40. Fifth Year (2)

ϟ

Nếu như Draco không nhầm, chuyến đi thăm làng Hogsmeade đầu tiên trong năm chính là đợt chiêu mộ thứ nhất của Đội quân Dumbledore. Với lí do đấy, thiếu niên tóc bạch kim đã vui vẻ ở lại trường trong buổi đi chơi, hoàn toàn không có ý định đến Hogsmeade. Quả thực là mâu thuẫn khi cậu hy vọng tụi Gryffindor sẽ lập ra hội nhóm kia mà bản thân lại chẳng muốn tham dự, nhưng Draco có lý do của riêng mình.

Phòng sinh hoạt chung vắng vẻ hơn thường lệ khi phần lớn mọi người đều đã đến làng Hogsmeade, chỉ còn lác đác vài học sinh năm nhất và năm hai đang học bài. Một đứa đã thực sự lấy can đảm cầm sách vở lên hỏi Draco về chút bài tập, và sau năm phút, cậu thấy trước mặt mình là đám trẻ con mắt dán vào huynh trưởng của tụi nó để nghe giảng.

"Quên chưa nhắc, đây chẳng làm không công đâu nhé. Anh sẽ để ý kết quả của mấy đứa và không trông đợi nhìn thấy bất cứ điểm nào dưới E, còn không thì..."

Mặt mày của tụi nhỏ tái mét, đám trẻ bắt đầu cặm cụi viết bài sau khi cậu bỏ đi.

Draco rời khỏi phòng sinh hoạt chung, định ghé qua thư viện rồi trở về phòng điều chế của thầy Severus để hoàn thành nốt mấy thí nghiệm. Thế nhưng cậu bắt gặp hai người bạn ở sảnh lớn tầng một; Pansy có vẻ như đang cố xoa dịu Daphne khỏi điều gì đang khiến cô buồn bực.

"... Cả Theo và Millie cũng ở đó, Astoria sẽ không sao đâu." Pansy nói với vẻ khó khăn.

"Không chỉ như vậy. Merlin ơi, việc không có người lớn giám sát là một chuyện, nhưng còn khía cạnh chính trị của hành động đó nữa. Nhà Greengrass đã– đã dành ra hơn một thập kỷ để cố tách biệt khỏi cuộc chiến và giữ thế trung lập. Mình không muốn–" Daphne thở hắt ra một hơi uất ức. "Sao con bé không chịu nghe lời mình thế nhỉ?"

"Ừm... cậu có nghĩ là em ấy không thích bị kiểm soát không?"

Daphne cứng họng mất một lúc, dường như đến khi đó mới nhận ra. "Mình– mình chỉ muốn điều tốt nhất cho Ria thôi mà. Có gì sai khi giữ quan điểm trung lập chứ? Với gia thế và dòng máu của tụi mình, có phải là con bé sẽ gặp vấn đề gì đâu, dù là kết cục thế nào... Nghĩ lại, mình càng chẳng hiểu quyết định của Theodore với Millie. Cũng chỉ vì họ mà con bé được đà làm theo như vậy. Cậu không lo sao?"

"Mình cũng có chứ. Nhưng mà dù sao hai người họ cũng đủ trưởng thành để tự quyết định rồi, mình không muốn can thiệp..."

Daphne trông càng thẫn thờ hơn khi được gợi nhắc về độ tuổi của em gái cô, đến mức chẳng còn để ý có người đang đến gần. Pansy quay ra khi nghe tiếng bước chân, cô nàng nhìn Draco một cái, dường như đoán được cậu đã nghe thấy tất cả.

"Ừ," Pansy nhún vai, nghiêng đầu né tránh ánh mắt cậu. "Vụ học nhóm gì đó. Theo, Millie với Astoria đã gia nhập bọn họ."

ϟ

Draco bước vào quán Đầu Heo, cậu mặc kệ mọi ánh mắt bất ngờ hướng tới mình, bỏ qua tất cả ngoại từ vị trí của ba học sinh nhà Slytherin duy nhất trong quán và cảm thấy sự trớ trêu ngạo nghễ khi thấy họ trông dường như rất vui vẻ trước khi cậu xuất hiện.

"Nott, Bulstrode, Greengrass." Draco rít qua kẽ răng. "Mấy người nghĩ mình đang làm trò gì vậy?"

Nghe thấy cậu gọi hẳn bằng tên họ, bọn nó trở nên hoang mang thấy rõ, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Bên cạnh nhóm Slytherin, Bộ Ba Vàng bối rối nhìn nhau và Harry quyết định lên tiếng giải thích:

"Như cậu gợi ý, tụi mình đã nghĩ ra một cách hoạt động thầm lặng hơn, một hội nhóm–"

"Thầm lặng kiểu thông báo cho người ngoài biết bất kì ai đi vào đây cũng là một thành viên ấy hả?" Draco gắt gỏng cắt ngang. Nhận lấy cái trừng mắt của thiếu niên tóc bạch kim, tên Gryffindor trở nên lắp bắp. Cậu liếc trở lại chỗ của ba thành viên nhà rắn. "Tôi hỏi lại: Hành động như tuyên bố công khai chống đối Umbridge, lại còn ở chỗ đông người cãi nhau với chính gia đình, mấy người nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?" Astoria liền trở nên phụng phịu cúi đầu, con bé trông như sắp khóc, nhưng Draco chẳng quan tâm mấy lúc này.

"Làm ơn hãy giữ bình tĩnh," một giọng nói khác vang lên phía trong quán ăn. Cậu quay đầu để thấy Thủ Lĩnh Nam Sinh Cedric Diggory bước đến gần. Chà, tất nhiên là anh ta sẽ muốn hoà giải mọi mâu thuẫn như một Hufflepuff điển hình. "Draco, tôi biết cậu với vai trò là huynh trưởng nhà Slytherin cần quan tâm đến thành viên nhà mình, nhưng tranh cãi như vậy–"

"Im đi, tôi còn chưa nói đến anh đâu." Sự cộc cằn của Draco khiến Diggory ngớ người.

"Ơ, tôi ư?" Anh chỉ một ngón tay vào bản thân.

"Phải, anh, Bulstrode, và," cậu nghiêng đầu nhìn qua quán ăn, "Marietta Edgecombe," cô gái nhà Ravenclaw ngồi cạnh Cho Chang giật mình thon thót. "Tôi không tưởng tượng nổi vì lí do gì mà mấy người nghĩ đối đầu với Umbridge thế này là hay ho, khi mà người nhà của mấy người đang làm việc trong Bộ Pháp Thuật. Như thể cái việc Fudge đì đầu đì cổ bất cứ ai ho he chống lại ông ta là chuyện xạo xị chẳng đáng nghĩ tới." Amos Diggory thậm chí còn đang hoạt động tình báo cho Hội Phượng Hoàng và cậu phải tự hỏi liệu Cedric có biết đến điều đó hay không.

Đến lúc này, Millicent dường như đã lấy lại được giọng nói của mình và không chịu nổi im lặng nữa: "Không phải tôi chưa cân nhắc đến việc đó, mà là tôi có cách của riêng mình."

"Tuyệt, tôi muốn nghe xem cậu định giải quyết thế nào đấy." Draco không ngại nói thẳng. "Bao gồm cả trường hợp Umbridge sử dụng đến Chân Dược."

Hiển nhiên là không nghĩ đến tận tình cảnh oái oăm đó, Millicent há miệng không nói được gì nữa. Nhưng Hermione đã lên tiếng thay cho cô bạn: "Như vậy là quá mức rồi, Chân Dược không phải là thứ được phép sử dụng tùy tiện, đằng này lại còn là dùng cho học sinh..."

Draco nhếch miệng cười khẩy. "Tôi cứ tưởng chúng ta đang chống lại một Bộ Pháp Thuật bất tài vô dụng, giờ cô lại cả tin cái hệ thống đó đủ nhân đạo để quan tâm đến phù thủy vị thành niên hả?" Trước lời nhắc nhở đó, Hermione thoáng giật mình, nhưng sự bất ngờ về thái độ của cậu dường như đã lớn hơn việc nhận thức về tình thế; cô nàng biết tuốt tròn mắt nhìn cậu.

"Đừng dùng giọng như thế với Hermione." Ron cau mày lên tiếng.

"Nói đúng quá không cãi được thì lại giở cái bài đấy ha?" Cậu đáp trả.

"Nào nào," anh em sinh đôi nhà Weasley cuối cùng cũng đứng lên chen vào. Hai người họ dùng tư thế cao lớn trấn áp cậu. "Tụi này không ý kiến gì mấy chuyện em nói đâu, nhưng em nên hạ hoả đã."

Draco mím mỏng môi, không nói gì nhìn qua chỗ Theodore đang ngồi. Thằng bé bắt gặp ánh mắt của cậu, biết là mình phải lên tiếng, nó chỉ đành cất lời: "Có lẽ cậu nên đặt lòng tin vào bọn tôi, Draco."

Đến lúc này, cậu nhận ra dù mình có nói gì đi chăng nữa, chẳng điều gì có thể thay đổi quyết định của họ.

"Thế, bé có muốn gia nhập tụi này không?" Fred hỏi.

Một khoảnh khắc cực kỳ tĩnh lặng trôi qua khi Draco liếc lên anh ta với vẻ mặt lạnh băng. Rồi cậu xoay người, rời khỏi quán ăn với tiếng cửa đóng sầm lại. Chẳng qua được vài bước, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. Tràng cười nắc nẻ của cặp song sinh vang lên văng vẳng rồi dứt đi sau khi cửa đóng kín. Draco không nhìn lại là ai đang theo sau mình, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ tiếp tục đi dọc ngôi làng phù thủy.

"Draco." Là Harry, tất nhiên rồi.

Cậu không dừng bước, cứ đi mãi đến cuối đường, nơi kết thúc là ngã rẽ vào nghĩa trang Hogsmeade và lối mòn dọc bìa rừng. Không có ai bén mảng ra chốn âm u này làm gì ngoại trừ hai người họ.

"Tôi thực sự không thể hiểu nổi cậu, Draco."

"Trớ trêu thay, tôi cũng vậy. Tôi chẳng hiểu vì sao mình cần để tâm nhiều đến thế." Cậu đáp lại. "Chẳng lợi lộc gì, chỉ tổ rước bực vào thân."

"Thế đấy, cậu không thể cứ bóng gió và hy vọng tôi hiểu tường tận điều cậu muốn truyền đạt được." Harry dừng lại một thoáng, rồi hắn tiếp tục với giọng trầm lặng hơn: "Tôi còn tưởng cậu sẽ muốn tham gia."

Draco quay ngoắt lại. "Tôi gia nhập? Tôi là huynh trưởng, và mặc dù ghét cay ghét đắng, nhưng trở thành hình mẫu cho thành viên nhà Slytherin là điều tôi phải làm. Bởi thế, tại sao tôi lại đi công khai gia nhập cái hội nhóm của cậu chứ?"

"Tại sao không? Chẳng phải đó là điều cậu nên làm à? Trở thành tấm gương cho họ biết đúng sai ra sao." Harry tuyên bố hùng hồn và chẳng hề dè dặt: "Đã đến lúc nhà Slytherin phải lựa chọn mình chiến đấu cho phe nào rồi đấy."

Draco nhìn đôi mắt xanh lục của người kia, cảm nhận sự phán xét hướng vào mình hay màu áo trên vai cậu. Cái lời nói ngây thơ ấy khiến cậu vừa buồn cười vừa phẫn uất. "Nếu cứ nhìn thế giới này tách bạch giữa trắng và đen, cậu sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu. Cậu nên thấy may mắn rằng tôi là người hứng chịu sự ngu xuẩn này của cậu; vì thử nói như thế trước mặt một Slytherin nào khác đi, cậu sẽ nhận lại thái độ ghét bỏ, dù cho họ không có ý định ủng hộ Chúa tể Hắc ám."

Harry im lặng quan sát cậu mãi với đôi mắt xanh lục, nuốt lấy từng câu chữ cậu nói ra. Môi miệng mím chặt của hắn cuối cùng cũng hé mở: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi tại sao lại không thể."

Thiếu niên tóc bạch kim thở một hơi sâu, quai hàm chuyển động nghiến vào nhau. "Trong một tình huống cậu đối đầu với kẻ thù, cậu sẽ nhắm vào đám vô danh xa lạ nào đó hay là ngay lập tức trả thù kẻ đã phản bội cậu?" Ánh mắt của Harry thoáng thay đổi. Draco tiếp tục: "Còn nhớ cây gia phả của nhà Black không? Nhìn thấy những vết cháy đen do bị thổi tung chứ? Giới thuần huyết thượng đẳng gọi họ là: Kẻ phản bội huyết thống. Cậu hẳn vẫn chưa quên, ai trong cơ thể tôi đã sử dụng nó như một từ sỉ nhục ngang bằng với Máu Bùn nhỉ?"

"Thực lòng mà nói, trong tất cả bốn nhà, Slytherin hẳn là nhà có phần đông tin lời cậu nói nhất. Nhưng bọn nó cũng biết hoang mang. Xét cho cùng, tất cả cũng chỉ là mấy đứa trẻ, và chẳng phải người nào cũng có cái can đảm dứt áo ra đi như Sirius Black. Nếu cậu không biết, ông Nott chắc chắn sẽ nhốt Theodore lại dưới hầm ngục và đập cậu ta thừa sống thiếu chết nếu lão nghe được tí gì về chuyện này. Đổi cậu ta thành bất cứ đứa trẻ thuần huyết nào khác và kẻ săn đuổi bọn nó sẽ là người nhà ruột thịt hay anh em họ hàng. Chẳng ai muốn tự đem mình thành bia ngắm, nên hành động khôn ngoan nhất của nhà Slytherin lúc này là im lặng quan sát thời thế và cách xa Harry Potter nhất có thể. Chính cậu – tượng đài của phe đối đầu với Chúa tể Hắc ám."

Draco kết thúc, hai tay khoanh lại trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi cho bất cứ thắc mắc ngớ ngẩn nào của Harry. Ấy vậy, hắn lại hỏi điều mà cậu không hề đoán trước:

"Cậu nói thế, vậy thì tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"

Toàn bộ thế giới của Draco dường như chìm trong màu xanh lục đôi mắt hắn lúc này. Cậu nghĩ về quá khứ đối xử với Potter bằng sự ganh ghét độc địa. Im lặng một thoáng, cậu quay đầu nhìn ra chỗ khác. "Tôi khác họ."

Lông mày hắn nhíu lại. "Nói cho tôi biết đi, cậu khác thế nào?"

"Tôi đã nói cho cậu nếu có thể rồi." Hiểu ý tôi đi.

Sự giận dữ bắt đầu lộ diện trên khuôn mặt Harry. "Cậu chỉ nghĩ tôi không đủ tài cán chứ gì?"

... Thằng đần này. Draco đảo mắt. Hành động ấy dường như chỉ khiến Harry nóng giận hơn và hắn ngừng việc đợi chờ lời đáp từ cậu.

"Cậu cho rằng chẳng phải ai cũng có can đảm dứt áo ra đi như chú Sirius; nhưng tôi thấy điều đó ở Bulstrode, Nott, ở Greengrass. Cậu đâu có nhìn vào và thừa nhận sự thật ấy. Tất cả những gì cậu tin chỉ là phán đoán của bản thân và cho rằng cậu là người đúng nhất. Cậu quả thực là một trong những người giỏi nhất tôi từng biết đến, nhưng có lẽ cậu nên ngừng việc ôm đồm mọi thứ đi. Hãy tin tưởng vào khả năng của mọi người, vào tôi, Draco."

Gió lạnh đầu mùa thổi đến, hất lá khô lạo xạo dưới chân. Mấy sợi tóc bạch kim trượt qua ánh nhìn từ đôi mắt xám bạc. "Tôi chưa bao giờ ngừng tin vào cậu, Harry." Draco nói chậm rãi, sự chân thực vĩnh viễn không xoay chuyển. "Nhưng... có những thứ cậu không làm được, tôi sẽ giải quyết những chuyện đó."

"Tôi đã giết Tử Xà, chiến đấu với rồng, với nhân ngư, vượt qua một mê cung đầy rẫy thứ chết người, đối mặt với Voldemort từ hồi mười một tuổi và một lần nữa ngay mấy tháng vừa rồi, mặt giáp mặt với hắn bằng xương bằng thịt và vẫn sống sót trở về. Cậu nghĩ còn điều gì nữa mà tôi không làm được?" Hắn gằn giọng, có điều gì sôi sục bên dưới những câu từ.

Draco nghiêng đầu, biểu cảm thờ ơ như một kẻ chiêm nghiệm. "Mở mắt ra đi," cậu nhàn nhạt bình luận. "Thế giới này chẳng xoay quanh cậu đâu."

Rồi cậu bước qua hắn, trở về toà lâu đài.

ϟ

Nếu vụ mâu thuẫn vẫn chưa đủ, thông báo về việc dẹp bỏ mọi hội nhóm tụ tập của Umbridge ngày hôm sau đã khiến mối quan hệ giữa tụi nó bắt đầu rạn vỡ. Astoria đã chuyển sang bàn Ravenclaw ngồi cùng Luna với lòng tin rằng chính chị gái nó đã tâu với mụ giáo viên, tình hình chẳng thể cải thiện hơn khi Daphne không thèm nói gì để bào chữa chính mình. Theodore và Millicent gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng vào Draco hay Daphne, hiển nhiên là nghĩ hệt như tiểu thư nhỏ nhà Greengrass.

"Tôi ở bên cạnh hai người họ suốt hôm qua và cam đoan tụi này chẳng đoái hoài gì vụ của mấy người đâu. Giờ thì cư xử bình thường hộ cái!" Pansy thầm rít lên. Chỉ lúc đó, hai đứa mới chịu nói năng dài hơn mấy câu ậm ừ cộc lốc.

Trong khi tụi Slytherin mang vẻ né tránh, đám Gryffindor lại chẳng ngại nhìn trực diện. Trước sự thật Draco biết đại khái buổi họp hôm qua nhưng lại là người duy nhất không gia nhập, cộng thêm cả thái độ gay gắt phản đối, cậu chẳng thấy lạ khi mình bị nghi ngờ.

Ít nhất, bọn nó biết điều không chất vấn chỗ đông người, mà lựa đường hầm vắng học sinh trước giờ Độc dược để hành sự.

Harry túm sau áo Draco kéo lại, mặc kệ đũa phép của cậu chọc dưới sườn mà sấn tới. "Là cậu nói, đúng không?" Mắt xám bạc đối diện với mắt xanh lục; cậu nhìn vào cơn giận dữ luôn thường trực dạo gần đây của Harry. Phía sau hắn, Hermione im lặng quan sát như thể đang phán đoán sự thật dựa trên mọi hành động của cậu lúc này; còn Ron chỉ đứng phía xa, khuôn mặt cau có và lạnh nhạt, dường như vẫn giữ mối hằn học từ cuộc cãi vã chiều qua.

Khó chịu thật đấy.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có làm tôi giật mình thêm lần nữa." Draco nghiến từng từ qua kẽ răng và thu đũa phép vào túi áo.

Hắn bỏ qua lời nhắc nhở của cậu mà tiếp tục: "Kể cả khi cậu không ủng hộ, cũng đâu cần thiết phải làm đến mức vậy?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh thế à?" Draco nhàn nhạt chế nhạo. "Tôi đã nói gì? Một lũ học sinh tự nhiên đi tụ tập trong quán Đầu Heo, ai nhìn vào mà chả thấy quái lạ." Cậu nghiêng đầu, "chà chà, nếu nghi ngờ thành viên nhà Slytherin là thói suy luận của cậu, tôi thấy tội nghiệp cho mấy đứa bạn mình rồi. Tôi tự hỏi cậu có định đổ tội cho chúng nó không nếu có thêm tin đồn chẳng may đến tai Umbridge."

Sau lưng Harry, Hermione khẽ thở dài và cô gõ tay lên vai hắn. "Dừng lại đi Harry. Không phải cậu ấy mà. Mình bảo rồi, Draco sẽ không làm gì khiến tụi Slytherin có khả năng bị lật tẩy đâu."

"Nhưng—"

"Có chuyện gì vậy?"

Tất cả quay đầu về phía nguồn giọng nói. Đó là Blaise, dường như để ý đến sự chậm trễ của cậu bạn mà quay lại xem có vấn đề gì. Gã nhìn qua toàn cảnh từ cái cách Hermione trông như muốn can ngăn đến tư thế của Harry đang ấn Draco vào tường, ánh mắt liền trở nên cứng lại. Blaise nhìn thẳng vào Harry: "Học cách kiểm soát hành động của trò đi, Potter. Tôi sẽ thông báo cho cả giáo sư Snape lẫn giáo sư McGonagall về việc trò sử dụng vũ lực với huynh trưởng nhà Slytherin nếu trò không bỏ tay xuống ngay bây giờ."

Giống như đột ngột bị đánh thức, Harry quay đầu lại nhìn xuống bàn tay đang siết chặt vai áo của Draco. Hắn lập tức buông ra như bị phỏng, trông có vẻ hoàn toàn không nhận thức được mình đã làm gì.

Mắt xám bạc cẩn thận nhìn người đối diện. Cậu đưa tay lên chỉnh cổ áo xộc xệch của bản thân rồi không nhanh không chậm xoay người bước qua chỗ Blaise, "vào lớp thôi."

"Cậu đi trước đi." Gã chẳng quay đầu.

Draco khẽ thở dài, túm tay áo cậu bạn kéo theo mình. Chỉ đến khi đó, Blaise mới chịu cùng Draco trở về lớp học.

May mắn thay, tiết Độc dược sớm bắt đầu đã chấm dứt bầu không khí căng thẳng đọng lại sau cuộc đụng độ vừa rồi. Tuy nhiên, điều đặc biệt là theo sau Severus lại có một vị giáo sư đặc biệt chẳng ai muốn có mặt.

"Hôm nay, chúng ta vinh dự có khách mời dự giờ." Thầy thông báo bằng âm giọng rì rì với sự luyến láy đặc biệt. Draco nghĩ cậu sẽ bật cười nếu không nhờ sự việc ban nãy làm kéo tụt tâm trạng của cậu xuống.

"E hèm, e hèm."

Ở góc hầm âm u, 'Thanh tra đặc biệt' của trường – Dolores Umbridge đang ngồi với tệp hồ sơ trên tay. Severus hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của mụ sau lời giới thiệu, chỉ ra dấu cho đám học trò bắt đầu thực hành. Theo thường lệ, Draco làm một đề bài khác so với mọi người.

"E hèm, e hèm."

Không gian tĩnh lặng của lớp Độc dược cứ đôi phút là lại bị gián đoạn bằng tiếng đằng hắng nghèn nghẹn của Umbridge. Tuy nhiên, chẳng ai trong lớp học ban cho mụ ta sự chú ý mụ mong muốn. Tất cả đều thầm lặng chịu đựng khi đã quá quen với những buổi thanh tra đường đột và khó chịu này.

"E hèm."

Draco nhắm mắt một lúc, giữ lấy bình tĩnh trong khi sự kiên nhẫn bắt đầu mỏng dần.

Cuối cùng, Umbridge chấp nhận tự thân vận động và đứng dậy. Trông thấy vị Bậc thầy Độc dược không có vẻ gì là sẽ ngẩng lên từ vạc của đám học trò để tiếp chuyện mụ ta, Umbridge không tỏ vẻ gì khi phải nói với cái lưng của ông. "Tôi được biết là thầy đã nộp đơn xin dạy học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhiều năm nay, nhưng tất cả đều bị từ chối?"

Chỉ đến lúc này, Severus mới đứng thẳng dậy. Thầy nhàn nhạt nhìn người phụ nữ với đôi mắt đen láy vô cảm. "Phải."

"Hãy cho tôi biết..."

Mụ tiếp tục tra khảo về lí lịch của ông, mặc kệ cả hai đang đứng giữa lớp học và vạc của bọn học sinh vẫn đang sôi ùng ục. Severus giữ thái độ chuyên nghiệp và đáp lại bằng những câu ngắn gọn, mặc dù ánh mắt ông chẳng khác gì đuổi khéo người ta ra khỏi lớp từ bao giờ. Đến một lúc, Umbridge đi dọc các dãy bàn, ngó nghiêng quá trình thực hành của tụi học trò và hỏi:

"Thầy có nghĩ rằng Dung dịch Tăng lực là quá cao cấp để dạy học sinh không?" Mụ viết viết vào kẹp hồ sơ trên tay, dường như chẳng cần câu trả lời mà tiếp tục nói. "Tôi nghĩ Bộ Pháp Thuật sẽ hài lòng hơn khi bài này được loại bỏ khỏi chương trình dạy học. Còn có vấn đề nữa..."

Umbridge gõ nhẹ những ngón tay ngắn như thân người của mụ xuống bàn Draco đang đứng. Trong một thoáng, bàn tay cầm dao của cậu khựng lại trước khi tiếp tục cắt xuống. Draco cố gắng tập trung vào nguyên liệu cần sơ chế thay vì mọi điều gì khác.

"Tại sao bộ nguyên liệu của trò Malfoy lại không giống như những học sinh còn lại?"

Severus nhìn Umbridge như thể mụ bị đần. "Trò Malfoy đang thực hành món độc dược khác."

"Thật kỳ lạ khi một học sinh lại được đặc cách học lộ trình riêng biệt đấy. Lí do cho việc này là gì?" Mụ thu tay về, cầm bút chuẩn bị hí hoáy.

"Khả năng trong môn Độc dược của trò Malfoy đã vượt qua toàn bộ học sinh của ngôi trường này rồi. Trói buộc cái tài của trò ấy trong giáo trình của năm thứ năm là một sự phí phạm."

Umbridge ghi chép vào hồ sơ của mụ. "Nuôi dưỡng nhân tài là điều cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng Bộ Pháp Thuật chưa từng được tiếp nhận về việc này."

"Quá trình Bậc thầy Độc dược tiếp nhận thực tập sinh không cần thông qua Bộ Pháp Thuật." Giọng của thầy Severus vẫn đều đều, nhưng âm điệu trong câu chữ như ẩn ý về giới hạn mụ không nên đến gần.

Có điều, Umbridge hoàn toàn bỏ qua cảnh cáo của ông với ý nghĩ bà ta là người trên cơ lúc này. Mụ mỉm cười ngọt ngào. "Trò Malfoy chưa phải là phù thủy sinh đạt bằng N.E.W.T. Trường hợp đặc biệt yêu cầu một quá trình xử lý đặc biệt. Vì vậy, tôi đề nghị không nên trao bất cứ sự đặc cách nào trước khi quá trình đánh giá hoàn tất."

"Tôi đã dạy trò Malfoy trong bốn năm," và nhiều hơn thế, "Năng lực của trò ấy thế nào, tôi mới là người biết rõ."

Umbridge cười một tiếng ngắn cao vút. "Thầy Snape, hãy thừa nhận rằng thầy không thể nào đưa ra đánh giá một cách toàn vẹn như hội đồng của Bộ—"

RẦM!

Draco nhìn chằm chằm xuống tay mình; bàn tay đang siết chặt cán kim loại, đâm thẳng mũi dao sắc bén xuống mặt thớt. Bên dưới bàn tay còn lại đặt bên cạnh, xác của con nhện đen bắt đầu rỉ dịch. Cậu xé nó làm hai nửa từ mũi dao đâm xuống, rồi lạnh lùng ném vào vạc dược.

Giữa không gian tĩnh lặng sau tiếng động lớn, Severus điềm đạm nhận xét: "Màu tím đậm đặc, rất tốt. Ta cho rằng trò đã hiểu tường tận về dược Weedosoros?"

Đó là lần đầu tiên thầy công khai nói trước lớp về bài tập của cậu. Ở bàn phía trên, Hermione đánh rớt dụng cụ trong tay vì nghe thấy tên của loại thuốc kịch độc.

Draco nhấc con dao khỏi thớt. Lưỡi kim loại cắm sâu trong gỗ kéo ra một tiếng sắc bén đến rợn người. Cậu đặt nó xuống bàn trước khi ngẩng đầu nhìn ông và đáp lại: "Vâng, thưa thầy. Em nghĩ là mình có thể điều chế thuốc giải độc cho nó."

Ông gật đầu. "Trình bày thành báo cáo cho ta và tiếp tục vào tiết sau." Rồi Severus quay lại nhìn vào người phụ nữ đứng bên cạnh, như thể kỳ vọng bà ta sẽ hoàn thành lời nói ban nãy sau khi bị bơ đẹp từ hai thầy trò.

"Weedo... soros... ừm, một độc dược cầu kỳ." Umbridge bập bẹ được mấy từ sau khi hoàn hồn.

"Hiển nhiên." Giáo sư môn Độc dược đáp cụt lủn.

"Có lẽ, làm theo quy trình khắt khe cũng không cần thiết lắm..." Vì một nguyên nhân nào đó mà mụ đường đột thay đổi ý kiến. Umbridge nhìn thiếu niên tóc bạch kim đang cúi đầu chăm chú khuấy nồi thuốc độc, từ đầu đến cuối không hề cho bà chút sự chú ý nào; hai tay mụ siết chặt tệp hồ sơ. "Tôi đã thu thập xong. Thầy sẽ nhận lại bản đánh giá của tôi vào cuối tuần, thầy Snape."

Nói xong, Umbridge cun cút rời khỏi lớp.

ϟ

Chiều hôm đó sau giờ học, Draco theo thói quen chiếm dụng khu điều chế độc dược trong văn phòng của thầy Severus đến tối. Suốt lúc đó, cậu cảm nhận được ánh mắt của ông quan sát mình kĩ hơn thường ngày. Bị thầy dò xét mãi như vậy, Draco đành giải thích:

"Bà ta tra tấn Harry trong mấy buổi cấm túc."

Severus thoáng khựng lại, rồi cau mày quay đi. "Ta đâu hỏi về thằng nhóc kia." Ông im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đành hỏi thêm. "Con chữa trị cho nó? Ta không nghe được gì về vụ này từ ban giám hiệu."

Draco có thể mù mờ đoán là Umbridge đã trở thành chủ đề trò chuyện của các giáo viên dạo gần đây. "Con gặp cậu ta khi đi tuần tra buổi tối. Harry chẳng định nói cho ai hết, giấu nhẹm đi vì cậu ta coi đây là 'cuộc chiến' giữa cậu ta và Umbridge." Cậu kể lại, đảo mắt khi nói về cái ý chí kiên cường đến ngớ ngẩn của Đấng Cứu Thế.

Thầy chẹp miệng. "Gryffindor điển hình."

"Mặc dù vết thương nhỏ, nhưng nó khá là nghiêm trọng, lành thành sẹo không tẩy được. Con nghĩ là bà ta dùng đến Nghệ thuật Hắc ám."

Draco nói thêm trong lúc xem xét mấy thành phẩm thử nghiệm mình mới làm xong, hoàn toàn không để ý nét mặt biến chuyển của ông.

"Thái độ của con sáng nay..."

Chỉ đến lúc này, thiếu niên tóc bạch kim mới nhận ra có gì không ổn cho lắm và phải ngẩng lên nhìn thầy. Severus đang nhíu chặt mày.

"Con định khiêu khích Umbridge để chịu cấm túc và lấy bằng chứng tố cáo bà ta thay cho thằng nhóc Potter đấy à?"

Draco chớp mắt, cố tỏ ra không biết gì. "Ưm..."

"Con–" Ông không nhịn được giơ tay gõ vào trán làm cậu khẽ a một tiếng. "Đứa trẻ này, đừng có hành động ngu ngốc. Ta sẽ xem mình giải quyết được gì. Ta nhắc lại lần nữa, thôi ngay mấy cái ý định ấy đi. Chậc, học ở đâu không biết..."

Draco ôm trán, bĩu môi nhìn Severus lắc đầu thở dài. Cậu ngó xuống khay thuốc trước mặt, nhón một viên trông ổn áp nhất rồi chìa cho thầy xem. "Dù sao thì, con làm được rồi nè."

Trong lòng bàn tay cậu là thuốc Hồi sức Wiggenweld dạng viên. Dù động lực của Draco là thuốc giải rượu, nhưng bắt đầu bằng loại dược đấy có vẻ hơi đáng ngờ trong mắt thầy nên cậu đã lựa chọn một phương án an toàn hơn.

Biết Draco đang cố lái sang chủ đề khác, Severus phóng ánh mắt không hài lòng nhìn cậu, sau đó vẫn đành xem xét và góp ý cho đứa trẻ.

Tới gần giờ giới nghiêm, Draco rời khỏi văn phòng của vị Bậc thầy Độc dược để cùng Pansy đi tuần đêm. Cậu lại theo thói quen cũ ngồi trên bục cửa sổ, buồn chán đung đưa chân đợi khoảng thời gian này trôi qua. Thiếu niên tóc bạch kim đang tựa lên mặt kính nhìn ra màn đêm của bầu trời Hogwarts khi một người khác hiện diện ở không gian xung quanh cậu.

Draco nhấc đầu, nhìn qua bóng tối trên hành lang rồi dừng mắt ở vị trí trước mặt.

Tấm màn của ảo giác buông xuống; dưới ánh trăng bàng bạc, dường như Harry trông điềm tĩnh hơn. Cậu tự hỏi đâu mới là chân thực. Và mặc dù hoài nghi, Draco vẫn đưa tay về phía hắn.

Hiểu sự yêu cầu không lời, Harry đặt tay mình vào tay cậu. "Hôm nay tôi không bị cấm túc đâu."

Dù là vậy nhưng Draco không thả tay hắn ra. Cậu nhìn xuống vết sẹo, dùng ngón tay cái xoa lên làn da gồ gồ. "Vậy đến đây làm gì?"

Harry há miệng, rồi ngậm chặt, cứ vậy mất một lúc để trả lời. "Tôi đang học Bế Quan Bí Thuật."

"Và thất bại thê thảm."

Hắn cười khan. "Nó rất khó."

"Tôi không nghĩ đó là vấn đề đối với cậu."

"... Ừ, khó không phải là vấn đề." Harry thừa nhận. "Chỉ là..." Hắn khép ngón tay quanh những khớp xương gầy gầy rồi lật tay cậu lại. Draco không nói gì, mặc ngón tay cái của hắn xoa lên mu bàn tay hằn gân và mạch máu xanh xao. "Cậu có bao giờ gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của bản thân trước người khác không?" Harry hỏi, âm giọng thì thầm như bí mật của hai người. "Tôi chỉ có mong muốn cho người ta thấy tất cả."

Cậu trầm ngâm, đầu ngón tay nhịp những cái chạm lên mạch máu nơi cổ tay hắn. "Thể hiện cảm xúc... nhưng mấy thứ đó của cậu dạo gần đây không tốt lắm nhỉ."

Harry trùng vai với vẻ não nề. "Có nhiều chuyện xảy ra quá." Hắn nhìn lên cậu, đôi mắt xanh lục trầm hơn trong màn đêm. "Cậu làm thế nào vậy?"

Draco nhìn hắn, rồi rũ mi. Cậu thu tay về đặt bên người. "'Giấu kỹ cảm xúc, hoặc là nhìn điều mình yêu quý bị tước đoạt'. Có lẽ tôi ngờ nghệch đi coi quá nhiều thứ xung quanh bản thân là quý giá, thế nên phải nỗ lực thật giỏi trong việc che đậy tâm tưởng thế này."

Harry dẩu môi. "Ước gì cậu không có giỏi việc đó đến thế."

Thiếu niên tóc bạch kim bật cười. "Cậu trù ẻo tôi đấy à?"

"Tôi chỉ muốn... Giá như, thế giới này là một nơi an toàn để cậu chẳng cần phải luôn luôn cảnh giác nữa." Hắn hơi mỉm cười. "Nếu tôi có thể đem cho cậu một thế giới như vậy, hãy để tôi được biết nhiều hơn về cậu nhé?"

Draco chớp mi, khẽ thở một hơi. "Mơ mộng. Hão huyền. Viển vông. Trừ Gryffindor hai điểm."

"N-Này!" Harry tròn xoe mắt lắp bắp. "Cậu phê phán ước muốn của tôi thì cũng không có quyền trừ điểm nhà Gryffindor!"

"Đã quá giờ giới nghiêm nửa tiếng, Thánh Potter." Huynh trưởng nhà Slytherin nhảy xuống từ bục cửa sổ. "Không muốn tôi có thêm cớ trừ điểm thì mau trở về nhà."

Trong lúc dẫn Đấng Cứu Thế rầu rĩ về tháp Gryffindor, Draco phải chỉnh lại cho mấy lọn tóc bạch kim che xuống và thầm thấy may khi màn đêm không làm lộ vành tai cậu.

ϟ

Tháng mười một, trận Quidditch đầu tiên của mùa giải năm nay diễn ra giữa Gryffindor và Slytherin. Thân là một huynh trưởng, Draco không thể nào không có mặt để cổ vũ cho đội nhà, mặc dù bản thân cậu không có kỷ niệm tốt đẹp gì cho kham với trận đấu này trong kiếp trước.

Ừ thì, bị George Weasley và Harry Potter đè xuống rồi đấm cho be bét máu mũi đến mức phải nhập viện chẳng phải điều gì dễ lãng quên; ngay cả Cha Mẹ còn chưa một lần động tay động chân với cậu cơ mà. Dù biết mình ăn đập cũng xứng, Draco vẫn phải buồn bực hít hít mũi khi nhớ lại chuyện đó.

Tuy nhiên, cậu biết Harry lần này sẽ chẳng làm thế với mình đâu, chắc chắn thêm ở việc cậu không làm gì gây rối cho đội của hắn nữa (tạm biệt bài hát Weasley là Vua của chúng ta).

Cho đến khi ngồi trên khán đài nghe tiếng còi bắt đầu trận đấu, thấy tầm thủ đội Gryffindor lướt một vòng quanh khu chỗ ngồi của nhà Slytherin với gương mặt tối sầm, Draco mới bớt an tâm đi một chút khi nhận ra Harry để bụng việc cậu âm thầm rút khỏi đội Quidditch nhà, và chỉ còn biết cười khan né tránh tầm mắt sắc bén của hắn.

"Ở đây có trái Snitch hả?" Xung quanh vang lên tiếng hỏi tò mò, cậu đành dán người vào lưng ghế và nép sau bóng dáng cao lớn của Gregory ngồi cạnh.

Tuy nhiên, trận đấu Quidditch vẫn đang diễn ra, nên Harry chẳng thể làm gì nhiều hơn là lảng vảng thêm vài vòng rồi cũng phải bay đi. Tầm thủ nhà Gryffindor dường như đặt mục tiêu kiếm trái Snitch nhanh chóng nhất có thể. Có điều, Harper không phải Draco – thằng nhóc chẳng ngần ngại lợi dụng chiêu trò ngáng đường đối thủ.

Rầm!

Cậu thoáng nhăn mặt khi thấy Harper tông vào Harry nhằm tạo thời gian cho trái Snitch bay mất.

"Coi tầm thủ nhà Slytherin phạm luật thật là một cảm giác lạ lẫm sâu sắc... Phạt đền cho Gryffindor!"

Có điều, Harry đã chẳng phải tầm thủ giỏi nhất Hogwarts hàng thập kỷ nếu điều đó đủ làm hắn vướng chân. Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor không mất nhiều thời gian để tìm được trái Snitch. Khi tiếng còi vang giữa âm thanh hò hét chiến thắng của ba nhà còn lại, huynh trưởng tóc bạch kim cùng học sinh nhà mình nối đuôi nhau rời khỏi khán đài.

Draco không định trốn tránh Harry, làm vậy chẳng có ích gì khi Bản đồ Đạo tặc đang nằm trong tay hắn. Đúng như cậu nghĩ, tầm thủ nhà Gryffindor thậm chí còn chẳng đợi đến khi tan tiệc ăn mừng để mò tới chặn đường cậu.

"Cậu bỏ Quidditch sao?!" Chưa thấy hình đã thấy tiếng, Draco quay đầu lại để nhìn Harry hấp tấp chạy tới, mang theo mùi hăng của cỏ bị dập nát và mùi đất mát lành sau trận bóng kịch liệt. "Sao cậu lại bỏ vậy? Cậu chủ động hay do gặp chấn thương? Không thể nào vì đội nhà cậu thấy Harper chơi ổn hơn đúng không? Thằng đó chơi... dở..." Hắn bập bẹ trước ánh mắt chăm chú của cậu.

"Tôi chủ động xin rời. Năm nay phải ôn thi cho O.W.L rồi cả trách nhiệm huynh trưởng nữa, tôi không muốn làm thêm gì quá sức." Draco chậm rãi giải thích, hơi nghiêng đầu. "Không có tôi làm đối thủ mà cậu bức xúc vậy à?"

Harry mím mím môi, nhắc đến sức khoẻ của cậu là hắn chẳng dám ho he gì nữa, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. "Tôi đã kì vọng vào trận đấu nhiều đến vậy..."

Draco nghe thế, vẫn là không nhịn được tiếng cười khúc khích bật khỏi môi. "Được rồi, tôi nên nói cho cậu trước mới phải."

Hắn cúi đầu xoa bóp trán. "Đúng vậy, đáng ra..."

Gió đông tháng mười một thổi qua những khung cửa sổ trên hành lang, dùng hơi lạnh của nó để vuốt ve vạn vật. Draco so vai, lấy tay kéo khăn quàng cổ lên chắn gió cho đỡ lạnh. Chà, cậu ghét mùa đông quá. Lúc nào cũng làm tay chân tê cóng hết cả, tựa như những cây kim đâm vào da, vào thịt...

Cậu dừng lại mọi hành động.

Khoảnh khắc người đối diện thả tay xuống, Draco bước lùi ra sau, ấy vậy nhưng khi thấy mũi giày kia nhấc lên tiến về phía mình, cậu ngay lập tức đứng lại.

Bởi vì tín đồ phải là kẻ khát khao phước lành từ thánh thần chúng thờ phụng.

"... Ngươi nhận ra ta."

Tất nhiên, tất nhiên là cậu nhận ra. Cái dòng chảy của phép thuật bao lấy cơ thể và buộc quanh cuống họng này – nỗi kinh hãi trường cửu khắc sâu trong não bộ.

Draco im lặng nhìn xuống chân mình.

"Luôn luôn nhận ra ta, dù là trong bất cứ hình dạng nào, rồi cúi thấp đầu phục tùng." Từng âm tiết mang theo gió, tựa như tiếng rắn thì thầm. "Một đứa trẻ lễ phép."

Bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, khẽ khàng xoa như khen ngợi. Đầu ngón tay lạnh căm chạm lên chiếc kẹp tóc hình con rắn, trước khi trượt xuống phần da trắng nhợt nơi gáy cổ. Cậu nuốt nước bọt, những tưởng rằng bàn tay ấy sẽ nắm lấy cổ họng mình mà bóp chặt, nhưng cuối cùng nó lại chỉ vẩn vơ nắm nhẹ lấy lọn tóc bạch kim rơi bên gò má.

"Tiếc sao, ngươi không ở đó đón chào ta trở về."

Draco cắn vào má trong, nín nhịn cái cảm giác muốn hét, hay cười, hoặc khóc, cậu cũng không biết nữa. Tất cả mọi cảm xúc đều hỗn độn với nhau.

Phơi bày trước mắt Ngài.

"Nhìn ta."

Cậu khẽ thở một hơi sâu, rồi từ từ ngẩng đầu. Lớp mặt nạ vô cảm với đôi mắt xám bạc lạnh lẽo dừng ở nửa dưới khuôn mặt người đối diện.

Ở đó treo một nụ cười trông thật lạ.

Qua ngoại vi tầm nhìn, cậu thấy đồng tử xanh lục lóe đỏ.

"Ta có nhiệm vụ cho ngươi."

Ngài nói, ngón tay vẫn không ngừng mân mê lọn tóc mềm mại. Những khớp ngón tay thấp thoáng cọ lên má cậu, sự chế nhạo khoác trong vẻ trìu mến.

"Ở bên cạnh Harry Potter. Chăm sóc, dạy bảo, thoả mãn nó." Bàn tay Ngài cuối cùng cũng thả xuống. "Ta tin ngươi làm được."

Lòng tin của Ngài tựa như chất gây nghiện. Draco thấy mình thuần phục gật đầu. "Bề tôi đã rõ, thưa chủ nhân. Tôi sẽ làm ngài tự hào." Câu chữ trôi chảy trên môi lưỡi hệt một kẻ tùy tùng trung thành.

Một tiếng cười thấp và khàn khàn thoát ra nơi cổ họng Ngài. "Thật là ngoan ngoãn."

Tựa như mọi cánh cửa thông với gió trời bị đóng sập lại. Hơi lạnh như màn sương đêm trong không khí tan biến; dẫu vậy, Draco vẫn thấy sống lưng mình ớn lạnh và mồ hôi đọng trên da.

Cậu đứng yên tại chỗ, không dám cử động, kể cả khi cơ thể của người kia đổ vào ngực mình. Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng kêu gầm gừ đau đớn từ Harry, hai bàn tay hẵng còn run rẩy của cậu mới đưa lên đỡ lấy lưng hắn.

"Cậu... sao không?" Draco hỏi, giọng nhạt nhạt không có cảm xúc. Cậu nuốt nước bọt, điều chỉnh lại bản thân. "Đau ở đâu vậy?" Đến lúc này mới nghe như bình thường.

Harry gượng đứng thẳng dậy, mặt mày nhíu lại trong cơn đau dai dẳng. Hắn nhìn xung quanh như nhất thời không biết mình đang ở nơi nào. Rồi khi đôi mắt xanh lục dừng lại trên người cậu, sự căng thẳng mới giãn ra một chút. "Không, chỉ hơi... không có gì..." Harry lắc đầu.

Draco không thể không để ý thấy lòng bàn tay hắn vẫn đang áp chặt lên vết sẹo trên trán. Nhưng cậu không nhìn thẳng, chỉ chuyển qua chuyển lại điểm nhìn từ giữa gọng kính đến vành tai người đối diện. "Cậu nên đến bệnh thất một chuyến, Harry."

"Ơ, không cần đâu." Hắn trả lời. "Chắc tôi về ký túc xá nghỉ thôi. Mà cậu làm rơi cặp này."

Nhắc đến chiếc cặp sách bị rơi dưới chân, Draco nhìn xuống, rồi cúi người nhặt lên thật nhanh trước khi Harry kịp làm vậy. Hắn xoa xoa trán thêm một chút, mắt dõi theo cậu.

"... Draco, cậu có sao không? Trông cậu hơi nhợt nhạt." Hắn có chút lo lắng hỏi.

Người được nhắc tên đứng thẳng lưng, tay nắm chắc lấy quai cặp đeo trên vai. "Không sao," cậu rời tầm nhìn từ cổ áo hắn sang cửa sổ; bầu trời chỉ có một màu xám ngoét. "Tôi... lo cho cậu thôi."

Nghe thế, trên miệng Harry nở một nụ cười toe ngờ nghệch và hắn bắt đầu lảm nhảm gì đó về chuyện mình khoẻ re. Đó là một nụ cười khác xa với nụ cười cậu nhìn thấy trên môi hắn mấy phút trước, thế nhưng Draco vẫn cảm thấy lòng mình hỗn loạn hơn bao giờ hết lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro