'1000 con hạc đổi lấy một điều ước.'

----------

Thái Uyên choàng tỉnh vào lúc đồng hồ vừa điểm 0 giờ, đúng thời khắc bước qua một ngày mới. Và lại một lần nữa, cơn ác mộng ấy đã kéo đến tìm em. Kể từ khi tỉnh dậy sau 4 tháng hôn mê đến giờ, chưa có hôm nào là em không mơ thấy giấc mơ đó cả.

Trong giấc mơ đó, em đã thấy hình ảnh người ấy bỏ em lại mà bước đi, để mặc em nằm giữa vũng máu đỏ đang loang ra khắp mặt đất, mùi tanh mỗi lúc một bốc lên vô cùng khó chịu; và bất kể em có cố gắng để gọi được tên của người ấy khi não bộ của em dường như đã bị đánh gục hoàn toàn thì người ấy cũng không hề dừng bước. Từng bước chân chạm xuống mặt đất lúc đó tựa như một con dao găm, cứ thế đâm thật mạnh vào ngực em, hòa cùng với dòng máu đỏ bắt nguồn từ đằng sau đầu.

"Huệ Châu..." - Em lên tiếng gọi, vừa đủ để những ai có mặt trong phòng này đều có thể nghe được.

Nhưng không có ai lên tiếng đáp lại cả. Ở đây chỉ có một mình em, đơn độc trong một gian phòng rộng lớn bị bao quanh bởi bốn bức tường trắng trông thật sự rất tù túng và ngột ngạt.

Phác Thái Uyên nhìn quanh phòng một lượt rồi bắt đầu khóc nấc lên, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra hòa cùng những giọt nước mắt cứ thế nhấn chìm gương mặt xinh đẹp trong biển nước. Hai tay em nắm chặt lại thành nắm đấm, không ngừng tự đánh chính mình. Thái Uyên mỗi lúc một khóc lớn hơn, những kí ức đau thương không ngừng dày vò em dù chỉ là một khắc.

Thì ra người ấy đã thực sự bỏ em mà đi rồi. Đến một lần ngoảnh đầu nhìn lại hay thậm chí là một câu "Tạm biệt" cũng chẳng có.

Trời ngoài kia vẫn mưa cứ và chưa biết khi nào mới có dấu hiệu dứt. Từng hạt mưa rơi xuống va chạm vào tấm kính trong trông như những chiếc tên đang trên đà lao đến nhưng bị chặn lại, chỉ có thể ngậm ngùi rơi rụng dần xuống.

Thái Uyên thu gối lại, kéo chăn chùm kín bản thân, hai mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt. Em nhìn về phía cửa kính và về phía ngoài trời đang mưa kia. Em thả mình cùng những giọt mưa, cứ thế rơi xuống, sâu hơn trong một khoảng không vô đáy, đến khi nào em có thể cảm nhận lại nỗi đau một lần nữa em mới thật sự nhận ra rằng mình vẫn còn sống.

"Lại là giấc mơ đó nữa sao?" - Thôi Nghệ Lâm mở cửa phòng, một tay xách theo một túi nilon nhỏ có logo của một cửa hàng tiện lợi, chắc là tiện đường nên đã ghé qua mua chút gì đó cho em.

"Không có gì." - Em đáp, nhanh chóng đưa hai tay lên quệt hết nước mắt đi.

"Ừ, không-có-gì, nhỉ? Chị nói thế thì em lại tin chị được hả?" - Nghệ Lâm bắt đầu cau mày cằn nhằn, em cũng chẳng còn quá xa lạ với việc này nữa.

Cô gái trẻ đặt nhẹ túi đồ lên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường bệnh, sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế ngay đó.

"Em có mua chút sữa cho chị. Em nghe bác sĩ nói gần đây chị không ăn uống gì nhiều, chỉ toàn là truyền nước biển vào người thôi." - Nghệ Lâm nói, tiện tay mở túi đồ ra, lấy một hộp sữa, sau đó là mở ra rồi đưa cho em.

Thái Uyên nhận lấy hộp sữa từ Nghệ Lâm, chỉ nhỏ nhẹ đáp một tiếng "Cảm ơn" rồi nhấp một ngụm sữa để em ấy yên tâm. Em thật sự ghét loại sữa này đến chết đi được, đây là loại mà trước đây Huệ Châu vẫn thường mua cho em uống. Nhưng bây giờ Huệ Châu cũng không còn ở đây nữa, vậy thì em cứ phải giữ mãi cái sở thích và thói quen đó để làm gì? Điều đó chẳng phải quá thừa thãi hay sao?

"Sắc mặt chị ngày càng tệ, tại sao lại không chịu ăn uống vào cho có sức?" - Nghệ Lâm nhìn em, khẽ cau mày, giọng còn pha chút ý hờn dỗi. - "Chị chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân mình cả. Lúc trước cũng vậy, đến tận bây giờ cũng vẫn thế, chẳng chịu thay đổi gì."

Thái Uyên nhìn điệu bộ bực tức của người kia, bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười. Thôi Nghệ Lâm rốt cuộc là từ khi nào đã lớn đến như vậy rồi cơ chứ?

Nói đến đây trong lòng em lại dâng lên cảm giác có lỗi. Nghệ Lâm là em họ của em, nhưng cả hai đã cùng sống với nhau từ hồi còn bé. Vậy mà đến tận bây giờ, em mới nhận ra rằng em ấy thật sự quá khác so với lúc trước. Nghệ Lâm bây giờ rất xinh đẹp, lại còn là một cô gái thông minh, hiểu chuyện, không những thế em ấy lại rất biết cách quan tâm người khác. Đúng là Nghệ Lâm không khác khi xưa quá nhiều, chỉ là đến bây giờ Thái Uyên mới thấy rằng bản thân mình chưa từng quan tâm đến em ấy nhiều như cách em ấy vẫn thường đối xử với em.

"Em biết chị đang nghĩ gì." - Nghệ Lâm mỉm cười nhẹ, đưa tay lên vén vài sợi tóc của em qua vành tai, sau đó lại nói tiếp - "Chị không cần phải cảm thấy có lỗi. Bây giờ chị chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương cho đến khi bình phục là được. Chị nhất định phải thật khỏe mạnh, có như vậy thì cảm giác có lỗi với em mới có thể tan biến đi được."

Thôi Nghệ Lâm từ bé đến lớn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Dù thua em 1 tuổi nhưng bất kể khi nào em ấy cũng là chỗ dựa tinh thần của em. Nghệ Lâm tốt như vậy, chẳng phải sau này sẽ tạo cho em thói quen xấu là luôn ỷ lại vào em ấy hay sao?

"Ừm, chị biết rồi. Nghệ Lâm, thật sự cảm ơn em rất nhiều." - Thái Uyên cười nhẹ, dịu dàng nâng niu bàn tay của người kia.

Bàn tay của Nghệ Lâm rất đẹp. Từ bé Thái Uyên đã rất ganh tị với em ấy. Vì ngón tay em không được dài và thon như của Nghệ Lâm. Cũng đã 21 tuổi rồi mà bàn tay em vẫn trông chẳng khác gì bàn tay của mấy đứa con nít, Nghệ Lâm rất hay đem chuyện này ra để chọc em.

"Em vừa gặp bác sĩ lúc ra khỏi thang máy. Bác ấy bảo chị chỉ cần ở đây thêm 100 ngày nữa để tiện theo dõi tình hình. Nếu sau đó chị đã ổn định hơn thì sẽ được làm thủ tục và xuất viện." - Nghệ Lâm đan hai bàn tay lại với nhau, bàn tay em hoàn toàn lọt thỏm vào lòng bàn tay em ấy. - "Thái Uyên, hứa với em một chuyện được không?"

Em nhìn thấy vẻ nghiêm túc khác lạ của Nghệ Lâm, hoàn toàn không muốn chọc ghẹo em ấy nữa. Trong lòng Thái Uyên không ngừng cảm thấy tò mò, nhưng cảm giác yên tâm cũng rất chắc chắn, vì đây là Thôi Nghệ Lâm chứ không phải bất kì ai khác.

"Ừm, được. Nhưng chuyện gì thế?" - Thái Uyên nhẹ nhàng đáp.

"Sau này bất kể là gặp chuyện gì cũng phải kể với em, không được giấu một mình. Có như vậy thì bệnh tình của chị mới tiến triển tốt được. Có được không?" - Nghệ Lâm dịu giọng, ánh mắt pha chút vẻ đau thương, van cầu em hãy hứa với em ấy rằng em nhất định sẽ làm như vậy.

Thái Uyên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng em hoàn toàn hiểu cho Nghệ Lâm, em ấy luôn muốn chắc chắn rằng em vẫn thật sự ổn chứ không phải vì sợ em ấy lo lắng mà cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình.

"Ừm, chị hứa. Nhất định là chuyện gì cũng sẽ kể với em, tuyệt đối sẽ không giấu em bất kì điều gì." - Phác Thái Uyên không ngần ngại mà hứa với Nghệ Lâm, dù gì thì em cũng không muốn khiến em ấy phải bận tâm về mình nữa. 

Nghệ Lâm có cuộc sống của riêng em ấy, Thái Uyên không thể nào cứ mãi can thiệp và ràng buộc em ấy với mình như vậy được.

"Cảm ơn chị, Thái Uyên." - Nghệ Lâm mỉm cười, sau đó dường như em ấy đã nhớ ra điều gì đó, liền "À" một tiếng. - "Em có mang cái này đến cho chị, để giết thời gian ấy mà." 

Nghệ Lâm buông tay em, nhanh chóng quay người lại cầm lên một túi giấy cỡ lớn và đưa nó cho em. Thái Uyên nhìn một cách khó hiểu, sau đó cũng nghe lời em ấy và mở ra xem. Là một chiếc hũ thủy tinh cỡ vừa, rỗng và một xấp giấy màu vô cùng bắt mắt. 

"Em đừng nói là em kêu chị xếp hạc giết thời gian đó nha." - Thái Uyên cầm xấp giấy lên, khó hiểu nhìn người kia.

"Chị đoán đúng rồi đó." - Thôi Nghệ Lâm cười tinh ranh. - "Em nghe nói là nếu như gấp được 1000 con hạc sẽ đổi lấy được một điều ước đó." 

Không đùa chứ? Chuyện đó là có thật sao? Gấp được 1000 con hạc liền sẽ đổi lấy được một điều ước? Và em có thể ước được bất kì điều gì, kể cả việc người ấy sẽ quay về với em?

"Nhưng chị không biết gấp thế nào." - Thái Uyên thở dài, cất mớ giấy trở lại vào trong túi.

"Để em chỉ chị, rất dễ." - Nghệ Lâm cười thật tươi, nhanh tay lấy ra hai tờ giấy một hồng, một xanh da trời cho cả hai.

Em chăm chú quan sát Nghệ Lâm thực hiện các bước gấp, sau đó cũng vội vàng bắt chước theo em ấy. Gấp hạc quả là dễ thật, nhưng dễ ở đây lại là dễ hư và dễ rối. Mãi đến lần thứ năm em mới có thể ghi nhớ toàn bộ các bước để gấp ra một chú hạc chuẩn như mẫu. Thái Uyên nâng niu thành phẩm của mình trên tay, mỉm cười nhẹ, trong lòng dâng trào một loại cảm xúc ấm áp.

"Cũng trễ rồi, em về trước, chị cứ nghỉ ngơi nhé. Mai em lại đến, mai chị Hi Chấn và Huyền Trân cũng đến, hai chị ấy đều nói rằng rất nhớ chị." - Nghệ Lâm liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần 2 giờ sáng rồi.

"Ừm, về cẩn thận nhé. Ngày mai gặp em sau." - Thái Uyên mỉm cười nhìn em, nói.

Nghệ Lâm sau khi tạm biệt em liền rời khỏi phòng. Trong gian phòng hiện giờ chỉ còn một mình Phác Thái Uyên. Em nhìn chăm chằm vào chú hạc mình vừa gấp lúc nãy, trong lòng bỗng xuất hiện vài tia hy vọng.

1000 con hạc đổi lấy một điều ước. Nhất định em sẽ ước rằng Tôn Huệ Châu thật mau chóng quay trở về cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro