Part 4

CHƯƠNG 4:

.

.

.

.

Nhà họ Lee, nhà họ Kim cùng Jo KyuHyun ngồi quây quanh chiếc bàn ăn, những đồ ăn tươi ngon và nóng hổi làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Thường thì với những gia đình giàu có như họ, thương chuyện cả gia đình ăn chung là không bao giờ có nhưng với Kim HeeChul và Park LeeTeuk, việc lôi cổ chồng con về nhà là chuyện dễ như trở bàn tay, là hai vị phu nhân nổi tiếng trong giới quý tộc về tài quản lí gia đình và sắc đẹp kiêu sa.

- “Hyung, ăn đi” – KiBum mặt lạnh tanh, đưa đũa gắp cho EunHyuk một miếng thịt.

- “Cảm ơn Bummie”

EunHyuk cười hiền nhìn cậu em khá lâu không gặp, chắc cũng phải 2 năm rồi, từ sau khi KiBum vào Đại học thì KiBum không qua Nhật thăm cậu nữa vì có quá nhiều hoạt động bắt buộc phải tham gia. KiBum trừ khuôn mặt và tính cách vẫn lạnh nhạt như xưa thì đã cao hơn nhiều, bảnh trai lắm, lại học giỏi, cậu chắc mẩm là KiBum sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

- “Đó, cậu nhìn mà xem LeeTeukie, KiBummie đó… nó chỉ lo cho EunHyukie, mình là umma nó mà từ xưa tới giờ nào có được nó gắp cho tới một miếng” – HeeChul ngồi đối diện LeeTeuk, hất hàm về hướng hai anh em họ Kim, bĩu môi nói.

- “Cậu trẻ con nó vừa thôi” – LeeTeuk chán nản thở dài – “Câu lớn rồi, sao toàn tị nạnh những cái vớ vẩn thế hả? Người lớn chút đi… làm gương cho bọn trẻ nữa. Ai mà chả biết KiBummie nó thương EunHyukie thế nào” – Nói rồi mắt sáng như sao, quay qua EunHyuk – “Hyukie con, JunSu ý… đó là bạn thân của con hả? Hôm nào đưa tới nhà umma chơi ha, ha, ha??? Umma là fan ruột của cậu ấy đó”

HeeChul đưa mắt nhìn LeeTeuk một cách coi thường vô kể xiết còn HanKyung và KangIn chỉ thầm lắc đầu, bó tay không còn gì để nói. Đây gọi là chó chê mèo lắm lông, nói về độ trẻ con, LeeTeuk và HeeChul, một chín một mười, chả ai kém ai đâu. Coi ra số hai vị Kim lão gia và Lee lão gia vớ được hai bà vợ chắn tinh này sẽ còn phải khổ dài dài. EunHyuk bị hỏi và dồn liên tục chỉ còn biết cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, đáp một cách yếu ớt.

- “Dạ vâng” – Sau đó thì LeeTeuk nhảy cẫng lên, reo hò ầm ĩ.

- “Minnie hyung, hôm nay hyung sao vậy?” – KiBum ngoảnh sang phía ông anh siêu dễ thương ngồi cạnh mình, mặt mày đang khó đăm đăm, hỏi. Nếu với tính cách của SungMin, bình thường sẽ phải tươi cười lắm cơ chứ.

- “Không có gì” – Giọng SungMin lạnh tanh, cố nuốt miếng cơm khô khốc xuống cổ họng. Anh hoàn toàn không ngẩng mặt lên bất cứ một chút nào, lúc nào hai cái chân lông mày cũng như nối vào nhau. Biểu cảm vô cùng khác lạ.

- “Hyung không khoẻ hả? Có cần gọi bác sĩ Shin tới không?” – Quả thực hôm nay SungMin có rất nhiều biểu hiện lạ khiến người ta không thể không nghi ngờ.

- “Hyung ổn mà, em cứ ăn đi Haenie” – SungMin gật nhẹ, cười trấn tĩnh cho ‘cậu em bám anh 2’.

SungMin thầm hét trong lòng, tại sao lại sắp cho anh cái chỗ ngồi đối diện với cái tên nào đó có tên Jo KyuHyun cơ chứ? Phải chăng HeeChul đang ngầm chơi anh hả? Nhưng mà chỗ là do HeeChul xếp nên cấm ai dám ngồi sai. Thực ra cũng là SungMin nghĩ nhiều quá, HeeChul chỉ là muốn ngồi giữa EunHyuk và HanKyung, LeeTeuk thích ngồi cạnh KangIn và DongHae, lại thêm KiBum thích ngồi kế ông anh trai lâu ngày không gặp cho nên bất đắc dĩ thành ra SungMin anh lại ngồi đối diện với KyuHyun.

Nó thì cứ nhìn anh không rời mắt nãy giờ khiến anh cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng hiện người lớn đang ngồi thế này, chả nhẽ đập bàn quát tháo à. Đành căm hận nhẫn nhịn, liếc mắt bắn tia laze vào vị Jo Tổng kia mà thôi. Đáng tiếc, mặt ai kia quá dầy, hoàn toàn không thèm để ý tới sự bực tức của anh.

DongHae thở hắt ra, liếc ông anh trai thực sự hoàn-toàn-không-được-bình-thường-chút-nào của mình một cái rồi bất giác quay sang nhìn EunHyuk đang đón thức ăn khi được HanKyung gắp cho theo cảm tính. Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. Đám trẻ thì kéo nhau về phòng khách ngồi coi tivi và ăn hoa quả, trong khi đó hai cặp vợ chồng kia quyết định đi tăng hai, lên lầu hát karaoke. DongHae, SungMin và EunHyuk ngồi trên chiếc sopha dài, KyuHyun ngồi ở cái ghế bành, riêng KiBum ngồi xuống tấm thảm dưới đất.

- “Hyung về chả qua chỉ là cái cớ để họ hội họp mà thôi. Hoàn toàn không thấy chút thành ý nào hết” – KiBum nhíu mày, nhìn vào cái màn hình tivi đang phát ba cái quảng cáo gì đó. Giọng nói lành lạnh, hoàn toàn không chút cảm xúc.

- “Ôi dào, mặc họ đi” – SungMin lắc đầu – “Già đầu rồi mà còn hơn con nít” – Nhét miếng snack bí vào mồm, anh nói – “Dạo này Hannie appa cứ đi công tác hoài nên appa huyng nhớ lắm đó. Cứ để đám người già họ nói chuyện đi, chứ không mà lại nổi hứng lôi anh em mình vào thì đúng là ‘phúc đức 7 đời’ luôn đó”

- “Hức…” – Cứ nghĩ tới đoạn phải ngồi hát mấy bài nhạc trot của các anh bà già kia là EunHyuk khóc không ra nước mắt luôn.

- “Hơn nữa không phải Chullie umma mới thăm Hyukie tuần trước sao? Lúc đó còn không nghe Chullie umma nói gì vụ em về cả?” – Anh quay mặt sang nhìn cậu.

- “Lệnh mới từ cách đây 4 hôm chứ mấy, huyng?” – Nửa cười nửa mếu, EunHyuk đáp – “Umma bảo nếu không về là cho nổ cả Đại học Tokyo luôn, cả Viện kiến trúc nữa” – HeeChul mà nói thì chắc chắn là làm, cậu biết rõ cho nên mới không dám chậm trễ này.

- “Dám lắm đó” – DongHae, KiBum và SungMin tái mặt đồng thanh lên tiếng, để mặc một mình KyuHyun ngu ngơ chưa hiểu gì. Tự hỏi, Kim HeeChul phu nhân xinh đẹp nhường đó mà tàn bạo vây sao?

- “Hyung, ăn không?”

KiBum với tay đưa cho cậu quả chuối chín vàng thơm ngon. Mắt cậu sáng lên như hai chiếc đèn pha ô tô, ôi… món tủ. Hớn hở đón lấy từ tay KiBum, cậu rối rít cảm ơn. Vẻ mặt cậu vui vẻ và tươi tắn, hoàn toàn thoải mái. Hắn nhìn, xem ra đúng như cậu nói, cậu đã hoàn toàn hết tình cảm dành cho hắn.

Flash Back…

- “Cậu có còn yêu tôi…?”

 

 

EunHyuk sững người nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, dường như không nghĩ rằng DongHae sẽ hỏi mình câu hỏi như vậy. Quả thực chuyện năm đó với cậu mà nói, cậu không muốn nhắc lại quá nhiều. Bởi vì cậu biết nó sẽ làm mối quan hệ giữa hai người họ trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Giờ cậu chỉ muốn cố gắng giữ lại tình bạn với DongHae, không hơn không kém. DongHae vẫn nhìn cậu chằm chằm, dường như đang mong chờ cậu nói điều gì đó.

 

 

- “Yên tâm đi” – Cậu bật cười – “Đừng quá lo lắng, đã 8 năm và tôi hoàn toàn quên đi tình cảm đó rồi. DongHae à, tôi thực sự rất mừng khi cậu hạnh phúc với một ai đó, với tư cách là người bạn từ nhỏ của cậu” – Giọng nói EunHyuk bình thản tới kì lạ.

 

 

- “Vậ… y… hả… ?” – DongHae mím môi, cố nở một nụ cười.

 

 

Từ trước tới giờ, trong sâu thẳm suy nghĩ của hắn, hắn chưa bao giờ tin có một ngày nào đó, EunHyuk bước tới trước mặt hắn, mỉm cười và nói không còn yêu hắn, chúc hắn hạnh phúc. Xem ra, con số 8 rất có hiệu quả đó chứ. Nó làm cậu quên đi mối tình đầu mà ngày xưa dù cố sao cậu cũng không thể từ bỏ được. Nó làm cho hắn, một kẻ thờ ơ và vô cảm với mọi thứ cảm thấy ân hận, dằn vặt… hay thật…

 

 

- “Hi vọng là hôm nào đó cậu hãy dẫn bạn gái cậu tới gặp tôi nhé. Nếu có thể nắm bắt được trái tim cậu, tôi tin người đó rất hoàn hảo” – Thầm gật gù với suy nghĩ của chính mình, cậu hớn hở – “Hồi nhỏ cậu thường bảo cậu thích những người xinh đẹp, dịu dàng, tài giỏi, thông minh mà…”

 

 

- “À… ừ…” – Hắn nhìn cậu, dường như khó khăn lắm mới có thể cất tiếng nói ra khỏi cổ họng đang nghẹn lại kia – “… thế, cậu đã có người yêu chưa?”

 

 

- “Người yêu?” – Nghiêng đầu nhìn hắn, cậu giơ ngón trỏ lên, đặt trên môi mình, một nụ cười bí hiểm hiện ra – “Bí mật… he he…” – Nhìn khuôn mặt dài thượt như cái bơm vì thất vọng của hắn, cậu vươn vai, ngó xung quanh – “DongHae này, tôi muốn thay quần áo, cậu xem có phòng thay đồ không cho tôi mượn”

 

 

- “Thay đồ?” – Đang mải suy nghĩ, hắn giật mình trước giọng nói của cậu – “Được, chờ chút… cậu cứ vào phòng SungMinnie huyng mà thay”

 

 

- “Ồ cảm ơn” – Phủi phủi chiếc áo trắng mình đang mặc trên người, cậu nhăn nhó – “Bộ đồ này thật chẳng thoải mái, tôi vẫn thích mặc đồ ở nhà hơn”

 

 

- “Cậu vẫn nhờ phòng SungMinnie huyng chứ?”

 

 

- “Yên tâm, tôi nhớ mà” – Vỗ vỗ vai hắn, cậu đi lướt qua – “Cậu xuống nhà trước phụ Minnie huyng đi,tôi thay đồ xong rồi xuống liến”

 

 

Cạch một tiếng, cánh cửa đóng vào. Một cảm giác khó chịu ập tới, bao vây lấy tâm hồn DongHae. Cảm giác gì nhỉ? Khó chịu, có chút bừng bực và… cả buồn nữa. Hắn tiến lại kệ để đồ lưu niệm, nâng khung ảnh hồng kia lên, nheo mắt nhìn cậu bé xinh đẹp trong ảnh, tự hỏi… rốt cục bí mật là sao? Vậy, cậu đã có người yêu hay chưa? Không hiểu sao hắn cảm thấy bức bối khi cậu cứ lấp la lấp lửng như vậy. Và tại sao hắn lại muốn biết chuyện riêng tư của cậu?Hay là…

 

 

Lắc mạnh đầu, hắn tự tát nhẹ vào má mình, thầm trách cái đầu mình lại bị đơ rồi. Đặt tấm ảnh xuống, hắn vò mái tóc của mình, thở hắt ra. Jung Jessica, bạn gái của hắn, là đương kim tiểu thư của Tập đoàn tài chính Jung. Gim, tập đoàn trực thuộc quyền quản lý của Jung gia, dòng tộc danh quyền lâu đời của Hàn Quốc. Jessica có vẻ đẹp khó ai sánh bằng, mặc dù không học giỏi lắm nhưng có một trí óc rất sắc bén, biết nũng nịu, làm điệu,… dù hơi khác so với mẫu người lí tưởng hồi xưa của hắn nhưng hắn chắc chắn Jessica là một cô người yêu mà ai ai cũng muốn có. Thay vì nữ công gia chánh, DongHae nghĩ thời buổi này, con gái chả nên làm gì. Hơn nữa, một người như Jessica làm bạn gái, không phải quyền lực và danh vị của Lee gia cũng như bản thân hắn được củng cố hơn sao. Hắn cũng hài lòng về Jessica, aigoo… nói tóm lại là DongHae hắn thích Jessica, vậy thôi.

 

 

Nhưng không hiểu sao, cứ cố nghĩ về cô ta thì hình ảnh EunHyuk trong bộ đồ đơn giản, áo sơ mi và quần bò lại hiện ra, đôi mắt một mí, đôi môi đỏ hồng, nụ cười hở lợi đặc trưng và mái tóc bạch kim càng khiến cho cậu trở nên xinh đẹp. Bóng dáng Jessica trong mái tóc vàng, hơi xoăn dài tới ngang lưng, chiếc váy hàng hiệu tung bay trong gió bỗng nhạt dần…

 

 

- “Không nên nghĩ nhiều nữa. Mình đúng là điên rồi, EunHyuk làm sao mà bằng Jessica chứ” – Tự nhủ với bản thân mình, hắn quay lại tắt đèn và đóng cửa.

 

 

End Flash Back…

 

Nói thì vẫn cứ nói thế, nhưng quả thực dù cố tự nhủ ra sao, DongHae vẫn không thể nào đánh tan được cái suy nghĩ so sánh Jessica và EunHyuk với nhau. Tại sao cứ là cậu nhỉ? Tại sao không so với SungMin, JunSu,… hay ai đó. Hắn cảm thấy mình thực sự quá kì quặc. EunHyuk là người bạn thanh mai trúc mã, năm xưa từng yêu hắn và bị hắn từ chối một cách lạnh lùng. Còn Jessica là cô bạn gái xinh đẹp của hắn, tại sao lại cứ đi so hơn kém hai người đó với nhau cơ chứ? Bóp bóp trán, hắn nghĩ là chắc đầu hắn bị đống hồ sơ khiến cho hoảng loạn mất rồi.

- “DongHae… DongHae…” – Một tiếng gọi kéo hắn ra khỏi suy nghĩ của bản thân – “Yah, cậu ổn đó chứ?” – KyuHyun có vẻ lo lắng cho tên bạn thân, từ lúc cái cậu Kim EunHyuk kia xuất hiện, DongHae cứ như người mất hồn ấy.

- “À, ừ, sao?” – Ngẩng lên nhìn nó, hắn ngơ ngác.

- “Làm sao đó? Sao tự dưng đờ người ra thế?” – Quả thực là hắn có vấn đề mà, nó đưa mắt nhìn về EunHyuk và thấy cậu cũng đang nhìn qua đây.

- “Cậu ổn đó chứ?” – EunHyuk nhẹ giọng hỏi – “Có phải mệt quá không? Tôi nghe bác Innie nói công việc ở công ty rất nặng. Hơn nữa cậu còn trẻ, tói nghĩ là cẩn thận một chút, không là mắc chứng streess nặng quá là nguy to”

- “Không sao đâu, chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi” – Thấy EunHyuk có vẻ hơi quá lo lắng, hắn trấn an – “Công việc trên công ty ổn với tôi, cũng không nhiều lắm, có hyung và appa làm đỡ mà, đâu phải mình tôi làm”

- “Ờ, thế thì được” – Gật gật.

Hai người họ hoàn toàn không để ý rằng có 6 cặp sát đang quan sát mình. KyuHyun thì vẫn chưa thể nào giải thích nổi cái không khí siêu siêu kì lạ tồn tại giữa hai người này. Nó hoàn toàn không phân tích nổi về cái thân phận của EunHyuk. SungMin khẽ mỉm cười, xem ra sau này sẽ có trò vui để mà coi dài dài rồi đây. Kịch hay phải có khán giả mà. KiBum thì im lặng, ánh mắt lạnh tựa băng quét một lượt để định hình là tình hình, vẻ mặt vô cùng bí ẩn, không ai biết KiBum đang suy tính gì trong cái đầu chứa bộ não quốc bảo với IQ 180 kia.

Đang nhìn hai cậu em của mình chợt SungMin cảm thấy phía sau gáy mình gai gai, chợt quay lại và giật mình khi thấy tự bao giờ KyuHyun cứ nhìn anh không rời mắt. Sự vui vẻ nhanh chóng bị phá tan, không còn một dấu vết. Cau mày quay phắt đi hướng khác, anh để lại trong ánh mắt nó một sự thất vọng và thoáng buồn. Hành động giữa hai người xảy ra rất nhanh nhưng không qua nổi con mắt của Kim KiBum.

- “SungMinnie hyung và KyuHyun ssi có quen nhau à?” – Ầm một tiếng, lời nói như sét đánh ngang tai, khiến cho con người ta lặng cả người.

- “Chuyện đó…” – SungMin ấp úng trong khi nó vẫn ngồi im, không có bất kì hành động nào.

- “Tất nhiên hai người họ quen nhau, KyuHyun là bạn thân của hyung, thường tới nhà hyung. Dù SungMinnie hyung đã dọn ra ngoài nhưng không thể không biết” – DongHae không nhận ra vài thái độ kì lạ của KyuHyun và SungMin, thản nhiên nói.

- “Không phải chuyện đó” – KiBum lắc đầu – “Dường như hai người họ có chuyện gì đó với nhau. Hôm nay thái độ của SungMinnie huyng rất lạ”

Dường như đồng ý với sự phân tích của KiBum, nhất loạt cả EunHyuk và DongHae nhìn về hướng SungMin và KyuHyun như để do thám xem xem hai người họ rốt cục là có gì. Đúng là hôm nay thái độ của anh rất kì quái, xưa nay SungMin không bao giờ đối xử thô lỗ với người khác, vậy mà với KyuHyun anh trở nên nóng nảy và vô cùng cục cằn. Giống như là vô cùng ghét, vô cùng khó chịu khi nhìn thấy mặt nó.

- “Chuyện này…”

KyuHyun giờ cũng cảm thấy khó xử, cố gắng nghĩ ra một cái lí do nào đó, nó khó khăn nói. Tự hỏi nếu mà DongHae biết chuyện đó, liệu hắn sẽ nói gì và nghĩ gì. SungMin thầm oán thán cái thằng chết bầm Kim KiBum, sao mà lại tinh thế cơ chứ. Anh liếc mắt lườm nó, tay nắm chặt tới mức xương kêu lên răng rắc. Thề có chúa, dám mà mở mồm ra tiết lộ bất cứ cái gì thì anh cho ‘hàm tiền đạo’ của Jo KyuHyun răng môi lẫn lộn trộn vào nhau ngay lập tức.

Neoneun sarangiran gorani?
Annya sashil nado moreugesseo

Tiếng nhạc chợt vang lên lên cắt đứt mọi hoạt động hiện tại của những người đang có mặt trong căn phòng này. SungMin luống cuống lôi chiếc điện thoại trong túi của mình ra, cười trừ với những người xung quanh rồi bắt máy, hoàn toàn không để ý xem xem người gọi mình là ai…

- “YAH!!! LEE SUNGMIN, CẬU CHẾT GIẪM Ở ĐÂU RỒI HẢ??? RÕ RÀNG HẸN 8H MÀ, CÓ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG??? BIẾT KHÔNG???” – Tiếng hét từ đầu kia điện thoại như xé rách màng nhĩ của anh.

- “Hở?” – Anh nhăn nhó để điện thoại ra cách xa tai cả mét, ngơ ngác nhìn số điện thoại hiển thị, mặt thộn ra trông rất ngố – “JungMo??? Là cậu đó hả???”

Có vẻ như cái người tên JungMo kia rất có trọng lượng với SungMin, nhìn cái dáng vẻ hoảng hốt của anh quả làm cho mấy cậu em ngồi bên cạnh không khỏi bất ngờ. Lee SungMin từ nhỏ là một người yêu thích thể thao tuy nhiên anh lại có một bản tính đi ngược lại với cái sở thích kia, đó là cực kì bình thản trong mọi trường hợp, lúc nào cũng chậm rãi chứ không được nhanh nhẹn hay năng động gì gì đó. Nhìn cái kẻ mà ‘kể cả khi cháy nhà cũng từ từ mặc áo rồi từ từ đi xuống lầu rồi từ từ tìm đường thoát khỏi đám cháy’ nay lại hoảng hốt ra mặt, quả thực khó tin.

- “Cái gì?” – Nhìn vào chiếc đồng hồ bạc trên tay, mặt anh trắng bệch – “Ôi giời ơi, đã 9h rưỡi rồi sao??? JungMo, chờ đó, mình tới liền, sorry… tại không để ý giờ giấc”

- “NHANH LÊN!!! CON THỎ BÉO CHẾT TIỆT…” – Cạch một tiếng, báo hiệu đầu kia đã dập máy, lúc này SungMin mới thở phào rồi tiếp tục cuống cuồng đừng lên chạy vào nhà để mặc áo khoác và chải lại đầu tóc.

- “JungMo?” – DongHae nhìn theo dáng ông anh mình khuất dần sau cánh cửa nhà WC, nhăn mặt, cố nhớ xem xem cái tên quen thuộc đó là ai.Dường như là hoàn toàn quên đi chuyện tra khảo KyuHyun – “Đó không phải là bạn thân hồi Đại học của hyung ấy sao?”

- “Cậu biết?” – KyuHyun đang ngơ ngẩn vì cái cuộc điện thoại siêu nhanh kia, nghe thấy hắn nói thế thì quay ngoắt sang.

- “Ờ, hình như đó chính là Phó giám đốc của Tập đoàn mình đó” – Chẹp, quả thực là DongHae hắn không giỏi nhớ profile người khác mà – “Thì nói chung là rất thân với SungMinnie huyng, ở trên công ty ngày nào cũng bám nhau như sam á. Nhưng mà sao lại hẹn huyng ấy tối nay nhỉ? Chắc không phải lại đi uống rượu đó chứ?”

- “Không khéo lại là người yêu người đương đó chứ” – Che miệng, EunHyuk khúc khích.

Rầm, KyuHyun nó cảm thấy như có một tiếng sét đánh ngang bên tai. Người yêu của Lee SungMin sao? Bạn học Đại học? Tức là còn quen anh trước cả nó. Nhưng mà tại sao trong suốt khoảng thời gian đó, nó chưa hề nghe anh nhắc tới người nào tên JungMo nhỉ? Một viễn cảnh cực kì tồi tệ dần vẽ lên trong trí óc của KyuHyun, khiến mặt mày nó xám xịt lại. Liệu có lẽ nào hai người họ đã có quan hệ từ hồi đó. Nghĩ tới đây, không hiểu sao KyuHyun thấy máu dồn hết lên não, bàn tay xiết lại khiến những đốt tay trắng bệch, dây chằng màu xanh ẩn hiện dưới làn da cũng nổi hết lên.

- “Hyung, hyung đi luôn à?” – Nhìn SungMin hớt ha hớt hải, chạy vội ra phía cánh cửa, DongHae cất cao giọng hỏi.

- “Ừ, bảo umma với appa hộ hyung nhé. JungMo mà giận lên thì đáng sợ lắm” – Rùng mình một cái, anh nhanh nhanh xỏ chân vào giày rồi lấy chiếc chìa khoá ô tô trong tay ông quản gia. Mấy đứa em thấy ông anh vội vàng thế thì cũng chạy theo ra ngoài thềm.

- “Huyng, hẹn hò à?” – EunHyuk thích thú chòng ghẹo.

- “Cứ cho là như thế đi, tuỳ em nghĩ, Hyukie à” – Trái với suy nghĩ của cậu, tưởng anh sẽ xấu hổ hay đỏ mặt gì gì đó nhưng không, SungMin nở một nụ cười cực kì bí hiểm, quay lại nói với cậu bằng khuôn mặt vô cùng thách thức – “Thôi, hyung đi đây, mấy đứa cứ ngồi chơi đi”

- “Hyung đi cẩn thận” – DongHae, EunHyuk và KiBum đồng thanh.

EunHyuk và KiBum sau khi tiễn anh xong thì hai anh em vui vẻ chạy vào nhà tiếp tục xem chương trình tivi đang chiếu dở để lại KyuHyun và DongHae đứng phía ngoài. Nhìn bóng xe mất dần sau cánh cửa to của Lee gia, chợt KyuHyun cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng vô cùng, giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt tâm cam. Cái tên ‘JungMo’ cứ liên tục lởn vởn trong đầu. Đảo mắt một hồi, hai tay chống vào eo, nó thở hắt ra một cách mệt mỏi. Lôi chiếc iphone màu bạc từ túi ra, nó chán nản ấn vào mục danh bạ rồi tìm số ai đó. DongHae nhìn qua, thấy nét mặt bạn mình có vẻ không ổn, lo lắng hỏi.

- “Sao thế?”

- “Chắc về luôn đây” – Nó nhún vai, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại – “Đi hẹn hò với SeoHyun, cả tuần nay bận công việc không có đi được với cô ấy rồi”

- “Bận công việc?” – Bĩu môi, DongHae liếc mắt khinh bỉ nhìn nó – “Có mà bận đi bar và hotel thì có, đừng có nói với mình là cậu không có” – Chặn họng nó ngay khi hắn thấy nó có ý định phản bác – “Hôm trước khi mình đi qua bar SK thấy cậu đang trong tình trạng say bí tỉ và khoác vai một cô em cháy bỏng nào đó đi về hướng khách sạn đối diện”

- “Cậu nhìn thấy à?” – Cười nhạt nó hỏi.

- “KyuHyun, nói coi cậu có thích Ju SeoHyun không hả? Nếu thích và nghiêm túc thì tại sao lại cứ đi hết với người này tới người kia thế? Tớ biết bản tính cậu vốn playboy từ hồi xưa nhưng thấy cậu có vẻ thực lòng với SeoHyun, tớ đã nghĩ cậu sẽ thay đổi nhưng cuối cùng thì cậu vẫn buông thả như thế”

KyuHyun lặng người, nó cũng chả biết nó có yêu SeoHyun không nhưng cảm giác với SeoHyun có lẽ là có chút nhiệt tình hơn với các cô gái khác mà nó gặp được nơi quán bar, vũ trường. Nó là một playboy, khi nhìn SeoHyun trong buổi lễ tốt nghiệp Đại học, nó đã nhanh chóng tán tỉnh cô hotgirl năm 2 kia. SeoHyun yêu nó ngay từ ánh nhìn , cô để cho nó làm mọi việc nó thích mà không dám can thiệp vào. Có lẽ vì tính cam chịu đó của cô mà nó chọn cô làm bạn gái trong suốt 3 năm qua. Nhưng không hiểu sao, KyuHyun cảm thấy SeoHyun không cho nó cái nó cần, cô không thể lấp hết khoảng trống trong trái tim nó.

DongHae cũng giống nó, chuyện quen Jessica không hẳn là do yêu nhưng hắn không bao giờ lăng nhăng. Nguyên tắc của hắn là chỉ quen 1 người, tuy thay người yêu như thay áo nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện bắt cá hai tay. Hắn đã khuyên nhủ nó nhiều về sự buông thả của nó nhưng quả thực nó không thể bỏ được thói quen. KyuHyun sẽ không thể ngủ nếu không ôm cơ thể ai đó, mà cho dù có có như thế thì nó cũng chỉ là giấc ngủ chập chờn không an giấc.

- “Thực ra có chuyện này tớ đã muốn hỏi cậu từ lâu nhưng giờ mới hỏi” – Nhập ngừng một lúc, DongHae nói tiếp – “Cách đây khoảng 3 năm hơn gì đó, có một khoảng thời gian tầm 5, 6 tháng gì đó, cậu nhớ chứ?”

- “3 năm hơn?” – Nó nhíu mày.

- “Lúc đó cậu không hề tán tình cô gái nào hết, không đi bar, không hotel, lúc nào nụ cười cũng trực trên môi cậu. KyuHyun, nụ cười đó không hề giả tạo, nó là nụ cười hạnh phúc. Cậu hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, sống có trách nhiệm với bản thân hơn nhưng sau đó chợt cậu trở lại cái lốt playboy của mình. Thực ra trong khoảng thời gian đó chuyện gì đã khiến cậu như vậy vậy?” – Nhìn nó nghi ngờ, hắn hỏi.

- “…” – Mặt KyuHyun tái lại, môi mím chặt – “Không có gì, cậu đừng nói linh tinh”

- “Haiz~, thôi đi. Đã bao lần khuyên cậu nhưng cậu có nghe đâu” – Vỗ vỗ vào vai nó, hắn quay người – “Nếu muốn về thì vào uống ngụm nước đã rồi đi”

DongHae bước vào nhà, nhưng KyuHyun thì không, hắn vẫn chôn chân tại chỗ đang đứng, da mặt trắng bệch. Nó ngẫm lại những gì DongHae nói, quả thực nó đã như vậy sao?

Lúc đó mình đã cười hạnh phúc sao?

 

Lúc đó mình đã sống có trách nhiệm với bản thân sao?

 

Lúc đó mình thật sự đã như vậy sao?

…..

Tiệm bánh Melody

Tiệm bánh Melody nằm trong một ngõ nhỏ bên cạnh trường cấp III HanZu, tiệm không thường đông khách nhưng không lúc nào không có khách và thường khách là khách quen của chủ tiệm. Khi vào tiệm ta có thể cảm nhận được sự ấm áp khó tả từ mùi hương bánh kem ngào ngạt, bức tường hồng kem, ánh đèn vàng và bản nhạc dịu dàng hoà tan trong không gian. Vào những buổi chiều, nhiều cô cậu học sinh thường hay vào đây, thưởng thức một ly kem, một miếng bánh, cùng nhau bàn luận về những chuyện phiếm mới nhất trong trường. Những đôi tình nhân thì đút cho nhau những muỗng bánh chocolate ngòn ngọt lại có vị đăng đắng, thủ thỉ với nhau những lời tâm tình đầy cánh tim. Hay thỉnh thoảng là một người nhân viên văn phòng, ghé vào đây, ngồi ăn bánh, uống cafe ngắm đường phố khi hoàng hôn về. Melody cho người khác một sự yên bình không tên, khiến người ta an tâm, nhàn nhã tận hưởng cái thế giới riêng của bản thân mình.

- “Ôi, EunHyukie, trông cậu càng ngày càng xinh” – Một cậu trai có mái tóc màu hung đỏ, dàng người nhỏ nhắn, dễ thương nhao vào ôm chầm cậu ngay khi EunHyuk vừa bước vào của tiệm, người đó toe toét cười – “Tuy nhiên nụ cười hở lợi và tính cách thì hoàn toàn không thay đổi chút nào”

- “RyeoWookie, cậu ôm chặt quá, tớ nghẹt thở” – EunHyuk mếu máo – “Mà tớ là con trai mà, xinh gì chứ. Cậu thật là… nói nữa là tớ sẽ bảo cậu dễ thương đó”

- “Hì hì, sorry mà” – RyeoWook vội buông cậu bạn thân ra, ngồi xuống chỗ ngồi của mình, vẻ mặt không sao che dấu được sự vui sướng – “Hôm qua không đón được cậu, không giận chứ? Tại hôm qua đột nhiên ông hiệu trưởng gọi đi họp, tức chết được”

- “Ừ, không sao đâu mà. Có JunSu ra đón tớ rồi mà, nhưng mà phải công nhận ngạc nhiên lắm nhé. Không ngờ con cá heo mông vịt đó lại trở thành đại minh tinh” – Cậu ngồi xuống phía đối diện của RyeoWook – “Lúc ở sân bay tớ không biết, còn tưởng cái style đen từ đầu tới chân trông như mafia đó là mốt bây giờ ở Hàn… ha ha…”

- “EunHyukie, cậu không biết gì à?” – Nheo nheo mắt ngạc nhiên nhìn cậu, RyeoWook hỏi.

- “Hở? Gì?”

- “JunSu là nhân viên thuộc Tập đoàn giải trí SJ nhà cậu mà. Chính SungMinnie huyng là người đã phát hiện ra cậu ấy và bảo bác Chullie đó” – Khuấy khuấy cốc sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói, RyeoWook kể – “Vốn ban đầu JunSu cũng được giữ lại Học viên âm nhạc như tớ nhưng sau đó cậu ấy đã quyết định chọn nghề ca sĩ. Nổi tiếng vậy, nói thực tớ cũng không ngờ nhưng mà JunSu rất có tư chất đó chứ!?”

EunHyuk đơ tại chỗ, JunSu là nhân viên của nhà cậu á? Tại sao cha mẹ cậu không ai nói gì với cậu vậy? Kim JunSu thì nhà cậu ai cũng biết, biết rõ là đằng khác, hồi xưa hôm nào chả qua đón cậu đi học, hai đứa hôm nào cũng đạp xe đạp đi chơi, nhiều khi chán thì còn về cả nhà cậu ngủ nữa cơ. Cho nên không thể nói không biết đó là bạn của cậu nên không nói được. Họ thật là, có biết là cái giới thần tượng đó khổ sao không, lôi JunSu vào cuộc nhỡ may JunSu không nổi lên được thì làm sao, rồi còn rất nhiều vấn đề. Càng nghĩ, lông mày EunHyuk càng nhíu vào nhau.

- “Chắc là hai bác biết cậu không thích mấy vụ thần tượng thần tiếc nên không nói đó. Sợ cậu lại lo cho JunSu, mà có khi chính JunSu là người đề xuất giữ kín chuyện này” – Dường như hiểu được những gì cậu nghĩ, RyeoWook nhẹ nhàng bảo.

- “Nhưng mà…”

- “JunSu được như vậy cũng nhờ hai bác. EunHyukie, thôi nào, đừng có khó chịu chuyện này nữa được chứ. Phải mừng cho JunSu khi cậu ấy thành công như vậy” – Vỗ vỗ vai bạn mình, RyeoWook an ủi.

- “Ok, mình biết rồi” – Day day thái dương, EunHyuk gật nhẹ.

- “Yo, EunHyukie…!” – Bộp một cái vào sau lưng, cậu cảm thấy đau điếng, nhăn nhó quay lại nhìn ‘hung thủ’ đánh mình. À mà, chả cần nhìn cậu cũng biết là ai mà, cái giọng cao vút nhưng lại trong vắt như tiếng chuông gió kêu chiều hè này thì chỉ có 1 người mà.

- “JaeJoong hyung…”

Cố nặn ra một nụ cười, giọng cậu có chút nhún nhường trước người trước mặt kia. Đó là một người con trai vô cùng xinh đẹp, ngoài hai bà mẹ là LeeTeuk và HeeChul, cả SungMin ra cậu chưa thấy ai lại đẹp như thế. Mái tóc màu vàng rơm ôm vào khuôn mặt trắng hồng, làn da mịn màng, đôi môi đỏ mọng nước, đôi mắt đen láy và sống mũi cao. Thật hoàn mĩ… dù nhìn JaeJoong biết bao lần rồi nhưng mỗi lần gặp, cậu vẫn bị xao động.

- “Huyng…” – RyeoWook vui vẻ giơ tay lên chào – “Hôm nay bọn em lại được ăn miễn phí chứ ạ? Nếu thế cho em thêm một ly capuchino đi ạ”

- “Em lúc nào cũng nghĩ tới ‘miễn phí’ vậy là sao hả?” – JaeJoong liếc toé lửa – “Hôm nay phải trả tiền đó” – Bơ thẳng cái khuôn mặt đang xị ra của RyeoWook, JaeJoong quay về phía cậu – “Về mà không báo hyung, chỉ báo thằng Su với RyeoWookie là sao?”

- “Ha ha, em xin lỗi” – Gãi gãi đầu, cậu khó xử.

- “Chẹp, cậu chả coi huyng ra gì rồi” – Lắc lắc đầu, giả vờ buồn bã và bị tổn thương, JaeJoong rơm rớm – “Hyung là hyung thương cậu như thế, chăm cậu như thế mà cậu nỡ đối xử với huyng vậy đó”

EunHyuk thực chất chỉ là báo cho vài người thôi, còn lại thì cậu nghĩ là khi nào về tới Hàn rồi đi thăm từng người sau. Hơn nữa báo cho JunSu thì có khác nào báo cho JaeJoong đâu. Không hiểu sao ông anh hôm nay lại giờ chứng nũng nịu thế này hả trởi!? Kim JaeJoong, 26 tuổi, là bạn học Đại học của SungMin, tuy nhiên đó không phải lí do làm sao cậu biết JaeJoong. Chính xác JaeJoong và EunHyuk biết nhau trước cả SungMin cơ vì Kim JaeJoong kia chính là anh trai ruột của JunSu mà. Ngày xưa cứ khi nào cậu qua nhà anh em họ ngủ hoặc chơi là JaeJoong sẽ nấu đồ ăn cho cả hai đứa ăn, nên cậu quý JaeJoong lắm.

Hôm nay EunHyuk và RyeoWook gặp nhau sau 8 năm xa cách, họ chọn tiệm bánh Melody này vì đây là tiệm quen, hơn nữa JaeJoong cũng làm chủ quán, tiện qua thăm ông anh trai quái đản này luôn. Chỉ tiếc là JunSu lại có việc bận ở đài truyền hình nếu không thì cả nhóm đã đủ mặt rồi.

- “Hyung à, cho em xin lỗi mà, em không có cố ý đâu” – Chắp tay, cậu chớp chớp mắt nhìn JaeJoong.

- “Được rồi, xì… hyung nói thế thôi” – Xoa xoa đầu cậu, JaeJoong cười xoà – “Đó, vì hôm nay EunHyukie tới thăm cho nên huyng mới miễn phí đó nhá. Còn lần sau thì nhớ mà nhè tiền ra, cứ mỗi lần mấy đứa qua, xực thì lắm mà tiền thì không trả đồng nào. Rồi tôi mà bị phá sản thì cứ cẩn thận” – Kí đầu RyeoWook, JaeJoong ngúng nguẩy bước vào trong phòng bếp – “Vẫn như cũ nhé?”

- “Vâng” – EunHyuk đáp với theo.

- “EunHyukie, nói mình nghe coi, những ngày ở bên Nhật Bản cậu đã sống thế nào hả?”

RyeoWook sau khi nhận được sự đồng ý ‘miễn phí’ của JaeJoong thì nét mặt thoải mái hơn hẳn. Chồm người qua bàn, hỏi cậu. EunHyuk chợt bị RyeoWook dí sát mặt vào mặt mình thì không khỏi giật mình, lùi người lại. Thật là, độ hớn của RyeoWook ngày một tăng cấp số mũ rồi đó. Ngày xưa đâu có như thế này.

- “Ừ, thì bình thường, bạn bè tốt, trường tốt, thầy cô tốt” – Mồ hôi tuôn lã chã trên trán EunHyuk khi ánh mặt RyeoWook nhìn cứ như muốn thủng đầu cậu luôn.

- “Thế còn người yêu? Cậu có người yêu rồi đúng không? Tớ đã nghe JunSu bảo mà, đúng không? Ai thế hả? Khai ra đi” – Giục.

- “Người yêu?” – Xem ra đây mới là vấn đề chính mà Kim RyeoWook kia quan tâm. Kim JunSu, để xem cậu về đây có chết với tôi không hả? Chuyện đó mà dám kể lung tung hả? – “Thì… cũng không hẳn là người yêu, chỉ là đang tìm hiểu thôi” – Nở một nụ cười nhẹ, EunHyuk đáp.

- “Ai vậy?” – RyeoWook tò mò.

Chuyện EunHyuk yêu DongHae không chỉ JunSu mà RyeoWook cũng biết, cho dù không có ác cảm với hắn như JunSu nhưng nói chung là RyeoWook cũng không ưa gì cái ‘cậu bạn thưở nhỏ’ của cậu. Nay thấy cậu tìm được nửa kia của mình thì vui lắm, RyeoWook cũng muốn EunHyuk mau chóng có thể vứt bỏ tình yêu suốt hơn 10 năm trời đau khổ kia, Chống tay xuống mặt bàn, hai má cậu hơi ửng đỏ khi nghĩ tới người đó, khoé môi bất giác kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

- “Một người bạn cũng người Hàn, tên là Choi SiWon”

.

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro