Một lần nữa! (2)
Không biết bao nhiêu lần Lục Quang cố gắng tìm kiếm hi vọng cứu sống chàng trai này.
-"Lục Quang, nhìn nè! Mặt cậu nhìn chán vậy? Có mỗi một biểu cảm thôi..."
Trước mắt Lục Quang lại là hình bóng quen thuộc ấy. Thế mà sao không lần nào cậu nắm giữ được Trình Tiểu Thời lại thế gian này. Đôi mắt buồn tưởng chừng còn cảm nhận được cái đau của lần trước. Lục Quang cũng mệt rồi.
-"Trình Tiểu Thời...Tôi yêu anh"
____
Trình Tiểu Thời tròn xoe mắt nhìn Lục Quang như không tin vào tai mình. Lẽ ra Tiểu Thời cũng muốn tỏ tình Lục Quang nhưng lại không dám, thế mà giờ đây không chuẩn bị gì, Lục Quang lại tỏ tình trước cậu.
-"Anh cũng yêu cậu!"
Câu trả lời không hề do dự khiến nước mắt Lục Quang lã chả rơi. Đây là giọt nước mắt vui hay buồn, cả Lục Quang còn chẳng biết!
____
Trình Tiểu Thời dang tay ôm Lục Quang vào lòng, ấm áp hơn tất cả thứ gì trên đời. Lần cuối rồi! Không gì phải lo lắng nữa đâu.
-"Lục Quang, có anh đây rồi!"
/*Một lần nữa*/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro