán đoán ý định của cậu. Draco biết cậu đang hành xử kỳ lạ, giữ vũ khí mở ra cuộc thảm sát của phù thủy gốc Muggle, không báo cho giáo viên, nhưng cũng không đưa tay ra giúp sức. Vậy nên cậu viết:
'Tôi có lý do của riêng mình. Cũng giống như khi anh quyết định khóa lại Phòng chứa Bí mật vậy.'
Dòng chữ ngấm vào trang giấy trắng ngà. Draco đợi một lời hồi đáp không bao giờ xuất hiện. Cậu thở dài, khép quyển nhật ký lại và đặt nó trên đầu giường bên cạnh cuốn sổ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro