45. Fifth Year (7)

ϟ

Sáng hôm sau, Draco viết địa điểm và thời gian cụ thể của giờ học vào một mảnh giấy nhỏ trước khi chuẩn bị đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Harry nhìn đến mình suốt khoảng thời gian ấy, nhưng cậu không đáp lại. Mãi đến lúc bọn họ bước qua nhau trên hành lang giữa các lớp học, cậu mới đút tay vào túi áo lấy mảnh giấy ra đưa cho hắn.

Vấn đề chợt nảy sinh ở chỗ, Draco để đũa phép cũng trong túi áo chùng, và cái cây đũa táo gai lõi lông phượng hoàng đã lại làm điều vô tích sự: nó hoá mảnh giấy thành một con hạc giấy.

Đầu ngón tay miết theo nếp gấp trong túi áo, cậu cắn môi thở dài và tự nhắc bản thân phải mau sử dụng bao đựng đũa phép trên cổ tay mà chị Dora tặng.

Cũng không tiện gỡ ra lúc này, nên Draco đã để con hạc giấy bay đến chỗ mấy đứa Gryffindor. Nhìn ra sau qua vai xác nhận thấy hắn vươn tay chụp con hạc giấy dễ ợt như bắt một trái snitch, cậu mới quay đầu tiếp tục bước đi.

ϟ

Draco đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, sự bồn chồn đã khiến cậu chẳng thể ngồi yên. Đinh ninh rằng lớp học trống có thể trở thành không gian tĩnh lặng cho mình sắp xếp lại đầu óc, thiếu niên tóc bạch kim đã chẳng ngờ ở đó lại có người.

Là Harry Potter.

Tất nhiên rồi.

Cậu thầm thở dài và nhẹ giọng hỏi: "Cậu đến sớm."

"Ơ, cậu cũng vậy." Harry gãi đầu.

Draco khép cửa lại, dành thời gian đặt mấy cái bùa lên cánh cửa vì không tìm được gì khác để nói. Cậu đoán chừng việc chạy trốn ngay sau khi trao nụ hôn đầu, rồi nhận ra mình thảm hại ra sao, sau đó kèm cặp người kia học hành ngay buổi tiếp theo như thế này có vẻ không phải là một lịch trình hợp lí. Sau lưng cậu, Harry có vẻ cũng gặp khó khăn tương tự, nhưng hắn đã cố bắt chuyện bằng những thứ nhỏ nhặt:

"Tôi không ngờ là cậu được thầy Snape cho dùng phòng học môn Độc dược đấy."

Cố gắng thả lỏng người, Draco đáp lại: "Thầy biết chuyện này, cũng là người đề xuất tôi dùng lớp của thầy luôn."

"Thầy Snape biết...?" Harry có vẻ ngạc nhiên.

"Tôi khá chắc thầy sẽ nhốt tôi lại nếu tiếp tục lén lút làm chuyện gì khác sau lưng thầy, nên tôi cho rằng trao đổi với thầy trước sẽ tốt hơn." Cậu nhún vai, bình thản bước đến chỗ hắn.

Harry có vẻ mặt trông như muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn giữ được sự cẩn thận khi quan sát cậu. Ánh xanh lục sáng lên trong mắt khi hắn lặng lẽ hỏi: "Sao cậu lại... làm điều này? Ý tôi là, tôi đã khiến cậu không thoải mái..."

"Đó không phải do cậu," Draco nói, đắn đo đưa tay ấn nhẹ lên vai mình khi rũ mi mắt tránh né. "Cậu còn nhớ tôi nói về việc mình, ừm... chưa muốn, chưa sẵn sàng cho mấy chuyện này chứ? Chỉ là..."

Đột nhiên, Harry vươn tới chạm vào tay Draco, rồi từ từ và chậm rãi, lồng những đầu ngón tay lại cho hai bàn tay khép vào. "Cậu có... có phiền không?" Hắn hỏi, trông bồn chồn lo lắng thấy rõ.

Thậm chí còn khủng khiếp hơn cả việc biết rằng bản thân không thể nào xứng đáng với Harry, cậu nhận ra mình chẳng đủ cam tâm để chối từ bất cứ yêu cầu nào của hắn. Draco mím mỏng môi, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thấy vậy, Harry mỉm cười nhẹ nhõm. "Tôi sẽ đợi cậu."

"Cậu không nên." Draco buột miệng.

Hắn không vì lời nói của cậu mà buông nụ cười trên môi, mặc dù trong đôi mắt xanh lục như có điều gì biến chuyển. Trước khi cậu kịp hiểu, Harry đã rũ mi nhìn xuống đôi tay của hai người. "Vì cậu, tôi đợi được mà."

"A, được– được rồi." Draco nói vấp, cố thu tay về và quay đi. Nhưng Harry chợt giữ thật chặt để kéo cậu lại chỗ hắn.

"Cậu đang đỏ mặt." Hắn bảo, nghe như đang nén tiếng cười trong họng.

Draco quay đầu lườm mắt và cuối cùng Harry cũng thả tay cậu ra với nụ cười toét trên miệng. Cậu nạt: "Ngồi xuống và chuẩn bị Bế Quan tâm trí đi."

"Ngồi xuống? Chỉ ngồi thôi? Ơ, tôi không được tự vệ à?" Harry ngơ ngác vẫy vẫy đũa phép.

"Đấu đũa phép là một bài học cho hôm khác. Và không, cậu phải học cách bảo vệ tâm trí mình bằng ý chí của bản thân; chẳng phải lúc nào cậu cũng có đũa phép để đẩy kẻ xâm nhập ra ngoài bằng tác động lên hiện thực." Draco đứng chống nạnh trước cái ghế hắn đang ngồi, ngó hai tay gồng cứng vì căng thẳng trên đùi của hắn mà lắc đầu. "Cậu nên thấy may tôi không trói cậu lại đấy."

"Tr- trói?" Harry há miệng lắp bắp. Thiếu niên đầu tổ quạ ngay lập tức ngồi thẳng người khi đầu đũa phép của cậu chỉ tới.

"Sẵn sàng chưa?" Draco hỏi.

Harry mím chặt môi, mất một lúc để trả lời: "Rồi."

"Tựa như móng vuốt của kền kền lóc da, xẻ thịt," từng lời giảng của dì Bella hiện về trong tâm trí. "Lột trần đến mọi nơi sâu kín nhất của con người." Đũa phép cong cong và nhọn hoắt đâm vào đầu cậu.

"Legilimens." Draco cất lời.

Những dòng ký ức nổ bung trong tâm trí cậu, dữ dội hơn tất cả mọi lần trước kia khi cậu không dùng đũa phép. Tên ngốc này bảo đã sẵn sàng rồi, vậy mà bây giờ lại đi mở toang cả cuộc đời hắn cho cậu thấy.

Draco cố gắng không tọc mạch vào bất cứ ký ức nào cụ thể, mà tập trung làm cho Harry cảm thấy khó chịu khi mọi ngóc ngách của tâm trí mình bị đào bới vô tội vạ. Để rồi từ đó, hắn có thể học cách giấu kín và đẩy cậu ra khỏi đầu hắn. Hệt như cách dì làm với cậu...

Đột nhiên, có một dòng ký ức nhạt nhoà làm cậu chú ý: hồi tưởng về món đồ chơi vòng tròn lủng lẳng những con lắc kêu leng keng được treo ở trong nôi, cậu thấy mình với tay lên, đôi tay tí hon nhỏ xíu, rồi—

"Lily! Mau bồng Harry chạy trốn đi! Hắn đang đến! Anh sẽ ở lại! Lily, nghe anh! Em cùng Harry mau đi đi!!"

"James! Em không thể–! James!!"

Nỗi sợ hãi kinh hoàng bộc lộ thành tiếng khóc nấc lên. Một đôi tay vĩ đại đưa vào tầm nhìn, và chúng ôm lấy cậu trong lồng ngực của Mẹ. Cậu thấy màu đỏ và màu xanh đan vào nhau như tiếng khóc và tiếng cười hoà lẫn.

"Không! Đừng giết Harry! Không! Hãy giết tôi– hãy giết tôi! Nhưng làm ơn– làm ơn tha cho Harry! Cầu xin ngài! Không!!—"

"Avada Kedavra!"

Draco chớp mắt, và quay trở lại phòng học. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng rực như sắc màu cuối cùng cậu nhìn thấy trong ký ức, và đôi mắt ấy cũng đang nhìn vào cậu.

Cậu hạ đũa phép xuống. "Nghỉ chút đi." Draco nhẹ nhàng nói, rồi xoay người đi lấy một cốc nước cho hắn.

"Cảm ơn." Harry lặng lẽ nhận lấy ly nước. Hắn uống mấy ngụm liền, sau đó nhìn xuống cốc nước vơi nửa trong tay và hỏi: "Cái đó là... cậu tự kết thúc câu thần chú, phải không?"

"Đúng vậy. Mà tôi không thấy cậu đẩy tôi ra chút nào cả." Draco cố để không nghe như cậu đang trách hắn, nhất là sau khi...

"Xin lỗi, ơ, tại tôi có hơi bất ngờ." Hắn ngập ngừng thừa nhận, tay xoa xoa trán. "Chiết Tâm Trí Thuật của cậu khá là..."

"Đau?" Cậu đoán thử.

"... Ừ."

Đây cũng chính là lí do vì sao Draco không mấy hào hứng với ý tưởng dạy mấy đứa trẻ Bế Quan Bí Thuật. Bellatrix dạy cậu để moi thông tin của người khác, và phương pháp của dì không hẳn là thứ nhẹ nhàng dễ chịu gì. Thật tệ khi đó là cách duy nhất mà cậu biết và quen thuộc. "Nếu đau đến vậy, tôi sẽ cố tiết chế lại." Draco nói.

"Tôi chịu được mà, không sao đâu." Harry vội khẳng định. "Cứ làm theo cách mà cậu nghĩ là tốt nhất."

"Được rồi." Draco thở dài, cầm lên đũa phép trong tay. Cậu nhớ về cái cách mà thầy Severus làm, sự âm thầm lặng lẽ tựa như bóng đêm. "Chuẩn bị?"

Hắn đặt cốc xuống bàn, trông có vẻ vô cùng căng thẳng khi gật đầu.

"Legilimens!"

Draco đã gặp một chút chống cự lần này. Bức tường trống trải cố đẩy sự xâm nhập ra, nhưng ngay khoảnh khắc cậu ngựa quen đường cũ dùng móng vuốt xiên vào, lớp phòng vệ mỏng manh liền bị chọc thủng. Những mảnh ký ức vụn vặt rơi vào tay cậu.

Tiếng hét nghe xa xôi, nhưng lại từ chính bản thân mình – chúng chỉ khó để ghi nhận khi cơn đau như bị thiêu đốt râm ran cả cơ thể cậu trong lúc ghì chặt lấy khuôn mặt của người đàn ông đang gào rú và cả khuôn mặt ở sau đầu của ông ta. Cũng cơn đau cháy bỏng ấy, tựa như da và thịt hoá thành chất lỏng, chảy khỏi xương cốt, nó găm trong cánh tay cậu khi thanh gươm đỏ sáng ngời đâm vào vòm họng của con rắn khổng lồ. Và rồi cả thế giới hoá đỏ, hốc mắt rướm máu của con rắn trở thành màu đỏ trong đôi mắt của một kẻ trông như nửa người nửa vật.

Tiếng cười lại vang lên, khàn khàn vút liệng trong nghĩa địa. Bàn tay tái xanh ấn lên trán cậu, làm nổ ra cơn đau như muốn chết đi sống lại. Rồi, cây đũa phép màu trắng ngà như nanh rắn giơ lên:

"Crucio!"

Draco giật mình lùi lại, sau lưng va vào cạnh bàn đau điếng. Giờ thì cả hai bọn họ đều ôm đầu (và cậu thêm một tay ôm hông). Cậu nhăn nhó muốn hỏi Harry có phải hắn định cho cậu xem đủ ba lời nguyền không thể tha thứ của Chúa tể Hắc ám hay không, nhưng kịp kiềm chế mình và chỉ nhận xét:

"Nếu đó là cách cậu phòng vệ, thì không phải ai cũng ngại việc nhìn vào nỗi ám ảnh của cậu như tôi đâu, Harry. Có người sẽ cực kỳ vui vẻ tái hiện lại nó đấy." Draco càu nhàu.

"Tôi đâu có ý định cho cậu xem mấy chuyện đó!" Hắn lập tức bào chữa.

Draco giật lấy ly nước trên bàn rồi quay đi, lần này lấy thêm cả một cốc cho bản thân.

"Bộ làm trống rỗng tâm trí khó đến vậy à?" Cậu hỏi hắn sau khi quay trở về.

"Tôi không biết nữa. Kiểu như, cái hành động đó nghe vô cùng trừu tượng. Thế nào là 'làm trống rỗng' tâm trí mình? Chẳng phải nghĩ đến sự trống trải cũng là một suy nghĩ sao?" Hắn nói về thắc mắc của bản thân, bức bối vuốt mái tóc bù xù ra khỏi trán. "Dù sao thì, tôi thấy mình chẳng tập trung dựng nổi một bức tường. Là con người thì luôn luôn có suy nghĩ mà. Vậy còn cậu, cậu làm như nào thế?"

Draco đã không nghĩ quá nhiều về việc đó. Một khi hành động đã trở thành bản năng, thật khó để lí giải tường tận. Cậu nhíu mày, ngập ngừng nói: "Là người thì luôn có suy nghĩ... nhưng mà xác chết thì không."

Harry nhìn cậu với một chút hãi hùng. Draco mặc kệ và tiếp tục:

"Xác chết, hình nhân... mấy cái đó không có suy nghĩ, phải không? Ơ, tôi tự cho mình là vật không 'sống', nên..."

"Sao– tại sao cậu lại nghĩ bản thân như vậy?" Hắn thều thào.

Thấy hắn tái mét mặt mày, Draco bóp sống mũi thở dài. Cậu lắc đầu. "Thôi, quay trở lại đi. Có lẽ làm từng bước từ dễ đến khó sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không dùng đũa phép lúc này."

Người kia trông rõ ràng không mong muốn bỏ lửng vấn đề về tâm lý của cậu, nhưng ngập ngừng một chút rồi cũng chỉ đành nghe theo. "... Không phải làm vậy sẽ khiến cậu khó tập trung pháp lực hơn sao?"

"Phải, Chiết Tâm Trí Thuật của tôi sẽ yếu hơn, và cậu sẽ luyện tập với cách này trước rồi lên cao dần sau." Draco cất đũa phép vào tay áo. Nghe vậy, hắn có vẻ hơi thất vọng với năng lực của bản thân, cậu đành trấn an. "Dù sao tôi cũng cần luyện tập như cậu mà."

"Ư– ừ..." Harry đặt cốc nước xuống và một lần nữa chuẩn bị Bế Quan với cậu.

Draco nhìn hắn, thật sâu vào đôi mắt xanh lục. Harry đã nỗ lực tạo nên một lớp phòng vệ, nên khi không có điểm tập trung ở đầu đũa phép, cậu đã gặp khó khăn hơn những lần trước. Tuy nhiên, Draco không bỏ cuộc; mặc dù cậu không hy vọng điều đó, nhưng tay mơ như Harry sẽ sớm để lộ yếu điểm trong vô thức.

Tỉ như là lúc này.

'A, gần quá...'

Cậu ngay lập tức nhắm tới ý nghĩ trôi đến kia và tấn công thẳng vào sự phân tâm của hắn. Cả bức tường Bế Quan Bí Thuật rạn vỡ như thủy tinh, nát vụn thành từng mảnh.

Draco đột ngột thấy mình ngồi trong một căn phòng nhỏ, trước mặt cậu là một bức tranh kỳ dị hình hộp. Bên trong đó, ảnh động của đoàn người và lá cờ sáu màu phấp phới.

"Tháng Tự hào là gì vậy ba?"

Đứa nhóc tròn quay ngồi phía trước cậu ngước đầu hỏi. Thằng nhóc đang nhìn về phía một người đàn ông mang bộ ria mép được chải chuốt kĩ càng.

"Đừng quan tâm. Một lũ đồng tính ẻo lả, đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà."

Tiếng tặc lưỡi vang lên, người phụ nữ cao kều rướn cổ qua trách móc nhìn ông chồng. "Những chuyện đó tốt nhất không nên nói đến trong ngôi nhà này."

"Ừ, em nói chí phải, Petunia."

Cái hộp chợt chuyển sang một bức tranh khác. Cậu nghe chính mình lên tiếng: "Đồng tính... người đồng giới không được phép yêu nhau sao?"

Người đàn ông trợn mắt, mặt ông ta thoáng chốc đỏ bừng. Trước khi cậu nhận thức được, bản thân đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng.

"Mày không nghe dì mày vừa nói cái gì à? Đừng. Có. Tiêm. Nhiễm. Những. Thứ. Ấy. Vào. Đầu. Dursley!"

Cả cơ thể bị ném vào trong không gian chật hẹp đến mức khó thở. Người đàn ông đứng sừng sững ở nơi là cánh cửa bước ra thế giới bên ngoài.

"Tình yêu đồng giới? Đúng là dị hợm. Mày nên cầu mong không bị thằng tởm nào nhìn trúng mắt. Mà ôi dào," ông ta lắc đầu với vẻ chán ngán. "Loại như mày cũng chẳng được ai thương yêu đâu mà."

Và cánh cửa đóng sầm lại, nhốt cậu vào bóng tối.

Draco mở đôi mắt không biết đã nhắm lại từ bao giờ, cảm thấy một lực siết thật chặt trên cổ tay. Cậu nhìn xuống Harry đang cúi đầu; hắn đã không cúi đầu khi nhìn lại khoảnh khắc cha và mẹ bị giết chết, không cúi đầu khi bị Chúa tể Hắc ám tra tấn liên tục, nhưng lúc này, hắn lại cúi đầu.

Lời nói tựa sắt nung nóng đỏ, in hằn thành vết sẹo ký ức trong não bộ, không thể xoá nhoà.

"Xin lỗi," Harry thì thầm và buông cậu ra. Vẫn trong tư thế cúi gằm, hắn đẩy kính lên để xoa mắt.

Lúc này cậu chợt nhận ra, lý do vì sao phản ứng đầu tiên của Harry sau mỗi lần Draco tỏ ra kháng cự với cử chỉ thân mật giữa hai người lại là lời xin lỗi, vì sao hắn ngay lập tức giữ khoảng cách với cậu sau cái ngày cả hai bơi lên từ dưới đáy hồ, và vì sao khi đó hắn lại quá dễ dàng cho rằng cậu ghét hắn, để rồi tự nguyện chôn vùi tâm tư của mình nếu có thể ở bên cậu.

Draco nhìn đỉnh đầu người kia, bàn tay đưa lên luồn qua những sợi tóc đen xoăn mềm, và đẩy nhẹ sau gáy hắn vào mình. "Toàn những lời vớ vẩn." Cậu nghe thấy bản thân nói với hắn.

Harry im lặng gật nhẹ đầu, dụi dụi vào ngực áo cậu.

Draco thầm thở dài. "Hôm nay đến đây thôi nhé?"

"Cũng được... Nh-nhưng mà–" Hắn vội vòng hai tay ôm lấy cậu. "Tụi mình giữ nguyên thêm một chút nữa đi..."

"... Ừ." Cậu khẽ giọng đáp.

ϟ

Số báo Kẻ Lý Sự tháng ba về Harry Potter đã phát hành. Giống như Draco đoán trước, chúng không ngay lập tức tạo thành sự bùng nổ, mà từ từ lan qua người này với người kia bằng tờ báo chuyền tay nhau. Và việc tin bài ấy ảnh hưởng đến nhà Slytherin, đặc biệt là mấy nhóm bạn của cậu là điều không thể tránh khỏi.

Nhất là Pansy.

Cô kéo Draco vào phòng học trống và giơ tờ Kẻ Lý Sự lên. Trên trang bìa hình chân dung của Harry Potter. Pansy dường như nhận thấy sự thiếu phản ứng của cậu như đã là một câu trả lời cho điều mà mình đang muốn hỏi. Cô trừng mắt:

"Cậu góp công trong vụ này, đúng không?"

"Kết luận như vậy là nhanh quá đấy." Chà, tôi là đồng chủ mưu cơ, cậu chán nản nghĩ.

"Ồ, từ bao giờ cậu đã thẳng thắn không thành thật với tôi vậy? Đừng nghĩ rằng tôi không biết, việc cậu trao đổi thư từ với Rita Skeeter."

Draco im lặng nhìn cô nàng. Cơn phẫn uất của Pansy, sự tức tối thực sự chứ chẳng phải hờn dỗi trêu đùa, là thứ cậu chưa bao giờ trực tiếp đón nhận trong cả hai kiếp sống. Cậu thở dài và khoác tay trước ngực. "Rồi sao?"

"Cậu hỏi tôi?– Rồi sao?" Giọng của cô cao vút lên giễu cợt. "Tôi chẳng có hoàn cảnh như Theo, và hiển nhiên không thờ ơ đến mức bàng quan với cha mẹ như Vincent hay Gregory; có lẽ cái bộ não thiên tài của cậu suy luận được điều tôi muốn rồi chứ hả? Mặc kệ cái quái gì đã, đang và sẽ diễn ra, đừng lôi nhà Parkinson vào trò đùa của cậu!"

Sự bình tĩnh của Draco đang bắt đầu lăn tăn. "Trò đùa?" Thiếu niên tóc bạch kim nghiêng đầu lặp lại. "Trò đùa? Cậu đọc có chọn lọc hay gì? Tên Cha tôi in trên đấy. Cậu cho rằng tôi chỉ đang giỡn chơi?"

"Làm gì có liên quan đâu," Pansy đáp trả. "Tôi nên nhận ra sớm mới phải, cũng chẳng còn mấy người gọi cậu là Malfoy nữa nhỉ? Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw. Chỉ còn mỗi nhà Slytherin là còn bấu víu vào cái hình tượng người thừa kế dòng họ Malfoy của cậu thôi." Cô thoáng chốc ngừng lại, như phân vân trước lời nói tiếp theo, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đâm chọc: "Làm kẻ trốn chạy coi bộ sảng khoái tự do quá nhỉ? Cậu đâu phải lo cho–"

"Đừng có nói thế."

Pansy ngay lập tức dừng lại. Cô nhìn vào đôi mắt xám bạc, mím môi, và khoé mi dần ửng đỏ.

"Vậy– vậy thì tại sao cậu lại làm điều này, với cha mẹ của chúng mình? Tại sao vậy?" Khuôn mặt của Pansy đỏ ửng lên. Cô thở sâu để kìm nén. "Tôi không hiểu được cậu, thực sự không hiểu..."

"Tôi đâu cần cậu hiểu." Draco nói, thẳng thừng. Tiếng giấy báo rơi trên đất. Pansy thẫn thờ nhìn cậu, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của cô nàng.

Thiếu niên tóc bạch kim dựa vào bàn, mặc kệ bóng nữ sinh chạy vụt qua mình để thoát khỏi lớp học. Draco nghĩ rằng bản thân đã lỡ lời, nhưng chỉ là Pansy đã động đến thứ cô không nên động vào, vì vậy làm cậu mất kiểm soát. Mang tố chất của Slytherin, hoặc cũng vì bọn họ quá gần gũi, việc đâm vào điểm mềm yếu mà đối phương muốn phòng vệ nhất là điều dễ như trở bàn tay.

Cậu nhìn xuống tờ báo với ánh mắt mỏi mệt, rồi cúi người nhặt nó lên và cất vào cặp sách.

ϟ

"Cậu đã không nhắc đến tôi trong buổi phỏng vấn?" Thiếu niên tóc bạch kim hỏi nhân vật chính của bài báo đang làm mưa làm gió vào ngay buổi tối hôm ấy khi cả hai có buổi học riêng.

"Cậu thực sự không để ý? À, cũng phải, cậu đang đi mua đồ uống lúc đấy." Draco chợt có chút muốn gõ đầu bản thân trong quá khứ. Harry hồi tưởng lại và tiếp tục: "Thực ra là do tụi tôi đã thống nhất chuyện cậu bị, ơ, nêu tên làm một 'Tử Thần Thực Tử tập sự' được Crouch Jr đào tạo trong trường không hẳn là hay ho, nên đã loại bỏ điều đó ra khỏi bài phỏng vấn. Hermione cho rằng nếu làm vậy thì sẽ gây nhiều nguy hiểm cho cậu cũng như tạo tâm lý sợ hãi không cần thiết."

Draco thở dài, "Tôi đâu có mong manh đến thế. Cậu chỉ khiến tôi trông như kẻ sống hai mặt đối với tụi Slytherin thôi."

"Bọn nó gây khó dễ cho cậu sao?" Harry nhíu mày.

"Không hẳn." Cậu lặng lẽ nhìn qua chỗ khác. "Phản ứng tất nhiên thôi. Tôi cũng đoán trước rồi." Draco nhún vai tỏ ra không có gì to tát, cậu nhìn qua hắn. "Nhưng dù cậu nó công khai chuyện đó ra hay không, chuyện chúng ta phải chia tách nhau trước mặt người ngoài vẫn là điều cần thiết đấy."

Harry làm bộ mặt ỉu xìu. "Hiểu rồi..."

"... Đôi khi, tôi không tin được cậu đã mười lăm tuổi." Draco lắc đầu và khiến hắn giật mình đứng thẳng người nghiêm trang. Cậu nhẹ nhàng vung đũa phép đẩy bàn học dạt sang hai bên căn phòng. "Để thay đổi không khí, hôm nay luyện đấu đũa phép đi. Nhưng đừng mừng vội, tôi sẽ luôn kiểm tra Bế Quan Bí Thuật của cậu đấy."

Thay vì lo sợ, Harry chỉ có vẻ hoài niệm khi nói: "Lần cuối cùng tụi mình đấu đũa phép với nhau đã là ba năm trước nhỉ?"

Điều đó khiến Draco nhớ lại một chuyện. Thiếu niên tóc bạch kim tiến đến gần hắn và đưa tay nhấc gọng kính cũ mèm kia ra. Mặc kệ tiếng ú ớ của Harry, cậu xem xét chiếc kính trong tay và đặt một số bùa chú lên đó. Chống triệu hồi. Chống bể vỡ. Chống dính bẩn. Chống hơi nước. Đủ chưa nhỉ?

"Chắc vậy là được rồi." Draco lẩm bẩm, ngẩng lên và thoáng khựng người lại. Tên Gryffindor đang đứng bên cạnh, cả khuôn mặt sát gần; hắn nheo mắt cố nhìn xem cậu đang làm gì. Mi mắt đen dày nhấc lên khi Harry để ý cậu quay sang và đáp lại ánh nhìn của cậu bằng đôi mắt xanh lúng liếng như lá cây dưới nắng hạ.

Draco im lặng nhét gọng kính vào mặt hắn.

"Ui da." Harry vội giữ lấy chiếc kính vừa được nâng cấp.

"Chuẩn bị đi." Cậu nghiêm giọng.

Lớp học trở thành sàn đấu, hai người bước ra xa rồi quay đầu đối diện, mắt nhìn vào mắt không rời.

"Bắt đầu!" Draco hô lên, và rồi ngay lập tức phóng một bùa khiên bảo vệ mình. Cậu không dùng bùa tấn công là bởi cậu biết ngay đối phương sẽ sử dụng bùa gì.

"Expelliarmus!" Bùa giải giới của Harry đáp trúng vào tấm khiên liền tự động tiêu biến. Hắn cắn răng tiếp tục hô: "Stupefy!"

Draco nhanh chóng tránh khỏi đường đi của bùa choáng, thuần thục phóng ra một cái khiên khác khi Harry sử dụng bùa cản trở. Thực sự rất dễ để đọc được ý định của hắn, nhưng điều khó khăn là: cậu dần không thể theo kịp tốc độ của Harry. Biết trước điều gì sẽ diễn ra là một chuyện, đủ nhanh nhạy để phản ứng lại là chuyện khác.

Đoán chừng tên ngốc kia định dùng sức để thắng thay vì học Bế Quan Bí Thuật một cách tử tế, cậu đành phải vào thế chủ động. Incendio. Cột lửa đỏ rực bùng lên giữa lớp nhất thời làm chói loà tầm nhìn của cả hai, Draco nheo mắt giữ đũa phép vào nơi mà cậu biết Harry đang đứng. Legilimens.

Những kí ức tuôn ra, hắn chật vật vừa phòng vệ vừa tiếp tục: "Aguamenti!"

Protego. Đi kèm với đó, Draco âm thầm đưa tay trái ra. Thời gian dài đằng đẵng làm quen và luyện tập đã giúp cậu thành thạo bùa triệu hồi; cậu lợi dụng ngay lúc này để kéo một cái ghế đập vào lưng Harry khiến hắn đáp đất bằng đầu gối. Draco hướng đũa phép tới: Petrificus Totalus.

Và hắn bị nhốt trong chính chuyển động của mình. Thiếu niên tóc bạch kim thong thả bước đến giật chiếc đũa phép trong tay đối phương ra. Harry thậm chí còn không thể ngẩng đầu, mặc cho cơ bắp gồng cứng muốn vươn tay tới.

Cảm thấy không nên đứng nhìn Đấng Cứu Thế quỳ rạp như thế này cho lắm, Draco hạ gối cúi đầu nhìn hắn. "Cậu nên để ý tới môi trường xung quanh nhiều hơn, Harry." Mắt xám bạc híp lại với nụ cười ngạo nghễ – thứ sớm trở thành biểu cảm kinh ngạc khi người kia đột ngột chồm tới.

"Ah—" Cậu ngã ra sau, hai cổ tay bị ghim chặt xuống sàn. Chà, hiểu nhiên là Thánh Potter sẽ có khả năng thoát khỏi kiểm soát của cậu rồi. Draco nhìn lên người đang chống tay phía trên mình, sự bất công khiến cậu cau mày: "Tôi lấy đũa phép của cậu rồi mà?!"

"Tôi chưa nói bỏ cuộc." Harry đắc ý chỉ ra, nắm chặt cổ tay bên trái của cậu nhấc lên trên đầu, dùng một tay giữ chắc cả hai tay người nằm dưới. Nãy giờ Draco còn giãy giụa muốn phản kháng, nhưng đến lúc bị giật lấy đũa phép thì đành phải chấp nhận chịu thua rồi.

Cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt, nuốt nước bọt khi cảm nhận đầu đũa phép chạm vào cổ họng mình.

Thực lòng thì đá vào hạ bộ hắn cũng là một lựa chọn, cơ mà...

"Tôi bỏ cuộc." Draco lí nhí.

Harry cười toe đắc thắng. Hắn lúc này mới chịu đứng dậy, cầm tay cậu kéo lên theo. Draco liếc qua cổ tay bắt đầu ửng đỏ và hằn hằn vết đè mỏng của chiếc vòng mà người nọ tặng, chỉ đành kéo tay áo xuống che thật kín.

"Nếu tiếp tục chiến đấu sau khi bị tước đũa phép là cách chơi của cậu, cậu nên cẩn thận hơn trong lần sau, Harry." Hay thật, cậu đã có ý muốn chơi tốt, vậy mà hắn lại trở thành người có kế gian xảo.

"Không phải cậu cũng tự tạo luật chơi sao? Cái ghế đó suýt làm bể xương bánh chè của tôi đó."

"Đấy gọi là tận dụng lợi thế địa hình. Mọi thứ trên sàn đấu này đều có thể trở thành vũ khí."

Harry chợt có vẻ suy tư, hắn nhìn qua dãy bàn ghế và vẩy đũa phép về phía chúng.

"... Làm cái gì vậy?"

"Thử bùa triệu hồi không lời," hắn nói, mày nhăn tít lại vì tập trung.

Draco khoác tay đứng quan sát hắn chật vật một lúc, cuối cùng lên tiếng: "Dựa theo sự thật cậu vẫn còn thông báo từng đường đi nước bước cho tôi bằng cả tiếng nói lẫn tâm trí, có lẽ còn lâu cậu mới áp dụng được phương pháp này vào thực chiến."

Harry thở dài. "Vậy chung quy lại vẫn là phải học cách duy trì Bế Quan Bí Thuật."

"... Cậu nói như thể muốn né vụ học hành này bằng cách tiêu diệt đối phương trước vậy."

"Thì, đó cũng là một chiến thuật, không phải sao?"

Draco cạn lời nhìn hắn rồi quay đi. "Trở lại nào."

Qua thời gian dài nguyền qua nguyền lại, tên Gryffindor cuối cùng cũng chớp được thời cơ dồn cậu tới góc lớp. Mục đích cơ bản của buổi tập là làm sao để Harry có khả năng duy trì Bế Quan Bí Thuật, nhưng hắn đã chẳng đoái hoài gì đến điều đó nữa. Đấng Cứu Thế chỉ vô cùng hăng say tung bùa chú, trông cực kỳ tận hưởng việc được luyện đấu tay đôi với người xứng tầm.

Đọc thấu toàn bộ tâm trí Harry trong khoảnh khắc bùa khiên trước mặt sụp đổ, Draco khẽ thở dài, và tự nguyện để phép giải giới của hắn đánh vào tay mình. Đũa phép bật tung lên, rơi xuống tay hắn.

Không gian lắng xuống, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Harry biết luật chơi của bọn họ là gì, vẫn cảnh giác giữ đầu đũa phép hướng về phía Draco. Thiếu niên tóc bạch kim mang nụ cười khổ sở cúi đầu, mi mắt dài rủ xuống, và hoàn hảo che đi điểm nhìn.

Khoảnh khắc đôi tay chậm rãi giơ lên như đầu hàng, cổ tay mảnh khảnh thoáng cử động. Phản chiếu trong đôi mắt xám bạc, tia chớp đỏ lóe sáng đánh thẳng vào bàn tay đang cầm đũa phép của người kia.

Harry đã không lường trước điều đó; hiển nhiên là hắn tưởng cậu nếu muốn kháng cự cũng chỉ có thể dùng đến thể chất, chứ không phải phép thuật thế này. Đũa phép gỗ nhựa ruồi bay lên thành đường cong rồi đáp xuống tay tên Slytherin. Cậu ngay lập tức hô: "Flipendo! Descendo!"

Tên Gryffindor ngã ngửa rồi nằm dính xuống sàn. Draco liền nhảy tới khoá chặt hai tay hắn dưới chân mình. Đầu gối đè vào bắp tay, đũa phép của chính hắn thì chĩa vào cổ họng. Cậu nhếch miệng cười khi Harry chẳng thể nào cựa quậy được nữa.

Hắn nghiến răng, cựa quậy muốn nâng người. Draco liền túm tóc hắn ấn xuống và dồn thêm lực vào hai chân. Cậu đang ngồi hẳn trên ngực hắn lúc này, nhưng tư thế của cả hai bỗng chốc không mấy quan trọng nữa. Xúc cảm hưng phấn từ việc thành công giải giới bằng tay và chiếm ưu thế đối với Harry Potter khiến cậu chẳng màng bất cứ điều gì. "Thế nào?" Draco hỏi.

Harry thở hắt ra, cả người trở nên thả lỏng. "Tôi bỏ cuộc."

Thiếu niên tóc bạch kim vui vẻ đón nhận chiến thắng thuộc về mình. Trong lúc cúi người nhặt đũa phép và sửa lại bàn ghế bị phá hỏng trong cuộc đấu, cậu không để ý Harry nhìn phía sau mình bằng ánh mắt trầm lặng, bàn tay lơ đãng chạm lên ngực áo, hay gò má đậm màu không phải bởi vận động quá nhiều trên khuôn mặt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro