25
Vừa bước ra khỏi cửa bếp, mùi bánh nướng còn ấm lan ra theo từng bước chân.
Yeun đi phía sau, chỉ ôm một khay nhỏ, còn Heeseung thì vẫn gồng gánh ba khay to trước ngực, trông chẳng giống người đi làm mà giống hẳn shipper hạng sang mang "đồ ăn kèm crush".
Cảnh tượng đó - tụi nhỏ chỉ cần một giây để bắt được.
Minseo là người đầu tiên hét lên:
"CHỊ YEUN!!!"
Rồi một đứa khác lập tức hùa theo:
"Chị ra rồi kìaaaaa!!!"
"Ê ê hai người bê bánh cho tụi mình luôn kìa!!"
"Yaa đúng là bố mẹ tụi mình rồi mà!!!"
Tiếng cười rộn ràng, chân tụi nhỏ chạy đùng đùng về phía hai người như sóng tràn lên bờ. Mấy đứa bé tay còn cầm nửa cái bánh cũ, vừa nhai vừa chỉ trỏ, miệng không ngừng bô bô.
Yeun đứng khựng lại nửa bước, suýt muốn quay đầu đi vào bếp lại.
Heeseung thì vẫn giữ tốc độ đều đều, không nhanh không chậm, bình thản như thể mọi lời tụi nhỏ nói chỉ là nhạc nền.
"Bình tĩnh. Bánh còn nóng." – anh nói.
Yeun hít sâu, gằn giọng:
"Đều tại anh hết."
Heeseung liếc sang, cười nhè nhẹ:
"Anh có nói gì đâu. Chỉ bê bánh thôi mà... Vợ."
"..."
"Ối xin lỗi, tôi lỡ quen miệng."
Yeun lườm anh một cái sắc như dao gọt vỏ táo. Nhưng rồi, trước ánh mắt chờ đợi của tụi nhỏ - cô đành hạ tay đặt bánh lên bàn dài giữa sân, khẽ gật đầu:
"Chia hàng đi, mấy đứa."
Tụi nhỏ vỗ tay rần rần.
Heeseung đặt khay xuống bên cạnh cô, thấp giọng chỉ vừa đủ hai người nghe:
"Lúc nào cưới thật, chắc tụi nhỏ nó đòi làm phù dâu hết lượt quá."
Yeun ngẩn người. Rồi quay sang định phản pháo. Nhưng lúc ấy, có một đứa bé kéo tay cô gọi:
"Chị ơi, bánh dâu này là chị làm hả?"
Yeun cúi xuống, mỉm cười:
"Ừ, vị dâu đấy. Em thử xem có ngon không."
Heeseung đứng phía sau, nhìn cô nhẹ nhàng lau vụn bánh dính trên má đứa bé. Lúc ấy, anh không nói gì nữa.
Chỉ đứng yên một lát.
Rồi tự động xoay người, đi lấy hộp nước ép để phát cho từng đứa.
Yeun xếp tụi nhỏ thành một hàng dài, phát bánh từng cái một, tay cô thoăn thoắt, miệng vẫn luôn giữ một nụ cười dịu.
Mỗi lần trao bánh, cô đều gọi tên từng đứa, như thể đây là một nghi lễ quen thuộc:
"Hyunwoo, ăn cẩn thận nhé."
"Minseo, không được ăn chạy nha."
"Seojin, bánh dâu em thích nè."
Mỗi cái tên là một lời nhắc, một cái nhìn, một cử chỉ thân quen.
Khay bánh cũng dần vơi đi.
Đến khi chỉ còn lại hai cái.
Yeun cúi xuống, đưa một chiếc cho cô bé nhỏ nhất trong hàng.
"Yoonji, ăn ngon miệng nhé."
"Dạaa!!" – Yoonji reo lên, nhận bánh rồi chạy đi ngay lập tức, đôi chân bé xíu nhún nhảy như chim sẻ.
Cô bé mừng rỡ, cầm lấy bánh, chạy đi như gió.
Yeun nhìn theo, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Cô đưa tay lấy chiếc bánh cuối cùng. Định bụng sẽ đem cất hoặc... ăn sau.
Thì-
"...Chị~ còn em?"
Giọng nói vang lên, từ phía trước.
Yeun ngửa lên.
Một bóng người cao vút... đang đứng nghiêm chỉnh cuối hàng.
Không phải đứa trẻ nào cả.
Mà là Lee Heeseung – tay đút túi quần, miệng cong cong, và cái ánh mắt không thể lẫn đi đâu được.
Anh nhướng mày, cố giữ gương mặt ngây thơ nhất có thể:
"Em đứng hàng đàng hoàng luôn mà. Sao không được phát?"
Yeun đứng hình.
Rồi nhíu mày, chống nạnh:
"Anh xếp hàng từ bao giờ đấy?"
Heeseung nhún vai:
"Ngay sau Yoonji. Chỗ này đâu có ghi chỉ dành cho trẻ con."
Cô lườm anh, giọng đều đều:
"Anh bao nhiêu tuổi?"
Heeseung đáp tỉnh rụi:
"Bảy tuổi rưỡi. Vừa lên tám tuần trước."
Yeun giơ chiếc bánh lên cao khỏi tầm với, mắt vẫn không rời anh:
"Vậy tự khai gian tuổi là đủ điều kiện nhận bánh hả?"
Heeseung bước lên nửa bước, mắt cong cong, tay đưa ra phía trước như đòi quà:
"Thì cô phát rồi tính, chứ giờ em xếp hàng đàng hoàng quá còn gì..."
Yeun nhìn cái mặt không biết xấu hổ đang chìa tay ra, thở dài:
"Nè... của anh."
Cô đưa chiếc bánh cuối cùng cho Heeseung, hơi nhanh, như muốn kết thúc trò đùa này thật gọn lẹ.
Nhưng Heeseung vẫn chưa buông tha. Tay nhận bánh rồi mà mắt còn liếc sang, giọng kéo dài:
"Ủa? Không chúc gì hả?"
Yeun nhíu mày, khó hiểu:
"Chúc gì?"
Heeseung chỉ tay về phía bọn trẻ vẫn đang ngồi tụm lại ăn bánh cách đó vài bước:
"Cô chúc tụi nhỏ mà? Ai cũng có lời chúc riêng... Sao tới tôi lại không có?"
Yeun lườm anh, giọng lạnh tanh:
"Ý anh là... anh muốn tôi chúc anh?"
Heeseung gật đầu, cực kỳ đàng hoàng:
"Ừm."
Yeun thở dài lần nữa. Dài hơn cả tiếng trước. Dài đến độ nghe như tiếng lòng giãy giụa của một người đã quá mệt với cái thể loại "trẻ con cỡ người lớn" này.
Cô nhìn anh, rồi nhìn cái bánh trong tay anh.
Nói chậm rãi, giọng chẳng khác nào cô đang nghiêm túc trả nợ xã hội:
"...Chúc anh... ăn ngon."
Heeseung bật cười. Cười đến mức mắt nhăn tít lại, cầm bánh lên như thể vừa nhận giải thưởng danh giá nhất đời.
"Cảm ơn. Cô nói rồi đó nha. Tôi sẽ nhớ hoài luôn."
Yeun nhìn anh chằm chằm:
"Nhớ để làm gì?"
Heeseung nhún vai, giọng thản nhiên như không:
"Để mai mốt kể lại cho tụi nhỏ nghe. Là ngày hôm nay, mẹ tụi nó đã phát bánh cho bố nó như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro