°
ngày xửa ngày xưa,
chuyện cũ rồi, từ lâu lắm, người ta từng kể lại rằng ở khu rừng cổ xa xăm ấy
có một tòa lâu đài,
và một nàng công chúa.
khu rừng ấy như một chốn địa danh chẳng ai ngó ngàng. nó sâu, tối, và lạnh lẽo như đã tái sinh cả đời mà chẳng thể thở lần nữa. nhành cây vẫn không ngừng nảy mồi, nhưng chẳng ai gọi màu xanh đó là sự sống, chẳng ai gọi tiếng quạ réo phương xa là bài ca.
tòa lâu đài, không, tòa tháp ấy, ẩn mình như một bóng má đổ bóng, đơn độc lừng lững dưới nắng hoen tà. chẳng ai gọi, chẳng ai hờn, cũng chẳng biết...ai xây. vậy mà nơi ấy, thì thầm bên tai nhau, họ tin rằng ở đó có một nàng công chúa. hoặc là đã.
và một chàng bạch mã, có thể, chẳng biết tự phương xa nào, bao giờ đã vượt chông lấp ló khuất sâu, dưới những tán cây như chỉ đủ lọt những tia nắng hiếm hoi nhảy nhót dưới sớm sương.
ai đã mang hắn ta đến đây?
ai đã để hắn hay chuyện này?
không ngựa, không binh, không hoa.
hắn ta là hoàng tử? chả ai biết.
hắn ta là kẻ điên ư? nhiều người tin.
người ta chỉ biết, hắn đã ngắm, hắn đã tiến, đã gần, và đã gọi.
ngắm nàng qua bóng cây như nuốt chửng chính bước chân hắn, chạm tòa tháp sờn đá cao như không đỉnh. và gọi nàng, để được tiến đến.
"ta tin nàng ở đó."
"hãy thả tóc xuống cho ta đi!"
"ta biết nàng nghe thấy ta mà"
chẳng lời đáp.
chỉ có ánh nắng tưới ngập vào những lọn cỏ hoang như thể khu rừng này đã từng là một mùa hè ấm áp.
tiếng chim chí chít dẫn qua gió như làm trái tim hắn ngẩn ngơ.
và bức tường đá đã dày gai leo chằn chịt qua năm tháng, sẽ cắm vào xương thịt và uống sống những con bướm ngu ngốc lạc đường.
và vì hắn sẽ lại đứng đó, giương đôi mắt ngóng trông chẳng rõ buồn phiền trên một đỉnh leo mờ ảo đến độ chẳng với nổi. chỉ để tin. một ngày. nàng ta sẽ nghe được. sẽ thả mái tóc mình xuống.
và vì hắn sẽ lại rời đi khi cái ấm áp duy nhất tắt ngúm, để khu rừng lại ngủ say vào giấc mộng chẳng ai ngó ngàng.
và vì sáng hôm sau, sau nữa
hắn sẽ lại đến,
chân dậm cỏ, tay xước vì gai, và lại đưa tay về nơi chỉ ngỡ ngay trước mắt mình mà nói. nhỏ đến độ chẳng ai nghe.
𝘹𝘪𝘯 𝘯𝘢̀𝘯𝘨 𝘩𝘢̃𝘺 𝘨𝘪𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘰́𝘤 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨
"gã điên!" tiếng cười ha hả vang lên, cái giá lạnh rít qua kẽ răng.
"ngay từ đầu đã chẳng có nàng công chúa nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro