48. Fifth Year (10)
ϟ
Thời gian sau đó, Draco nhận được những ánh mắt khắp mọi nơi cậu bước tới, kể cả là trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin (đám bạn đồng niên là mấy đứa duy nhất cư xử với cậu như bình thường sau đôi chút gượng gạo, ngoại trừ Pansy, và dù sao nguyên nhân cho sự xa cách của cô cũng chẳng phải từ đó mà ra).
Hiển nhiên là cơn bộc phát của cậu đã gây ấn tượng quá sâu đậm với mọi người, lời đồn đoán thậm chí còn cho rằng nam sinh huynh trưởng nhà Slytherin đã dọa giết giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và việc Umbridge hiện giờ né cậu như né tà cũng không giúp làm sáng tỏ điều gì.
Draco coi việc bị cô lập là điều bình thường, mặc dù trong tình huống này cậu bị người ta sợ hãi nhiều hơn là khinh miệt, nhưng dù gì thì cậu vốn cũng đã quen với điều đó. Không gian riêng tư chẳng ai dám động chạm là một điểm cộng mà Draco tận dụng.
Vậy nên, khi cánh tay bị kéo lôi cả người vào hốc tường, cậu đã giật mình đến suýt nữa biến lời đồn thành sự thật.
Harry giơ hai tay đầu hàng, dùng ánh mắt vô tội nhìn cậu. Draco nhăn mày được nửa phút thì chỉ đành thở dài và thu đũa phép lại. "Chuyện gì?"
"Sinh nhật cậu." Draco khựng người. Cậu ngẩng lên từ bàn tay đỡ trán để nhìn hộp quà nhỏ hắn đem tặng. "Mừng sinh nhật vui vẻ, Draco."
Thiếu niên tóc bạch kim nhướng mày, khoé miệng kéo lên một chút khi nhận lấy món quà. Cậu tháo dây nơ màu ghi bạc để mở ra.
Bên trong đó là một chiếc đồng hồ đeo tay.
"Tôi đã đặt làm cho giống với cái cậu tặng, nhưng mặt đồng hồ được thiết kế khác." Tựa như mô hình con rồng bạc trên mặt chiếc đồng hồ biết mình đang được nói đến, nó duỗi cơ thể tinh xảo và rướn đầu lên cao với vẻ oai phong kiêu ngạo. Từng cử động của mô hình đều vô cùng chi tiết và chân thực. "Vì cậu rất thích rồng, nên tôi đã chọn nó. Con rồng hiếm khi thức dậy lắm, nó sẽ không tự nhiên bay đi mất đâu." Như có cá tính riêng, con rồng nghe vậy thì giận dữ khịt một tia lửa trắng xanh nổ lách tách về phía hắn.
"Tại sao cậu lại đặt thiết kế của chiếc đồng hồ này giống với cái tôi tặng cậu?"
Harry dứt khỏi tiếng lải nhải hào hứng mà ngẩng lên, nụ cười dần mờ nhạt trên khuôn mặt.
Hắn không trả lời thành tiếng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng – cái điều mà ngay cả cậu cũng hiểu.
Draco vẫn chưa đưa ra câu trả lời, nhỉ? Draco chưa đưa ra câu trả lời, và Harry cứ thản nhiên như không chấp nhận việc chờ đợi. Cậu phải tự hỏi vì sao mình lại độc ác buộc hắn đợi chờ một câu trả lời chẳng biết khi nào mới đến. Draco nghĩ về nỗi ám ảnh của bản thân đã ảnh hưởng nhiều thế nào tới Harry, nghĩ về những lần mình đã làm tổn thương hắn bất kể trong quá khứ hay hiện tại, về việc hắn sẽ không, không bao giờ cảm thấy thế này với cậu, nếu biết cậu toàn vẹn là loại người thế nào.
Cứ cho rằng cái viễn cảnh cậu có thể thành thực với hắn về quá khứ của hai người là viển vông, nhưng mãi mãi dối lừa hắn bằng hình tượng mong manh này cũng chẳng phải tốt đẹp. Vậy, nếu như dòng thời gian trước kia là bí mật không thể chia sẻ, thì hãy cứ để cậu đơn độc ôm lấy nó và bước đi một mình. Cho đến ngày cậu dừng lại.
"Cảm xúc này của cậu, sẽ sớm qua đi thôi."
Draco nói với kim đồng hồ tích tắc chạy, bàn tay cầm hộp quà đưa trở về phía hắn.
Một lực đẩy nhẹ ấn cậu vào tường, mái tóc đen rối bù vùi vào cổ vào vai cậu. "Lúc nào cũng tự mình khẳng định mọi thứ, sao cậu có thể cam đoan điều đó như vậy? Nếu không thì sao? Nếu tôi không thể, không bao giờ..." Từng từ khó khăn thoát ra với âm giọng khàn khàn trầm thấp; một tay hắn ghì chặt vạt áo người đối diện, tay còn lại đưa tới đóng nắp hộp quà và đẩy ngược vào tay cậu. "Làm ơn hãy giữ nó, Draco. Đều là tâm huyết của tôi, dành cho cậu."
Harry tựa như một đứa trẻ bị tủi thân mà giấu mặt trong vai cậu. Draco ảo não thở dài, hắn cứ thế này thì làm sao mà cậu nỡ khước từ đây? Cuối cùng, thiếu niên tóc bạch kim chỉ đành im lặng cho đối phương tựa đầu. Để rồi khi quyết định làm vậy, Draco chẳng biết mình càng khiến Harry thêm rối tung trong hơi ấm mà sự nuông chiều không thôi cậu luôn trao cho hắn.
ϟ
Cuối tháng sáu, trong lúc tất cả những học sinh năm thứ năm vùi đầu vào học để chuẩn bị cho bài kiểm tra O.W.L sắp tới, Draco lại có mối bận tâm khác hoàn toàn với đám đồng niên – một sự lo âu lúc nào cũng gặm nhấm lấy cậu: Cuộc chiến sắp diễn ra tại Sở Bảo Mật.
Đó là một kế hoạch được xây dựng suốt cả năm nay của Cha Lucius, nhằm đánh cắp bản ghi chép của lời tiên tri cho Chúa tể Hắc ám. Draco không rõ mọi chuyện từng diễn ra như thế nào, nhưng nếu như Sirius Black giờ đây đang được giám sát nghiêm ngặt bởi các Thần Sáng, liệu cậu có thể kỳ vọng vào một sự thay đổi? Có điều, cậu biết Cha sẽ chẳng bao giờ chỉ viết ra một kế hoạch duy nhất để đạt được mục tiêu; không phải Sirius thì sẽ có nguy cơ là một ai đó khác, và Harry Potter thì chẳng thiếu người thân cận gần gũi với hắn...
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu hình thành nên một mê cung không có sự giải thoát; cậu thậm chí còn không thể chợp mắt vào đêm trước ngày kiểm tra cuối cùng của kỳ thi O.W.L – cái ngày định mệnh mà cả thế giới của Draco đổ sập trong kiếp trước. Một cách thầm lặng, cậu đưa mắt dõi theo Harry Potter suốt ngày hôm đó, để ý tới bất cứ khoảnh khắc nào mà vết sẹo của hắn phát đau. Thiếu niên tóc bạch kim hoàn thành sớm bài thi Lịch sử Pháp thuật và dành phần lớn thời gian trong phòng thi nhìn vào lưng của Đấng Cứu Thế, đợi chờ thời gian dần trôi qua.
"Còn mười lăm phút nữa." Giám thị thông báo.
Draco thấy mái đầu rối bù ngẩng lên thoáng chốc, bàn tay bới vào tóc mà vò tới vò lui, rồi hắn lại cúi đầu cặm cụi, đuôi bút lông di chuyển thoăn thoắt hí hoáy.
Không có gì xảy ra cả.
"Đã hết thời gian làm bài. Các thí sinh đặt bút xuống."
Đôi mắt xám bạc ngơ ngẩn ngước theo Đấng Cứu Thế. Harry hoàn toàn bình ổn, không hề trải qua cơn đau khiến hắn phải ngã người gào thét ngay giữa phòng thi như kiếp trước.
Sự bối rối làm cậu trở nên ngờ vực, nhưng vào ngay lúc đó, khi tên Gryffindor vừa nộp bài xong và đang quay trở lại chỗ ngồi, hắn đã chạm mắt với cậu. Màu xanh lá hoàn toàn thuần khiết như cây cỏ trong đôi mắt hắn bộc lộ vẻ tò mò ngây ngô khi thấy Draco chăm chú nhìn mình.
Không có gì xảy ra cả.
Hồi chuông cuối cùng của kỳ thi O.W.L reo lên, Draco đứng dậy và rời khỏi phòng như các thí sinh khác; tiếng reo hò và nói cười tựa như âm vang xa xăm trong tai cậu. Thiếu niên tóc bạch kim rẽ vào nhà vệ sinh, cậu bước đến bồn rửa tay và vốc nước lên mặt, cố dùng sự mát lạnh rửa trôi đi mối âu lo râm ran như kiến bò.
Thực sự là không có gì diễn ra, hay nó vốn chỉ chưa xảy đến? Câu hỏi xoay vòng trong tâm trí khiến Draco chỉ muốn gào lên như kẻ điên. Vào những lúc thế này, cậu cảm giác ký ức của mình về kiếp trước giống như một lời nguyền rủa.
Tiếng cửa mở ra. Draco ngừng cuộc đấu tranh nội tâm lại. Cậu với vào túi áo để lấy khăn tay ra – chiếc khăn màu trắng tinh sạch sẽ được gấp gọn gàng, khoe gia huy chữ M của dòng họ Malfoy nơi góc vải.
Rồi, cậu chợt dừng lại.
Ồ.
Draco từ từ ngẩng đầu, đồng tử xám bạc trầm màu âm u của mây trời hướng qua vai, nhìn vào kẻ phía sau mình. Người nọ bước đi chậm rãi và thong thả. Tiếng đế giày gõ nhịp nhàng trên sàn nhà ẩm nước, trái ngược với âm thanh dần vội vã của thứ đập trong lồng ngực cậu.
"Ngươi đã làm tốt. Rất tốt. Trở thành kẻ được Harry Potter trọng vọng." Đầu đũa phép chạm vào gáy cổ; cơn rùng mình chạy dọc tay chân. "Nhưng liệu điều đó có đủ để bù đắp cho thất bại của ngươi không?"
Câu hỏi không cần lời hồi đáp. Cậu biết. Và Ngài cũng chẳng màng.
Chúa tể Hắc ám lướt đầu đũa phép dọc sống lưng tùy tùng của Ngài khi tiếp tục độc thoại: "Cha của ngươi đang cố lập công. Một kế hoạch ra trò. Nhưng ta nghĩ rằng chỉ để mình cha ngươi làm thì có hơi quá sức." Lực ấn lên xương sống đẩy cậu tì hông vào cạnh bàn. Yếu đuối và thảm hại như chó con cụp đuôi trước ánh mắt phê bình của chủ nhân nó. "Ta đang tự hỏi, nên để mẹ ngươi ra mặt giúp tay, hay ngươi cũng muốn góp sức chuộc tội."
Ý nghĩa thực sự của câu nói đập vào ngực cậu như một câu thần chú công kích. Draco khẽ thở ra trước cơn tê dại, hai bàn tay siết chặt lấy bồn rửa mặt để không lộ cái run rẩy. "Bề tôi làm được, thưa chủ nhân." Cậu nói, mi mắt rủ thấp đầy nhu nhược và tầm nhìn chỉ dừng lại ở nửa dưới khuôn mặt của người kia phản chiếu trên mặt gương.
Đầu đũa phép thu lại. Chúa tể Hắc ám mỉm cười. "Ngươi là một đứa trẻ thông minh." Có điều gì tàn độc ẩn hiện trong câu chữ của Ngài khiến da cậu gai lên. "Thật đáng tiếc."
Rồi Harry chợt phát ra tiếng gằn giọng, hắn ôm đầu khuỵu xuống. Draco rút đũa phép đã sẵn trong tay áo ra và đặt cho hắn một bùa ru ngủ.
Trọng lượng của cả cơ thể hắn ngả gục trong vòng tay cậu; một cách cẩn thận, thiếu niên tóc bạch kim trùng gối hạ người hắn xuống. Cậu cúi đầu, hai bàn tay ôm bên khuôn mặt hắn, vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má ấm mềm. Có điều gì bên trong Draco âm ỉ như than hồng muốn rực cháy. Thứ này là gì? Cậu có biết không? Dường như cậu đã có thể hiểu về nó nhiều hơn nếu như thời gian cho phép, nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi.
Đầu ngón tay cái chạm qua hàng mi đen dày nhắm nghiền, "rồi sẽ qua thôi." Cậu lặp lại câu nói mươi ngày trước từng bảo với hắn, tựa như muốn hắn hiểu kể cả trong mơ rằng: "Rồi sẽ qua thôi."
"Đừng đuổi theo tôi nữa nhé?"
Draco đứng thẳng dậy. Mắt xám bạc lạnh tanh. Đế giày chậm rãi nhấc lên, cậu quay người rời khỏi.
ϟ
Mọi thứ chợt trở nên thật nhạt nhoà.
Tất thảy đều vô sắc như nền trời dần tối ngoài cửa sổ. Hành lang giữa các lớp học chẳng còn bóng người khi học sinh các nhà đều đã trở về ký túc xá hết. Nhưng Draco không trở về; thay vào đó, cậu tiếp tục bước đi.
Ánh đỏ như mặt trời chiều tà ngày nắng chợt xuất hiện. Draco mất một lúc mới nhận ra đó là ai, và dường như chừng ấy là đủ để Ginny nhận ra điều gì không ổn.
"Anh... có sao không?" Con bé hỏi, ngập ngừng.
Ngay lập tức, cậu lắc đầu, rồi ngẫu nhiên hỏi bằng âm giọng nhẹ bâng: "Em có biết Harry đâu không?"
Ginny chẳng ngờ vực chút nào mà lắc đầu. "Em đang đi kiếm ảnh cùng anh Ron với chị Hermione này. Chẳng biết anh Harry tự nhiên thi xong mất tăm đâu rồi... Ơ, có phải anh đang buồn vì không làm được bài? Trời, em dám cá anh chẳng thể nào đạt điểm thấp được đâu, đừng lo nghĩ nhiều quá," cô gái nhỏ nhà Weasley cố trấn an cậu.
Draco nhếch miệng, "em nên nói thế với Harry."
"Hả? Em cứ tưởng anh Harry chẳng đoái hoài gì Lịch sử Pháp thuật chứ? Ôi, thử tưởng tượng ảnh tủi thân quá mà đi trốn chỗ khỉ ho cò gáy nào để gặm nhấm nỗi buồn coi," Cô bé tóc đỏ dừng lại, nhìn lên cậu, rồi cả hai cùng bật cười.
"Ginny này," Draco gọi khi tiếng cười lắng xuống, giọng cậu nhẹ nhàng. "Em còn nhớ cái giả thuyết về cơn đau đầu của Harry hồi Giáng sinh năm nay không?"
Việc nhắc đến chủ đề đó liền khiến biểu cảm trên khuôn mặt cô bé cứng lại. "Em, có, em cũng nghe được, tất nhiên là..." hàng lông mày hung đỏ dần nhíu lại.
Trong tất cả mọi người, Draco biết rõ Ginny sẽ là kẻ nhạy cảm nhất khi nói đến điều này, toàn bộ xuất phát từ nỗi ám ảnh ngay năm đầu nhập học. Vậy nên cậu nói: "Anh đang lo rằng Harry sẽ đâm đầu vào hiểm hoạ. Thằng nhóc nóng tính ấy... Nhưng mà anh là Slytherin nên chẳng tiện, còn em–"
"Em sẽ theo dõi anh ấy." Ginny chẳng đợi cậu hoàn thành lời nói mà hấp tấp khẳng định ngay. "Bị thao túng đã là cảm giác tồi tệ, em sẽ không để anh Harry phải trải qua cảm giác giống như vậy đâu," đôi mắt nâu sáng lên ánh lửa của một Gryffindor.
Và Draco không dè dặt tránh né khi nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé. "Ừ, anh cần em làm điều đó. Nhớ này, trong mọi trường hợp, không được để Harry tìm cách thoát khỏi ngôi trường này."
Ginny quả quyết gật đầu rồi chạy đi tìm kiếm người anh lớn cùng nhà của nó. Cậu im lặng đợi cho đến khi tiếng của cô bé xa dần, sau đó quay đầu bước ra ngoài cửa chính của toà lâu đài.
Hướng tới cây liễu gai, mò mẫm qua Lều Hét, dọc con đường dẫn đến làng Hogsmeade, rồi vượt qua khỏi ranh giới cấm độn thổ.
Sau một cái chớp mắt, Draco trở về nơi từng là nhà của cậu.
Phủ Malfoy thoạt nhìn chẳng thay đổi, thế nhưng những chi tiết vụn vặt trong mắt cậu lại trở nên quá khác biệt. Trong lúc bước ngang qua vườn hoa của Mẹ, Draco có thể đoán rằng đã từ rất lâu rồi Narcissa không còn động đến nó.
Đột nhiên, tiếng cửa đập mạnh vào tường vang lên.
BANG!!
Thiếu niên tóc bạch kim thoáng giật mình, nhìn tới thềm cửa chính có người đang trong tư thế dang tay vung mở cực kỳ khoa trương. Một kẻ cậu từng gặp, nhưng chẳng hề biết mặt.
Barty Crouch Jr.
"Mi đã trở về." Gã nói, nụ cười toét răng lợi.
Crouch con trông hệt như cậu tưởng tượng – nét điên rồ của kẻ bị cầm tù lẫn trong dáng vẻ hốc hác điển trai giống Crouch cha. Trên ngực áo gã, dây nịt vắt ngang có đeo một vật chứa con mắt phép màu xanh của Moody Mắt-Điên.
Gã Tử Thần Thực Tử hớn hở bước đến chỗ Draco, thân mật quàng tay qua vai kéo cậu lại – bàn tay loáng bóng kim loại, và cậu ngay lập tức nhận ra ấy chính là thuật giả kim của Chúa tể Hắc ám. "Ta nhận lệnh đi đón mi từ tận trường kìa, nhưng mi có vẻ biết đường nẻo rõ phết ấy nhỉ."
"Ông nghĩ tôi là ai?"
Crouch phát ra mấy tiếng cười ngắn trầm thấp trước giọng nói lạnh tanh của người nhỏ hơn. "Nóng tính." Gã làu bàu, cánh tay không thả xuống mà dùng cái thô cứng của chất kim loại bấm chặt vào vai cậu. Draco giữ khuôn mặt vô cảm, cho đến lúc Crouch phải là người chịu bỏ tay xuống trước khi thực sự bẻ gãy xương đòn của cậu.
"Draco."
Tiếng gọi ngay lập tức kéo lấy sự chú ý từ cậu. Draco quay đầu về phía cửa chính. Hơi thở thoáng nghẹn trong họng khi cậu nhìn thấy người đó.
Lucius Malfoy đang đứng trước cửa, khuôn mặt ông méo mó trong nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình trở về nhà. Thế nhưng người gọi tên cậu không phải Cha, mà là Mẹ.
Narcissa không ngần ngại lao đến chỗ cậu, trông bà tái nhợt. "Tại sao con lại ở đây? Tại sao– làm thế nào mà– rồng nhỏ, lúc này, con vốn đang... con không thể..."
Draco vẫn ý thức rõ ràng rằng kẻ đứng bên cạnh mình là ai, cảm nhận được ánh mắt của gã dán chặt lên từng cử chỉ của cậu; vì thế, Draco thờ ơ nhún vai. "Ngài gọi con trở về." Trước câu trả lời của cậu, chút máu còn lại trên khuôn mặt Mẹ cắt không còn một giọt.
"Và mi cứ vậy nghe theo?" Crouch liền hỏi.
Draco quay đầu, cảm thấy đau lòng vì biểu cảm của Narcissa lúc này hơn là muốn đối mặt với gã. Cậu trả lời với nụ cười mỉm nhẹ nhàng: "Ngài thậm chí còn rộng lượng cho tôi hoàn thành kỳ thi O.W.L trước. Làm sao mà tôi có thể phụ lòng chủ nhân đây?"
Ngữ từ trôi chảy trên môi lưỡi, cứ như thể bản thân đã luôn là tín đồ và Chúa tể Hắc ám là đức tin tội lỗi. Barty Crouch Jr nhếch cười, bàn tay giả kim của gã thoáng co giật.
"Đi."
"Ý ngươi, 'đi', nghĩa là sao?" Lucius đập gậy đầu rắn xuống đất mà hằn học. Mắt ông vằn tia máu đỏ nhìn đồng đảng của mình.
"Sao cơ?" Crouch nhướng mày. "Đây chính là mệnh lệnh của Chúa tể Voldemort." Cả Cha và Mẹ cậu đều thở hắt ra với cái rùng mình khi gã nói thẳng danh xưng của Ngài.
"Nhiệm vụ của Draco không phải là ở đây. Nó chỉ là một thằng nhóc mới có mười sáu tuổi! Một học sinh! Draco – không cần thiết phải tham gia vào kế hoạch lần này." Lucius rít lên từng từ. Giữa những câu nói của Cha, cậu chợt nhận thấy chi tiết vụn vặt, móc nối với những gì mình đã biết, và Draco chợt nhận ra.
"'Nhiệm vụ của con'..." Thiếu niên tóc bạch kim nhìn người đã tiều tụy thấy rõ sau một năm không gặp mặt, Cha của cậu, đấng sinh thành, người cậu đã luôn ngước lên và có lẽ tình cảm này vẫn vậy không thay đổi. "... 'Nhiệm vụ của con' nằm trong mệnh lệnh của Ngài. Cha sẽ không muốn hoài nghi lời chủ nhân nói như vậy chứ, thưa Cha?"
Chẳng rõ là do nét mặt trắng bệch của Lucius hay câu trả treo của Draco mà Crouch cười khà khà. "Tôi đã nói rồi, ông Malfoy ạ. Thằng nhóc này chẳng mượn ông bảo bọc nó đâu." Gã chẳng còn săm soi gì hai người lớn tuổi nữa, sự chú ý dồn tất cả vào cậu. Barty Crouch nhìn thiếu niên trẻ tuổi bằng một ánh mắt khác lạ hơn lúc trước, tựa như nhìn thấy cái gì của bản thân xưa kia, gã lầm bầm: "Lúc nào cũng lắm lời, thuyết giảng thì hay mà lúc cần nhất thì chẳng bao giờ có mặt, phiền nhiễu lắm ấy nhỉ?"
Đôi mắt xám bạc lạnh lùng như lưỡi dao liếc qua. "Đừng suy bụng ta ra bụng người." Draco chẳng buồn để mắt tới cái nhếch miệng đáp lại của Crouch, chỉ khẽ cúi đầu với Cha và Mẹ. "Con xin phép."
Thật khéo léo và nhẹ nhàng, đứa trẻ của họ từ từ lùi lại khỏi cái nắm chặt trên vai từ tay Narcissa.
Draco bước nhanh, không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hai người nữa. Cậu bước vào trong toà biệt phủ; thật trớ trêu khi cậu từng mất một quãng thời gian dài để có thể chấp nhận nơi này làm nhà của mình một lần nữa, nhưng chỉ cần khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhìn thấy hàng chục Tử Thần Thực Tử đứng dọc dãy hành lang lúc này đây lại đủ để mọi nỗ lực kia tan biến.
Tiếng rì rầm quanh tên Draco ngay lập tức vang lên, những tên khoác áo chùng đen cao lớn gườm gườm nhìn xuống thiếu niên trẻ tuổi thay cho lời hăm doạ, như thể muốn tra khảo cậu đang làm gì ở đây, trong khi họ mới là những kẻ lạ mặt trong căn nhà này. Thiếu niên tóc bạch kim chạm mặt với người họ hàng đã trở thành nỗi ám ảnh – Bellatrix Lestrange. Dì trợn mắt, khuôn mặt hốc hác và gầy guộc khiến biểu cảm ấy có thêm phần dị hợm.
"Dì Bella." Draco bình thản cất lời chào như thể hai người vốn là họ hàng thân thích, rằng Bellatrix chẳng phải tù nhân vừa mới vượt toà ngục mà dì bị tống vào từ khi cậu còn quấn tã.
Đôi môi nhạt màu của dì khẽ mở ra, rồi lại ngậm lại, đồng tử lướt khắp khuôn mặt cậu. Sự quan sát sớm kết thúc khi Bellatrix đột ngột nói: "Chủ nhân đang đợi mi."
Im lặng, cậu gật đầu.
Từ từ và chậm rãi, giống như mặt sàn phía dưới là đinh gai, từng bước chân của cậu đều cảm thấy đau đớn, những tưởng ngoảnh ra sau là có thể thấy vệt máu đỏ trải dài, nhưng cậu đã không; nếu quay đầu nhìn lại, Draco sẽ phải đối mặt với Cha và Mẹ, phải nghĩ về những người cậu đã bỏ lại ở Hogwarts, về màu xanh trên lá cây ủ rũ dưới nền trời xám ngoét. Nên cậu chỉ tiếp tục bước đi, sống lưng thẳng tắp băng qua những ánh mắt dò xét và xem thường, chẳng e dè tiến đến nơi mà cậu biết Chúa tể đang chờ đợi.
Khoảnh khắc Draco đặt tay lên nắm cửa, cậu dừng lại một thoáng để nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay non nớt của đứa trẻ mới chớm mười sáu tuổi. Cậu nhớ về lần đầu mình bị Ngài gọi đến gặp riêng cũng trong khoảng thời gian này, và nhận ra mọi nỗ lực đều trở nên vô ích: cái quá khứ ấy đang lặp lại lần nữa, chẳng hề thay đổi, tựa như tất cả đều đã bện chặt vào số phận.
... Nhưng, cũng bàn tay này, được đặt trong một bàn tay khác có hàng sẹo trắng khắc trên da. Điều mà cậu chẳng thể có được trong kiếp trước.
Tôi không được nói dối.
Ừ, phải, cậu sẽ không nói dối nữa, cậu sẽ đem mọi suy nghĩ của mình phơi bày cho thế gian, một tấm lòng chân thực. Draco đẩy cửa vào, khuôn mặt hẵng còn ngẩng cao lòng kiêu hãnh giờ lại cúi xuống phục tùng đầy nhu nhược.
Cái ôm của khí lạnh châm chích bao bọc cơ thể cậu. Tiếng cửa đóng lại sau lưng là âm thanh duy nhất vang lên sau đó bên trong phòng, nhưng cậu không dám ngẩng lên để quan sát. Thiếu niên tóc bạch kim chỉ cúi thấp đầu và đứng thẳng tại chỗ của mình, phía trước bàn dài.
Rồi, âm giọng khàn khàn lạnh lùng rít lên như tiếng rắn trườn đến cắn vào lỗ tai cậu:
"Lại đây."
Câu mệnh lệnh làm dậy lên một cơn sóng chạy dọc sống lưng Draco. Cậu vâng theo như một con rối, nhấc chân bước dọc bàn ăn đến bên cạnh ghế của Ngài và cúi thấp đầu khi chạm mắt tới đuôi rắn lẫn trong tà áo đen trên mặt sàn. Sự hiện diện của Nagini đánh vào tim cậu một tiếng đập thật mạnh. Draco khẽ thở ra, hai bàn tay nắm chặt bên người.
"Nhìn ta."
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên nửa dưới khuôn mặt xám trắng mang dáng dấp của loài rắn. Chúa tể đang ngồi trên chiếc ghế vẫn luôn thuộc về gia chủ nhà Malfoy, tư thế của Ngài thả lỏng, với bàn tay vuốt ve lớp vảy bóng mượt của con rắn vắt ngang người.
Nagini hơi nhấc đầu về phía cậu, cái lưỡi đỏ hồng phun ra liếm láp mùi vị kẻ trước mặt. Draco chợt nhớ về cái chạm lên da của một con rắn khác, vĩ đại và cũng chết chóc chẳng kém – lớp vảy ánh xanh lục trong màn đêm và cái lưỡi thò giữa nanh độc quấn lấy cổ tay cậu.
"À, Tử xà Basilisk của Salazar Slytherin, một đứa trẻ háu đói."
Chúa tể Hắc ám bất chợt cất lời, và Draco dùng tất cả sức lực để buộc bản thân không cúi gằm đầu rụt người lại. Ngài biết. Phải rồi, có gì mà Ngài lại không thể? Ngài thấy tất cả, luôn quan sát mọi thứ. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu trên cổ họng nhấp nhô, sự nhộn nhạo chẳng rõ khiến cậu muốn khóc hay muốn cười.
"Ngươi đã thất bại trong việc bảo vệ nó."
Draco mím chặt môi. Cậu đã thất bại, đúng vậy, hoàn toàn thất bại. Cái miệng này đã cất lên lời thì thầm tiếng rắn cầu xin Slytherin nhìn đến mình, nhưng cũng chính đôi mắt cậu chứng kiến thanh kiếm đâm qua vòm họng Basilisk và nhìn nó ngã xuống. Draco đã thất bại, vô cùng.
Nagini đột nhiên mở miệng, cái đầu tam giác của nó há ra, nhe răng nanh nhọn hoắt rỉ độc giữa hai hàm. Tiếng rít xì xào vang lên, rồi Chúa tể Hắc ám đáp lại nó bằng ngôn ngữ của rắn. Chưa cần phải suy nghĩ, Draco cũng biết được đó là một cuộc đối thoại về cậu; chính bởi thế, việc không thể hiểu những câu nói khiến Draco cảm thấy bất lực và nhận ra mình chẳng là gì trong mắt Ngài. Cậu nhỏ bé, tầm thường, sự nhục nhã và những tiếng thì thầm khiến da cậu gai lên.
Chúa tể Hắc ám bật cười, rồi Nagini tựa cằm lên khuỷu tay Ngài và quan sát cậu bằng hai con mắt sòng sọc.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, dường như Chúa tể đang đợi cho đến khi âm thanh bên ngoài phòng ồn ào vọng lại dứt hẳn – dấu hiệu cho kế hoạch bắt đầu. Và rồi, Ngài cất tiếng:
"Đã đến lúc ngươi phải trả giá."
Có một phần bên trong cậu muốn quỳ xuống rạp người để cầu xin thứ tội, nhưng Draco đã biết điều hơn thế. Cậu hiểu rõ tất thảy là do mình, và đây là kết quả cậu xứng đáng phải chịu đựng. Vì thế, thiếu niên tóc bạch kim hơi mỉm cười khi cất lời; âm giọng khẽ khàng vang lên lần đầu tiên sau khi cậu bước vào căn phòng: "Bề tôi mong chiến dịch này sẽ thành công, thưa chủ nhân."
Khóe miệng của Chúa tể Hắc ám kéo cao. Ngài nhấc tay ra khỏi vạt áo chùng, hững hờ chĩa cây đũa phép về phía cậu. Cây đũa phép dài màu trắng như xương như ngà; và ngữ từ quá quen thuộc trôi chảy qua môi lưỡi.
"Crucio."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro