[ 2 ] : So, this is what they called love
𝟘𝟙
Mùa đông năm 2011, anh và nàng chính thức trở thành người yêu của nhau.
Từ khi chuyển đến sinh sống và học tập ở Seoul, giáng sinh năm nào Yuki cũng tụ tập với vài người bạn. Năm nay là lần đầu tiên nàng được tay trong tay với bạn trai , cùng tận hưởng không khí rộn ràng vào những ngày cuối cùng của năm.
Có lẽ trong giai đoạn mập mờ họ đã cố gắng giữ khoảng cách quá nhiều, đến mức ngay khi chính thức hẹn hò cả hai liền trao nhau những đụng chạm thân mật nồng nhiệt một cách thường xuyên.
Vào ngày hai mươi tư, Yuki hẹn anh dùng bữa tối tại một quán ăn nho nhỏ khá ấm cúng. Sau đó họ cùng nhau đi dạo khắp nơi, trên tay thì cầm chiếc bánh cá nóng hổi, cuộc đối thoại giữa anh và nàng dường như không có điểm dừng. Họ có thể nói về tất cả mọi thứ xung quanh, dù cho câu chuyện đó sáo rỗng và nhanh chóng đi đến hồi kết, một câu chuyện khác sẽ ngay lập tức được chen chân vào. Bởi lẽ đó Yuki rất hào hứng mỗi khi hẹn hò cùng Jungkook, anh là con người thú vị hơn bất cứ ai mà nàng từng gặp trước đây.
Đêm giáng sinh ở Seoul tràn ngập trong ánh đèn đủ màu sắc. Người người nhà nhà đổ ra đường để tận hưởng không khí rộn ràng này. Những thiếu niên trẻ tuổi đeo mấy cái mũ đỏ và tai tuần lộc trên đầu, những cặp đôi trao hơi ấm cho nhau nơi góc phố, những bản nhạc giáng sinh kinh điển phát ra từ mấy cửa hàng dọc đường, tất cả thứ ấy đều khiến trái tim Yuki nôn nao không nguôi.
Thế nhưng, có một thứ đã phá hỏng tâm trạng tuyệt vời ấy của nàng.
Jungkook và nàng bắt gặp một bà lão ngồi cạnh một cái bàn nhỏ ven đường, trên đó có một chiếc bảng ghi ' Ở đây nhận xem tướng, phí tùy tâm'. Khi Yuki còn học năm nhất, nàng và cô bạn thân cũng vô tình gặp bà ở chỗ này trong lúc dạo phố. Lúc ấy bà bảo rằng người nhà của cô sẽ qua đời trong hai năm nữa, và đúng thật là điều ấy đã xảy ra. Nghĩ đến đó, Yuki lập tức rùng mình, nàng đã có niềm tin mãnh liệt vào những chuyện tâm linh như vậy. Một ý định vụt ngang qua đầu, Yuki kéo anh lại chỗ bà lão đó và rút ra năm nghìn won đưa cho bà.
' Bà ơi, chúng cháu có hợp nhau không ạ?' – Nàng hỏi người xem bói bằng chất giọng hồ hởi.
Bà lão đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh và nàng. Sau một lúc, bà chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, di chuyển ánh mắt xuống nền đất.
' Tình cảm của hai cô cậu sẽ ngày càng sâu đậm hơn, nhưng rồi nhân duyên này sẽ kết thúc vào một đêm mùa đông nào đó.'
Nghe xong, Yuki như chết lặng. Thấy bầu không khí trở nên kì lạ, Jungkook lập tức cúi đầu chào rồi kéo nàng về phía trước. Vừa đi anh vừa vuốt lưng an ủi.
' Chắc gì bà ấy nói đúng, em đừng có tin làm gì.'
' Hồi đó bạn em cũng đã xem qua rồi, và nó đã thành sự thật.'
' Có thể chỉ là trùng hợp thôi, chuyện tình cảm chúng ta đang tốt đẹp, em lo nghĩ làm gì chứ.'
Tuy đã an ủi hết lời, Jungkook vẫn cảm nhận được tâm trạng nàng đã không còn vui vẻ như lúc nãy. Nàng không nói nhiều, cũng không phản ứng với mấy câu đùa của anh nữa. Anh không muốn chỉ vì một lời tiên đoán vô căn cứ mà người anh yêu lại buồn rầu trong một ngày tuyệt đẹp như thế này. Vì vậy, khi đến một con ngõ vắng, anh đã dang rộng hai vạt áo măng tô và bao bọc trọn lấy cơ thể nàng trong đó.
' Anh này, lỡ ai thấy thì sao..'
' Có thấy ấm áp hơn chút nào không?'
Yuki giữ yên tư thế đó rồi khẽ gật đầu, nàng tựa cằm mình lên vai anh. Mùi hương của anh rất dễ chịu, khiến nàng chỉ muốn chìm đắm trong sự thoải mái này lâu thật lâu.
' Yuki này, thay vì lo sợ chuyện tương lai, chúng ta cứ tận hưởng từng phút giây bên nhau thì sao nhỉ? Anh biết là vì Yuki thích anh rất nhiều nên mới không muốn viễn cảnh đó xảy ra, anh cũng vậy. Vì thế cả hai chúng ta hãy cùng nỗ lực bồi đắp và xây dựng mối quan hệ này, để không có điều gì có thể chia lìa chúng ta, được không em?'
Nàng nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nó toát lên vẻ ôn nhu và dịu dàng hết mực, tựa hồ như một lời an ủi nỗi bất an trong lòng nàng.
' Vậy từ nay mỗi khi mùa đông tới, chúng ta đừng cãi nhau, hãy nhường nhịn nhau và càng phải yêu thương nhau hơn nữa nha anh.'
' Ừ, anh hứa.' – Jungkook tách mình ra khỏi cái ôm với nàng, anh từ tốn nắm nhẹ lấy đôi bàn tay nàng, để anh có thể ở trong cái tư thế mà anh được ngắm nhìn dáng vẻ của nàng một cách thân mật nhất.
' Jungkook, chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi nên thật kì lạ khi bây giờ em mới nói ra điều này, nhưng mà..'
' Ừ.'
' Em thích Jungkook lắm.'
Jungkook phì cười, cảm thấy toàn bộ cơ thể muốn tan chảy như lớp băng trên mặt đường vào sáng sớm.
' Em thực sự rất vừa ý về anh. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác này. Trước đây em thấy việc hẹn hò cũng chẳng có gì quá vui vẻ, nhưng từ khi gặp Jungkook, em đã thay đổi suy nghĩ rồi. Em đang sống trong chuỗi ngày rất hạnh phúc, đến mức chẳng còn thấy stress về việc học nữa. Tuy chúng ta khác biệt về nhiều mặt, nhưng em nghĩ một người như Jungkook mới có thể khiến em cảm thấy yêu đời như thế này. Nên là...em không muốn chấm dứt sự hạnh phúc này một chút nào. Em thích anh nhiều như vậy đó.'
Jungkook không thể khống chế được khuôn miệng của mình nữa, nó cứ toe toét mãi không ngừng. Nhìn bộ dạng đầy chân thành và nghiêm túc của người con gái trước mặt, anh liền chạm nhẹ lên má nàng, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.
' Em đáng yêu muốn chết luôn vậy đó.'
' Jungkook, chúc mừng giáng sinh nhé.'
' Ừ, Yuki cũng giáng sinh vui vẻ.'
Cứ như thế, đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau thật lâu ở góc đường. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, còn nhiệt độ đã hạ xuống mức âm, vậy mà chẳng hiểu sao họ vẫn cảm thấy ấm áp đến mức chẳng cần làm gì khác ngoài trao nhau cái ôm như thế này nữa. Đối với họ, đối phương chính là điều tuyệt vời nhất trong đêm giáng sinh rồi.
𝟘𝟚
Thấm thoát mà đã đến ngày Yuki tốt nghiệp Đại học. Hôm ấy là một sáng đẹp trời vào cuối tháng Hai, bố mẹ nàng đã lặn lội từ Pohang đến tận Seoul để dự lễ tốt nghiệp của nàng. Họ dành tặng cho nàng một bó cẩm chướng thơm ngát. Yuki mặc bộ đồng phục và chiếc nón đặc trưng của cử nhân, trên tay giữ chặt tấm bằng cùng bó hoa ấy, nàng cùng bạn bè và gia đình chụp không biết bao nhiêu là tấm ảnh. Đối với phụ nữ Hàn Quốc, tấm ảnh mặc đồng phục tốt nghiệp Đại học thực sự rất quan trọng, nó chính là minh chứng cho một tuổi trẻ đầy nỗ lực và chăm chỉ của họ. Bản thân Yuki cũng đã giảm cân suốt 2 tháng để có thể trông xinh đẹp nhất khi lên hình.
' Đứa con gái chăm chỉ của mẹ, mẹ vô cùng tự hào về con.'
Nhìn mẹ bỗng dưng nghẹn ngào, nàng cũng không kìm được nước mắt.
Một phần nào đó trong thâm tâm, Yuki cảm thấy khá tự hào về bản thân. Nàng nhớ cái thời mình sắp thi Đại học, đêm nào nàng cũng thức đến hai giờ sáng để ôn luyện. Tuy lắm lúc thấy kiệt sức và chán nản đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nàng lại tự nhủ cái tên Yonsei ở nơi thành thị này chính là ngôi trường mà nàng mong muốn theo đuổi từ lâu, chỉ còn ba tháng mà không thể cố gắng nốt thì sau này bản thân sẽ hối tiếc mất
Cuối cùng, nàng cũng đã làm được.
Mới ngày nào Yuki còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường rộng lớn này với cái danh tân sinh viên, vậy mà giờ đây nàng đã tốt nghiệp, đã phải ra đời để bươn chải rồi. Nghĩ tới đó, hai hàng nước mắt của nàng lại lăn dài.
Yuki quẹt vội những giọt nước mắt đó đi. Hôm nay là một ngày vui, nàng không muốn mắt mình sưng lên chút nào.
Tuy nhiên, nàng có hơi tiếc nuối. Một ngày tuyệt vời như thế này, giá như Jungkook có thể tới dự lễ thì tốt biết mấy.
Jungkook bảo không phải là anh không xin nghỉ làm được, chỉ là anh muốn nàng dành trọn một ngày này cho gia đình và bạn bè. Nhất là bố mẹ, hai người đã không ngại đường xa mà đến đây chung vui cùng nàng. Lời anh nói quả không sai, vậy nên nàng cũng chẳng đòi hỏi gì hơn, nhưng thật tâm nàng vẫn thấy có chút buồn, nàng muốn chụp hình với anh trong bộ đồng phục tốt nghiệp này.
Nguyên một ngày hôm ấy, Yuki đã đưa bố mẹ dạo quanh khắp Seoul. Họ cũng nghỉ ngơi tại căn hộ nhỏ của nàng cho đến chiều hôm sau mới rời đi. Trước khi về Pohang, mẹ còn gửi cho nàng vài hộp đựng mấy món ăn kèm mà mẹ tự tay làm. Nàng chỉ biết lắc đầu, đã bao lần dặn mẹ đừng mang đến vì sợ mẹ đi đường xa sẽ thấy rất phiền phức, vậy mà bà vẫn nhất quyết muốn con gái mình ăn đồ nhà nấu. Nàng và bố mẹ đã cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng mà nàng và Jungkook từng ăn với nhau lần đầu tiên trước khi đưa họ ra nhà ga. Nhờ anh, nàng mới biết được khu này lại có một nhà hàng lẩu ngon đến vậy.
' Khi nào con tìm được việc, con sẽ báo ngay với bố mẹ.' Yuki hôn lên má của bố mẹ rồi tiễn họ lên tàu. Vừa xoay lưng đi, nàng đã lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra rồi thở dài một tiếng khi thấy màn hình chẳng hiện lên thông báo gì từ Jungkook. Từ hôm qua đến nay anh chẳng liên lạc với nàng dù chỉ một lần. Yuki không phải kiểu người hay dỗi, nhưng tự dưng nàng lại thấy có chút ấm ức, đến mức nàng nghĩ mình đã giận anh thật rồi. Lẽ ra anh phải gọi điện hỏi han hay nhắn cho nàng một câu chúc mừng tốt nghiệp chứ. Sao bỗng dưng anh lại vô tâm và thờ ơ như vậy? Phải chăng là hai hôm nay anh bận rộn vì đông khách quá? Hay là anh chẳng còn thương mình nữa?
Nghĩ vẩn vơ suốt dọc đường đi, nàng cũng đã về tới căn hộ của mình. Vừa mở cửa ra, nàng bị khung cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên đến mức hét lên một tiếng. Jungkook đang hì hục bơm những trái bóng bay, trông thấy nàng, anh cũng lập tức khựng lại.
' Ơ, sao em về sớm thế? Hỏng hết kế hoạch của anh rồi.' – Jungkook dở khóc dở cười.
' Jungkook, sao anh lại...' – Yuki bước vào bên trong, nàng chụm hai tay lên miệng, tròn xoe mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Một vài trái bóng đủ màu sắc đã được bơm và bay lơ lửng khắp trần nhà, trên bàn còn có một chiếc bánh kem với dòng chữ nhỏ Mừng ngày Yuki tốt nghiệp.
' Tuần trước em bảo chuyến tàu của hai bác là bảy giờ tối, nên là anh đã lên kế hoạch nhân lúc em dùng bữa bên ngoài rồi tiễn hai bác đi thì anh sẽ đến đây để dành tặng em một bất ngờ. Nhưng Yuki về sớm hơn anh dự định nên anh chưa làm xong nữa.'
Jungkook cười ngượng, anh gãi gãi đầu rồi vào bên trong phòng để lấy gì đó. Nàng vẫn còn bất ngờ về sự kiện đang diễn ra trước mắt mình. Nàng trách bản thân sao ngốc quá, dọc đường đi còn suy diễn đủ điều về anh. Quả nhiên, Jungkook không phải là kiểu người vô tâm như vậy, anh rất ngọt ngào là đằng khác.
Jungkook bước ra với một hộp quà khá to. Anh vui vẻ đưa cho nàng rồi giục nàng mau mở ra.
Một chiếc túi xách màu kem với kiểu dáng rất thanh lịch và thời thượng. Khóe môi Yuki cong lên, anh cũng có mắt nhìn quá đi chứ.
' Anh xin lỗi, nó không phải là một cái túi hàng hiệu đâu.'
Yuki vội lắc đầu, đôi mắt long lanh nước vẫn dán chặt vào chiếc túi.
' Em thích lắm. Jungkook không cần phải tặng em hàng hiệu gì hết, em thực sự rất vừa ý cái túi này.' – Nàng dùng tay quẹt vội những giọt nước mắt –' Cảm ơn anh. Thú thật ban đầu em có hơi buồn vì anh không đến dự lễ tốt nghiệp của em, cũng không gửi tin nhắn chúc mừng cho em. Em đã không định giận anh đâu, nhưng em không điều khiển được trái tim của mình, vì vậy thú thật là em có chút giận anh đó. Cơ mà không sao cả, bây giờ nó đã được an ủi rồi, trái tim em ấy..'
Jungkook mỉm cười nhìn nàng. Bây giờ nàng mới để ý phong cách của anh hôm nay có hơi khác so với thường ngày. Anh mặc một chiếc sơ mi đen và quân tây màu xám, tóc cũng được vuốt keo rất gọn gàng. Nàng khẽ phì cười, có lẽ anh muốn trông đặc biệt hơn vào một ngày như hôm nay.
' Anh nghĩ nếu anh xuất hiện thì Yuki với bố mẹ sẽ không được tự nhiên lắm. Bố mẹ thì một năm em đâu có gặp bao nhiêu lần, anh muốn em dành một trăm phần trăm thời gian của em cho họ, thực sự đấy. Còn cái túi này, hãy mang nó đi làm sau khi em tìm được việc nhé. Trông nó có vẻ đựng được nhiều đồ lắm đó! Bây giờ em đã bước sang một trang mới của cuộc đời rồi. Anh không đi làm ở công ty nhưng anh nghe bảo rằng nơi đó khá là áp lực. Có thể em sẽ thấy lạ lẫm, khó khăn ở thời gian đầu, nhưng hãy tin rằng anh sẽ luôn ở đây an ủi em. Bất cứ khi nào mệt mỏi, cứ dựa vào anh. Nhớ anh thì cứ đến tìm anh, đừng quan tâm anh ngủ hay thức, anh mệt hay anh vui, vì Yuki bây giờ đã trở thành sự ưu tiên số một của anh rồi. À, với cả em bảo muốn chụp hình với anh trong bộ đồ tốt nghiệp đó hả? Hay là mai chúng mình đi thuê lại bộ đồ đó rồi hai đứa...'
Chưa kịp dứt hết câu, Yuki đã tiến tới đặt môi nàng lên môi anh, trao cho anh một cái hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Đây là lần đầu nàng chủ động làm điều này. Cảm xúc trong lòng anh bây giờ có chút bỡ ngỡ và xen lẫn cả sự thích thú ,đến mức cả người như bị có dòng điện đang chảy rần rần khắp mọi tế bào . Anh cũng nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của nàng, không để cho nàng có cơ hội dứt ra khỏi sự mê hoặc này. Cả anh và nàng, đều cảm thấy cảm xúc dâng trao mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào khác.
Jungkook đặt nàng lên chiếc sofa dài, khuôn mặt anh gần nàng đến mức nàng có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của anh.
' Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm.'- Vẫn là một câu nói quen thuộc bất cứ mỗi khi anh và nàng làm chuyện gì đó vào lần đầu tiên.
' Giả sử em bảo không muốn thì sao?' – Yuki nhoẻn miệng cười.
' Đành lủi thủi đi về chứ sao giờ. Nhưng anh tôn trọng Yuki, anh sẽ không ép buộc Yuki vào thế khó xử đâu.'
Nàng âu yếm nhìn Jungkook rồi dùng bàn tay chạm nhẹ lên má anh một cách đầy yêu thương.
' Nhẹ thôi nhé.' – Giọng nàng run run –' Em hơi sợ.'
Vừa dứt lời, môi của nàng đã bị khóa lại bởi Jungkook. Đêm hôm ấy, mối quan hệ của họ đã tiến đến một nấc mới.
𝟘𝟛
Chuyện tình cảm giữa anh và nàng không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Trong một mối quan hệ yêu đương, việc xảy ra mẫu thuẫn là điều không cặp đôi nào có thể tránh khỏi. Cuộc cãi vã đầu tiên giữa hai người chính là vào khoảng thời gian gần tròn một năm bên nhau. Để khiến ngày kỉ niệm này trở nên đặc biệt hơn, họ đã lên kế hoạch cho một chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở công viên Deogyusan. Yuki háo hức vô cùng, nàng đã luôn muốn đi trượt tuyết và ăn thật nhiều món ngon cùng anh ở một nơi xinh đẹp nào đó ngoài Seoul. Jungkook thậm chí còn mượn được chiếc xe hơi của ông chủ tiệm xăm để chở nàng đi. Hôm đó sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời nếu như sáng hôm ấy Yuki không bị vướng vào một vụ rắc rối của công ty. Nàng làm trong bộ phận Marketing của tập đoàn Kakao. Mặc dù trước đó đã xin nghỉ phép, nhưng công ty lại đột ngột thông báo rằng một nhân viên trong bộ phận của nàng đã tự tử do bị bắt nạt nơi công sở, và cảnh sát cần lời khai của những nhân viên ở đây. Thế là nàng phải đến công ty và tham gia vào quá trình điều tra của họ.
' Anh đang đậu xe trước nhà em đó.'
Nhận được tin nhắn của Jungkook, nàng lập tức thở dài. Không còn cách nào khác, nàng đành phải bảo anh chờ mình thêm một tiếng để có thể giải quyết xong chuyện ở công ty. Ban đầu, Jungkook vẫn vui vẻ đợi nàng. Đây là lần đầu tiên anh đi du lịch xa với bạn gái, cứ nghĩ đến việc cùng Yuki trải qua 3 ngày bình yên ở Deogyusan, trái tim anh đã bồi hồi không yên.
Thế nhưng, Yuki lại nhắn chờ thêm 2 tiếng, 3 tiếng, rồi cuối cùng nàng lại gọi điện cho anh để nói rằng : Thôi thì lần khác mình đi anh nhé, tình hình công ty thế này, em cũng chẳng dám nghỉ nữa.
Mọi sự kiên nhẫn của anh đã vỡ tan như chiếc bong bóng mỏng manh. Anh vẫn ngồi trong chiếc xe đó, đợi cho đến khi Yuki quay trở về. Thấy anh, nàng vô cùng ngạc nhiên, nàng cứ ngỡ Jungkook đã về nhà sau khi nhận được cuộc gọi đó từ nàng. Ban nãy, khi anh cúp máy một cách phũ phàng, nàng cũng cảm nhận được anh tâm trạng của anh có chút không vui.
' Jungkook, sao anh còn ở đây?'
Jungkook bước ra khỏi chiếc xe, anh đối mặt với nàng, không thể giấu nỗi biểu cảm thất vọng.
' Anh đã chờ em rất lâu rồi.'
' Em biết mà, em xin lỗi anh, thật lòng đấy.'
' Tại sao lại phải hủy chuyến đi này?'
' Anh đã đọc báo chưa? Em cá là nó đưa tin rầm rộ rồi. Công ty của em vừa có người tự tử vì bị bắt nạt, quá trình điều tra diễn ra rất lâu do lời khai của mỗi nhân viên đều khác nhau.' – Yuki xoay xoay thái dương, nàng đã kiệt sức sau vài tiếng dài đằng đẵng đối mặt với sự chất vấn từ cảnh sát.
' Em có tham gia bắt nạt người ta không? Nếu không thì chỉ cần đưa ra lời khai là xong rồi, việc gì phải hủy chuyến đi này? Anh kiên nhẫn đợi em mấy tiếng chỉ để nhận được tin là huỷ chuyến đi sao?'
' Jungkook, anh quá lời rồi đấy!' – Yuki tỏ vẻ không hài lòng –' Sao anh có thể hỏi em câu đó chứ?'
' Xin lỗi, ý anh ở đây là, anh không hiểu tại sao em phải như vậy.'
' Công ty vừa có người bị bắt nạt đến mức từ bỏ mạng sống, vậy mà em còn có thể vui vẻ đi chơi sao? Em chỉ mới là nhân viên thực tập vài tháng thôi. Người khác mà biết được sẽ nghĩ về em như thế nào? Em không có tâm trạng nữa, thực sự đấy. Em thấy cảm xúc của em đang đi xuống nên có lẽ em sẽ không thể tận hưởng chuyến đi này một cách trọn vẹn.'
Jungkook vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu. Đây là lần đầu nàng chứng kiến biểu cảm đó của anh.
' Vé cũng đã đặt, khách sạn cũng đã đặt rồi, em thích hành động theo tâm trạng quá nhỉ?'
' Em sẽ trả hết khoản tiền đó, coi như là lỗi của em.'
' Vấn đề ở đây không phải là tiền! Em có biết anh đã mong chờ chuyến đi này như thế nào không?' – Jungkook đột ngột lớn tiếng –' Anh đã lên kế hoạch cho một ngày kỉ niệm mười hai tháng yêu nhau ở đó rồi, bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, em nghĩ anh sẽ thất vọng thế nào?'
' Vậy anh nghĩ em không háo hức sao? Em cũng đã nôn nóng lắm chứ Jungkook? Nhưng anh không phải người ở trong tình thế của em nên anh đâu hiểu được. Anh cũng không đi làm ở công ty, anh chẳng biết tính chất công việc của em như nào, cũng chẳng những áp lực mà em đang phải chịu đựng đâu.'
' À rồi, em làm ở công ty nên bận rộn, còn anh chỉ là một thằng thợ xăm nên nhàn rỗi chứ gì?'
' Jungkook, anh biết em không có ý đó mà!' – Yuki tức đến ứa nước mắt. Chưa bao giờ mà nàng với anh lại vướng vào một cuộc đối thoại lạnh lẽo như lúc này.
' Anh về đây.'
Jungkook xoay người, bỏ vào bên trong chiếc xe màu đen. Chẳng để cho nàng kịp nói thêm câu nào nữa, anh lập tức phóng xe đi. Nàng đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó với đôi mắt đẫm nước.
Cảm giác lần đầu tiên cãi nhau với người yêu là như thế nào à?
Tâm trạng lúc nào cũng bứt rứt, lòng thì nóng như lửa đốt. Làm gì, ăn gì cũng cứ mãi nghĩ đến chuyện đó. Đêm thì trằn trọc không sao ngủ được. Cả anh và nàng đều cảm thấy chẳng dễ chịu gì. Một ngày sống với cảm giác tồi tệ đó cứ như cả một năm dài đằng đẵng. Việc im lặng chỉ làm lòng thêm nặng nề, vì vậy, Jungkook đã mang một bịch hạt dẻ đến để làm hòa với Yuki vào hai ngày sau đó.
Lúc mở cửa ra, nàng có hơi hoảng hốt, nàng không nghĩ người xuất hiện trước cửa nhà mình sẽ là Jungkook.
' Cho em này, món em thích đó.' – Jungkook đưa túi hạt dẻ nóng hổi cho nàng –' Anh vào được không?'
Nhận được cái gật đầu từ nàng, Jungkook bước vào bên trong, lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Đợi nàng cũng yên vị ngay bên cạnh mình, anh mới bắt đầu mở lời bằng giọng điệu nhỏ nhẹ.
' Anh xin lỗi Yuki nhé, hôm đó anh nặng lời, nóng nảy quá đúng không?'
Trước thái độ mềm mỏng của anh, Yuki cũng không nói gì, nàng cúi mặt xuống nền nhà, hai tay đan vào nhau.
' Năm ngoái Yuki đã muốn anh hứa rằng, khi mùa đông đến thì chúng mình càng phải nhường nhịn nhau, yêu thương nhau hơn. Anh không muốn Yuki phải lo lắng về lời xem bói vớ vẩn kia đâu, chuyện này chẳng lớn đến mức chúng mình phải chia tay, em biết đấy. Vì vậy anh muốn nhanh chóng đến xin lỗi em ngay. Anh đã hứa với Yuki rồi mà..'
'....'
' Anh sai rồi. Chuyện xảy ra là chuyện bất đắc dĩ, Yuki cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Chắc hẳn em cũng đã rất khó xử khi nói với anh về việc hủy chuyến đi. Anh đã không hiểu cho tâm trạng của em, lại còn to tiếng quát em.'
'....'
' Yuki vừa nghỉ việc ở công ty cũ để đầu quân vào một nơi có tiếng như Kakao, chắc chắn em cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng đồng nghiệp, cũng muốn ưu tiên công việc hơn là chuyện đi chơi này. Anh sai rồi, hai ngày qua anh nghĩ thông rồi. Yuki nói đúng, nếu tâm trạng không vui thì sẽ không tận hưởng chuyến đi được.'
Hai vai nàng run lên, nàng bắt đầu thút thít, rồi lại chuyển sang òa khóc nức nở như một cái vòi nước bị hư công tắc.
' Anh có biết nơi đó đáng sợ như thế nào không? Em mới là thực tập sinh nên vẫn ở mức chịu đựng được, nhưng những nhân viên chính thức lúc nào cũng phải đối mặt với lượng công việc quá tải, nội bộ cũng cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Em được chứng kiến rất nhiều chuyện người ta hãm hại nhau chỉ để tranh công với sếp lớn. Người đàn ông đã tự tử cũng làm việc nhiều năm ở đó rồi, vậy mà vẫn bị đồng nghiệp ức hiếp đến mức đưa ra quyết định như vậy.'
Jungkook nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nàng vừa nói vừa nấc lên, như muốn bày ra tất cả những ấm ức trong lòng.
' Em không có tiếng nói, những lúc thấy cảnh đó, em cũng khó chịu lắm chứ. Bây giờ chuyện thành ra thế này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu lúc đó mình lên tiếng thì có giúp được cho anh ấy phần nào không? Nếu lúc đó mình dũng cảm ngăn cản những kẻ đó thì anh ấy có còn sống không? Nhưng em cũng sợ lắm, em chỉ là một đứa nhân viên nhỏ bé thôi, em không muốn phải trở thành mục tiêu tiếp theo của họ, cũng không muốn bị đuổi việc. Em ghét sự hèn nhát của mình lắm. Jungkook,lắm lúc em muốn được như anh,bất mãn hay không hài lòng đều nói ra, chẳng sợ ai cả.'
Jungkook kéo nàng vào lòng, trao cho nàng một cái ôm thật chặt. Nước mắt của nàng làm chiếc áo thun anh đang mặc trở nên ướt đẫm.
Đây là lần đầu anh chứng kiến Yuki kích động như vậy, nàng trong mắt anh bao giờ cũng bình tĩnh, điềm đạm đến mức lắm lúc anh ngỡ nàng còn lớn tuổi hơn mình.
' Thì ra cái giá của việc làm trong công ty lớn lại như thế này à..' – Anh chạm từng nhịp đều lên lưng nàng –' Anh nghe bảo cảnh sát đã vào cuộc rồi, chắc mọi thứ sẽ khá lên thôi. Nếu nội bộ công ty vẫn tệ như thế, thì nghỉ việc đi Yuki. Với năng lực của em, chắc chắn em sẽ tìm được một nơi có môi trường làm việc tốt hơn thôi. Anh không biết Yuki lại có cảm xúc như vậy với công ty đó đấy, em lúc nào cũng tỏ ra hài lòng khi làm nhân viên của Kakao lắm cơ.'
' Em không muốn Jungkook lo.' – Yuki quẹt vội hai hàng nước mắt –' Jungkook đã rất vui mừng khi em được nhận vô công ty mà. Lúc đó, anh vui như thể anh mới là người được nhận vậy.'
' Ngốc à.' – Anh chạm nhẹ lên tóc nàng –' Anh đã bảo hãy chia sẻ mọi sự khó khăn và mệt mỏi với anh mà. Em không biết nói ra lòng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào à? Hôm nay em bị gì, em ghét đồng nghiệp nào, em muốn chửi sếp, cứ xả hết vào anh!'
Cuối cùng, anh đã khiến Yuki phải bật cười.
' Thật vậy à?'
' Ừ, thật chứ!'
' Cảm ơn anh' - Nàng sụt sịt -' Em sẽ quên hết những lời anh nói vào hôm mình cãi nhau.'
' Việc cãi nhau với Yuki khiến anh bức bối hơn anh tưởng, mới có một hai ngày mà anh bứt rứt phát điên rồi, phải lập tức đến làm hòa với em ngay.'
' Em cũng vậy, mới hai ngày mà em tưởng hai trăm ngày rồi ấy .'
Thế là từ đó, anh và nàng đã thỏa thuận rằng, bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn, họ có thể tránh mặt nhau vài tiếng để làm dịu ngọn lửa trong lòng mình, nhưng bắt buộc phải làm hòa ngay trong ngày hôm ấy. Sau lần đầu tiên, họ cũng xung đột vài lần. Với tính cách của Jungkook, anh rất dễ nổi nóng và lớn tiếng khi gặp điều gì bản thân cảm thấy khó chịu. Yuki nhận ra việc này đã in sâu vào tiềm thức của anh rồi, mặc dù lúc anh nói ra những lời ấy cũng chẳng có gì ác ý, nhưng anh lại cứ vô thức lớn giọng như một thói quen. Những lúc như vậy, Yuki sẽ đóng vai trò là một người hạ nhiệt. Nàng chỉ nhẹ giọng bảo anh :
' Em đang nói chuyện bình tĩnh mà, nên Jungkook đừng lớn giọng với em.'
' Anh cứ như đang quát em vậy, anh nhỏ giọng chút đi.'
' Anh đang nóng đó, anh có muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không, hay là đợi hạ hỏa rồi mình tiếp tục?'
Jungkook cũng là người biết tiếp thu. Mỗi khi nàng nói vậy, anh liền khựng lại, rồi hít một hơi sâu, lập tức dịu giọng xuống để hạn chế cuộc tranh cãi trở thành một cuộc xung đột lớn. Với kiểu tính cách của Jungkook, nàng mà đáp lại anh bằng kiểu cư xử y hệt vậy thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Biết tính ý đó, những mâu thuẫn giữa họ thường không trở nên quá căng thẳng nữa. Vả lại, Yuki cũng là kiểu người biết sai sẽ nhận, khác hẳn với những người con gái Jungkook quen trước đây – dù là lỗi lầm đến từ phía họ, họ cũng luôn đợi người đàn ông chủ động làm lành trước. Điều khiến anh cảm kích ở Yuki, chính là nàng luôn điềm tĩnh giải quyết mâu thuẫn, kìm hãm sự bốc đồng trong anh, và sẵn sàng nói câu xin lỗi nếu nàng thấy bản thân đã sai.
Càng yêu đương lâu dài, họ sẽ càng hiểu thêm nhiều mặt khác của nhau, và cũng sẽ đặt ra vài thỏa thuận, nguyên tắc riêng để mối quan hệ có thể trở nên bền chặt hơn. Cứ thế, anh và nàng đã đi cùng nhau một chặng đường dài gần ba năm. Một buổi tối mùa hè oi bức, cả hai dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng hơn thường ngày, vì hôm ấy chính là sinh nhật của Jungkook. Một dịp đặc biệt như thế này, họ cho phép bản thân xa xỉ hơn một chút. Món steak và ly vang đỏ trong bầu không khí lãng mạn cùng tiếng piano của những nhạc công đang chơi ở một góc phòng, tất cả những thứ đó khiến tâm trạng anh và nàng hưng phấn hơn bao giờ hết.
' Jungkook, em bảo này.'
' Anh nghe đây.' – Jungkook đáp trong khi dùng dao và nĩa để cắt miếng thịt bò thành từng lát.
' Có người chia sẻ rằng tình yêu đích thực là khi mình bắt đầu nhận ra mình muốn gắn bó cả đời, bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng nên một tương lai với người đó. Còn những cảm xúc như rung động, cảm nắng, hứng thú, muốn hẹn hò, chưa chắc đã là tình yêu đích thực, chưa chắc đã thật lòng yêu đối phương.'
' Vậy à?' – Jungkook đổi dĩa thịt anh vừa cắt với chiếc đĩa của nàng như một thói quen.
' Nên là, từ luận điểm đó, em nghĩ là em yêu Jungkook thật rồi.'
' Hả? Sao đột nhiên lại...?' – Anh nghiêng đầu cười khó hiểu.
' Trước đây, em chỉ nói lời yêu với bố mẹ và bạn thân thôi. Ngoài họ ra, chưa có một người đàn ông nào thực sự khiến em nghĩ đến chuyện lâu dài cùng họ cả. Em không còn ở độ tuổi trẻ trung gì nữa, nên khi hẹn hò em không phải kiểu chỉ hẹn hò cho vui đâu, em thực sự muốn đi đến cái đích cuối là kết hôn đấy.' – Yuki từ tốn ngấp một chút rượu –' Em biết ba năm vẫn là quá sớm để nghĩ đến chuyện này, nhưng lắm lúc em đã nghĩ nếu chồng tương lai của em là Jungkook thì tốt biết bao, có lẽ vì em yêu anh, một cách thật lòng.'
Đây là lần đầu tiên tiếng yêu phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Trước đây, cho dù nghe Jungkook nói cả trăm vạn lần ba chữ anh yêu em, Yuki sẽ chỉ cười một cách mãn nguyện mà không đáp trả lại. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng nàng là người ít biểu lộ tình cảm bằng lời nói. Giờ đây nàng lại thổ lộ lòng mình một cách điềm nhiên như vậy, Jungkook ngạc nhiên đến mức há hốc mồm miệng.
' Yuki, hôm nay em lạ quá.'
' Jungkook muốn có tiệm xăm của riêng mình không?'
' Hả? À, có có chứ. Ai mà chẳng thích được làm chủ.'
' Vậy Jungkook có muốn sống với em không?'
' Hả?' – Anh nhận ra mình đã sử dụng cái biểu cảm này vài lần suốt buổi tối hôm nay rồi.
' Nếu anh sống chung với em, chúng ta sẽ chia đôi tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, vậy là sẽ tiết kiệm được một nửa.Cứ tiết kiệm một thời gian, sống chắt chiu một chút, chắc chắn hai đứa mình sẽ đủ số vốn thôi.'
Jungkook nhìn chằm chằm vào nàng như muốn xác nhận rằng nàng có đang nghiêm túc không. Hình như là nàng không đùa, nàng thực sự có ý đó. Hiện tại Jungkook đang sống cùng với anh trai tại một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ. Dĩ nhiên là việc sống cùng bạn gái sẽ thú vị hơn là khi ở cạnh anh trai rất nhiều, nhưng đây không phải là một lời đề nghị mà Jungkook có thể chấp thuận ngay lập tức. Anh vội vàng phủi tay.
' Sao lại làm thế được? Tại sao em phải sống tằn tiện hơn vì anh chứ ? Anh cảm thấy gánh nặng lắm. Anh không muốn Yuki phải chịu khổ. Anh muốn Yuki có thể làm ra tiền rồi tiêu xài một cách thoải mái.'
Yuki ăn một cách ngon miệng, đợi bản thân nuốt trôi phần thức ăn nơi cuống họng, nàng mới đáp lời anh.
' Bởi vì em yêu Jungkook. Thành công của Jungkook cũng là thành công của em. Niềm hạnh phúc của Jungkook cũng là niềm hạnh phúc của em. Em chỉ góp vốn đầu tư thôi mà, sau này anh phải trả em cả phần đời còn lại của anh, xem ra em cũng đâu có thiệt. Suy cho cùng em cũng đang đầu tư cho tương lai lâu dài của hai đứa mình thôi. Không lẽ..' – Yuki dừng lại một chút –' Jungkook không có ý định kết hôn với em hả?"
' Đâu có đâu có!' – Anh nhanh chóng phủ nhận bằng biểu cảm gấp gáp –' Trong số sáu người con gái mà anh quen, chỉ có Yuki là người anh muốn lấy làm vợ đó!'
' Chà, anh có nhiều người yêu cũ quá nhỉ? Em chỉ có hai thôi đó.'
' Em ghen hả?'
' Không, việc đã qua rồi thì quan trọng gì. Nếu em trở thành tình cuối của anh, thì kết cuộc là em vẫn thắng họ rồi.' – Yuki mỉm cười dịu dàng. Chiếc bông tai lấp lánh của nàng le lói ánh lên càng làm tôn thêm vẻ đẹp kiêu sa của nàng tối nay. Jungkook khựng lại vài giây để ngắm nhìn nàng, cảm xúc bồi hồi xao xuyến vẫn lấp đầy lồng ngực của anh tựa như lần đầu anh trông thấy nàng.
' Thần kì thật đấy. Sao anh có thể may mắn gặp được Yuki chứ?'
Yuki ngước lên, bắt gặp Jungkook đang dùng ánh mắt âu yếm để nhìn mình, nàng lập tức đáp trả anh bằng một nụ cười rạng rỡ.
' Vậy thì Jungkook có muốn sống chung với em không đây?'
' Anh muốn, nhưng bố mẹ em biết thì có sao không? Việc này chẳng khác gì sống thử cả, mà nước ta còn nhiều người định kiến về chuyện đó.'
' Em hai mươi bảy tuổi rồi, em có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc đời mình. Anh đừng lo, khi nào anh đồng ý ra mắt gia đình em thì mình thông báo cũng không muộn. Bố mẹ tôn trọng quyết định của em lắm, sẽ không sao đâu.'
' Vậy nhỡ đâu..' – Jungkook kéo dài giọng –' Anh và em chia tay thì sao?'
' Thì anh cuốn gói ra khỏi nhà em chứ sao?' – Yuki phì cười.
' Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh và Yuki phải bám lấy nhau cả đời.'
' Ừ, sẽ không có chuyện đó đâu.'
' Anh cũng học về đầu tư chứng khoán và tài chính được vài tháng rồi. Dạo gần đây anh có tham vọng mới. Anh muốn mua cho Yuki nhiều thứ tốt đẹp hơn, muốn dẫn em đi ăn nhiều chỗ ngon hơn. Nên là, anh sẽ nỗ lực hơn nữa. Cả hai chúng ta đều hãy cố gắng vì nhau nhé.' – Jungkook mân mê những ngón tay nàng, đáp lại anh là một ánh nhìn mãn nguyện từ phía nàng.
Một quyết định đã được đưa ra trong bầu không khí bình yên cùng thanh âm dịu êm của piano vào một đêm hè tháng Sáu. Anh và nàng phấn khởi nhìn nhau, dự cảm về một tương lai tràn ngập hạnh phúc trong mối quan hệ này.
𝟘𝟜
Cả hai chuyển đến sống cùng nhau vào giữa tháng Bảy . Căn hộ của nàng vốn dĩ không quá lớn để có thể chứa thêm một người nữa, nhưng nội thất và đồ đạc đều được bày trí ngăn nắp và khoa học, nên thành thật cũng không đến mức có thể gọi là tù túng. Thay vào đó, anh và nàng đều thấy không gian như vậy vô cùng ấm cúng. Và hơn nữa, vì là sống cùng người mình yêu, nên nó chẳng hề bất tiện chút nào.
Yuki có thói quen dậy sớm. Trước khi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, nàng đều xoay người lại, chống tay ngắm nhìn Jungkook đang say giấc nồng. Ánh nắng dịu êm của buổi sớm nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt của anh, ngũ quan đẹp đẽ nhờ đó lại càng trở nên tỏa sáng. Khi ngủ, Jungkook trông như một đứa trẻ thuần khiết vậy. Hình ảnh đó chính là nguồn năng lượng buổi sáng của Yuki.
Jungkook bỗng cảm thấy mình giống như người đàn ông đã có gia đình. Vào mỗi buổi sáng, thứ đánh thức anh dậy không phải là tia nắng chói chan len lói qua khe cửa, mà là mùi thơm phát ra từ căn bếp nhỏ của nàng. Yuki ăn uống rất khoa học, những bữa ăn nàng nấu đều không quá cầu kì nhưng lại thơm ngon và bổ dưỡng lạ thường. Thực ra bản thân anh cũng có khả năng nấu nướng, nhưng vì lười mà anh thường xuyên bỏ qua bữa sáng, còn bữa tối chỉ ăn qua loa vài thứ để lót dạ. Giờ đây có nàng ở bên cạnh, anh cảm thấy bao tử của mình đã bớt than vãn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng, nếu hôm nào thức dậy sớm hơn nữa, Yuki sẽ làm cả cơm hộp cho Jungkook ăn trưa ở chỗ làm việc. Những lúc đó, Jungkook thường khoe hộp cơm đầy màu sắc với các đồng nghiệp bằng vẻ mặt đắc chí
' Cục cưng nhà tôi làm đấy. Năn nỉ đi rồi cho ăn ké một miếng.'
Trong ngôi nhà nhỏ của Yuki, mỗi vật dụng bỗng dưng lại có đôi có cặp. Hai chiếc bàn chải, hai chiếc cốc xinh xinh, hai đôi dép êm ái để đi trong nhà, trông chúng chẳng còn đơn độc nữa. Anh và nàng cảm giác như mình là đôi vợ chồng son đang sống trong chuỗi ngày tràn đầy mật ngọt. Đó là những khi nàng đang loay hoay trong bếp nấu ăn, Jungkook liền chạy đến ôm nàng từ phía sau rồi dụi mặt vào hõm cổ của nàng. Đó là những khi cả hai mãi nói chuyện rôm rả trong mỗi bữa ăn đến mức cơm canh trên bàn cũng nguội cả. Đó là những lần chí chóe để tranh nhau rửa bát sau khi kết thúc bữa ăn. Đó là những lúc cùng lau tóc cho nhau sau khi tắm xong. Đó là những tối nằm cạnh nhau xem TV trong lúc đắp chiếc mặt nạ mát lạnh. Đó là vài khuya Jungkook thức đêm để ngồi nghiên cứu thị trường chứng khoán ở ngoài phòng khách, nàng liền pha cho anh một cốc sữa nóng và nằm ngủ ngay chiếc sofa cạnh đó để anh không thấy cô đơn.
Những thứ đó, nếu không phải là tình yêu, thì còn có thể là gì?
Sống chung với nhau thêm một thời gian, Yuki nhận ra anh và nàng quả là có những điểm chẳng tương đồng chút nào. Nàng là người ngăn nắp, Jungkook lại khá bừa bộn. Nàng thích nghe nhạc ballad, anh lại mê đắm những bài pop có tiết tấu mạnh. Nàng thích ăn ngọt, Jungkook lại thích ăn cay. Nàng ghét việc vận động, Jungkook lại thường xuyên tập thể hình.
' Chúng ta đúng là chẳng hợp nhau thật!'
Câu nói này Jungkook đã nghe nàng thốt ra cả trăm lần. Những lúc như thế, anh đều đáp lại bằng cái gật đầu đồng tình một cách tỉnh bơ, vì anh biết câu tiếp theo nàng sẽ nói chính là : ' Vậy mà không hiểu sao em vẫn yêu Jungkook thế nhỉ? Chắc em điên thật rồi.'
Ngoài ra, anh và nàng cũng theo đuổi những sở thích khác nhau trong cuộc sống. Trong số những thú vui của Jungkook, nàng không thích nhất là việc anh hút thuốc. Trước đây nàng không quá để ý đến vấn đề này, bởi vì Hàn Quốc có luật cấm hút thuốc nơi công cộng, nên bất cứ khi nào hẹn hò cùng nàng, Jungkook sẽ không để bản thân chạm vào một điếu nào. Kể từ khi sống chung cùng anh, Yuki mới biết rằng anh hút thuốc rất nhiều. Vì biết nàng không chịu được mùi khói nên anh tự ý thức mà ra ban công châm một điếu để không làm phiền nàng. Thế nhưng, nàng vẫn vô cùng bận lòng về việc này. Có lần, trong lúc Jungkook đang phác thảo vài mẫu hình xăm ở ngoài phòng khách, còn Yuki thì ngồi gấp quần áo ở gần đó, nàng đã đề cập đến chuyện này.
' Jungkook, anh đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ thuốc chưa?'
' Anh từng thử rồi, nhưng khó lắm, anh chỉ cai được một tuần rồi bỏ cuộc.' – Jungkook đáp lại nhưng mắt vẫn tập trung vào mẫu giấy trên bàn.
' Anh biết mà, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm. Em rất lo cho anh.'
' Ừ, anh cảm ơn Yuki nhé.' – Anh đáp một cách máy móc, trông có vẻ như vẫn đang dồn hết sự quan tâm vào công việc đang làm
' Em nói như thế không phải là để nhận được lời cảm ơn của anh đâu. Jungkook có muốn sống thật lâu và thật khỏe mạnh cùng em không? Em giúp anh bỏ thuốc nhé?'
' Hả?' – Jungkook ngẩng mặt lên.
Yuki gấp nốt chiếc áo màu trắng trên tay rồi quay sang nhìn anh.
' Lúc trước có thể khó khăn thật, nhưng bây giờ anh đã có em ở bên cạnh rồi còn gì. Em nghĩ mình sẽ làm được, và anh cũng sẽ làm được, chắc chắn như vậy.'
Jungkook buông chiếc bút chì xuống bàn, anh mỉm cười với nàng rồi đập nhẹ tay lên đùi mình.
' Lại đây với anh.'
Yuki đứng dậy tiến về phía Jungkook, vài giây sau đã thấy nàng yên vị trên đùi anh. Nàng vòng tay ôm lấy cổ anh, đây chỉ đơn giản là một trong những cách thể hiện tình cảm thường ngày của họ.
' Yuki sẽ giúp anh bằng cách nào đây?'
' Tin em đi, lúc trước mẹ em cũng giúp bố cai thuốc, em học được rất nhiều từ mẹ đấy nhé.'
' Mà khó lắm đó, vì anh đã nghiện mất rồi, thiếu cái chất ấy lại thấy buồn miệng với bứt rứt lắm.'
' Anh hãy nghĩ về những động lực tốt đẹp đi'- Yuki hào hứng nói –' Làn da của anh sẽ luôn trẻ trung này, cơ thể của anh cũng sẽ khỏe mạnh, sẽ không cảm thấy căng thẳng và còn giảm chỉ số ung thư nữa. Hơn hết, anh biết mà, nếu anh không còn mùi thuốc em hứa em sẽ chủ động hôn anh nhiều hơn.'
' Chỉ hôn thôi à?' – Jungkook nheo mắt thể hiện sự mong đợi nhiều hơn từ nàng.
' Thì..anh muốn làm gì cũng được.' – Nàng đáp trả bằng một câu ám muội –' Tất cả mọi thứ anh muốn, em sẽ đáp ứng hết.'
' Thế thì anh sẽ thử cố gắng vậy..'
Kể từ hôm ấy, Yuki càng để mắt tới anh nhiều hơn. Bất cứ ngóc ngách nào trong nhà cũng có hộp kẹo hoặc các loại hạt, việc ngậm những thứ đó sẽ khiến người ta quên đi cảm giác thèm thuốc. Nàng cũng không để anh uống cà phê hay bia vì những thứ đó sẽ kích thích cơn thèm của anh hơn, thay vào đó, nàng mua những lon nước trái cây chất đầy trong tủ lạnh. Jungkook cũng ép bản thân mình phải vận động nhiều hơn lúc trước. Thế nhưng, việc từ bỏ một thứ đã theo mình suốt bấy lâu này chẳng phải điều gì dễ dàng, anh cảm giác như mình vừa mất đi một người bạn thân vậy. Trong suốt mấy ngày liên tục, đầu anh đau như búa bổ còn tâm trạng thì khó chịu bứt rứt cùng cực. Yuki hiểu được tâm trạng của anh nên mỗi lần anh vô tình cáu gắt về một chuyện gì đó, nàng sẽ chẳng để bụng mà chạy lại hôn lên môi anh một cái.
' Anh đang làm rất tốt, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn thôi, em hứa đấy!'
Những lúc như vậy, Jungkook sẽ lập tức dịu lại vì thấy có lỗi với nàng, anh cũng rất ghét việc bản thân cứ trút giận lên nàng một cách vô cớ, vì thế anh tự nhủ mình phải tự giác và quyết tâm hơn. Khi không có sự giám sát của nàng, anh cũng đấu tranh tư tưởng để bản thân không phải rút ví ra chi trả cho một bao thuốc lá nào nữa.
Việc cai thuốc khiến Jungkook thèm ăn hơn, vì vậy chỉ sau hai tuần mà anh đã lên ba cân, khuôn mặt cũng trở nên phúng phính hơn khiến Yuki cứ nhìn anh mà tủm tỉm.
' Dễ thương quá đi mất.'
' Chẳng có dễ thương gì hết! Những đường nét góc cạnh nam tính của anh biến mất rồi!' – Tuy miệng than thở là thế, tay anh vẫn không ngừng cho những chiếc bánh vào miệng.
' Giống con thỏ thật đấy.'
Yuki nhướn tới véo lên khuôn mặt đang tỏ ra bất mãn của người đối diện.
' Chỉ thêm một thời gian nữa thôi, khi đã chiến thắng được khoảng thời gian này, anh sẽ cảm thấy khỏe lên nhiều.'
Yuki đã đúng. Sau hai tháng, Jungkook bắt đầu cảm thấy quen dần với việc rời xa những điếu thuốc thân thuộc kia. Thỉnh thoảng anh cũng bất chợt muốn châm một điếu, nhưng nghĩ đến việc mọi nỗ lực sẽ trở nên công cốc, anh dặn lòng mình phải ráng kìm chế hơn nữa. Tình trạng căng thẳng và khó ngủ của anh cũng giảm thiểu đáng kể, trạng thái tập trung làm việc của anh cũng trở nên tốt hơn. Anh nghĩ nếu cứ kiên trì thêm một thời gian nữa, chắc chắn anh sẽ quên hẵng mùi vị của thuốc lá.
Thấm thoát mùa đông cũng đã tới, anh và nàng đã cùng nhau đi sắm vài món đồ giáng sinh mới cho căn hộ nhỏ của mình. Cảm giác cùng người yêu trang trí nhà cửa trong tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng thú vị hơn Jungkook tưởng. Anh thấy có sự ấm áp nào đó len lỏi vào trái tim mình.
Thì ra mùa đông vốn đẹp đẽ như thế này sao?
Anh và nàng dạo gần đây đều khá bận rộn với những kế hoạch riêng của mình. Phải chăng cuộc sống này vốn là vậy, càng về cuối năm, người ta lại càng có nhiều thứ phải bận tâm hơn? Bản thân Yuki cũng vừa chuyển sang làm việc cho một công ty tư nhân gần nhà được hai tháng, bất cứ nhân viên mới nào cũng phải nỗ lực hơn người khác gấp mấy lần. Có những hôm nàng và anh chỉ có thể nhìn nhau một chút vào buổi sáng, lúc trở về nhà sau khi tăng ca thì đã thấy người kia chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng chỉ cần nằm cạnh nhau sau một ngày dài mệt mỏi đã là một điều rất đỗi quý giá với họ rồi.
Việc Yuki chuyển công ty cũng khiến việc di chuyển trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết, bởi vì cả tiệm xăm nơi Jungkook đang làm việc, cả công ty của nàng lẫn nhà của họ đều ở cùng một quận. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ đứng trước cổng công ty để chờ nàng đi ăn trưa cùng mình. Và thỉnh thoảng, anh cũng sẽ chạy đến đón nàng về nếu nàng phải tăng ca đến tối.
Cũng là vào một đêm đầu tháng mười Hai, Yuki đứng ngay ngã ba đường để đợi anh sau khi kết thúc công việc vào lúc tám giờ. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh cứ văng vẳng bên tai, nàng vô tình nghe được vài cuộc đối thoại về những dự định giáng sinh của họ, bất giác lại bật cười không lý do.
Bỗng, một linh cảm thôi thúc Yuki nhìn sang bên kia đường. Quả nhiên, anh đã tới rồi.
Ngay con phố đối diện, một chàng trai mặc chiếc măng tô màu xám đang mỉm cười, bước dần đến chỗ nàng. Kể cả khi đã nhìn khuôn mặt của Jungkook đến quen mắt, nàng cũng cảm thấy có tích tắc bị làm cho ngẩn ngơ. Mọi thứ xung quanh như trở thành phông nền lặng lẽ, ánh mắt của anh và nàng giao nhau, tưởng chừng thời gian đã bị ngưng đọng vĩnh cữu.
' Làm gì mà ngơ ngác thế kia?' – Jungkook vừa tới gần đã ôm chặt nàng vào lòng, tiện tay nhét một cái túi sưởi vào chiếc áo gió của nàng.
' Sao tự nhiên hôm nay anh đẹp trai thế?'
' Vớ vẩn, ngày nào mà anh chẳng thế?'
' Anh ăn tối chưa?'
' Chưa, anh nấu sẵn thức ăn rồi, phải đợi Yuki về ăn cùng chứ!'
' Vậy thì chúng ta về nhà thôi.' - Yuki nở một nụ cười tươi rói, nàng khoác tay anh-' Về nhà của chúng mình.
' Ừ.' – Jungkook cũng mỉm cười đáp trả nàng –' Về thôi, nhà của chúng mình ấy..'
Ba tiếng nhà của chúng mình nghe sao mà thân thương đến thế. Cảm giác có một nơi để quay về, và nơi đó lại có sự tồn tại của người mình yêu thương, một tổ ấm mà cả hai đang xây dựng nên chính là thứ xúc cảm kì lạ không thể diễn tả bằng lời.
Những khoảnh khắc nhỏ như bây giờ thực sự rất đáng trân trọng, trong lúc thong thả cùng nhau đi bộ về, nàng kể anh nghe về những sự kiện xảy ra trong công ty mới của mình, anh thông báo với nàng về khoản lời nho nhỏ trong chuyện đầu tư, tiếng cười khúc khích vang lên dọc cả đường đi.
Ngay thời khắc hạnh phúc đó, cả hai đã không hề biết rằng, họ sắp phải đối mặt với một thử thách trong mối quan hệ này.
𝟘𝟝
Jungkook bước vào thang máy, ngón tay chạm vào nút số 10 . Hôm nay anh đã làm việc đến mỏi nhừ cả tay, định bụng vừa về sẽ lao ngay vào bồn nước nóng thư giãn. Khi vừa bước ra khỏi chiếc thang, bước chân Jungkook trở nên chậm rãi hơn khi anh nghe một cuộc đối thoại vang vọng giữa hành lang, và anh nghe tiếng Yuki rõ mồn một.
Jungkook không rẽ sang hướng về phía căn hộ của anh mà đứng khuất về phía bức tường gần thang máy, anh không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, thầm nghĩ rằng chờ một chút chắc cũng không sao.
' Kang Minhyuk, em nói thật đó, em không nhận món quà này được.'
' Tại sao chứ? Anh đã cất công lặn lội đến đây rồi mà.'
' Em có người yêu rồi, em đã nói câu này cả chục lần rồi mà anh không tin ư? Em đang sống chung với bạn trai em thật đấy!'
Jungkook len lén nhìn trộm, từ hướng của anh, chỉ có thể thấy bóng lưng của Yuki đối diện với một gã trai nào trông lạ hoắc. Tuy nhiên, Jungkook phải thừa nhận rằng hắn ta vừa đẹp trai vừa cao ráo, hắn toát ra một vẻ lịch lãm chững chạc thường thấy của những người đàn ông thành đạt.
' Vậy là em nói thật ? Không lẽ...là cái gã xăm trổ đầy mình, thỉnh thoảng đứng đợi em vào buổi trưa trước cổng công ty đấy à?'
' Đúng là người đó.'
' Ôi trời..anh cứ nghĩ nãy giờ em chỉ viện cớ từ chối anh thôi, ra là có bạn trai rồi, lại còn là cái gã trông chẳng đứng đắn đó nữa chứ?' – Người đàn ông tên Minhyuk đột ngột cao giọng –' Trông em hiền lành thế này, hóa ra gu đàn ông lại trái ngược như vậy nhỉ? Anh biết là có rất nhiều người theo đuổi em. Anh cứ tưởng đối thủ của mình thế nào, em làm anh tổn thương lòng tự trọng quá đấy.'
Jungkook cảm thấy máu đang dồn lên não, dây thần kinh anh căng như dây đàn. Anh vo tay lại thành nắm đấm, cố kìm chế cơn giận của mình.
' Anh đừng có nói lung tung về bạn trai của em.'- Về phía Yuki, nàng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường có hằng ngày, điều đó càng khiến Minhyuk muốn kích thích sự khó chịu trong lòng nàng.
' Em biết đồng nghiệp trong công ty đang bàn tán gì sau lưng em không? Họ nói trông em như vậy mà lại quen cái gã nhìn như tay chơi, cái loại mà sẽ vứt bỏ em khi chơi chán ấy. Yuki à, anh có thiếu gì không? Anh là trưởng phòng, anh có tiền, có xe hơi, và quan trọng hết là anh thích em. Anh thích sự chăm chỉ nhiệt huyết của em trông công việc, thích khuôn mặt đáng yêu của em, thích sự điềm tĩnh dịu dàng của em, anh sẵn sàng bỏ thời gian để có được trái tim em, dù có mất bao lâu chăng nữa. Vậy mà em khác hơn với những gì anh nghĩ đấy, gu của em là vậy à? Còn sống chung nữa chứ? Em sống thoáng quá nhỉ?'
' Nếu anh còn nói những lời kiểu này nữa thì mời anh về cho.'
' Anh nghĩ mình cũng không nên phí thời gian theo đuổi em làm gì nữa. Tuy nhiên, anh muốn khuyên nhủ em vài điều thôi. Hắn có vẻ là người đào hoa, lông bông, cả thèm chóng chán đấy. Em biết giá trị của bản thân em không? Rằng em dư sức kiếm một gã đàn ông tốt hơn ấy?'
Jungkook thấy nghẹt thở đến phát điên, anh lập tức bước vào thang máy, anh không muốn nghe những lời phỉ báng này nữa. Jungkook sợ rằng nếu anh còn đứng đây thêm một giây một phút nào, anh sẽ chạy lại đấm cho gã Minhyuk một trận mất, anh vốn là người nóng tính, anh biết rõ bản thân hơn ai hết.
Jungkook ghé vào một quán ăn bên đường, anh muốn dùng hơi men để giải tõa những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Trái tim anh như bị bóp nghẹn, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả. Anh biết những lời gã Minhyuk nói ra có phần đúng nên anh mới cảm thấy đau đớn như vậy. Khuôn mặt trong trẻo như tuyết trắng của Yuki hiện ra trong tâm trí anh, đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp nàng, anh đã thấy nàng và anh chính là hai thái cực khác biệt. Không phải là băng và lửa nữa, mà là ánh sáng và bóng tối. Nàng là gái nhà lành, nàng xinh đẹp, giỏi giang, luôn có chí cầu tiến, được bạn bè lẫn đồng nghiệp yêu quý. Còn anh, anh tự thấy bản thân vô dụng, anh không học Đại học, anh không kiếm ra nhiều tiền, bản thân thì có quá nhiều khuyết điểm. Anh biết mình quả thật kém xa gã Minhyuk kia, một sự thật cay đắng đến chua xót.
Jungkook vò đầu bứt tai, tiếp tục nốc hết chai này đến chai khác. Anh thở một hơi thật mạnh như thể hiện sự bất lực dành cho bản thân.
Nàng ấy tuyệt vời đến thế? Sao có thể yêu một kẻ như mình chứ?
Jungkook cảm nhận được cơn tự ái đang dâng trào cuồn cuộn trong trái tim mình.Lòng tự trọng của anh bị tổn thương đến cực độ. Lúc nhỏ anh từng nghe rất nhiều lời so sánh từ họ hàng về anh với người anh trai Junghyun tài giỏi của mình. Ngay cả hiện tại, khi Junghyun là cử nhân của Đại học Seoul, còn anh lại chẳng thể có được tấm bằng Đại học mà người đời coi trọng ấy. Vì vậy, anh nghĩ cuộc đời anh vốn dĩ đã quá quen với việc bị so sánh bởi những người thân xung quanh rồi. Nhưng những năm gần đây, Minhyuk chính là kẻ đầu tiên thốt ra những lời phũ phàng đó cho anh nghe .Đến hôm nay, anh mới thực sự nhận ra bản thân mình đang nắm giữ một trái tim mà nhiều kẻ cũng muốn có được nó. Liệu anh có phải là gánh nặng của Yuki không? Nàng thậm chí còn đề nghị sống chung để tích góp tiền cùng anh mở một tiệm xăm riêng, nàng đã vì anh mà ép bản thân phải sống tiết kiệm hơn một chút. Nếu lúc trước thái độ anh dành cho nhã ý đó là cảm kích, thì bây giờ nó chẳng khác gì một cú đả kích dành cho anh cả. Rằng anh là thằng vô dụng, anh chẳng thể cho nàng được thứ gì to tát , ngược lại chính nàng mới mang đến cho anh nhiều điều quý giá.
' Jungkook, sao thời gian qua mày có thể nhận tất cả sự giúp đỡ đó từ Yuki chứ? Cô ấy là bạn gái chứ có phải mẹ của mày đâu, mày không có lòng tự trọng à?'
Anh tự lảm nhảm trách móc bản thân, rồi tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể trao tặng cho nàng những giá trị vật chất và tinh thần to lớn hơn nữa. Rõ ràng là ngoài kia đầy rẫy những chàng trai có khả năng làm điều đó cho nàng. Có khi nào một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra anh không xứng đáng với nàng, và sẽ chọn một kẻ tốt hơn để trao đi trái tim quý giá đó không? Jungkook cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Anh vừa không muốn nàng bỏ rơi mình, vừa nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không phải là người yêu của nàng nữa.
Jungkook cứ ngồi đó, chẳng gọi thêm món ăn kèm nào mà cứ liên tục uống rượu đến say mèm. Cho đến khi Yuki ngồi xuống trước mặt anh mà cằn nhằn, anh mới nhận ra đã hơn mười hai giờ đêm rồi.
' Em tìm anh suốt đấy, sao lại ngồi uống một mình đến khuya vậy? Ít ra anh cũng phải ngồi ở nơi nào ấm áp chứ, sao lại đến cái quán ngoài vỉa hè thế này? Trời lạnh chết đi được!'
Anh mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn Yuki, thái độ lo lắng của nàng càng làm anh cảm thấy nghẹt thở và khó chịu.
' Em tới đây làm gì? Sao không nhận lời đi chơi với gã Minhyuk đi?!'
Yuki mở to hai mắt, ra là anh đã chứng kiến cảnh đó, nàng thầm lo lắng chẳng biết anh có nghe được mấy lời mỉa mai từ Minhyuk không.
Nghe chất giọng lè nhè của Jungkook, nàng biết anh đã say rồi.
' Anh đang ghen tuông vớ vẩn đấy à. Trời ạ, giữa bọn em có chuyện gì đâu.' – Dứt lời, nàng ngoái lại cất cao giọng nhờ chủ quán tính tiền cho những chai rượu đang để ngổn ngang trên bàn.
Sau khi đã thanh toán cho chủ quán, Yuki tiến đến gần anh, nàng nâng cánh tay anh lên, có ý muốn dìu anh đi.
' Thôi nào, về nhà đi rồi nói chuyện.'
' Buông ra đi!' – Jungkook đột ngột đứng lên, hành động hất tay của anh khiến Yuki ngạc nhiên đến sững sờ
' Anh sao thế?'
' Em có nhiều đồng nghiệp nam tán tỉnh lắm chứ gì? Sao em không kể cho anh biết?'
' Chỉ là em thấy không cần thiết phải nói cho anh thôi, vì tâm ý của họ là chuyện của họ, em đâu còn cách nào khác. Những lần như thế em đều bảo bản thân có người yêu rồi.' - Yuki vội vàng giải thích -' Anh không cần phải để tâm lời của Minhyuk đâu, anh ta vốn là kẻ rất ngạo mạn'
' Hắn ta nói đúng mà. Tôi là kẻ...như vậy đấy. Tôi bất tài, trong mắt người ta, tôi chẳng khác nào một gã tay chơi, là một kẻ ăn bám bạn gái.' – Jungkook vừa cười vừa nói bằng chất giọng đứt quãng –' Tôi làm gì xứng với em nhỉ?'
' Anh nói gì vậy Jungkook?' – Nàng run run gọi tên anh, thực sự không hiểu điều gì khiến anh phải thốt ra những lời này –' Em chưa bao giờ nghĩ về anh như vậy cả.'
' Là em ngốc nên em mới không nhận ra hay sao? Em yêu tôi ở điểm nào? Người xung quanh em đều cho rằng tôi không xứng với em mà? À, tôi nhớ rồi..'- Jungkook bật cười chua chát –' Lúc tôi kể với em về mẹ, mẹ lại mỉa mai nói rằng tôi đã dẻo mồm cỡ nào mà chiếm được trái tim của một người con gái hoàn hảo như vậy, rồi nào là liệu ba mẹ em có chấp nhận tôi không. Cũng đúng nhỉ, làm gì có ai muốn giao cô con gái vàng ngọc của mình cho một kẻ trông ăn chơi vậy chứ? Em đã hiểu lý do vì sao tôi luôn tránh né việc ra mắt ba mẹ em chưa? Ở cái xã hội Hàn Quốc này, các bậc phụ huynh đã có sẵn hình mẫu con rể lý tưởng cả rồi! Một người cao ráo với khuôn mặt hiền lành, một người công chức sẽ có lương hưu trong tương lai, một người có nhà và xe hơi riêng,..Nếu Trung thu năm ngoái tôi nghe lời nài nỉ của em mà về Pohang ra mắt ba mẹ em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã chia tay lâu rồi!'
' Jungkook, anh say rồi...' – Yuki tiến lại gần anh, cố lần mò đến cổ tay anh, nàng thực sự muốn làm dịu đi cơn giận khó hiểu trong lòng anh.
' CÔ BUÔNG RA ĐI!' – Một lần nữa, Jungkook lại khướt từ bàn tay đó –' CÔ CÒN YÊU MỘT KẺ NHƯ VẬY LÀM CÁI GÌ?!'
Những giọt nước mắt của nàng bắt đầu rơi xuống lã chã. Hình ảnh của Jungkook trước mặt nàng đây trông đáng sợ đến rùng mình, anh như đang phát điên vậy, lúc cười, lúc lại hét toáng lên. Nàng đưa mắt nhìn quanh, thật may là vì trễ rồi nên xung quanh cũng chẳng mấy ai đi qua đi lại nữa, nếu không anh sẽ bị đưa lên đồn vì tội quấy rối công cộng mất.
' Em thực sự không bao giờ nghĩ như vậy hết, anh bình tĩnh lại được không? Về nhà đi rồi mình nói chuyện.'
' Cô đừng có ra vẻ cao thượng nữa. Cô lúc nào cũng tốt lành trong mắt người khác, còn tôi chẳng là cái gì hết. Cô làm cái gì cũng đúng, còn tôi làm cái gì cũng sai. Cô thì tài giỏi rồi, cô thì tuyệt vời rồi. Cô xứng đáng với những kẻ như Minhyuk lắm, nên cô cứ bỏ mặc tôi mà đi. Thiếu tôi không phải cô cũng có đầy vệ tinh theo đuổi à?'
Vừa dứt lời, Jungkook nhận ngay một cú tát vào má từ Yuki. Anh nghiêng mặt sang một bên, cười cay đắng. Nàng khóc không thành tiếng. Dùng vũ lực với anh, bản thân nàng thấy đau hơn ai hết.
Nàng đã tự nhủ những lời này của anh vì là do men say nên không có chút thật lòng. Nàng chẳng muốn chấp nhặt gì người say. Nhưng càng nghe, nàng càng nhận ra anh thực sự có ý đó, men say lại chính là thứ kích thích anh bộc lộ những suy nghĩ đang giấu kín này. Người đàn ông mà nàng đem lòng yêu lại có thể làm tổn thương nàng bằng mấy câu nói độc địa như vậy. Nàng cứ ngỡ bản thân có thể thay đổi được Jungkook, có thể làm dịu đi sự bốc đồng nóng tính của anh, nhưng nàng nghĩ, có lẽ mình không đủ khả năng đó mất rồi.
'Anh bị điên à? Sao anh có thể nói với tôi những lời như vậy? Anh có còn là người mà tôi yêu không?'
Những giọt nước mắt của nàng ngày càng tuôn ra như suối. Nàng thấy tim mình đau như ngàn vết dao cứa vào. Chưa bao giờ nàng nghĩ anh và nàng có thể cãi nhau lớn đến mức đó, tựa hồ như chẳng còn điều gì có thể cứu vãn được mối quan hệ này sau ngày hôm nay nữa.
' Tôi đã làm gì sai, anh nói xem? Tôi bỏ ngoài tai những lời rủ rê, những món quà đắt giá của những tên đàn ông khác vì trong mắt tôi chỉ có mỗi anh. Anh có biết tôi đã yêu anh đến mức chẳng thể nhìn thấy ai khác không?'
Yuki liên tục đánh vào ngực anh, nàng vừa gào thét vừa khóc một cách thê lương như để xả hết những ức chế nàng đang kìm nén từ ban nãy đến giờ.
' Rốt cuộc là vì cái gì mà anh trở nên đáng sợ như vậy hả Jungkook? Ba năm qua tôi đã than phiền hay trách móc anh một lời nào chưa? Anh nói đi, sao anh có thể nói ra những lời cay đắng đó với tôi?'
Jungkook đứng yên để chịu những cái đánh xả giận của nàng lên vai mình. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt anh đã lăn dài trên má. Anh bất lực và đau khổ đến mức chẳng thể phản kháng hay giữ tay nàng lại.
' Nếu anh thật lòng yêu tôi thì sao anh có thể làm tổn thương tôi như vậy chứ? Hãy nói với tôi là vì anh say nên mới lỡ lời nói những câu đó đi. Hãy nói với tôi là anh không cố ý đi. Anh chưa bao giờ to tiếng và nặng lời với tôi đến mức này cả.' - Yuki kiệt sức níu lấy cổ áo của Jungkook, nước mắt cứ trào ra khiến nàng mệt đến mức muốn khuỵu xuống. Nàng nhỏ giọng lại, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe -' Nếu bây giờ anh ôm em và nói với em một tiếng xin lỗi, Jungkook à, vậy thì em sẽ bỏ qua cho anh. Những lời ban nãy là do anh say đúng không?'
'....'
Yuki cứ chờ mãi, nhưng Jungkook vẫn im lặng mà chẳng nói gì. Anh thở dài một tiếng rồi xoay mặt sang một bên để né tránh ánh mắt nàng. Môi nàng run lên, nàng bỏ tay ra khỏi cổ áo anh.
'Đồ khốn nạn, anh thích thì ngồi đây một mình đi, và cũng đừng về nhà nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!'
Một Jeon Jungkook luôn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn nàng đã đi đâu rồi? Một Jeon Jungkook đã hứa rằng sẽ luôn an ủi và che chở cho nàng, con người ấy đã biến đi đâu rồi? Mới sáng hôm nay thôi, anh và nàng còn đùa giỡn và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào trước khi đi làm. Vậy mà cớ tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Nàng sợ lắm. Con người trước mặt nàng đây không mủi lòng khi thấy những giọt nước mắt của nàng nữa.
Yuki quyết định xoay lưng bỏ đi. Dọc đường, nàng vẫn không thể ngừng nức nở. Dấu chân của nàng hằn sâu vào lớp tuyết trắng trên đường. Chẳng hiểu là do trời lạnh hay vì đang khóc mà nàng thấy bản thân dường như không thể thở nổi nữa. Nàng vừa khóc vừa dùng tay vỗ vài cái vào ngực mình. Ở ngay đó đau quá, nàng cảm thấy tim mình như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.
Thì ra, câu nói nhân duyên của Jungkook và nàng sẽ kết thúc vào mùa đông ,chính là hôm nay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro