Chương 5
RẦMM!
- Có tiếng động lớn từ kho lương thực!!
- Báo động! Kẻ tình nghi đang ở kho dưới hầm tàu!!
Tiếng bước chân chạy dồn dập, cùng với đó là tiếng la ó vang khắp nơi.
Dragon đang đi theo dọc đường để tránh khỏi đám lính hải quân nghe xong liền giật mình. Cảm giác có gì đó không ổn tràn khắp người anh.
"Không phải tên ngốc đó nữa chứ...!??"
Thầm chửi trong lòng. Dragon nhân thời cơ lúc một tên đang đi lẻ liền đánh ngất hắn, lôi tên xấu số kia vào một góc nhỏ, anh nhanh chóng thay bộ độ trên người thành thành đồng phục lính hải quân.
Dragon cầm theo khẩu súng của người lính xấu số kia, cận thận trà trộn vào đám lính hải quân đang chạy xuống kho lương thực kia.
Cảm thấy cứ đà này thì đám lính hải quân sẽ bắt được Luffy mất. Dragon liền không thương tiếc gì, sử dụng Haki Vũ Trang cánh tay phải dù sức lực không còn nhiều, mạnh bạo đấm vào tường thông hẳn đến kho lương thực làm đám hải quân đã đi xa trước giật mình vì tiếng động lớn
Đừng hỏi vì sao mà anh biết. Vì đã có vô số lần lão già nhà anh đã bắt được anh mà nhốt anh lại trên tàu rồi. Nhưng anh mãi không chịu mà cứ phản kháng. Có lần lén trốn đi tìm một con thuyền nhỏ định lặng lẽ rời đi. Cứ thế mà chạy xuống bên dưới tầng hầm chỉ mong tìm được một con thuyền nhỏ, ai ngờ, lại bị bắt lại ngay sau đó. Nhiều lần quá giờ nhớ luôn
Luffy bên kia đang ăn say xưa đã chú ý đến tiếng động từ bên ngoài. Ánh mắt chẳng lộ gì sợ hãi, một bên ăn , một bên dương mắt nhìn lỗ hổng cách đó không xa. Luffy nhìn chằm chằm vào nơi bị đấm thủng to tổ chảng ấy thì thấy Dragon đang chạy về phía mình, hình như.....mặc đồng phục hải quân hả?
Luffy thấy người quen liền hào hứng dơ tay, cất giọng nói lớn định gọi Dragon vào ăn cùng.
Thì đột nhiên có một năng lượng gió lớn vây quanh Luffy, chưa để đầu óc như rùa bò kia phản ứng kịp. Cậu liền bị nhấc bổng lên không chung cách vài ba mét, trực tiếp bị kéo mạnh đi bất ngờ. Khi kéo đến chỗ mình, anh thả cậu xuống ,đối diện với mình mà lớn tiếng trách mắng
- Tên ngốc nhà cậu! Sao dám chạy đi mà không báo tôi!!?
Luffy vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Dragon
- Ơ? Là anh hả..?
Nghĩ đến gì đó, Luffy liền sáng mắt lên, phấn khích nhìn Dragon
- WAOO! Vừa nãy là năng lực trái ác quỷ của anh đúng không!!? Trông tuyệt thật đấy!!
- H-hở?
Ngơ ngác trước câu nói của cậu. Nhưng tiếng động từ đám lính hải quân đã thành công đánh thức anh
- Đó chính là con trai của phó đô đốc Garp!! Sao tên đó thoát được còng đá biển!!?
- Mau bắt hai tên đó lại!!
Đám người hải quân lúc này đã vội vàng muốn bắt sống hai người họ. Trái phải đều có địch, Dragon thì vẫn chưa hồi phục nhiều
Đám lính hải quân đã dương súng lên, ngắm bắn hai người bọn họ. Lúc này, hai người họ đã ra khỏi hầm tàu rồi, mấy đứa ngáng đường phía trước thì đấm cho ngất hết rồi. Nhận thấy những viên đạn đang tới gần chỗ mình, Dragon sử dụng năng lực gió của mình mà chặn lại nhưng lại bất thành vì đó là đạn làm bằng hải lâu thạch.
Dragon bất ngờ, không kịp phản ứng, trong vô thức mà né những viên đạn đang bay tới nhưng lại vẫn không tránh được việc một viên đạn xẹt qua cánh tay. Đồng tử anh co rút , trong khoảnh khắc đó, một đường rạch nóng rực xé toạc da thịt, như một ngọn roi thép cháy đỏ quất ngang. Mùi da cháy khét lẹt. Máu phun ra như suối, nhuộm đỏ cả ống tay áo rách nát.
Dragon hơi lảo đảo lùi . Cơn đau bén nhọn khiến mắt anh tối sầm, nhưng không quật ngã được ý chí. Anh nghiến răng chịu đựng, máu từ vai chảy dọc cánh tay, từng giọt rơi xuống đất như dấu chân đỏ thẫm.
- Anh rồng!! Anh có sao không!!?
Luffy bên cạnh lo lắng cho anh . Tay đang bọc Haki Vũ Trang vẫn đang chống lại những viên đạn làm bằng hải lâu thạch
- Không...không sao! Tôi vẫn ổn!!
Thấy anh đang loạng choạng cũng bắt đầu đỡ hơn, cậu liền thở vào nhẹ nhõm.
Đến một khúc cua giữa boong dưới và khoang trung tâm thì...
ẦM!
Cả hai khựng lại.
Phía trước họ là một lớp băng dày, lan dài khắp hành lang. Hơi lạnh tỏa ra làm nền tàu rạn nứt.
Giọng nói trầm trầm vang lên
- Này này, chạy vậy là mệt lắm đó. Hay là...quay lại chỗ cũ, ta nhâm nhi chút trà, ăn chút miếng bánh, hay....ăn chút đồ ăn cũng được
Từ trong làn sương lạnh bước ra một người đàn ông trẻ, áo hải quân gọn gàng, kính râm hơi trễ xuống sống mũi, ánh mắt sắc bén. Anh ta đứng chắn giữa hành lang phủ băng, ánh mắt lướt qua hai người
Dragon cau mày, rít khẽ
- Kuzan… tránh ra
Kuzan nhún vai, trông thản nhiên
- Cậu phá ngục, đục những lỗ phòng dưới hầm tàu. Cậu biết thiệt hại mà cậu gây ra không nhỏ không?
- Này này! Nãy ngươi nói có đồ ăn hả
Mắt cậu lúc này phát sáng, trong mắt giờ toàn đồ ăn là đồ ăn. Bởi nãy....chưa ăn đủ...
- Cậu bị khùng hả! Trong lúc này còn nghĩ đến chuyện ăn uống nữa!?
Dragon tức xì khói chỉ muốn đấm cho thằng con tương lai của mình một cái
Kuzan nãy giờ không để ý đến Luffy, cũng bắt đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang suy xét điều gì đó. Cũng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu rồi lại cảm thấy thích thú
- Đúng thế, có đồ ăn
- Waoo! Tôi muốn-
- LUFFY!!
- Ặc!
Anh quát to tên cậu, thành công trấn tĩnh tên ngốc trong đầu chỉ đồ ăn là đồ ăn này
- Luffy...?
Kuzan chỉnh lại mắt kính, đưa mắt nhìn cậu rồi lại nhìn lại Dragon
- Cậu....dẫn theo đứa nhóc nào nữa vậy?
- Không liên quan tới ngươi! Tránh đường!
- Ôi ôi~ Không được đâu
- Hình như người này trông quen quen...
Luffy lẩm bẩm một mình, tay xoa cằm nhìn chằm chằm vào người tên Kuzan kia. Dáng vẻ suy tư của cậu đã lọt vào mắt Dragon, nhưng anh cũng không để tâm mấy
Kuzan vẫn giữ vẻ điềm đạm, tay đút túi
- Tôi không muốn gây rối đâu, nhưng nếu hai người không quay lại nhà giam, tôi buộc phải-
- KHÔNG!
Luffy hét lên, vẫn ôm miếng thịt.
- Tôi chưa ăn xong mà!!
- ...Hả?
Dragon thì tát trán, bất lực
-Tại sao lý do cậu chạy trốn lại là vì đồ ăn!?
Kuzan đưa tay lên, mặt lạnh dần
- Vậy thì…ICE TIME!!
Một luồng băng lao thẳng về phía họ!
Dragon phản ứng nhanh, kéo Luffy lăn sang bên. Hơi lạnh lướt sát tai. Một góc vách tàu đông cứng ngay tức thì.
Dragon nghiến răng
- Không còn cách nào khác… Phải chiến đấu
Luffy đứng dậy, gặm miếng thịt xong, vươn vai
- Ờ, ăn no rồi, quánh nhau được!
ẦM!!!
Luồng băng xé ngang hành lang, Dragon tung người lên cao, né đòn trong gang tấc. Anh lập tức tung cú đá vòng mạnh mẽ về phía Kuzan.
- Ngươi không còn là đối thủ của ta, Kuzan!
Kuzan lạnh lùng giơ tay đỡ, băng đóng cứng quanh cánh tay, hóa thành tấm khiên chắn cú đá.
- Chưa chắc à....cậu nên nhớ, cậu đang bị thương đấy!
Dứt lời, bên cạnh Kuzan xuất hiện những ngọn băng sắc nhọn đâm thẳng về phía Dragon
Anh kịp thời dùng năng lực trái ác quỷ của mình chặn tạm thời rồi bật ngược lại về phía sau
Vù!!!
Luffy từ phía sau lao đến như một viên đạn, tay hóa to như quả đấm khổng lồ.
- Gomu Gomu no… Rocket Punch!!
ẦM!!!
Cú đấm khiến trần hành lang rung chuyển, gió lùa xoáy tứ tung.
Kuzan nghiêng đầu tránh trong tích tắc, băng từ tay hắn hóa thành giáo băng đâm tới
- Ice Saber.
Dragon vung tay chém vỡ cây giáo, rồi gầm lên
- Luffy! Bên trái!
Từ dưới chân Luffy, những mũi băng nhọn bất ngờ trồi lên như rễ cây đâm thẳng về phía cậu. Không cần nhắc cậu cũng biết, Luffy xoay người giữa không trung
- Ah! Nhớ ngươi là ai rồi nha!
BỐC!!
Toàn bộ cánh tay cậu chuyển sang màu đen bóng đặc – Haki Vũ Trang
" À...ừm...., quên mất tên nhóc đó có mức truy nã cao ngất ngưởng mà..."
Cú đấm từ trên không nện thẳng xuống, Haki cộng với lực đập khiến cả một mảng sàn chiến hạm lún xuống. Kuzan lùi ra sau, miệng nhếch nhẹ, lần đầu ánh mắt hiện chút bất ngờ.
- Thật bất ngờ...cậu nhóc đó...đã biết sử dụng Haki rồi sao?
Kuzan lẩm bẩm một mình
- Khả năng đàn hồi… tốc độ… sức mạnh...
Ánh mắt hắn lướt sang Luffy
- Cậu nhóc này… không bình thường. Nếu bắt được một tên nhóc tài năng như này...chắc chắn ngài Garp rất thích
Dragon nhếch mép, đã lùi dần bên cạnh Luffy
- Ngươi muốn bắt cậu nhóc này hả? Nhắc trước là không dễ đâu nhé
Kuzan định phản công thì—
- Đội tuần tra đã đến!!
Tiếng lính hải quân vang lên từ hành lang phía sau. Cả sàn tàu bắt đầu rung chuyển, tiếng bước chân đông nghịt vang dội.
Dragon liếc qua Luffy.
- Chúng ta phải rút!
- Ơ nhưng mà đang đánh vui mà! Để tui đấm hắn thêm cái nữa đã!
Luffy nhào tới.
- Đánh đấm gì tầm này! Không muốn phiền phức thì rút nhanh!!
Dragon nghiến răng, tăng tốc, muốn vọt qua Kuzan như một cơn gió. Kuzan bước tới, chuẩn bị tung đòn khóa đường. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Dragon dồn toàn lực vào nắm đấm, xoay người tung một cú thẳng vào giữa ngực Kuzan.
RẦMMMM!!!
Cả cơ thể Kuzan bị hất bay về cuối hành lang, phá tan lớp băng đằng sau, đâm sầm vào bức tường thép – tạo ra một lỗ thủng khổng lồ.
– Khụ…!
Kuzan chống tay gượng dậy, một dòng máu chảy bên môi
Dragon không bỏ lỡ thời cơ, lập tức kéo Luffy
- Giờ thì đi nhanh!!
Luffy còn đang cười ngố
- Anh đánh hay ghê á!
Dragon thở dài
- Tôi vừa đấm bạn cũ của mình đó cậu biết không…
- Anh người băng đó là bạn anh thiệt hả!
- Anh người băng đó? Cậu có quen biết gì với tên đó à?
- Anh ta là người từng đánh nhau với băng của tui, nhưng không thù địch. Mà giờ nhìn anh ta trẻ ghê
- Trẻ là phải, cậu đến từ tương lai… đừng hỏi kiểu đó nữa
Hai người lao qua hành lang, phóng lên boong tàu, mặc tiếng chuông báo động, mặc tiếng lính hải quân la hét.
Kuzan vẫn quyết không từ bỏ sớm, anh ta đứng gượng dậy tiếp tục đuổi theo hướng hai người họ chạy
Tiếng bước chân hải quân dồn dập sau lưng, báo động vang khắp chiến hạm.
Dragon vừa kéo Luffy chạy vừa nghiến răng
- Chúng ta không thoát kịp nếu bị bao vây—
Luffy lúc này lại... cười toe toét như chẳng có gì nguy hiểm xảy ra. Cậu quay sang Dragon, vươn vai một cái
-Ê anh… anh muốn thoát khỏi đây nhanh không
Dragon quay lại, mắt nhíu lại nghi ngờ
- Còn phải hỏi à!? Mau nói cách cậu đi!
- Ok, bám chắc nhaaaaa!
Chưa để Dragon phản ứng, Luffy bỗng… xoắn người quanh Dragon như lò xo, hai tay vươn dài lấy đà, miệng hét lớn:
- GOMU GOMU NO… ROCKETTTT!!!!
VUUUUUUUUU!!!
ẦM!!
Hai người bắn vọt lên trời, xuyên qua cả mái tàu chiến, để lại một lỗ thủng to tướng.
- AAAAAAARGHHHHH!!
Dragon la thất thanh, tóc bay ngược, mặt cắt không còn giọt máu, trong khi Luffy… cười rạng rỡ như đang chơi tàu lượn.
Ở khoang dưới, đúng lúc đó, Kuzan vừa chạy đến nơi. Nhìn thấy lỗ thủng khổng lồ, băng vẫn còn tan xuống từ trên cao, gió thổi lồng lộng.
Anh ta đứng hình.
- ....thật luôn đấy à...
Một lính hải quân thở hồng hộc chạy tới
- Thưa đại úy Kuzan, tiếng hét vừa nãy...
Kuzan vẫn dán mắt lên bầu trời. Hắn đẩy nhẹ kính, chậm rãi nói:
- Họ… bắn lên trời.
- HẢ!?
- Lập tức cho chiến hạm theo hướng hai người họ bay dựa theo tiếng hét vừa nãy
- Đã rõ!
Lúc này, trên không trung, hai người vẫn đang bay vèo vèo như tên lửa.
Luffy thì khoái chí
- HAHAHAH, gió mát ghê! Tuyệt chiêu mới đó nha!
Dragon thì… mặt xanh như tàu lá
- Tôi thề… nếu còn sống sau cú này… tôi sẽ nhốt cậu vào ngục lại…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro