1
Có một vài câu nói sẽ chẳng kịp thốt lên lời
Có một người sẽ mãi trở thành nỗi đau trong trái tim
.
Choi Wooje vẫn nhớ như in đêm Giáng sinh của năm năm trước như thể một cuộn phim được tua đi tua lại, quanh quẩn mãi trong tâm trí của em, khiến nó từ một vết rách nhỏ nhoi bên trong tim biến thành một vết sẹo mãi mãi chẳng lành.
Ngày hôm ấy, đúng sinh nhật của người em yêu nhất, anh hẹn em ra nơi mà cả anh và em bắt đầu để đặt lên nó một dấu chấm hết cho cuộc tình đôi ta.
Em còn nhớ, nhớ lắm chứ ? Rằng ngày ấy tiếng khóc của em nó đau đớn đến nhường nào, rằng khi anh quay lưng lại với em, bước chân của anh kiên định ra sao... Vào giây phút ấy, em đã hiểu, hiểu rằng em không thể mãi giữ lấy chân anh lại được nữa rồi.
Cuộc đời của anh sau này sẽ vô cùng tươi sáng, tươi sáng khi không có em...
.
"Wooje ? Wooje ơi !"
Mải mê đắm chìm vào những nỗi niềm mà em vốn tưởng bản thân đã chôn giấu rất kĩ, Choi Wooje lúc này mới bất chợt giật mình hoàn hồn trở lại. Hướng ánh mắt đến người anh thân thiết đã cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời để có được em của ngày hôm nay - một Choi Wooje đầy thành công và may mắn.
"Sao vậy, anh Minseok ?"
Người tên Minseok kia nghe thấy đứa trẻ mình gọi nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng đáp lại thì đôi mày đang cau có cũng dần dần dãn ra, nhẹ nhàng hỏi.
"Em đang nghĩ gì vậy ? Anh đã gọi em hơn ba phút mà em mãi không đáp lại, lại nghĩ đến chuyện cũ à ?"
Người anh Ryu Minseok này của em vốn đã chơi thân với Wooje kể từ khi em mới lọt lòng vậy nên hầu như những chuyện làm em buồn anh đều biết hết tất thảy. Em còn nhớ khi ấy, em mang một thân tàn tạ do khóc quá nhiều cộng thêm với việc dầm mưa quá lâu đến nhà anh khiến anh đã lo lắng như thế nào, rằng em đã phải ngăn cản không cho anh đến nhà của người kia để náo loạn ra sao.
"Vâng.. nhưng chỉ một chút thôi ạ. Dù sao thì chuyện đó... em cũng đã quên lâu rồi.."
"Mà anh vừa định bảo em chuyện gì vậy, anh Minseok ?" - Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Choi Wooje mới nãy còn có vẻ man mác buồn khi nhắc tới chuyện xưa thì giờ đây đã lấy lại tinh thần tiếp lời.
"À. Về chuyện triển lãm sắp tới của em ấy, có một nhà đầu tư ngỏ ý muốn tài trợ nhưng với điều kiện em phải đi gặp mặt trực tiếp với bên ấy. Ý của em như thế nào ?"
"Chuyện ấy dễ mà. Anh cứ liên hệ với bên kia hẹn thời gian và địa điểm đi rồi em sẽ sắp xếp thời gian để đến đó."
"Ừm..."
.
.
Để ăn mừng ngày 5 thiếu gia dắt Hàn Hoa Sinh Mệnh dắt tay nhau vào chung kết thì tôi sẽ nhá trước cho các cô chương đầu tiên nhe 🥳 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro