41. Fifth Year (3)
ϟ
Thiếu niên tóc bạch kim trở về văn phòng của giáo sư môn Độc dược. Draco biết mình nên mở mồm và bắt đầu một cuộc đối thoại đàng hoàng về chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cậu không thể; thay vào đó, cậu chỉ im lặng đi thẳng tới bàn chế dược và chui xuống dưới gầm.
Draco nhận ra hai tay mình vẫn đang run không ngừng.
Cậu ôm chân trước ngực, tay luồn vào tóc giữ chặt cho ngừng cơn run rẩy.
Không gian dưới gầm bàn là một nơi tăm tối, bao bọc cậu trong những ván gỗ dựng lên từ sàn nhà dưới chân, ngoại trừ một mặt hở với thế giới bên ngoài tựa như khung cửa sổ.
Nó có thể đóng lại theo ý cậu. Nhưng giờ thì không; cậu chỉ cần một chút thời gian để làm quen với nỗi kinh hoàng xa xưa này thôi.
Draco chán ghét sự hèn nhát của bản thân, nhưng cậu cuối cùng vẫn chẳng bao giờ là một kẻ dũng cảm.
Tiếng bước chân vang lên từ thế giới bên ngoài. Severus hạ người ngồi xuống, vươn tay đặt bên cạnh cậu một tách trà gừng và lọ Calming Draught.
Draco mất một thời gian để gỡ được tay mình ra khỏi tóc. Mắt xám bạc liếc xuống hai vật trong tầm tay, cậu với lấy lọ Calming Draught nhét vào túi áo đầu tiên, trước khi cầm ly trà ấm nóng lên và ôm bằng hay tay trong tư thế co ro của mình.
Severus không nói gì suốt khoảng thời gian quan sát thiếu niên tóc bạch kim nhấp từng ngụm trà, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, cậu cất tiếng:
"Con có thể biết lí do vì sao Chúa tể Hắc ám lại có thể điều khiển cơ thể Harry không ạ?"
Draco nhìn vào ly trà đã vơi nửa, không nhận lại được câu trả lời nào từ Severus.
"Vậy là con không được biết," cậu nghe tiếng thầy thở dài và đoán thử: "Hay là thầy cũng không ngờ?"
"Điều này... đã vượt ra khỏi phán đoán của chúng ta." Ông chậm rãi nói.
Draco chớp mắt, đặt ly trà xuống để lấy đũa phép ra. Cậu rút từ bên thái dương sợi chỉ bạc óng ánh, đặt vào một lọ thủy tinh rỗng cậu tìm được trong cặp.
"Thầy cần đến gặp hiệu trưởng Dumbledore phải không?" Draco đưa ký ức của mình cho Severus. "Có lẽ cái này sẽ giúp ích. Con không muốn kể lại– nhớ lại, lúc này."
Thầy nhận lấy lọ thủy tinh, cẩn thận nhìn cậu. "Con cần ta ở đây không?"
"Con ổn rồi ạ." Draco trả lời, lại ôm lấy ly trà. "Con chỉ cần thêm chút thời gian thôi."
Sự chần chừ thôi không níu ông lại. Severus đứng dậy, không quên dặn dò cậu trước khi rời khỏi. "Cứ ở lại đây nếu con muốn. Ta sẽ nhắc trò Parkinson về nhiệm vụ tuần tra đêm."
Và rồi chỉ còn mình cậu. Draco khép mi, gục đầu xuống chân thật lâu, cho đến lúc cậu chấp nhận sự thật rằng mình không thể trốn chạy được nữa, và rời khỏi gầm bàn.
ϟ
Tối hôm đó, Draco lật chăn nằm ngửa, đôi mắt xám bạc mỏi mệt nhìn lên trần giường.
Cậu không ngủ được.
Bên cạnh cuộc trao đổi với Severus sau khi ông trở về hoàn toàn không giúp cậu an lòng, đó còn là hậu quả của sự giác ngộ rằng một lần nữa ánh mắt của Chúa tể lại hiện diện và thậm chí dõi theo cậu ở nơi mà cậu tưởng như an toàn nhất, từ chính người mà cậu không hề có chút phòng vệ nào khi tiếp cận.
'Giá như, thế giới này là một nơi an toàn để cậu chẳng cần phải luôn luôn cảnh giác. Nếu tôi có thể đem cho cậu một thế giới như vậy, hãy để tôi được biết nhiều hơn về cậu nhé?'
Draco lăn người nằm sấp xuống gối, lẩm bẩm: "Giữ lời hứa của mình đi chứ, đồ đầu bô chết tiệt."
Sáng hôm sau, thiếu niên tóc bạch kim quăng hai cái bùa cải trang vào dưới mắt và chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới với một tinh thần uể oải. Draco lấy nhanh một lát bánh mì vào bữa sáng (vì cậu là huynh trưởng và huynh trưởng thì không được phép bỏ bữa), ậm ừ với mấy câu hỏi nhỏ của Pansy trước khi rời đi sớm để đến lớp Cổ ngữ Rune.
Như phán đoán của Draco, Hermione đã đến lớp sẵn và đang chăm chỉ ôn lại sách vở. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô nàng. "Chào buổi sáng."
Cô ngẩng lên từ quyển sách, hơi nhíu mày nhìn cậu, "ơ... chào buổi sáng."
Thấy vẻ ngập ngừng của người nọ, Draco chợt nhớ ra bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau kể từ vụ chiêu mộ Đội quân Dumbledore kia. "À, chuyện lần trước," cậu vuốt vuốt sống mũi, "tôi xin lỗi vì đã hơi nóng nảy."
Nét mặt của Hermione giãn ra một chút. "Thực ra những gì cậu nói cũng là mối quan ngại đúng đắn. Tôi đã cân nhắc thêm và phải thay đổi, ơ... luật lệ." Cô nàng nói trong lúc cảnh giác nhìn các học sinh khác bước vào lớp, cố gắng thay đổi cách dùng từ sao cho nghe như chỉ là huynh trưởng hai nhà trao đổi về công việc.
Draco gõ nhẹ một bùa chống nghe lén xuống khu vực bàn của cả hai và tiếp tục: "Nếu vậy thì tốt; tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của mọi người nữa. Cơ mà, tôi có việc này cần nói với cậu và Ron. Phiền cậu nói với cậu ta trước được không?"
Hermione nhướn mày. "Về vấn đề gì vậy?"
"Harry Potter." Cậu thở dài.
ϟ
Vì Bộ Ba Vàng luôn dính chặt với nhau, cả bọn lựa thời gian đi tuần đêm làm thời điểm hợp lý nhất để qua mắt Harry. Hermione miễn cưỡng đồng ý, còn Ron mặc dù không vấn đề gì với việc dành thời gian chán chết ấy để làm việc riêng, nhưng chuyện giáp mặt huynh trưởng nhà Slytherin làm cậu ta không có mấy hứng khởi, ngay cả sau khi Draco đã nhận lỗi.
Thiếu niên tóc bạch kim hiển nhiên là không thể bỏ qua chuyện này. Cậu hỏi thẳng nó: "Trông cậu vẫn còn điều muốn nói với tôi, Ronald."
Ron đem khuôn mặt bí xị nhìn cậu. Nhưng trước khi tên đầu đỏ kịp nói gì, Hermione đã huých vai nó. "Bỏ đi. Bồ ấy đã xin lỗi mình rồi."
"Ồ, được rồi." Chỉ vậy cũng khiến Ron thả lỏng người, biểu cảm đại khái là không hào hứng lắm nhưng cũng chẳng chán ngán nữa.
Draco chớp mắt, nghiêng đầu. "Coi bộ cậu quan tâm đến Hermione ha?"
Vì một lí do nào đó mà mặt hai đứa nhà Gryffindor đột nhiên đỏ bừng. Hermione khám phá ra ngọn tóc xoăn xoăn của cô nàng rất thú vị, còn Ron thì tuyệt vọng lắp bắp từng từ: "Không– ý tui là có!– Ý tui là..." Cậu chàng quằn quại.
Thấy rằng bản thân phải hành động, Hermione nắm bộp lấy hai vai Draco để xoay cậu về phía mình. "Không có gì hết. Cậu đừng để ý Ron." Cô mỉm cười dịu dàng.
"Ơ, ừ?" Cậu mơ hồ gật đầu.
Nghe được sự ngơ ngác trong âm giọng của tên Slytherin, Ron ngừng lại và ôm mặt. "Sao mình phát hoảng làm gì nhỉ? Đây là Draco cơ mà." Điều đó làm cô nàng tóc xù khẽ bật cười.
Chợt nhận ra thằng nhóc đang ám chỉ cái gì, vành tai cậu hơi đỏ lên. "Nếu nói xấu tôi làm mấy người thấy thoải mái," cậu ra vẻ cau có khoanh tay trước ngực. "Ổn thôi."
"Không phải đâu," Ron nói, thả tay xuống và để lộ nụ cười bất lực.
Với khoé miệng vẫn hơi kéo lên, Hermione nhắc họ về mục đích của buổi gặp mặt. "Thôi nào, chúng ta đến đây không phải để nói chuyện này."
Nhớ lại về nguyên nhân cậu phải hẹn gặp riêng với hai người họ, biểu cảm trên khuôn mặt của Draco cứng lại. Cậu quay đầu kiểm tra cửa phòng học mà cả bọn đang chiếm dụng một lần nữa cho chắc ăn. Hai đứa Gryffindor nhìn nhau, cảm thấy bất cứ chuyện gì mà tên Slytherin sắp nói thực sự nghiêm trọng.
Draco bắt đầu bằng câu hỏi: "Mọi người đã học Bế Quan Bí Thuật chưa?"
Cả hai đều thoáng ngạc nhiên, nhưng Hermione đã tự tin gật đầu trong khi Ron tiếp tục ngơ ngác. "Chắc là... rồi?..."
Draco cắn má trong, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt bọn họ thêm một lúc, cho đến khi cả hai phải nhăn mặt.
"Cậu đang dùng Chiết Tâm Trí Thuật đấy à?" Hermione chất vấn.
Cậu gật đầu qua loa, đến giờ mới rời tầm nhìn đi chỗ khác. "Bế Quan của mấy cậu hơi... dở. Tuy để ý được tôi đang cố xâm nhập cũng đã là một bước tiến, nhưng làm ơn hãy cải thiện nó đi."
"Cơ mà bồ hẳn đã đọc thấy tụi này hoang mang thế nào rồi chứ? Giải thích một chút được không?" Ron trợn mắt hỏi.
Má trong của Draco bắt đầu tê tê vì cơn đau do bị giày vò, cậu ngừng hành động đó lại, khẽ thở dài.
"Harry... Chúa tể Hắc ám điều khiển được cơ thể của Harry, và cậu ấy không biết điều đó."
Dường như quá bất ngờ, cả hai người họ phải mất một lúc mới hiểu được toàn bộ những gì cậu đang nói. "Gì– gì cơ? Làm sao– Tại sao– Bằng cách nào?" Ron lắp bắp với khuôn mặt tái mét.
"Cậu có chắc...?" Hermione hỏi lại.
Draco gật đầu, nhìn xuống đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn của mình. "Về cơ bản là như vậy: tôi đã được diện kiến Chúa tể, thông qua Harry." Cậu xác nhận.
Không khỏi kinh hoàng trước tình cảnh mà thiếu niên tóc bạch kim gặp phải, sự im lặng bức bối phủ xuống không gian giữa ba người.
Sau một lúc, Ron lên tiếng đầu tiên: "Chà, điều đó giải thích kha khá cho lí do vì sao dạo gần đây Harry nóng nảy hoài. Hẳn là ai cũng thế nếu có Kẻ-chớ-gọi-tên-ra làm loạn trong đầu."
"Thật tuyệt khi biết tin chúng ta được đối xử công bằng." Draco đảo mắt.
Hermione nhíu mày từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng nêu lên thắc mắc: "Thầy Dumbledore—"
"Đừng có nhắc đến ông già đó," sự cáu giận bộc lộ rõ ràng từ cậu khiến cô khẽ giật mình. Bởi thế, Hermione nhận ra:
"Thầy không bảo gì?"
"'Trước mắt tiếp tục giám sát,' là việc mà Dumbledore muốn làm lúc này." Draco nhếch môi, thuật lại theo những gì thầy Severus nói với cậu tối qua.
"Thầy dạo này thật kỳ quái." Ron ngay lập tức bất bình. "Rốt cuộc toàn bộ cái chuyện tránh né Harry này là sao chứ? Bộ thầy định để Kẻ-chớ-gọi-tên-ra tự gieo cơ thể của bồ ấy xuống từ Tháp Thiên văn hay tệ hơn là dùng Harry thảm sát học sinh hàng loạt thì mới chịu nhúng tay vô sao?"
"Chúa tể Hắc ám sẽ không làm vậy đâu." Draco lắc đầu. "Nếu y muốn giết Harry, y sẽ tận tay làm điều đó trước đám đông, hoặc phải có sự chứng kiến của Tử Thần Thực Tử. Đó là cách mà Chúa tể thể hiện và chứng minh quyền năng của y. Vậy nên tôi nghĩ có thể an tâm rằng Harry sẽ không bị ép buộc tự sát, ngoại trừ trường hợp cậu ta đột nhiên muốn trốn khỏi trường học để nộp mình cho Chúa tể Hắc ám."
"... Bồ thực sự hiểu rõ Kẻ-chớ-gọi-tên-ra nhỉ?" Lời cảm thán của Ron khiến cậu nhăn mặt – cậu không nhìn nhận điều đó là một sự khen ngợi.
"Có điều, an nguy của học sinh thì tôi không dám chắc." Draco thêm vào. "Tôi đã tưởng rằng Dumbledore sẽ có hành động quyết đoán hơn thế này..."
"Voldemort đã nói gì với cậu vậy?" Hermione đột nhiên hỏi, ngó lơ gương mặt ghê sợ của Ron trước cái tên được nhắc đến.
Draco mất một lúc cân nhắc trong im lặng lần cuối rồi quyết định nói thẳng: "Mọi người hẳn vẫn còn nhớ rõ vai trò của thầy Snape đối với Hội Phượng Hoàng. Tôi có ý định làm giống với thầy, mặc dù tất nhiên là không có được đao to búa lớn bằng." Cậu nhún vai. Đây vốn là thông tin tuyệt mật, nhưng thực lòng thì cậu không nghĩ nếu việc này lộ ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bất cứ ai ngoài bản thân cậu. Draco nhìn sự bối rối ngỡ ngàng hiện trên khuôn mặt tụi nó và tiếp tục: "Chúa tể Hắc ám muốn tôi hỗ trợ Harry làm bất cứ điều gì cậu ta cần. Nhìn theo cách khác thì có thể hiểu là y đang yêu cầu tôi theo dõi Harry."
Ron nhìn qua Hermione, ngập ngừng nói: "Chuyện kia... được rồi, tụi này sẽ, ơ, giữ bí mật giùm bồ. Cơ mà, dù giải thích như thế thì vẫn có phần kỳ lạ. Ý tui là, ngoại trừ vụ Đoàn quân Dumbledore, không phải bồ vẫn luôn ở bên cạnh Harry sao?" Ron tò mò, nhận được cái lườm từ Draco. "Nói có sách mách có chứng đấy nhé!"
Cậu đảo mắt. "Vậy thì có thể suy luận một điều từ đó."
"Rằng Voldemort không biết được tất cả suy nghĩ hay có thể kiểm soát hoàn toàn Harry." Hermione gật gù. "Mình không chắc liệu có nên cho rằng hành động của Voldemort trong cơ thể Harry cũng bị hạn chế hay không, nhưng mình cũng không hy vọng chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Cậu muốn tụi này cảnh giác nếu Harry có bất cứ hành động kỳ lạ nào, phải không?"
"Phải, tuy nhiên... đừng tỏ ra khác thường với cậu ấy. Hãy tìm đến các thành viên của Hội Phượng Hoàng để báo tin nếu mọi người phát giác ra Harry đang bị điều khiển, nhưng đừng xa cách trong giao tiếp thường ngày, điều đó chỉ khiến cậu ấy bối rối hơn và tạo điều kiện cho Chúa tể Hắc ám dễ chi phối thôi."
"Thì, cũng không thể nào bỏ Harry một mình sau khi biết bồ ấy đang ở trong tình trạng nguy hiểm thế nào..." Ron nói và Hermione gật đầu đồng thuận, không ai ngần ngại với đề nghị của cậu. Draco nhìn hai người họ, rồi rũ mi, khoé miệng không nhịn được nhếch lên một chút.
"À mà làm ơn học Bế Quan Bí Thuật tử tế giùm. Bảo cả Harry nữa." Cậu nhắc khi cả bọn rời khỏi phòng học.
"Trò đó khó quá trời!" Ron khẽ than vãn.
"Một phần cũng bởi không ai trong số tụi tôi làm tốt Chiết Tâm Trí Thuật cả, trong khi cậu ở đây dễ dàng dùng nó như trở bàn tay." Hermione thành thật, nhưng dường như còn có ẩn ý gì sâu xa hơn trong câu từ của cô nàng bộc lộ qua đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cậu đăm đăm.
"Tôi không có thành thạo đến mức làm 'dễ dàng' đâu–"
"Thậm chí còn là không lời–" Cô khăng khăng.
"Được rồi, được rồi," Draco càu nhàu, "Tôi sẽ giúp. Chuẩn bị cho việc đột xuất bị đọc tâm trí ở mọi lúc mọi nơi đi."
"Thiệt hả?" Ron nhăn mặt nhìn cậu, rồi ngó qua Hermione với vẻ tuyệt vọng, "Thiệt luôn?" Sau đó chỉ đành ôm đầu lủi thủi bỏ đi.
Thấy cô nàng biết tuốt cười cười nhìn theo, Draco đoán chừng mấy buổi học Bế Quan và việc dùng Chiết Tâm lên nhau hẳn đã khiến hai người họ nhận ra tình cảm của mình. Cậu đã không nghĩ nhiều về chuyện đó, với 'tương lai' mà cậu biết họ không tiếp tục bên nhau; nhưng Draco có lẽ cũng nên dần thay đổi góc nhìn, khi mà những hành động của cậu có thể gây ra những biến động không nhỏ.
Điển hình như là... Harry Potter.
"Này, Draco," tiếng gọi của Hermione kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ. Cô nàng nhìn lên cậu, sự đắn đo từ đâu đã xuất hiện trên nét mặt. "Cậu cũng nên cẩn thận đó. Tôi thấy, việc Voldemort yêu cầu cậu làm những điều này không hề đơn giản."
Thiếu niên tóc bạch kim cười nhạt. "Tôi cũng biết. Nhưng mà..." Ánh mắt của Hermione bắt đầu chuyển sang lo lắng, và Draco chỉ đành quay đi. "Còn phải xem mục đích thực sự của Chúa tể Hắc ám là như thế nào đã."
"... Thực lòng, tôi thấy mừng vì cậu nói cho tụi tôi biết về việc này đấy." Lời thừa nhận khiến Draco phải nhìn cô nàng với ánh mắt bất ngờ. "Cậu là Slytherin điển hình nhất trong những Slytherin mà tôi biết đến luôn. Cái tham vọng đạt được mục tiêu của cậu, lớn tới mức cậu chẳng ngại hy sinh cả bản thân mình," và chẳng màng đến tổn thương của những người cậu muốn bảo vệ phải chứng kiến cậu đau khổ, là điều Hermione đã không cất thành lời.
"Aa, tự nhiên nói về mấy cái này làm gì chứ," Draco bất đắc dĩ che mặt.
Cô nàng bật cười. "Không phải cậu đã đọc được rồi sao? Trong suy nghĩ của tôi ấy."
"Tôi chỉ đang làm điều mình nên làm thôi," thiếu niên tóc bạch kim cố trừng mắt, "Và cậu đáng ra nên che giấu tâm trí của mình."
"Ừm, nhưng tôi nghĩ cậu cần biết điều đó." Hermione nói, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. "Ới tụi này một tiếng nếu cậu cần giúp đỡ. Tôi mừng là chúng mình có thể hỗ trợ nhau."
Draco mím chặt môi, nhìn xuống người cậu từng căm ghét vô cùng chẳng vì lí do nào cả; cuối cùng chỉ đành thở dài và gật đầu.
ϟ
Cái gọi là học Bế Quan Bí Thuật trở thành trò vận động trí óc giữa bọn họ. Dần dần, Draco không còn có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của hai huynh trưởng nhà Gryffindor nữa. Hermione lấp đầy bề mặt tâm trí của cô nàng bằng hàng đống phương trình số học, còn Ron xếp một bàn cờ phù thủy trong đầu khuyến khích cậu chơi cùng thằng nhóc.
Giữa những khoảng thời gian chạm mắt thoáng qua trong Đại Sảnh Đường, hành lang, hay lớp học, việc sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật để đọc được suy nghĩ thực sự của hai người cũng khó khăn hơn nhiều. Draco nghĩ nếu cậu đối diện trực tiếp và chĩa thẳng đũa phép vào trán họ, việc phá hủy bức tường Bế Quan sẽ dễ dàng hơn; nhưng vì tụi nó đã có tiến bộ, có lẽ cậu cũng nên cải thiện thêm về khả năng Chiết Tâm không đũa phép của mình.
Điều duy nhất khiến Draco dè dặt trong toàn bộ chuyện này là việc Ron và Hermione thường đi với Harry. Sự việc của ngày hôm ấy vẫn khiến thiếu niên tóc bạch kim rợn người: cái cách mà cả hai chỉ đang đùa giỡn với nhau và đột nhiên Ngài xuất hiện. Cậu hoàn toàn không muốn lỡ chui vào tâm trí hắn để rồi lại thấy Chúa tể Hắc ám ló mặt nói lời chào đâu.
Dẫu vậy, Draco có một số giả thuyết cậu cần kiểm chứng, nên mạo hiểm một chút cũng không sao đâu, nhỉ?...
Với suy nghĩ đó, cậu đã đăng ký ở lại trường vào kỳ nghỉ đông. Draco dám chắc bản thân là người duy nhất đón Giáng sinh tại Hogwarts, khi mà uy tín của Dumbledore dạo này không được tốt lắm, hoặc đơn giản chẳng ai muốn dành ngày lễ trong một ngôi trường đầy luật lệ của Umbridge.
"Anh không ở lại trường năm nay à?"
Cậu nghe Pansy hỏi nhỏ Theodore bên cạnh mình. Thằng bé khẽ thở dài. "Không, lần này không được..."
Từng ở vị trí ấy, Draco biết rõ vì sao nó buộc phải trở về. Suốt mấy năm làm người dõi theo đám trẻ trưởng thành, cậu cảm giác như mình nên nói điều gì đó. Nhưng nói gì đây: rằng dù có phải diện kiến Chúa tể Hắc ám mà phụ huynh ta tôn thờ, dù có phải đứng nhìn một con người hệt như ta bị tra tấn đến nát bấy xương thịt, dù có bị giễu cợt vì dám sợ hãi, dám khóc thương, cho con người không cùng dòng máu hay trước sự thật đen tối như vũng lầy kéo chân ta lún sâu, thì tất cả cũng sẽ ổn thôi?
Nhớ rõ cái khoảnh khắc sự ngây thơ của một đứa trẻ bên trong mình chết đi như thế nào, cậu không thể thốt ra được những lời đó.
"Draco, đến giờ đi tuần đêm rồi."
Cậu ậm ừ, đứng dậy từ chỗ nhóm bạn vây quanh để cùng Pansy rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Thiếu niên tóc bạch kim trèo lên bục cửa sổ như một thói quen. Lần này, cậu mở tung cửa và ngồi thả chân ra bên ngoài. Dường như bức tường của toà lâu đài được phù phép, lớp tuyết là là rơi bên ngoài hoàn toàn không chạm được đến chỗ cậu; dù sao cũng đỡ được một cái bùa khiên.
Draco nhìn ra khoảng rừng phía xa đổi màu trắng tinh của tuyết dày, rồi dần hạ tầm mắt xuống sân trường phía dưới. Đây là tầng ba, không đủ thấp để vô sự đáp xuống, cũng chẳng đủ cao để nhảy một cú không thể vãn hồi. Cậu đá chân đung đưa, trong đầu suy nghĩ xem dùng tư thế nào thì ít gây thương tích nhất.
Cho đến khi một vòng tay đột ngột ôm ghì quanh bụng làm cậu thoáng giật mình. Draco quay đầu nhìn xuống để thấy hai mắt tròn xoe màu xanh lục.
"Ừm... cậu đang làm gì vậy?" Hắn hỏi, trông như rất muốn kéo cậu vào trong thay vì để cậu vắt vẻo thế này.
Draco ngước ra sân trường, rồi lại nhìn xuống hắn, cuối cùng chỉ đành ngồi dịch sang một bên. "Ngồi cùng tôi không?" Bàn tay chìa ra đến nửa chừng thì khựng lại. Draco nhìn xuống tay mình, hơi cứng họng.
"Cậu không sợ các giáo sư phát hiện à?" Harry chớp mắt hỏi, thế nhưng hắn chẳng e dè nắm lấy bàn tay đưa tới của Draco. Hành động ấy tạo nên một cảm giác kỳ lạ kéo dài trong ngực cậu, ngay cả sau khi hắn đã thả tay ra. Draco cố không nghĩ về nó khi quan sát Harry nương theo lực đỡ nhanh nhẹn nhảy lên bục cửa sổ ngồi. Một bên chân hắn để chéo, đầu gối hơi đè lên đùi cậu. Draco nhận ra hắn dường như đã lo sợ cậu thực sự định nhảy xuống.
"Tôi ngạc nhiên là cậu lại đi hỏi điều đó sau mọi lần chúng ta gặp nhau ở đây." Cậu nhướn mày với hắn, châm chọc. "Tôi có đặt bùa quanh đây rồi, trừ khi các giáo sư để ý và phá bỏ lớp ảo ảnh thì không ai nhận ra đâu. Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ hy sinh uy tín huynh trưởng của mình để dành thời gian chữa trị cho cái tay của cậu sao?"
Harry nhìn xuống vết sẹo in hằn trên mu bàn tay, chẳng biết tìm thấy gì hay ho mà nhoẻn cười. "Cậu nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn là người sốt sắng cho tôi nhất."
Draco khịt mũi quay đi. Suốt khoảng thời gian im lặng, cậu cảm nhận được ánh nhìn của hắn không rời sườn mặt mình.
Chuẩn bị cho tâm trí trắng tinh như màu tuyết trên sân trường, mấy ngón tay siết chặt trên thềm cửa trước nỗi âu lo không ngơi nghỉ bất cứ khi nào ở bên hắn; cậu ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo.
"Tôi sẽ ở lại trường vào kỳ nghỉ Giáng sinh."
Draco muốn thử xem liệu Chúa tể Hắc ám có ở đó; rằng Ngài có không hài lòng khi cậu làm trái lệnh, và tách khỏi Đấng Cứu Thế như này. Nhưng không có gì cả, hoàn toàn chẳng một chút dấu vết nào của sự hiện diện khiến cậu muốn rợn người; ngoại trừ sự tiếc nuối quá đỗi lồng trong nỗi bất ngờ:
"Cậu không về Grimmauld sao?"
Cảm xúc của hắn thấm đẫm trong ngôn từ. Harry đã đinh ninh trong lòng rằng cậu sẽ trở về ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld vào Giáng sinh và chẳng hề cân nhắc đến điều ngược lại. Trước trăm ngàn câu hỏi tại sao? tại sao? tại sao? dữ dội ập đến, Draco không thể không đưa ra lời giải thích:
"Vì thầy Severus ở đây..." Cậu khó khăn nói từng từ.
"À... ra vậy. Tôi hiểu rồi..." Harry cúi đầu lẩm bẩm, hai bàn tay đan vào nhau vặn vẹo. Cảm giác buồn rầu ủ ê và sự thất vọng bộc lộ hoàn toàn chân thành.
Đó là lần đầu tiên Draco nhìn vào tâm trí tràn đầy những suy nghĩ xoay quanh cậu và thay đổi do cậu, cuộn thành dáng hình được người ta trân trọng nhất. Trong tâm trí của hắn, cậu thậm chí còn thấy những điều mà cậu chưa bao giờ để ý ở bản thân mình: như là lọn tóc bạch kim luôn rủ xuống khi cậu cúi đầu học bài; đôi mắt màu xám sẽ sáng lên ánh bàng bạc khi cậu cười và trầm màu bão tố lúc tức giận; hay cái cách mà cậu luôn trông có vẻ u sầu và đơn độc kể cả khi xung quanh có mọi người. Tất cả trở thành điều thôi thúc hắn muốn làm Draco luôn vui vẻ, muốn trở thành người mà cậu có thể tin tưởng và mở lòng; hay chỉ đơn giản là vươn tay vén lọn tóc qua vành tai cho cậu, và đặt môi lên—
Draco va lưng vào cạnh cửa khi xé mình ra khỏi tâm trí Harry. Bế Quan Bí Thuật đóng lại thật vững chắc quanh suy nghĩ của cậu.
"Cậu... cậu dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên tôi đó à?" Giọng nói của Harry vang lên.
Thiếu niên tóc bạch kim vẫn đang cúi mặt tránh né, chỉ hơi gật đầu. Cậu thả lỏng bàn tay đè trước miệng và thều thào nói: "Xin lỗi..."
Thế nhưng hắn chẳng để ý điều đó, lại có vẻ vô cùng kinh ngạc mà khen ngợi: "Cậu dùng được bùa chú ấy không lời sao? Cậu thực sự đỉnh thật đấy, Draco. Tôi đã luôn cảm thấy vậy khi cậu thuần thục bùa trị thương bằng đôi tay, nhưng Chiết Tâm Trí Thuật là một cấp bậc hoàn toàn khác." Hắn luyên thuyên không ngừng, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu; mọi buồn bã trước đó đã vơi đi một phần, nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ thuần khiết. "Cậu còn giỏi đến thế nào đây..."
"Không, không tới mức đó đâu..." Draco lấy lại vẻ điềm tĩnh ngồi thẳng dậy. "Chỉ là..." cậu sẽ quen với việc dùng bùa chú không lời hay đũa phép nếu cậu sống cùng với một cây đũa không nghe mình suốt một thập kỷ, Draco muốn nói như vậy, nhưng câu chữ đến đầu môi lại không thể thoát khỏi, cuối cùng chỉ còn sự im lặng phủ xuống.
Harry trong lúc ấy dường như đang suy tư điều gì, hắn ngập ngừng: "Cậu... ơ, cậu có thể..."
Draco nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu... dạy tôi Bế Quan Bí Thuật được không?"
Đôi mắt xám bạc khẽ chớp, cậu quay đầu lảng tránh. "Cái đó, tôi thực sự không giỏi đâu."
"Nhưng cậu là học sinh duy nhất thành thạo Nghệ thuật Tâm trí mà tôi biết luôn đấy. Cậu không giỏi thì còn ai giỏi nữa?" Harry lí lẽ.
"Không phải trong sách có chỉ dẫn rồi sao? Bên cạnh năng lực, điều kiện lí tưởng để học Bế Quan Bí Thuật là thầy trò phải có sự tin tưởng nhau tuyệt đối–"
Hắn nắm tay kéo cậu lại đối diện với mình. "Tôi tin cậu mà."
Draco hơi há miệng, cuối cùng nghiêng đầu hỏi lại: "Thế à?"
Đến đây thì Harry nhớ ra suốt cả năm nay hắn đã đối xử với cậu như nào. Môi hắn run run: "Tôi– tôi sẽ không ngờ vực vô cớ với cậu nữa, sẽ nghĩ thông suốt hơn..." Cậu duy trì im lặng, quan sát xem hắn định nói gì tiếp. Harry ú ớ, đồng tử xanh lục đảo tứ tung để tìm ra ý nói. "Còn có, giữ một cái đầu lạnh, không la hét với cậu, Ron, cả Hermione, và..." hắn trở về nhìn cậu, "học Bế Quan Bí Thuật thật chăm chỉ."
Nghe vậy, tiếng cười nhỏ thoát khỏi môi cậu. Draco rũ mi, cảm thấy lực nắm của hắn siết quanh tay mình gắt gao hơn một chút. "Được rồi."
"Được rồi?" Harry thều thào hỏi lại.
Cậu gật đầu. "Tôi sẽ xem mình làm được gì. Cậu cũng xem lại thời gian biểu của mình đi, học thêm với tôi, Quân đoàn Dumbledore, rồi còn phải chuẩn bị cho kì thi O.W.L nữa. Chừng đó là nhiều việc phải làm lắm đấy."
"Ồ, không sao đâu, tôi sẽ lo liệu được tất cả." Harry cười nhăn răng. "Mà cậu chỉ tôi cách dùng bùa phép không lời nữa nhé?" Hắn tranh thủ hỏi thêm.
"... Cậu đòi hỏi nhiều quá đó."
Nói vậy, nhưng Draco cũng không khước từ.
ϟ
Việc Arthur bị tấn công là điều Draco hoàn toàn chẳng lường trước. Cậu đã không nhớ, hay thực sự không hề biết về điều này. Sự kiện đó xảy ra vào ngày cuối cùng của học kỳ.
Sáng hôm ấy, Umbridge nổi cơn tam bành khi phát hiện ra anh em nhà Weasley cùng Harry Potter đã biến mất. Trước khi mụ kịp quát mắng Hermione với lí do đại loại như "quản lý và giám sát kém" hay "đồng lõa với kế hoạch trốn học", giáo sư chủ nhiệm McGonagall dường như đã phán đoán trước điều đó mà xuất hiện kịp thời để bảo vệ huynh trưởng nhà Gryffindor khỏi cơn thịnh nộ của Umbridge.
McGonagall ngẩng cao đầu, im lặng nhìn đối phương bằng nửa con mắt, khí chất tôn nghiêm của bà tương phản hẳn với dáng vẻ giận dữ la hét đến tím tái mặt mày của Umbridge. Sau đó, Dumbledore thong dong bước tới chặn họng mụ bằng lời giải thích rằng đám trẻ rời đi dưới sự cho phép của hiệu trưởng, rồi ông cụ còn chìa một gói kẹo chanh mời mọi người xơi cho vui.
Umbridge hằm hằm bước ra khỏi Đại Sảnh Đường. Chẳng ai quan tâm. Mọi người tò mò hơn về lí do vì sao nhà Weasley và Harry lại được rời đi sớm. Draco không phải ngoại lệ, nên cậu đã hỏi nhỏ Hermione và được cô nàng giải thích tất cả.
"Thầy Dumbledore nói rằng Harry đã gặp ác mộng– không, nhìn thấy bác Arthur bị tấn công." Hermione kể lại; hai người họ đang ngồi nghỉ trưa trong một góc kín đáo của thư viện. Cô nàng đã được thầy hiệu trưởng thông báo cho mọi chuyện vào sáng nay. "Đó là lí do vì sao gia đình Ron và Harry đã trở về Grimmauld vào đêm qua."
Bỏ qua cảm giác bất công khi Dumbledore không nói gì với mình, Draco chú ý hơn tới sự an nguy của mọi người lúc này: "Tình trạng của ông Weasley thế nào rồi?"
"Bác ấy còn sống, thầy Dumbledore bảo vậy." Hermione cắn môi nói, trông có phần không yên tâm.
Còn sống, tính từ ấy xoay vòng trong đầu cậu. Draco khẽ thở dài, "Nhìn vào mặt tích cực, ông ấy còn sống sau khi đối đầu trực diện với Chúa tể Hắc ám là một cơ may."
"Không, không phải V–Voldemort." Cô lắc đầu. "Là một con rắn, tên của nó là Nagini."
Cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhớ đến cảm giác của vảy rắn rướm máu trượt trên da khiến cậu phải ấn tay lên miệng. Nghĩ rằng Draco chỉ đang thấy kinh hãi, cô nàng đưa cho cậu ánh mắt đồng cảm.
"Tôi nghĩ mình cần phải hỏi cậu ấy rõ hơn về việc này. Thầy Dumbledore không có nói rõ..." Hermione lẩm bẩm.
"Cậu sẽ trở về Grimmauld à?" Draco khó khăn lên tiếng.
"Chắc chắn rồi, sau những gì xảy ra. Tôi định chiều nay học nốt tiết cuối của kỳ xong thì xách hành lý ra bến Hogsmeade bắt Xe đò Hiệp sĩ luôn, chứ đợi chuyến tàu ngày mai thì muộn quá." Nói xong, cô mang vẻ trầm tư quan sát người ngồi cạnh. "Cậu ở lại trường nhỉ?"
Draco im lặng gật đầu, tầm mắt rơi xuống trang sách bị bỏ quên trước mặt.
"Kể cả cậu có muốn rời đi, cậu cũng sẽ không đi cùng tôi." Hermione híp mắt phán đoán.
Thiếu niên tóc bạch kim thôi việc giả bộ đọc sách, ngẩng lên để đối diện với cô nàng. "Cậu có vấn đề với việc đó?" Draco hỏi với tiếng thở dài.
Hermione mở to mắt. "Không," câu trả lời đến với vẻ thản nhiên. "Tôi hiểu rõ ý định của cậu là trở thành hình mẫu phe trung lập cho nhà Slytherin, và, ừ, có lẽ đó là hướng đi an toàn nhất, dựa trên xuất thân của phần lớn học sinh bên nhà cậu."
Draco không nói gì khi nghe cô đáp lại như vậy, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm. Hành động ấy liền có hiệu quả khi Hermione ôm đầu khẽ than vãn. "Được rồi, chỉ là, tôi cho rằng, nếu– nếu cậu không hề ngại việc tỏ ra thân thiết với tôi như thế này, hay là với Harry và Ron, thì cậu cũng có thể công khai hơn về lập trường của bản thân. Đó chỉ là một chút bất mãn thôi, hoàn toàn không to tát." Cô thành thật.
Đây là một chủ đề Draco vốn tưởng đã kết thúc từ lâu, cậu hoàn toàn không muốn nó kéo dài thêm nữa. Vì vậy, thay vì tiếp tục nói về điều đó, cậu đáp bằng một câu lạc quẻ: "Lúc nãy tôi không có dùng Chiết Tâm Trí Thuật đâu."
Hermione há hốc miệng: "Bồ... thiệt tình." Khẽ thở dài một tiếng, cô thu xếp sách vở vào cặp và đứng dậy. "Tôi tranh thủ về ký túc xá sắp xếp hành lý trước. Về chuyện bác Arthur, hãy an tâm; bọn tôi sẽ kể lại ngọn ngành khi quay lại sau kỳ nghỉ. Mà, nếu cậu định trở về Grimmauld thì đừng ngại," cô hơi mỉm cười với Draco, "tôi nghĩ Harry sẽ cần cậu trong thời gian này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro