44. Fifth Year (6)
ϟ
Phải đến hôm ấy, Draco mới nhận ra phản ứng của Harry lúc ấy là từ đâu mà ra. Ngày 14 tháng hai chính là lễ tình nhân Valentine, và không khó để đoán lí do vì sao hắn lại chẳng vui nổi khi cả buổi bị chiếm dụng cho buổi phỏng vấn kia, lại còn được xếp lịch bởi người mà... hẳn là hắn muốn đi chơi cùng.
Có phải là mình sẽ từ chối nếu tên đó chịu mở miệng nhắc cho mình nhớ đâu... Draco ngồi ôm chăn trên giường, chán nản giấu cả mặt trong chăn.
"Này, trông tôi ổn áp chứ?" Tiếng Theodore vang lên khi nó thử đến bộ thứ ba trong tủ quần áo. Vincent với Gregory giơ ngón cái với nó lần thứ ba, còn Draco chỉ phát ra tiếng nghèn nghẹn đè trong bông vải.
"Đã bảo là ngon rồi. Chậc, Pansy có bao giờ đánh giá cậu mặc cái quái gì đâu." Blaise làu bàu, quay sang thiếu niên tóc bạch kim. "Còn cậu hôm nay sao lại rầu rĩ thế? Này, tôi biết mấy người cực mong làm bạn hẹn của cậu đấy nhé, nếu muốn thì tôi liên hệ cho."
Thằng nhóc cười nhăn răng khi Draco ngẩng lên một chút để lừ mắt – cái lườm chẳng có tí giá trị đe dọa nào cả.
Đợi tụi nó đi chơi hết, cậu mới lăn khỏi giường để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của Harry. Theo kế hoạch đã đặt ra, Draco sẽ đến gặp riêng Rita Skeeter, nên cậu chỉ đi một mình đến điểm hẹn trước giữa bọn họ. Skeeter có vấn đề về đạo đức nghề nghiệp nhưng lại là người vô cùng đúng giờ – ả đã sớm độn thổ tới khi Draco vừa đến nơi.
Skeeter mỉm cười, lớp mặt nạ dày như phấn trang điểm. "Vinh hạnh được hợp tác với cậu, cậu Malfoy." Ả chìa tay về phía cậu.
Draco không chút do dự đáp lại bằng sự giả tạo trong nụ cười và cái bắt tay. "Tôi chắc rằng lần cộng tác này sẽ thành công tốt đẹp."
Hai người họ tránh vị trí trung tâm của ngôi làng, chỉ đi đằng sau dãy cửa tiệm trang hoàng sặc sỡ cho dịp lễ Tình nhân. Đôi mắt xám bạc lướt qua hình ảnh dòng người nhộn nhịp, không hồi tưởng được bất cứ kỷ niệm nào của ngày Valentine trong kiếp trước. Đó cũng là điều bình thường, bởi cậu vốn chưa bao giờ đón ngày lễ này đúng với ý nghĩa của nó. Có lẽ Draco từng đi cùng Pansy – hồi năm ba hay năm tư, cậu chẳng nhớ rõ – nhưng bản thân cậu đã sớm nhận thấy buổi 'hẹn hò' chẳng khác gì với mấy dịp đi chơi cùng đám đồng niên, nên hai đứa cũng quay trở về làm bạn bè từ đó. Xong rồi mọi thứ ồ ạt ập đến, cậu cũng chẳng còn thì giờ để nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương nữa.
Draco tự hỏi trong một thế giới yên bình hơn thế này, liệu mọi chuyện sẽ có gì khác biệt không? Nhưng cuộc chiến là thứ đã khiến cậu thay đổi, mà Harry thì sẽ chẳng bao giờ thèm để vào mắt một phù thủy thuần huyết đầy ngạo mạn như Draco hồi nhỏ đâu...
Cậu mất một thoáng mới nhận ra bản thân đã vô thức mong muốn được chú ý bởi một người cụ thể. Ý thức ấy khiến Draco kinh ngạc đến mức suýt nữa vấp ngã.
"Cậu Malfoy đang nghĩ đến ai vậy? Valentine nhộn nhịp thế này, chắc cậu cũng muốn đi hẹn hò chứ hả? Là ai thế? Phải Harry Potter không? Hay con nhỏ Granger?" Skeeter ngay lập tức nắm bắt điểm bất thường mà tọc mạch.
Draco nhìn ả phóng viên, bộ mặt duy trì sự lạnh tanh không chút cảm xúc. "Bà quên lời tôi nói rồi?"
Skeeter xì một tiếng, đỏng đảnh quay đi. "Được rồi. Hỏi thăm chút thôi mà."
"Bà nghĩ tôi là bạn bè thân thiết đó à?" Draco không nhịn nổi cong môi khinh thường.
"Tìm hiểu thông tin liên quan đến nhân vật phỏng vấn là điều cần thiết trong quá trình tác nghiệp, nếu cậu chưa rõ, cậu Malfoy."
"Tôi có nói là bà sẽ phỏng vấn tôi đâu?"
Skeeter thoáng ngẩn người. "Chờ đã, vậy tôi sẽ viết bài về ai?"
Draco cười thành tiếng, nhưng chẳng nói gì để thỏa mãn sự tò mò của ả phóng viên. Chỉ đến khi hai người họ bước vào Quán Đầu Heo, Skeeter mới mường tượng ra mọi chuyện.
Trong không gian âm u của quán nước, chỉ có duy nhất bốn học sinh đang ngồi. Rita Skeeter nhìn Harry, đến Hermione và Ron ngồi hai bên hắn, tới Luna đang mải uống nước ngọt, rồi quay trở lại nụ cười nhàn nhạt của Draco.
"Không thể nào." Skeeter chưa chấp nhận sự thật.
"Tỉnh táo lên đi. Chúng tôi đang ngồi đây." Hermione đứng lên, giọng đanh đá. Cô nàng vẫn còn ghi thù ả phóng viên lắm. "Đủ trò bịa đặt và vu khống rồi. Lúc này, bà sẽ phải viết cho sự thật, về những gì Harry đã chứng kiến ở nghĩa trang Little Hangleton: sự trở lại của Voldemort."
Skeeter nén một cái rùng mình, nhưng ả không để nỗi run sợ làm ảnh hưởng đến sự cay nghiệt trong âm giọng. "Đó mới là chuyện hoàn toàn vớ vẩn! Mặc dù tôi không hề công bố, nhưng tôi biết rõ thằng nhãi này có vấn đề thế nào với cái đầu của nó. Ai mà thèm tin chuyện của kẻ bị hoang tưởng—"
Draco đặt một bàn tay lên vai ả phóng viên. Bà ta ngay lập tức dừng lời nói của mình lại. "Thỏa thuận." Cậu bảo, giọng lạnh tanh, và Skeeter cắn chặt răng đi tới ghế đối diện của Harry.
"Làm như thể tờ Nhật báo Tiên tri sẽ thèm đăng cái tin này lên vậy," ả lầm bầm.
"Ôi yên tâm, chúng tôi chẳng cần dính dáng gì đến cái thứ báo lá cải đó." Hermione trừng mắt. "Tin tức này sẽ được đăng trong tờ Kẻ Lý Sự."
"Kẻ Lý Sự?" Skeeter thở hắt ra. "Mấy người nên xem lại định nghĩa báo lá cải của mình. Toàn những thứ vớ vẩn đâu đâu."
Luna đặt ly nước trong tay xuống bàn một tiếng cộp rõ to. Cô bé nói bằng giọng không còn nét mơ màng: "Chúng tôi viết về sự thật – những điều mà công chúng cần phải biết."
"Điều mà công chúng cần biết bây giờ là sự khẳng định cho nền hòa bình của họ. Chẳng ai muốn tin Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã quay trở lại cả, ngoài quý cô quý cậu." Skeeter chua ngoa nói. Ả mở túi lấy ra xấp giấy và cái bút lông màu xanh chói mắt. "Tôi cam đoan bài báo sẽ thú vị hơn nhiều nếu như câu chuyện được kể theo hướng kẻ hoang tưởng với cơn đau nửa đầu." Bà ta chấm chấm đầu bút như đang chuẩn bị viết, nhưng rồi dừng lại và nhấc mắt lên nhìn Harry với vẻ chán chường trước khi liếc xéo Draco. "Cơ mà tất nhiên là tôi đâu có được xúc phạm cậu, nhờ ơn phước của ai đó."
"Thật không biết xấu hổ," Hermione thẳng mặt chê trách, ý khinh thường lộ rõ. "Bà nên thấy may khi Draco là người phát hiện ra sớm hơn. Nếu đó mà là tôi, bà sẽ không được động vào cây bút của bà suốt một năm trời đâu, Skeeter."
Ả phóng viên nhìn qua cô rồi đến cậu, thoáng rùng mình, sau đó dường như đã đi đến quyết định xong sớm thì thoát sớm mà bắt tay vào làm việc. "Thôi được. 'Harry Potter cuối cùng cũng đã lên tiếng về sự thật, kể lại tên các Tử Thần Thực Tử'–" Skeeter dừng lại nửa chừng, đầu bút của ả đứng trên trang giấy.
Skeeter không nhìn lên, nhưng Draco đã nhận được ánh mắt của những người còn lại. Một khi đã quyết định viết ra sự thật – một sự thật đầy đủ – thì không có bất cứ điều gì có thể che giấu được. Cậu nói với Harry: "Bắt đầu đi. Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi."
ϟ
Đâu đó khoảng giữa cuộc phỏng vấn, Draco đứng lên đi về phía quầy nước. Cậu phù phép ra một chiếc cốc đặt lên bàn. "Cho một li đế lửa." Chẳng rõ là vô thức do tâm trạng hay chủ động để không làm phiền mọi người mà âm giọng của cậu trở nên lặng lẽ.
Chủ quán nhìn lên cậu từ cái cốc thủy tinh dơ hầy lão đang lau; mí mắt già cỗi sụp xuống đôi đồng tử màu xanh biếc. Lão mất vài giây mới đáp ứng cậu, sự chậm chạp dường như bắt nguồn từ ý nghĩ miễn cưỡng hơn là cái nghễnh ngãng của tuổi già. "Uống ít thôi, nhãi con."
Lão chủ quán đổ vào một phần ba ly rượu cùng vài viên đá. Draco đặt mấy đồng lên bàn rồi quay trở lại. Cậu đứng dựa vào bàn bên cạnh thay vì ngồi vào chỗ cũ.
Chỉ đến khi Harry đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Draco mới nhận ra buổi phỏng vấn đã hoàn thành. Skeeter đang cùng Hermione và Luna biên tập và chỉnh sửa lại nội dung bài báo, còn Ron thì ngáp ngắn ngáp dài tựa sau lưng cô nàng tóc xù. Cậu quay lại nhìn Harry đứng bên cạnh mình, trông có hơi bơ phờ.
"Cậu lại uống rượu rồi." Hắn nhắc nhở.
"Đấng Cứu Thế bắt tôi phải tỉnh táo khi nghe gia đình mình bị vạch tội ấy à? Thật tàn nhẫn." Cậu nhếch miệng.
Chẳng phản ứng gì trước lời trêu chọc, Harry chỉ nhìn vào ly rượu với chút tò mò. Để ý đến ánh mắt hắn, Draco ngay lập tức hô biến cái cốc đang cầm trong tay đi. "Kìa..." hắn mất mát kêu lên.
"Gì chứ? Không là không." Cậu khoanh tay, dứt khoát chẳng nhân nhượng.
"Cậu lúc nào cũng nói thế trong khi bản thân lại làm điều trái ngược."
"Chà, xin lỗi vì đã quan tâm đến sức khoẻ của cậu nhé?" Draco nhướn mày.
Nghe vậy, khoé miệng trùng xuống phụng phịu của Harry kéo lên. Hắn cười cười hỏi: "Không phải rượu, nhưng bia bơ thì sao?"
Draco ngay lập tức đoán được người kia muốn làm gì và trở nên cứng họng. Trong khoảnh khắc ấy, Harry đã hấp tấp nắm lấy cánh tay cậu. "Này, không cần bọn tôi nữa thì xin phép về trước nhé!" Hắn nói với mấy đứa bạn. Draco nhìn qua, chỉ thấy đám trẻ gật gù vẫy tay còn Skeeter thì quan sát hai đứa một cách vô cùng săm soi.
Cơ mà trước khi cậu kịp nói gì, cả người đã bị lôi đi mất rồi. Harry cùng Draco hoà mình vào dòng người ở trung tâm làng Hogsmeade. Cậu nhìn thiếu niên đi trước mình, cánh tay nắm chặt không rời kéo đến quán Ba Cây Chổi; cậu mở miệng muốn nói, nhưng mấp máy rồi lại thôi. Đây là điều Draco mong chờ, không phải sao? Ấy vậy mà sống lưng ớn lạnh. Cậu chưa– cậu không thể—
Cánh cửa quán Ba Cây Chổi mở ra khi Harry đẩy tay vào, hắn quay đầu nhìn cậu với nụ cười tươi đến híp mắt.
Draco nhận ra điều cậu thực sự muốn là được thấy hắn vui vẻ. Harry xứng đáng với điều đó, nên cậu cố gắng một chút là việc cần làm, nhỉ? Hơn nữa, đây cũng là quá khứ mà cậu cần đối mặt. Có chạy đến mấy thì không thể lúc nào cũng trốn thoát. Chuyện này đã rất lâu rồi... Cậu làm được, sẽ làm được mà.
Đôi mắt xám bạc hạ xuống ngay khoảnh khắc Rosmerta bước vào tầm nhìn.
Đồ hèn hạ. Đồ hèn hạ. Đồ hèn hạ.
"Cậu gọi đồ đi, tôi uống gì cũng được." Draco nói với cái khăn giấy nhăn nhúm trong tay mình.
"... Cho cháu hai chai bia bơ ạ." Harry lên tiếng, hắn ngập ngừng trước khi tiếp tục. "Mang về được không cô?"
Cậu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên hắn. Tiếng cười nhẹ nhàng của Rosmerta vang bên cạnh bàn. "Tất nhiên là được." Nữ chủ quán rời đi để chuẩn bị cho đơn hàng.
"Cậu không muốn uống tại đây à?" Draco hỏi.
"Ừm..." Lần này, đến lượt Harry tránh né ánh mắt cậu, ngập ngừng: "Xin lỗi vì chưa hỏi gì mà đã kéo cậu đi nhé."
Draco ép mẩu giấy ăn trong hai lòng bàn tay nắm chặt. Cậu cúi đầu cho tóc rủ xuống, thầm lặng nói: "Xin lỗi..." Nhưng có lẽ lời thốt ra đã chẳng được nghe thấy, người kia đang bận thanh toán đồ uống với bà Rosmerta rồi. Tuy vậy, Harry vẫn cố mỉm cười khi gọi cậu.
"Đi thôi. Về trường cũng tuyệt, có lẽ sẽ thoải mái hơn là nơi đông đúc thế này."
Thiếu niên tóc bạch kim gật nhẹ đầu, im lặng theo sau hắn rời khỏi quán Ba Cây Chổi. Harry đã đợi để đi sánh vai với cậu, nhưng cả hai chẳng tìm được gì để nói cả. Đến lúc qua cổng trường và xa khỏi tầm mắt của thầy giám thị Filch, hắn nhận xét khi nhìn quanh sân trường vắng không còn bóng dáng của học sinh nào khác:
"Chà, có lẽ mọi người đều đã thực sự đến làng Hogsmeade hết rồi."
Cậu nhìn qua hắn, nghĩ nghĩ một chút, rồi nói: "Xem chừng chúng ta có cả toà lâu đài cho riêng mình nhỉ?"
Hắn không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu đáp lại. "Ừ?"
Vẻ mặt của hắn khiến Draco khẽ bật cười. Cậu nhón chân bay vụt lên không trung, thân người xoay vòng như một điệu nhảy để quay lại nhìn một Harry ngơ ngác. "Trái snitch ở trên đỉnh Tháp Thiên Văn." Cậu thông báo, khóe miệng kéo cao trước khi bắt đầu cuộc đua mà mình là người ăn gian đi trước. Giữa tiếng gió phần phật tạt qua tai, cậu nghe thấy tiếng hắn dùng bùa Triệu hồi Accio với chổi thần. Chà, lần này còn thua nữa thì mất mặt lắm đây, thiếu niên tóc bạch kim sau đó liền tăng tốc.
Suốt cả quãng đường vòng quanh đỉnh nóc của toà lâu đài cổ kính, Draco có cảm giác như nếu cậu nhìn ra sau thì sẽ thấy hai con mắt xanh màu ngọc lục bảo hừng hực lửa dán lên mình. Trong mọi trận đấu Quidditch mà cậu đối đầu với Harry, cảnh tượng ấy luôn khiến Draco mất một giây loạng choạng tay lái và trở thành khoảnh khắc suýt soát cho phép hắn vượt lên trên. Vậy nên cậu đã cố gắng ngăn bản thân không làm vậy nữa và thay vào đó tập trung vào điểm đến.
Nhưng mà đời chẳng như mơ. Vào lúc khoảng cách giữa Draco và ban công của sân thượng Tháp Thiên Văn chỉ còn vài chục thước nữa, cậu đã phải phanh dần tốc độ của mình lại đề phòng việc tông thẳng vào tường đá. Ấy vậy mà tên Gryffindor dường như cảm thấy việc đó là không cần thiết mà tiếp tục lao tới, cánh tay vươn dài, và chộp lấy ngang người cậu.
Draco chỉ còn nửa giây để rút đũa phép phản ứng. "Arresto Momentum!" Vận tốc của hai người chậm lại một cách đột ngột, lờ lững trôi cho đến giữa tầng cao nhất của Tháp Thiên Văn, và rơi xuống từ độ cao ba mươi xăng ti mét. Thiếu niên tóc bạch kim thở phù nhẹ nhõm, cả người dường như hẵng còn tê cứng vì nỗi sợ bị tông nát người vừa rồi.
Chút giây sau cậu nhận ra mình không cử động được là vì chân tay đang lộn xộn đan vào chân tay hắn.
"Cậu trả đũa tôi cú đánh nhử Wronski hồi năm ba đó à?" Draco quạu.
"Đâu có, tôi bắt được trái snitch rồi mà," Harry cười, hơi thở cọ vào hõm vai và mái tóc đen làm cậu ngứa cổ.
Draco nhổm dậy, tay đè vào người hắn nhưng Harry trông chẳng hề hấn gì, cứ như là cân nặng của cậu chẳng đáng bao nhiêu. Đôi mắt xám bạc trừng trừng: "Thì ra là cậu muốn tôi trốn tránh cậu mọi lúc tôi có thể sao?"
Harry mới đầu hơi nhíu mày, nhưng rồi nét mặt hắn giãn ra và khóe miệng lại kéo lên thỏa mái. "Vậy thì tôi sẽ đuổi theo cậu, đến tận cùng."
Lần này đến lượt Draco nhíu mày, chỉ đành nhéo nhéo gò má mềm của người kia với cái dẩu môi châm chọc. "Học kiểu ăn nói ở đâu không biết," Draco làu bàu, đứng dậy.
"Mà này, cậu chỉ tôi cả cách bay như vậy nữa đi." Harry được đà đòi hỏi.
Draco uể oải trả lời. "Cậu đang đặt quá nhiều mục tiêu trong khi bước đầu tiên còn lo chưa xong đấy."
"Bước đầu tiên?"
"Bế Quan Bí Thuật."
Harry đột nhiên có một vẻ mặt vô cùng ngứa đòn. "Bộ mấy cái này liên quan đến Bế Quan Bí Thuật hết à?"
"Tất nhiên. Bế Quan Bí Thuật là sử dụng phép thuật đơn thuần bằng ý chí – bước cơ bản nhất để thực hiện bùa chú không lời, và cao cấp hơn là không dùng đũa phép. Tuy nhiên tôi chẳng khuyến khích cái thứ hai đâu; nếu cậu không đủ giỏi, việc thực hiện bùa chú bằng tay không chỉ khiến hiệu quả của chúng giảm xuống bằng cái gãi ngứa."
"Vậy sao..." Harry ỉu xìu nói. Hắn cởi áo khoác trải xuống lấy chỗ cho cả hai. Trong lúc Harry khui mấy chai bia bơ, Draco nhìn xuống lớp áo màu đỏ tía nhà Gryffindor trên nền đất với chút bất lực, rồi chỉ đành thuận theo lực kéo trên tay mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Harry chuyền cho cậu chai bia bơ với ánh mắt chăm chú. "Cậu nói rõ hơn đi."
Draco đoán chừng mấy cái này có thể xếp vào dạng bài học lý thuyết. Nếu Harry hiểu rõ mục đích và có được động lực, việc luyện tập chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn. Vậy nên cậu từ tốn giải thích và trả lời những thắc mắc của hắn, cho đến khi trời đã bắt đầu chuyển tối dần. Draco nghiêng đầu tựa lên chân co trước ngực, nhìn Harry cố gắng thử thực hiện bùa chiếu sáng Lumos không lời.
Mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng hắn cũng làm được một đốm sáng nhỏ trên đầu đũa phép. "Chúc mừng." Cậu nhẹ nhàng khen.
Harry cười toe khi ngắm nghía thành quả suốt hơn một tiếng vận công của mình. Hắn sau đó có vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt. "Nghe Nott với Bulstrode kể cách cậu kèm cặp mấy đứa tụi nó suốt mấy năm đầu, cậu chẳng biết bọn tôi tiếc thế nào khi không có cậu tham gia vào Quân đoàn Dumbledore đâu."
"Lại chuyện này sao?" Draco thở dài ngồi thẳng dậy. "Tôi không nghĩ là mình giỏi dạy dỗ người khác. Mấy đứa Slytherin học hành tử tế là vì tụi nó thực sự muốn nghe tôi giảng giải. Nhưng nhóm của cậu ấy à? Họ chắc chắn chẳng ưa cái ý tưởng được con trai của Tử Thần Thực Tử dạy bảo đâu." Cậu lè nhè, nhíu mày nâng chai bia bơ lên nhìn nhãn dán của nó với tâm trí bay bổng chỗ khác. "Hình như có cả Zacharias Smith phải không? Chà, tôi còn tông gãy tay thằng nhóc đó hồi năm ba nữa kìa."
Draco đặt miệng chai lên môi định uống thêm một ngụm, nhưng bàn tay của Harry chợt đưa đến ngăn lại. Hắn nắm nhẹ cổ tay cậu nhấc ra. "Đừng uống nữa, mặt cậu đỏ rồi."
Đôi mắt xám bạc chớp nhẹ nhìn hắn, rồi chuyển xuống chai bia bơ mới vơi nửa trong tay. "Ưm..." cậu mím môi ngập ngừng, nhưng cũng đành dừng lại không uống nữa. "Chỉ là do da tôi dễ bị đỏ thôi."
"Ồ..." Harry lơ đãng đáp lại, tầm mắt rời từ màu xám bạc của đôi đồng tử xuống đến màu hồng ửng trên khuôn mặt người đối diện. Bàn tay vừa mới vươn ra can ngăn của hắn hẵng còn trên không trung, liền theo ý thức mà đưa tới, cọ nhẹ đốt ngón tay lên gò má yêu kiều.
Cái chạm khiến Draco ngay lập tức thanh tỉnh khỏi bất cứ cảm giác mơ màng nào của cồn rượu.
Không phải bởi sự gần gũi thân mật. Không phải vì giật mình. Không phải do Harry.
Mà tất cả xuất phát từ việc cử chỉ ấy quá giống với cách Ngài từng làm, và vì thế tựa như một gáo nước lạnh dội xuống cả cơ thể.
Như một phản ứng đã được lập trình sẵn, Draco ngay lập tức rời mắt nhìn xuống nửa dưới khuôn mặt của Harry, của Harry.
Đây là Harry, và thứ thảm hại như cậu đã không thể cư xử một cách bình thường trước hắn.
Thế nhưng Draco đột nhiên cảm thấy bàn tay còn lại của Harry đã áp lên bên khuôn mặt cậu, đủ to lớn để chạm cả xuống cần cổ nóng bừng vì hơi men và đan vào những lọn tóc mềm tơi phủ gò má. Hắn nâng cằm cậu, ấn vào sau đầu,
Và đặt môi kề môi – cái hôn phớt thơm mùi bia bơ ngọt ngào.
Khoảnh khắc Harry lùi lại, hắn dường như đã nhận thức được có điều không ổn mà thu tay về. "Xin lỗi," là câu đầu tiên hắn cất lên. "Xin lỗi, tôi không, tôi không nên làm vậy. Xin lỗi, Draco. Tôi—"
Cái chạm nhẹ vào cánh tay khiến hắn im lặng. "Chuyện dạy kèm, tôi đã hứa sẽ làm." Cậu nói, giọng trống rỗng lạ kỳ. "Bao giờ cậu rảnh?"
Harry thở một hơi sâu. "Nếu là cậu, tôi khi nào cũng được."
Draco gật đầu, cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể. "Vậy tối ngày mai đi."
Nói rồi cậu đứng dậy, quay đầu định rời khỏi sân thượng của Tháp Thiên Văn. Bước chân cậu chỉ dừng lại khi cổ tay có lực níu của Harry. "Draco, hãy nghe tôi..."
"Không phải lỗi của cậu. Đừng xin lỗi như vậy, Harry." Cậu chỉ nói ngắn gọn và khẽ kéo cổ tay mình. Cái nắm chặt của Harry vì thế mà ngay lập tức thả lỏng.
Thiếu niên tóc bạch kim bước xuống cầu thang. Cậu bước đi và bước đi cho đến lúc không thể kìm nổi cái cảm giác nhói đau sau hốc mắt nữa mà lao vào một nhà vệ sinh gần đó. Ném bùa khoá lên cánh cửa, cậu đi tới bồn rửa mặt và chống tay lên thành sứ.
Draco đã không cảm thấy gì cả.
Cậu ước rằng, mình đã có thể cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ, vui thích, hay thậm chí ghét bỏ, nhưng sự thật lại là chẳng có gì ở đó.
Tất cả chỉ bởi Draco đã quá sợ hãi để cảm nhận bất cứ điều gì. Bế Quan Bí Thuật dựng lên như một bức tường tự động kiên cố, đóng chặt mọi suy nghĩ, và cũng tiện theo đó loại bỏ mọi cảm xúc, làm cho cậu như một con hình nhân vô hồn không biết cách phản ứng. Đó là bộ mặt Draco dành cho Chúa tể Hắc ám, chứ không phải Harry. Thế mà giờ đây, cậu không thể biết được cảm xúc của mình là gì bởi do quá sợ hãi.
Đó là Harry. Cậu tự nhủ, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay. Đó là Harry. Đó là Harry. Đó là Harry. Lặp đi lặp lại một ý nghĩ. Để rồi đến khi nắm được trong tay thứ cảm xúc bị bỏ lỡ mình đã cố gắng kiếm tìm, điều cậu cảm thấy chỉ là:
Kinh tởm.
Draco kinh tởm chính bản thân mình.
Loại hèn nhát chẳng bao giờ cố gắng, chẳng bao giờ thay đổi, mặc bản thân chìm đắm trong nỗi sợ hãi không thôi. Nực cười làm sao khi cậu là người đến từ tương lai, nhưng đồng thời cũng là kẻ mãi mắc kẹt trong quá khứ.
Đầu ngón tay nóng ướt chạm lên môi, hồi tưởng lại cái hôn phớt dịu dàng. Cậu... cũng muốn...
Còn dám sao?
Hàm răng cắn phập vào, vị tanh nồng tràn trong khoang miệng.
Draco nhận ra, cậu sẽ chẳng thể nào xứng đáng với Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro