Chương 8: Sự cầu nguyện
Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là thứ 6, hổng biết có ai nhớ hôm nè ? Hôm nay là tuần thứ 8 kể từ ngày đầu tiên tập 1 lên sóng, mọi người có thấy thú vị không nè ? Và hôm nay, sẽ cho tập 8 lên sóng, mong mọi người đón nhận !
***Chương 8: Sự cầu nguyện.
*Ngày Xửa Ngày Xưa...qua lời kể của Paulo,
Lúc còn nhỏ, bố tớ chở tớ đi chơi. Nhưng hôm đó trời tối, sương mù khá dày, bố tớ đã gặp tai nạn xe. Ông bị thương nặng và mất trong bệnh xá. Tuy vẫn còn sống nhưng tai nạn ngày hôm đó cứ ám ảnh tớ mỗi đêm. Tớ rất thương yêu và luôn nhớ về bố... Và từ ngày hôm đó, mẹ cũng xa cách tớ, có vẻ bà không còn yêu tớ như xưa. Bà đổ lỗi, đay điếng tớ về cái chết của bố. Cả anh tớ cũng vậy. Tớ không biết mẹ và anh tớ còn có lý do nào khác không hay đó là lý do duy nhất để ghét tớ. Tớ đã bị chính những người thân ghét bỏ và đối xử tệ bạc.
Tớ còn nhớ rõ, 5 tuổi đầu, còn chưa được đi học gì cả. Ở nhà tớ đã biết phụ giúp mẹ, mong mẹ thương tớ hơn. Nhưng không, mẹ còn ghét tớ hơn cả lúc ban đầu. Tớ không lấy lòng được mẹ, nên tớ mới lấy lòng anh trai mình. Hằng ngày chịu đựng cho anh ấy đánh mình vô cớ, thế nhưng tình cảm cũng không khá hơn là bao nhiêu... Mỗi ngày cứ sống trong sự dằn vặt đau đớn. Cách phát triển của mình khác với mọi người khá là nhiều. Thế nên ra đời sự chịu đựng của tớ cũng tốt. Tớ chưa bao giờ đổ thừa cho việc mẹ và anh làm là sai. Cái gì cũng có lý do của nó, có thể là nó không nằm ở bề mặt nổi mà nó nằm tận sâu ở đáy. Chỉ cần chúng ta chịu khó tìm...thì ở trong bóng đêm tối đến đâu cũng sẽ vẫn có một ánh đèn le lói.
Robyn nghe đến đây mà nghẹn lời. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có người trải qua một cuộc sống tồi tệ hơn mình. Điều buồn nhất là chính mẹ của cậu ta còn không thương cậu ta... Thế nhưng, sau một hồi nhớ lại, Robyn tự hỏi : " Mẹ của mình đâu rồi ?"
*Tại Khối Liên Hiệp Cổ Tích lúc bấy giờ,
Lúc bấy giờ, Anguis đưa hội Villianhood gồm cả hai phiên bản Cruella De Vil, Blind Witch, Ursula, Maleficent, Victoria Tremiane hay Rapunzel Tremiane đến phòng họp hội đồng. Hôm nay có một cuộc họp chính thức tại Phòng Họp Biểu Quyết Chính Trị ở lâu đài của Nữ Hoàng Drizella. Đương nhiên bọn người hùng không mời chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ xông vào.
Sau khi Nữ hoàng Regina mất, nơi này chưa từng được triệu tập đông đủ mọi người đến vậy. Hôm bầu chọn Drizella cũng còn thiếu một vài người nhưng hôm nay lại khác. Tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn của tiên xanh lá, Tinker Bell. Thế lực xấu xa đã phục sinh, Underworld và Nguyện giới đã bị tiêu diệt chỉ trong hai ngày ngắn ngủi. Khuôn mặt tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi. Tiếp theo sẽ đến Vùng đất nào bị tiêu diệt? Thế lực ấy là cái gì? Cả hội trường ồn ào, bàn luận sôi nổi.
- Mọi người. Xin lắng nghe. Hãy im lặng để nghe Nữ hoàng Drizella của chúng ta phát biểu. – Snow lên tiếng giúp ổn định đám đông.
- Tôi biết mọi người đang cảm thấy khó hiểu, thậm chí sợ hãi bà ta. Chính vì vậy hôm nay chúng ta họp mặt ở đây là để tìm cách đối phó. – Drizella nói to rõ để làm an lòng mọi người. – Ai có cách nào hay? Mời phát biểu.
- Chúng tôi đã gặp Nó. Bà ta trông rất xinh đẹp, khoác một chiếc áo lông đen, còn có cả một con trăn lớn quấn quanh cổ. – Sneezy hắt xì... sau khi đại diện bảy chú lùn lên tiếng.
- Hôm trước, bà ta ép buộc chúng tôi đào một cái hồ kỳ lạ, tìm kiếm nguồn thủy ngân rồi dẫn dòng chảy vào đó. – Grumpy gắt gỏng tiếp lời.
- Tôi đã đoán được thế lực đó là ai. Bà ta chính là Anguis, con gái của Medusa và Poseidon. Chỉ có sinh vật đó mới ăn linh hồn của người chết và cả người sống. – Tiên xanh lên tiếng với kinh nghiệm lâu năm làm tiên của mình.
- Mấy người của Nguyện Giới như cái xác không hồn lao thẳng xuống hồ đó. – Dopey trong trạng thái mơ ngủ cũng lên tiếng khiếp sợ về những gì họ đã thấy.
- Trời ơi! Sinh vật đó đáng sợ vậy sao? Làm sao để đối phó với Nó? – Cả hội trường lại bắt đầu xôn xao.
- Không có cách nào ngoài đầu hàng đâu, Lũ người hùng kia...haha...Anguis cười đầy vẻ nguy hiểm.
Anguis cùng Villianhood đẩy cửa đi vào hội trường. Họ hiên ngang đi trên thảm đỏ nhung sang trọng. Anguis tiến lên bục của chủ tọa, đẩy Drizella sang một bên. Họ bước đến phòng họp, với tư cách những nhân vật phản diện, Anguis lên tiếng:
- Nơi này giờ ta là chủ. Lâu đài này là của ta. Hãy cúi chào trước NỮ HOÀNG ANGUIS đi nào. Haha...
- Không đời nào. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. – Tiên xanh lên tiếng phản đối.
Lập tức, Anguis tiến lại gần và hút cạn linh hồn của Blue. Xác của Blue ngã xuống nền đất lạnh. Bà tiên xanh quyền năng nhất của thế giới cổ tích đã chết. Cả hội trường hoảng sợ vô cùng. Anguis quá mạnh. Chống đối là vô ích. Bà ta tiến lại gần và khoác tay lên vai hoàng tử Neal. Nở một nụ cười nham hiểm, bà ta nói chuyện một cách dịu dàng nhất có thể để dụ dỗ Neal:
- Con trai nhà ai mà kháu khỉnh thế nhỉ?! Con có muốn ở lại đây chơi cùng với ta và các Dì dễ thương này mấy ngày không? – Anguis vừa nói vừa chỉ vào Villianhood. – Chúng ta có thể cho cháu bất cứ thứ gì cháu muốn.
- Không. Hãy thả thằng bé ra. – Snow trả lời lớn tiếng.
- Dạ... – Neal vừa quay qua nhìn Mẹ, vừa quay lại nhìn bà ta. Sau một thoáng suy nghĩ, Neal đồng ý ở lại. Hoàng tử đang ở cái tuổi ẩm ương, Neal chỉ muốn làm trái ý của mẹ Snow. – Cô có thể biến ra một thanh kiếm không?
- Đương nhiên rồi cậu bé. – Anguis búng tay, một làn khói mỏng hiện ra. Thanh kiếm đã ở trên tay Neal.
- Cha mẹ cháu không cho cháu cầm kiếm. Họ lúc nào cũng cho cháu còn nhỏ. Giờ thì có thể rồi. Con xin lỗi cha mẹ! – Neal quay mặt về phía Snow và Charming như muốn xin phép.
- Đừng lo. Cha mẹ cháu đã cho phép rồi. Giờ cháu cần một đối thủ luyện kiếm. À Dì có 8 cái xúc tu kia sẽ giúp được cháu. – Nói rồi Anguis dẫn Neal về phía Ursula.
Giờ Hoàng tử Neal đã ở trong tay ta. Snow và Charming còn lâu mới dám chống lại. Bọn người hùng còn lại chắc cũng không dám làm gì. Nữ Hoàng Drizella chẳng qua chỉ là một con nhóc hỷ mũi chưa sạch. Không đáng ngại. Sau dòng tính toán sắp xếp mọi việc chuẩn xác, bà ta quay lại nói nhỏ vào tai Snow:
- Biết làm sao được? Thằng bé muốn ở lại với ta mà Snow? Haha... - Anguis cười đắc ý trong sự đau khổ của Snow. – Đừng lo. Ta sẽ không làm hại hoàng tử của ngươi đâu. Chỉ cần vợ chồng ngươi ngoan ngoãn.
Snow và Charming đành phải nhúng nhường, giờ chưa phải lúc đấu trực diện với bà ta. Neal đã trở thành con tin. Thằng bé này thật xốc nổi. Đúng là một hoàng tử bướng bỉnh. Tất cả hội trường im lặng, cúi đầu xuống. Mặc dù trong lòng, chưa ai công nhận Nữ hoàng Anguis thế nhưng khi họ nhìn cái xác rỗng của Blue, hoàng tử Neal bị bắt làm con tin. Không ai dám ra mặt phản đối nữa. Bây giờ, Anguis là người quyền lực nhất, ai mà dám cãi lại được.
Anguis đuổi hết bọn người hùng ra ngoài. Với một cái búng tay, lâu đài đã được trang trí lại. Các cánh cửa được đổi thành biểu tượng con rắn vô cực trong truyền thuyết. Bước vào căn phòng, đâu đâu cũng tràn ngập những bức tượng hình rắn. Nhìn ra xa, ta mới có thể thấy được Anguis đang ngồi chiễm chệ trên kia với lũ rắn từ nhỏ đến lớn. Nó có thể là rắn hổ mang hay là rắn nhỏ mà rắn độc cũng có. Bà ta bước xuống trong ánh đèn đuốc vàng pha đỏ. Cái áo choàng lông đó vẫn nằm ở sau lưng cô ta, có lẽ đây là cái áo cô ta thích nhất.
" Chào mừng hội Villianhood đã đến với buổi họp của Nữ hoàng ngày hôm nay..." - bà ta nói trước mặt tất cả mọi người.
" Ở đây, ai cũng tự cho mình là mạnh nhất trong hội Villianhood. Ai cũng mưu mô, xảo quyệt. Thế nhưng, chưa có một cuộc thi nào để chứng tỏ việc này. Vậy nên, ta có một trò chơi, nói cách khác là thử thách sức mạnh của tất cả các ngươi....''
"Anguis, tôi có ý kiến này. Để cho công bằng, chúng ta phải hồi sinh Gothel – một nhân vật phản diện mạnh không kém bất cứ ai ở đây. Nhất là còn mạnh hơn cả...Zelena ?" Maleficent nói trước tất cả mọi người.
Ai ai cũng cười khúc khích, ngoại trừ Anguis.
" Ai có cùng ý kiến với Maleficent đây ?" Bà ta hỏi.
Đông đủ các cánh tay giơ lên. Trước sự chứng kiến của thần Gương, họ thề ước chấp nhận cuộc chơi này.
"Để hồi sinh Gothel... tôi có cách này" Lady Tremiane thốt lên.
Anguis cảm thấy khá bất ngờ, thế nhưng chưa có gì là chắc chắn cách đó sẽ hiệu quả. Lúc này cũng chưa đến lúc hồi sinh Mẹ Thiên Nhiên. Bà ấy đang cần tẩm bổ. Lũ Zombie vẫn đang hiến tế mỗi ngày cho bà ta. Ngày trở lại Gothel chắc chắn sẽ lợi hại hơn xưa nhiều lần. Anguis đã có một sự tính toán chi tiết cho kế hoạch sau này.
*Quá khứ, cách đây vài năm, sau khi Dark Curse thứ 2 xảy ra, vẫn chưa có cách giải lời nguyền:
Giờ tan trường, tất cả học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Những đứa trẻ đang mong về với gia đình. Chúng muốn được ôm ấp những người thân yêu, được vui cười bên mâm cơm nhỏ. Trong khi ai ai cũng háo hức được đi về thì bên kia ghế đá có một anh chàng lẵng lặng ngồi lại một mình. Một đám thanh niên đang tiến lại gần cậu ta. Nhìn chúng có vẻ là nhóm học sinh cá biệt. Tên cầm đầu nói gì đó, có thể là một vài câu nói khiêu khích chăng? Cậu ta vẫn cúi đầu im lặng, xem như không nghe thấy gì. Margot đứng từ xa quan sát tất cả. Cô quyết định bước tới, giải vây cho cậu ta. Cô ta cố tình la lớn cho bọn chúng nghe:
"Thầy giám thị đến rồi. Em chào thầy!!!"
Đúng là có tật giật mình. Bọn chúng vừa nghe đến ba chữ "Thầy giám thị" đã cắm đầu bỏ chạy. Mặc dù là bạn cùng lớp thế nhưng Margot chưa bao giờ dám nói chuyện với cậu ta.
" Chào, cậu có phải Paulo cùng lớp với mình không ?" cô ta hỏi.
Cậu ấy nhìn Margot với ánh mắt bỡ ngỡ như đây là lần đầu gặp cô ấy. Ở trong lớp, Margot chỉ biết Paulo là một anh chàng học giỏi, thường được thầy khen và bạn thân nhất là Victor. Cậu ta khá hiền lành, ít nói nên hay bị bọn cá biệt bắt nạt.
" Ừm, chào bạn. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Có phải bạn tên là Margot ?" Anh ta vừa trả lời kèm theo một câu hỏi.
Margot [Robyn] gật đầu. Họ nói chuyện với nhau một hồi, hai người thân tự lúc nào không hay. Có lẽ, cô ấy đã có bạn thân mới và anh ta cũng vậy.
Thế là tối nào hai người này cũng nhắn tin với nhau. Ngày qua ngày, Paulo càng ngày càng vui vẻ hơn. Cho đến khi cậu ta giới thiệu Victor cho cô ta – Margot. Nhóm bạn có 3 người là nhóm bạn tốt nhất : ví dụ như trong Harry Potter là Ron, Hermione và Harry. Hay là những cuốn truyện họ cũng thường lấy nhóm bạn 3 người.
Hằng ngày họ gọi nhau nói chuyện từ tối đến sáng sớm hôm sau. Ôi tình bạn này thật đẹp! Cho tới cuối năm học hoặc nói cách khác là tốt nghiệp, Margot quyết định đến thăm mẹ, và có thể là sống cùng mẹ.
Và hai người kia cũng vậy, họ chuyển xuống Pensylvania sống chung tại căn hộ Vipe's Home. Từ lúc chuyển xuống đây, ngày nào cũng bị ông chủ Poxtro làm khó dễ. Thế nên hai bên muốn giữ liên lạc với nhau cũng khó khăn hơn.
*Hiện tại, ở tiểu bang Pennsylvania.
"Tôi đang ở đâu ?"
Zelena đang đứng giữa phố người qua lại. Phép thuật bây giờ đã vô dụng vì Henry đã mang thứ bột tiên kia về thành phố. Cô cứ đi tìm mãi, tìm mãi. Cô cứ chạy đua với thời gian, phải về nhà nhanh nhất có thể. Trong túi bỗng không còn một đồng... Cô chưa bao giờ có cái cảm giác như bây giờ, như một người vô hình trong mắt mọi người, cô không quen biết ai tại tiểu bang Pensylvania. Cô không biết nên cười hay nên buồn, vừa cảm thấy thoải mái hơn khi không bị áp đặt bởi Anguis, nhưng vừa nhớ con gái của mình.
Thì ra nãy giờ Zelena chạy đường vòng, cô quay lại đúng chỗ mà mình cất xe. Sau một hồi lạc đường, cuối cùng Zelena cũng tìm được đường chạy về Khối Liên Hiệp. Trên đường đi, Zelena nhìn bên đường có lũ côn đồ đang đánh một thanh niên mới trưởng thành.
" Nó thích con trai đấy, đánh nó. Lũ người dơ bẩn.."
Ai cũng là con người bình thường, là đồng loại thế nhưng lại đánh nhau. Họ sinh ra là bị như vậy thôi có gì đáng trách ? Ai ai cũng có quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, có gì đâu mà phải chống đối ? Đúng là không ai của thế giới bên ngoài này có đủ lòng vị tha, bao dung, thấu hiểu để chấp nhận chuyện tình yêu đồng tính. Ngày trước Zelena cũng từng bất ngờ về Robyn và Alice. Nhưng Nữ hoàng của Xứ Oz đâu phải là người bình thường. Zelena đã có cách ứng xử thật khéo léo. Một người mẹ tuyệt vời luôn ủng hộ sự lựa chọn của con gái mình. Lá cờ bảy sắc cầu vồng của xứ Oz chính là hiện thân cho sự bình đẳng giới. Không chỉ bình đẳng nam hay nữ mà đó còn là bình đẳng cho những người đồng tính hay chuyển giới. Zelena quyết định dừng xe để cứu chàng thanh niên đó. Thỉnh thoảng, Nữ hoàng của chúng ta lại có tinh thần nghĩa hiệp như chàng Robynhood?!
Cũng nhờ anh ta chỉ đường mà Zelena mới ra khỏi cái thành phố đáng ghét đó. Zelena và anh ta trở thành bạn đồng hành. Cuối cùng, Zelena cũng về đến Khối Liên Hiệp Cổ Tích. Nữ hoàng mời anh ta đến thăm xứ Oz đầy bình đẵng của cô ấy. Nơi ngập tràn màu sắc cầu vồng bình đẳng giới thật sự.
*Hiện Tại,
Robyn đã đưa Paulo và Victor về Khối Liên Hiệp Cổ Tích. Sự vui sướng của Anguis thể hiện rõ trên nét mặt. Bà ta đi xuống, đứng trước quả pha lê của mình. Bà cười bằng một chất giọng đáng sợ, vui mừng trong sự sung sướng.
Ngày Hôm Sau, Hội Villianhood đang bắt đầu tung hoành. Gia đình nhà Rồng vẫn đảm nhận nhiệm vụ canh giữ gốc rễ của Gothel. Maleficent biến thành một con rồng đáng sợ, phun lửa cho tất cả mọi người khi ai đến gần. Sừng của bà ta biến thành một cái đuôi dài ngoằn quấn quanh cái cây ấy.
" Đứa nào nói sừng của ta chỉ để trưng hả ?"
Trừ Maleficent còn nhận thức được bản thân ra thì Rồng tiên sinh, Rồng Zorro và Rồng Lily lại như những con rồng mất kiểm soát. Ánh mắt đỏ ngập tràn thù hận. Bọn Rồng trở nên hung ác, phun lửa khắp mọi nơi. Các vùng đất trở nên hoang tàn, đổ nát như Underworld.
Blind Witch và W-Cruella tới Tiệm Ngoại.
" Tôi là chủ quán này nghe chưa ? Tôi cho tất cả các người vào lò nướng bây giờ ?" Bà ta hét lên làm náo loạn.
" Tôi tưởng bà đổi nghề thành nướng bánh và bán bánh chứ..." Ngoại tức giận cầm cây nỏ với cung tên lên, Blind Witch bắn bà ấy ra bằng phép thuật của mình.
Tất cả người dân trong thị trấn Storybrooke đều hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.
Lady Tremaine về toà nhà của mình, ở Hyperion Heights. Bà ta lấy cây đũa của bà tiên ra. Cầm trên tay, bà ta mỉm cười : " Đứa nào dám nói Rapunzel này lấy cây đũa chỉ để giết bà tiên ? Sắp có thay đổi rồi đây..." - Bà ta gọi điện cho một ai đó, nói : "Đập chiếc xe của Tiana cho ta, Ralph. Ngươi từng đập sập cả mạng mà..."
Còn về hai Cruella, họ đi tìm những tài liệu. Hai chị này thảo mai cả vùng ai chả biết. Họ lấy những chú chó đốm ra đe doạ cả dân làng, Elsa và Anna cũng chạy đi, sức chống cự của những chú chó này còn có thể chống được cả sức mạnh của phép thuật băng của cô ta. Bộ lông của chúng đã được phù phép rất đặc biệt.
Nhân lúc hỗn loạn, Ursula đã đánh lạc hướng và trốn khỏi bọn Villanhood khát máu. Bà ta thừa biết sau trò chơi, Anguis sẽ không tha cho bất cứ ai. Anguis chỉ muốn chúng ta giết chốc để làm trò chơi giải trí cho mẹ con mụ ta. Ngay đến năm người em trai thần sông mà Anguis cũng giết chết thì người em gái như Ursula có là gì? Trong lòng Anguis, Ursula và bọn Villianhood chẳng khác gì những quân tốt thí mạng. Chẳng có tình cảm gia đình hay tình nghĩa chị em gì đâu.
Hiện tại ở Khối Liên Hiệp Cổ Tích đang rất rối loạn. Khối Liên Hiệp có thể nói là đã tan rã. Các Vương Quốc tự huy động lực lượng, tự chiến đấu bảo vệ người dân của mình. Giờ Nữ hoàng Regina đã chết. Nữ hoàng mới Drizella còn quá trẻ, chưa biết lãnh đạo người dân. Nữ hoàng Snow thì đã bị khống chế vì Neal đã thành con tin. Anguis mới chiếm ngôi vị Nữ hoàng đã bắt đầu gây náo loạn và kích động chiến tranh. Bọn Villianhood dựa hơi Anguis mà quậy phá khắp nơi.
Ở một nơi khác vẫn còn chút bình yên nhờ phép bảo vệ của các bà tiên còn lại. Sau khi Tiên xanh chết, tạm thời tiên Tinker Bell lên chức chủ quản các bà tiên. Họ nắm tay nhau cầu nguyện cho sự bình yên sẽ sớm trở lại với Khối Liên Hiệp Cổ Tích. Bệnh viện nhỏ của thị trấn StoryBrooke, Alice và Anastasia vẫn chìm trong những giấc mộng ảo...
*Tại thành phố của những kẻ mộng mơ,
Alice đang đứng cạnh Anastasia trên một cánh đồng trồng đầy hoa anh túc. Hai người chưa kịp hỏi lý do vì sao họ lại cùng xuất hiện ở đây. Họ đang bị choáng ngộp bởi cánh đồng hoa tuyệt sắc. Khi quan sát kỹ, trên cùng một thân cây nhưng lại có bông hoa với các màu sắc khác nhau: vàng, tím, trắng,... bông hoa màu đỏ rực vẫn là màu chủ đạo, tràn ngập khắp mọi nơi. Chúng được bao bọc xung quanh bởi dòng sông Lãng Quên. Phía bên kia sông, có một hang động được canh giữ bởi hai con quái vật. Một chàng trai trẻ với khuôn mặt đẹp hút hồn, có đôi mắt và tóc đen tuyền, đeo sau lưng một đôi cánh bướm lộng lẫy. Tuy trông xa xa nhưng Alice vẫn nhìn rõ trên đầu anh ta cài một vòng hoa anh túc, một tay cầm một đóa hoa đỏ như máu, một tay cầm gương. Anh ta có phải là thần Morpheus trong thần thoại không? Mọi thứ kỳ lạ ở đây làm Alice và Anastasia thấy khó hiểu. Khung cảnh thần tiên, còn có cả anh chàng trông xa như thiên thần?
Chớp mắt một cái, anh ta đã đứng ngay trước mặt Alice và Anastasia. Nhưng hình như không phải anh ta? Bây giờ lại là một người đàn ông cao ráo, vẫn có cánh, nhưng đôi cánh đen. Đầu đội mũ trùm đen, di chuyển như một ảo ảnh với khuôn mặt khó có thể nhìn thấy rõ. Anastasia cảm giác như anh ta đang vô cảm với mọi thứ. Cô thấy vậy vì trong ánh mắt anh ta phảng phất nét vô hồn. Lúc này anh ta toát lên dáng vẻ của một người lạnh lùng, tàn nhẫn. Trong tay anh ta ôm một hộp ngà voi chứa đầy những giấc mơ cùng nhiều màu sắc cộng với một chiếc sừng. Hai người họ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thần Morpheus đã dùng chiếc sừng đó để thổi những giấc mơ vào mặt của họ. Có thể hai người sẽ đắm chìm mãi trong thành phố của những giấc mơ??
Alice choàng tỉnh dậy và lên tiếng hỏi:
- Đây lại là nơi nào nữa vậy nhỉ ?
- Tôi cũng không biết. Chắc chúng ta đang lạc ở đâu đó rồi. – Anastasia trả lời người bạn đồng hành bất đắc dĩ.
Hai người đang đứng ở một ngã đường nào đó mà họ chưa từng gặp. Alice không lấy làm lạ vì lý do là : mình chưa đi hết tất cả các nơi trên thế giới. Điều cô lấy làm lạ là nơi đây có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Xa xa đằng kia còn là một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Hai cô gái chẳng biết nên làm gì ở thế giới này.
Hôm qua, Alice còn đang ở Lễ đường cùng với Robyn. Cái vẻ ngơ ngác của cô thể hiện rất rõ. Chỉ có Anastasia hiểu rõ mọi chuyện. Cô đang suy nghĩ có nên nói cho Alice biết về việc hồi sinh mẹ Rapunzel của mình. Cô đã chấp nhận hy sinh, nhưng Alice thì không. Alice còn cả một tương lại phía trước cùng với Robyn. Anastasia chợt thấy có lỗi. Cô chọn cách im lặng. Anastasia sẽ tìm cách giúp đỡ Alice trở về thế giới thực. Bỗng có một đoàn binh lính từ đâu bước tới, bọn họ cúi đầu chào Anastasia. Họ tôn kính Anastasia như một nữ hoàng, mặc dù không biết gì về cô gái ấy. Anastasia còn chưa từng gặp bọn lính, chưa từng đến thế giới này. Bọn lính muốn đưa Anastasia trở về cung điện của Nữ hoàng ở phía xa. Hai cô gái bị tách nhau ra tại đây.
Alice đi lang thang, khung cảnh này khá giống Wonderland nhưng cũng khác. Cô cảm thấy tất cả vừa thân quen, vừa xa lạ. Ai đó đánh nhẹ vào vai của Alice. Cô quay lại thấy thợ làm mũ điên à không người này rất khác với Jefferson. Anh ấy có mái tóc cam và đội những cái nón tuyệt đẹp. Anh ta mỉm cười và lên tiếng chào hỏi:
- Chào Alice! Đừng nói là cô không quen tôi đấy? Lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau. Cô muốn uống trà không? Hay ăn vài miếng bánh?
- Cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ chọn bánh nhỉ? Lâu rồi tôi mới được tham gia một bữa tiệc trà! Cùng đi thôi nào. – Alice thấy lạ nhưng vẫn đi theo người đàn ông.
Anh ta dẫn Alice đến một ngôi nhà nhỏ có màu sắc rực rỡ. Một phần là do những cuộn ruy băng, kim chỉ tạo hiệu ứng sắc màu. Alice nhìn kỹ thì ra đó chỉ là những nguyên liệu tạo ra những cái nón.
- Mad Hatter :Cô thích nón màu hồng hay nón màu đỏ ?
- Cheshire Cat : Lại một người mới à...Chào cô!
- Alice gật gật đầu trả lời : Chào bạn...
- White Rabbit : Cô thích trà hoa hồng không ?
Vừa nhắc đến, mùi hoa hồng toả ra thơm dịu nhưng ngào ngạt. Những cối xoay gió cứ xoay làm cho cái mùi dễ chịu này lan toả ra thêm nữa. Thế là buổi tiệc trà kết thúc.
Alice bước sang một thành phố khác tên là "Thành Phố Pha Lê". Bên trong toàn là những mảnh pha lê bị bể, những miếng gương không còn nguyên vẹn.
- Mad Hatter : Trước mặt cô là Cung Điện Pha Lê, là nơi mà nữ hoàng Pha Lê sống. Nơi đây được hình thành trước cả khi Thành Phố của những kẻ Mơ Mộng nữa cơ.
- Alice : Cảm ơn...đi tham quan chung không ?
- White Rabbit : Thôi, tôi sẽ đi kiếm trà ở thành phố mơ mộng...
- Cảm ơn - Mad Hatter trả lời.
Thỏ Trắng bước qua tấm gương ngăn cách, quay về thế giới mơ mộng.
- Ở đây, chúng ta có cách nào để quay về thực tại không ?
- Thực ra có hai cách...nhưng cách thứ hai không có ở thế giới này... Thôi ta đi chơi và tham quan thế giới này đi !
- Ừm Hửm...
Họ bước đến khu vui chơi Thuỷ Tinh. Người bán vé nói:
- Vé cho một người đi vào là 7 bạc đồng. 2 người là 14 bạc đồng 999.
- Có thể nào thành 14 bạc đồng được không ạ ?
- Không....999 bạc là 999 bạc. 1% vẫn là 1%. 0.01% vẫn là 00.1%, không bớt
- Vậy cho tôi hai vé
- Để cho chẵn tôi lấy cậu 15 bạc đồng.
- Cái gì vậy ?
- Tôi không có 1 bạc..xin lỗi cậu. Không đi vào thì đi ra khỏi đây
- Vậy cho tôi 2 vé.
Bước vào trong, ai ai cũng có cái vẻ mặt như nhau, buồn bã hoặc là ân hận.
Những chiếc đu quay cứ quay.
- Tại sao họ không giảm cho mình vậy Mũ Điên ?
- Ở đây chặt chém cũng hơi nhiều, mà trả giá không được. Họ buôn bán làm sao mà lời cho mình thôi, không quan tâm đến mọi người hay người dân. Họ có khách hay không không quan trọng, quan trọng là họ phải có lời. Đây cũng là khu vui chơi duy nhất trong cả 5 thành phố. Nếu ai làm một khu vui chơi khác, họ sẽ kiện. Và thẩm phán sẽ cho họ thắng vì có tiền mua tiên cũng được...
Sau một hồi vào khu vui chơi. Họ bước đến cung điện pha lê, nơi có nữ hoàng Pha Lê, người thống trị nơi này. Vào cung điện, họ cứ nghe lải nhải từ những người lính :
- Ông được hơn tôi 1 bạc kìa
- Ơ, ít mà...
- 1 bạc là một bạc, đôi khi nó là thứ mình cần.
Không ngờ trong mơ cũng bị như thế này. Không chỉ chuyện tiền bạc, họ con đo từng chút, hơn một xíu là bị nói ngay. 0.1 ml cũng bị nói.
Nữ Hoàng Pha Lê nghe được phàn nàn của Mũ điên, gật đầu nhưng rồi cũng cho qua...
Alice và Anastasia đang bị kẹt ở thành phố của những giấc mơ...mọi thứ cứ như đã được sắp đặt sẵn cho hai cô gái. Những thành phố kỳ lạ, những con người kỳ lạ.
(Team sẽ giới thiệu Ngoại truyện về Thành phố của những kẻ mộng mơ kỹ hơn trong phần khác. Mời các bạn đoán đọc bên trưng Web của nhóm.)
*Hiện tại, bệnh viện nơi Alice và Anastasia đang mê man.
Sau khi Drizella hồi sinh mẹ Rapunzel thành công. Gideon đã lấy trái tim của Rumple trả lại cho thuyền trưởng Hook. Cha của anh đã tặng trái tim cho Hook, thì anh cũng nên làm theo tâm nguyện cuối cùng của cha mình. Drizella chỉ muốn dùng quả tim đó để uy hiếp Alice, chứ không muốn làm hại ai cả. Gideon vẫn tin Drizella là một cô gái tốt.
Hook, Gideon và Lucy đang có mặt tại phòng bệnh của Alice. Cô tiên xanh đã chỉ cho họ cách đánh thức hai cô gái. Lucy sẽ dẫn Hook đến thành phố của những giấc mơ một lần nữa. Vì con bé đã từng ở đấy một thời gian nên sẽ dễ dàng trở lại hơn người bình thường.
Hook và Lucy đều chấp nhận làm thử theo cách của tiên Blue. Họ đều muốn giúp hai cô gái tỉnh lại. Hiện giờ Khối Liên Hiệp rất rối ren. Chỉ có hai người bảo hộ mới có đủ sức mạnh để chống lại bọn người xấu. Bà tiên xanh lấy ra một chút bột hoa anh túc. Gideon thì chuẩn bị đồng hồ cát. Chỉ có một canh giờ để Hook và Lucy đến nơi đó để đánh thức Alice và Anastasia. Khi cát chảy hết Gideon và Blue bằng mọi cách phải đánh thức họ thức dậy. Nếu không, họ sẽ kẹt trong thành phố đó mãi mãi.
Hook và Lucy đã đến được cánh đồng hoa anh túc. Họ chia nhau ra hành động, Lucy đi tìm Anastasia và Hook đi tìm Alice.
Theo hướng lâu đài màu đỏ nổi bậc, Lucy đoán ngay ra được Anastasia đang làm Nữ Hoàng Cơ. Cô bé tìm mọi cách thuyết phục nhưng Anastasia không chịu đi theo Lucy. Sức quyến rũ của ngôi vị Nữ hoàng thế giới mộng ảo quá mạnh mẽ. Anastasia như một người khác hoàn toàn lúc xưa. Khi Lucy nhắc đến mẹ Rapunzel và em gái Drizella đang cần cô. Anastasia có chút chạnh lòng. Nữ hoàng đồng ý theo Lucy trở về. Bọn lính đi theo tiễn Nữ hoàng của chúng. Cũng không còn nhiều thời gian nữa, họ quay lại cánh đồng hoa anh túc. Nơi hẹn với Hook lúc đầu.
Còn về phía Hook, ông cảm nhận được Sao biển đang ở đây, phía sau cái gương dẫn đến thành phố Pha Lê. Ông bước vào và tìm thấy con gái. Không mấy khó khăn để thuyết phục Alice đi theo bố. Alice luôn có một động lực trở về mạnh mẽ. Cô muốn gặp lại Robyn. Họ nhanh chóng đến cánh đồng hoa anh túc gặp Lucy.
Lúc này thời gian đã gần hết, cát sắp chảy hết, Blue cùng Gideon làm phép, rải một nhúm bột hoa anh túc lên người cả bốn người bọn họ. Trên bầu trời của cánh đồng hoa anh túc, xuất hiện một cánh cổng lấp lánh.
"Kẻ nào dám rời khỏi giấc mơ của ta đã ban cho?" - giọng nói ồm ồm vang lên khiến mọi người hoảng sợ.
Thần Morpheus đã thức giấc. Hai con quái vật đã ngửi thấy mùi của hai người lạ mặt. Một con quái vật có móng vuốt của hổ, mặt khỉ, thân chồn. Đuôi của nó là một con rắn độc dài. Một con quái vật khác có hình dáng như một con chimera. Nó trông khá giống lợn rừng với chiếc mũi rất dài, chân hổ, đầu voi và mắt tê giác. Cả hai con quái vật đều dữ tợn. Thần Morpheus ra lệnh: "Nue, Baku giết những kẻ xâm nhập cho ta."
Anastasia điều khiển quân lính chống lại hai con quái vật. Bọn chúng lao vào đám lính, bắt đầu cắn xé. Đây đúng là một cơn ác mộng.
- Mọi người nhanh đi đi, tôi không chống đỡ được lâu đâu.
- Còn chị thì sao? – Lucy lo lắng.
- Tôi sẽ ở lại đây, bọn chúng chỉ tấn công người lạ thôi. – Anastasia đưa cho Lucy một bộ bài tây. – sau này khi nào gặp nguy hiểm em hãy cầu nguyện, chúng sẽ có ích cho mọi người.
Lucy chào tạm biệt Anastasia rồi trèo lên cánh cổng để trở lại đời thực. Alice theo sau, rồi cô quay người lại kéo bố cô lên cùng. Nhưng Hook đã từ chối. Cô tiên xanh đã bí mật nói trước với bố rồi. Quy luật là một mạng đổi một mạng. Hai người đến đây thì chỉ có hai người được trở về. Bố sẽ ở lại đây thay con. Khối Liên Hiệp đang cần sự giúp đỡ của con. Robyn cần con. Bố đã quá đau đớn vì bệnh tật suốt bao nhiêu năm qua. Cách này là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Con hãy đi đi. Hook đẩy mạnh Alice vào cánh cổng. "Vĩnh biệt Sao biển của bố." Cánh cửa đóng lại. Bọn quái vật cũng bớt hung hăn. Chúng đã bình tĩnh lại và nằm xuống đất ngoan ngoãn. Thần Morpheus nói:
- Thật cảm động biết bao! Một mạng đổi một mạng sao?
- Xin thần hãy đồng ý, tôi muốn được chìm trong những giấc mộng thay cho con gái mình.
- Nếu như ông đã muốn thế mạng cho con gái mình thì tôi cũng không từ chối nữa.
Thần Morpheus lấy cái sừng thổi giấc mơ vào mặt của Hook. Từ đây ông sẽ chìm mãi mãi trong giấc ngủ say giống như Anastasia. Alice tỉnh dậy trong màn nước mắt. Những giọt nước mắt thương cho bố Hook. Người bố tuyệt vời nhất trên đời này. Ông đã hy sinh cả mạng sống để cô tỉnh lại. "Bố ơi..." Alice chạy lại chiếc giường bố Hook đang nằm. Tuy ông đang bất tỉnh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Ông đang hạnh phúc vì con gái đã được cứu sống.
Lucy nhìn tình cảm Hook dành cho con gái mà cảm động. Nước mắt cô bé cứ thế tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi bố Henry chưa ôm cô. Từ sau khi bà ngoại Regina mất, mẹ Ella cũng qua đời. Bố Henry trở nên xa cách với Lucy. Bố Henry giờ đã là một người rất khác. Ước gì có bà ngoại Emma ở đây nhỉ?
Lucy trở về nhà cùng với bộ bài trong tay. Cô bé chưa hiểu hết ý nghĩa của chúng. Tối đó, Lucy thắp nến trên bàn, xếp các lá bài ra và bắt đầu tìm hiểu về chúng. Cô bé chấp tay cầu nguyện và nghĩ về Ella. Đã lâu lắm rồi cô bé không gặp mẹ. Lucy thiếp đi lúc nào không hay.
Cô thấy các lá bài bỗng chốc to lên, chúng đứng theo hàng thẳng như những chú lính thực thụ.
"Kính chào cô chủ. Chúng tôi đã sẵn sàng đợi lệnh."
Giật mình thức giấc, Lucy nhìn lại những lá bài. Chúng vẫn đang nằm im trên bàn. Vậy giấc mơ có ý nghĩa gì?
*Quá khứ tại vùng đất Atlantis:
Medusa đã uy hiếp được Vua Atlas dẫn xuống hầm cất dấu trái tim của Atlantis. Vua Atlas biết trái tim không chỉ là một vật vô tri. Nó có linh hồn, biết cảm nhận thiện ác, đúng sai, không ai có thể lấy nó đi. Vật linh thiêng của cả bộ tộc, sẽ bảo vệ cho Atlantis mãi bình an. Cả 4 người đã xuống đến nơi. Dưới hầm có 1 cái hồ nhỏ, mặt nước phẳng lặng. Trái tim Atlantis đang bay lơ lửng ở giữa hồ. Thì ra nó giống như một viên Crystal lớn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ như mặt trăng. Viên đá có 18 cái khiên hình tròn, bao bọc xung quanh. Những cái khiên khắc những hình thù kỳ lạ, chuyển động không ngừng xung quanh viên đá. Medusa quát lên:
- Làm sao để lấy nó xuống?
- Ta không biết. Bao đời nay, không có ai có thế chiếm đoạt hay sở hữu Trái tim Atlantis. – Vua Atlas trả lời.
- Phải có cách nào đó chứ? Nếu lão không nói ra, ta sẽ giết bọn nó. – Medusa đã bắt đầu nóng giận. Bà ta dùng kiếm chém một nhát vào người Milo.– Ta không thể chờ đợi thêm nữa. Hoặc là lão nói ra, hoặc là con gái lão sẽ cùng chung số phận với tên này.
- Không... - Công chúa Kida kêu lên đau xót. Tuy chỉ mới đi cùng Milo một ngày nhưng anh ấy là người vô tội. Cô rất quý chàng trai trẻ. Không ngờ hôm nay lại phải từ biệt. Nước mắt của công chúa đã rơi xuống, hòa cùng máu của chàng trai.
Chàng thanh niên trẻ nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Một dòng máu nóng đỏ, chảy xuống mặt hồ nước. Bỗng chốc cả mặt hồ sáng lên, từ trong viên Crystal chiếu ra những tia sáng kỳ lạ. Những tia sáng chiếu vòng quanh cái hầm tối như đang tìm kiếm một ai đó. Chợt nó dừng lại ngay trên người công chúa Kida. Viên đá nhỏ trên cổ Kida phát sáng, nó hướng thẳng lên trời, như dẫn dắt công chúa đi về phía Đá Mẹ. Cô như người bị thôi miên, đôi mắt vô hồn, đi thẳng đến giữa hồ. Kỳ lạ hơn là cô đang bước đi trên mặt nước một cách nhẹ nhàng. Medusa và vua Atlas đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến giữa hồ, Kida bay thẳng lên chỗ viên đá Crystal. Vua Atlas giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ buồn rầu.
- Không. Lẽ nào con gái ta đã được Trái tim Atlantis lựa chọn?
- Haha... cuối cùng ta cũng chờ được ngày này. – Medusa cười đắc thắng... hahaha...
Tập 8 này là một trong những tập có hints khá là thú vị nha !
Đã 8 tuần trôi qua, 8 cái tên khác nhau. Mọi người có thấy gì đó liên quan không nhỉ ? Nếu mọi người tìm ra được nghĩa của 8 cái tên đó hợp nhất lại, mọi người sẽ được một trong 3 phần quà này.
Vì mỗi người có ý kiến riêng thế nên chúng ta sẽ có 3 người có phần thưởng lần này. Bên team mình sẽ nhận những nhận xét và đáp án mà team mình thấy hay nhất nhé ! Phần thưởng chính là :
1. Đọc một phần ở tập 8x23 ( Tập được cho rằng là tập đang sợ nhất trong toàn bộ series Once Upon A Time )
2. Được tặng 8 tấm hình của 8 nhân vật chính trong series này và tiết lộ một thứ về một thứ trong những nhân vật ấy ( nhỏ thôi, không nhiều đâu)
3. Đọc một phần của tập 10 ( á hi hi í ha ha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro