08. UNDERWATER
ngoài lề một chút ;v; mình muốn rec cho các bạn bài UNDERWATER LOVE của OHMYGIRL, thật sự là bài này hay lắm luôn, nghe khi trời mưa thì tuyệt đỉnh luôn á. nội dung của bài hát này giống như là cậu đang tương tư một người nhưng tình cảm có chút mơ hồ và buồn bã như khi trời mưa nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, giống như những giọt mưa đọng thành vũng nước, sau khi trời mưa cũng là lúc cậu ấy đến bên cậu. bài này đỉnh lắm ấy các cậu ơiii, nếu có thể hãy nghe qua một lần nhé.
chap này mình sẽ viết như nội dung bài hát luôn, vừa đọc vừa nghe nhé,~
"jiyeon!"
"hả, sojung cậu gọi mình sao?"
"ừ, cậu còn định đứng đó đến bao giờ nữa, không định về nhà sao"
"mình không có ô.." - jiyeon nói lí nhí
"mình cũng thế, hay tụi mình dầm mưa về đi"
"không được" - tiếng chị hyunjung đứng đằng sau vang lên
"hội trưởng, chị cũng chưa về hả" - sojung quay lại đằng sau
"ừ, nhưng tuyệt đối không dầm mưa, rất dễ bị cảm"
"nhưng đợi đến khi nào trời mới tạnh chứ.."- sojung phàn nàn
"bạn chị đến đón rồi, mấy đứa có muốn về chung không?" - chị hyunjung nói, chỉ ra phía cổng trường
...
jiyeon chợt lên tiếng,
"sojung, cậu về trước với chị hyunjung đi. mình còn chút việc phải làm"
"gì chứ, cậu-"
"sojung à chị hyunjung đang đợi đó, đừng lo cho mình, về cẩn thận nhé" - jiyeon đẩy cô bạn cứng đầu ra nhận lấy chiếc dù từ tay bạn chị hyunjung
"bye bye"
"bye, mai gặp nhé" - jiyeon nhỏ giọng
..
trời vẫn mưa,
em vẫn đợi,
nhưng nàng đâu rồi?..
jiyeon thầm nhủ, mình đúng là đứa ngốc mà. cậu ấy sẽ chẳng xuất hiện đâu, người trong trường cũng thưa dần, mọi người về gần hết cả rồi. haiz, thở dài, em vuốt mái tóc sau tai, nhìn mưa rơi.
jiyeon từng bảo rất thích mưa, chẳng vì lý do nào cả,
chỉ là em thích âm thanh của mưa, thích ngắm những giọt mưa rơi xuống,
cảm giác như bầu trời đang khóc cùng mình,
em sẽ không phải cô đơn nữa,
lạ thật nhỉ?..
trời mưa, em nhớ nàng, em đoán nàng chắc chắn không nhớ gì về em đâu,
em luôn nhủ mình ổn, thật sự đấy, em ổn mà,
em ổn,.. em sẽ không.. khóc đâu,
..
em đi trong làn mưa xối xả, từng đợt nước mạnh cứ như trút giận xuống em, cả người đều ướt, có người thấy em đi trong mưa liền không biết em đang lau nước mưa hay nước mắt,
là bầu trời đang khóc thay cho em, đúng không?
gió rít một hồi, trời quang dần, mưa cũng theo thế mà tạnh,
em cảm thấy mình không đứng vững nổi, tưởng chừng sắp gục xuống thì có một bàn tay ấm áp, níu lấy em,
là em đang mơ đúng không? ai đó nói rằng đây là mơ đi?.
nàng đứng trước mặt em, tay đỡ một bên eo, nhưng em không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn xuống dưới,
có một vũng nước mưa,
trong vũng nước đó phản chiếu hình bóng nàng,
giờ em mới dám ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, nàng nhìn em lâu thật lâu, bằng đôi mắt đen sâu thẳm,
em một lần nữa, bị rung động bởi ánh nhìn của nàng,
nàng cười, rồi từ từ ôm lấy em,
vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa của em,
lau nước mắt giống như nước mưa vương trên mí mắt em,
"c-cậu.."
nàng không nói gì, vẫn giữ em trong lòng,
"cậu đợi lâu rồi đúng không? mình xin lỗi"
đến giờ em mới yên tâm nở nụ cười,
"cảm ơn cậu đã đến bên mình,"
"cho dù nó không có nghĩa lý gì đi nữa,"
...
"mình thích cậu" - jiyeon nói, nhỏ thật nhỏ, tay không chịu được mà bấu vào nhau, cắn môi dưới,
em đợi phản hồi từ nàng,
.
.
.
không có gì sao..
"hửm, mình không thích cậu đâu"
"mình biết mà.."
"mình yêu cậu"
"MÌNH YÊU CẬU, KIM JIYEON."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro