6. Second Year (4)

ϟ

"Trông con có vẻ mệt mỏi dạo gần đây, Draco."

Draco giật mình khỏi trạng thái ngơ ngẩn để nhìn lên Severus. Do tập trung vào việc phòng thủ tâm trí trong khi bản thân bị mất sức và thiếu ngủ khiến cậu vô thức trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nó gần như giống với trạng thái mất ý thức mà cậu thường gặp phải trong kiếp trước. Sau một thời gian dài tiến triển ổn định, Draco có hơi lo lắng về việc cậu sẽ bị tái phát trở lại. Lần tái phát trước đó của cậu có kết cục không được tốt đẹp lắm: tự gửi bản thân mình trở về hơn hai mươi năm trước trong quá khứ.

Cậu thở dài, đưa tay lên xoa hai mắt thâm quầng. Nói chuyện với Riddle gợi nhớ đến quá nhiều thứ tồi tệ. Draco lo sợ những gì sẽ xảy ra trong giấc mơ của mình khi không dùng thuốc ngủ. Kể cả khi Riddle thể hiện rằng y sẽ không cố gắng chiếm dụng cơ thể cậu nữa, Draco vẫn không dám dùng dược, khiến cho cậu chỉ có thể ngủ những giấc nông đứt quãng.

Đôi mắt xám bạc lại nhìn xuống cái vạc độc dược trước mặt qua mi mắt khép hờ.

"Sao con không về Thái ấp năm nay?" Severus quan sát đứa trẻ tóc bạch kim. Khuôn mày ông nhíu lại khi thấy cậu còn thậm chí không che giấu sự mệt mỏi của mình.

Draco nhìn lên lần nữa, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Severus trong khi ông vừa nói với cậu lúc nãy. "À," cậu ậm ừ, tay khua khoắng chung chung, "con muốn... theo dõi mấy cuộc tấn công."

Thực ra là cậu không dám về bởi cậu chắc chắn Cha và Mẹ sẽ lo sốt vó khi nhìn thấy bộ dạng này của con trai họ; còn có việc cậu chưa muốn đối diện với Lucius; rồi cả Riddle muốn cậu cập nhật thông tin thường nhật của Potter nữa. Nhưng tất nhiên là cậu không thể nói tất cả điều đó với Severus được.

Bậc thầy Độc dược thở ra một hơi có phần bực mình. Có vẻ cậu lựa sai câu trả lời rồi. "Chẳng phải ta đã nói rằng đây không phải là thứ mà con cần bận tâm sao? Để người lớn lo liệu đi." Cậu cũng là người lớn kìa, lại còn đang nắm giữ chính thủ phạm của vụ án này nữa. Draco vuốt sống mũi né tránh ánh mắt ông. "Ta có thể từ chối đơn đăng kí ở lại trường của con đấy, Draco."

"Thầy, con không thể đón Giáng sinh với thầy ở trường một năm sao?" Draco vội bảo, nhưng ông chỉ nheo mắt nhìn cậu đầy ngờ vực. Cậu đành chuyển chủ đề khác, "con muốn đấu tay đôi với Potter."

Câu lạc bộ Đấu tay đôi là thứ mà Draco ước gì cậu có thể không cần tham gia. Nhưng cậu lại là mấu chốt trong việc khiến Potter nhận ra khả năng Xà khẩu của hắn. Nghĩ vậy mới thấy, Draco thực sự là mấu chốt thiết yếu một cách vô thức trong khá nhiều sự kiện quan trọng trên con đường trở thành Đấng Cứu Thế của Harry Potter.

"Từ bao giờ con ham thích so tài vậy?" Severus nhướn mày. Lời đáp của ông khiến cậu ngẩn ra một thoáng; trong kiếp trước, ông đã rất ủng hộ cậu đánh bại Potter. Dường như sự thay đổi trong cách hành xử đã ảnh hưởng đến phản ứng của ông.

Cậu nghiêng đầu nghĩ câu trả lời. "Tại vì, người ta đồn đoán con chỉ thắng được Potter trong trận Quidditch do hắn gặp bất lợi, nên con muốn đấu lại một trận công bằng."

Severus dài giọng rì rì: "Không nên bị kích động bởi lũ Gryffindor. Con đã giỏi hơn thằng nhóc Potter mọi mặt rồi."

"... Sao thầy cứ phản đối con đấu tay đôi với Potter vậy? Không phải thầy sẽ rất tự hào nếu con thắng được hắn ư?" Cậu ngẩng cao đầu nói một cách kiêu ngạo. Severus thở ra một tiếng cười nhẹ trước khi khuôn mặt ông lại trở về nghiêm túc.

"Nếu trông con không như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào thì ta đã đỡ lo hơn đấy."

"Con tự lo cho sức khỏe của mình được mà." Cậu hậm hực hoàn thiện nốt vạc dược dưới ánh mắt không mấy tin tưởng của Severus. Tuy nhiên, Draco vẫn ngoan ngoãn nhận lấy vài lọ thuốc bồi bổ sức khỏe của ông đưa cho mình sau tiết học cá nhân hôm đó.

ϟ

Draco đang nằm trên sàn. Phòng khách. Hoặc phòng ăn. Cậu không biết nữa. Có thể là bất cứ đâu trong nhà cậu. Hai cánh tay co quắp ôm chặt lấy cơ thể mình. Lạnh. Móng tay bấm vào bên sườn qua lớp áo. Cậu thở dốc. Mùi tanh nồng ngập ngụa trong buồng phổi. Máu chảy trên da nhớp nháp và ngứa ngáy. Máu nhòe mặt sàn. Tóc sau gáy cổ dựng lên dưới sức đè nặng của pháp thuật hắc ám.

"Crucio."

Lời nguyền trượt khỏi lưỡi tự nhiên như ngôn từ thường nhật. Cơn đau xẻ rách da thịt, đốt cháy xương tủy, nghiền nát tâm trí. Tiếng thét gào xé cổ họng–

Cậu choàng tỉnh, há miệng thở dốc. Đứa trẻ tóc bạch kim lùi lại tựa vào đầu giường, chân co lên trước ngực, hai bàn tay luồn vào tóc nắm chặt. Cơn run sợ tệ đến mức cậu tưởng rằng mình vừa quay lại khoảng thời gian bị cầm tù trong chính căn nhà của mình. Da đầu bị kéo căng đến buốt óc. Cậu vội lấy một lọ dược trong túi, dốc xuống họng, thành bình thủy tinh va vào môi răng đau nhói.

Draco đáng ra nên bình tĩnh đợi chất dược phát huy tác dụng, nhưng chỉ là cậu không thể. Cậu muốn– cậu cần– bàn tay nắm chặt lọ dược, dồn cả phép thuật của mình vào đến khi nó vỡ ra. Những mảnh thủy tinh rướm máu rơi xuống ga giường. Hai ngón tay run rẩy cầm lấy một mảnh vỡ. Cậu kéo tay áo bên trái xuống.

Lưỡi sắc nhuốm đỏ của mảnh thủy tinh chạm vào da. Thế rồi, Draco dừng tay khi cậu nhìn xuống làn da trắng nhợt.

Không có gì ở đó cả.

Cậu chưa từng làm gì nơi da phía trong cánh tay trái của mình kể từ khi quay trở lại. Làn da không tì vết tựa như lời nhắc cho mọi sự cố gắng không làm tổn thương đến nó. Cậu hít một hơi sâu, thở ra, rồi thả lỏng mảnh vỡ sắc nhọn.

Draco cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay phải lấm tấm vết đâm và vền vệt máu chảy. Cậu chậm rãi lau sạch vết thương, dùng khăn tay thấm tinh dầu bạch tiễn để quấn nó lại. Hơi thở và nhịp tim của cậu quay trở về bình thường sau một lúc. Draco ngả lên thành giường, uể oải và lặng im như con rối đứt dây. Cậu mất thêm một thời gian dài nữa chỉ nhìn vào màn đêm mới có thể lấy lại chút sức lực để ngồi thẳng dậy.

Draco hất nhẹ tay dọn đống thủy tinh rơi vương vãi trên giường bằng bùa tan biến. Trong lúc đó, tầm mắt cậu rơi lên dòng chữ mới xuất hiện trên cuốn nhật ký lật mở.

'Ai tra tấn em vậy?'

Khỉ gió chết tiệt– Cậu không thể tin được bản thân đã để Riddle chui vào đầu mình. Draco nghiến răng. Cậu kiềm chế để không viết– không cào vào mặt sổ rằng đó chính là y hơn năm mươi năm sau. Draco vội vơ lấy bút lông, nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da, cậu cố tình nhấn mạnh đầu bút:

'Chúng ta giao kèo thông tin về Harry Potter chứ không phải thông tin về Draco Malfoy.'

'Đây là lí do vì sao em cứ nghĩ mãi về giải dược cho di chứng của Lời nguyền Tra tấn, đúng không?'

'Anh quan tâm làm quái gì? Đằng nào anh chẳng sắp biến tôi thành cái xác chết khô.'

'Tôi đang suy nghĩ lại.'

Đôi mắt xám bạc chớp nhẹ nhìn dòng chữ, nét thắc mắc lộ rõ qua cái nhíu mày. Draco cắn môi, tự hỏi ý của Riddle trong câu từ ấy là thế nào. Không phải y đã đồng ý thôi không tấn công học sinh trong trường để đổi lấy thông tin về Potter à? Chẳng lẽ Riddle định ngừng cả hai cuộc trao đổi và kiếm một người khác dễ lừa hơn cậu?

'Nghĩa là sao?' Draco phân vân viết.

'Tôi sẽ nói nếu em cho tôi biết ai là người tra tấn em.'

'Không.'

Cậu đóng sập cuốn nhật ký lại và hất nó về phía đầu giường. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập Quidditch, nhưng cậu muốn bay trước vài vòng cho đỡ cơn buồn bực đang âm ỉ trong lòng.

ϟ

Buổi họp mặt Câu lạc bộ Đấu tay đôi tối nay diễn ra như Draco mường tượng. Cậu đứng cùng đám Slytherin phía dưới khán đài nghe Lockhart ba hoa gì đó rồi bị hủy diệt một cách không nhân nhượng khi đối đầu với Severus. Tụi học sinh Slytherin là nhóm duy nhất cười phá lên và hoan hô cực lớn để thể hiện sự ủng hộ với vị chủ nhiệm nhà. Cậu chợt nghe tiếng Daphne lo lắng: "Lockhart có sao không vậy?"

"Cậu quan tâm đến ổng hả?" Blaise không tin nổi hỏi lại.

"Ôi, khuôn mặt của ổng là thứ duy nhất cứu vớt mấy buổi học mà." Daphne đáp và khiến tràng cười của tụi nó kéo dài hơn nữa.

Đến thời gian ghép cặp đấu tay đôi, Draco nhìn lên Severus đầy mong đợi trong khi nhích dần về phía mấy đứa Gryffindor. Tuy nhiên, ông nhíu mày nhìn cậu, ý tứ rõ ràng rằng cậu nên quay trở về đám Slytherin đi. Hẳn là hậu quả do sáng hôm nay cậu sơ ý để ông nhìn thấy vết thương trên tay cộng với vẻ mệt mỏi thấy rõ của mình. Draco thở dài, xoay gót chân tự thân vận động đến chỗ Potter và Weasley.

"Potter, đấu với tôi không?" Cậu hỏi.

Trước khi Potter kịp mở miệng nói bất cứ điều gì, Weasley đã lắc đầu nguầy nguậy và đứng chắn giữa cả hai. "Không, tuyệt đối không." Trong đôi mắt xanh lam của nó nhìn cậu có sự lo lắng. Draco nhướn mày.

"Tại sao?"

Lần này Potter hỏi lại, "nhưng tại sao cậu lại muốn cặp với tôi?" Hắn vỗ nhẹ lên vai Weasley để nó lùi lại.

"Nhờ ai đồn đoán chiến thắng của tôi trước cậu trong trận Quidditch vừa rồi là do chơi bẩn; trong khi tôi không hề. Nên tôi muốn lần này có thể đọ sức một cách công bằng." Cậu nghiêng đầu nhếch miệng. "Sao? Sợ hả, Potter?"

Lời khiêu khích liền thổi lên ánh lửa trong đôi mắt xanh lục. Potter thở hắt ra: "Mơ đi."

Cuộc trao đổi thu hút vài ánh mắt của mọi người xung quanh. Weasley thở dài bất lực và đành ghép cặp với học sinh khác sau khi Potter phủi tay bảo không sao. Cậu dòm biểu cảm của thằng bé tóc đỏ, tự hỏi lí do vì sao nó lại phản ứng như vậy. Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng quay trở lại với Potter. Cả hai cúi đầu chào như không chào, mắt xanh nhìn mắt xám không rời.

"Ba, hai, một– Bắt đầu!"

"Rictusempra!"

"Avis."

Đàn bồ câu trắng bay vụt từ đầu đũa phép của Draco lao qua tia bùa phép của Potter mà bay quanh hắn. Cậu gập người lại khi bị bùa cù lét đánh trúng, lợi dụng lúc Potter bị đám bồ câu quay mòng mòng và mổ vào tóc liên tục để dùng một bùa triệu hồi. Cái kính trượt khỏi mặt hắn mà rơi vào tay cậu. Nhìn bộ dáng mò mẫm tìm kính trong khi mấy con bồ câu vẫn vẫy cánh bay xung quanh hắn khiến Draco không biết tiếng cười của mình là do phù phép hay là thật. Như nhờ vào đó mà xác định phương hướng, Potter giơ đũa phép chỉ về phía cậu:

"Locomotor Wibbly!"

Draco sụp người xuống tránh tia bùa khóa chân trong gang tấc. Thực sự thì bùa cù lét đã khiến cơ thể cậu ngả nghiêng vì cười lắm rồi. Potter vẫn chưa từ bỏ với cây đũa phép hướng theo chuyển động của cậu, nhưng trước khi hắn kịp tung bùa chú thì tiếng hô dừng lại đã vang lên.

"Finite Incantatem!"

Mọi bùa chú đều hết hiệu lực. Đàn chim bồ câu quanh Potter hoá thành đụn khói và biến mất, còn Draco thì ngạc nhiên rằng trên môi cậu vẫn thoáng nụ cười. Cậu tiến tới chỗ Potter đeo kính lên cho hắn. "Không ngờ là nó thành công đấy. Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ chộp lại chiếc kính ngay cơ." Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Potter chớp mắt cùng đồng tử giãn ra, hắn nhìn cậu chăm chú đến mức cậu phải né tránh bằng cách lướt bàn tay qua khuôn mặt hắn, lấy cớ từ việc làm lành bất cứ vết tấy nào do chim mổ để lại.

Potter liền dời ánh mắt lên tay cậu, một lần nữa vươn ra nắm lấy cổ tay trước mặt. "Sao cậu làm được thế vậy?" Hắn hỏi, nhìn xuống lòng bàn tay cậu như thể có gì kì diệu trong đó lắm.

"Tôi quen làm vậy với mấy đứa bạn hồi còn nhỏ." Tụi Slytherin không hẳn là nghịch ngợm, nhưng trẻ con là trẻ con và những vết trầy xước bầm tím vẫn xuất hiện trên tay chân chúng nó. Qua nhiều lần luyện tập, cậu đã học được cách làm dịu và chữa lành chỉ bằng cái lướt nhẹ của bàn tay.

Tới lúc này cậu mới để ý tới mấy vết thương đỏ hồng mới chỉ kịp lành miệng nhờ tinh dầu bạch tiễn, cũng đã quá muộn để rút tay lại khi Potter cất tiếng bảo: "Cậu bị thương này."

Draco ậm ừ.

"Sao cậu không, kiểu, tự chữa lành nó?" Potter ngẩng lên hỏi, hai mắt to tròn qua tròng kính nom ngây thơ và màu xanh lục ánh lên trong suốt.

"Tôi đã bôi thuốc lên đó rồi. Cũng nông nên không cần để ý tới đâu." Cậu lặng lẽ bảo.

Potter nghe vậy thì hơi cúi đầu, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên những vết đâm vết cắt rải trên làn da ửng hồng trong lòng bàn tay. Cái chạm của hắn khiến ngón tay cậu vô thức run nhẹ. Dường như nhận ra mình đang làm gì, Potter liền thả tay cậu xuống.

Không khí có phần trở nên trầm lặng sau đó. Trong nỗ lực đổi chủ đề, Draco bảo hắn: "Lần sau thử dùng bùa giải giới đi. Expelliarmus. Bùa mà thầy Snape dùng ban nãy ấy." Cũng chính là bùa chú đã đánh bại Chúa tể Hắc ám, là suy nghĩ của cậu không nói ra thành lời.

"Expelliarmus." Hắn nhìn môi cậu lặp lại.

"Ex-PEL-lee-ar-muss." Draco đánh vần từng âm tiết, sau đó di chuyển đầu đũa phép theo chuyển động của bùa giải giới. "Tước đi vũ khí của đối thủ, hữu ích hơn một cái bùa cù lét nhiều." Nói đến đây, cậu chợt nhíu mày nhìn hắn, "mà sao lại là bùa cù lét?"

"Ơ... chỉ là tự nhiên nhớ ra câu thần chú đó," Potter bảo, quay đầu tỏ ra chú tâm vào việc luyện tập bùa giải giới. Cậu nheo mắt nhìn hắn ngờ vực, nhưng cũng thôi khi Lockhart lên tiếng.

"Tôi cần một cặp đôi làm mẫu để tôi hướng dẫn cách khóa bùa chú lại," ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hứng khởi nói.

Draco cảm nhận được ánh mắt của Severus đang nhìn mình, cậu liền đáp lại ông bằng ánh mắt cực kỳ ngây thơ, sau đó nghiêng nhẹ đầu về phía Potter. Bậc thầy Độc dược giữ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thẳng thừng từ chối cậu lần hai. Thế nhưng dường như sự kiện trên sân Quidditch đã ghi dấu ấn tượng với Lockhart khi ông ngay lập tức tìm đến hai đứa trẻ.

"A! Đôi Potter, Malfoy!"

Draco thấy tội cho tấm lưng bị cháy xém của Lockhart bởi cái lườm không thể lộ liễu hơn từ Severus. Trong lúc đó, Potter thở dài bên cạnh cậu.

"Đến đây nào hai trò," ông đón Potter lên bục, quả là Gilderoy Lockhart. "Để tôi chỉ cho trò cách thực hiện bùa giải giới, Harry Potter!"

Draco tiến đến đứng bên cạnh Severus, hai mắt nhàm chán nhìn ông thầy giáo màu mè phía đối diện xoay xở với cây đũa phép.

"Bùa giải giới?" Severus chợt hỏi.

Thoáng ngạc nhiên khi lần này ông không dạy cậu bùa triệu hồi rắn, cậu vẫn kịp thời trả lời: "Expelliarmus."

"Bùa khiên?"

"Protego."

"Ta tự hỏi con còn tham gia cái câu lạc bộ này làm gì, Draco." Thầy rủ rỉ.

"Con nói với thầy rồi mà." Lời đáp của cậu khiến ông đảo mắt.

Phía bên kia, Lockhart cũng đã làm trò xong. Draco tiến tới vài bước đối diện với Potter ở khoảng cách thích hợp trước khi cả hai làm nghi thức đấu tay đôi.

"Ba, hai, một– Bắt đầu!"

"Expelliarmus!" Potter ngay lập tức hô lên.

"Protego!" Draco tạo bùa khiên. Lớp khiên màu sương trắng xuất hiện hấp thụ tia phép màu đỏ.

"Expelliarmus!" Hắn nhanh chóng hô lại lần nữa, sức mạnh phép thuật dồn vào khiến tấm khiên nứt vỡ.

Cảm thấy chỉ bùa khiên cơ bản thì không đủ để đối phó với Potter, cậu đổi chú ngữ: "Protego Duo!"

Câu thần chú tạo ra lớp khiên nâng cao, tựa như một tấm kính, ngay lập tức khiến tia bùa giải giới đánh bật lại người hô. Potter giật mình né sang một bên, suýt soát tránh được tia sáng màu đỏ. Lockhart đứng phía sau bị trúng bùa bay lạc, lại một lần nữa ngã bật ngửa khỏi sàn đấu. Chừng đó là đủ thời gian để Draco chỉ đũa phép một đường dọc xuống sàn:

"Serpensortia."

Lần này, Draco kiểm soát phép thuật của mình, tạo ra một con rắn nhỏ màu trắng từ đầu đũa. Con rắn trắng sữa rơi xuống sàn, xì xì lưỡi trườn tới một đoạn trước khi cuộn tròn lại và giương hai mắt hồng ngọc lên ngó Cậu Bé Vàng.

... Chết dở, như này có hơi hiền không? Lần trước là do con rắn dữ quá nên Potter mới trổ tài Xà khẩu, lần này nó nằm yên vậy thì hắn đâu cần làm gì chứ? Đến cả mọi người xung quanh xem cũng không thấy sợ, chỉ nghe được vài tiếng thở ngạc nhiên. Rồi cậu triệu thêm một con mãng xà bù vào còn kịp không?

Thế nhưng, có tiếng rít lên phía đối diện. "Mi trông rất xinh đẹp." Potter hơi nghiêng đầu nói với con rắn, khiến nó rướn cao đầu xì xì lưỡi làm dáng khi được khen ngợi. Sau đó hắn ngẩng lên nhìn cậu, khoé miệng còn thoáng vui vẻ.

"Finite Incantatem."

Con rắn trắng hóa thành ngọn khói bạc trước giải bùa của cậu. Draco đáng ra chỉ giả vờ ngạc nhiên, nhưng cậu đang thực sự ngạc nhiên rằng cậu có thể hiểu được Xà ngữ hắn nói. Dường như việc trao đổi với Riddle đã khiến cậu tạm thời có được khả năng này. Potter sượng lại khi thấy vẻ mặt của cậu, hắn nhìn xung quanh và thấy ai cũng há hốc mồm. Bên cạnh Draco, Severus đặt một tay lên vai cậu như trấn an.

"N-nó chính là Người kế vị Slytherin!" Ai đó chỉ tay vào Potter mà hô lên, sau đó mọi người chạy lũ lượt ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Potter, Draco chợt cảm thấy hối hận khi làm điều này trước sự quan sát của nhiều người như vậy. Cậu chạm nhẹ lên bàn tay đang nắm vai mình, "con không sao đâu thầy," cậu nói nhỏ, lợi dụng lúc ông còn đang rối rắm trong suy nghĩ để tiến về phía Potter. Draco vươn tay ra nắm lấy tay áo hắn bước xuống bục tới chỗ Granger và Weasley.

"Draco..." Cậu nhìn theo tiếng gọi, thấy đám Slytherin đang nán lại. Khuôn mặt tụi nó lộ vẻ hoang mang thấy rõ. Draco lắc nhẹ đầu và dùng khẩu hình bảo tụi nó cứ đi trước.

"Có chuyện gì à?" Potter ngơ ngác hỏi khi bốn đứa rời khỏi Đại Sảnh Đường. Draco mở cửa một phòng học trống cho mọi người vào rồi khoá cửa lại.

"Cậu vừa nói Xà ngữ." Draco trả lời.

"Cái gì cơ?" Hắn trố mắt.

"Bồ là Xà khẩu! Người có khả năng nói chuyện với rắn!" Weasley không giấu nổi kinh ngạc nữa. "Bồ không biết thật hả?"

"Không, mình biết mà." Potter kể lại lần hắn nói chuyện với con trăn trong sở thú. Trông mặt Weasley và Granger càng tái nhợt, còn Draco thì giấu vẻ trầm tư qua nắm tay đặt trước miệng. "Nhưng có gì lạ à? Tôi tưởng mọi người ở đây ai cũng làm được."

"Không đâu bồ, khả năng Xà khẩu hiếm hoi lắm." Weasley nhăn mặt.

"Harry," Granger nhẹ nhàng bảo, "Xà khẩu là tài năng đặc biệt của Salazar Slytherin. Cũng chính là lí do vì sao huy hiệu nhà Slytherin lại là một con rắn."

Potter há hốc mồm kinh hãi, mắt hắn rung động nhìn giữa Weasley và Granger, trước khi quay sang nhìn Draco. "Không... nhưng, tôi không có..."

Thực lòng thì, khả năng Xà khẩu của Potter cũng là thứ khiến cậu và nhiều Tử Thần Thực Tử khác trong kiếp trước thấy khó hiểu; nhưng ai cũng biết điều mà không mở mồm nhắc đến thắc mắc ấy trước mặt Chúa tể Hắc ám. Draco đành nói đến một trường hợp mà cậu có thể nghĩ đến:

"Đặc điểm của các dòng họ phù thủy thuần chủng là luôn có dây mơ rễ má với nhau thông qua hôn ước. Cũng chính bởi điều đó mà dòng họ Potter, đúng, cả cậu nữa Weasley," Draco thản nhiên nhắc tới khi thấy biểu cảm kinh hoàng của nó, "tất cả các gia tộc thuần huyết đều có liên kết với gia tộc Slytherin. Tuy nhiên, chỉ có những hậu duệ trực tiếp của Slytherin mới kế thừa được khả năng Xà khẩu. Mặc dù dòng họ Potter không phải hậu duệ trực tiếp, nhưng có thể tài năng ấy tự nhiên bộc lộ ra khi đến thế hệ của cậu."

Potter đã ngồi xuống bàn ôm đầu, có vẻ như đang trải qua khủng hoảng hiện sinh khi phải đối diện với sự thực rằng mình có quan hệ họ hàng xa xôi với Slytherin.

"Ồ, ồ, như là gen lặn và gen trội trong di truyền vậy." Granger vỗ nắm tay. "Mặc dù cũng không hẳn khi mẹ của Harry là phù thủy gốc Muggle..."

"Di gen gì cơ?" Đến lượt Weasley hỏi, khiến cho Granger hào hứng nói một tràng về di truyền học – một bộ môn khoa học của Muggle. Draco chợt có chút hoài niệm về những ngày cô nàng nghiên cứu giải dược cùng mình.

Đợi đến khi Granger kết thúc, cậu quay sang nói với Potter: "Trọng điểm là, không có gì xấu ở đây cả. Việc cậu là Xà khẩu không đồng nghĩa với việc cậu là Người kế vị."

Bởi y đang nằm trong đầu tôi, Draco chán nản nghĩ. Nghịch nghịch chỉ đầu đũa phép xuống tay mình: "Serpensortia." Con rắn trắng ban nãy xuất hiện trở lại, cuộn trên cánh tay. Nó trườn đầu tới nằm vào lòng bàn tay cậu, lưỡi mỏng hồng phun ra giữa các khe ngón tay.

"Mà... sao cậu lại dùng bùa triệu hồi rắn?" Weasley nheo mắt ngờ vực nhìn Draco.

"Vì chim và rắn là hai loài động vật dễ hoá thành từ hư không nhất. Avis là bùa triệu hồi chim mà cậu ấy dùng ban nãy, lần tiếp theo là Serpensortia - bùa triệu hồi rắn." Granger giải thích, mặc dù cô cũng có một chút đề phòng trong ánh mắt. "Tôi đoán là cậu chỉ muốn thử dùng chúng và không ngờ đến hậu quả như vậy, phải không?"

Draco gật đầu, mặc kệ để Bộ Ba Vàng tự biện hộ cho hành động của cậu. Kể cả khi bùa triệu hồi rắn nguy hiểm hơn rất nhiều, con rắn cậu tạo ra lại đủ hiền lành để không khiến ai sợ hãi. Thế nhưng Potter lại dùng ánh mắt buồn bực nhắm đến con rắn nhỏ: "Sao ta lại nói chuyện được với mi?" Hắn đột ngột rít lên khiến cho cả Weasley và Granger giật mình.

"... Làm sao mà ta biết được?" Con rắn hất đuôi kiêu kỳ và quay đầu trườn lên vai cậu. "Loài người thật kì lạ."

Potter ngả ra sau, thở dài thườn thượt. "Chuyện này tệ thật," Weasley lầm bầm, xoa xoa lên bắp tay như bị sởn gai ốc.

"Tôi không nghĩ vậy," Draco bảo.

"Không ư Malfoy? Chẳng phải cậu là người rõ hơn cả à? Xà khẩu gắn liền với Nghệ thuật Hắc ám!" Weasley bất bình.

"Cả trường đều đồn đoán tôi là Người kế vị chỉ vì khả năng Xà khẩu ấy rồi." Potter lặng lẽ thêm vào.

"Bị coi là gắn liền, chứ không phải tự bản thân nó là Nghệ thuật Hắc ám." Cậu tách bạch. "Nói Xà ngữ không khiến người ta nhúng chàm, việc sử dụng nó như thế nào là lựa chọn của bản thân. Mặc dù bắt đầu có hơi khó, nhưng tôi nghĩ cậu nên kệ xác những lời đồn đoán của người ngoài cuộc về mình, Potter."

Nghe vậy, căng thẳng gò bó trên vai Potter dường như cũng thả lỏng. Đôi mắt xanh lục nhìn xuống con rắn đang làm ổ trên cổ áo cậu dễ chịu hơn một chút.

"Tôi tưởng cậu bảo vì tin đồn cậu chỉ thắng được trận Quidditch do chơi bẩn nên cậu mới thách đấu tay đôi với Harry?" Weasley chợt hỏi khiến Draco ném cho thằng bé tóc đỏ ánh nhìn chán chường. Chẳng biết Granger hiểu ra điều gì mà cô nàng chợt thụi cùi chỏ vào sườn khiến Weasley la oai oái. "Ái ui! Gì vậy?"

Bốn đứa trẻ rời khỏi phòng học để trở về ký túc xá. Đến khúc rẽ Draco đi xuống tầng hầm, Potter nán lại nói chuyện với cậu:

"Ơ, ừm, trái bludger lần trước," Có vẻ cuộc nói chuyện ban nãy đã gợi nhớ cho Potter đến việc ấy. Draco vốn đã thử hỏi những thành viên trong đội sau buổi thi đấu, nhưng tất cả đều không nhận. Tuy nhiên cậu cũng không đính chính với Potter hay đội Gryffindor làm gì, dẫu sao đội Slytherin cũng khét tiếng chơi xấu nên chối bỏ chỉ gây thêm phiền phức kéo dài. Draco rũ mi, tưởng rằng Potter khăng khăng nghĩ đó là do cậu. Nhưng hắn lại bảo: "Cái đó không phải do đội Slytherin làm. Xin lỗi đã hiểu nhầm cậu."

Câu nói ấy khiến cậu nhướn mày nhìn hắn: "Vậy là mấy cậu xử lý được người đứng sau vụ đó rồi hửm?"

Potter gật đầu, nhưng cũng không tiết lộ thêm. "Cơ mà hôm đó, cậu có vấn đề gì với máy ảnh à?"

Draco chớp mắt, chợt nhớ lại thỏa thuận giữa cậu và Bộ Ba Vàng, nhận ra hắn đang dò hỏi thông tin. Cậu không dính dáng gì đến vụ của Colin Creevey, nhưng quả thực là trong trạng thái hoảng loạn, việc có ánh sáng nháy liên tục gợi nhớ nhiều thứ không tốt đẹp đối với cậu. "Đèn flash từ máy ảnh khiến tôi khó chịu. Lúc đó đám đông cũng ồn ào nữa." Cậu gật đầu thừa nhận.

Đôi mắt xanh lục lướt xuống quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu, trước khi nhìn lại vào đồng tử xám bạc. "Hiện tại, cậu ổn chứ?"

Draco chớp mắt, môi hé mở, cuối cùng chỉ bảo một tiếng: "Ừ."

Cậu nghĩ vậy.

ϟ

Đám Slytherin năm hai đang chụm đầu bàn tán gì đó ở khu vực quen thuộc của cả đám. Tụi nó ngay lập tức định vị được Draco khi cậu mới bước vào phòng sinh hoạt chung và kéo cậu nhập bọn. Cậu đành phải dành chút thời gian để thoả mãn lòng hiếu kỳ của đám trẻ. Ít nhất cậu vẫn thuyết phục được tụi nó rằng Potter không phải là Người kế vị như kiếp trước (mặc dù động cơ thuyết phục khác nhau một trời một vực).

Draco chưa bao giờ áp đặt quyền lực dòng máu của mình trong kiếp này, vậy mà đám bạn cậu vẫn một mực tin lời cậu nói. Cậu đoán một phần lí do là bởi tụi nó coi cậu như một cố vấn hướng dẫn (mentor); hành xử của cậu đối với tụi nó thực sự mang lại cảm giác như vậy. Nhưng Draco chưa từng chạm vào bất cứ vấn đề gì quá trái ngược với tư tưởng của chúng nó, đơn cử như việc sử dụng ngôn từ nhục mạ phù thủy gốc Muggle.

Cách xử lý của Draco giống với cách Severus phản ứng khi cậu sử dụng từ ngữ ấy trong kiếp trước. Severus là bậc thầy Bế Quan Bí Thuật, một Slytherin điển hình. Cảm xúc ông thể hiện ra trên khuôn mặt là chủ định để định hướng quan điểm của những kẻ khác nhìn vào. Và ông chưa bao giờ ngần ngại thể hiện rằng ông căm ghét từ ngữ ấy đến nhường nào. Severus tuy không nhắc nhở Draco, nhưng trong lần đầu tiên cậu dùng từ ấy khi nói chuyện với ông, vị Bậc thầy Độc dược trở nên im lặng và khiến cậu phải nhìn lên ông. Đứa trẻ sinh ra trong gia đình Malfoy đã luôn được dạy cách đọc cảm xúc trên khuôn mặt, từ đó không bao giờ dám nói như vậy trước vị Bậc thầy Độc dược nữa.

Draco biết đó không phải cách giải quyết đúng đắn. Nhưng đấy là hình mẫu duy nhất mà cậu biết về bất đồng ý kiến từ những người cùng chung lý tưởng. Cậu dám chắc những thuần huyết thẳng thắn bộc lộ quan điểm trái ngược về điều đó đều bị thổi bay tên mình khỏi gia phả. Vậy nên khi Draco nghe thấy từ ngữ kia trong cuộc trò chuyện của đám trẻ, cậu chỉ đứng dậy và rời khỏi đó.

Lần này, cậu cảm thấy được ánh mắt dán phía sau lưng mình.

ϟ

Draco trở về giường, khoá kín rèm xung quanh lại. Đôi mắt xám bạc liền nhìn tới cuốn nhật ký trên đầu giường.

Cậu có hơi lo lắng khi phải đối diện với Riddle sau khi cậu hành xử như vậy với y vào buổi sáng. Tuy nhiên, dù gì cậu cũng phải thuật lại chuyện hôm nay để giao kèo về cuộc thanh trừng vẫn duy trì hiệu lực. Cậu dè dặt đặt cuốn sổ lên bàn và mở nó ra. Khi cậu cầm bút lông lên, có một dòng chữ đã xuất hiện.

'Draco. Là tôi, phải không?'

... Vậy là, Riddle bằng cách nào đó đã hình dung ra điều ấy. Cậu không biết liệu y đã thấy những gì; giấc mơ đó khá mơ hồ và gần như không cung cấp bất cứ thông tin nào cả.

'Sao anh lại đưa ra kết luận như vậy?'

'Từ phản ứng của em.'

'Nghĩ nhiều rồi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp anh.'

'Em mang dòng máu của gia tộc Black. Một vài thế hệ từ dòng họ ấy có khả năng tiên tri.'

Chúa tể Hắc ám và nỗi ám ảnh chết tiệt của Ngài đối với những lời tiên tri. 'Anh nghĩ rằng tôi sẽ để yên khi biết được trong tương lai anh sẽ tra tấn tôi sống dở chết dở sao? Quên đi, không liên quan đến anh.'

Draco khẽ giật mình khi cảm giác của bàn tay lạnh ngắt chạm lên khuôn mặt, xoa nhẹ gò má như một cử chỉ giễu cợt. Mi mắt rũ xuống, hàm răng nghiến chặt, nhưng cậu không né tránh phép thuật của Riddle. Cơ thể cậu như đã học được từ vô số lần trước đó rằng việc né tránh chỉ kết thúc trong trừng phạt, và từ đó sự bất lực tập nhiễm khiến cậu lặng yên chịu đựng như một con thú ngoan ngoãn.

Có gì trong cậu nứt vỡ khi nhận ra mình vẫn phản ứng như vậy trước cái động chạm từ Chúa tể Hắc ám, vô luận là trong hình hài nào. Nỗi ám ảnh Lời nguyền Tra tấn sẽ ngay lập tức nhắm vào mình vẫn thường trực hiện hữu.

'Khá là hiển nhiên, nhỉ?'

Cậu không đáp lại, không dám đặt lòng tin rằng tay mình cầm bút sẽ có thể viết ra một chữ nào không run rẩy, ngay cả khi đối phương đã biết rõ ràng cậu đang sợ đến chừng nào.

Riddle thu lại phép thuật của y sau một lúc im lặng kéo dài. Draco khẽ thở ra, bụm tay lên miệng. Trong lòng dấy lên sự hối hận càng ngày càng lớn vì đã nhúng tay vào sự kiện năm nay. Nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn của cậu. Bàn tay thon nhỏ cuối cùng cũng cầm bút lông lên. Cậu bắt đầu viết.

Mối giao kèo thứ hai vốn không chặt chẽ. Cậu có thể lợi dụng sơ hở để cố gắng che giấu nhiều thứ cho Potter nhất có thể bằng cách bỏ bớt những gì cậu muốn giữ bí mật khỏi Riddle. Tuy vậy nhưng Draco vẫn có phần lo lắng về các thỏa thuận giữa Riddle và cậu rằng liệu chúng có tự động bị phá vỡ nếu một trong hai bên không giữ lời. Vậy nên cậu quyết định viết một cách chung chung, và chỉ trả lời thành thật nếu Riddle hỏi cụ thể.

Y đã bảo cậu kể về sự kiện hình thành nên vết sẹo hình tia chớp trên đầu Potter, vụ việc trong năm thứ nhất, cũng như gia cảnh và tính cách của hắn. May mắn là toàn những thứ Draco chẳng biết gì nhiều, thầm hy vọng rằng kiến thức sứt sẹo của mình sẽ khiến Riddle không tìm được thông tin nào có lợi.

Sau khi thuật lại những bùa chú được sử dụng trong hai lần đấu tay đôi, Riddle chợt đưa ra lời nhận xét:

'Nó đấu như một đứa trẻ con vậy.'

'Potter mới học năm hai.'

'Làm thế nào một kẻ như nó có thể đánh bại được phù thủy vĩ đại như Voldemort?'

Khóe miệng Draco thoáng giật, bút lông xoay chậm rãi giữa các ngón tay như cân nhắc những gì mình định viết.

Potter trong kiếp trước từng nói với cậu rằng, hắn đã luôn được bảo vệ bằng tình yêu của mẹ.

Đó là vào một trong những ngày lễ kỷ niệm chiến thắng, nhưng Potter đã trở về sớm từ Hogwarts, và thay vào đó dành thời gian với kẻ từng là thù địch không cùng chung chiến tuyến. Trong tâm trí rối bời với men say, Draco đã ném vỡ cốc rượu rồi gào vào mặt hắn rằng tại sao Narcissa lại phải chết vì một người không phải con trai bà. Cậu tự thấy mình thật thảm hại, thể hiện cảm xúc chân thực, nói những câu như thế, lại còn trước mặt không ai khác ngoài Potter.

Khẽ thở dài, Draco đưa ra câu trả lời của cậu:

'Mẹ của Potter đã hy sinh để bảo vệ cậu ta.'

Có một khoảng lặng trước khi Riddle tiếp tục: 'Con ả Máu bùn đó sao? Bằng cách nào?'

'Tình mẫu tử.'

Dòng chữ của Draco ngấm xuống trang giấy. Y không hồi đáp. Cậu đợi một hồi lâu sau rồi đóng cuốn nhật ký. Việc Potter là Xà khẩu đã được giữ kín khỏi Riddle; mặc dù cậu ngờ vực liệu điều đó có đủ để tạo thành lợi thế hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro