Part 91
Yuto ngẩn ngơ ngồi trong căn phòng tiếp khách của Tập đoàn Jung.gim. Hắn không bao giờ muốn tìm Jung Yunho nếu không phải chuyện liên quan tới việc làm ăn của Mitsu. Kẻ đứng đầu Jung tộc kia là một kẻ quá mức lạnh lùng, quá mức âm hiểm. Nói anh ta giống như một con sư tử mạnh mẽ thâu tóm mọi chuyện cũng không phải là sai, nhưng ngoài sự mạnh mẽ có thể áp chế tất cả kia ra Yunho còn có một bố óc cực kì thông minh, một cái đầu quá mức âm hiểm... hệt như một lão hồ ly ngàn năm. Sư tử và kết hợp với hồ ly ngàn năm, thực khiến cho người ta vừa nghe đã thấy ngán tới tận cổ, chẳng muốn đối đầu với một vật quái thú như vậy. Yuto từng đã nghe nói muốn anh ta giúp phải có một cái giá để trao đổi thích đáng, cho dù là người của ba gia tộc còn lại của Tứ đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Bình thường thấy Yunho trừ phi là mấy tên ngu ngốc hoặc mấy cô ả mê vẻ ngoài của anh ta mới dám bu lại nịnh nọt anh ta còn kẻ thông minh sẽ biết đường tự mình tránh xa cái người giống như quả bom ngầm bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ kia. Chỉ cần tinh tế thì ai cũng có thể nhận ra bởi một kẻ lãnh khốc như Yunho ghét nhất chính là bị đám ruồi bọ lấn lướt tới gần. Jung Chủ tịch sẽ không đặt bất cứ thứ gì vào trong đôi mắt cao ngạo của anh ta, cho nên nếu lỡ dại đắc tội với anh ta, anh ta cũng không ngần ngại gì sử dụng tiền bạc và quyền lực của mình để vùi dập vài ‘con kiến’ vô danh. Sẽ chẳng có kẻ nào dở hơi tới mức muốn dây vào một kẻ nguy hiểm, tính cách lạnh lùng lại có chút tùy hứng như vậy. Yuto hiểu rõ, không nên tới tìm Yunho, không nên nhờ anh ta bất cứ chuyện gì bởi vì hắn không chắc mình có thứ gì trả giá tương đương cho Jung Yunho nhưng lần này... hắn không thể tới gặp người được gọi là Hoàng đế của giới kinh tế kia. Bởi vì hắn cần biết thông tin về người kia... hắn cần phải gặp người kia...
- Yuto Nakajima? _Cạch, tiếng cửa phòng vang lên kéo mọi suy nghĩ của hắn trở về. Yunho xuất hiện trước mặt hắn, anh mặc một bộ tây trang màu đen cực kì sang trọng và đắt tiền. Trên khuôn mặt điển trai như được chạm khắc kia không một chút biểu lộ tình cảm hay cảm xúc gì, vẫn lạnh như băng.
- Yunho ssi... _Yuto nhíu mày, đứng bật dậy hướng Yunho gật đầu _Tôi...
- Được rồi, cứ ngồi xuống đi đã _Giơ tay ngắt ngang lời nói vội vàng của Yuto, Yunho thong thả đi tới bàn tiếp khách, ngồi xuống ghế sopha đối diện hắn.
- Haiz ~ _Dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt của Yunho khiến Yuto chỉ có thể cố kìm lại sự nóng vội của mình, ngồi xuống như lời Yunho bảo. Hắn hít một hơi sâu, tự nhủ với bản thân mình đang tới nhờ người ta, hơn nữa người mà hắn muốn nhờ tính tình lãnh khốc, cổ quái, khó hiểu... không thể nôn nóng, nôn nóng chính là sai lầm.
- Ta biết cậu muốn hỏi ta điều gì...
- Anh biết? _Trợn mắt nhìn Yunho đồi diện đang thản nhiên tự mình rót cho bản thân một cốc café, hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh. Mạng lưới thông tin của Jung tộc là thế nào, Jung Yunho là ai... anh ta sao có thể không biết mục đích của mình hôm nay tới đây là gì chứ?!
- Cậu bình phục nhanh hơn ta nghĩ... _Chống tay, nheo nheo đôi mắt một mí sắc bén nhìn về phía hắn, Yunho cười nhạt _Hay phải nói là cậu chấm dứt trò chơi giả bệnh kia nhanh hơn tôi tưởng tượng mới đúng, phải không?
- Anh biết tôi giả bệnh? _Nói giả bệnh cũng không hẳn, chỉ là Yuto hắn không muốn chấp nhận sự thực, tự làm bản thân mình phát điên. Hắn chỉ đơn giản... không muốn đối mắt với cái sự thực rằng Daiki đã chết, chết vì cứu hắn mà thôi.
- Cứ cho là như vậy đi _Quan sát khuôn mặt của Yuto, Yunho khẽ mỉm cười, có chút mỉa mai. Không hồ người đứng đầu gia tộc Nakajima, rất biết cách kiềm chế cảm xúc.
- Tôi tự hỏi có điều gì mà anh không biết không _Hắn cười khổ.
- Ta không phải thần thánh, có những việc ta hoàn toàn không hề biết _Nhíu nhíu mày, Yunho bình thản nói. Có nhiều chuyện anh hoàn toàn không biết, đó là sự thực _ Yuto Nakajima, cậu không ngây thơ tới cái mức cho rằng ta thân thiết với cậu tới mức có thể đoán được cậu giả bệnh sao? Hơn nữa, ta cũng không có thời gian để giám sát và theo dõi xem cậu có phải giả vờ bị chấn động não tới mức phát điên không...
- ... là anh ấy, đúng không? _Bàn tay nắm chặt lại, đồng tử của Yuto co rút. Trên đời này chỉ có một người mới có thể hiểu hắn tới mức có thể suy đoán được hành động, suy nghĩ của hắn. Vẫn biết rằng người kia... chưa có chết nhưng mà tới lúc này, nghe chính miệng Yunho mập mờ nói ra vẫn không sao kìm chế được sự kích động.
- Không phải cậu biết rồi mới tới tìm ta sao? _Cười nhạt, Yunho lại tiếp tục nhấm nháp cốc café trên tay mình. Aiz ~ không hổ café tốt nhất, vị không tệ, tuy rằng không ngon bằng café Jaejoong pha cho anh mỗi buổi tối.
Người kia nói với anh rằng sau khi người kia ‘chết’ nhất định Yuto sẽ phát cuồng. Yuto Nakajima là một kẻ sinh ra trong dòng dõi thượng lưu, quý tộc, sức chịu đựng đương nhiên tốt hơn người bình thường đương nhiên cho dù có gặp chuyện kinh khủng tới đâu cũng sẽ không bị sốc tâm lý tới mức phát cuồng. Nếu như Yuto sau đó một thời gian bị rơi vào trầm cảm, thất thần tức là hắn đang cố lừa dối bản thân mình, tự mình nhốt mình trong suy nghĩ, không chịu đối mặt với sự thực mà mình không muốn chứ không phải bởi vì hắn bị mất trí do sốc tâm lý. Quả nhiên, những gì người kia nói hoàn toàn không sai. Yuto cho dù giả vờ tới mức nào rồi cuối cùng cũng sẽ phải chấm dứt trò giả bệnh nhạt nhẽo kia để chấp nhận sự thực. Mà theo như người kia nói một khi Yuto trở lại bình thường rồi tức là hắn đã thông suốt. Một, đó là từ bỏ, là chấp nhận sự thực rằng người bạn thanh mai trúc mã thân thiết nhất của mình đã chết. Hai, đó là hắn ta đã suy nghĩ cũng đã đánh hơi ra được sự thật của toàn bộ mọi chuyện, sau đó hắn sẽ tới gặp anh để moi móc thông tin. Yunho nhướng mày nhìn Yuto ngồi trước mặt mình, có chút tán thưởng dành cho người nào đó... quả nhiên trên đời này người hiểu Yuto Nakajima nhất là người kia. Chỉ là nhớ lại hôm đó khi cả hai bàn xong kế hoạch, người kia có nói bản thân mình không quá quan trọng với Yuto, có lẽ hắn sẽ lựa chọn chấp nhận cái chết của mình... nhưng xem ra người kia đã quá coi thường vị trí của bản thân mình trong lòng Yuto rồi chăng? Hiện giờ không phải Yuto Nakajima đã mò tới tận Jung.gim để ‘chất vấn’ anh đó sao? Trừ phi là rơi phải hoàn cảnh cùng cực mới đi làm chuyện trao đổi với ‘ác ma’ là Jung Yunho, bằng không đánh chết cũng nên tránh xa xa một kẻ lãnh khốc không biết tình cảm là gì như anh đây ra, không phải giới kinh tế cũng như giới thượng lưu thường nói như vậy sao?! Nhìn mặt của Yuto lúc này mặc dù vẫn giữ nguyên bình tĩnh nhưng từ ánh mắt anh nhìn ra được sự nóng vội, sốt ruột và cả lo lắng của hắn. Bỗng dưng Yunho lại nghĩ tới vẻ mặt của Lee Donghae khi tới gặp mình, nhờ mình điều tra về một người có tên Lee Hyukjae. Yêu hay không yêu, không phải đã quá rõ ràng?
Vụ cược này, cậu thắng rồi... Daiki Arioka ~
.
Thắng một cách triệt để...
- Anh ấy còn sống, đúng không?
- Đúng vậy, Daiki Arioka còn sống _Nhàn nhạt nhìn Yuto, anh cười cười nhưng trong đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ, lạnh lùng _Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? _Mục đích của Yuto hôm nay tới đây chính là muốn khẳng định lại một lần nữa chuyện của Daiki còn sống hay không. Hắn đã biết... anh cũng chẳng muốn tiếp tục giấu.
- Quả nhiên là như vậy _Rõ ràng là biết rồi nhưng hắn vẫn không sao an tâm, tới lúc này nhận được một lời khẳng định của Yunho, tảng đá trong lòng như biến mất. Gục mặt xuống hai lòng bàn tay, Yuto run rẩy. Tiếng thở dài khẽ vang lên mang theo vui mừng.
- Cậu ta quả nhiên hiểu cậu, một con sâu trong bụng cậu _Tình cảm của Daki dành cho Yuto, anh nhìn lướt cũng đoán được ra nhưng có thể phán đoán chính xác từng hành động, suy nghĩ của hắn... xem ra Daiki yêu rất sâu đậm.
- Phải, anh ấy lúc nào cũng biết được tôi muốn gì _Cười khổ một tiếng, trong đầu không biết vì sao hiện ra hình ảnh của Daiki.
- Daiki Arioka, cậu ta nói cá tính của cậu rất bướng bỉnh lại quật cường muốn cậu thông suốt nhận ra sự việc cũng mất một khoảng thời gian, ít nhất là nửa năm _Đôi mắt anh liếc về phía Yuto _Nhưng không ngờ chỉ mới hơn 1 tháng mà cậu đã có thể chấm dứt trò giả bệnh kia... không biết là ai đã gián tiếp kích động cậu, để cậu tỉnh lại nhanh như vậy?
- Quả nhiên là anh ấy hiểu tôi vô cùng _Đúng, nếu không nhờ Eunhyuk, liệu hắn còn tiếp tục u mê tới bao giờ. Yunho cũng vô cùng tin tưởng lời Daiki nói, không thể nào một kẻ hiểu Yuto như Daiki lại có thể đoán sai thời gian Yuto giả điên giả dại.
Cho nên... phải có ai đó đã kích động Yuto, khiến Yuto thông suốt sớm như vậy...
- Haiz ~ có lẽ tôi nên cảm ơn Eunhyuk...
- Ồ, là Kim Eunhyuk? _Đôi mắt Yunho lóe lên một tia sáng, Kim Eunhyuk quả nhiên không khù khờ, cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài. Óc quan sát của cậu ra thực sự là cực kì nhạy bén, bằng không làm sao có thể nhìn ra Yuto đang giả bệnh... điều mà ngay cả Yuuri Chinen - thanh mai trúc mã ngày ngày ở bên Yuto cũng không biết.
- Là cậu ấy đã đánh tỉnh tôi... tôi đoán có lẽ cậu ấy đã biết được Dai-chan còn sống _Hắn thực không rõ vì sao Eunhyuk biết Daiki vì sao còn sống nhưng rõ ràng khi đó Eunhyuk đã ngầm ám chỉ cho hắn. Kích động hắn cũng chỉ là muốn hắn mau mau tỉnh lại.
Không thể tiếp tục lãng phí thời gian... phải tìm được Daiki...
.
.
“Không chết? Vậy giờ cậu ta ở đâu?”
.
“Có biết không? Daiki, cậu ta yêu cậu đấy... ~ Yêu tới tuyệt vọng... ~”
.
“Vì tuyệt vọng, cho nên mới quyết định từ bỏ tất cả”
Yuto chưa bao giờ biết Daiki yêu mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Daiki yêu mình. Có lẽ, tất cả mọi người: Eunhyuk, Yuuri, Ryosuke,... đều biết tình cảm của Daiki đối với hắn, chỉ có hắn mãi mãi ngu ngơ không biết. Hắn luôn nghĩ Daiki coi mình như em trai để chăm sóc nhưng giờ nghĩ lại... hắn nhận ra Daiki luôn thiên vị mình. Rõ ràng cùng là thanh mai trúc mã nhưng hắn lại luôn được Daiki chiếu cố nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, bảo vệ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, để mắt nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn Yuuri cùng với Ryosuke rất nhiều. Tại vì sao cứ ngu ngốc không nhẩn ra tình cảm của Daiki? Tại sao lại cứ mù mờ chỉ nhìn về quá khứ? Cứ nghĩ tới Daiki đã từng chứng kiến hắn dùng Eunhyuk là thế thân cho Hyukjae, nghĩ tới hắn suốt ngày ép Eunhyuk trở thành một Hyukjae đã chết... anh có cảm giác như thế nào? Đâm đầu vào một người đã chết, trói mình vào trong quá khứ, quên đi tất cả mọi người, mọi cảm xúc của người khác dành cho mình ở hiện tại... hắn sai rồi, có phải không? Hắn yêu Hyukjae, điều đó không có sai nhưng giờ hắn nhận ra bản thân mình cũng có một tình cảm không rõ ràng dành cho Daiki. Tình cảm kia không phải mới có, mà có từ lâu rồi... chỉ là cho tới giờ hắn mới nhận ra mà thôi. Phải chăng vì hắn quá ỷ lại ở Daiki, hắn cho rằng chuyện Daiki ở bên hắn là đương nhiên, Daiki sẽ không bao giờ rời xa hắn cho nên hắn đã quên việc chú ý tới cảm xúc của Daiki, quên đi suy nghĩ của Daiki? Hắn chỉ nhăm nhăm nhắm tới những thứ mà bản thân luôn sợ mất sợ còn, luôn cố túm lấy những ảo tưởng vốn không thuộc về mình mà không nghĩ rằng con người ai cũng có giới hạn. Daiki đã không thể chịu đựng thêm được nữa, Daiki đã không còn muốn tiếp tục làm một cái bóng đứng sau hắn, không muốn trở thành chỗ dựa cho hắn nữa rồi. Đúng hay không như Eunhyuk nói, Daiki đã quá mệt mỏi, đã quá tuyệt vọng rồi. Là hắn quá vô tâm, là hắn quá ngu ngốc, là hắn quá phũ phàng. Daiki thậm chí còn dùng cả cách lừa dối tất cả mọi người rằng mình đã chết để có thể rời xa hắn, để có thể từ bỏ tất cả. Hắn biết tính cách của Daiki, hắn hiểu Daiki... trừ phi đã quá sức chịu đựng bằng không anh sẽ không từ bỏ, cũng không làm tới bước đường này. Cách làm quyết liệt, tuyệt đối cắt đứt mọi rằng buộc hơn 20 năm giữa hai người bọn họ... rất đúng với phong cách của Daiki.
- Anh ấy... đang ở đâu? _Hắn biết Yunho nhất định biết chỗ ở bây giờ Daiki, người trước mặt hắn nhất định biết!!! Đây cũng là mục đích chính của hắn ngày hôm nay tới đây. Yuto hắn nhất định phải tìm bằng được Daiki trở về, nhất định. Hắn không thể để chuyện giữa hai người họ cứ như vậy kết thúc.
- Cậu biết cậu ta đang ở đâu thì giải quyết được gì? _Lắc lắc đầu, Yunho thở dài _Một kẻ yêu tới tuyệt vọng, buông xuôi tất cả, bỏ đi cả một gia tộc thậm chí lấy cái chết ra để cắt đứt tất cả... cậu nghĩ cậu còn có thể níu kéo?
- Không thử thì làm sao biết được _Yuto nắm chặt tay, cho dù thế nào hắn cũng không thể buông tay. Hắn phải thử, hắn phải kéo Daiki trở về, nếu giờ buông tay... hắn sợ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Cứ nghĩ tới mãi mãi mất đi Daiki, trái tim đau đớn vô cùng, như bị hàng trăm, hàng nghìn con kiến xâu xé.
- Cậu yêu cậu ta? _Đột nhiên Yunho hỏi khiến cả người hắn cứng đờ lại.
- Chuyện này... _Đột ngột bị hỏi khiến Yuto không biết phản ứng ra sao. Trợn mắt nhìn Yunho, hắn không rõ vì sao đột nhiên Jung Chủ tịch lại có nhã hứng hỏi về vấn đề riêng tư này của bọn họ. Theo hắn biết anh là một người không thích quan tâm tới chuyện của những kẻ khác, sao hôm nay lại ‘bà tám’như vậy?!
- Ha ha... cậu yêu cậu ta hay không? Cho tới giờ cậu còn không rõ, vậy cậu lấy tư cách gì mà đi tìm kiếm cậu ta, níu kéo cậu ta? Yuto Nakajima, đừng làm những trò nực cười như vậy. Không yêu, vậy thì đừng níu kéo. Níu kéo chỉ làm cho cậu ta đau khổ mà thôi.
- Tôi... _Đúng, hắn có yêu Daiki hay không? Hắn không dám nghĩ. Nếu hắn yêu Daiki, vậy thì tình cảm, sự cố chấp dành cho Hyukjae là gì? Rõ ràng hắn yêu Hyukjae, nhưng vẫn có cảm giác với Daiki... vậy là sao?! Sự hoang mang dần dần lan tỏa trong Yuto.
- Thấy không? Cậu nên từ bỏ đi, để cậu ta được yên đi _Lắc lắc đâu, Yunho nói. Một kẻ không thể xác định được tình cảm của mình, cho dù có tìm được Daiki thì sao chứ?!
Cuối cùng chỉ càng làm cho tình cảm của Daiki trở nên hỗn loạn hơn mà thôi...
- Nhưng... _Cúi gằm mặt xuống, bàn tay hắn nắm chặt lại tới mức từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Từ bỏ sao? Để Daiki cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời hắn? Từng kí ức, hình ảnh về Daiki suốt 20 năm qua dần hiện lên... _... không, không được, tôi không thể từ bỏ. Tôi... tôi không thể không có anh ấy!!!
- Yuto Nakajima, cậu thực đáng thương. Chỉ khi đánh mất rồi mới biết chân trọng... _Thở dài, giọng Yunho lành lạnh vang lên _Cho dù thế nào ta vẫn không thể nói cho cậu biết Daiki Arioka hiện đang ở chỗ nào. Cậu ta không muốn gặp cậu, ta đã hứa với cậu ta không tiết lộ bất kì thông tin gì về cậu ta cho cậu.
- Dai-chan... không muốn gặp tôi? _Sự đả kích như một nhát búa đập thẳng vào trái tim hắn. Hắn nên làm sao, làm thế nào mới có thể gặp được Daiki đây chứ?! _Không, không, tôi không thể từ bỏ như vậy... tôi... tôi phải tìm anh ấy...
- Một kẻ bướng bỉnh và cố chấp... _Nhưng cũng đáng thương.
- Phải không? _Ngẩng lên nhìn đôi mắt tràn ngập thương hại của Yunho, Yuto chỉ có thể cười khổ chấp nhận. Mọi việc tới nước này là do hắn, hắn cũng không oán, cũng không trách, là hắn đáng nhận trừng phạt chỉ là... hắn vẫn không thể buông tay, không thể nào từ bỏ được Daiki. Là tình cảm gì, hãy để tới lúc gặp được Daiki hãy nghĩ đi.
Giờ Yuto chỉ biết... hắn cần tìm Daiki...
- Nếu đã không thể từ bỏ... vậy cứ tìm kiếm đi. Tự bản thân mình tìm kiếm _Anh đã hứa với Daiki, vậy thì Yunho nhất định sẽ giữ lời hứa không nói tung tích của Daki cho Yuto _Nếu thực sự cậu ta thuộc về cậu, cậu và cậu ra sẽ tự nhiên gặp lại nhau thôi...
- Ha ~ Jung Yunho anh cũng tin vào duyên số sao? _Đối với những lời này hắn có thể cho là Yunho đang động viên mình hay không?!
- Tin _Chỉ một lời, nhưng ánh mắt sâu sắc của anh khiến Yuto cứng họng.
- Không nghĩ là Jung Chủ tịch anh lại tin vào duyên số _Khuôn mặt lãnh khốc, cá tính lãnh khốc... vậy mà lại tin vào duyên số?! Rõ ràng là một chuyện đáng buồn cười nhưng vì sao hắn không cười nổi. Đôi mắt của Yunho, sự quật cường lại kèm theo sâu sắc bên trong đó khiến hắn không có cách nào phản bác.
- Con người ai cũng có tình cảm, cho tới khi tìm được được một nửa thuộc về bản thân mình thì sẽ tin vào duyên số _Nghĩ tới người nào đó đang ở nhà, khóe miệng của Yunho không nhịn được khẽ nhếch lên, đôi mắt ôn nhu cực kì.
- A ~ _Không thể tin vào mắt mình, Yuto dụi dụi mí mắt, hắn nhìn nhầm sao? Jung Chủ tịch mà cũng có nụ cười ôn nhu như vậy? Yunho mà cũng biết yêu, thực tò mò không hiểu người yêu của anh là thần thánh phương nào!!!
- Nếu đã có quyết tâm tìm kiếm, vậy thì hãy làm tới cùng. Còn một khi đã không có quyết tâm thì nên từ bỏ, đừng làm cho cả bản thân và người kia đau khổ. Yêu hay không yêu, tự mình ngẫm thật kĩ... _Nói rồi, Yunho từ từ đứng dậy _Hãy trân trọng mọi thứ, đừng để mất rồi mới luyến tiếc. Không phải thứ gì mất đi rồi cũng có thể trở lại đâu _Khẽ nhìn vẻ mặt mù mờ của Yuto, Yunho quay lưng muốn bỏ đi.
- Khoan đã, có thể nói cho tôi biết... anh ấy có khỏe không?
- Rất khỏe _Nói rồi đi tới cánh của chính, không chút khách khí rời khỏi phòng tiếp khách, một câu chào tạm biệt cũng không có. Thứ hắn cần làm, điều hắn muốn làm chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Yunho nghĩ... đối với Yuto, anh không còn gì để nói nữa. Những gì cần nói, anh đã nói hết rồi.
- Yunho hyung... _Changmin nãy giờ vẫn đứng ở ngoài thấy Yunho đi ra nhưng lại không thấy Yuto, có chút tò mò liếc vào bên trong _Câu ta... _Thấy Yuto cúi đầu thất thần, còn chưa kịp nhìn kĩ thì cánh cửa phòng đã bị Yunho đóng sập lại.
- Bao giờ cậu ta muốn rời đi thì cho người tiễn. Ta có việc, không cần đi theo _Nói rồi không hai tay đút túi, bước về phía hành lang bên trái.
Changmin nghĩ hoặc nghiêng đầu nhìn theo Yunho. Anh đã không cho đi theo, nó cũng chỉ đành đứng đây chờ cái tên Yuto kia thôi. Thở dài một tiếng, nó thực sự không biết ông anh họ của mình đã đả kích gì Yuto Nakajima mà khiến người kia đơ mặt thất thần như vậy. Nếu nó nhớ không nhầm thì cầu thang đặc biệt để đi lên tầng cao nhất trở về phòng làm việc của Yunho là bên hành lang bên phải, không biết Yunho đi đâu mà lại đi hành lang bên trái. Ông anh họ này của nó ngày càng nham hiểm, khó dò. Changmin cảm thấy quả thực không sao đoán được ra suy nghĩ của Jung đại nhân kia. Thực khâm phục Jaejoong, có thể chịu được kẻ cổ quái như Yunho. Thôi, nó không nên cố tìm hiểu chuyện giữa Yunho và Yuto, biết ít đi càng tốt, biết nhiều quá lại thành dở hơi. Tốt nhất là nên cố gắng thu dọn nốt mấy chồng tài liệu rồi gọi xem Kibum có rảnh không sau đó đi hẹn hò. Một thời gian rồi hai người bọn họ không có gặp nhau, tại xảy ra quá nhiều việc. Có ai khổ như nó với Kibum không? Đính hôn đã lâu mà chẳng được ở bên nhau mấy, trong khi mấy tên anh cưới xin thì chả có lại suốt ngày quấn quýt bên nhau, nhìn mà phát bực. Ryeowook sinh em bé nó cũng chưa tới qua, nghe Kibum nói bé Yewook rất đáng yêu. Changmin không thích trẻ con cho lắm nhưng quả thực rất tò mò không biết đứa nhỏ tên Yewook kia trông thế nào. Nó khong hi vọng lại có thêm một phiên bản Yesung tự kỉ version 2 xuất hiện chút nào. Jaejoong cũng sắp sinh rồi, Sungmin cũng có em bé hơn 1 tháng, không biết ông anh Eunhyuk bị Lee Donghae lôi đi hưởng ‘tuần trăng mật trước khi cười’ khi trở về có vác một bụng bầu không biết.
Trong khi Yuto vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi trong phòng tiếp khách để cố gắng tiếp thu hết những gì Yunho nói, Changmin vẫn còn đang thẩn thờ suy nghĩ những việc đẩu đầu đâu thì Yunho đã nhanh chóng đi lên thang máy dành cho nhân viên thường. Thang máy dành cho nhân viên thường được sử dụng, chẳng có gì lạ khi mà cửa thang máy vừa mở ra bên trong thang máy có vài ba cô nàng, cậu chàng nhân viên của Jung.gim tay ôm tập hồ sơ, tài liệu gì đó. Yunho mặt lạnh tanh, thản nhiên bước vào trong thang máy. Tính thêm anh thì trong thang máy có tổng cộng 6 người, không tính là chật thế nhưng không có ai dám đứng lại gần quá. Mấy cô nàng, chàng trai nhân viên vừa nhìn thấy vị Chủ tịch cao ngạo mặt mày liền trắng bệch, nhanh chóng lùi sát về phía bốn cạnh của thang máy nhường lại nguyên một khoảng trống chính giữa cho Yunho đứng. Công nhận Yunho đẹp trai, tài giỏi lại giàu có. Đối với các chàng trai chính là thần tượng để ngưỡng mộ, đối với các cô gái chính là tình nhân trong mộng, đương nhiên điều này không ngoại lệ đối với những nhân viên của Jung.gim. Tuy nhiên có mộng mơ, có ngưỡng mộ thế nào thì cũng chỉ dám sau lưng thôi chứ khi gặp Chủ tịch bọn họ vẫn tự động lùi về sau một bước không dám tiếp cận. Ai mà chả biết ban lãnh đạo của Tập đoàn Jung.gim toàn những người không-bình-thường, vui buồn thất thường, nhất là vị Jung Chủ tịch đại nhân đây. Bọn họ cũng không muốn nhỡ mồm nhỡ miệng, lỡ tay lỡ chân làm Yunho nổi giận tới lúc đó việc thì bị đuổi, người cũng không được yên thân. Nói chung Jung Yunho có thể ngắm chứ không thể đụng. Người trong Jung.gim không giống với những cô nàng, chàng trai bình thường, bọn họ được học cách cẩn trọng trong ứng xử, đồng thời cũng rất linh hoạt trong thái độ. Muốn làm việc yên ổn trong Jung.gim, tốt nhất là nên biết thân biết phận. Trước đây có một người là nhân viên bảo vệ, nghe nói trêu chọc vào người thân của Jung Chủ tịch đã bị đuổi việc thì chớ lại còn tan nhà nát cửa. Jung Chủ tịch thần tượng cả năm chẳng thấy mặt giờ đột nhiên lại xuất hiện trong thang máy nhân viên, mọi người tất nhiêu cực kì ngạc nhiên lại có chút nửa mừng nửa lo nhưng rất nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc. Yunho thấy thái độ nhân viên như vậy trong lòng rất hài lòng, cũng coi như không thấy việc bọn họ đang tạo khoảng cách với mình. Dù sao anh đi thang máy không phải là muốn giao lưu tình cảm với đám nhân viên, nhân viên trong Jung.gim đông như vậy, anh cũng không rảnh nhớ hết. Nếu không phải thang máy VIP kia không xuống được phòng camera giám sát nên Yunho đành phải bất đắc dĩ đi thang máy thường thì Yunho sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt các nhân viên như thế này đâu. Bản thân anh không thích chui rúc vào một nơi nhiều người như thang máy thường.
Ting ~ thang máy vang lên một tiếng, cửa thang máy mở ra. Năm cô cậu nhân viên vốn đứng ở trong thang máy lúc này vội vội vàng vàng rời khỏi thang máy. Aiz ~ mới đi thang máy chung với Chủ tịch chưa tới 1 phút mà họ cảm thấy bị khí thế áp đảo người khác của anh bóp cho nghẹt thở. Yunho thờ ơ nhìn đám nhân viên đang đứng chờ trước cửa thang máy vừa nhìn thấy anh liền đứng im, không ai dám vào chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Anh đáng sợ tới thế cơ à? Không sao, dù sao anh cũng không thích đi chung với đông người. Họ đã có ý để anh độc chiếm thang máy vậy thì anh cũng không khách khí. Hững hờ đưa tay ấn nút đóng cửa, Yunho nghiêng người đứng dựa vào tường thang máy. Trên cửa sổ điện tử, số liên tục nhảy, cho tới khi chữ G2 hiện lên Yunho mới đi ra. G2 nằm dưới cả tầng hầm để xe của công ty, là nơi lắp đặt thiết bị theo dõi bảo an cho Tập đoàn Jung.gim. Đi trên hành lang dài hun hút, có chút hơi tối, khóe miệng Yunho khẽ cong lên. Trên hành lang có vài người mặc đồng phục bảo vệ nhìn thấy anh liền cúi đầu chào, Yunho chỉ gật đầu cho có đáp lại. Bước về phía phòng cuối cùng ở hành lang, mở cửa ra, ánh sáng trong phòng hắt lên khuôn mặt điển trai của anh. Trong phòng, một người có khuôn mặt dễ thương đang ngồi trước một loạt các màn hình vi tính hiện những hình ảnh truyền từ camera được lắp khắp nơi trong tòa nhà này. Thấy có tiếng bước chân, người kia quay lại, thấy Yunho nhưng không lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ thở dài.
- Cậu ta đi chưa? _Yunho thản nhiên với lấy một chiếc ghế, ngồi xuống cách người kia một khoảng cách. Đôi mắt liếc về phía màn hình chính diện, trong màn hình rõ ràng là Yuto Nakajima mà ban nãy anh vừa nói chuyện _Vẫn còn đang thẩn thơ à?
- Cứ để cậu ấy suy nghĩ cẩn thận hơn một chút đi _Người kia thở dài, lắc lắc đầu, trong đôi mắt tràn ngập sự thương cảm và cả... mệt mỏi. Cuộc nói chuyện ban nãy của Yuto và Yunho, Yuuri đã nghe thấy tất cả. Yuto... quả thực là một kẻ ngốc nghếch ~
- Yuuri Chinen, cậu nói thử xem Yuto Nakajima có thể tìm ra Daiki Arioka không hả?
- Tôi không biết _Cúi đầu, Yuuri cười khổ _Như anh nói, nếu như họ có duyên... _Thực không ngờ Yuto giả bệnh. Nếu không phải có Eunhyuk, Yuuri cũng không chắc bản thân có nhận ra Yuto đang giả vờ hay không. Cho nên mới nói... Kim Eunhyuk quả nhiên có một cặp mắt quan sát sắc bén và tinh tế.
Nhưng không thể công nhận... Daiki quá hiểu Yuto...
.
Mọi phán đoán của anh... đều rất chuẩn xác!
- Nếu không có Eunhyuk-chan có lẽ Yuto-chan phải mất nửa năm mới phát hiện ra Dai-chan chưa chết _Daiki đoán không hề sai, mặc dù Yuuri không hiểu Yuto như Daiki nhưng là bạn thân của Yuto, nó có thể đoán được phần nào sự cố chấp của hắn.
- Là cậu nói cho Kim Eunhyuk biết Daiki Arioka chưa chết? _Yunho vẫn không hiểu lắm về chuyện này. Làm cách nào Eunhyuk biết được Daiki chưa chết cơ chứ?!
- Không, nhưng tôi đoán cậu ấy nhận ra qua thái độ của tôi _Yuuri thở dài _Jung Yunho, Eunhyuk-chan cậu ấy thông minh hơn anh nghĩ nhiều. Cậu ấy chỉ là không biểu lộ ra sự thông minh và sắc xảo của mình mà thôi _Nếu so sánh, Eunhyuk hoàn toàn không thua gì nhưng người đứng đầu của Tứ đại gia tộc đâu.
- Ta chưa bao giờ coi thường Kim Eunhyuk, kể cả khi cậu ta là Đại thiếu gia của Kim gia hay là Bloody _Người của Tứ đại gia tộc vẫn luôn cực kì khó đối phó, Yunho chưa từng bao giờ coi thường bọn họ.
- Dai-chan, anh ấy quả thực đã chuẩn bị tất cả một cách quá chu toàn _Sau đó liền dùng cái chết giả để cắt đứt mọi thứ với Yuto, với bọn họ, với cả Bốn gia tộc Nhật Bản.
Giao công việc của Bốn gia tộc Nhật Bản lại cho bốn vị quản gia, giao cả quyền thừa kế gia tộc Arioka cho cậu em trai Shintaro Arioka rồi mới qua Hàn Quốc để thương lượng với Yunho, muốn Yunho giúp sức tẩy trừ lực lượng của Lee Soman. Daiki quá thông minh, quá cẩn thận, tất cả kế hoạch của anh đã hoàn thành một cách xuất sắc, sau đó anh giả chết để biến mất khỏi bọn họ. Chỉ là Daiki không hề biết... kì thực bọn họ đã không còn là đứa trẻ mà anh bảo bọc ngày xưa. Cho dù thế nào Yuuri nó cũng là người đứng đầu gia tộc Chinen. Ban đầu quả thực Yuuri cũng cho là Daiki đã chết nhưng rồi sau đó Yuuri bắt đầu nhận ra sự bất thường. Daiki đâu dễ dàng thua, trừ phi là Daiki muốn tự tử. Nhưng tự tử? Vì cái gì? Vì tuyệt vọng với mối tình đơn phương? Không, nó hiểu Daiki, Daiki không phải loại người như vậy. Yuuri biết rõ ràng Daiki là người cực kì coi trọng tính mạng, cho dù là tính mạng của mình hay của người khác cho nên Daiki sẽ không tự tử. Nếu không phải tự tử, tức là Daiki còn sống. Nếu thế Daiki đang ở đâu? Có ngu ngốc tới đâu cũng biết nếu muốn lần đầu mối thì phải bắt đầu từ Jung Chủ tịch, người đã hợp tác với Daiki từ đầu tới cuối cùng trong kế hoạch này. Chỉ có anh mới biết được kết cục cuối cùng của vở kịch giả chết này là gì. Khi nó tìm tới gặp Yunho để hỏi mọi chuyện, vốn cứ tưởng Yunho không chịu kể rõ... không ngờ Yunho lại thoải mái nói ra Daiki còn sống, thậm chí còn nói cho nó biết Daiki đang ở đâu. Yuuri cũng đã kể lại mọi chuyện cho Ryosuke, bảo Ryosuke về Nhật để lo liệu mọi việc bên Nhật ổn thỏa rồi sẽ tính tiếp có nên hay không đi gặp Daiki một chuyến. Nó cũng định chờ để Yuto bình phục lại mới nói cho Yuto, không ngờ cậu bạn thanh mai trúc mã này của nó lại không phải bệnh thật mà là giả bệnh. Thậm chí còn không bàn bạc gì với nó và Ryosuke, tự mình tới tìm Yunho để hỏi tung tích về Daiki.
- Không định nói cho cậu ta Daiki Arioka đang ở đâu sao?
- Không _Vốn muốn nói, giờ lại thôi _Cứ để bọn họ xa nhau đi, như vậy có lẽ tốt hơn. Yuto-chan vẫn chưa xác định rõ tình cảm, giờ để hai người họ gặp nhau chỉ càng làm Dai-chan thêm đau khổ thôi _Cho dù là Yuto hay Daiki, nó đều mong họ được hạnh phúc. Chỉ là... Daiki đã chịu quá nhiều khổ sở rồi.
- Cậu ta thậm chí không rõ mình yêu Lee Hyukjae hay là yêu Daiki Arioka _Đối với hành động này, Yunho có chút khinh thường. Đối với anh, đã yêu là phải xác định, không thể mập mờ. Đã yêu, là phải nắm chặt trong tay.
- Yuto-chan thích Hyuk-chan nhưng cũng yêu Dai-chan... _Nhắm mắt lại, Yuuri lắc lắc đầu _Tôi không muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện giữa Yuto-chan và Dai-chan nữa, nếu họ là của nhau, tự khắc sẽ ở bên nhau.
- Thứ mất đi rồi, lấy lại cũng rất khó. Cái này trừ ngoài duyên phận ra còn phải xem quyết tâm và cố gắng của Yuto Nakajiam ra sao nữa _Nhớ tới hai người Donghae và Kyuhyun, hai người đó cũng chật vật không ít mới có thể lấy lại được thứ mà mình đã đánh mất. Thật không biết kết thúc của Yuto và Daiki là thế nào đây.
- Tôi nghĩ có lẽ tôi và Ryo-chan cũng sẽ không tới gặp Dai-chan nữa _Vốn định tới thăm Daiki nhưng giờ nghĩ lại... thôi thì hơn. Nếu bọn họ tới thăm Daiki, chỉ sợ Yuto phát hiện ra. Cứ coi như Daiki đã chết, hoặc là nó sẽ chờ một ngày Daiki trở lại.
Mà người duy nhất có thể khiến Daiki trở lại... chỉ có thể trông chờ vào Yuto...
- Anh thực sự khác với lời đồn, tôi vốn nghĩ rằng nếu gặp anh để hỏi tung tích của Dai-chan, anh sẽ không tiết lộ một chút gì cơ _Quay lại nhìn Yunho, Yuuri nói.
- Ta hứa không tiết lộ với Yuto Nakajima, Daiki Arioka chưa từng bao giờ nói nếu các người phát hiện ra thì không được nói sự thật với các người _Anh đã hứa thì sẽ làm, cũng không bao giờ vi phạm nguyên tắc của bản thân _Còn về việc vì sao cậu có thể có thông tin từ ta mà không phải trao đổi bất kì thứ gì... ta nghĩ cậu tự biết.
- Vì tôi là em trai của người mà anh yêu nhất, đúng không? _Nở một nụ cười mỉa mai, Yuuri cúi đầu _Dù sao cũng cảm ơn anh...
- Joongie đã biết...
- CÁI GÌ??? _Ba từ của Yunho lạnh nhạt nói ra nhưng quả thực giống như một tiếng nổ bên tai của Yuuri. Yunho từng vì muốn bảo mật thân phận thật của Jaejoong nên mới trao đổi, hợp tác với Daiki. Nó vốn tưởng Jaejoong sẽ không biết gì vậy mà... _Sao lại có thể như thế được? Là anh nói với anh ấy, Jaejoong-niichan?
- Giấy không thể bọc được lửa, ta không nói mà Joongie tự mình điều tra ra _Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yuuri, Yunho nhún nhún vai _Joongie không phải người thường đâu _Gõ gõ trán mình, đôi mắt anh tràn ngập ôn nhu _Cậu sẽ không nghĩ là một người lớn lên trong Jung gia của Tứ đại gia tộc lại mang trong mình dòng máu của gia tộc Chinen của Bốn gia tộc lớn nhất Nhật Bản chỉ đơn giản là một con mèo nhỏ vô hại thôi sao?
- Hóa ra là thế... _Đúng mà, Jaejoong quả nhiên cũng là một thiên tài, một người không tầm thường. Yuuri cúi đầu, vốn muốn tiếp tục làm một người em trai kết nghĩa ở bên cạnh Jaejoong nhưng xem ra sau này nó không nên xuất hiện trước mặt Jaejoong thì hơn.
- Không phải lo lắng, em ấy không có ghét bỏ cậu.
- Thật sự? _Nghe thấy Yunho nói vậy, trong mắt Yuuri lóe lên một tia sáng vui mừng nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm _Vậy... anh ấy có nói gì nữa không? Về gia tộc Chinen? _Nếu cha biết sự tồn tại của Jaejoong ắt hẳn sẽ rất vui, nó thầm nghĩ.
- Joongie là người của Jung gia _Chỉ một câu nói như vậy, hoàn toàn dập tắt mọi hi vọng trong lòng Yuuri _Em ấy không có ý định muốn nhận cha cậu đâu _Jaejoong không ghét bỏ, cũng không oán hận... chỉ đơn thuần là không quan tâm, cũng coi như không có một người cha nào mang họ Chinen hết.
- Tôi vẫn muốn... nếu có thể, hi vọng cha và anh ấy có thể gặp nhau. Cha... rất yêu dì Taehee... _Ông chưa bao giờ yêu thương nó, cũng chưa từng yêu thương mẹ của nó nhưng nó không oán trách.
Yêu, không thể miễn cưỡng được...
.
Chỉ hi vọng Jaejoong có thể gặp cha nó một lần...
.
Chỉ hi vọng... Yuto hay Daiki đều có thể có được hạnh phúc...
.
.
.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung rèm mỏng máu xanh dương chiếu hắt vào trong căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường size King, người con trai có khuôn mặt thanh tú đang lười biếng nhắm nghiền đôi mắt lại. Ngay khi tia nắng chiếu rọi lên mắt cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại, từ cổ họng của chàng trai phát ra vài tia bất mãn. Dường như cậu còn chưa ngủ đủ, đang cực kì oán hận tia nắng đáng ghét nào đó phá rối giấc mơ đẹp của mình. Xoay lưng về phía cửa sổ, cậu với với tay cầm lấy chiếc gối phủ lên mặt mình, nhất quyết khong chịu tỉnh dậy. Đúng lúc này, cảnh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, một chàng trai với khuôn mặt cực kì điển trai, mặc trên người một chiếc áo phông màu xanh, quần bò ngố màu trắng bước vào. Vừa mới nhìn thấy người nào đó đang ương bướng vùi đầu trong đống chăn ga gối đệm, nhất quyết không chịu tỉnh dậy khóe miệng không kìm được mà hơi nhếch lên. Vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự yêu thương, chiều chuộng không gì sánh nổi. Bước lại phía giường, nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, hắn đưa tay vén chiếc gối đang bị ai đó phủ trên mặt ra. Lần nữa bị người ta phá giấc ngủ, người con trai đang nằm rốt cục cũng không chịu được nữa, đôi lông mày cau vào càng chặt, đôi mắt một mí miễn cưỡng đầy bất mãn từ từ mở ra.
- Tỉnh đi, đồ ngốc này, cậu chèn gối lên mặt thế thì thở thế nào hả? _Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt người yêu, người thanh niên yêu chiều nói.
- Ha... Haenie...? _Cậu con trai mới tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt điển trai quen thuộc không nhịn được mỉm cười. Mọi bất mãn mới nãy còn hiện trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất không còn một chút nào _Mấy giờ rồi...? _Dường như phát hiện ra giọng của mình khản đặc, cậu trai đưa tay lên vuốt vuốt cổ họng đau rát của mình.
- Uống chút sữa đi, tớ mới pha đấy _Dịu dàng vuốt vuốt cổ họng của người yêu, Donghae cười, một tay với cốc sữa ấm nóng được để bên cạnh tủ đầu giường _Giờ mới 8h sáng thôi. Cậu đã ngủ suốt 1 ngày rồi, Hyukie ~
- Ngủ suốt 1 ngày? _Ho khan vài cái, Eunhyuk muốn ngồi dậy nhưng vừa mới nhúc nhích lập tức cảm giác một cơn đau buốt từ nửa thân dưới ập tới. Đau tới nhe răng trợn mắt, Eunhyuk mất toàn bộ sức lực chao đảo ngã nghiêng qua một bên. Thực may, dường như Donghae đã liệu trước được, hắn dang tay đỡ cậu, ôm cậu vào trong lòng.
- Từ từ thôi, eo của cậu vẫn chưa hết đau đâu _Bàn tay ấm áp thò vào trong chăn, xuyên qua lớp vải mỏng manh của áo ngủ, xoa nắn phần eo của Eunhyuk.
- Tại ai hả??? _Chợt hình ảnh điên cuồng hiện lên trong đầu khiến mặt Eunhyuk đỏ bừng như muốn xuất huyết. Cậu trợn mặt, nghiến răng trừng Donghae ai ngờ hắn lại bày ra một nụ cười cực kì vô lại, nét mặt thản nhiên như không.
- Hyukie, cậu câu dẫn tớ.
Một câu nói hoàn toàn làm cho cậu không sao phản bác được. Đúng rồi, là cậu câu dẫn hắn, còn... còn làm mấy cái động tác... mấy cái động tác... a a a a a a!!!!!!!! Nhất định lúc đó điên rồi nên cậu mới có thể làm như thế!!! Những hình ảnh dâm mỹ không ngừng tuôn trào, tái hiện một cách cực kì chân thực buổi‘mây mưa’ hôm đó khiến mặt của Eunhyuk đã đỏ thêm một tầng lại một tầng nữa. Cậu đã nói cái gì, cậu đã làm cái gì? Dang hai chân mời mọc Donghae sao? Ôm đầu một cách đau khổ, cậu cảm giác bản thân mình hoàn toàn không còn một chút mặt mũi nào để sống trên thế gian này nữa. Cậu không dám ngẩng lên nhìn hắn, cậu có thể cảm nhận được bờ vai của Donghae đang run lên vì nén cười. Tôn nghiêm của cậu, a a a a!!!!!! Xấu hổ vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, cậu đột nhiên muốn khóc. Khi ấy hoang mang, sợ hãi Donghae sẽ ghét bỏ mình không ngờ lại hóa liều như vậy. Cả đời cậu thực sự chưa bao giờ mất mặt như thế mà. Donghae nhìn khuôn mặt của Eunhyuk đổi màu liên tục, hắn không ngừng quan sát từng chút biểu hiện của cậu... aiz ~ thực sự là đáng yêu chết đi được. Hắn quá hiểu cậu, hắn biết cậu nhất định đang xấu hổ muốn chết. Eunhyuk là một người cực kì bảo thủ, vậy mà vì muốn làm vui lòng hắn, có thể phá bỏ quy tắc khiến hắn không sao nổi giận được. Mặc dù cậu câu dẫn có chút vụng về thế nhưng lại khiến hắn phát điên, không sao kìm chế được dục vọng của mình. Cứ muốn một lần lại thêm một lần, muốn mãi mãi, vĩnh viễn trầm mê trong cơ thể của cậu. Nếu không phải vì Eunhyuk bị làm cho tới mức ngất lên ngất xuống, hắn nhất định phải làm thêm vài lượt nữa. Hắn chịu cấm dục lâu như vậy, lấy lại chút vốn cũng đâu có gì sai kia chứ. Hơn nữa làm gì có thằng đàn ông nào bị người yêu mình câu dẫn mà có thể bình thường không làm gì được kia chứ. Mặc cho ai đó lúc này xấu hổ vùi mặt vào trong lòng mình, Donghae nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu, một bên khẽ khàng vỗ về tiện thể sờ mó một chút. Áo ngủ của cậu rất mỏng, lúc này ở phía cổ áo hơi lồ lộ ra làn da trắng mịn ẩn ẩn vài vết hồng mờ ám khiến Donghae không kìm được, khẽ nuốt một miếng nước bọt.
- Ngoan, uống sữa trước đã _Không ổn, nếu cậu tiếp tục dựa vào hắn như vậy không khéo hắn lần nữa đè cậu ra làm nữa mất. Hơi ẩn Eunhyuk ra, Donghae đưa ly sữa cho cậu _Đừng xấu hổ, cũng đâu phải lần đầu... _Hôn nhẹ lên môi của Eunhyuk, mơn chớn sang má, tai của cậu, hắn thì thầm _Chỗ nào của cậu tớ cũng nhìn thấy hết rồi, không phải sao?
- Vô lại... _Mím mím môi, đỡ lấy cốc sữa, Eunhyuk xấu hổ muốn chết.
- Không phải cậu yêu tên vô lại là tớ sao? _Ai đó cười tới giảo hoạt, một tay cầm lấy tay của Eunhyuk đặt xuống đũng quần của mình _Mà tớ cũng yêu cậu, yêu cậu tới mức lúc nào cũng muốn cậu... _Thổi nhẹ vào tai của cậu, hắn khúc khích cười.
- A ~ cậu... cậu... _Cái thứ vừa nóng vừa lớn kia... a a a... cậu muốn chết!!! Cái tên này mới sáng sớm ngày ra có cần động dục vậy không chứ?!
- Được rồi, không đùa nữa, cậu uống sữa đi rồi xuống nhà ăn sáng _Vuốt ve mặt của Eunhyuk, Donghae cười khổ. Hắn mặc dù muốn cậu nhưng không tới mức không quan tâm tới thể trạng của cậu. Bàn tay nãy giờ vẫn vuốt ve eo của cậu khẽ chạm tới vết thương ở hông đã được băng lại kia, trong đôi mắt hắn hiện lên một chút lo lắng.
- Vết thương không sao đâu mà _Tối hôm trước làm hơi quá khiến vết thương có chút rách ra nhưng không vấn đề gì. Thấy hắn lộ ra vẻ hối hận và lo lắng, Eunhyuk nắm tay hắn, an ủi. Được rồi, cậu không thể phủ nhận chính bản thân cậu cũng trầm mê trong dục vọng, không thể trách một mình Donghae được.
- Không đau thật chứ?
- Không thật mà _Nhấm nháp sữa ở trong cốc, cậu lắc lắc đầu, đôi mắt chớp chớp an ủi nhìn Donghae _Phải rồi, ở đây là đâu? _Lúc này cậu mới phát hiện ra nơi này là một căn phòng lạ hoắc, không phải phòng bệnh của cậu.
- Đừng có chớp mắt như vậy, tớ sẽ nghĩ cậu lại câu dẫn tớ đấy _Vỗ vỗ nhẹ má cậu, hắn cười cười _Bọn mình đang ở đảo Pora Pora, không phải ở Hàn.
- Pora Pora? _Cái hòn đảo ở Polinésia, Pháp đấy hả? Eunhyuk trợn tròn mắt, chút thì phun hết cả sữa trong miệng ra _Sao lại...? _Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, tại sao tự nhiên đang yên đang lành cậu với hắn lại kéo nhau tới đảo Pora Pora? Đảo này... không phải được coi là hòn đảo thiên đường để đi nghỉ tuần trăng mật đó sao?!
Tuần... trăng... mật...!!!!!!!!!!!!!!!
.
Khoan đã, không lẽ...
- Không lẽ, Donghae à... cậu... cậu... _Eunhyuk lắp bắp, mặt mày tài mét. Sao đột nhiên cậu có cảm giác chỉ đang tạm thời tha cho cậu sau đó sẽ đòi lại cả lời lẫn lãi vậy? Nhớ tới cái cảm giác nóng rực, cứng rắn ban nãy... cậu thực sự muốn khóc.
- À phải rồi, điện thoại của tớ và cậu đều bị tắt nguồn đặt ở Hàn Quốc rồi cho nên cậu an tâm là không ai biết chúng ta ở đâu hết _Hắn sao có thể để người khác tới làm phiền không gian riêng của hai người bọn họ được chứ. Eunhyuk nhìn nụ cười của Donghae, không biết vì sao cảm thấy rất lạnh.
Umma, appa, Bummie... rốt cục Kim Eunhyuk có thể trở về nguyên vẹn hay không?
- Haenie, chúng ta trở về Hàn Quốc đi, ha ~? _Cậu rưng rưng nước mắt, nhìn hắn với vẻ van nài. Đáng tiếc Lee Chủ tịch đã vì ngày này mà cố gắng bao nhiêu, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Tuần trăng mật trước khi cưới của họ mới chỉ bắt đầu mà thôi.
- Hyukie à, tớ đã lỡ đắc tội với hai umma rồi, giờ mà trở về, nếu họ chưa nguôi giận thì tớ chết chắc đó _Donghae chọc giận Heechul và Leeteuk, với độ thù dai của hai người nọ chắc chắn phải ít nhất 1 tháng mới chịu bỏ qua. Giờ hắn với cậu cứ vi vu 1, 2 tháng rồi trở về... lúc đó hai người kia chắc chắn sẽ không bắt tội hắn nữa.
- Cái gì? Cậu chọc hai umma? _Eunhyuk nghe thấy tên ngốc nào đó chọc giận hai vị phu nhân đáng quý lập tức lộ ngay vẻ lo lắng _Cậu bị điên à? Cậu ăn nhầm cái gì mà chọc vào hai umma hả? _Trời đất, có biết hai người đó thù dai lắm không?!
- Không sao, chỉ chọc chút chút thôi, quá 1 tháng thì chắc chắn hai umma sẽ không giận nữa _Từ nhỏ tới lớn ăn đòn, chịu phạt bao nhiêu lần làm sao hắn không rõ tại mức độ trêu chọc nào thì hai vị phu nhân tức tới đâu kia chứ.
- A!!! Lee Donghae, cậu đúng là vô lại thật đấy _Tên này chắc chắn biết cậu đòi về nên mới chọc nhị vị phu nhân, ý đồ muốn cậu thương cảm ở lại đây mà.
- Hì hì, sao nào, sao nào, Hyukie đâu nỡ để tớ bị hai umma mắng đúng không? _Đã mang danh mặt dày, vô lại rồi, giờ mặt dày với vô lại hơn thêm mọt chút nữa cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Donghae vòng tay ôm lấy Eunhyuk, hôn hôn lên má cậu, lại hôn hôn lên má, lên mắt, lên chóp mũi, đỉnh trán của cậu. Da thịt của Eunhyuk thực là ngọt ~
Được rồi, cậu đồng ý, cậu bị tên này cho vào tròng rồi. Trừng mắt nhìn Donghae, nhìn cái nụ cười vô lại kia của hắn cậu nửa giận nửa buồn cười. Nhớ tới mỗi lần Donghae bị hai người Leeteuk và Heechul trừng phạt xong lần nào cũng bầm dập, cậu không sao không xót xa. Thôi được rồi, một tháng thì một tháng. Cậu cũng biết Donghae nói thật, nếu chỉ chọc giận hai người kia ở mức độ nhẹ, như vậy chắc chắn 1 tháng sau hai vị phu nhân sẽ hết giận. Haiz ~ tới cả nhị vị phu nhân cũng dám chọc để lấy cớ ép cậu đi ‘tuần trăng mật’, hắn thực sự ngày một giỏi rồi. Donghae nào có nghĩ nhiều như Eunhyuk, miễn là đạt được mục đích là bắt Eunhyuk tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời này cùng hắn vui vẻ rồi. Hắn biết Eunhyuk nhất định không nỡ để hắn bị hai vị phu nhân kia mắng cho một trận, đánh cho một trận, cậu thương hắn vậy nhất định sẽ ở lại cùng hắn mà. Vì Eunhyuk vẫn đang đau eo cho nên Donghae rất biết điều, vòng tay ôm lấy cậu bế bổng lên. Cả người cậu vốn rất gầy lại nhỏ nhắn cho nên nằm gọn trong lòng Donghae. Bị hắn bế lên đột ngột, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Cái kiểu bế của Donghae là kiểu bế công chúa, cậu đường đường là con trai lại bị bế kiểu này... thực sự là xấu hổ chết đi mất thôi. Chỉ có tên nào đó hoàn toàn không nhận ra sự oán giận của cậu, vẫn tiếp tục cười hì hì. Hắn bế cậu ra khỏi phòng ngủ, lúc này Eunhyuk mới nhận ra cậu đang ở trong một căn biệt thự cực kì to lớn. Phòng ngủ ban nãy cậu nằm ở tầng hai, phía ngoài còn có cả một ban công có thể ngắm được cảnh biển. Cậu từng nghe nói về vẻ đẹp của đảo Pora Pora, nhưng chưa có thời gian tới đây. Nhìn mặt biển xanh ngọc bích, bãi cát vàng trải dài mịn rồi cả những cây dứa. Vì cửa đi ra ban công không đóng cho nên cậu có thể cảm nhận được cơn gió mang theo hơi mặn của biển thổi vào. Không biết vì sao khóe miệng Eunhyuk khẽ cong lên, tâm trạng trở nên vô cùng tốt. Thực ra, được ở bên Donghae, tận hưởng một kì nghỉ như vậy cũng không tệ chút nào.
- Đẹp không? _Donghae biết Eunhyuk là một người yêu cảnh đẹp thiên nhiên, hắn đã cực kì mất công lựa chọn địa điểm, thuê một căn biệt thự có thể thu được ngắm được toàn bộ cảnh đẹp nhất của đảo Pora Pora. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Eunhyuk, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Cậu thích, chỉ cần thế là được rồi.
- Đẹp, đẹp lắm _Eunhyuk gật đầu liên tục, kích động hôn chụt một cái lên môi của Donghae _Tớ yêu cậu nhất, Haenie ~ _Mọi khúc mắc, hiểu lầm đã được làm rõ, cậu cũng không hề e ngại thân mật với hắn. Nhận được nụ hôn của người yêu, ai đó cũng cười toe toét, hai mép kéo dài ra tận mang tai.
- Đi, ăn sáng hãng rồi chúng ta đi dạo biển, thế nào?
- Bữa sáng là Haenie nấu? _Nghiêng nghiêng đầu, cậu hỏi. Dường như biệt thự này chỉ có hai người họ ở, cho nên nếu nấu ăn không phải cậu thì là hắn.
- Đương nhiên, chỉ là vài món đơn giản thôi, hi vọng Hyukie của tớ không chê _Cọ cọ mũi vào trán cậu, Donghae tranh thủ hôn hôn vài cái lên môi Eunhyuk. Phục vụ vợ có gì là không tốt? Hắn còn lâu mới để ai đó bước tới làm phiền không gian riêng của hai người họ. Eunhyuk lắc lắc đầu, sao cậu lại chê được chứ.
- Haenie nấu đồ gì tớ cũng sẽ ăn và thích hết _Nhị thiếu gia Lee Donghae vào bếp nấu ăn, người khác mơ cũng chả được, sao cậu có thể chê được chứ. Nghĩ nghĩ một lúc, Eunhyuk lại ngẩng lên cười với hắn _Tớ cũng biết nấu một chút, đợi khi nào eo tớ đỡ nhức, tớ sẽ rán bánh cho cậu ăn, thế nào?
- Quyết định thế đi _Đồ của Eunhyuk nấu sao? Hắn chưa từng bao giờ được ăn. Nghĩ tới Eunhyuk nấu ăn cho mình, Donghae thực phấn khích. Hai người ngắm biển thêm một chút rồi hắn bế cậu xuống tầng. Sức khỏe của cậu vẫn không nên hứng gió nhiều quá.
- Căn biệt thự này thực đẹp _Phong cách kiến trúc của Pháp là một trong những phong cách cậu thích nhất. Những ngồi nhà đều được xây rất nhã nhặn, đơn giản nhưng vẫn lịch sự và cao quý. Donghae đang đứng ở bếp ngoái lại nhìn Eunhyuk đang ngồi trên ghế ở bàn ăn khẽ mỉm cười. Quả nhiên thói quen của cậu không thay đổi, lúc nào cũng nhìn rất kĩ phong cách và kiến trúc, thiết kế của căn nhà.
- Đừng ngắm nữa, ăn đi _Hắn bưng ra hai đĩa trứng ốp lát, trên mặt trứng còn dùng tương ớt vẽ vẽ mấy cái mắt, cái miệng cực kì ngộ nghĩnh.
- Phì ~ Haenie, không nghĩ cậu lại còn vẽ như vậy _Eunhyuk cười phá lên, chỉ về phần trứng mới được để trước mặt mình. Vẽ mặt người thì thôi, lại còn viết cả chữ ‘Hyukie ~’ kèm theo hình trái tim bên cạnh. Donghae càng ngày càng đáng yêu quá đi mất ~
- Cậu có ăn thêm xúc xích không? _Lấy ra từ nồi hấp mấy cái xúc xích cùng vài lát bánh mì nướng, hắn không thèm tức giận khi bị cậu trêu chọc. Chỉ có Eunhyuk mới được nhìn thấy nhiều vẻ mặt, nhiều biểu hiện của hắn như vậy.
- Có có... đúng rồi, bánh mì phải hơi cháy cạnh nhé ~
- Rồi, rồi ~ _Hắn còn không biết khẩu vị ăn của cậu sao? Donghae bĩu môi, tiện tay pha thêm một ly café cùng một ly sữa nữa. Eunhyuk lúc ăn thỉnh thoảng bị nghẹn, vẫn phải có một cốc sữa hoặc cốc nước để bên cạnh là tốt nhất.
Để bánh mì, xúc xích cùng nước lên trên bàn, Donghae cũng ngồi xuống bàn ăn, vị trí đối diện cậu. Bánh mì nướng hơi cháy cạnh, vàng rám vừa đủ; trứng ốp lát thơm nóng; sữa tươi ấm ngọt vừa đủ; xúc xích hấp căng tròn, hấp dẫn... Donghae quả thực tay nghề nấu ăn đã tiến bộ vượt bậc. Cậu vẫn còn nhớ hồi trước khi hai người ở biệt thự tại ngoại ô Seoul của hắn, hắn nướng bánh mì thì cháy, trứng ốp vẫn còn lẫn cả vỏ. Khi đó mấy món ăn kia quả thực kinh khủng muốn chết nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc xơi hết toàn bộ. Rõ ràng trứng rất nhạt, bánh mì thì đắng nhưng Eunhyuk cảm thấy cực kì ngon. Cho tới khi cậu mất đi trí nhớ, trong đầu luôn nhớ tới ai đó đứng ở bếp vào buổi sáng nấu ăn cho cậu. Hôm nay vẫn như vậy, cậu ngồi ở bàn ăn, cảm thụ ánh nắng ấm áp chiếu vào qua khung cửa sổ, lười biếng chờ ai đó nấu ăn cho mình. Cảm giác yên bình khiến cậu cảm tưởng như đang mơ vậy. Eunhyuk không hề biết khi bản thân cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì Donghae đang ngồi đối diện lúc này cực kì thỏa mãn ngắm nhìn cậu. Ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào, bao bọc lấy cơ thể hơi gầy của Eunhyuk như soi ấm trái tim của Lee Chủ tịch. Hắn từng không biết nấu ăn là gì, nhưng trong suốt hai năm cậu mất tích, mỗi sáng... mỗi sáng hắn đều thức dậy, trong căn biệt thự kia cô độc nấu bữa sáng. Vẫn là trứng ốp, vẫn là nướng bánh mì, vẫn hai phần nhưng tới lúc bê ra bàn ăn, hắn mới nhận ra không có ai ngồi trên ghế phía đối diện minh mang vẻ mặt chờ đợi được thưởng thức đồ ăn hắn nấu nữa rồi. Rồi hắn lại đổ đi, lại nấu rồi lại đổ đi. Hai năm, cuối cùng hắn lại được nấu ăn cho cậu ăn, lại được ngắm vẻ mặt mong chờ của cậu. Chỉ đơn giản như vậy nhưng không sao kìm được sự hạnh phúc, sự ấm áp và cả thỏa mãn đang lan tỏa khắp trái tim, khắp tâm hồn. Khung cảnh ấm áp như vậy, trong đầu Donghae bất giác bật ra hai từ: ‘gia đình’. Đúng, gia đình... hắn và Eunhyuk, gia đình.
- Haenie, nhưng chúng ta đi như vậy... Lee.co sẽ ổn chứ? _Dù sao Sungmin giờ đang có em bé, không thể để anh làm việc nặng được. Giao hết cho Jungmo cũng không ổn, dù sao Jungmo cũng không phải người họ Lee.
- Không sao, tớ giao hết cho appa rồi _Thản nhiên đáp, không có một tí áy náy nào. Cậu cúi đầu, âm thầm xin lỗi Kangin. Donghae tao nhã cắt một miếng trứng đưa tới trước miệng cậu _Há mồm nào, a ~
- Haenie... _Xấu hổ chết đi được.
- Hyukie, a ~ _Ai đó vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Hai má Eunhyuk đỏ bừng lên, bất đắc dĩ nuốt xuống miếng trứng kia. Donghae hài lòng mỉm cười _Ngoan ~
- Ngoan cái gì mà ngoan, tớ còn lớn hơn cậu vài tháng đấy _Eunhyuk bĩu môi, lầm bầm. Donghae coi như không nghe thấy. Lớn hơn thì sao, dù sao vẫn bị hắn áp ở dưới, không phải sao? Với tay cầm lấy bàn tay đang cầm nĩa cắm xúc xích của Eunhyuk, hắn há miệng, ý muốn cậu đút cho mình _Cậu... đúng là...
- Hì ~ _Nhìn Eunhyuk cười bất lực nhưng vẫn đút xúc xích cho mình, Donghae cảm thấy rất vui vẻ. Bữa sáng trôi qua trong yên bình, hai người anh một miếng, em một miếng, hoàn toàn đá hết mọi chuyện ở Hàn Quốc sang một bên.
Trong mắt của Lee Donghae lúc này chỉ có một mình Kim Eunhyuk...
.
Mà trong mắt của Kim Eunhyuk... cũng chỉ có một mình Lee Donghae mà thôi...
.
.
.
Trong căn hầm vừa bẩn vừa ẩm mốc, đâu đó những ánh nền mập mờ càng tăng thêm vẻ rùng rợn cho nơi này. Ở tại trong này, không thể nào phân biệt được giờ là sáng hay là tối, tất cả chỉ là một không gian ảm đạm, tối tăm đầy bẩn thỉu. Một tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa sắt nặng trịch được mở hé ra, ánh sáng yếu ớt của mặt trời hơi hắt vào rồi rất nhanh biến mất sau khi cánh cửa đóng lại. Mấy kẻ mặc áo đen che kín mặt mũi nhìn thấy người mới bước vào khom người kính cẩn cúi chào. Người mới tới khoát tay một cái, những kẻ áo đen kia lại lui về phía sau, đứng nguyên vị trí ban đầu. Đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng trở nên lạnh hơn. Đôi lúc còn có giọt nước chảy từ phía trần rơi xuống đất, tạo thành những âm vang tóc... tóc... rợn người. Người kia khuôn mặt vẫn thản nhiên, có phần lạnh lùng, phía sau còn có thêm hai, ba người nữa đi theo. Những kẻ đi theo mặt kẻ nào cũng như tảng băng, không cảm xúc, mỗi tay cầm một sợi xích sắt cực kì to lôi kéo một người toàn thân tràn đầy vết thương lê xền xệt trên mặt đất. Theo bước chân của họ, những tiếng xích sắt va động vào nhau cũng vang lên. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng tới nơi sâu nhất của căn hầm này. Trong không gian u tối một ánh sáng xanh lam nhàn nhạt tỏa ra khắp bốn phía, không ai ngờ được trong căn hầm này lại có một chiếc hồ. Nước trong hồ xanh biếc, đứng cách vài mét vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cự độ bốc lên. Giữa hồ, một người đang bị treo bằng một sợi dây xích chặt chẽ treo lên. Nửa thân dưới của cô ta bị nhúng trong nước hồ, nửa thân trên thì chằng chịt những vết cháy xém. Da thịt trắng mịn lúc nào giờ chỉ còn những vết đen đen, thối cháy. Vãi vóc bị thiêu cháy dính vào những vết thương rợn người kia khiến phần thịt tươi cùng máu đỏ lòi ra, càng làm cho người ta rợn gáy. Đầu tóc rũ rượi, bị cắt nham nhở, khuôn mặt bị đánh cho sưng tím, đầy vết cắt, nhìn không ra vẻ ban đầu. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy nửa thân dưới của cô ta vì bị ngâm trong nước quá lạnh mà bắt đầu hoại tử, thịt tan ra để lộ phần xương trắng. Đau đớn cùng cực khiến cho khuôn mặt vốn méo mó càng trở nên kinh khủng.
- Đã lâu rồi không gặp, Ju Seohyun ~ _Người kia đối với cảnh tượng đáng sợ trước mắt lại coi như không thấy, trên môi lộ ra mọt nụ cười tươi như hoa.
- Ư... a... _Cổ họng bị cắt một đường sâu hoắm đã cướp đi giọng nói ngày nào. Cô gái bị treo kia giờ chỉ là một người câm. Chân tay cô ta bị trói chặt, nhìn thấy người thanh niên kia thì cực kì kích động, muốn vùng vẫy những rốt cục không thể chống lại dây xích chắc chắn kia. Hơn nữa cơ thể cô ta đã bị hủy hoại gần hết, không còn bất cứ chút sức lực nào.
- A ~ không cần kích động thế _Cười nhạt một tiếng người thanh niên quay về phía sau nhìn mấy kẻ đi theo mình _Tôi đưa tới cho cô một người bạn cũ đây. Cô ở chỗ này một mình, ắt hẳn rất buồn có đúng hay không ~
- Ư... ư... _Dưới mái tóc bù xù, đôi mắt của Seohyun trợn trắng lên, trong đó tràn ngập oán hận rợn người. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc người thanh niên đã chết chục lần mất rồi _... ư... a... ư... hah...
- Đừng vội vàng thế chứ, cô sẽ biết người bạn mới của cô là ai thôi _Phất tay một cái, những kẻ theo sau người thanh niên tiến tới, cầm dây xích quăng người nãy giờ bị lôi xềnh xệch trên mặt đất lên sát mép hồ. Hơi lạnh của hồ bốc lên khiến ‘người bạn cũ’ của Seohyun đành một cái rùng mình, hai hàm răng run lên cầm cập.
- Ju... Ju Seohyun... _Người bị quăng trên nền đất kia là một cô gái, bộ dáng chật vật, toàn thân tràn ngập vết thương. Có vẻ như vết thương không hề được xử lý cho nên rất nhiều chỗ mưng mủ, hôi thối cực kì. Bên mắt trái của cô ta lộ ra vết cắt sâu hoắm... cô ta đã mù rồi, bị người ta dùng dao khoát đi con ngươi trên mắt.
- Sao, không nhận ra bạn cũ hả, Im Yoona? _Đi tới ngồi xổm bên cạnh Yoona, người thanh niên dùng tay nâng cằm của cô ta lên, hướng cô ta nhìn về phía Seohyun.
- Jo Kyuhyun... các người, các người đúng là ác quỷ... _Giọng của Yoona khản đặc, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ hóp lại, người không giống người, ma chẳng giống ma. Cô ta nhìn thấy phần xương trắng ở nửa thân dưới của Seohyun, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, sợ hãi tới mức bật khóc.
- Ác quỷ? Phải ha, là ác quỷ ~ _Bật cười, Kyuhyun búng tay một cái, một trong những kẻ đi theo nó lập tức lấy ra một cái ghế đặt xuống. Kyuhyun vô cùng tiêu sái, xoay người ngồi xuống ghế kia, chống cằm nhìn Yoona đang bò lê lết trên mặt đất.
- Ác quỷ... ác quỷ... _Đôi môi Yoona run rẩy, lặp đi lặp lại từ kia như nguyền rủa, đáng tiếc Kyuhyun nào thèm quan tâm. Nó cười rộ lên, ý cười đầy mỉa mai.
- Tứ đại gia tộc đều là ác quỷ, chuyện này ai cũng biết chỉ có một vài người ngu ngốc như cách người không biết thân biết phận chọc vào ổ ác quỷ chúng tôi mà thôi. Rút ra một con dao, nó thích thú đưa lên miệng liếm lưỡi dao sắc bén kia. Yoona nhận ra con dao đó, chính con dao kia đã móc đi một bên mắt của cô.
- Không... không... _Sợ hãi lùi về sau, nhưng Yoona nhanh chóng nhận ra mình không còn nơi nào để lùi nữa vì sau cô chính là hồ băng lạnh giá. Không, không đúng... không phải là nước hồ không. Ở trên mặt hồ, nếu nhìn kĩ có thể thấy những con vật thể trong suốt màu xanh ngọc bích đang lúc nhúc _AAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!
- Ha ha... _Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi tột cùng của Yoona, Kyuhyun lộ ra vẻ mặt như đang xem phim, chỉ thiếu mỗi cầm bịch bắp rang bơ nữa mà thôi _Không cần sợ hãi thế đâu, đó là trùng do bác Heechul nuôi ~
- Trùng...?
- Đúng thế, trùng này khiến cho nước hồ giữ được độ lạnh xuống âm vài độ. Nếu đụng phải nó, nó sẽ chui vào cơ thể, gặm nhấm từng chút máu thịt... _Chỉ về phía Seohyun, Kyuhyun tốt bụng giải thích _Giống như cô ta vậy ~
- Anh... anh muốn làm gì? _Giọng Yoona như lạc hẳn đi, sợ hãi tới tột độ. Rốt cục người này muốn làm gì cô? Cô chưa bao giờ biết Jo Kyuhyun, không... phải nói là Tứ đại gia tộc lại đáng sợ tới mức này. Kyuhyun sẽ không phải muốn đem cô thả vào trong hồ đó chứ hả? Cô... cô không muốn... cô sợ...
- Sợ sao? Hê ~ có biết vẻ mặt sợ hãi, bất lực của cô bây giờ khiến tôi rất vui không? _Lấy ra chiếc điện thoại, Kyuhyun vui vẻ ấn chế độ quay video _Cái lúc cô uy hiếp Minnie của tôi, chắc cô cũng hả hê lắm khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, lo lắng và bất lực của em ấy phải không hả? _Tất cả những gì Yoona và Seohyun phải hứng chịu ngày hôm nay là do họ tự chuốc lấy mà thôi. Muốn chống lại Tứ đại gia tộc? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!!!
- Anh... anh...
- An tâm, tôi chưa làm gì cô đâu. Tôi đã hứa với Donghae là chờ tới lúc cậu ta trở về rồi mới giải quyết cô với Ju Seohyun một thể...
Đối với Ju Seohyun, người từng là bạn gái của mình Kyuhyun một tia tình cảm thương xót cũng không có. Nó từng áy náy với Seohyun, từng cảm thấy có lỗi khi mà đem Seohyun làm thế thân cho Sungmin nhưng tất cả đã biến mất ngay khi cô ta bắt cóc anh vào hai năm trước rồi lại tiếp tục tính kế muốn hại anh và đứa nhỏ trong bụng sau khi từ Nhật trở về. Nói nó lãnh khốc, vô tình cũng đành chịu thôi. Kyuhyun nó có thể nói là rất nhân từ rồi, ai bảo bọn họ muốn tính kế, hại người yêu nhất của nó kia chứ. Yoona vốn bị nhốt trong tầng hầm nhà họ Jo nhưng bỗng nhiên hôm nay đẹp trời, Kyuhyun nghĩ tới phải chăng Seohyun và Yoona sẽ rất cô độc khi một mình bèn chuyển Yoona tới nơi này. Phải biết là để Yoona chứng kiến Ju Seohyun dần dần chết bị đám trùng này ăn dần, ăn mòn sẽ thú vị nhường nào. Cái cảm giác bất lực, vô vọng nhìn một kẻ dần dần chết đi trước mặt mình, còn bản thân mình cũng không sao vùng vẫy thoát được... sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đối với cô nàng thần tượng Im Yoona này.
- Ừm, tôi quên mất một chuyện đó là ở đây không có ai rảnh rỗi mỗi ngày mang cơm tới cho cô ăn... Cô lại bị xích chân xích tay, không thể cử động được _Đứng dậy khỏi ghế, Kyuhyun cười rạng rỡ nâng mặt cô ta lên, nhíu nhíu mày _À, phải rồi, không sao. Ở đây có rất nhiều trùng, cô cứ ăn tạm chúng nó cũng được...
- Không, không... _Nhìn đám trùng lúc nhúc, Yoona đã cảm thấy dạ dày co thắt, muốn nốn sạch mọi thứ ra rồi.
- Aiz ~ cô không nên kén ăn, Ju Seohyun được đám trùng trao đổi chất cho dù không ăn vẫn sống được tới bây giờ, cô không thấy sao? _Đám trùng ăn Seohyun nhưng đồng thời cũng cung cấp dưỡng chất cho Seohyun, nuôi cô ta để làm lương thực tích trữ ăn dần dần. Dù sao muốn ăn sạch một người cũng cần có thời gian.
- Anh giết tôi đi _Yoona lắc lắc đầu, bị tra tấn từ thể xác tới tinh thần thế này không bằng một nhát giết quách cô đi. Nước mắt rơi đẫm trên khuôn mặt đã biến dạng của Yoona.
- Không được a ~ Donghae nói không thể để mấy người chết dễ dàng như vậy _Cười tới giảo hoạt, Kyuhyun nói nhưng không che giấu được sự sắc lạnh trong đôi mắt _Nếu để các người chết dễ dàng như vậy... vậy những đau khổ mà Eunhyuk và Minnie phải chịu không phải không có chỗ mà xả rất oan uổng sao?
- Không...
- Im Yoona, đây mới là bắt đầu mà thôi. Ngày tháng còn rất dài, cô cứ tận hưởng đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro