51. Fifth Year (13)

ϟ

Thầy Dumbledore quay lại không lâu sau đó, không để Harry đợi thêm khi liền thông báo về tình trạng của các học sinh khác đã đi cùng hắn, đồng thời là tình trạng sức khỏe của chú Sirius và một vài thành viên Hội Phượng Hoàng. Không có thương vong, nhưng Harry không thể không nhăn mặt khi nghĩ đến việc bản thân đã dẫn mọi người vào chốn nguy hiểm chẳng vì cái gì cả – Hội Phượng Hoàng dường như đã sớm nhận được thông báo của Snape mà phục kích sẵn, còn Draco thậm chí còn không ở Sở Bảo Mật ngay từ đầu.

Giống như biết chắc đứa học trò đang nghĩ thế nào, thầy hiệu trưởng già ôn tồn: "Đừng tự trách mình nữa. Con đã làm rất tốt những gì trong khả năng rồi. Con thậm chí còn chia sẻ Phúc Lạc Dược cho mọi người, dù thừa biết thứ linh dược ấy chỉ đủ cho một mình con."

Draco thậm chí còn không giữ lấy chút gì để dùng cho bản thân cậu ấy, Harry thầm nghĩ.

"Liệu mọi chuyện có thay đổi nếu con đưa cho ông Malfoy quả cầu ấy không?" Hắn lầm bầm với thầy. Mối hoài nghi lúc đó của Harry đã ngăn cản hắn không giao bản tiên tri ra cho ông ta. Hắn đã định không thoả hiệp khi nào ông ta và các Tử Thần Thực Tử chưa chịu thả tự do cho Draco, nhưng việc quả cầu bị rơi vỡ đã nằm hoàn toàn ngoài dự đoán. Giờ nghĩ lại, Harry tự hỏi mình phải chăng đã nên tin vào sự gấp gáp đến hoảng loạn của Lucius Malfoy lúc đó.

"Nếu con hỏi thầy việc này, thì thầy cho rằng: không. Dẫu cho Voldemort có nhận được quả cầu ghi lời tiên tri ấy hay không, thì Draco vẫn sẽ phải nhận cái 'hình phạt' mà y muốn trò ấy chịu đựng. Chúa tể Voldemort... vẫn luôn ưa thích việc lợi dụng những đứa trẻ trong chiến trận."

Harry thấy miệng chua chát. Hắn nhớ lại những điều kỳ lạ Draco nói với mình vừa nãy, rồi nhớ tới lời đe doạ dưới Phòng chứa Bí mật ba năm trước. "Cậu ấy... hình như, Voldemort đã tác động lên tâm trí của cậu ấy..."

"À, về chuyện đó," thầy Dumbledore chợt hạ tầm mắt nhìn xuống đôi tay cụ, mân mê những nếp nhăn như đang đọc một mật ngữ chỉ riêng cụ hiểu được. Rồi thầy lại nhìn thẳng vào Harry với hai tay đan lại đặt trên bàn. "Tình trạng của Draco, thầy e rằng đó là do trò ấy đã phải chịu đựng Lời nguyền Tra tấn quá nhiều." Một vài bức chân dung khẽ kêu lên, cụ Phineas Black còn rủa thêm mấy câu trước khi lủi khỏi khung hình. "Nhưng ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất... trò Draco đã không để ý chí của bản thân bị khuất phục dưới Voldemort."

"Thầy– thầy không nghe những gì cậu ấy đã nói sao? Rồi cả vì cớ gì mà tự nhiên Draco phải nộp mình cho Voldemort chứ? Nếu không phải– nếu không do y thông qua con..."

"Harry, thầy cam đoan với con rằng Voldemort chưa bao giờ động chạm được đến tâm trí của Draco. Nhưng có vô vàn cách khác để khiến một người phải hành động bất thường. Với Draco, có lẽ, Voldemort đã sử dụng ông bà Malfoy để đe doạ trò ấy."

Hắn há miệng. "Ông bà Malfoy? Mấy người đó— ông Lucius Malfoy thậm chí còn không nán lại để xem Draco sống chết ra sao!"

"Thầy hiểu hành động của ông Malfoy không được thiện cảm lắm trong mắt con, nhưng chúng ta sẽ nói về ông bà Malfoy sau."

"Thế thầy định nói chuyện gì với con lúc này vậy?" Hắn gằn giọng.

"Chúng ta sẽ nói về lỗi lầm của thầy."

Lời nói của ông cụ khiến Harry thoáng chốc lặng người. Cụ Dumbledore tiếp tục:

"Việc con bị thao túng rồi lao đến Sở Bảo Mật là lỗi của thầy. Việc Draco bị đe doạ phải đi nộp mình cho Chúa tể Voldemort cũng là lỗi của thầy. Thầy phải thừa nhận rằng việc tách xa khỏi các con quá nhiều trong năm nay là một hướng đi sai lầm. Thầy đã nghĩ thầy là mục tiêu cao nhất của Voldemort, và việc gần gũi với con chỉ khiến con càng trở thành đối tượng sai khiến để y nhắm vào thầy. Nhưng sự thật lại khác: dường như ngay từ đầu, Voldemort đã chỉ có ý định với con và Draco mà thôi."

"Và y đã thành công, trong việc lôi con đến Sở Bảo Mật, và khiến Draco phải– phải nghĩ rằng cậu ấy, chỉ xứng đáng... với cái chết..."

Dumbledore có một nụ cười buồn trên khuôn mặt khi cụ giải thích: "Thầy không phủ nhận việc Draco có vấn đề với tâm lý của trò ấy... Nhưng con hãy nghĩ cho thầy điều này: con sẽ nghĩ thế nào về một kẻ luôn tham vọng đến ám ảnh về sự sống, đến mức muốn ra tay thủ tiêu một đứa trẻ được cho là điềm báo tử của mình, dù nó không có chút phòng vệ gì?"

"... Kẻ đó không muốn chết?"

"Chính xác hơn, Voldemort sợ cái chết, Harry à. Và bằng việc đổ đầy tâm trí với ham muốn được chết mãnh liệt, Draco giảm tầm quan trọng của bản thân xuống bằng hằng hà vô số nạn nhân của Voldemort; hay nói cách khác, tâm trí của trò ấy trở thành một thứ y không bao giờ có thể thấu hiểu."

"Sao– sao thầy có thể nói như vậy chứ? Cậu ấy tuyệt vọng đến mức muốn– chết đi, mà thầy ở đây chỉ lo về việc cậu ấy có làm lộ bí mật cho Voldemort không ư?"

"Thầy không 'chỉ' lo về việc đó, mà đây là điều thầy cần phải ghi tâm. Bởi vì, những gì Draco biết đều là thứ sẽ hỗ trợ con chiến thắng Voldemort, và trò ấy vẫn luôn quan tâm đến con, nhiều hơn mọi mong muốn cho bản thân mình." Cụ trả lời bình thản.

Harry cứng họng mất một lúc lâu. Hắn chớp mắt cho cái nhoè mờ biến mất. Thật là vô lí mà, bởi vì: "Cậu ấy nói ghét con."

"Thứ lỗi cho thầy vì đã nhắc lại điều này, nhưng con thực sự cho rằng việc con có mặt trong cuộc đời của Draco và 'trở thành lí do' trò ấy 'phải tiếp tục tồn tại' là cách để bày tỏ sự căm ghét sao?"

"Cậu ấy nói ghét con." Hắn lặp lại, thều thào.

"Ranh giới giữa yêu và ghét rất mong manh, Harry à." Hắn sụp đầu xuống hai tay khi nghe vị hiệu trưởng già nói như vậy. "Thầy nghĩ Draco đã tạo một lối thoát hoàn hảo cho con và trò ấy, bởi vì giống như cái chết, Voldemort chưa bao giờ hiểu được tình yêu."

"Vậy– vậy thầy muốn con phải làm thế nào? Tỏ ra con ghét cậu ấy sao?"

"Đó sẽ là phương án tốt nhất cho Draco lúc này."

"Tôi đã dành cả năm nay để học Bế Quan Bí Thuật, để hiểu rằng cách bảo vệ tâm trí tôi không phải giấu đi mọi thứ mà là bộc lộ tất cả. Vậy mà giờ thầy lại bảo tôi phải dối trá với bản thân bằng việc căm thù Draco ư?" Harry gấp gáp nói từng từ, toàn bộ cảm xúc nhìn thấy hết qua câu chữ. "Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi bước vào thế giới phép thuật... tôi đã luôn, luôn luôn cố gắng để chạm tới cậu ấy... nếu tôi chối từ con người này của mình, vậy thì tôi là ai cơ chứ?"

Thầy Dumbledore nhìn hắn chăm chú, đôi mắt xanh biếc của ông cụ sáng như lấp lánh ánh sao. Và Harry chỉ nghĩ về Draco, Draco của hắn. Cuối cùng, Dumbledore nhẹ nhàng bảo: "Con đang thấy đau đớn, đây cũng là điều khiến con khác biệt hoàn toàn với Voldemort, và minh chứng rằng con cao cả hơn y gấp nhiều lần."

"Rồi Voldemort chỉ cần ngó vào đầu tôi nửa giây là biết toàn bộ sự ghét bỏ kia chỉ là trò diễn."

"Thầy không nghĩ y sẽ lại chấp nhận rủi ro để làm điều đó một lần nữa. Voldemort đã nếm sự trừng phạt vào ngay tối nay, con hẳn biết rõ. Y đã cố ám vào con để lừa thầy tiêu diệt y bằng cách hy sinh con, nhưng rồi sao? Voldemort một lần nữa phải trải qua cái cảm giác như bị thiêu sống bởi tình cảm của con dành cho Draco – một cơn đau không kém sự thống khổ con gây cho y chỉ bằng cái chạm qua da thịt hồi năm nhất. Harry à, Voldemort là một Slytherin điển hình, y sẽ không mạo hiểm đặt mạng sống của mình lên bàn cân như vậy nữa đâu. Chỉ là con cần hiểu rằng, tách bản thân khỏi Draco lúc này là một cách để bảo vệ trò ấy."

Cả hai thầy trò ngồi im lặng một hồi lâu, tựa như Dumbledore đang đợi Harry ngấm dần và thấu hiểu điều hắn cần làm lúc này. Khoảnh khắc bờ vai hắn khẽ trùng xuống trong sự chấp nhận bất lực, ông cụ tiếp tục:

"Mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, Harry. Thầy tin Draco sẽ sớm khoẻ mạnh trở lại."

"Hứa với con thầy sẽ không lôi cậu ấy vào cuộc chiến này nữa đi."

"Harry, thầy sẽ cố hết sức không để Draco nhúng tay vào những công việc khó khăn nữa, nhưng thầy chẳng thể dám chắc được điều đó. Draco đi đến nước này là vì ông bà Malfoy, và cả thầy Snape nữa. Trò ấy sẽ không ngồi yên nếu biết bản thân bị loại ra ngoài, và mọi thứ có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát một khi chúng ta để trò ấy tự hành động, giống hồi như vừa rồi. Đó là lý do vì sao thầy phải để mắt đến Draco. Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt mọi khổ cực của chúng ta, đó là kết thúc cuộc chiến này nhanh chóng nhất có thể."

"... Vậy thì, làm thế nào?"

"Thầy sẽ chỉ cho con, chính thầy. Vào năm học sau, con sẽ được biết mọi điều cần thiết."

/

Dumbledore dõi theo bóng đứa trẻ tóc đen với gương mặt thẫn thờ khuất sau cánh cửa phòng khép lại. Cụ khẽ thở một hơi dài nặng nề, nhắm mắt tĩnh tâm vài giây.

Ông cụ sẽ còn chừng một tiếng nữa cho cuộc họp với các quan chức Bộ Pháp Thuật về hậu sự cuộc tấn công ở Sở Bảo Mật, nhưng cho tới lúc đó, có lẽ cụ nên ưu tiên một chuyến thăm này hơn cả.

Vị phù thủy già độn thổ đến bệnh viện Thánh Mungo, tầng 4, khu Tổn thương vĩnh viễn do phép thuật. Việc nhìn vào đứa trẻ nhà Malfoy là một điều khó khăn với ông cụ. Dẫu vậy, Dumbledore vẫn phải đến và đối diện với sai lầm của mình.

Phòng của Draco Malfoy được đặt ở cuối hành lang, xa khỏi mọi ánh mắt tò mò tọc mạch. Qua khung cửa kính trên tường, Dumbledore thấy cậu thiếu niên thoạt nhìn chỉ như đang nằm nghỉ ngơi, nếu không phải vì bao nhiêu là dây nhợ chứa những dòng Cổ ngữ Rune tròng vào tay và cổ đứa trẻ.

Nếu ông quan sát lâu hơn, dường như mái tóc bạch kim xoã trên gối sẽ mang thêm ánh vàng. Nếu ông thả tâm trí rơi xuống vực sâu, có lẽ, ông sẽ lại nhìn thấy hình hài bất động của một cô bé yếu gầy với số phận bi thảm.

Nhưng tiếc thương sẽ không có ích gì lúc này hay bất kể thời gian nào, vì vậy Dumbledore luôn tập trung nhiều hơn vào việc tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý đến hậu quả của mọi hành động mình làm. Cụ lại nhìn xuống bàn tay nhăn nheo, không cảm nhận được bất kỳ báo hiệu về sự xâm nhập nào được ông đặt tại cửa hang động trên biển ấy. Dường như Dumbledore đã đúng khi phán đoán về việc thông tin của họ được Draco giữ bảo mật tuyệt đối, dù cách thức của đứa trẻ có phải là chủ định hay không. Dẫu vậy, ông cụ vẫn có một thoáng tự hỏi, phải chăng ngay từ đầu mình đã nên kiên quyết gạt bỏ cậu chủ nhỏ nhà Malfoy ra khỏi cuộc chiến này.

Dumbledore nhấc mắt lên, bấy giờ mới nhìn đến ông bà Malfoy đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Narcissa đang cúi thấp đầu, ấy vậy nhưng sống lưng lại thẳng tắp; hai tay người phụ nữ bấu chặt vào ga giường, không cử động, không di chuyển, tựa như lòng kiên quyết nào đã khảm vào sâu trong thâm tâm và chẳng thể làm bà lung lay được nữa.

Sau đó, ông cụ chạm mắt với người đứng bên cạnh Narcissa. Một màu xám thật giống với màu trong đôi mắt thiếu niên đang ngủ say, và cũng thật khác biệt.

ϟ

"Phải thực lòng thú nhận, ông không phải người đầu tiên từ phe đối lập tôi hợp tác cùng. Tuy nhiên, cách ông biến hoá từ ngữ của mình quả là một thứ tôi không dễ gì ứng phó."

Dumbledore nói khi nhìn thẳng vào người bên kia bàn; phía bệnh viện đã hào phóng cung cấp cho họ một căn phòng riêng để chuyện trò, nhưng Lucius Malfoy có vẻ không muốn ngồi xuống ghế đối diện, mặc kệ bao lời mời của vị hiệu trưởng. Vậy nên cụ chỉ tiếp tục:

"Ông nói với Chúa tể Hắc ám của ông rằng ông chỉ đang gửi đứa con trai độc nhất của mình đi để thám thính Hội Phượng Hoàng. Ông nói với Chúa tể Hắc ám của ông rằng thằng bé là gián điệp của phe Hắc ám, để rồi khiến Voldemort – dù có ngờ vực hay không – cũng đã đối xử với Draco như thể nó vốn là tay sai của y."

"Ông câm đi!" Lucius tái mặt trước cái tên được nhắc đến, nhưng sự sợ hãi không làm nguôi lửa giận. "Tôi có thể nói cái gì khác để thuyết phục ngài về sự vắng mặt của Draco chứ?! Ông đâu có biết trăn trở của tôi. Ông cứ ngồi ở văn phòng của ông, vây quanh trong tường thành Hogwarts thì làm sao mà hiểu được!" Gia chủ nhà Malfoy cong môi khinh miệt. Có điều, lời nói cuối cùng lại hạ xuống một bậc: "Và những gì tôi nói với Chúa tể Hắc ám không có nghĩa là thứ tôi muốn Draco trở thành."

"Thế rồi đứa trẻ ấy vẫn bị lôi vào mớ bòng bong mà ông tạo ra này thôi, và phải gánh chịu hậu quả mà nó không xứng đáng phải nhận – không một đứa trẻ ngây ngô nào xứng đáng phải nhận cả." Trước ngữ từ của Dumbledore, khuôn mặt đỏ lừ phẫn nộ của Lucius bỗng chốc nhợt nhạt. Vị hiệu trưởng nhìn sự hối hận được cẩn thận che đậy kia, và lại nhớ đến bản thân và em gái mình. Trước hồi tưởng ấy, cụ không kiềm được bảo: "Hãy dành thời gian để ngẫm lại hành động của mình, ngài Malfoy."

"Còn ông thì sao đây, ông Dumbledore? Tôi đã bảo rằng cứ ếm một cái bùa Độc đoán lên Fudge quách đi mà ông đâu thèm nghe, rồi cứ vậy vứt bỏ hoàn toàn trách nhiệm và vị trí của ông. Đứa bé đã có thể không sao nếu như ông chí ít để mắt tới thằng nhãi Potter kia, hoặc là đảm bảo khuôn viên trường được canh gác cho cẩn thận. Nhà Malfoy và Hội đồng trường đã đổ bao nhiêu tiền của vào để cho một học sinh năm thứ năm – một đám chúng nó tự mình trốn ra ngoài sao? Cái hệ thống an ninh quái quỷ gì vậy?"

"Tôi không phủ nhận chúng ta đều vẫn còn một số hoài nghi dành cho nhau, nhưng ông cũng đừng đổ trách nhiệm cho người khác như vậy. Chúng ta không thể dùng sự dối trá để đấu với dối trá. Và liệu ông thực sự nghĩ rằng Draco chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của ông – sẽ chỉ đứng yên hay di chuyển theo ý nghĩ của ông sao?"

"Tôi không nói thế và con trai tôi càng không tầm thường như vậy!"

"Phải. Với tình thương vô bờ đứa trẻ dành cho đấng sinh thành, Draco sẽ không và chẳng bao giờ chỉ là một quân cờ đơn giản vô hồn."

Nhưng giờ thì lời khẳng định ấy, trong hiện tại, đã không còn đúng nữa.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng.

"Tôi không hiểu." Gia chủ nhà Malfoy chợt nói. "Không phải người ta đã điều chế ra thuốc giải rồi sao? Tại sao... tại sao tình trạng của Draco... vẫn bị phân vào loại chấn thương vĩnh viễn?"

Đó cũng là một sự thú vị kỳ lạ khiến Dumbledore muốn tìm hiểu. "Nếu tôi được phép đoán: có lẽ phương thuốc ấy quá cao siêu, và người đầu tiên sáng tạo ra đồng thời cũng là người duy nhất điều chế được, đã không còn khả năng làm vậy nữa." Cụ nói khi nhìn thẳng vào Lucius Malfoy, rồi thấy cái cách những mảnh ghép ráp lại trong đầu ông ta với đôi mắt dần mở to trước sự thật tường tỏ.

Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, Lucius Malfoy đã ngồi xuống ghế, bàn tay ông ta siết lấy cái gậy đầu rắn bằng bạc.

Dumbledore đan hai tay đặt lên bàn, vị hiệu trưởng nhẹ giọng: "Draco là một học sinh tài giỏi, vô cùng tài giỏi. Có lẽ sáng giá nhất trong hàng thế hệ. Nhưng tôi ưa cách nghĩ đứa trẻ ấy là từ chăm chỉ mà ra, bởi vì gán cho tài năng của nó bằng tính từ trời ban thì thật là ác; những bộ óc thiên tài bẩm sinh thường luôn quá đơn độc..."

Lucius hơi nghiêng đầu đỡ trán, khẽ thở dài qua sống mũi trước lời nói của ông già lẩm cẩm, răng cắn vào môi dường như đủ để bật máu. Dumbledore luôn ngạc nhiên trước việc gia chủ nhà Malfoy vốn lúc nào cũng duy trì vẻ kiêu ngạo lại dễ dàng buông bỏ bề ngoài của mình như thế mỗi khi chủ đề được nói đến là con trai ông ta. Nhưng đó cũng không hẳn là điều khó lí giải.

Tình yêu thương luôn mang sức mạnh vĩ đại.

"Tuy nhiên, tôi không bắt đầu cuộc nói chuyện này với mong muốn khiến ông chìm sâu trong cảm giác tội lỗi." Dumbledore giải thích. "Tôi đã thuyết phục Bộ trưởng Fudge tạm hoãn việc truy cứu gia đình ông vào hôm nay, nhưng sớm muộn gì sự vụ tại Sở Bảo Mật cũng đặt ra yêu cầu về một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Và việc ông cùng bà Malfoy bị đưa vào diện tình nghi là khó có thể tránh khỏi."

Lucius trừng mắt, hiển nhiên vẫn đang quá đau lòng với chuyện về con trai mình. "Vào thẳng vấn đề đi." Ông ta gằn giọng. Họ đều biết về cơ bản Dumbledore có đủ khả năng tác động vào cuộc điều tra để tạo lối thoát cho Lucius, tuy nhiên...

"Chúng ta đã thoả thuận trước về việc dùng quả cầu tiên tri làm mồi nhử cho Chúa tể Hắc ám xuất hiện tại Bộ Pháp Thuật. Bị lộ diện công khai không phải điều y muốn, nhưng có được quả cầu tiên tri hẳn sẽ làm xoa dịu phần nào. Nhưng giờ thì..." Vị hiệu trưởng nhìn người đối diện với chút phiền muộn. "Tôi nghĩ rằng, Azkaban lúc này sẽ an toàn cho ông hơn, ngài Malfoy à."

Dường như đã cân nhắc đến việc đó, Lucius không bộc lộ sững sờ, thay vào đó chỉ giận dữ hỏi lại: "Và để vợ tôi ở lại một mình đối diện với Chúa tể Hắc ám sao? Nàng ấy đang không ổn định lúc này và cần tôi bên cạnh. Trốn chạy với tình trạng của Draco như thế chỉ càng khiến chúng tôi trở thành mục tiêu trong mắt ngài mà thôi. Và hẳn là ông đã rõ ràng về lí do vì sao tôi quyết định hợp tác với ông chứ nhỉ?"

Tất nhiên Dumbledore vẫn luôn nhớ rõ. Gia đình Malfoy không phải là hình mẫu chuẩn mực trong nhiều khía cạnh, nhưng tình yêu thương giữa họ là điều không thể chối cãi. Cụ gật nhẹ đầu với một chút hổ thẹn khi nghĩ về điều đó. "Tôi hiểu. Nhưng hãy ngay lập tức trốn thoát khi cảm thấy nguy hiểm. Hội Phượng Hoàng sẽ giúp đỡ mọi người."

Lucius chậc lưỡi phất tay khi đứng dậy và rời khỏi phòng. Dumbledore lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ để xem lại thời gian rồi ghé qua phòng bệnh của Draco lần cuối. Phía ngoài hành lang, ông cụ gặp mặt người bạn quen thuộc.

"Thầy Severus."

Vị hiệu trưởng cất lời, nhưng người kia không quay lại nhìn cụ. Dường như Lucius đã chẳng dừng lại dù chỉ một chút để nói lời chào với giáo sư môn Độc dược, và Severus cũng không bước vào phòng bệnh cùng họ để thăm cậu học trò.

Thông hiểu, Dumbledore cũng không bình luận chuyện đó, ông chỉ bảo ngắn gọn: "Tới đây có lẽ sẽ không suôn sẻ cho nhà Malfoy, hãy để ý tới họ... và cả bản thân anh nữa, anh Severus. Tôi mong chờ được nhìn thấy anh lành lặn quay trở lại trường."

/

Tiếng bước chân của Albus Dumbledore xa dần, nhưng Severus chẳng rời mắt khỏi cánh tay bất động của người nằm trên giường bệnh phía bên kia bức tường. Tầm nhìn của ông chỉ dừng lại ở đó, không muốn nhìn lên cao hơn để phải nhớ về những biểu cảm từng hiện diện trên khuôn mặt đứa trẻ hiện giờ chỉ còn nét vô hồn.

Tâm trí ông dẫu tĩnh lặng, nhưng có gì từ xa xưa như muốn phá mặt nước mà dậy sóng – dữ dội như một cuộc cãi vã, giữa Severus và một ai khác; những ngôn từ chỉ trích về phe phái của ông cất lên rõ ràng hơn bao giờ hết, của một người có mái tóc đỏ rực ông không thể nào quên.

Severus khép mi khẽ thở dài qua sống mũi, để rồi khi mở mắt ra, sâu trong đáy đồng tử đen huyền là cái lạnh tuyệt đối.

Tiếng bước chân lại vang lên phía sau ông.

"Giáo sư Snape."

Đó không phải hiệu trưởng Dumbledore. Một cách miễn cưỡng, Severus quay đầu nhìn sang người đứng đầu của bệnh viện Thánh Mungo. Bà Stewart có ánh mắt sắc bén khi quan sát vị thầy giáo đối diện. Giọng nói của người phụ nữ không mang sự ấp áp thường có:

"Được biết người giám sát thí nghiệm của cậu Draco là giáo sư, tôi cho rằng thầy cũng không muốn đứa trẻ ấy phải vĩnh viễn nằm trên giường bệnh." Bà hỏi, giữ phong thái lịch sự ngay cả khi sự phán xét đã ngấm vào điểm nhìn. Sự im lặng thoáng chốc dường như là khoảnh khắc cân nhắc cuối cùng trước khi Stewart thỉnh cầu. "Xin hãy giúp đỡ chúng tôi điều chế thuốc cho cậu Draco." Người phụ nữ nói, lấy ra danh thiếp đưa cho ông. "Thầy là hy vọng cuối cùng của đứa trẻ ấy, giáo sư Snape."

Người duy nhất được tiếp xúc từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình giải dược được điều chế; người có khả năng thực hiện mọi yêu cầu khắt khe của thứ công thức phức tạp; và người đã từng, thực tâm, ban sự đau đớn khốn cùng bằng lời nguyền nhắm vào kẻ khác, để rồi cũng dành mọi giây phút đang thở để hối hận.

Tất nhiên, Severus Snape sẽ là hy vọng cuối cùng của đứa trẻ.

Ông từng vô cùng kinh ngạc khi đọc công thức điều chế giải dược cho di chứng Lời nguyền Tra tấn mà Draco viết nên, hiểu ra sự thật rằng câu thần chú thứ nhất nói về "sự đền tội" không chỉ bất cứ tội lỗi chung chung nào mà phải là cụ thể là hành động dùng chính Lời nguyền Tra tấn gây ra đau đớn cho người khác. Điều đó khiến Severus thực sự muốn biết rút cuộc con trai đỡ đầu của ông đã học được những gì suốt những ngày bị chi phối bởi cuốn nhật ký ấy. Nhưng ông đã không hỏi, tin rằng đứa trẻ sẽ tự nói với ông khi nó đã sẵn sàng.

Thật trớ trêu làm sao, bất cứ điều gì Chúa tể Hắc ám trong cuốn nhật ký dạy cho Draco với mong muốn vấy bẩn nó, lại góp phần tạo nên liều thuốc giải cho một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, và trở thành phương thức chữa trị cho đứa trẻ ấy lúc này.

Hoặc, cũng có thể là, Chúa tể Hắc ám đã biết chân tướng sự thật, và đây chỉ là một phép thử...

Severus cắn răng, không nghĩ về điều đó nữa. Ông cầm lấy danh thiếp của Stewart. "Tôi sẽ mang thuốc tới khi hoàn thành."

Sự căng thẳng tan ra trên vai Lương y trưởng. Bà Stewart khẽ thở phù. "Ba tháng..." bà tự thì thầm với bản thân khi nhìn qua bệnh nhân nhỏ tuổi bên trong phòng, chỉ đến lúc này mới bộc lộ thương cảm.

Severus cảm thấy may mắn khi người kia không còn để ý tới mình nữa bởi Dấu Hắc ám đã chọn ngay lúc đó để nóng lên. Sự thiêu đốt ngấm đến xương tủy. Ông không bộc lộ ra nét mặt, nhưng cánh tay không thể ngăn cái run lên vì đau đớn.

Vị Bậc thầy Độc dược nhìn qua Lucius vẫn đang ngồi bên giường bệnh, chỉ đành phất áo rời khỏi.

ϟ

Không có bất cứ bóng Tử Thần Thực Tử nào trên hành lang Thái ấp Malfoy. Chúa tể Hắc ám hiển nhiên đang không hài lòng, Severus nghĩ. Không chần chừ thêm mà ngay lập tức tiến đến cửa thư phòng của chủ nhân bao đời ngôi nhà này, ông đưa tay lên toan gõ cửa.

Cánh cửa gỗ bật mở ra ngay trước khi khớp ngón tay ông đặt lên. Severus mím mỏng môi trước luồng ma pháp như khí lạnh tuôn ra, và không dè dặt bước vào. Bên trong thư phòng, dấu vết duy nhất của nhà Malfoy chỉ còn là bức tranh treo sau bàn giấy.

"Ngài gọi bề tôi, thưa Chủ nhân." Severus cất lời.

Chúa tể Hắc ám không quay lại nhìn tùy tùng. Ngài hỏi khi nhìn vào bức tranh treo trên cao: "Người thừa kế nhà Malfoy thế nào rồi?"

Gần chục năm phụng sự bên Ngài, ông hiểu rõ tình trạng hiện tại của Draco không hẳn là thứ mà Chúa tể để tâm, khi mà kết cục ấy chắc chắn là chủ định của Ngài. Severus nhớ lại về những hành động bất cẩn của đứa trẻ, và trả lời bằng giọng đều đều, trung thực:

"Đó sẽ là một bài học đáng giá."

Cho Draco, hay là Lucius.

"Hẳn vậy," âm giọng mang sự trào phúng giễu cợt. Ngài quay đi khỏi nền bức tranh đỏ thẫm như máu. "Dù sao, nhà Malfoy cũng chẳng phải thứ to tát đáng kỳ vọng. Harry Potter cũng không khác gì, vẫn là một thằng nhãi tầm thường, nhưng gặp quá nhiều may mắn..."

"Harry Potter đã uống Phúc Lạc Dược vào tối qua, thưa Ngài."

Sau khi lời thông báo của Severus chấm dứt, sự im lặng đến gai người phủ xuống, rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười. Thanh âm khàn khàn vang vọng giữa bốn bức tường, đè vào tâm trí vị Bậc thầy Độc dược.

"Luôn luôn chỉ biết dựa dẫm... Sớm thôi, thằng nhãi sẽ chẳng còn gì, một khi tất cả những người xung quanh nó ngã xuống. Tuy nhiên, có một thứ ta phải giải quyết trước khi có thể động đến nó. Nói xem, Severus, kẻ nào cần phải bị diệt trừ?"

Một kẻ mang quyền năng che cả bầu trời, nhưng cũng đạo đức giả bậc nhất khi chẳng màng mọi sự hy sinh để bảo vệ thứ mà ông ta cho là xứng đáng để bảo vệ.

Chính vì thế mới cần phải được giải quyết, trước khi có thể động đến thằng nhóc Harry Potter kia.

Một câu hỏi không khó để đoán, nhưng lại khó nói hơn tất thảy. Dẫu vậy, Severus vẫn trả lời. Bởi vì kẻ phụng sự trung thành sẽ làm mọi thứ và bất kể điều gì để hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao cho.

"Albus Dumbledore."

Chúa tể Hắc ám nhìn cấp dưới của y, khoé miệng cong lên hài lòng.





----------

Chân thành xin lỗi đã khiến mọi người hóng cơ mà mình đang tạm dừng viết fic này rồi (mọi người có thể đọc chi tiết trên tường nhà mình hen). Hy vọng là mình có thể quay trở lại haha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro