Chương 4

Dragon khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi Luffy.

Cậu nhóc này… từ gương mặt, cái tên, cả tấm truy nã đến từ 30 năm sau… mọi thứ đều như đang gào thét vào mặt anh

“Đây là con trai của mình trong tương lai!”

Anh khẽ hít sâu, đưa tay xoa trán, rồi nhìn Luffy , người đang cố dùng tay trói chuột để nướng ăn thử....

- …Này, Luffy.

Dragon nghiêm giọng gọi.

Luffy quay lại, miệng còn ngậm cọng rơm đâu đó vớ được

- Dạ?

- Nghe này… tôi nghĩ cậu không phải là người thuộc thời đại này.

- Ờ?

Luffy ngơ ngác, nghiêng đầu.

Dragon nghiêm túc nói tiếp

- Tấm truy nã cậu đưa… là từ 30 năm sau. Nếu đúng như lời cậu nói, cậu là con trai tôi trong tương lai. Nghĩa là… vì lí do nào đó mà cậu đã bị dịch chuyển đến nơi này

Luffy ngồi yên, mắt trợn to.

Một giây…

Hai giây…

Rồi—

- Ờ, khoan đã… tương lai là cái gì ta?

Luffy chống cằm, mặt căng não như đang giải phương trình.

-…Tôi vừa nói rồi mà…

- Tức là… tui đi về phía trước… rồi lại quay ngược lại hả? Giống như chạy vòng không?

Dragon đưa tay ôm mặt, thở dài não nề

- Không… không phải vậy…

Luffy nhíu mày suy nghĩ rồi lại như chợt nhớ ra gì đó

- Ủa mà nói mới nhớ, tên anh giống tên ba tui ghê

“…”

Cái thằng não lợn này thật sự là con anh sao? Sao phản ứng chậm vậy?

-…Vì TÔI CHÍNH LÀ BA CẬU!!!

- Ồồồồồ~~~ Vậy ra anh là ba tôi thiệt hả?

Luffy mắt sáng rỡ, như mới được tặng thịt.

- Ủa mà khoan , giờ trông anh chỉ hơn 20 tuổi....Vậy là anh đẻ tui lúc 1 tuổi hả!?!

Luffy bày ra khương mặt khó tin, một tay che chiếc miệng đang há to của mình

-Tên ngốc mới nghĩ như cậu!! Mà tôi đã giải thích với cậu rồi còn gì! Cậu tới từ tương lai! Nghe rõ chưa tên ngốc!!

- Ò ò ò~

Dragon gần như quỵ ngã về mặt tinh thần. Sau một hồi đấu tranh nội tâm đầy tổn thương não bộ, anh… chấp nhận sự thật. Dù kỳ lạ đến mấy, nhưng chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn.

- Vậy giờ tôi phải gọi anh là cha hả?

Luffy nghiêng đầu

- ....

Dragon : Sao nghe già vậy? Mình mới 22 tuổi mà....

- Nếu cậu làm vậy thì sẽ loạn lên mất, cậu cứ xưng anh-tôi với tôi đi

- Ò ò

Anh nhét lại vào tay Luffy tấm truy nã của cậu rồi kéo tay Luffy, lôi cậu đi. Luffy thì cũng tiện tay nhét lại poster truy nã của mình lại vào túi

- Đi thôi. Ở đây không an toàn. Tôi sẽ tìm cách đưa cậu rời khỏi chiến hạm—

Vừa định mở cửa ra thì anh có nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài. Nãy giờ anh không để ý vì chỉ mải nói chuyện với nhóc này. Còn đang khó hiểu vì tại sao lại ồn ào như vậy thì anh có nghe vài tên lính hải quân nói

- Tìm ra tên nhóc đó chưa!?

- Vẫn chưa tìm thấy! Hắn trốn rất kĩ

- Có phải hắn nhảy xuống biển trốn rồi không?

- Không thể nào! Biển cả mênh mông đầy rẫy nguy hiểm! Tên nhóc như hắn dám sao!?

- Hắn rơi từ trên trời xuống mà lại không có vết thương gì, chắc chắn không dễ dàng!

- Nhưng hắn đã ăn trái ác quỷ, không thể nhảy xuống biển được!

- Phải tìm được hắn bằng mọi giá!

Đôi tay muốn đẩy cửa ra của anh bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Luffy

- Rơi từ trên trời xuống...?Nãy tôi cũng nghe thấy tiếng động lớn. Đó là cậu à?

Cậu ngây ngô trả lời

- Tôi cũng không biết, lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị còng rồi

" Chắc chắn là tên ngốc này..."

Anh cũng không nói gì nữa mà đưa ánh mắt cá chết nhìn cậu, sau đó lại quay đi, chờ tiếng động gần chỗ mình ít dần rồi mới đẩy cửa ra ngoài

Vừa mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, anh buông tay đang nắm lấy tay Luffy ra mà nghĩ kế hoạch để chạy trốn khỏi chiến hạm này trong yên bình, thì quay sang

-...Luffy–

Bên cạnh anh… trống không.

Dragon: …?

Anh quay trái.

Quay phải.

Quay lại phía sau.

- LUFFY!?

  Dragon thì thầm hoảng loạn. Giọng không dám lớn, chỉ vừa đủ lọt tai mình.

“Không thể nào… mới quay lưng chưa tới 1 phút… thằng nhóc đó đi đâu rồi!?”

Dragon nghiến răng, vội rúc vào hành lang, cố tránh các nhóm binh lính hải quân

Vừa núp sau mấy thùng gỗ, anh vừa lầm bầm

- Lạy trời… đừng gây chuyện gì... đừng gây chuyện...

    __________

Cho Luffy ngốc 'tí'  ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro