Prologue
ϟ
"Bế Quan Bí Thuật làm giảm đáng kể ảnh hưởng của giám ngục," Bellatrix Lestrange đã nói với Draco như vậy. Bàn tay lạnh ngắt của dì vuốt nhẹ dưới cằm cậu. "Đó là cách ta sinh tồn trong Azkaban suốt mười lăm năm, cưng à. Người ta đã nói gì nhỉ, à, 'giám ngục sống sót bằng cách gặm nhấm sự hạnh phúc của con người', phải không?"
Rồi, cây đũa phép cong hình móng vuốt dí vào giữa trán cậu.
"Legilimens!"
Những chiếc móng vuốt bén như lưỡi dao, bóng loáng và man rợ, cào vào tâm trí cậu. Hơi thở nghẹn trong họng, Draco rụt người lại, nỗ lực khép chặt kí ức và cảm xúc khỏi bị phơi bày trước mắt Bellatrix. Móng tay cấu vào hàm cậu đau điếng, dì cười ré lên khằng khặc, đôi mắt nhìn xuống cậu sau đó lạnh ngắt.
"Khép kín tâm trí của cưng vào, thằng đĩ này. Cưng sẽ thấy giám ngục không phải giống loài duy nhất thèm muốn tước đoạt niềm hạnh phúc của cưng đâu."
Vậy nên Draco Malfoy năm mười lăm tuổi nhận ra giám ngục và loài người cũng không mấy khác nhau. Và từ đó học cách khép chặt tâm trí mình lại.
"Bế Quan Bí Thuật làm giảm đáng kể ảnh hưởng của giám ngục. Đó là cách dì sinh tồn trong Azkaban suốt mười lăm năm, cưng à."
Lời nói của dì Bella một lần nữa vọng lại trong tâm trí. Cậu lơ đãng nhìn theo bóng giám ngục lướt qua cửa sổ. Bầu trời xám ngoét phản chiếu trong đôi mắt đục màu. Draco thấy lúng búng trong cổ họng. Cậu cảm thấy buồn cười, hoặc ấy chỉ là cơn rét run vì cái lạnh thấm vào xương vào tủy, giữa gian tù tối của nhà ngục Azkaban.
Tiếng hét chực vụt khỏi môi cậu.
Draco nghĩ về dòng máu của gia tộc Black chảy trong huyết quản mình.
ϟ
Tiếng cửa sắt rít lên khiến Draco giật mình. Cậu co rụt người lại, hai tay ép chặt lên tai ngăn tiếng vang trong ngục đá khỏi khiến cậu phát điên. Nó quá đột ngột, quá bất ngờ, khi mà Draco đã làm quen với việc cuộc sống cậu chỉ xoay vòng trong tiếng sóng bão, tiếng giám ngục, tiếng răng va vào răng trong những đêm lạnh hơn thường ngày và tiếng gào thét mà cậu mất quá nhiều thời gian để nhận ra là của chính mình. Nguồn sáng rọi vào phòng, loá lên mắt cậu.
"Đứng lên, đi theo tôi."
Gã cai ngục nói cụt lủn. Draco nhìn chằm chằm vào đôi ủng của gã, chậm rãi tiêu hoá từng từ. Đổ lỗi cho thời gian dài đằng đẵng kể từ lần cuối cùng cậu giao tiếp với người khác, Draco cuối cùng cũng nhón bàn chân trần xuống nền đá. Cậu nghĩ rằng mình nên cảm thấy lạnh, nhưng cậu chỉ thấy chân mình tê rần.
Ít nhất, gã cai ngục đủ kiên nhẫn để đợi cậu chập chững bước về phía gã, và thậm chí còn bước chậm lại để cậu theo kịp khi đi dọc hành lang. Draco không nói gì cả, mặc dù trong đầu cậu tự hỏi lí do của chuyến đi này. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ai muốn gặp cậu, khi mà đã ba năm—
À, ba năm rồi.
Hôm nay, dường như là ngày ra tù của cậu.
Ý nghĩ ấy khiến Draco bước hụt, cậu vội bám vào tay gã kia trước khi ngã đập mặt xuống nền đá. Gã cai ngục ấy vậy mà không đẩy ra, còn nắm lấy bắp tay giữ cậu đứng vững.
"Sắp đến rồi."
Cái nắm chặt đến phát đau, nhưng tay gã ấm, và tiếng nói cụt lủn, nhưng âm giọng lại nhẹ nhàng. Draco kinh hoàng khi nhận ra bản thân mình muốn khóc, không phải vì hôm nay là ngày cậu được tự do, mà vì sự quan tâm của một kẻ xa lạ cậu chưa bao giờ gặp, và sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng bộc lộ cảm xúc là một thứ gì đó xa xỉ đối với Draco, nên cậu nhốt kín bản thân bên trong bức tường Bế Quan Bí Thuật. Draco gật nhẹ đầu, khuôn mặt vô cảm, mắt vẫn nhìn xuống đôi ủng của gã và bàn chân trần của mình. Rồi bước tiếp.
Ánh sáng dần ôm lấy cơ thể cậu. Và tiếng rì rầm nói chuyện. Draco đứng sững lại phía cuối hành lang, đôi mắt liếc nhìn những chiếc máy ảnh pháp thuật, ngay lập tức lùi bước khi chúng loé sáng. Cậu cứng đờ người, im lặng, bản năng của cậu như tin rằng bằng việc thu gọn sự tồn tại của bản thân thì những kẻ khác sẽ không chú ý đến cậu nữa. Trớ trêu làm sao khi Draco Malfoy trẻ tuổi sẽ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng Draco Malfoy tuổi hai mươi chỉ thấy muốn chết đi trước đám đông. Vậy nên Draco đứng yên, cực kì im lặng, cho đến khi cậu nhận ra đến cả lồng ngực cũng không hô hấp nữa.
Draco không thở được.
Có một bàn tay khác nắm lấy vai cậu. "Bình tĩnh, thở theo tao, thở đều nào." Ấy là một âm giọng quen thuộc đến đáng ngờ. Nếu đầu óc cậu tỉnh táo hơn, cậu có thể sẽ nhận ra nó là của ai; nhưng hiện giờ cậu đang hoảng loạn, nên tất cả những gì Draco làm lúc này là tập trung vào nhịp thở của người nọ, lấy đó làm bến bờ để từ từ bình tĩnh lại.
"Sao cái đám này lại vào đây được thế?" Gã cai ngục hỏi, nghe bực dọc. Tiếng ồn ào náo loạn át đi tiếng đồng nghiệp gã trả lời. "Này, Harry Potter, tôi biết cậu hẳn rất tự hào về bản thân, nhưng chí ít không phải cậu nên kín đáo hơn khi đến đón cậu ta à?"
Vậy là âm giọng quen thuộc đáng ngờ ấy là của Harry Potter, Draco đáng ra nên đoán được sớm hơn mới phải. Potter thở dài. "Không... hoàn toàn là do cháu, bác hiểu chứ?"
Draco có thể cảm nhận được hai đôi mắt đang nhìn vào mình. Cậu cố nuốt nước bọt trong khi miệng khô khốc. Cậu biết ý họ là gì. Trở thành Tử Thần Thực Tử năm mười sáu tuổi rồi nhận án tù ba năm tại Azkaban năm mười tám tuổi — chủ đề đã dấy lên nhiều tranh cãi kể từ khi cậu rời khỏi toà án Wizengamot. Dựa vào số lượng phóng viên đang có mặt hiện tại, dường như nó vẫn luôn là thứ người ta đem ra bàn tán. Draco phải thừa nhận ấy là một chủ đề hay ho để biết tính đạo đức của một người, rằng việc tống một Tử Thần Thực Tử vào Azkaban là đúng đắn; hay nhìn nhận hàng đống tội danh trên đầu cậu là thay cho Lucius Malfoy không còn ở đó để nhận sự trừng phạt nữa; hoặc hoàn cảnh, hoặc ép buộc, và nhiều lời đồn đoán khác.
Cậu khẽ thở dài, nhìn hơi trắng bay lượn trước khi tan vào không khí lạnh ngắt. Potter trao đổi thêm vài câu với cai ngục, sau đó quay lại nhìn Draco. Bàn tay đặt trên vai thả xuống, chìa ra trước mặt cậu.
"Tao sẽ đưa mày về Thái ấp Malfoy." Potter nói.
Draco lặng người nhìn xuống bàn tay hắn, để ý thấy lác đác những vết sẹo nhỏ vằn vện.
"Malfoy? Nắm lấy tay tao."
Cậu nắm mở đôi tay buông bên thân. Di chứng của lời nguyền Tra tấn và thời gian dài phơi mình trong cái lạnh khiến hai tay cậu không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, giờ có chần chừ thêm nữa thì cũng chẳng được gì, nên Draco thôi không nghĩ đến phản ứng của Potter nữa.
Nhưng mà cuối cùng thì cậu cũng chỉ dám nắm lấy tay áo hắn.
Potter bối rối thấy rõ, nhưng hắn không nói gì, chỉ chậm rãi xoay tay lại, nắm lấy cổ tay cậu. Draco làm ngơ cái cách bàn tay hắn có thể nắm gọn cổ tay gầy gò của cậu, hay việc chỉ một phần nhỏ của cơ thể cậu được bao bọc trong hơi ấm cũng có thể khiến cuống họng nghẹn lại.
Sau một cái chớp mắt, Draco nhìn thấy Thái ấp sau ba năm không trở về. Cậu nghĩ rằng mình nên cảm thấy gì đó, nhưng tâm trí cậu trống không khi nhìn về nơi cậu sinh ra và lớn lên suốt mười bảy năm cuộc đời.
Mà thực lòng thì Draco thấy có một chút sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy bị giấu tiệt dưới khuôn mặt vô cảm. Cậu cảm nhận được Potter đang nhìn mình bên cạnh. Hắn lặng lẽ nói sau một hồi im lặng, "xin lỗi."
Draco hơi giật mình, mắt nhìn qua nửa dưới khuôn mặt hắn. Không nhìn vào mắt người khác đã trở thành thói quen của cậu, Draco cũng chẳng muốn nhìn vào đôi mắt màu lời nguyền Chết chóc đó. Cậu thấy môi hắn mím chặt, trước cậu khi ngoảnh đầu. Câu hỏi vì sao cuộn trên đầu lưỡi.
Draco không nói gì cả.
"Mày không xứng đáng điều này, ba năm ở đó." Potter vẫn trả lời cho sự thắc mắc vô thanh của Draco. Hắn cũng không nhìn cậu nữa, hơi cúi đầu, bàn tay xới ngược mái tóc đen rối mù.
Hơi thở của cậu vấp trong họng. Sự tội lỗi trần trụi trong lời hắn nói khiến bụng cậu cồn cào. Draco nên nói gì đó, thực sự. Mày không cần làm thế, tao không cần, hoàn toàn không được, vì dù Draco không ngại án tử hình, nhưng cậu thực sự không muốn nhận nụ hôn của giám ngục. Cảm ơn, cũng không được, vì làm chứng cho Draco là điều mà Potter nên làm, với tất cả những gì Draco phải trải qua khi nói dối và kéo dài thời gian cho Bộ Ba Vàng trốn thoát trước Chúa tể Hắc ám và đám Tử Thần Thực Tử. Cậu cân nhắc việc giữ im lặng, sự giận dỗi trẻ con trong lòng cậu thì thầm về ba năm ròng rã của Draco không có bất cứ ai đến trò chuyện. Nhưng cậu cảm thấy buồn nôn bởi mặc cảm tội lỗi với bản thân cậu không bao giờ là thứ cậu muốn người khác cảm thấy, dù đó là Potter. Đặc biệt là Potter.
Vậy nên Draco nói, "Mày đã làm những gì mày có thể trong khả năng của mình." Cậu nhíu mày trước giọng nói thều thào của bản thân, chí ít cậu đã không vấp phải từ nào. Draco quyết định nhìn chằm chằm vào vườn hoa phía bên phải Thái ấp – nó vẫn sống, xum xuê cây cỏ, nhưng mang vẻ hoang dại khi chủ nhân của nó không còn ở đây để chăm chút cho vẻ đẹp của nó nữa. Cậu nghe tiếng thở của Potter, thấy sự căng thẳng vẫn gò bó trên vai hắn. Draco khẽ nhăn mặt.
"Đây là đồ của mày," cuối cùng hắn nói, đưa túi và một cây đũa phép cho cậu.
Gỗ táo gai và lõi lông đuôi kì lân, mười inch.
Chính cây đũa phép này đã nằm trong tay Potter trên chiến trường Hogwarts, là cây đũa phép đã phản ngược lại Lời nguyền Chết chóc, kết thúc sự sống của Chúa tể Hắc ám.
Theo một cách nào đó, giống như sự trả thù.
Draco nắm lấy nó, thấy cây đũa ngần ngại, tựa như gặp lại người quen cũ mà nó không muốn nhìn thấy lần nữa. Cậu thở ra, nghe giống như tiếng cười nhạt.
"Vậy, tao đi đây." Potter gật đầu với cậu. Draco chỉ lặp lại hành động của hắn, cũng không nói thêm gì.
Một tiếng cạch vang lên, không gian chỉ còn lại một mình cậu đang sống. Draco lặng người nhìn quanh Thái ấp một lần nữa, đôi chân trần chậm rãi bắt đầu bước đi, cảm nhận thềm đá và cát sỏi ấm nắng chiều cắn vào làn da tê cóng. Có đôi khi cậu sẽ chùn bước, đột ngột vận động nhiều sau một thời gian dài chỉ di chuyển giữa bốn bức tường đá khiến cơ thể cậu không thích nghi kịp thời, nhưng cậu không dừng chân kể cả khi đã đến cửa chính. Draco rẽ sang khu nghĩa trang của dòng họ nhà Malfoy, mãi đến khi đứng trước mộ của Lucius và Narcissa, cậu mới đứng lại.
Chào Cha và Mẹ, con về rồi.
Đôi mắt màu xám bạc nhìn lên phần bia đá của Cha được chạm khắc tinh xảo bằng tay Mẹ, rồi lướt qua nỗ lực bắt chước vụng về của cậu trên bia đá chính bà. Ngược lại với tình thương của Mẹ, đũa phép của bà chưa bao giờ yêu cậu. Dường như nó biết căm ghét, Draco nghĩ vậy, bởi cậu dám cầm lấy nó và tước đoạt đi vũ khí phòng vệ duy nhất của bà. Cậu đã nghĩ rằng nếu như mình có lại đũa phép của chính cậu, cậu có thể sửa lại những nét khắc thô kệch không xứng đáng với Narcissa ấy, nhưng giờ đây khi cậu cầm cây đũa phép táo gai, thấy nó vẫn cứ lạnh ngắt trong tay mình, Draco nghĩ rằng cậu không thể sửa chữa được gì cả, như dòng thời gian đã trôi qua không bao giờ chảy ngược.
Draco nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Cậu hạ người nằm xuống bên cạnh Mẹ. Đất và cỏ ôm lấy cậu, ấm hơn cái thứ gọi là giường trong gian ngục Azkaban. Draco co người, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn hình con rắn ouroboros của người thừa kế Malfoy trên ngón trỏ tay mình, và khép mắt lại.
ϟ
Draco thức dậy với tiếng khóc kì lạ. Draco cuộn người lại, hai chân mỏi rã; cậu muốn che tai khỏi tiếng ồn ào, vậy mà trên gò má bất chợt cảm nhận được mép vải mềm mại cọ nhẹ, và dường như có tấm màn phủ lên cả cơ thể cậu. Draco bối rối kéo mi mắt nặng trĩu để nhìn quanh và thấy một con gia tinh đang khóc lóc thảm thiết gần đó.
"Delly thật tồi tệ, Delly thật tồi tệ!"
Cậu chậm rãi chớp mắt nhìn nó. Delly là gia tinh phụ trách chăm sóc cho cậu từ nhỏ. Điều khiến cậu ngạc nhiên là nó vẫn còn ở lại Thái ấp Malfoy, khi cậu tưởng rằng phần lớn tài sản của dòng họ đã bị Bộ Pháp thuật thu hồi, hoặc là vì ma thuật hắc ám, hoặc là để bồi thường cho hậu quả chiến tranh. Đúng, "tài sản của dòng họ Malfoy" bao gồm cả những con gia tinh.
"Delly thật tội lỗi khi đã không để ý đến cậu chủ Draco!"
Câu nói ấy khiến cậu bật dậy, để rồi ngay lập tức hối hận vì cơn váng đầu sau đó. Draco đỡ trán, hít một hơi sâu qua kẽ răng. Delly giật bắn mình, nó ngước hai mắt to tròn ngập nước lên và lắp bắp thều thào, "Delly thật tồi-"
Draco vươn tay ra nắm lấy vai nó. Delly ngay lập tức im lặng. Hơi ấm của nó dưới lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy dễ chịu lạ thường. Cậu nhắm mắt lại, đợi đến khi tâm trí tỉnh táo hơn và những vệt loang xanh đỏ không làm nhòe tầm nhìn nữa. Draco mất một lúc mới có thể ngẩng lên nhìn Delly. "Mi vẫn ở đây."
Ngẫm lại thì việc Delly không bị giải phóng hẳn là có sự can thiệp của Potter, nên cậu cũng không hỏi gì, chỉ đơn giản là một câu khẳng định, giống như tự nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn có một ai khác để ý đến sự tồn tại của cậu. Tuy nhiên Delly có vẻ hiểu nhầm ý nghĩa câu nói ấy, hai mắt mở to của nó thoáng căng ra hơn nữa, rồi nó biến mất. Draco chưa kịp nhíu mày thì Delly đã quay trở lại, trong tay bê một khay đồ ăn cho bữa sáng.
Đó là cách Draco thấy bản thân, vẫn đang ngồi giữa nghĩa trang, với một tấm chăn màu lục đắp trên chân và một khay đồ ăn sáng ngon lành nhất từ trước tới giờ.
Nói lời cảm ơn với một con gia tinh là điều Draco chưa bao giờ làm. Bản thân ý nghĩ ấy đã khiến cậu cảm thấy kì lạ. Nhưng dù sao trong thời gian gần đây Draco đã làm những điều cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm, như là cố gắng an ủi Potter hay ngủ bên cạnh tổ tiên mình. Cậu liếm môi, nếm vị sốt kem bơ còn sót lại, và cất lời.
"Cảm ơn Delly."
Draco nói với con gia tinh, nhận lại ánh nhìn kinh hoàng của nó.
"Chăm sóc cho cậu chủ Draco là nghĩa vụ của Delly!" Sau đó, Delly vẫn nhoẻn cười. "Delly rất vui vì cậu chủ thích bữa ăn này."
ϟ
Draco lắc nhẹ cổ tay, dùng nhiều lực hơn cần thiết để thực hiện một cái bùa tẩy rửa đơn giản lên cửa sổ thứ năm trong buổi khi Delly không chịu được mà hét lên.
"Cậu chủ Draco không cần giúp Delly đâu!"
Draco thực sự cân nhắc đến việc dùng khăn lau theo cách của Muggle. Cậu chọc chọc đầu đũa vào tấm kính còn hơi bụi bặm, bỏ ngoài tai lời nói của Delly. Bế Quan Bí Thuật của cậu đủ mạnh để tách hẳn nhận thức của bản thân khỏi hiện tại, khiến cậu có thể vật lộn với cây đũa phép táo gai trong công cuộc dọn dẹp phòng qua phòng mà hoàn toàn không nghe thấy mấy lời nói hoảng loạn của con gia tinh. Mãi đến khi có gì níu ống quần của Draco, cậu mới nhíu mày nhìn xuống.
Delly nhìn cậu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Hừm, có vẻ không được rồi.
Draco thở dài, xoay lưng dựa vào bậc cửa sổ và khoanh tay nhìn nó. Đối diện với đôi mắt xám nhạt của gia chủ Malfoy trẻ tuổi, Delly đứng thẳng người, dõng dạc nói.
"Delly có thể lau dọn sạch sẽ Thái Ấp. Cậu chủ Draco không phải lo đâu ạ."
Đó chưa bao giờ là điều mà cậu quan tâm đến. Đầu lưỡi lướt qua chân răng, môi hơi mím lại. Tâm sự với gia tinh đối với một Malfoy mà nói thì thật thảm hại, nhưng cậu dám cá cái họ Malfoy giờ đang cũng chẳng còn mấy sức nặng nữa rồi.
Và cả, giữ gìn danh dự thật sự rất mệt mỏi.
"Ta không biết làm gì cả." Draco thấy mình nói thẳng cho Delly. Con gia tinh ngẩn người một chút. Hai tay gầy kheo của nó mần cái vỏ gối màu ngà.
"Delly muốn cậu chủ Draco nghỉ ngơi và khỏe mạnh." Nó nói, đôi mắt nhìn xuống tay cậu.
Draco nắm tay và thả lỏng vài lần, trước khi gật đầu với con gia tinh và bước về thư viện, tìm phương thức điều trị di chứng của Lời nguyền Tra tấn.
ϟ
Một ngày nọ, bức tường bảo vệ của Thái ấp rung lên, báo hiệu cho cậu rằng có người xâm nhập, nhưng cậu lại không đoán được đó là ai. Theo bản án, cậu hoàn toàn không được tiếp xúc với những người bạn cũ nhà Slytherin của mình. Họ hẳn cũng biết điều đó chứ nhỉ?
"Là ngài Harry Potter ạ." Delly nghĩa vụ đầy mình thông báo cho cậu. "Ngài ấy muốn đến thăm mộ bà chủ quá cố Narcissa."
À.
Draco gật đầu cụt lủn, quay trở lại với công thức độc dược cậu đang nghiên cứu. Sau một hồi, Delly quay trở lại và nói rằng Potter đã rời khỏi.
Cậu cứ tiếp tục làm ngơ những khi hắn đến tiếp đó, chăm chăm vào nghiên cứu mấy cuốn sách y dược. Mãi đến một lần, Draco để ý đến Delly có vẻ nán lại chần chừ sau khi thông báo cho cậu. Qua ngoại vi tầm nhìn, cậu thấy nó cứ mở miệng như muốn nói gì nhưng rồi thôi. Cậu đếm được năm giây trước khi đành đứng dậy và khoác áo chùng lên vai, Delly trông mừng rỡ.
Draco rảo bước xuống khu nghĩa trang. Cậu đứng bên cạnh Potter, liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi thiếu ngủ của hắn. "Nếu mày muốn kiểm tra tao thì không cần lấy lí do đến thăm mẹ tao đâu."
"Ơ..." Potter ngẩn ra, rồi gật đầu. Hắn vẫn cúi đầu nhìn xuống mộ của Mẹ. Đang là giữa buổi chiều, nhưng mùa đông đến gần khiến không khí se lạnh và ẩm ướt. Gió thổi qua rừng cây, lạo xạo tiếng lá. Draco khoanh tay trước gió, thu mình lại một chút. Cậu ghét cái lạnh, ghét cơn run rẩy dần lan từ đầu ngón tay ra khắp cơ thể. Lời nguyền Tra tấn chết tiệt. Tử Thần Thực Tử chết tiệt. Potter chết tiệt.
Cậu xoay người bước vào nhà, ngó lơ cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Potter cũng chậm rãi đi theo mình. Delly ngay lập tức mang đến một ấm trà nóng đặt lên bàn mà cậu đang dùng phòng chế dược. Potter không nói gì khi Draco đổ thêm Calming Draught và Pepper-up vào trà, hắn để ý hơn đến hàng đống sách và giấy da của cậu trải trên bàn.
"Mày định làm Lương y à?"
Draco, hai tay đang ôm cốc trà ấm đặt lên môi, chỉ nhướn mày khi Potter hỏi vậy. Sự thật rõ ràng cả hai cùng biết rằng cậu thậm chí còn chưa hoàn thành năm học thứ bảy, chưa có chứng chỉ N.E.W.T, và cơ hội cho một Tử Thần Thực Tử vào làm một ngành nghề liên quan đến sinh mạng con người là thực sự không hề có.
"Delly nói với cậu chủ Draco rằng Delly muốn cậu chủ được khỏe mạnh. Nên cậu chủ Draco đang nghiên cứu phương thức điều trị cho bản thân!"
Draco quay sang nhìn Delly.
Potter cười nhẹ, "Tuyệt mà."
Sau khi chân đỡ tê rần vì lạnh, Draco mới quay sang kiểm tra mấy vạc dược đang lăn tăn sôi. Cậu tắt lửa và chiết dược ra các lọ nhỏ, liều lượng đủ cho cậu dùng vài tháng. Cậu cầm một lọ dược, nhìn chất lỏng sóng nhẹ màu tím hoàn hảo. "Mày dùng hết chỗ này? Không phải như vậy hơi nhiều sao?" Potter đã đứng bên cạnh từ khi nào, hắn tò mò nhìn một lượt mấy lọ dược có tác dụng an thần và giữ ấm.
Draco nhíu mày, dúi một lọ Giấc ngủ không mộng mị vào tay hắn và ngoảnh đi.
Hơi nhiều thì đúng thật, nhưng Draco cần chừng đó dược để có thể sống và ngủ an lành trong chính căn nhà này. Thi thoảng, cậu vẫn nghe thấy tiếng hét của Granger văng vẳng trong phòng khách, thấy ánh sáng xanh lục lóe lên giữa khe cửa phòng làm việc của Cha, hay Nagini hiện diện ở mọi nơi cậu đặt mắt tới; thi thoảng, cậu thấy cơ thể rướm máu nằm co giật của chính mình.
May mắn rằng cậu còn có Delly dẫn cậu rời khỏi những cơn ác mộng ban ngày ấy.
ϟ
Sau hai năm dùng dược điều trị, Draco cuối cùng cũng kiểm soát được tay mình. Mặt khác, cậu phát hiện ra cây đũa phép táo gai dường như rất vui vẻ thực hiện bùa chú liên quan đến chữa trị và từ chối để cậu thực hiện dễ dàng bất kỳ thần chú nào khác ngoài lĩnh vực đó. Draco không hiểu nổi nữa, cậu chẳng biết liệu nó có ghét cậu không, hay nó quan tâm cậu nhiều đến mức chẳng để cậu làm gì ngoài việc được chữa lành.
Cậu bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu.
Tuy nhiên, việc dược điều trị thực sự thành công là điều mà Draco không biết nên phản ứng thế nào. Tự hào, hẳn rồi, đạt được kết quả và thành tựu luôn là thứ khiến Draco ngây ngất; nhưng một phần khác trong cậu đang kêu gào rằng cậu đáng ra khôngnênkhôngnênkhôngnên-
Cậu nhìn xuống đôi tay mình một hồi lâu, ngón tay cái miết lên vảy rắn bạc của chiếc nhẫn thừa kế, chăm chú đến mức giật mình khi bức tường bảo vệ rung lên. Potter đã giữ thói quen đến gặp cậu, hầu như là ngẫu nhiên, nhưng cậu cũng chẳng thấy phiền lắm. Draco cứ thực hiện nghiên cứu của cậu, còn Potter sẽ ngồi đọc sách trên ghế dài gần đó. Cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng cậu thấy thoải mái. Thế là đủ để cậu và hắn tiếp tục những buổi gặp mặt kỳ lạ này.
Potter bước vào khi Draco đang ghi lại kết quả của dược điều trị. Chữ viết tay hơi run run do lâu không dùng nom vẫn dễ nhìn hơn mớ loằng ngoằng mà đũa phép của cậu điều khiển bút lông viết ra. Potter nhìn xuống bàn tay cầm bút của cậu, hắn trông vui mừng.
"Vậy là dược có tác dụng rồi nhỉ?"
Draco gật đầu, hiếm khi để nụ cười kéo khoé môi mình một thoáng rồi biểu cảm khuôn mặt lại cẩn thận trở về vô cảm. Cậu lắc nhẹ cổ tay, không cần đũa dùng thần chú không lời gọi cuộn giấy da ghi công thức điều chế vào tay. "Tao đang nghĩ đến..." Draco không chắc lí do vì sao cậu lại có ý định làm điều này; bởi Bellatrix, hay bởi thật khó để không quan tâm khi trường hợp của họ được nhắc đến trong hầu hết mọi tài liệu về di chứng chấn thương của Lời nguyền Tra tấn. "Việc cải tiến công thức này, điều trị sâu hơn đến tâm trí chứ không chỉ thể chất. Nếu như– nếu như nó có thể giúp ông bà Longbottom..."
Vai của Potter trùng xuống một chút. "Malfoy," câu từ tiếp theo chết trong họng cậu, đôi tay trắng nhợt run nhẹ, nhưng cậu nắm chặt vào tờ giấy da hơn.
"Họ mất ba năm trước rồi."
Draco ngay lập tức ngậm miệng.
Sẽ luôn là thế này nhỉ. Cậu sẽ chẳng bao giờ sửa chữa được điều gì.
Hình như Potter có nói gì đó, nhưng cậu không nghe thấy nữa, mọi giác quan đóng chặt, chỉ còn thị giác thu vào từng dòng chữ được đọc đi đọc lại đến mất toàn bộ ý nghĩa. Đến một lúc nào đó, tường bảo vệ rung lên, Draco mới nhận ra chỉ còn một mình cậu trong phòng. Cậu tưởng rằng Potter đã rời đi, nhưng Delly xuất hiện và đặt thêm một tách trà lên khay.
"Cậu chủ Draco có thêm khách ạ." Nó lo lắng nhìn cậu.
Sau đó, Potter bước vào phòng, trông có phần tuyệt vọng, theo sau là cô gái tóc nâu xù.
"Malfoy." Cô gật đầu với cậu.
"Granger." Cậu không biết nói gì với cô cả. Cậu thậm chí còn không biết lí do vì sao Granger lại đến đây. Sự im lặng kéo dài vài giây cho đến khi Granger quyết định vào thẳng vấn đề.
"Cậu đang làm rất tốt, cậu biết chứ?" Granger khua tay chung chung về phía bàn nghiên cứu của cậu. "Việc ông bà Longbottom qua đời," cô liếc Potter một thoáng, "không có nghĩa là sẽ không còn nạn nhân nào khác của Lời nguyền Tra tấn."
Draco không thể ngăn tầm mắt mình rời xuống tay Granger. Chúng hơi run nhẹ, nhưng Draco không biết liệu có phải cô giống cậu hay ấy chỉ là cô đang bị kích động lúc này thôi không.
"... Tôi không nói là mình sẽ dừng việc này lại." Draco chậm rãi khẳng định, nhìn căng thẳng tan ra trên cử chỉ của hai người đối diện.
"À, vậy thì tốt rồi," Granger chạm nhẹ vào vai Potter. "Harry kể nhiều về nghiên cứu này của cậu lắm. Tôi luôn thấy nó rất thú vị."
Draco không biết nên phản ứng thế nào, cậu đành hỏi. "Dùng trà không?"
Granger mỉm cười gật đầu. Cô ngồi xuống và bắt đầu đọc những ghi chép của cậu.
Draco xoay người đi về bàn chế dược, sau đuôi có Potter lẽo đẽo ngại ngùng. "Tao lo quá rồi nhỉ."
Cậu không dám nhìn hắn. "Mày lo cho tao?"
"Chỉ là, mày tự nhiên ngồi im lặng, rồi chẳng trả lời tao câu nào. Mày trông như thể đang không ở đó..." giọng hắn nhỏ dần.
Draco nhíu mày, "tao đôi khi bị như vậy," cậu lầm bầm, "xin lỗi."
"Đôi khi? Mới gần đây hay gì? Tao chưa từng thấy mày như vậy bao giờ."
"Đôi khi thôi, thường lúc tao ở một mình. Đây là lần đầu tiên." Cậu mắc sai lầm khi ngước lên, và thấy hắn lo lắng nhìn cậu. Draco ngay lập tức cúi đầu, "tao không sao."
Lời nói dối dễ dàng trượt khỏi đầu lưỡi. Cậu vẫn chưa thể làm quen với ý nghĩ rằng Potter, và giờ là cả Granger, lo lắng cho cậu.
Potter gật nhẹ, "Mày có muốn công bố giải dược của mày với Bệnh viện Thánh Mungo không? Như Hermione nói, có nhiều người cần được điều trị hơn mày tưởng tượng đấy."
Hẳn là vậy rồi. Draco chưa bao giờ là dạng chiến binh đứng ở đầu chiến tuyến, điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn nhiệm vụ cậu được giao dưới quyền của Chúa tể Hắc ám thiên về phục kích bắt cóc, tra tấn lấy thông tin và phi tang xác chết nhiều hơn. Draco dám chắc gần một nửa số người phải điều trị tại Bệnh viện Thánh Mungo biết mặt cậu; cậu tự hỏi liệu họ sẽ cảm thấy thế nào khi liều thuốc chữa trị cho họ được phát minh bởi chính kẻ đứng nhìn họ quằn quại đau đớn.
Một phần nhỏ trong tâm trí cậu vang vọng tiếng thét gào.
"Tao muốn gửi nặc danh. Hoặc cô có thể để tên cô vào đấy, Granger."
Cả hai kinh ngạc nhìn cậu. "Hả? Nhưng tại sao–?" Đúng là không trông mong được gì vào Potter, cậu nhìn sang Granger. Đôi mắt to tròn của cô chớp nhẹ.
"... Đúng là như vậy thì tốt hơn nhỉ?"
Draco gật đầu, quay lại với vạc dược. Granger chạm đầu đũa phép vào tập ghi chép nghiên cứu của cậu để tạo một bản sao. "Tôi sẽ gửi nặc danh cho Bệnh viện Thánh Mungo." Cậu đoán là cả hai người họ đang trao đổi ánh mắt sau lưng cậu. Draco ừm nhẹ trong họng đồng thuận.
Ngạc nhiên rằng, Granger đã chủ động đến Thái ấp hỗ trợ việc nghiên cứu của cậu. Nữ phù thủy thừa nhận cô đã luôn thấy thú vị và hiếu kỳ kể từ lần đầu Potter kể về dược điều trị của cậu. "Nó vừa khó, vừa khác hoàn toàn với công việc của tôi. Cảm giác khá là mới mẻ." Tuy nhiên, Granger cũng thành thật bảo cô đã chưa có đủ can đảm để đến đây, cho tới tận bây giờ. Mặc dù cậu đã thay đổi bố trí đồ đạc, nhưng sau lần thứ hai Granger đến và cậu thấy tận mắt cách cô quay đầu đi khi bước qua cửa phòng khách đã khiến cậu đề nghị cô có thể Floo thẳng đến Thái Ấp. Hệ thống Floo được bố trí gần với thư viện và phòng chế dược hơn, bỏ qua hẳn hành lang phòng khách. Granger đã cảm ơn Draco, và khiến cậu không thể rời khỏi phòng suốt một tuần bởi cảm giác tội lỗi cho hành động của chính mình.
Có một điều lạ thường về Potter và Granger: họ không đến cùng nhau ngoại trừ lần đầu tiên ấy. Có thể do đặc thù công việc? Potter thường đến vào những ngày trong tuần, còn Granger đến vào cuối tuần. Một ngày khác khi Granger đến, cô đã khựng lại một thoáng khi thấy Potter ngồi đọc sách trên ghế dài, còn hắn thì siết chặt gáy sách hơn một chút. Bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng cậu không hỏi gì; họ có vẻ dễ dàng trò chuyện với nhau, và không còn phản ứng bất ngờ khi gặp người kia một vài lần sau đó nữa.
Draco đưa cho Potter và Granger một lọ Giấc ngủ không mộng mị mỗi lần họ ghé qua, bởi đôi mắt nặng vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ, giống với cậu.
ϟ
"Mày muốn có vật nuôi không? Thú cưng?" Potter đột nhiên hỏi.
Draco rời mắt khỏi cuốn sách trên tay để nhìn lên hắn. Đôi mắt xám hơi nheo lại trước khi cậu cúi xuống tiếp tục đọc ảnh giải phẫu não bộ. "Ý của Granger à?"
"Ừ, Hermione dạo gần đây hơi bận nên cô ấy nhờ tôi nói chuyện với cậu về việc này."
Cậu nhớ đến ánh mắt lo lắng của Granger khi cô đọc ghi chép di chứng về mặt tâm trí của cậu. Draco đã nói rằng cậu lấy nó từ tài liệu, nhưng có vẻ cô đã không tin cậu. Nếu như nuôi thú cưng có thể khiến Granger thôi không gợi ý cho cậu đi điều trị tâm lý thì...
"Được." Cậu gật đầu.
Hẻm Xéo những ngày trong năm học không có nhiều người qua lại. Potter dẫn Draco vào Tiệm Cầm thú Huyền bí. Chủ tiệm nhìn cậu hơi tò mò, mãi một lúc sau mới nhận ra danh tiếng của chủ nhân mái tóc bạch kim và đôi mắt xám thì lộ rõ vẻ căng thẳng. Ông nhìn Potter như đợi lời giải thích, nhưng hắn chẳng đoái hoài gì. "Mày nói mày muốn nuôi chó?" Hắn quay sang hỏi cậu.
"Chó." Chủ tiệm phun ra một tiếng cụt lủn, rồi dẫn cả hai đến góc phía sâu trong tiệm.
Draco nhìn một lượt mấy con chó nhỏ vẫy đuôi đầy nhiệt huyết với cậu. Quá nhiều năng lượng. Cậu quay đi và dừng mắt ở một cái lồng gần cuối tiệm. Con chó vàng bắt gặp ánh mắt cậu, ngẩng lên một chút. Nó trông hơi già so với đàn chó con bên ngoài.
"Giống Golden Retriever. Trông nó đẹp nhưng lại không huấn luyện được phép thuật gì cả. Nó ở đây hơn mười năm rồi..." Chủ tiệm nói.
Draco tiến đến gần, hạ một bên đầu gối xuống và chìa tay ra. Nó dụi mũi vào khoá lồng sắt và bằng cách nào đó khiến cái lồng tự bật mở. Cậu nghe tiếng "ô kìa" của chủ tiệm sau lưng khi con chó vàng đánh hơi tay mình. Sau đó, nó rướn cổ đặt mõm lên vai cậu. Draco cố ngồi yên. Không phải chỗ này.
"Tôi sẽ mua con này." Cuối cùng, cậu nói.
"Ờ, được rồi, tên nó là—"
Potter và Granger gọi nó bằng tên mà chủ tiệm bảo, còn Draco không bao giờ gọi tên nó. Cậu ích kỉ không muốn gọi nó bằng tên người khác đặt, nhưng cũng chẳng nỡ xóa đi cái tên suốt mười năm dùng của nó. Con chó rất ngoan, luôn ngồi bên cậu hoặc nằm sưởi ấm dưới nắng, và dường như nó luôn biết lúc nào cậu muốn ôm nó để đến bên cạnh cậu.
Nó khiến cậu thấy ấm áp.
Lần tiếp theo Granger đến, Draco đã cảm ơn cô.
ϟ
Potter đã đón Giáng sinh năm nay cùng cậu. Hắn bảo Teddy muốn ở lại trường lần này, nên hắn đã đến Thái Ấp với cậu. Với lời ám chỉ ấy, cậu đã không hỏi về Andromeda, thay vào đó, cậu nói, "tao tưởng mày sẽ ở cùng nhà Weasley."
Hắn im lặng nhìn vào lò sưởi bập bùng lửa.
"Vậy là bọn mày không gặp nhau nữa à? Tao đã đoán già đoán non một chút qua cách mày và Granger tương tác với nhau mấy lần."
Draco cũng nhớ đến lần nọ ở Hẻm Xéo, Weasley đã đứng ở xa nhìn họ, chỉ gật đầu một cái với Potter và quay đi khi Draco nhìn đến. Cậu tưởng rằng Weasley không đến gần là do mối căm ghét của cả hai dành cho nhau thời còn đi học, nhưng dường như không chỉ đơn giản như vậy.
Potter mân tay trên thành ly rượu một chút, trước khi mở lời. Hắn kể về công việc ở Bộ của Granger và Weasley; Granger làm lập pháp còn Weasley làm Thần Sáng, về cách họ vùi đầu vào công việc, còn Potter thì lạc lõng.
"Tao gặp họ còn ít hơn gặp mày, một năm được vài lần." Hắn nói khi nhìn vào ly rượu sóng sánh ánh lửa. "Bọn tao chỉ là không thể. Sự hiện diện của bọn tao đối với nhau đều gợi nhớ đến những thứ không thể vãn hồi."
Draco nhấp một ngụm rượu, nếm vị cháy nồng cuộn trong miệng. Tay cậu xoa nhẹ lên bộ lông vàng mượt của con chó đang cuộn mình say ngủ. "Granger nói là cô ấy thấy hứng thú với nghiên cứu của tao." Cậu nhìn hắn. "Tao không thấy mày quan tâm mấy."
Tại sao? Sao lại đến gặp tao nhiều như vậy? Draco dám chắc rằng cậu gợi nhớ đến nhiều thứ tồi tệ hơn so với hai người bạn thân nhất của Potter.
Đôi mắt xanh lục nhìn cậu. "Mày thì khác. Tao có cảm giác rằng mày sẽ biến mất nếu như tao ngừng để mắt tới mày vậy."
Draco chớp mắt, và bật cười nhẹ. Cái tính anh hùng thích cứu người chết tiệt này. Miệng cậu chát vị rượu còn đọng lại. "Thử nói chuyện lại với họ đi, Granger với Weasley. Sẽ khó, nhưng đáng đấy."
Potter hơi ngẩn người khi cậu đổi chủ đề đột ngột, nhưng cũng cân nhắc một hồi và gật đầu. "Tao sẽ cố." Hắn uống nốt chút rượu còn lại trong ly và đặt xuống bàn. "Hiện tại, mày ổn chứ?"
"Ừ," cậu nghĩ vậy.
ϟ
Một ngày nọ, Draco thức dậy và nhận ra cậu không thể tiếp tục nữa.
Cậu nhắm mắt lại.
Ngày và đêm hoà lẫn vào nhau, không còn ý nghĩa của bản thân nó trong tâm trí cậu.
Cậu cảm thấy như một thằng khốn khi rời khỏi lúc này. Nhưng rời khỏi mà không nói lời tạm biệt thì còn khốn nạn hơn nữa. Nên Draco vực cơ thể nát vụn của mình dậy, lết đến ngăn tủ bàn lấy ra một đôi tất tặng Delly cùng với ba phong thư gửi cho nó, Potter và Granger. Cậu để nó lên bàn nghiên cứu với đống tài liệu được xếp gọn gàng, dành cho bất cứ ai muốn tiếp tục công việc của cậu.
Draco nghĩ hình như con chó vàng đang đi bên cạnh cậu, nhưng cậu không dừng lại ôm lấy nó như mọi khi. Cậu đẩy chồng sách trên tủ ra, với lấy lọ độc dược cậu điều chế đâu đó cuối năm trước.
Cậu đi ra nghĩa trang, đứng trước mộ của Cha và Mẹ, uống cạn lọ dược, rồi nằm xuống bên cạnh Mẹ như ngày đầu trở về.
Draco thấy các giác quan nhập nhòe yếu dần. Một giấc ngủ nhẹ nhàng, cậu đã nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng với điều đó. Nhưng Draco là kẻ hèn nhát, vẫn luôn là như vậy. Một kẻ hèn nhát đâm đầu vào những hành động sai lầm.
Thứ cuối cùng cậu cảm nhận của cuộc sống này là hơi ấm của con chó dụi mũi vào tay vào cổ cậu, trước khi nó ngẩng đầu hú một hơi dài dưới ánh trăng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro