5. Second Year (3)

ϟ

Khuôn mặt của Weasley gái phía bên kia Đại Sảnh Đường ngày hôm sau không phải là điều cậu lường trước. Draco cứ tưởng con bé sẽ thoải mái tự do lắm khi rời khỏi sự kìm kẹp của một thứ đồ hắc ám đến mức khiến cậu ớn lạnh, nhưng trông con bé còn tiều tụy hơn như thể nó đã dành cả đêm qua để khóc cạn nước mắt.

Cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được đám Gryffindor.

Ít nhất, cậu thấy có Luna Lovegood ngồi bên cạnh dỗ dành con bé. Draco không thấy hai người có quen biết trước đó. Cậu đoán tụi nó trở nên thân quen là do cậu đã thổi bài tập của con bé đến chỗ Lovegood ngồi trong thư viện. Cân nhắc đến việc cả hai sẽ trở thành tiên phong của Quân đoàn Dumbledore trong năm bảy, có lẽ cũng tốt khi tụi nó làm bạn với nhau sớm hơn.

Draco quay đi, cố gắng không nghĩ về khuôn mặt của Lovegood khi cô bé bị giam giữ trong hầm tối dưới nhà cậu.

ϟ

Khi màn đêm buông xuống và tiếng động của những đứa cùng phòng không còn nữa, Draco mở cuốn nhật ký ra.

'Riddle, anh đã làm gì với Weasley gái vậy?'

Y không trả lời, nhưng cuốn nhật ký tự động lật ra trang sau. Lạ kỳ thay khi những trang giấy lúc này lại đầy ắp chữ.

'Tom thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên của em ở Hogwarts. Ngôi trường đẹp như những gì anh kể cho em vậy. Với cả, em đã được phân loại vào Gryffindor rồi đấy! Nhưng em ước gì anh Ron và Harry cũng ở đó để chúc mừng em. Anh biết không, hai anh ấy chẳng đến trường bằng Tàu tốc hành Hogwarts mà tự lái xe hơi bay! Em lo cho hai ảnh quá, cả công việc của ba nữa. Nếu má mà biết...'

'Anh Tom ơi, em biết hoàn cảnh của gia đình mình, nhưng em không muốn cứ phải xài đồ cũ của các anh để lại cho em như vậy chút nào. Các bạn cùng khóa của em ai cũng xài đồ mới toanh cả. Em lại bị đám Slytherin cười nhạo nữa anh à, rằng sao em là con gái mà lại mặc đồng phục của con trai...'

Draco thôi không đọc nữa, đôi mắt xám bạc lướt qua những trang giấy kín chữ. Weasley gái đã sử dụng cuốn sổ như nhật ký của con bé, nó trút tất cả những suy nghĩ thầm kín và cảm xúc trần trụi nhất của mình vào trong đó. Và Draco biết rõ hơn cả việc bộc lộ tất thảy bản thân ra như vậy cho người ngoài nguy hiểm đến chừng nào. Nhất là khi đối tượng mà con bé bày tỏ lại là Riddle.

'Anh thao túng cảm xúc của nó.' Cậu lật đến trang trống mà viết vào.

'Ginny khá là cả tin.' Y đáp lại. 'Tôi sẽ nói là bởi cách mọi người xung quanh đối xử với con bé mà nó chọn tin tưởng vào tôi.'

'Sau đó anh lựa chọn cho tôi xem tất tần tật cảm xúc mà con bé tin rằng anh sẽ giữ kín hộ nó. Thật tốt bụng làm sao. Weasley gái đã thực sự buồn rầu sau khi tôi trộm anh khỏi tay nó đấy.'

'À, nếu trông nó tiều tụy thì có thể vì lí do khác.'

Draco nhíu mày nhìn dòng chữ. Câu từ của Riddle như đang mời gọi lòng hiếu kỳ, và sự thỏa mãn là miếng mồi ngon đặt trong lòng cái bẫy chết người. Ngay cả như vậy, Draco vẫn thấy mình viết lại cho y: 'Là gì?'

'Con bé Ginny trút tâm tình của nó vào tôi, và tôi cũng đặt bí mật của mình vào con bé. Sự trao đổi tự nguyện ấy tạo thành sợi dây gắn kết giữa con bé và tôi. Để nói thẳng ra thì, năm mươi năm là quãng thời gian dài, và tôi đang lấy lại sức mình từ sự sống của con bé.'

Lấy lại sức mình là một cụm từ đáng ngờ. Cuốn nhật ký trong tay cậu là sản phẩm của Nghệ thuật Hắc ám. Draco đã dành quá nhiều thời gian và tâm trí ám ảnh với Chúa tể Hắc ám cùng Nagini đến mức không thể quên được ma thuật đen tối xung quanh Ngài, lúc này được nén lại trong hình hài của những trang giấy vô hại.

Cậu nhớ về khuôn mặt ngây thơ của Weasley gái, người chắc chắn sẽ trưởng thành trở thành kẻ không ngại chỉ thẳng đũa phép vào mặt cậu và nguyền một đàn dơi bay ra từ lỗ mũi.

Rồi cậu lại nghĩ đến những di chứng của Nghệ thuật Hắc ám, thứ mà đến bây giờ cậu vẫn đang phải chịu đựng.

Draco day sống mũi chẹp miệng.

Cậu sẽ vứt mạng sống của mình ra ngoài cửa sổ trong hành động tiếp theo đây. Dẫu vậy, Draco vẫn thấy mình viết cho Riddle: 'Hãy dùng tôi thay cho Weasley gái.'

Dòng chữ từ đầu bút cậu nằm trên trang giấy vài giây mới từ từ ngấm xuống. Cậu đợi một thời gian, đến khi tưởng rằng y không trả lời nữa mới thấy dòng chữ xuất hiện.

'Tôi còn không biết tên em là gì.'

'Cái tên quan trọng đến thế sao? Hôn ước giới phù thủy thuần huyết đôi khi còn được quyết định trước cả lúc người ta sinh ra-' Draco dừng bút, nhận ra mình đã để lộ dòng máu của bản thân. Nhưng lời đáp lại của Riddle không đào sâu vào việc đó.

'Em đang cầu hôn tôi đấy à?'

Đôi mắt xám bạc chớp nhẹ nhìn trang giấy, rồi cậu thở dài, chống khuỷu tay lên bàn đỡ trán. Nói chuyện với Chúa tể thiếu niên thật sự rất kỳ lạ.

'Theo một cách hiểu nào đó, hôn nhân là khế ước trao đổi. Đúng vậy.' Cậu sẽ hối hận về hành động của mình sau, như cậu vẫn luôn làm.

Lần này, dòng chữ của cậu duy trì trên bề mặt của tờ giấy. Nét bút của Riddle hiện lên phía dưới. 'Được.'

Ngay khoảnh khắc ấy, một thứ sợi dây vô hình cuộn tới ghì chặt cơ thể cậu tại chỗ; hơi thở bật khỏi môi, cảm tưởng như có một bàn tay đâm thẳng vào người mà nắm lấy sự sống giữa lồng ngực. Trong một thoáng khi trí não buốt dại vì cơn lạnh, Draco tưởng rằng bản thân đã quay lại quá khứ, quay lại khoảng thời gian khi Chúa tể Hắc ám lấy việc hạ nhục cậu là thú vui. Bên tai nghe vọng lại tiếng cười khàn khàn như tiếng rắn, và tất cả những gì cậu nhìn thấy phía trước qua lớp màng của máu chảy vào mắt là 'bữa ăn' bị bỏ dở của Nagini khi nó quyết định chuyển sang chơi đùa với cơ thể cậu.

Cái cảm giác của vảy rắn nhớp máu trườn trên da là thứ có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được.

Một phần của bản thân bị kéo rời khỏi thể xác, chừa lại khoảng trống cho đối phương lấp đầy. Kể cả khi bản chất phép thuật của cậu không hề thuần khiết sau một thời gian sử dụng Nghệ thuật Hắc ám, Draco vẫn có thể nhận thấy sự đối lập rõ ràng với khối phép thuật đen tối đến kinh hãi vừa chen vào cơ thể. Tâm trí đột ngột trở nên lạc lõng, như nhận thức mất kiểm soát và rời khỏi thực tại. Mình là Draco Malfoy. Mình đang học năm hai tại trường Hogwarts. Mình đang ở trong ký túc xá nhà, sẽ không có ai tra tấn mình cả. Cha và Mẹ vẫn còn sống. Severus vẫn còn sống và thầy đang ở đây. Mình vẫn an toàn. Mọi thứ vẫn an toàn. Cậu tự lẩm nhẩm, giữ lấy bình tĩnh.

Cơn đau dịu dần, Draco gập người thở dốc, tựa toàn bộ sức nặng lên chiếc bàn kê trên giường. Toàn thân như bị hút sạch sức lực, đến nhấc ngón tay cũng không thể làm được. Cậu nhắm mắt, mi mắt cọ lên giấy nghe loạt soạt, rồi cứ nửa ngồi nửa nằm yên như vậy một lúc lâu. Cho đến khi môi trên thoáng thấy ướt và có mùi tanh phảng phất, Draco mới rên rỉ gượng người dậy, lấy khăn tay lau máu mũi. Đôi mắt xám bạc nhìn xuống mấy vệt máu đã ngấm dần trên trang sổ. Cuốn nhật ký tự lật tới trang cuối cùng, tên của hai người nối liền bằng một ký tự như hai con rắn lồng vào nhau hiện lên với màu mực đỏ thẫm:

'Tom Riddle § Draco Malfoy'

Bại lộ danh tính rồi. Draco tự hỏi có nên tỏ ra biết điều với Riddle hơn không; Chúa tể thiếu niên chưa để lộ bất mãn nào với cách hành xử của cậu cả. Trong cơn bực bội với sống mũi cay cay, cậu cầm bút lông ngoáy một dòng chữ: 'Anh dùng máu của tôi để viết đó hả?'

Lời hồi đáp hoàn toàn chẳng liên quan gì: 'Em có khả năng Bế Quan vượt trội so với một học sinh năm hai.'

Cậu bật ra một tiếng cười nhạt. Trong khi Draco suýt chút nữa mất đi nhận thức bởi cơn đau ban nãy, Riddle đã không dưới một lần muốn phá bỏ bức tường bảo vệ tâm trí cậu để giành quyền kiểm soát cơ thể. Phải kể rằng nhờ ơn phước rèn luyện dưới sự hướng dẫn của dì Bella và nỗi sợ hãi khi phải sống chung một nhà cùng Chúa tể Hắc ám mà việc duy trì Bế Quan Bí Thuật đối với cậu đã trở thành một phần của bản năng. Nếu như cậu có thể ngăn chặn Riddle, vậy thì chỉ còn hai người duy nhất mà cậu lo ngại có thể vượt qua được bức tường ấy, đó là Albus Dumbledore và Chúa tể Hắc ám sau này.

'Có vẻ như Weasley gái đã kể về tôi.' Cậu tự hỏi con bé rút cục đã viết gì về mình. Chắc chắn con bé có thuật lại lần cậu hỏi thăm nó, nhưng cậu không biết cụ thể liệu con bé có nói về phe phái của Lucius hay lời buộc tội của Peter Weasley hay không.

'Con bé kể về mọi thứ xảy ra với nó. Tôi đã phán đoán từ trước. Nhưng lời đề nghị đổi vị trí cho Ginny của em khiến tôi phải nghĩ lại liệu một Slytherin có thể đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy không.'

'Anh không hoan nghênh sự hy sinh của tôi sao?'

Khi dòng chữ nhập nhòe ngấm xuống, trên cổ họng cậu liền có cảm giác của một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt. Miệng hơi hé ra thở hắt khi thấy yết hầu bị chèn ép rõ ràng. Những vệt màu loang trong tầm mắt. Lực siết vô hình mạnh dần cho đến khi Draco không thể thở được một thoáng rồi liền thả lỏng.

'Tôi có nói vậy à, Draco?' Từ ngữ hiện ra với cái vuốt ve lên động mạch đang vội vã đẩy máu nơi cần cổ cậu.

Draco đợi đến khi màu mực biến mất và cảm giác lành lạnh kia không còn, cậu mới đóng cuốn nhật ký lại. Nhìn vào hàng ngũ Tử Thần Thực Tử là thấy Riddle mong muốn những kẻ đầy tớ biết ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng để thực hiện kế hoạch của bản thân, Draco không thể nào cúi mình trước Riddle kể cả khi điều đó làm y phật ý.

Hai tay tựa lên bàn, cậu ôm mặt, mím môi, đè nén cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng. Cậu cần nghĩ về thứ gì đó khác. Draco rút lấy một quyển sách ra đặt lên bàn, để những dòng chữ trên trang giấy tràn ngập trong tâm trí, và đẩy mọi cảm xúc ra khỏi đầu mình.

ϟ

Bằng cách ngồi ở hàng cuối lớp học Độc dược, Draco được xem trọn vẹn toàn cảnh Potter ném viên pháo vào vạc của Vincent khiến cho nửa lớp bị dính dung dịch sưng tấy. Cậu quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nhàn nhạt.

"Hành động không kín đáo mấy, nhỉ?" Draco ghé vào tai hắn nói sau khi rời khỏi lớp Độc dược. Mặc dù Granger không bộc lộ gì nhưng Weasley lại lén liếc nhìn cậu, thể hiện lồ lộ rằng mình đã bị bắt quả tang.

Potter chỉ biết xoa gáy thở dài. Lúc này hắn mới quay sang hỏi: "Cổ cậu bị sao vậy?"

Cậu lùi lại, kéo cổ áo lên. Cái vết bầm chết tiệt không tài nào dùng bùa phép che đi được nên cậu chỉ có thể mặc áo cổ lọ ở dưới lớp áo sơ mi. Ban nãy, không khí ấm nóng lúc điều chế độc dược khiến cậu vô thức kéo cổ áo xuống vài lần. Cậu cũng biết rõ lý do vì sao Potter lại để ý điều đó, nhờ có trải nghiệm của năm thứ sáu khi ánh mắt hắn gần như dán lên người cậu bất kể khi nào hai người ở chung một chỗ. Đành rằng nghi ngờ mình, nhưng trơ trẽn đến mức nhìn chằm chằm không thèm che dấu như vậy khiến cậu không nhịn được nói: "Cậu không thể nào, kiểu như, kín đáo hơn trong việc theo dõi tôi à? Cứ làm vậy tiếp đi rồi mọi người sẽ tưởng cậu có ý đồ gì với tôi đấy, Potter."

Về cơ bản thì họ đã nghĩ vậy rồi; cậu nghe loáng thoáng tin đồn về mình rằng ngoài mặt tỏ ra tốt đẹp nhưng vụ Quidditch đã làm lộ ra bản chất bên trong là một con rắn hiểm độc. Đồn từ nhà Gryffindor chắc luôn. Vậy nên ai cũng nghĩ ánh mắt của Potter là sự cảnh giác trước kẻ thù.

Xoay vòng thế nào vẫn trở lại làm kẻ thù nhỉ? Cậu cười nhạt.

Bằng cách nào đó, hắn trở nên bối rối cực độ mà lắp bắp mấy từ vô nghĩa trước khi quay đi. Bên cạnh hắn, Weasley và Granger dòm bạn mình với ánh mắt kì lạ.

Cậu nheo mắt nhìn theo bóng lưng bước vội, tò mò liệu tụi nó đã tìm ra được manh mối nào chưa khi giờ đây cậu đã thực sự trở thành con rối của Người kế vị Slytherin.

ϟ

Gần một tuần trôi qua, Draco đã không viết gì cho Riddle kể từ ngày hôm đó. Ánh mắt cậu đôi khi lưu lại trên bìa nhật ký sờn cũ, nhưng cậu chỉ để nó ở đấy bên cạnh quyển sổ của cậu trên đầu giường. Tuy nhiên, Draco biết rõ rằng sức mình đang có phần yếu đi. Những buổi tập Quidditch khiến cậu mệt mỏi hơn bình thường. Và đấy là chỉ mới gần một tuần sau khi cậu trao đổi với y.

Nghĩ đến việc phải duy trì tình trạng này đến cuối năm khiến cậu thở ra một hơi dài.

Một phần của lí do vì sao sức khoẻ của cậu giảm dần là bởi Draco không thực sự ngủ trong những ngày này. Cậu dành phần lớn buổi đêm để đọc sách; mặc dù cậu có nằm xuống và nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn vận động để giữ vững bức tường bảo vệ xung quanh nó cùng với quyền kiểm soát cơ thể. Riddle đã thay đổi chiến thuật đối đầu với tâm trí của cậu, thay vì cố gắng đâm xuyên qua bức tường Bế Quan, y lại dỗ dành cậu vào những giấc ngủ. Nếu Riddle nghĩ rằng y đang thành công, thì đúng là vậy.

Draco thực sự, rất cần nghỉ ngơi lúc này.

Dù sao thì cậu cũng cần phải thực hiện bước tiếp theo nếu như cậu thấy cơ thể mình không cầm cự được nữa. Nên Draco cuối cùng cũng thả lỏng kiểm soát, nhưng cậu vẫn giữ lớp bảo vệ tâm trí.

Cảm giác nhẹ nhõm mềm mại bao phủ giác quan cậu hệt như bị tác động dưới Lời nguyền Độc đoán. Ý thức của cậu trôi dạt về phía sau, nhường chỗ cho quyền điều khiển từ sức mạnh pháp thuật hắc ám.

Họ mở mắt, đôi mắt xám bạc nhìn lên trần giường. Họ ngồi dậy, dùng đũa phép táo gai mở tấm màn chứa vô số bùa phép bảo vệ để bước ra ngoài. Bàn tay nhợt nhạt cầm lấy cuốn nhật ký. Trong một khoảnh khắc, họ dừng lại ở cuốn sổ của Draco, tầm mắt nhìn kĩ lớp bùa bảo vệ. Bìa ngoài của nó cũng đã hơi sờn một chút. Họ áp bàn tay lên, dễ dàng mở khoá sổ.

Bên trong là nghiên cứu về giải dược của cậu.

Chắc hẳn Riddle cũng đã quen thuộc với phần lớn nội dung của nó. Draco đã nhẩm đi nhẩm lại nghiên cứu của mình bất kể khi nào cậu nhận thấy sự hiện diện của y bên ngoài bức tường Bế Quan Bí Thuật nhằm đánh lạc hướng sự thăm dò xâm nhập. Tuy nhiên, Riddle vẫn dành thời gian lật lại từng trang giấy, lặng lẽ đọc từ đầu tới cuối, lướt mắt qua hàng đống công thức số học tính toán ra kết quả không hiệu nghiệm.

'Em không giống một học sinh năm hai.' Suy nghĩ của Riddle dạt đến ý thức của cậu một cách chủ định.

'Ai cũng có quyền trở thành thiên tài.' Cậu đáp.

Riddle trầm ngâm. Họ đóng cuốn sổ lại và đặt trở về đầu giường.

Họ khoác áo chùng ra ngoài bộ quần áo ngủ và nhét quyển nhật ký vào túi áo trong. Họ rời khỏi ký túc xá Slytherin. Tòa lâu đài về đêm lạnh lẽo hơn ban ngày, cậu đã tưởng rằng ít nhất sẽ có tiếng bước chân của mình vang vọng giữa hành lang, nhưng không có âm thanh nào phát ra, họ di chuyển lặng lẽ như loài rắn. Draco chợt nhận ra cơ thể cậu thậm chí còn không đi giày, nhưng lòng bàn chân lửng lơ một khoảng nhỏ khỏi mặt đất, như đệm bước vào không khí.

Chúa tể Hắc ám cũng đi bằng chân trần.

Draco tạm thời rời sự tập trung khỏi thị giác mà chú ý cảm nhận cách Riddle điều khiển. Dòng chảy phép thuật uốn lượn, tràn vào không khí xung quanh và nhào nặn chúng theo ý muốn của Riddle. Một phần trong cậu không tránh nổi sợ hãi và thậm chí là ngưỡng mộ khi Riddle thể hiện khả năng kiểm soát cơ thể và phép thuật của cậu một cách nhuần nhuyễn hệt như đây là thân xác của y chứ không phải cậu.

Chợt có một cảm giác tự mãn dạt tới. Draco nhận ra khoé môi họ hơi kéo lên. Riddle đang nhếch miệng cười, chắc chắn bởi cảm xúc ban nãy của cậu. Dù sao thì Chúa tể Hắc ám vốn từng là hình tượng mà Draco hướng tới. Tuy nhiên, cậu không khỏi thấy phiền phức khi việc đặt ý thức của cả hai gần nhau như vậy khiến một số cảm xúc bề mặt bị rò rỉ. Cậu cần cảnh giác hơn trước tâm trí của y.

Trong sự ngạc nhiên của Draco, họ bước tới nhà vệ sinh nữ tầng hai. Nhịp tim trong cơ thể vô thức rối loạn, tuy nhiên, dường như Riddle chỉ nghĩ rằng cậu đang bối rối vì phải vào nhà vệ sinh nữ, chứ không phải cậu không muốn gặp Myrtle. Ý nghĩ về việc nhìn thấy Myrtle một lần nữa khiến cậu có thể hiểu được lí do vì sao Potter của kiếp trước lại bảo rằng hắn không thể gặp mặt bạn cũ mà không nhớ về những ký ức tồi tệ. May thay, con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trong cái buồng ở góc phòng mà ngân nga hát, không để ý đến bên ngoài.

Giai điệu ca từ nghe quen thuộc trong tai cậu.

Giữa tiếng hát nhẹ vang trong nhà vệ sinh, có một âm thanh khác kéo sự chú ý của họ. Một tiếng lục bục như tiếng nước sôi. Họ quay đầu bước đến căn buồng bị khóa kín, bàn tay phất nhẹ mở cửa. Bên trong chứa một vạc độc dược; là thuốc Đa dịch. Cậu liền nhớ đến màn ném pháo của Potter trong lớp Độc dược hôm nọ. Bộ Ba Vàng- Granger năm thứ hai đã có khả năng điều chế thuốc Đa dịch cấp N.E.W.T sao? Cô nàng quả thực là quá tài giỏi mà.

'Chắc là của Harry Potter.' Draco liền cảm nhận được sự chú ý của Riddle lên cái tên cậu vừa nhắc đến. Nhưng y không nói gì thêm. Họ lùi khỏi buồng, đặt lại bùa khóa và quay đầu bước về phía mấy cái bồn rửa tay.

Họ đứng trước tấm gương hơi mờ nhoè vì bụi bẩn; Draco muốn rùng mình khi nhìn thấy trong đồng tử xám bạc của bản thân là một chút ánh đỏ nơi đáy mắt. Mái tóc bạch kim vẫn đang xõa xuống trên vai, họ đưa tay lên vén lọn tóc ra sau tai để thấy rõ hơn đường nét khuôn mặt. Dường như Riddle đang dùng thời gian này để quan sát vẻ ngoài của cậu.

'Em có nét của nhà Black.' Có một cảm xúc thoáng qua khi Riddle gửi suy nghĩ ấy cho cậu, một cảm xúc khiến cậu muốn rợn người.

'Đúng vậy.' Draco trả lời, nhìn tay mình đưa xuống cổ áo, lướt lên xương quai xanh rồi nắm lấy dây chuyền con rồng Mõm Cụt Thụy Điển. Mặt chuyền con rồng cuộn quanh đốt ngón tay, há miệng thổi ra ngọn lửa ảo ảnh màu xanh lam cực kỳ xinh đẹp; giống như một dấu hiệu cho thấy đứa trẻ này đã được bao bọc và cưng chiều vô cùng.

'Một đứa con trai của nhà Malfoy và nhà Black.' Họ vẫn đang cúi đầu xem con rồng, không thể tự nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng Draco nhận ra với cơn ớn lạnh đến rùng mình khi cũng chính câu từ này Chúa tể Hắc ám đã nói với cậu: "Mang dòng máu của nhà Malfoy và nhà Black, mà ngươi có sự hữu dụng như đồ chơi của Nagini vậy. Chỉ cần ngươi còn sống, phải, nàng thích chơi đùa với những thứ còn đang thở."

'Anh có ý kiến gì sao?' Draco hỏi, thầm hy vọng Riddle không cảm thấy nỗi ám ảnh gián đoạn trong suy nghĩ của cậu.

'Về cơ bản thì điều đó cho thấy em được nuông chiều nhiều đến mức nào.' Họ nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Đôi mắt xám bạc ánh đỏ nhìn thẳng vào bản thân trên gương. 'Và khiến tôi tự hỏi vì cớ gì em lại chọn làm lương y.'

Dường như Riddle thực sự có thành kiến với xuất thân của Draco, y thậm chí còn chẳng che giấu điều đó. Cậu không biết liệu có phải đó là do mối quan hệ của y với các thế hệ trước không; người nhà Malfoy vốn có giao thiệp bình thường với máu lai, nhưng nhà Black lại chỉ coi trọng thuần huyết đúng nghĩa. Mặt khác, cậu ngờ ngợ rằng có thể còn bởi sự giàu có và quan tâm đã luôn dành cho cậu ngay từ lúc chào đời. Kể ra cũng hơi hoang đường khi nghĩ rằng Riddle chú ý đến điều đó, nhưng dù cho y có là Chúa tể Hắc ám thiếu niên, thì cũng phải cân nhắc đến sự thật rằng những thế hệ cuối cùng của nhà Gaunt nghèo túng đến chừng nào, và cả thân phận con hoang của y nữa.

Hình dung được lý do vì sao Chúa tể Hắc ám lại tìm thấy thú vui trong việc đạp đổ lòng tự tôn của người nhà Malfoy - của cậu trong kiếp trước khiến Draco có một cảm xúc khó tả.

Cậu im lặng cân nhắc trước khi đưa ra câu trả lời của mình. 'Tôi chọn lĩnh vực trị liệu chấn thương do Nghệ thuật Hắc ám. Theo góc nhìn khác thì nó khiến tôi trở thành phù thủy hắc ám trước khi trở thành lương y.'

Họ chớp mắt, rồi nụ cười toét ra khi họ rướn người gần hơn một chút tới tấm gương phía trước. Draco giật mình trước biểu cảm rõ ràng của kẻ săn mồi trên khuôn mặt non nớt của mình, hướng đến chính cậu. 'Em khá đặc biệt so với một Malfoy đấy.'

Cậu có thể hiểu điều đó. Nhìn vào lịch sử dòng họ Malfoy, các thế hệ gia chủ đều đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc vào chính trị và kinh doanh, và điều đó khiến hướng đi của Draco trở nên nổi bật hơn hẳn.

'Hy vọng là tiền bạc của nhà Malfoy lần này không bị phung phí.' Riddle thêm vào.

Lời của y khiến lòng dạ Draco nhộn nhạo một chút, mặc dù cậu muốn đáp trả đôi lời về nhà Gaunt, nhưng cậu quyết định giữ mồm giữ miệng không trả lời. Draco cảm tưởng như tiếng cười của Riddle đang vang lên trong đầu vậy. Họ cúi đầu thì thầm với chiếc vòi nước có khắc hình con rắn trên mặt ống.

"Mở ra."

Cảm giác của Xà ngữ thoát khỏi môi mình thật kì lạ. Bản thân thứ ngôn ngữ ấy như tự mang phép thuật, giống một câu thần chú. Họ lùi lại, nhìn những ngăn bồn rửa tay dịch chuyển và để lộ ra đường ống nước rộng đủ cho ba người lớn chui vào. Đôi chân trần bước tới, làn da trắng nhợt nổi bật hẳn lên khi giơ ra giữa cái hố sâu đen ngòm. Họ xoay người, không khí xung quanh ôm lấy bàn chân và cơ thể, rồi nghiêng mình bay xuống dưới.

Khả năng bay không cần vật trung gian là loại quyền phép do Chúa tể Hắc ám sáng tạo ra. Trong kiếp trước, chỉ có riêng Severus là được Ngài chỉ dạy, ngoài ra không còn ai biết làm thế nào để thực hiện được nó. Draco lợi dụng quãng đường bay dài để phân tích cách Riddle điều khiển phép thuật, thử xem liệu cậu có thể lén học theo không. Bay mà không cần chổi hay thảm thần cũng rất tiện lợi.

Họ đáp xuống một nơi chứa đầy xương của loài gặm nhấm, rồi tiếp tục bước đi dọc một hành lang rộng dài và ẩm ướt. Tiếng nước tí tách chảy vọng to và rõ giữa không gian tĩnh lặng. Qua ngoại vi tầm nhìn, Draco thấy bộ da rắn khổng lồ nằm trong góc. Một bộ da khô dài chừng mười lăm mét, xác nhận một lần nữa rằng chờ đợi phía trước họ là Tử xà Basilisk.

'Tôi vẫn chưa hình dung được tại sao lối vào Phòng chứa Bí mật lại là nhà vệ sinh nữ.' Cậu tò mò hỏi.

Ngạc nhiên thay, Riddle chịu đựng sự hiếu kỳ của cậu: 'Có một dự án lắp đặt đường ống dẫn nước ở Hogwarts vào thế kỉ mười tám.' Sự phiền tức lồng trong ngôn từ của y, hẳn là việc thay đổi cấu trúc tòa lâu đài và lối vào Phòng chứa Bí mật đã khiến y rất vất vả mới tìm được nó.

Sau cánh cửa bằng đá phía cuối hành lang là một căn phòng có bức tường khắc khuôn mặt của Salazar Slytherin. Phòng chứa Bí mật có kiến trúc gần giống với phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, với những trụ cột đá cẩm thạch được khắc họa hình mãng xà, nhưng gian phòng có quy mô hùng vĩ hơn rất nhiều.

"Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts." Họ rít lên, rồi khuôn miệng bằng đá của Salazar Slytherin há rộng. Từ trong bóng tối, tiếng thì thầm khát máu vọng lại khiến Draco bộc lộ sự sợ hãi. Không phải ánh mắt của Basilisk có thể giết chết người ngay tức khắc sao? Nhưng đôi mắt xám bạc với ánh đỏ trong lòng đồng tử vẫn cứ mở ra nhìn vào mối kinh hoàng đang trườn đến. Ngón tay cậu khẽ giật.

Và rồi nó xuất hiện.

Con Tử xà Basilisk đang khép chặt đôi mắt của nó.

Nếu như Draco đang kiểm soát cơ thể mình lúc này, cậu chắc chắn sẽ chẳng thể đứng vững như vậy được. Tất cả những âm thanh- tiếng nói mà con Basilisk phát ra đều là thèm muốn xé xác và cắn giết. Không hề có ý chí phân biệt giữa dòng máu; Draco dám chắc nếu không phải ý thức của Riddle đang ở trong cơ thể, con quái vật sẽ chẳng ngần ngại cắn xé cậu để thỏa mãn cơn đói khát suốt ngàn năm.

Rút cục Salazar Slytherin đã nghĩ gì khi tạo ra con Tử xà Basilisk này và đặt nó trong lòng chính ngôi trường ông đã góp công xây dựng chứ? Hogwarts là nơi an toàn nhất cái khỉ gió!

Khi họ xoay người muốn dẫn Basilisk lên mặt đất, Draco liền giật quyền điều khiển. Cơ thể cậu khựng lại dưới hai ý chí đối lập nhau. Sự can thiệp của cậu đã khiến dòng thời gian này biến đổi, và cậu không dám đảm bảo việc thuận theo Người kế vị sẽ khiến những cuộc tấn công không gây chết người. Lợi thế của cậu là biết trước một số diễn biến trong tương lai, cậu không thể từ bỏ nó bằng việc khiến Hogwarts đóng cửa được.

Riddle trở nên trầm tư như đã đoán trước được phản ứng của Draco, nhưng y chẳng làm gì để ngăn Tử xà chồm tới cơ thể cậu. Cổ họng vô thức bật ra một tiếng kêu nghèn nghẹn khi bị Tử xà siết lấy. Con Basilisk dường như nhận thức được khi nào Người kế vị đang ở đó, và khi nào kẻ trước mặt chỉ là một món ăn ngon lành. Cảm giác giống hệt như khi cậu ở bên Nagini và điều đó khiến Draco muốn hét lên rằng mở con mẹ mắt mày ra để tao chết luôn cho rồi.

'Thoả thuận. Dừng cuộc thanh trừng.' Cậu đề nghị.

Y hỏi:

'Lần này, em sẽ dâng hiến điều gì?'

Draco đã đem cả mạng sống của mình đặt vào tay Riddle, vậy nên hẳn y sẽ rất hiếu kỳ trước đề nghị trao đổi tiếp theo của cậu. Việc thuyết phục y từ bỏ sứ mệnh của hậu duệ Salazar Slytherin nghe có phần ngu ngốc, nhưng cậu biết rõ. Sứ mệnh của Người kế vị chưa bao giờ là mục tiêu cao nhất của Riddle. Kẻ ái kỷ như Chúa tể Hắc ám sẽ luôn hành động vì bản thân, chưa bao giờ và không bao giờ vì người khác. Draco nhớ đến ánh mắt thất vọng và ghét bỏ màu xanh lục. 'Thông tin về Harry Potter.'

Sự xâm nhập của Riddle như nanh rắn nhăm nhe cắn phập vào tâm trí. Nhưng Draco không hạ thấp cảnh giác, kể cả khi mấy cái xương sườn của cậu sắp có nguy cơ gãy vụn. Lợi thế về thông tin là thứ duy nhất Draco có thể đưa ra để trao đổi lúc này.

"Ta muốn giết... xé xác... ta muốn máu..." Con quái vật vẫn rít gào bên tai họ.

"Dừng lại." Họ nói với nó. Tử xà Basilisk liền miễn cưỡng thả lỏng. Riddle đã không nói gì với cậu nữa, nhưng sự hiện diện của y vẫn đang ở đó, chìm vào suy nghĩ và hoàn toàn mặc kệ con rắn của Slytherin đang buồn bực trườn quanh chân họ.

Trong sự im lặng kéo dài, cậu vu vơ: 'Tên của nó là gì?' Riddle không đáp lại, Draco tưởng y không quan tâm đến mình nữa. Nhưng ý nghĩ trống rỗng dạt đến khiến cậu muốn thở dài. 'Đúng là không nên hỏi ha.'

Họ tặc lưỡi, cúi xuống cái đầu rắn đang nhắm chặt hai mắt: "Tên của mi là gì?"

Tử xà Basilisk xì lưỡi, tự nhiên trở nên bối rối. "Ta... ta không có tên... ta là mối kinh hoàng... ta chỉ muốn cắn giết..."

Slytherin đúng là đem con bỏ chợ. Dù sao Draco cũng không mấy kỳ vọng khi loài sinh vật hắc ám này vốn được tạo ra với mục đích làm vũ khí. Không có tên cũng phải. Mặc dù cậu thấy hơi lạ khi Riddle không quan tâm đến con Tử xà, trong khi Nagini lại được Chúa tể Hắc ám hết mực cưng chiều; nó dường như là sinh vật sống duy nhất cậu thấy Ngài có cảm tình thực sự.

Họ đưa bàn tay tới chạm lên đầu Tử xà Basilisk, làn da trắng nhợt như sáng lên trên nền lớp vảy màu xanh lục. "Tên mi là Ophis," họ nói. Con quái vật xì lưỡi quấn lên cổ tay gầy rồi rút về, để lại vệt ướt bóng loáng.

"Ophis... Ophis..."

Draco tỏ ra ngạc nhiên: 'Chòm sao Cự Xà?' Chỉ là trong giới phù thủy thuần huyết, đặc trưng đặt tên con cháu mình theo tên chòm sao của nhà Black rất nổi bật.

'Em có thích không?'

'... Anh quan tâm tôi thích hay không làm gì?'

'Tôi chỉ hỏi em có thích không, đó không phải quan tâm. Sao? Em muốn tôi quan tâm em hả?'

Draco không đáp lại được câu nào. Chúa tể Hắc ám thiếu niên bị cái quái gì vậy?

"Mi phải trở về rồi, Ophis." Họ nói.

Con rắn khổng lồ trườn về lối đi mở ra từ miệng bức tượng Slytherin, vẫn xì xào tên của chính nó giữa những tiếng kêu khát máu. Họ quay đầu, bay trở về phòng vệ sinh tầng hai. Myrtle đã chuyển sang khóc lóc thảm thiết cho số phận của nó ở căn buồng nơi góc phòng, hoàn toàn không để tâm đến đứa trẻ tóc bạch kim chứa ý thức của hai người rời khỏi đó. Họ trở về ký túc xá. Chỉ khi đứng trước giường mình, Draco mới lấy lại toàn bộ kiểm soát của cơ thể, cậu thở ra nhẹ nhõm. Đã hơn hai giờ sáng, như Draco vẫn với lấy bộ quần áo mới và bước vào phòng tắm. Cậu sẽ không lên giường khi những vết bẩn từ con Basilisk siết chặt cậu vẫn còn đó.

Khi Draco trở về giường, cậu uể oải nằm sấp xuống và lật cuốn nhật ký ra tựa trên gối. Trên trang cuối, phía dưới tên hai người đã xuất hiện một dòng chữ đỏ khác:

'Cuộc thanh trừng Máu bùn § Thông tin về Harry Potter'

Vậy là, giao kèo đã được chấp thuận. Tầm mắt cậu lơ đãng lướt lên tên Tom Riddle, và nhận ra trong tâm trí mình đã chủ động tách biệt Riddle với Chúa tể Hắc ám; không phải lỗi của cậu khi y cư xử chẳng giống với Ngài chút nào cả, như thể Chúa tể Hắc ám đã tách một phần cụ thể này của bản thân nhốt vào cuốn nhật ký, từ đó hoàn toàn chẳng còn nhân cách Tom Riddle nữa. Draco mơ hồ đoán chỉ là do thời gian và sự trưởng thành, như là cậu vậy.

... Không. Cậu sẽ không loạn trí đến mức so sánh bản thân với Chúa tể Hắc ám.

Tuy nhiên, cách thức đặt lại một phần tuổi trẻ của mình trong trang sổ có vẻ thú vị, nên cậu đặt bút viết: 'Làm thế nào mà anh tồn tại trong cuốn sổ này vậy?'

Câu hỏi tiêu tốn nhiều thời gian cân nhắc của Riddle hơn cậu tưởng. Cho tới khi Draco chán nản thở dài nghĩ rằng y lại bơ cậu, tay lơ đãng vẽ chòm sao Cự Xà lên trang giấy, Riddle mới trả lời:

'Tôi tách một phần của mình ra đặt vào cuốn nhật ký này.'

Ồ? Cậu đâu ngờ mình lại nghĩ trúng vậy chứ?

'Có thể làm vậy sao?'

'Muốn biết cách thực hiện không?'

Draco có cảm giác không ổn lắm với lời mời gọi của Riddle. Nhưng cậu vẫn bảo: 'Như thế nào?'

'Viết nhật ký.'

Đôi mắt xám bạc nhìn đăm đăm vào dòng chữ, sau đó đảo mắt và bật ra một tiếng bực bội. Trang giấy khẽ rung động như thể Riddle đang cười vậy.

'Anh lại bảo tôi viết vào quyển sổ này đi?'

'Ý tưởng hay đấy chứ.'

Draco đóng cuốn nhật ký lại và vùi mặt xuống gối, hối hận về mọi lựa chọn của mình từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro