Chương 37
Sadistic Night - 8:00 am
- Anh đây Mike! -
'Norton sao rồi ạ? Anh ấy khỏe không? Chuyện của Xavier sao rồi ạ?"
- Cũng chưa có manh mối nào cả...Norton vừa thức dậy đã vùi đầu vào việc tìm kiếm mà quên cả ăn uống... -
"Em có nghe Sally nói về việc anh Azure đã tham gia vào việc này. Anh bảo Norton đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ tìm được Xavier sớm thôi!"
- Anh cũng mong là vậy. Mà em ăn sáng gì chưa thế? -
"Em đang nấu đây, anh cứ lo cho Norton đi, em tự chăm sóc bản thân được mà! Thôi em cúp máy đây, không thôi bánh mì của em sẽ bị nướng khét lẹt mất!"
- Ừ, em ăn đi. Yêu em nhiều. -
"Em cũng yêu anh!"
Sword cúp máy, tự cảm thấy vui lòng một chút nào đó. Đảo mắt nhìn về hướng phòng làm việc của Norton, anh lại thở dài ngao ngán. Yêu cầu một nhân viên chuẩn bị bữa sáng cho 2 người xong, ông chủ quán bar mở cửa phòng bạn mình, chẳng buồn gõ cửa một tiếng. Dựa người vào thành cửa, Sword chau mày nhìn Norton không để tâm đến sức khỏe hiện tại của mình mà cứ vùi đầu vào sổ sách, máy tính và điện thoại.
Với kinh nghiệm đầy mình, Norton chỉ trong vòng 1 nốt nhạc đã "đột nhập" vào hệ thống CCTV của trung tâm thương mại mà Xavier đã đến vào tối qua, xem đi xem lại đoạn băng ở nhà xe để tìm kiếm chỗ bất thường nhưng anh chàng dù đã đóng đô tại đó hết 3 tiếng đồng hồ vẫn không hề tìm được điểm kì lạ nào cả. Dù là bữa sáng đã được dọn lên đến tận bàn nhưng Norton cũng chỉ cho vào miệng 1-2 lát bánh mì cho có lệ rồi tập trung cao độ vào máy tính mặc cho Sword có hét ầm trời lên.
Mãi cho đến tận 11 giờ, khi một nhân viên gõ cửa vào để báo rằng có người muốn gặp Norton thì anh chàng mới chịu ngưng và ra tiếp vị khách đó.
- Sally? -
- Xin chào... - cô gái tóc hồng mỉm cười - Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh... -
- Quan trọng? Là chuyện gì thế? - dù rất bực mình vì công việc bị gián đoạn nhưng Norton vẫn cố gắng tỏ vẻ hòa nhã tiếp đãi cô chủ nhà Rose.
- Là chuyện về Xavier... -
Ly nước trên tay Norton đáp xuống đất ngay sau khi anh chàng nghe được câu nói đó từ phía cô. Trơ mắt nhìn người con gái trước mặt mình, làm sao cô gái này lại có tung tích về Xavier được chứ?
- Anh trai tôi đã yêu cầu tôi nói cho anh nghe bởi vì anh Azure nghĩ rằng đó là cách tốt nhất, dù gì thì chuyện này cũng không phù hợp giao cho cảnh sát... -
- Ý cô là sao? -
- Ý tôi là việc Xavier bị bắt cóc, tất cả là do-?! - chưa kịp dứt lời, Sally đã bị một người khác bay vào chen ngang.
- C-cậu chủ!!! -
- Matthew? Cậu tới đây làm gì? - ngạc nhiên nhìn cậu trai trẻ đang cố gắng níu kéo hơi thở của mình, Norton chau mày hỏi.
- C-cậu chủ! C-chúng tôi d-đã ti-tìm được a-anh Xavier... - Matthew vừa nói vừa cố gắng thở nhưng việc đó không thành công khi Norton nhanh chóng nắm lấy cổ áo của cậu và giật ngược nó lên.
- Ở đâu? Cậu ta đang ở đâu? - mất bình tĩnh, anh hét lớn - Nói nhanh! Xavier đang ở đâu? -
- Ở nhà kho số 5, cảng 109, thuộc ngoại ô thành phố Nightfall! - Sally thay mặt Matthew trả lời - Và kẻ chủ mưu vụ bắt cóc chính là thành viên của gia đình Stefano... -
Sword và Norton giật mình, đặc biệt là cậu chủ nhà Handerson. Trong trí nhớ của anh, chưa bao giờ cả hai nhà Handerson và Stefano có hiềm khích, mà nếu "vô tình" có đi chăng nữa thì cũng sẽ được giải quyết rất nhanh. Nhà Stefano rất coi trọng mối quan hệ với nhà Handerson, họ không bao giờ có ý định phá vỡ mối liên kết tốt đẹp giữa hai gia đình cả, vậy mà giờ đây một thành viên nhà Stefano lại dám cả gan động đến người chồng yêu quý của anh sao?
- Nhà Stefano? Là kẻ nào chứ? -
- Thưa cậu, theo chúng tôi biết được thì tên đầu xỏ là người đã có hiềm khích với anh Xavier ạ! - Matthew trả lời - Các anh em đang đến đó để giải cứu anh Xavier... -
- ... - hít một hơi thật sâu, Norton liền trưng ngay bộ mặt lạnh như tiền của mình - Tốt lắm, chờ Xavier trở về dinh thự, ta sẽ đến hỏi thăm nhà Stefano một chuyến mới được... -
***********************************************************************************************
Nhà kho số 5, cảng 109 - 2:00 pm
- Đồ khốn khiếp chúng mày, cậu Xavier nhà chúng tao đâu? - một người đàn ông cao to, mặt mày bậm trợn quát lớn, theo sau là một đám đàn em cầm đầy vũ khí trên tay.
- ...! C-chúng tôi sai rồi! - tên bắt cóc quỳ rạp xuống đất, không dám ngước mặt nhìn gã đàn ông đáng sợ đó.
- ...Ông chú... - nghe tiếng thều thào yếu ớt phát ra từ góc phòng, người đàn ông ấy liền chạy nhanh đến bên cạnh Xavier, cảm thấy cơn giận của mình càng lúc càng dâng trào khi nhìn thấy cảnh cậu bị đánh bầm dập đến thê thảm như thế này.
- Cậu Xavier! Cậu nghe tôi nói chứ? -
- N-nghe...ông chú đ-đã đến r-rồi à? - Xavier khó khăn lên tiếng - T-tôi biết l-là ông chú s-sẽ đến mà... -
Người đàn ông kia cũng đám đàn em giật thót khi Xavier ho sặc sụa đến mức khạc ra máu. Họ trừng mắt nhìn đám bắt cóc như muốn ăn tươi nuốt sống làm bọn chúng sợ hãi đến mức ngay cả rung cũng không dám, chỉ biết cúi đầu im phăng phắt. Tên trùm trong bọn bắt cóc nhắm tịt cả mắt, ân hận khi đã chấp nhận phi vụ quá khốn nạn lần này...
Flashback
- Sao nào? Đau không? - nụ cười man rợ vang lên khắp nhà kho, giữa đêm khuya tĩnh mịch, tên bắt cóc đã dùng mọi cách để hành hạ, uy hiếp thậm chí là đe dọa đến tính mạng của Xavier, cốt chỉ để cậu chịu khuất phục.
- Đ-đau, đau chứ... - Xavier khó khăn trả lời, tuy nhiên giọng điệu lại mang vẻ đùa cợt - T-tay ngươi đau, còn ta thì không. -
Quay phắt lại nhìn cậu, hắn tức giận lấy thẳng một cây gậy bóng chày đánh mạnh vào lưng cậu mấy phát, một vài tên còn lại thì hùa nhau đấm đá vào bụng và mặt cậu làm Xavier dù không muốn vẫn phải ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo.
- Tên chó chết này coi bộ kiên cường dữ, đánh nãy giờ mà vẫn không chịu cúi đầu chào thua. Tao công nhận sức của mày dai thiệt đó cu! -
Xavier dù bị đánh bầm dập nhưng vẫn không ngừng chọc tức những kẻ đã dám động vào mình. Những tên bắt cóc dù rất muốn đánh nhưng lại không dám động đậy, bởi vì chưa bao giờ chúng thấy một kẻ "chịu đấm ăn xôi" như Xavier đây cả.
"RENG...RENG..."
Một tên lết cái thây nhếch nhác của mình đến và nghe điện thoại.
- Vâng, nhà Stefano đây! -
"Các người có thấy cậu chủ sư tử ở đâu không?"
- Cậu chủ sư tử? Cái quần gì thế? Tụi bây là ai mà hét ầm vào điện thoại đây? -
"Tụi tao đây là nhà Handerson, các người không biết à?"
- Nhà Handerson? Là cái méo gì ch-?! - bỗng dưng nhận thấy có gì đó sai sai, tên nghe mắt hét toáng lên rồi mới lắp bắp "lễ phép" trả lời - X-x-x-xin hỏi ông đây c-c-có việc g-gì chỉ bảo ạ? -
"Chỉ bảo gì? Tao muốn biết cậu chủ sư tử, tụi bây có thấy cậu không?"
- C-cậu chủ sư tử là ai ạ? Ch-chúng tôi không hề biết ngài ấy... -
"Tụi mày là chó điên à? Cậu chủ sư tử đó là cậu Xavier chứ còn ai vào đây? Là cái cậu có cái hình xăm con sư tử ở sau lưng đấy!"
- C-c-cậu Xavier? Hình xăm? - tên đó đặt điện thoại xuống, chạy lại nhìn Xavier đang ôm bụng đau đớn nằm trên sàn, phát hiện phần vai sau lưng đích thị là có một cái hình xăm con sư tử liền hét toáng lên và ngất xỉu ngay lập tức.
End Flashback
- Cậu đừng lo, chúng tôi sẽ đưa cậu về dinh thự Handerson sớm thôi. Còn về phần lũ chó này thì... - gã đàn ông đáng sợ liếc chúng - Đem bọn chúng về và tra khảo từng tên một! Không chừa bất cứ ai! -
- Đã rõ thưa ông! -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro